Chương 7: Bước lên thuyền mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền Tống Trận loại nhỏ bắt đầu được kích hoạt ở khoảng cách xa nên chẳng hề thoải mái, sau khi vầng sáng thần kỳ tản đi, Trường Ương đứng nhắm mắt tại chỗ, linh lực trong cơ thể lưu chuyển trong thời gian ngắn, cảm giác chóng mặt mới gần như biến mất.

           Nàng mở mắt ra quan sát xung quanh, thì phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm rạp với đám cây cao nghễu, cành lá sum suê che kín bầu trời, thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo, dường như là nơi hiếm thấy sự hiện diện của con người, nhưng ở đây lại có một con đường nhỏ phủ đầy cỏ dại ngoằn ngoèo hướng ra ngoài, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện một ít cỏ non bị gãy, chắc hẳn là bị ai đó giẫm lên.

           Trường Ương không vội đi ra ngoài, mà nàng cúi đầu nhìn món đồ sư phụ đã nhét cho mình, đó là một túi đựng đồ bình thường.

           Nàng mở ra nhìn thoáng qua, mới phát hiện bên trong có mười viên linh thạch thượng phẩm, còn có hai tấm bùa Trữ Linh, nó có thể chịu được một đòn tấn công toàn lực của tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh.

Hợp Hoan Tông thực sự không được xem là giàu có, lợi nhuận hàng năm đều dựa vào việc buôn bán vật liệu cây Hợp Hoan, thậm chí còn không đủ để cho Hồng Anh tán nhân tu luyện, hôm nay bà ấy đã là Tàng U Trung Kỳ, cảnh giới tu vi đã lâu lắm rồi không thăng tiến.

           E rằng mười viên linh thạch thượng phẩm này là do sư phụ đã lấy từ định mức của mình.

           Trường Ương cất bùa Trữ Linh và linh thạch đi, khi nàng ngước mắt lên lần nữa, thì trên mặt đã khôi phục sự bình tĩnh, nhịp bước vững vàng đi về phía trước.

           Nàng men theo con đường mòn quanh núi, càng gần đến đỉnh, tiếng sóng biển cũng dần dần rõ ràng, thỉnh thoảng còn nghe thấy một số tiếng người ồn ào trong gió.

           Trường Ương biết mình đã sắp đến gần con thuyền mây mà Linh giới chuẩn bị, nàng bước nhanh hơn, không lâu sau, quả nhiên nàng trông thấy một chiếc thuyền khổng lồ đang tung bay trên đỉnh núi.

           Chiếc thuyền nọ có nền đỏ vân trắng, những áng mây tốt lành trải rộng, chiếc buồm trắng to lớn đứng sừng sững trên đó, trên boong tàu có vô số căn phòng, bên trong cửa sổ gỗ chạm trổ mơ hồ nhìn thấy dòng người qua lại. Tiếp theo có một trận pháp khổng lồ đang chậm chạp vận chuyển dưới đáy thuyền, cho dù cách xa mấy trượng, cũng có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh dồi dào.

           Trường Ương đi về phía thuyền mây, đến gần mới phát hiện thuyền mây cách mặt đất cao hơn tưởng tượng, mà thang thuyền không hạ xuống, chỉ có hai vị tu sĩ mặc đạo bào màu xanh khói đứng dưới thuyền, thắt lưng của họ khảm một tấm bạch ngọc dài hình vuông, phía trên đều được khắc bùa chú.

Lưỡng Nghi Tông, là một trong mười tám môn phái của Linh giới, đặc biệt chuyên về trận pháp bùa chú.

           Trường Ương chỉ đối mặt với họ, mà trong lòng đã rét lạnh. Hai người này tỏa ra thần thức nặng nề, nàng không đoán được tu vi.

           "Đưa thẻ thông hành Tinh giới."

           Tu sĩ mặc đạo bào xanh khói ngăn cản một tu sĩ trẻ tuổi đang dựa gần vào thuyền mây, sau khi chắc chắn lệnh bài mà đối phương lấy ra là thật, thì gã mới mở quyển trục, ra lệnh cho tên kia dùng linh lực khắc tên mình và tông môn lên đó, cuối cùng gã nói, "Tự đi lên, sẽ có người sắp xếp phòng."

           Tu sĩ trẻ tuổi ấy muốn nói rồi lại thôi, một tên tu sĩ mặc đạo bào xanh khói khác quát lên: "Đừng có đứng đây cản đường."

           Lúc này, Trường Ương chính là tu sĩ kế tiếp tiến lên.

           Quy trình giống nhau, sau khi đối phương xác nhận thẻ thông hành Tinh giới của Trường Ương là thật, liền để nàng khắc họ tên và tông môn.

           Trên quyển trục đã có một danh sách thật dài, những dấu khắc nông sâu không đồng nhất.

           Hai ngón tay của Trường Ương tuôn ra linh lực, vừa chạm vào quyển trục đã nhận ra sự khác thường, đợi sau khi nàng hoàn toàn khắc xong tên và tông môn, liền phát hiện độ nông sâu của dấu vết không quá khác biệt so với người trước đó.

           "Cứu mạng! ! !"

           Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết phát lên giữa không trung, thì ra là tu sĩ trẻ tuổi vừa nãy, đã dẫn khí bay được nửa đường thì rơi xuống.

           Hai người Chấp sự của Lưỡng Nghi Tông cũng không trợ giúp, đã vậy mỗi người còn bước sang một bên, thờ ơ nhìn tu sĩ đó ngã xuống.

           Một gã chấp sự đen mặt nói: "Buồn cười thật, chỉ có một trăm trượng mà tu sĩ này cũng bay lên không nổi, chỉ tổ lãng phí danh ngạch đến Tinh giới."

           "Dù sao cũng mới đạt cảnh giới Trúc Cơ, có thể mong chờ bọn chúng có thực lực gì?" Chấp sự của Lưỡng Nghi Tông bên phải cầm quyển trục nhạt nhẽo nói, lúc nói chuyện còn liếc qua Trường Ương, hiển nhiên "bọn chúng" cũng bao gồm cả nàng, "Không chừng sẽ bị loại bỏ nhanh thôi."

           Chờ Trường Ương tiến về phía trước, tu sĩ đằng sau tiếp tục đi lên, hai vị chấp sự cũng không có dấu hiệu sẽ đưa tu sĩ ngã xuống đi lên.

           Vị tu sĩ bị ngã xuống không có thương tích nghiêm trọng gì trên người, cả người cậu khoác đạo bào xanh nhạt, lúc đứng dậy dính đầy bụi bặm, còn lần mò một chuỗi ngọc màu xanh lục tỏa ra linh lực, trong miệng cậu lẩm nhẩm điều gì đó, liên tục lui về phía sau.

           Mắt thấy cậu rút lui sẽ đụng phải Trường Ương, nàng đành phải nâng kiếm, dùng đuôi vỏ kiếm ngăn cản đối phương, rồi lên tiếng nhắc nhở: "Phía sau có người."

           "À, xin lỗi, xin lỗi." Tu sĩ kia xoay người, lộ ra khuôn mặt tròn trẻ tuổi, mắt to mày rậm, dái tai của cậu ta rất dài và dày.

           Trường Ương lịch sự gật đầu với cậu, rồi chuẩn bị ngự kiếm bay lên thuyền mây.

           Kết quả đôi mắt của đối phương sáng lên, nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên đưa hai tay ra muốn kéo tay của Trường Ương, nhưng bước chân nàng thoáng di chuyển, để cho cậu vồ hụt.

           Tu sĩ trẻ tuổi thấy vậy, ánh mắt bừng sáng: "Đạo hữu, phiền dẫn ta theo một đoạn đường, sau này ta sẽ ban phúc lành để xoay chuyển vận mệnh cho ngươi!"

           Trường Ương mặc kệ, tiếp tục đi về phía trước.

           Đối phương vội vàng ngăn nàng lại: "Đạo hữu, có lẽ ngươi không biết ta là ai, đến từ đâu nhỉ?"

           "Bình Thanh Vân, Đổi Vận Tông."

           Bình Thanh Vân vô thức lướt qua vị chấp sự của Lưỡng Nghi Tông, đang cầm quyển trục phía sau, cậu có vẻ như đã sáng tỏ: "Ngươi nhìn thấy tên và tông môn của ta trong sổ Tinh giới nhỉ, vậy chắc chắn ngươi không biết lai lịch Đổi Vận Tông của bọn ta!"

           Trên mặt Trường Ương hiện lên nụ cười ôn hòa: "Có phải ngươi đang nói đến Đổi Vận Tông mà đã rơi từ hạng 18 xuống hạng 2888 chỉ trong vòng ba nghìn năm không? Ta biết."

           Bình Thanh Vân: "..."

           Thấy nàng định một mình ngự kiếm bay lên, Bình Thanh Vân dứt khoát ngồi co quắp dưới đất, hai tay ôm lấy bắp chân Trường Ương, bộ dạng nước mắt nước mũi giàn giụa: "Đạo hữu, cầu xin ngươi hãy mang ta đi với! Lần này, nếu như ta không vào được Tinh giới, trở về sẽ bị trục xuất khỏi sư môn đó!"

           Độ cong nơi khóe miệng của Trường Ương thậm chí không thay đổi: "Liên quan gì đến ta?"

           "..." Bình Thanh Vân ngửa đầu nhìn nàng, cực kỳ khiếp sợ, "Đạo hữu, ngươi lạnh lùng thật."

           Hai tu sĩ xếp hàng phía sau đều đã phóng người bay lên, lao về phía thuyền mây, nụ cười trên mặt Trường Ương càng dịu dàng hơn, nhưng ngón tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm.

           Ngay lúc này, Bình Thanh Vân bỗng đứng dậy, móc ra ba viên linh thạch thượng phẩm trong nhẫn trữ vật, rồi đưa tới trước mặt nàng: "Đạo hữu mời xem thử!"

           Ánh mắt Trường Ương dừng lại, sau đó lấy linh thạch trong lòng bàn tay cậu như nước chảy mây trôi, gật đầu nói: "Được đấy."

           Bình Thanh Vân: "..."

           Kiếm khí dâng lên, thanh kiếm có linh biến thành cái bè, nhanh chóng bay về hướng chiếc thuyền mây cao trăm trượng.

           Trường Ương một tay tóm Bình Thanh Vân, một tay khác thì điều khiển kiếm, hai người liên tục bay lên cao, đi được nửa đường, nàng mới cảm thấy khó nhọc, chung quy cũng là cộng thêm sức nặng của một người.

           Trận pháp vận chuyển dưới đáy thuyền sinh ra gió không ngừng, theo bọn họ đến gần phía trên, bắt đầu quấy nhiễu thuật ngự kiếm,

           Nếu như bây giờ ngã xuống...

           Trường Ương nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt của chấp sự Lưỡng Nghi Tông bên dưới, lại nghĩ đến lời chúc ân cần của sư phụ trước đó.

           Nàng phải đạp gió rời đi, rẽ sóng trở về, tuyệt đối không được phép quay lại con đường cũ.

           Lòng bàn tay Trường Ương chuyển động, đập mạnh xuống dưới, hai người lập tức tăng tốc bay lên không trung.

           "Đến rồi, chúng ta sắp tới rồi!" Bình Thanh Vân thấy rìa của chiếc thuyền mây, tức khắc hét to, "Đạo hữu, cố gắng lên!"

           Trường Ương cũng đã nhìn thấy rõ ràng những hoa văn đám mây được khắc trên thân thuyền hồng ngọc, nàng cắn răng vung tay trái ra, quăng Bình Thanh Vân lên trên, mình thì dùng một tay khác bám víu mép thuyền thật chặt, cả người lơ lửng giữa không trung.

           "Đạo hữu ơi? Mau lên đây!" Bình Thanh Vân bị ngã, đầu choáng váng, vội vàng nhoài người về phía trước, duỗi một tay kéo Trường Ương.

           Trường Ương không cầm tay cậu, chậm rãi, lật người lên thuyền, đồng thời lòng bàn tay thu lại, tra kiếm vào vỏ.

           Cả hai người đều đứng vững trên thuyền mây, Bình Thanh Vân cũng mặc kệ xung quanh còn có những người khác, cứ đặt mông ngồi xuống.

           Dù vậy, trong lòng Trường Ương vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trận pháp được khắc dưới đáy thuyền mây còn ghê gớm hơn nàng nghĩ.

           Bình Thanh Vân lau mồ hôi lạnh trên trán: "Làm ta sợ muốn chết, nếu như lần này không vào được Tinh giới, Đổi Vận Tông thực sự sẽ rơi khỏi bảng xếp hạng 3000 môn phái của Linh giới."

           Bên cạnh vang lên một tiếng giễu cợt: "Bằng tu vi của ngươi, có vào Tinh giới thì cũng làm nên trò trống gì, chưa đầy nửa tháng đã phải trở về nhà."

           Trường Ương giương mắt nhìn, mới phát hiện trên boong thuyền có một đám tu sĩ trẻ tuổi đứng xem, đạo bào của họ không đồng nhất, hiển nhiên một số tông môn có nhiều hơn một chỉ tiêu.

           Không ngoại lệ, thực lực của những kẻ này đều trên Trúc Cơ.

           Tu sĩ phát ra âm thanh đó đang đứng dưới cánh buồm to lớn.

           "Liên quan gì đến ngươi?" Bình Thanh Vân sờ sờ hạt ngọc xanh trên cổ tay, đảo quanh tên tu sĩ vừa nói hai vòng, nhỏ giọng thầm thì câu gì đó, rồi nói, "Tốt nhất ngươi nên cẩn thận."

           "Haha, nghe bảo Đổi Vận Tông đã đánh mất ngọc Thiên Ý từ lâu, ngọc châu rách trên tay ngươi còn có tác dụng ư?"

           "Giải tán giải tán, chấp sự hình như đang đi lên." Có tu sĩ thò đầu nhìn xuống dưới nói, "Thuyền mây sắp khởi hành, mọi người cũng trở về đi."

           Vừa thốt lên, mọi người liền giải tán.

           Trước khi đi, tu sĩ vừa chế nhạo Bình Thanh Vân, bỗng nhiên trượt chân, ngã về phía trước, phản ứng của gã không chậm, trong chớp mắt đã đứng thẳng người, nhưng cánh buồm lớn đột ngột chuyển động, sức lực vô cùng lớn, hất văng gã ra khỏi boong thuyền, một mạch rơi thẳng xuống từ trên thuyền mây.

           Giờ phút này, hai người chấp sự Lưỡng Nghi Tông đã lên thuyền, đứng một đầu một đuôi ở thuyền mây, hoàn toàn bắt đầu trận pháp, khởi động thuyền mây.

           Trường Ương nhìn Bình Thanh Vân thêm lần nữa: "Các ngươi còn biết nguyền rủa?"

           "Chỉ là tí pháp thuật đổi vận thôi." Bình Thanh Vân lắc đầu, "Vốn dĩ hắn ta sẽ không trượt chân, có thể thuận lợi tránh khỏi cánh buồm."

           Tu vi càng cao, thì khả năng bị ảnh hưởng càng ít, đoán chừng thực lực của tên tu sĩ nọ cũng chẳng ra sao.

           Trận pháp vận hành, chiếc thuyền mây bắt đầu di chuyển về phía biển.

           Trường Ương cúi đầu nhìn xuống đỉnh núi phía dưới, thấy hơn mười tu sĩ mặc đạo bào khác nhau bị bỏ lại, ngửa đầu nhìn chằm chằm thuyền mây, sắc mặt tái nhợt xấu xí, hiển nhiên là các tu sĩ không thể leo lên thuyền.

           Thuyền mây bay càng lúc càng cao, mặt biển gợn sóng dần dần chỉ còn lại một vùng xanh biếc.

           "Hai ngươi đứng ở đó làm gì?" Thêm một gã chấp sự tới, lạnh lùng nói, "Không muốn bị xé xác, thì tất cả hãy vào khoang cho ta!"

           "Đến ngay đây!"

           Bình Thanh Vân vội vã đi theo chấp sự vào trong, Trường Ương theo sát phía sau.

           "Còn ở Trúc Cơ kỳ?" Chấp sự cầm sổ Tinh giới trong tay, mất kiên nhẫn tặc lưỡi, ném ra hai cái chìa khóa, "Hai người đi xuống tầng ba, ở hai căn phòng bên phải và trái cuối cùng."

           Nhìn chấp sự rời đi, Bình Thanh Vân than thở một tiếng: "Cũng chẳng phải ở mãi Trúc cơ kỳ, sao lại như phạm tội chết?"

           Trường Ương cầm chìa khóa, xoay người đi xuống, nàng chỉ cảm thấy đối phương khờ khạo, từ trước đến giờ ở Tứ Giới kẻ mạnh là vua, được phép bắt nạt kẻ yếu. Huống chi lần này đi Tinh giới phải chọn ra Tinh Chủ và Tinh Quân, những người có tu vi thấp như họ, có lẽ cầm thẻ thông hành chỉ để làm đá lót đường cho người khác.

           Vừa lên thuyền mây, đã ít đi mười mấy tu sĩ, Trường Ương tràn đầy cảnh giác và đề phòng với hành trình đến Tinh giới sau này, nàng muốn tìm cơ hội tăng tu vi càng sớm càng tốt.

           "Đạo hữu, ta vẫn chưa biết tên của ngươi là gì?" Bình Thanh Vân đuổi theo, sóng vai cùng nàng đi xuống cầu thang, "Ngươi là đệ tử của Hợp Hoan Tông à? Cũng coi như đồng cảnh ngộ với tông môn của ta, đều là những tông môn có danh tiếng vang dội ở Linh giới nhưng lại sa sút rơi xuống chót bảng ba nghìn. Đến Tinh giới, chúng ta chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau giành vinh quang cho tông môn được không?"

           "Không rảnh." Trường Ương đi xuống cuối tầng ba, chọn phòng bên phải, đẩy cửa đi vào.

           Con thuyền này có ba tầng trên và ba tầng dưới, số tầng càng thấp, thì phòng càng nhỏ và càng chật chội, hơn nữa ba tầng dưới còn không có cửa sổ, không thể ngắm nghía phong cảnh vừa lạ vừa đẹp đang xoay tròn bên ngoài không gian.

           Phòng của nàng cũng được bài trí đơn giản, có giường, bàn, ghế dài, và không có gì khác.

           "Đạo hữu, ngươi suy nghĩ kỹ đi." Bình Thanh Vân ngăn cản Trường Ương đang định đóng cửa phòng, cậu mở lòng bàn tay, lộ ra một viên linh thạch thượng phẩm, "Ta có tiền."

           Một khắc sau, Trường Ương chẳng hề đắn đo nói: "Có vấn đề gì thì tìm ta."

           ——————–

           Tác giả có lời muốn nói:

Trường Ương: Ta có thể cúi đầu vì linh thạch (^_^)

***

Chú thích của editor:

Quyển trục: Thời xưa, sách vở thường cuốn lại thành trục, nên gọi là "quyển trục"

Kiếm Linh và linh kiếm: Kiếm Linh là kiếm có thể hóa thành linh thể giống như bé Bút Linh trong truyện ấy, còn linh kiếm thì kiểu biết nghe lệnh chủ nhân, không hóa thành linh thể được. Nên mình sợ mọi người sẽ hiểu lầm chỗ này nên mình edit "linh kiếm" là "thanh kiếm có linh" nhé.

Thần thức/ uy áp:  Giống như một tấm lưới được dệt từ ý niệm. Cảnh giới càng cao tấm lưới này càng lớn, độ bao phủ cũng lớn hơn, chi tiết hơn, mạnh mẽ hơn. Tác dụng của nó cũng khá nhiều, thường hay xuất hiện nhất là dùng để cảm nhận, tìm kiếm. Một tác dụng khác là uy hiếp đối phương. Khi một Trúc Cơ gặp một Luyện Khí kỳ, thần thức mạnh hơn, có thể dùng uy áp thần thức khiến đối phương sợ hãi, nếu mạnh hơn nữa có thể gây thương tổn trực tiếp, còn cách nhau quá nhiều cấp thì có thể dùng thần thức giết ngay tại chỗ.. (sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro