Chương 7 - Huyền Bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tế nguyệt thịnh điển của thiên hạ võ lâm long trọng hoa lệ, cũng là lễ nghi truyền thống mà võ lâm hơn trăm năm qua không hề thay đổi.

Tế nguyệt đại điển lần này được cử hành tại quảng trường Tuế Nguyệt thành Lạc Dương. Một tháng sau, thiên hạ võ lâm nhân sĩ nhất định sẽ tề tụ tại đây, tế thần bái nguyệt, cầu nguyện võ lâm tường hòa thái bình chi thế.

Vào ngày tế nguyệt, đại tế tư sẽ tại trước mắt thế nhân bày ra thiên hạ chí bảo để võ lâm nhân sĩ triều bái, cung phụng thần linh thánh vật, thành kính chiêm ngưỡng.

Nhưng hiện giờ, võ lâm nhân sĩ trong lòng đều rõ, chí bảo võ lâm đã sớm không rõ tung tích. Lần này tế nguyệt, chí bảo không thành nhất thể làm thế nào có thể công đạo với mọi người?

Trong phòng, Tư Không Ngữ Tịch chắp tay mà đứng, năm tháng tang thương lưu lại trên gương mặt nữ nhân.

"Mộ Dung Xung cùng Bạch Nhạc hai tên ma đầu này chỉ cần còn tồn tại một ngày, cả thế gian sẽ không an bình, thiên hạ võ lâm nếu rơi vào tay bọn chúng, sao có thể an tâm?"

Tư Không Ngữ Tịch nhìn về núi rừng nơi phương xa, bàn tay chắp sau lưng nắm chặt thành quyền.

Vạn Kiếm sơn trang kinh biến, Vãn Tích Nguyệt Hàn Yên chia lìa, mưu đồ bí mật tại tửu yến, Vạn Thủy Trầm Phù ... Hết thảy những chuyện đã xảy ra đều không thể tưởng tượng được, làm cho người ta sợ hãi than thở.

Tạm bỏ đi những việc đó, diệt môn, đồ sát, trộm cướp, thu phục nhân tâm, âm thầm khống chế môn phái các phương. Từng sự kiện một nhiều không đếm xuể.

Nếu không phải tự mình chứng kiến, Tư Không Ngữ Tịch căn bản sẽ không tin tưởng, chỉ là hai tên tiểu tử tầm hai mươi tuổi hơn, vậy mà có thể xuất ra thủ đoạn bí hiểm cùng mưu kế kinh người như vậy, không chỉ đem nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí dần khống chế cả thiên hạ.

Cho đến hiện tại, Tư Không Ngữ Tịch cũng không thể không thừa nhận thủ đoạn tàn nhẫn cùng mưu lược hơn người của hai đại yêu ma, ngay cả chính mình tung hoành giang hồ bao lâu nay vẫn so ra kém.

Nếu không có hành động, chỉ e không bao lâu nữa, Mộ Dung Xung cùng Bạch Nhạc chắc chắn sẽ xâm chiếm cả thiên hạ, đến lúc đó không ai có thể địch nổi bọn họ.

Song Ma giáo cùng Tịch Phong sơn trang hai thế lực đối chọi lẫn nhau, nếu muốn độc chiếm thiên hạ quả thực không dễ, bọn họ trước mắt thiên hạ vẫn là tử địch thủy hỏa bất dung, nhưng theo Tư Không Ngữ Tịch xem ra, quan hệ giữa Mộ Dung Xung cùng Bạch Nhạc không chỉ là địch nhân đơn giản như vậy.

Lúc này, thành Lạc Dương một mảnh phồn hoa tựa cẩm, phố xá dân cư đông đúc, muôn hoa đua thắm khoe sắc hồng. Lễ hội hoa tại Lạc Dương chỉ chếch vài ngày là đến đại điển, sắc thái sáng lạn minh hồng pha lẫn hương hoa thanh u, như thi như họa.

Mẫu đơn từng khóm, thuyền hoa san sát nối tiếp nhau đẹp như tranh vẽ. Nghệ kỹ đàn ca, hoan thanh tiếu ngữ, dòng người qua lại đông nghìn nghịt, chờ đợi buổi tế thiên thịnh điển thường niên của võ lâm.

Lạc Dương tam tuyệt cũng không phải là quá khen: mỹ tửu, mỹ vị, mỹ nhân. Tiếu Hồng Trần của Ỷ Nguyệt Hiên tửu quán, món ăn ngon của Vạn Hoa Lâu, mỹ nhân của Thanh Y Các.

Nếu bàn về thứ hạng trong chốn hồng trần, trước kia Kinh Sư thành có Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Giang Nam có Dạ Nguyệt Lâu, Lạc Dương có Thanh Y Các, nhưng hiện giờ, hồng bài của Dạ Nguyệt Lâu Mục Giai Ý tiểu thư tung tích lại không rõ, cho nên Lạc Dương chính là Thanh Y Các độc lĩnh phong tao.

Thanh Y Các trước đây cũng không xuất chúng như vậy, chẳng qua từ sau khi Dạ Nguyệt Lâu bị Bạch Nhạc phá hủy, Mộ Dung Xung đành phải đến Lạc Dương tìm nơi phát triển, vẫn như trước lấy thân phận thần bí lão bản xuất hiện, âm thầm khống chế tài nguyên của Lạc Dương thành.

Nhưng đối với Mộ Dung Xung mà nói, lần trước tại Dạ Nguyệt Lâu, Bạch Nhạc cư nhiên đem tâm huyết kinh doanh suốt mấy năm của hắn hủy hoại chỉ trong giây lát, lần này xây dựng căn cứ tại Lạc Dương, công tác bảo hộ đều chặt chẽ cẩn thận.

Kỳ thực Bạch Nhạc đã sớm biết Mộ Dung Xung âm thầm nắm trong tay Thanh Y Các, dường như đại ma đầu kia không đối nghịch với y thì trong lòng không thoải mái, bởi vậy y cũng không để ý nhiều hơn.

Hiện tại gần đến đại điển, mỗi ngày Thanh Y Các đều đông khách đến một giọt nước cũng không lọt. Lạc Dương đệ nhất lâu không phải chỉ có giai nhân phù phiếm, càng theo đuổi chính là hiểu nguyệt phong tình. Tối nay hoa khôi chi tuyển 'Tuyệt sắc danh hoa', lại là một đêm tuyệt hảo cho phiêu khách đến huy kim tán ngân.

Mộ Dung Xung khống chế thanh lâu kỹ viện, thủ đoạn thu thập vàng bạc khiến Bạch Nhạc cũng không khỏi bội phục, chỉ bằng chuyện này, Bạch Nhạc có thể tưởng tượng hắn vừa là một đại ma đầu và là một công tử phong lưu tầm hoa vấn liễu mỹ sắc quấn thân.

Đêm.

Lạc Dương thành ánh đèn sáng ngời lấp lánh lưu quang đẹp mắt, Thanh Y Các tiếng người huyên náo xôn xao.

"Ha ha, cái gì mà Mục Giai Ý, cái gì mà tuyệt đại mỹ nhân , năm đó đệ nhất danh kỹ Lý Ngọc mới thật sự là tuyệt sắc!"

"Danh kỹ Lý Ngọc xuất thân ở Dạ Nguyệt Lâu? Nàng không phải đã chết sao?"

"Đúng vậy, đã chết, nghe nói năm đó Bạch Chương Viễn yêu nàng ta đến si cuồng, vì nữ nhân kia thiếu chút nữa chôn vùi cả Tịch Phong sơn trang."

"Có ý tứ, Bạch Nhạc thì sao? Nghe nói Bạch Chương Viễn căn bản không xem Bạch Nhạc là nhi tử. Hắn không để ý đến đứa con do Lý Ngọc sinh ra, trong lòng hắn chỉ có tuyệt sắc giai nhân mang tên - Lý Ngọc."

"Nhưng sau đó, có người truyền ra, Bạch Chương Viễn không hiểu thế nào lại sát hại Lý Ngọc."

"Làm sao có thể? Bạch Chương Viễn yêu Lý Ngọc như thế, còn giết nàng?"

"Là ngươi không biết, năm đó Bạch Chương Viễn cùng Mộ Dung Thừa Ngân quyết chiến trên Đoạn Tường Nhai, tựa hồ còn có một người nữa tại đó. Sau khi trận chiến chấm dứt, trong tay Mộ Dung Thừa Ngân ôm một hài tử, thần sắc của Bạch Chương Viễn cùng Mộ Dung Thừa Ngân đều bình tĩnh, căn bản không phải bộ dáng của vừa đại chiến xong."

"Không phải nói sau khi Mộ Dung Thừa Ngân chết, hài tử kia tung tích không rõ sao?"

Tiếng xôn xao xen vào cuộc đàm luận của đám người, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử dịu dàng mị hoặc đang nhẹ nhàng khởi vũ, ánh mắt khép hờ, y phục bằng tơ lụa màu ngân bạch phủ trên người, nương theo ngọn gió liêu nhân rơi xuống đất.

Khúc nhạc hoa lệ uyển chuyển, nữ tử khẽ đảo ánh nhìn phong tình, điệu vũ xoay tròn lộng lẫy như cửu thiên tán hoa, nhiễu loạn ánh mắt chúng sinh.

Quả thực là Thanh Y Các, điệu vũ mỹ hoa lệ như vậy thật làm cho người ta mê loạn tâm thần.

Nữ tử nhảy múa kiều mị mê người, điệu vũ này không bằng Nghê Thường Vũ của Đệ nhất thiên hạ vũ Mục Giai Ý, mà là điệu vũ 'Hoạt sắc sinh hương' khó có duyên chứng kiến theo lời đồn.

Nữ tử múa vũ điệu động lòng người này, chính là Dương Tư Nguyệt của Thanh Y Các.

Chỉ thấy Dương Tư Nguyệt nheo lại ánh nhìn, chậm rãi tới gần bức màn trên đài cao của Thanh Y Các.

Xuyên thấu qua bức màn che, loáng thoáng chiếu rọi một mạt thân ảnh yêu mị.

Mùi hương thoang thoảng thuần tịnh thấm vào lòng người lượn lờ khắp lâu các, sa y khoác trên thân Dương Tư Nguyệt thưa thớt như mộng ảo, nữ tử thấp giọng yêu kiều lên tiếng, thắt lưng mềm mại giống như cánh bướm bị bẻ gãy, nhẹ nhàng hướng về phía thân ảnh yêu dã đằng sau tấm rèm che.

"Hoạt sắc sinh hương vũ" tuy Dương Tư Nguyệt đã múa hơn trăm lần, nhưng nàng từng nói qua, thế gian này nàng chỉ nguyện vì một nam nhân mà bán đứng tự tôn, nhất vũ phong hoa.

Chẳng lẽ nói nam nhân khiến Dương Tư Nguyệt coi trọng chính là người đang ẩn sau bức rèm đó sao?

"Giáo chủ. Tiếp nhận Dương Tư Nguyệt được chứ."

Một tiếng than nhẹ nỉ non, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.

Giờ phút này trong một góc của Thanh Y Các, một nam nhân toàn thân vận y phục đen sẫm đang lẳng lặng uống trà, mặt nạ đen tuyền che lấp dung mạo. Hắn không nhìn một màn phóng đãng say lòng người trên đài cao, đối với tiếng nuốt nước bọt liên tiếp không ngừng chung quanh hoàn toàn mắt điếc tai ngơ.

"A...."

Một tiếng hét thảm, chúng nhân từ trong mộng cảnh si túy đột nhiên bừng tỉnh, ngay khi vòng eo mềm mại của Dương Tư Nguyệt sắp sửa phủ phục dưới chân bóng người phía sau tấm màn che, lồng ngực của nàng nháy mắt bị một chùm bạch lụa lãnh lệ xuyên thấu.

Đài cao máu tươi phun trào ba thước, nữ tử cứ như vậy toàn thân ngã vào trong vũng máu, mùi máu nồng đậm lan tràn khắp đại sảnh. Nhưng chùm bạch lụa kia tựa như một đầu trường xà có sinh mệnh, vẫn tiếp tục lướt qua thân thể của nữ tử không buông tha, xuyên thấu ngũ quan của nàng, tứ chi, bụng, đầu. Mỗi một địa phương bại lộ đều không bỏ qua, máu đỏ tươi văng ra khắp nơi.

Người bên dưới quả thực bị dọa điên rồi, chỉ trong khoảnh khắc, một nữ tử kiều mị động lòng người liền biến thành một khối thi thể vô cùng thê thảm, bạch cốt dày đặc có thể dễ dàng thấy được.

Từng tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, bỗng nhiên, hắc y nam nhân trong góc phòng của Thanh Y Các nhảy vọt lên. Vô số phi tiêu hình thành chiếc lưới kín kẽ vây quanh đài cao, ngân quang chợt hiện, trường kiếm xuất khỏi vỏ, lấy thế công cực nhanh hướng thân ảnh mị tử phía sau bức rèm đâm tới.

Thân ảnh phía sau bức rèm che động cũng không động, hắc bào mềm mại ở trong gió phiêu tán, tư thái không đổi, vô cùng trấn định.

Thanh Y Các trong khoảnh khắc loạn thành một đoàn, tiếng thét chói tai cùng thanh âm xô đẩy xôn xao tràn ngập trong đêm tối, huyết tinh hương vị dày đặc, kiếm ảnh trùng điệp đan xen vào nhau.

Thanh kiếm của hắc y sát thủ đánh tan bức màn, dạ quang châu vỡ vụn rơi xuống vũng máu đỏ tươi trên mặt đất, sắc thái dữ tợn hung ác bắn ra bốn phía.

Bỗng nhiên, ngay khi kiếm của hắc y sát thủ sắp đâm vào khuôn mặt Mộ Dung Xung, một đạo thân ảnh lóe lên rồi lướt qua, quang mang yêu diễm ngưng tụ lại thành một luồng khí mạnh mẽ hãi nhân, đóng băng hết thảy phi tiêu tung hoành đan xen tạo thành chiếc lưới cự đại nghiêm mật, nhanh chóng vỡ vụn thành từng đoạn.

Sát khí lạnh như băng chợt lan tràn, khí tức quyết nhiên bay tán loạn. Bạch Nhạc chuyển thân từ trên chỗ cao nhảy xuống, trường bào theo gió lay động, chiếc phiến tản ra ngàn tầng sát lãng, tinh quang thị huyết.

"Ám Nhiên Tiêu Hồn ... ???" Hắc y sát thủ đột nhiên ngẩng đầu, loại sát ý quyết tuyệt dồn nhân vào chỗ chết này làm cho hắn lần đầu tiên ý thức được cái gì gọi là sợ hãi.

Làm một sát thủ, hắn chưa bao giờ giống như giờ phút này trong lòng nổi lên run sợ, lực lượng cường đại chấn động mỗi một tấc cốt cách, mỗi một giọt huyết dịch của hắn, khiến hắn cơ hồ không nắm chặt vũ khí trong tay.

Đẹp đẽ cực hạn, mê hoặc cực hạn, sát khí cực hạn.

Cổ tay bị chấn đến đau nhức, quang mang chói mắt làm mắt hắn đau nhói.

Chiêu thức quá mức hỗn độn phức tạp, lực lượng cực mạnh khiến người ta tim đập nhanh. Căn bản không thể tìm ra sơ hở, không tìm ra một tia cơ hội có thể chống chọi.

Bạch Nhạc hiếm khi ở trước mặt mọi người sử dụng Ám Nhiên Tiêu Hồn, nhưng điều khiến hắc y sát thủ thật không ngờ chính là, giờ phút này, Bạch Nhạc lãnh tâm vô tình cư nhiên vì một ma đầu mà xuất ra võ công âm ngoan tuyệt thế như vậy.

Mộ Dung Xung hơi khép mắt, tuấn mi nhíu chặt, trên gương mặt yêu dị đã không còn tiếu ý. Hắn không tham gia chiến cuộc, chỉ lẳng lặng mà đứng, khí tức ma dã tản mát ra khoảng không vắng lặng, phảng phất đang chờ đợi điều gì.

Hắn chắp tay đứng thẳng, gân xanh trên mu bàn tay chợt nảy lên, nhưng thần sắc của hắn vẫn nhu hòa tựa minh nguyệt, nhìn không ra một chút tình tự bối rối.

Hắn chính là đang che giấu, đang chờ đợi, Mộ Dung Xung hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm tình không yên. Không ai có thể nhìn ra vào lúc này, trong nội tâm của Mộ Dung giáo chủ luôn bình tĩnh trấn định đang xao động một loại bất an như thế nào.

Bởi vì hắn đang đánh cược, đánh cược một đám người sẽ xuất hiện vào giờ khắc này.

Ngay khi đó, Mộ Dung Xung đột nhiên nâng mắt, đôi mi hơi nheo lại, lóe ra quang mang lãnh lệ kiên quyết, tiếu ý tà mị nổi lên, vẻ mặt lạnh nhạt hệt như trút được gánh nặng.

Rốt cuộc đã đến đây!!!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, trong khoảnh khắc, băng tiễn không biết từ nơi nào bay tới theo cửa sổ bắn vào, điện quang hỏa thạch huyễn lệ chói mắt, băng tiễn như nghe theo mệnh lệnh đồng loạt hướng bạch y nam tử bắn tới.

Băng tiễn đâm vào cổ mọi người, kiến huyết phong hầu, lại không tìm ra dấu hiệu tử vong, chỉ có từng điểm băng lam lấm phân bố trên cổ họng.

Song đám người từng trải chỉ cần liếc mắt liền có thể ngay lập tức nhận ra băng tiễn này đến tột cùng là người phương nào gây nên.

Hơn mười năm trước, có một tổ chức thần bí tung hoành khắp giang hồ, am hiểu đồ độc lên băng tiễn, phàm là người bị bắn trúng không một ai sống sót.

Đó cũng là tiêu chí tồn tại của tổ chức thần bí ấy.

"Đường...Đường Môn...???"

"Không.... Không có khả năng...."

"Là Đường môn, đó chính là Huyền Thiên Thập Tam Thức, là ám khí của Đường Môn!"

Nghe tiếng la hét, mọi người đều ôm đầu, giống như gánh chịu kích thích thật lớn hướng cửa ra phóng đi, vừa chạy vừa gào thét như điên: "Người của Đường Môn xuất hiện. Bọn họ sống lại. Bọn họ tới báo thù."

"Đường Môn phục sinh. Đường Môn phục sinh rồi."

"Đường Ảnh không chết, Đường Ảnh đến báo thù, Đường Ảnh muốn đại khai sát giới."

Mộ Dung Xung tung mình nhảy lên, ngàn vạn kiếm khí trong tay bắn ra, đánh tan vô số băng tiễn.

Trong giây lát, thắt lưng Bạch Nhạc bị một cánh tay rắn chắc hữu lực ôm lấy, thanh âm bình tĩnh trấn định ghé vào bên tai y vang lên, "Nghe ta một lần, về trước đi."

Bạch Nhạc vừa muốn phản bác, chỉ thấy Mộ Dung Xung đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Màn đêm tối tăm bỗng nhiên bị một đoàn quang ảnh cắn nuốt, cùng lúc đó, đám băng tiễn được người điều khiển phảng phất mất đi lực lượng khống chế, đều rơi xuống đất.

Thân ảnh Mộ Dung Xung biến mất trong bóng đêm, Bạch Nhạc đã không kịp tự hỏi những chuyện khác, hiện tại Thanh Y Các sớm đã máu chảy thành sông, y đảo mắt liếc qua hắc y sát thủ đã bị y đánh nát toàn thân kinh mạch, khí tức tản mát hàn lãnh tựa như gai độc.

Trong gian phòng hôn ám, ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa nhỏ như hạt đậu.

Đây là mật thất âm trầm khủng bố nhất của Tịch Phong sơn trang mà không ai biết đến, vách tường đá bốn phía phản chiếu ánh nến lập lòe, u ám ẩm ướt khiến bóng đêm càng thêm thê lãnh.

Võ công bị phế, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, hắc y sát thủ dựa lưng vào vách tường, chờ đợi tử vong ghé đến.

Bạch Nhạc không giết hắn, hắc y sát thủ biết được, đây là thủ đoạn quen thuộc của bạch y nam tử, làm cho người ta sống không bằng chết.

Bạch Nhạc lẳng lặng đứng trước mặt hắc y sát thủ, lạnh lùng nhìn xuống, con ngươi hổ phách sắc không một tia dao động.

"Lạc Tranh" Thanh âm không hề có độ ấm tản mát vô tận áp bách.

Hắc y nam tử đột nhiên ngẩng đầu, kinh mạch đã đứt, mỗi một động tác rất nhỏ đều làm cho hắn đau đớn khó nhịn.

Hắn có thể nào không biết Tịch Phong sơn trang trong chốn giang hồ đại biểu cho một loại tồn tại ra sao? Bạch Nhạc nếu muốn biết được thân phận của hắn căn bản không cần cố sức liền có thể tra ra rõ ràng.

Hắn là Lạc Tranh, đệ nhất sát thủ của Ám Vân Môn.

Ám Vân Môn, một tổ chức sát thủ quỷ dị đại biểu cho ác mộng, sát thủ dưới trướng nhiều vô số, chỉ cần có đủ ngân lượng, cũng đủ đảm lượng viết xuống yêu cầu, sát thủ của Ám Vân Môn không quá ba ngày nhất định có thể hoàn thành.

Nhưng nếu muốn tìm đến Ám Vân Môn để đàm sinh ý cũng không dễ dàng, chẳng những phải chuẩn bị một số ngân lượng trên trời, còn phải có đầy đủ dũng khí: phá mê trận, xuyên độc chướng, vượt quỷ lâm, phân biệt âm u hồn sát mới có thể tiến nhập Sinh Tử quan.

"Ám Vân Môn từ khi nào mà ngay cả loại sinh ý này cũng dám nhận?"

Lạc Tranh không trả lời, chỉ có thể dùng trầm mặc để che giấu, bởi vì Ám Vân Môn có một quy củ, vô luận khách hàng ra giá cao đến đâu đi nữa, bọn họ tuyệt sẽ không trêu chọc hai người: một là Mộ Dung Xung, hai là Bạch Nhạc.

Sát thủ của Ám Vân Môn rất thức thời, để Ám Vân Môn có thể đứng vững trong chốn võ lâm, bọn họ sẽ không đụng vào hai tên thị huyết yêu ma, miễn cho tao ngộ diệt môn.

Chiết phiến của Bạch Nhạc đặt ở mi tâm Lạc Tranh, ánh mắt lãnh quang phù động, "Nói! Là ai phái ngươi đi giết Mộ Dung Xung?"

Lạc Tranh nâng mắt nhìn lên, dung nhan tuyệt mị đập vào mi mắt, con ngươi bạch y thanh lãnh tràn ngập vô tận hàn lãnh, sát ý lãnh khốc cùng lửa giận bao phủ toàn thân khiến hắn run rẩy.

Thấy Lạc Tranh không có ý muốn mở miệng, đáy mắt Bạch Nhạc toát lên nguy hiểm mà mê hoặc khẽ nhướng, chiết phiến bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quang lãnh lệ, xuyên thấu Lạc Tranh.

Lạc Tranh kêu thảm một tiếng, máu tươi lạnh băng mà tuyệt vọng.

Hắn vẫn như trước không trả lời, bởi vì khi nhận nhiệm vụ này, hắn đã ôm quyết tâm phải chết.

Bạch Nhạc cúi người trước mặt Lạc Tranh bóp chặt cổ hắn, huyết sắc phủ kín tầm nhìn, chấn động khiến Lạc Tranh đang hấp hối cơ hồ hít thở không thông.

"Ta hỏi ngươi lại một lần, là ai phái ngươi đi giết Mộ Dung Xung?"

Máu tươi không ngừng chảy ra, lại không đủ để lập tức đưa người vào chỗ chết, loại đau đớn phi nhân này đối với một sát thủ mà nói, là một loại dày vò khó có thể chịu đựng nhất.

"Ngươi muốn cho Ám Vân Môn chôn vùi cùng ngươi sao?"

Lạc Tranh thống khổ đến không còn hình dạng, gương mặt vặn vẹo tràn đầy sợ hãi, lại bật hỏi một câu không đâu vào đâu với ngữ cảnh, "Ngươi vì cái gì... để ý hắn như vậy.....Nếu ta thật sự giết chết Mộ Dung Xung, ngươi sẽ thế nào???"

"Chỉ bằng vào ngươi còn không giết được hắn." Bạch Nhạc hơi nheo mắt lại, mang theo thần sắc ngạo mạn, "Huống chi, ngay trước khi ngươi giết hắn, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi! Không để cho ngươi có cơ hội động vào hắn mảy may. . ."

Lạc Tranh kinh ngạc, bởi vì hắn từ trong đôi mắt hổ phách kia nhìn thấy không phải là thị huyết sát ý cùng trống rỗng vô tâm vô tình, mà là tràn đầy cảm tình vô tận cùng quyết tuyệt thâm trầm.

Đồng dạng như người nọ, khi Lạc Tranh lần đầu tiên nhìn đến Mộ Dung Xung bao hàm nồng đậm cảm tình, một khắc nóng cháy kia đủ để đem thị huyết vô tình tiêu tán triệt triệt để để.

Bạch Nhạc nhàn nhạt nhếch môi, mị hoặc phảng phất mạn châu sa hoa nở rộ trong đêm tối, tản mát băng độc trí mạng.

"Còn chưa nói sao?"

Máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuôi, Lạc Tranh nở nụ cười tuyệt vọng, "Bạch Trang chủ nếu biết được danh tính người thuê ta, nhất định sẽ rất giật mình."

Ánh mắt Bạch Nhạc nguy hiểm nheo lại, thoáng hiện cực hạn tà khí đủ để đóng băng toàn bộ mật thất.

"Đáp ứng ta, buông tha các huynh đệ trong Ám Vân Môn." Lạc Tranh cắn chặt cánh môi đã huyết nhục mơ hồ, ánh mắt lộ ra một tia khẩn cầu nóng bỏng.

"Ngươi không có tư cách đàm điều kiện với ta!"

Bạch Nhạc đột nhiên đứng dậy, mục quang tản mát hàn ý vô tận, y nắm lấy thân mình xụi lơ trước mặt, hung hăng ném Lạc Tranh lên vách đá bên cạnh, ngoan tuyệt vô tình.

"Ngươi thì tính là cái gì? Vậy mà cũng dám đi giết hắn?! Ta cho ngươi biết, kẻ nào dám động vào Mộ Dung Xung, không một ai có thể sống trên thế giới này!"

Lạc Tranh rốt cuộc chịu đựng không nổi, làm đệ nhất sát thủ của Ám Vân Môn, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực cùng bối rối, là hắn đánh giá thấp Bạch Nhạc, càng đánh giá thấp cảm tình của Bạch Nhạc dành cho Mộ Dung Xung.

Nhưng vô luận thế nào, Lạc Tranh cũng không thể lấy Ám Vân Môn làm vật bồi táng theo mình.

Tầm mắt ngày càng mơ hồ, Lạc Tranh biết rõ thời gian không còn nhiều, hắn đã không thẹn với người kia, không thẹn với hứa hẹn của chính mình đã ưng thuận năm đó, lời nói phá khẩu mà ra:

"Người thuê ta chính là bản thân Mộ Dung Xung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro