Chương 5: Hoa Mộng Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen che đỉnh, mưa rơi trên mái hiên như sợi dây thừng, ngoài viện nước đọng sâu thẳm, lá rụng khô héo bay lả tả trên ấy.

           Cơn gió rít dữ dội thổi qua, phút chốc chạm mở nửa cánh cửa sổ, phát ra âm thanh lạch cạch kịch liệt, nhưng trong nháy mắt lại bị tiếng mưa gió bao phủ, mơ hồ nhìn thấy hai người đang đứng trước giường trong phòng.

           Người?

  Trường Ương đột ngột tỉnh dậy từ trong hỗn loạn, rõ ràng nàng đang ngủ, đây là đâu?

           Bên trong phòng bày biện vừa xa lạ vừa trang nhã, hai người kia đang đưa lưng về phía nàng trò chuyện, trong giọng nói ngập tràn sự nghiêm túc và lạnh lẽo.

           "Hôm nay cán chùm sao Bắc Đẩu đã hướng về phía Tây, Tứ Giới đang thời buổi rối loạn, Tinh Chủ lại trúng oán độc, cảnh giới bị ngăn trở, chúng ta phải cố gắng hết sức để tìm ra thuốc giải!"

           "Việc này còn cần Thất Sát Tinh đồng ý."

           "Nàng không đồng ý cũng phải đồng ý, mọi việc phải đặt Tinh Chủ lên hàng đầu!"

           "Nhưng từ trước đến giờ Thất Sát Tinh luôn đầy rẫy dã tâm, tuyệt đối không sẵn sàng hao tổn tu vi của mình."

           "Cũng không phải do nàng ta quyết định!"

           Hai người vẫn còn tranh cãi, không chú ý đến gió lạnh bên ngoài đang thổi vào cửa sổ, màn giường bằng lụa trắng tơ vàng bị vén lên một góc, để lộ chàng trai trẻ trên giường, tướng mạo của hắn tuyệt đẹp, mái tóc dài đen nhánh tỏa ra xung quanh, chỉ là đôi môi tái nhợt như tờ giấy, giống như một vị thần cô độc đang chìm vào giấc ngủ đông.

Trường Ương đang định tiếp tục nhìn rõ đối phương, nhưng tầm mắt dần mơ hồ, đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng, thì vẫn là căn phòng nọ, với hai thân ảnh giống nhau.

Chỉ thấy một người đến gần mép giường, cầm lấy viên thuốc to chừng đầu ngón tay cái có hình dạng như một đóa hồng đỏ, cúi người đút cho chàng trai trẻ đang ngủ say bên trong.

"Ăn nó xong, oán độc trong cơ thể của Tinh Chủ có thể được loại trừ sao?" Một người khác hỏi.

"Dĩ nhiên, sách cổ chép rằng hoa Mộng Phi là thuốc giải duy nhất."

Hoa Mộng Phi? Đây chẳng phải là nội dung nàng đã nhìn thấy trên tờ giấy kia sao...

Trường Ương chưa kịp phản ứng, tầm nhìn của nàng lại mơ hồ lần nữa, sau khi màn sương trắng tan đi, hình ảnh mới xuất hiện.

Dưới tán cây đào cổ thụ mọc giữa sườn núi, chàng trai trẻ mặc trường bào đơn sắc vốn dĩ rơi vào giấc ngủ say, đang ngồi xếp bằng trước bàn ngọc, bên cạnh có dòng suối chảy róc rách, uốn lượn chảy xuống con đường đá của thung lũng.

Bấy giờ, Trường Ương cuối cùng cũng nhìn rõ hoàn toàn dáng vẻ của đối phương.

Ánh sáng vàng óng ánh rải rác sau lưng hắn, từng cánh hoa đào như áng mây hồng phủ kín bầu trời, nhưng cũng chẳng sánh bằng phong thái lạnh lùng của chàng trai trẻ, dường như mọi thứ xung quanh đều đang làm nền cho hắn.

Chàng trai trẻ rũ hàng mi dài đen nhánh, cổ tay áo hơi lỏng, lộ ra đoạn cổ tay mảnh khảnh, xương ngón tay thon dài ôm lấy quả đào tiên, hắn chậm rãi xé mở lớp vỏ nhung bên ngoài, nước ép căng mọng nhỏ giọt, nhuộm hồng đầu ngón tay trắng như sương của hắn, nhưng hắn không quan tâm, yên tĩnh lột sạch từng lớp vỏ bên ngoài của quả đào tiên.

Cho đến khi có một người mặc áo bào trắng điểm xuyết hoa văn ngôi sao đen đi tới.

Chàng trai trẻ gần như vội vàng đứng dậy, sự lạnh giá và thờ ơ quanh thân biến mất trong phút chốc, chỉ còn lại tình cảm khó che giấu trong ánh mắt, hắn thấp giọng nói: "Nàng đến rồi."

Hắn đưa quả đào tiên đã lột vỏ qua, kéo người ngồi xuống, sau đó lại tỏ ý xin lỗi nói: "Làm bẩn tay nàng rồi."

Chàng trai trẻ nói xong, liền nắm lấy đôi tay vừa bị kéo qua của đối phương, ngâm vào dòng suối trong vắt bên cạnh, mười ngón tay quấn quýt lấy nhau, như đang rửa sạch nước đào bị dính vào, hắn chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn vàng bạch ngọc trên đốt ngón tay của đối phương, mặt nước gợn sóng, sự mập mờ lan tràn.

Hắn nhìn người đối diện, giọng nói khàn khàn vốn nên lạnh lẽo mang theo vài phần dịu dàng: "... Trường Ương."

Trường Ương hoảng hốt, theo ánh mắt của chàng trai trẻ nhìn sang, quả nhiên trông thấy một khuôn mặt quen thuộc.

————— Chính là mặt nàng!

Trường Ương bỗng chốc mở to mắt, nhìn xà nhà quen thuộc trên trần một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần.

... Vừa rồi nàng đang mơ à?

Trường Ương xoay người ngồi dậy, tìm được tờ giấy nháp đã nhặt được ở trong túi trữ vật, nhìn chằm chằm nội dung trên đó một lúc, lại lờ mờ hiểu được ý nghĩa của đoạn văn này.

Một khi tu thành Sơn Vân Loạn, lấy máu ở tim mình có thể tạo ra một loại thuốc tên là hoa Mộng Phi, thuốc này giải được mọi loại độc.

Chẳng qua hoa Mộng Phi có tác dụng phụ, sẽ thay đổi cảm xúc yêu hay ghét trong lòng của người trúng độc với người hiến máu.

Song Trường Ương vẫn không để tâm đến giấc mơ ấy.

Như người ta vẫn thường nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm sẽ mơ thấy cái đó.

Nàng cho rằng mình đã tiếp xúc với nội dung trên tờ giấy nháp trước khi ngủ, nên mới xuất hiện một giấc mơ liên tưởng quái lạ, mặc dù giấc mơ này hơi quá giống thật.

Trường Ương giơ tay ấn thái dương đã nhức nhói, suy nghĩ hồi lâu, rồi lại lấy ra chiếc bút ngọc thanh trúc thu được ở bí cảnh Tồn Chân từ trong túi trữ vật.

Chiếc bút đó hẳn là thứ mà mấy gã tán tu kia muốn, lúc trước khi gã tán tu áo bào xanh muốn phân tán sự chú ý của nàng, đã nói một câu "Pháp bảo cấp cao".

Pháp bảo cấp cao? Ngay cả Hợp Hoan Tông cũng hiếm khi có.

Trường Ương cúi đầu cẩn thận đánh giá chiếc bút trong tay, thân bút có hình ống tre xanh, xúc cảm trơn nhẵn và nguội lạnh, đầu bút màu đen bén nhọn có hình dạng như mũi khoan, trên vòm bút còn khắc hai chữ "Xương Hóa", đây là cây bút của chủ nhân bí cảnh.

Có thể thấy chất liệu của cây bút này lạ thường, nhưng nàng đã truyền linh lực vào cây bút mấy lần, vẫn chưa nhận thấy bất kỳ thay đổi nào ở chiếc bút ngọc thanh trúc.

Chẳng lẽ chỉ mỗi Bút tu mới sử dụng được?

Sự truyền thừa Bút tu ở Linh giới đã đoạn tuyệt từ lâu, Trường Ương đương nhiên cũng sẽ không kế thừa.

Lúc ấy bí cảnh Tồn Chân sụp đổ quá nhanh, nàng thậm chí còn không kịp đi thu dọn túi trữ vật của đám tán tu đó, và cũng không có cơ hội biết được sau khi chúng lấy được bút, sẽ sử dụng như thế nào.

Trường Ương đứng dậy đi đến bàn làm việc, cầm bút ngọc thanh trúc, chấm mực và viết một chữ "Giết" trên mặt giấy.

Đợi một lúc lâu, bốn phía không xảy ra bất kỳ thay đổi nào.

Có lẽ cần vẽ ra.

Trường Ương như suy tư gì đó mà vẽ ra một viên linh thạch thượng phẩm.

Lâu sau đấy, cũng không có viên linh thạch thượng phẩm nào rơi ra từ trong giấy.

Qua mấy lần thử nghiệm, cuối cùng Trường Ương phán định cây bút này không dùng được, khi đang định nhét vào túi trữ vật, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

"Ai đó?"

Trường Ương vô thức sờ xuống hông, vừa rồi nàng không phát hiện ra bên ngoài cửa có tiếng động nào, tuyệt đối không phải là các sư đệ và sư muội.

"Trường Ương, là ta."

Một giọng nói nhẹ nhàng từ tốn vang lên bên ngoài cửa.

Mặt mày Trường Ương tỏa ra sự cảnh giác, bước nhanh đến, tay kéo cửa ra, trông thấy người đang đứng bên ngoài liền nói: "Sư phụ à, người chỉ cần gọi con đến là được, sao người lại đích thân đến đây?"

Đứng ngoài cửa là một nữ nhân xinh đẹp, bà đeo một đôi hoa tai Hợp Hoan, mặc một chiếc áo gấm rộng lớn màu đỏ nhạt, khí chất trầm lặng, linh lực thu lại, đã đến cảnh giới Tàng U trung kỳ.

Đúng là Hồng Anh tán nhân, tông chủ của Hợp Hoan Tông, cũng là sư phụ của Trường Ương.

Bà đi vào trong: "Có chuyện muốn bàn với con."

Trường Ương kéo qua cái ghế dựa duy nhất trong phòng, đặt sau lưng Hồng Anh tán nhân: "Sư phụ, mời người ngồi."

Hồng Anh tán nhân ngồi xuống, thản nhiên liếc nhìn đồ đạc trong phòng, bỗng nhiên kinh ngạc hỏi Trường Ương bên cạnh: "Hương sen ở đâu ra? Con đi hái hạt sen sao?"

Hợp Hoan Tông có nửa dãy núi ở Nhân Giới, mùa hè hằng năm các đệ tử nội môn sẽ cùng nhau đi hái hoa sen và đài sen, chỉ có mình Trường Ương từ khi gia nhập tông môn đến nay chưa từng đi bao giờ.

Trường Ương ngẩn người, nàng cũng không ngửi được mùi hoa sen trong phòng, suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói: "Tối hôm qua con đã ăn hạt sen sư muội cho."

"Ừ." Hồng Anh tán nhân cũng chỉ thuận miệng hỏi qua, bà còn có chuyện khác quan trọng hơn muốn nói, "Năm đó con tìm đến Hợp Hoan Tông, nói muốn trở nên mạnh mẽ hơn, không muốn bị người khác ức hiếp, hiện giờ con đã thay đổi chí hướng chưa?"

Trường Ương không hề do dự lắc đầu: "Chưa từng thay đổi."

Giọng nói của Hồng Anh tán nhân mang theo ý khuyên nhủ: "Con đã Trúc Cơ, một khi gặp cơ duyên tất nhiên sẽ kết Kim Đan, chỉ cần hành động cẩn thận, không đắc tội với cao thủ thì con có thể sống cả đời yên bình ở tông môn."

"Sư phụ." Trường Ương nhướng mắt, "Thiên hạ này có Tứ Giới, có vô số thế lực, bọn họ có thể tùy ý giết chóc và cướp bóc, con muốn hoàn toàn nắm giữ sinh mạng của mình, nên cần phải mạnh hơn người khác."

"Sẽ luôn có người mạnh hơn con."

"Vậy con sẽ trở thành người mạnh nhất."

Hồng Anh tán nhân đối diện với ánh mắt của đồ đệ, bà thấy được khát vọng mạnh mẽ sinh ra từ trong đó.

......

Trong phòng trở nên tĩnh lặng, thật lâu sau, Hồng Anh tán nhân đột nhiên cười nói: "Được!"

"Sư phụ ơi?" Trường Ương không hiểu ý của bà.

"Có một câu con nói sai rồi." Hồng Anh tán nhân đứng lên, "Trường Ương, trong thiên hạ này ngoại trừ Tứ Giới ra, thì còn có một thế giới khác."

"Còn một thế giới khác?"

Trường Ương bỗng thấy ngạc nhiên, nàng đã đến Linh Giới mười năm, chỉ từng nghe nói đến Tứ Giới, chưa bao giờ biết còn có một thế giới khác.

"Tinh Giới, tồn tại độc lập với Tứ Giới." Hồng Anh tán nhân gật đầu, "Họ chỉ trao đổi với những người chưởng quản của Tứ Giới, cho nên các con không biết."

... Tinh Giới.

"Tinh Giới do Tinh Chủ chưởng quản, được mười ba vị Tinh Quân hỗ trợ, cứ mỗi một nghìn năm con đường vào thế giới lại được mở ra, bất kỳ ai ở Tứ Giới đều có khả năng đoạt được ngôi vị của Tinh Giới." Hồng Anh tán nhân lật tay và lấy ra một tấm lệnh bài bằng gỗ mun, "Đây là thẻ thông hành của Tinh Giới, tuy Hợp Hoan Tông xuống dốc nhưng còn tồn tại trên bảng xếp hạng 3000 môn phái, vì vậy vẫn có một định mức để đi."

Trường Ương vô cớ nhớ đến giấc mơ vừa rồi của mình, chàng trai trẻ trong mộng được gọi là Tinh Chủ.

Nàng khẳng định trước khi sư phụ báo cho nàng biết, bản thân nàng chưa từng nghe đến Tinh Giới, cũng không biết Tinh Chủ và Tinh Quân gì cả.

Giấc mơ ấy... có điều gì đó kỳ lạ.

"Sư phụ, hiện giờ Tinh Chủ là ai?" Trường Ương bỗng nhiên hỏi.

Hồng Anh tán nhân: "Kể từ lúc con đường vào thế giới được khai thông thì có nghĩa rằng Tinh Giới đã vô chủ."

Không có Tinh Chủ?

Chàng trai trẻ đó thực sự là người thật, hay chỉ là ảo ảnh trong mơ của nàng?

Hồng Anh tán nhân nhìn đồ đệ nhíu chặt mi tâm, cho rằng nàng vẫn đang phản ứng với tin tức có thêm một thế giới khác mà nàng vừa biết được.

"Ở Tinh Giới khủng hoảng khắp nơi, cạnh tranh khốc liệt, nhưng cũng có cơ hội khắp nơi." Hồng Anh tán nhân đặt một tay lên vai Trường Ương, tay còn lại thì đưa lệnh bài cho nàng, ánh mắt ẩn chứa dịu dàng và bao dung như năm ấy, "Trường Ương, con muốn trở nên mạnh mẽ, ta sẽ cho con cơ hội này."

Trường Ương bỗng nhìn về phía bà, như thể có một cục bông gòn chặn ngay cổ họng, một lát sau nàng mới nhỏ giọng nói: "... Sư phụ à."

"Tinh Giới chỉ cần tu sĩ dưới 50 tuổi, tuy không quy định giới hạn tu vi, nhưng con phải chuẩn bị thật tốt, từ trước tới nay người xuất sắc ở các tông môn lớn nhiều như mây, chưa kể lần này còn có cả hai giới Yêu và Ma tham dự." Hồng Anh tán nhân lại nói, "Lệnh bài thông hành chỉ có một tấm, so với Thường Nhạc con thích hợp đi hơn. Trường Ương, ba ngày sau, ta sẽ bày trận đưa con đến thuyền mây của Linh Giới. Đến lúc đó, con và những người có thẻ thông hành sẽ đồng thời tiến vào Tinh Giới."

Hồng Anh tán nhân không ở lại lâu, xoay người rời đi rất nhanh.

Trường Ương cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay, có chất liệu gỗ mun, mang theo hương thuốc nhàn nhạt, có tác dụng chống bị mục và an thần, chính diện có khắc một chữ "Chuẩn", mặt trái vẽ đầy ngôi sao.

Nàng thu thẻ thông hành của Tinh Giới vào túi trữ vật, mới nhận ra trong tay mình vẫn cầm cây bút ngọc thanh trúc kia.

... Đã quên hỏi sư phụ chuyện tờ giấy nháp.

Nghĩ đến tờ giấy nháp, nàng không khỏi nhớ lại cảnh tượng kỳ lạ trong mơ, có lẽ là linh thức của người xưa còn sót lại trên giấy, bị mình ngoài ý muốn chạm vào, nên mới nằm mơ.

"Vớ vẩn, đó rõ ràng là tương lai của ngươi." Một bóng đen mờ nhạt ở ban ngày ban mặt, đột nhiên trôi giạt ra từ trong chiếc bút, tấm tắc lắc đầu, "Tiểu bối phí phạm của trời."

Trường Ương gần như lập tức ném cây bút ngọc thanh trúc ra ngoài, tay phải rút kiếm ra, chĩa thẳng vào bóng đen.

"Ui da!" Bóng đen theo thân bút lăn lộn trên mặt đất, liên tục la hét, thân ảnh vốn đã mờ nhạt càng thêm mờ nhạt hơn, "Chóng mặt chóng mặt! Tiểu bối, mau nhặt ta lên coi!"

Cái bóng đen này thậm chí còn chưa hoàn toàn biến hóa ra quần áo, chỉ có nửa người trên, nửa người dưới đều bị sương mù bao phủ, giống như hóa hình của mực nước, khuôn mặt cũng như ẩn như hiện, mơ hồ có thể nhận ra đó là một người phụ nữ.

"Ngươi là ai?" Trường Ương dùng kiếm chỉ vào đối phương, ý nghĩa sâu xa thoáng qua trong mắt.

Bóng đen khịt mũi, kiêu căng ngạo mạn: "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ...Ơ... tại hạ... Là ai vậy?"

Trường Ương nhìn chằm chằm thân hình của bóng đen, lại kết hợp với động tác và lời nói của đối phương vừa rồi, mơ hồ đoán ra một ít: "Ngươi là linh thể của cây bút này à?"

Kiếm có Kiếm Linh, đương nhiên bút cũng sẽ có Bút Linh, chỉ là điều kiện hóa thành linh thể rất khắc nghiệt và hiếm thấy ở Tứ giới.

Chẳng qua Trường Ương không ngờ rằng chiếc bút ở bí cảnh Tồn Chân có khả năng hóa thành linh thể.

"Đúng đúng đúng!" Bóng đen bừng tỉnh hiểu ra, "Ta hẳn là linh thể của Bút, lúc trước ở trong bí cảnh, thời điểm ngươi nắm lấy ta, thì cũng đã nhận chủ."

Ngay tức khắc Trường Ương nhớ lại lúc ấy, lòng bàn tay cầm lấy thân bút còn mang theo miệng vết thương.

Lúc này, bóng đen đã bay tới bàn làm việc, nàng ấy không tự chủ được thò đầu xem hai tờ giấy mới xuất hiện, vừa thấy liền không nhịn được lắc đầu: "Chữ giết không chỉ không có sát ý hào hùng, mà nét bút còn mềm nhũn dính sát vào nhau, trên đời còn loại chữ xấu như này á! Còn đây là cái gì? Bánh tròn? Chậc chậc, còn đang bốc hơi nóng kìa."

Trường Ương nín lặng, nhịn rồi lại nhịn, kết quả vẫn mở miệng giải thích: "... Đó là linh thạch."

Cũng không phải bốc hơi, thứ nàng vẽ rõ ràng là linh khí vờn quanh.

Bóng đen quay đầu ngó Trường Ương, mặc dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nàng ấy bày ra vẻ mặt chấn động: "Tiểu bối, ngươi thật là giỏi!"

Giọng điệu quái gở nói không nên lời.

Trường Ương: "......"

Nàng không vui mừng quá đỗi vì có được Bút Linh, mà bình tĩnh khom lưng nhặt bút ngọc thanh trúc lên, hơi dùng lực nắm thân bút, linh khí ngưng tụ trên đầu ngón tay, nàng tỏ vẻ uy hiếp: "Ngươi biết giấc mơ của ta?"

"Không biết." Bóng đen bay tới bay lui trên bàn làm việc, rung đùi đắc ý, cũng chẳng quan tâm đến uy hiếp của nàng, "Đó gọi là bút và tâm trí liên kết với nhau, ta đã nhận chủ, nên khi ngươi cầm lấy ta, thì có thể truyền đạt được những gì mình đang nghĩ cho ta."

Trường Ương phản ứng lại mất một lúc, rồi hỏi: "Vì sao ngươi nói giấc mơ đó là tương lai của ta?"

Bóng đen chống cằm: "Đương nhiên là vì ngươi đã ăn Vấn Thiên Liên."

***

Chú thích của editor:

Tán nhân: người nhàn rỗi hay là người vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro