Chương 8: Rơi xuống cát vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt biển xanh thẳm không ngừng gợn sóng, cách bầu trời hàng nghìn thước, một chiếc thuyền mây màu đỏ ngọc cùng với cánh buồm trắng đang di chuyển về phía trước với tốc độ cực nhanh.

Hoàng hôn nơi góc trời tựa như hòa quyện với sắc màu của biển xanh, hỗn hợp màu tím xanh xen lẫn với màu đỏ cam, tạo thành một khung cảnh đẹp lạ lùng.

           Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền mây đã xuyên qua ánh nắng chiều diễm lệ như phường nhuộm, gây ra dao động mãnh liệt, trong chớp mắt, chiếc thuyền mây đã lọt thỏm vào trong không gian bị xé rách nơi chân trời.

Một lát sau, ánh nắng chiều lại khôi phục trạng thái ban đầu, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Các tu sĩ bên trong thuyền mây cảm nhận được một nguồn lực ứ đọng, Trường Ương ngồi trên băng ghế dài bên trong phòng, một tay nàng đỡ chân bàn xiêu vẹo, hai tai có cảm giác đau âm ỉ, phải khoảng thời gian nửa tách trà, thì cảm giác này mới dần dần biến mất.

Qua một tiếng nữa, ngoài hành lang bắt đầu vang lên nhiều tiếng bước chân, còn kèm theo âm thanh trò chuyện.

Trường Ương không vội đi ra ngoài, mà quay lại ngồi thiền định trên giường, sau đó nàng lấy ra bốn viên linh thạch thượng phẩm, cầm trong lòng bàn tay rồi nàng nhắm mắt từ từ hấp thu.

Nàng đã ở Trúc Cơ đỉnh, sắp thăng cấp đến Kim Đan, nếu như chỉ dựa vào việc hấp thu linh khí bình thường thì còn lâu mới đủ, nàng cần đến một lượng linh thạch lớn.

Nàng nghe kể rằng, từ trước đến nay, các tông môn lớn luôn có một Trận Tụ Linh để dành cho các đệ tử trong tông môn sử dụng, không biết ở Tinh giới có nơi nào có linh khí dồi dào tụ tập hay không.

Tạp chất trong linh thạch thượng phẩm rất ít, gần như không cần người sử dụng tốn sức loại trừ chúng.

           Trường Ương hiếm khi một lần dùng cả bốn viên, tinh thần chìm sâu nhập định, cho đến mấy giờ sau, nàng mới mở mắt ra, hai mắt nàng trong trẻo, toàn thân nhẹ nhàng và bình yên, nhưng...

"Có chuyện gì?"

           Nàng vừa mở mắt đã thấy nửa bóng mực đen lơ lửng phía đối diện, cho dù mặt mũi bà ấy mơ hồ, nhưng cũng không che lấp được sự oán giận trên người Bút Linh.

           "Tiểu bối à, bảy tiếng rồi đó!" Bút Linh hỏi nàng, "Chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài xem thử sao?"

Trường Ương đứng dậy, nàng không lên tiếng mà lấy ra một bình nước lạnh trong túi trữ vật rồi ngửa đầu uống mấy ngụm. Nàng đã phát hiện từ sớm, hình như Bút Linh này bị nhốt trong thân bút quá lâu, nên tò mò đủ thứ. Bà ấy rất thích bay lượn xung quanh, với cả còn có thể theo dõi những chuyện xảy ra bên cạnh mình bất kỳ lúc nào, chỉ là khoảng cách không được xa lắm.

Có lẽ vì đã nhận chủ.

           "Chắc hẳn ngươi là cây bút do Bút tu để lại." Trường Ương cầm lấy chiếc bút ngọc thanh trúc, đặt lên bàn, tầm mắt lướt qua dòng chữ trên vòm vương miện bút, "Chủ nhân trước của ngươi tên là Xương Hóa?"

           Bóng mực đen do dự: "Chắc thế... Lâu quá rồi, ta không nhớ rõ."

           "Ngươi tên gì?"

           "Không nhớ." Bóng đen bay tới trước bàn, cúi đầu nhìn xuống dòng chữ được khắc trên bút ngọc thanh trúc, suy nghĩ chợt lóe, "Cứ gọi là Xương Hóa đi."

           Trường Ương cau mày: "Đó chẳng phải là tên người chủ nhân trước đó của ngươi ư?"

           "Dù sao bà ta cũng đã chết, dùng tên của bà ta thì đã làm sao."

           "..."

           Trường Ương yên lặng giây lát, rồi hỏi: "Ngươi biết cái gì?"

           "Ta á? Dĩ nhiên bút thì có năng lực dùng để viết chữ." Xương Hóa nói với vẻ hiển nhiên.

           "Ta đang hỏi ngươi có thể mang đến ích lợi gì cho ta?"

           Xương Hóa lắc đầu, dáng vẻ như không đồng tình nhìn nàng: "Tiểu bối à, ngươi quá thực dụng, như vậy không tốt đâu."

           "Phải không?" Trường Ương cười châm biếm với điệu bộ lì lợm của bà ấy, "Vậy ngươi trộm linh lực của ta thì tốt quá nhỉ?"

           Lúc này đến lượt Xương Hóa trầm mặc.

           Hồi lâu sau, bà ấy mới lúng túng mở miệng: "Mỗi lần ta chỉ trộm một chút xíu, làm sao ngươi phát hiện ra vậy?"

           "Nếu ngay cả linh lực trong cơ thể mình biến mất mà cũng không biết, thì còn tu đạo chi nữa." Trường Ương nhìn chằm chằm Xương Hóa, "Ngươi đã chiếm lợi từ ta, thì cũng phải báo đáp."

           Xương Hóa bay tới bay lui trong phòng, nhỏ giọng thầm thì: "Đồ hẹp hòi, ban đầu ta nhìn mặt ngươi lương thiện, hai mắt trong sáng, còn tưởng ngươi là người tốt."

           Trường Ương nghe rõ ràng, nhưng không động đậy: "Ngươi có thể tu luyện thành Linh thể, ắt có sở trường, nếu như ngươi giúp ta tăng tu vi, thì ngươi cũng có thể lấy được nhiều linh lực hơn."

           Xương Hóa chần chờ: "Nhưng ngươi không giỏi vẽ, không làm Bút tu nổi, ta cũng không giúp ngươi được."

           Ba chữ kia xấu như gà bới, thêm cả bức vẽ gớm ghiếc muốn chọc mù mắt người ta đó, thế nên bà ấy cảm thấy đối phương chắc chắn không có năng khiếu.

Trường Ương như không nhận ra sự phán xét trong lời nói của bà ấy: "Ta có thể học."

           "Ta có thể dạy ngươi luyện chữ, nhưng chuyện này không cưỡng cầu được." Xương Hóa hơi khổ não nói, "Thật ra thì, trước kia ta từng sao chép vài cuốn bí kíp, nhưng tạm thời ta không nhớ nổi, đợi khi nào ta nghĩ ra cái nào phù hợp với công phu của ngươi, thì có thể dạy ngươi một ít."

           "Được thôi, nếu như ngươi muốn lấy được nhiều linh lực hơn, thì phải đưa ra báo đáp tương ứng." Trường Ương thẳng thừng nói với Bút Linh, không hề che giấu suy nghĩ của mình.

           Bóng mực đen chẳng biết ngừng bay từ lúc nào, Xương Hóa nhìn người nữ tu trẻ tuổi trước bàn, sự phấn khích ban đầu khi được thả bay ra ngoài đã giảm bớt rất nhiều.

           Mặc dù trao đổi lợi ích là chuyện bình thường, nhưng bà ấy thực sự thích người hồn nhiên hơn.

           Lần này không đợi linh lực cạn kiệt, Xương Hóa đã chủ động trở lại thân bút.

           Trường Ương lướt qua bút ngọc thanh trúc trên mặt bàn, đương nhiên nàng cảm nhận được không khí khác biệt so với ban đầu, nhưng nàng không thèm để ý chút nào.

           "Cốc, cốc cốc —— "

           Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

           "Đạo hữu, chấp sự nói chưa tới hai giờ nữa là sẽ đến Tinh Giới, ngươi có muốn cùng nhau ra ngoài đi dạo không?" Bình Thanh Vân đứng ở bên ngoài gọi nàng.

           Trường Ương khẽ phất tay, thu bút ngọc thanh trúc vào túi đựng đồ, đứng dậy mở cửa.

           "Ta nghe bằng hữu xung quanh nói rằng không gian đi lại ở đây quái lạ lắm." Bình Thanh Vân mong đợi nhìn nàng, "Hôm nay thuyền mây đã ổn định, trước khi đến Tinh giới, chúng ta vẫn còn cơ hội đến boong thuyền xem thử."

           Rõ là cậu tò mò, nhưng vì không muốn chen chúc với mọi người trên boong, nên cậu đã đợi đến lúc này.

           Trường Ương bước ra ngưỡng cửa, đóng cửa lại: "Đi thôi."

           "Đạo hữu, ta vẫn chưa biết tên ngươi." Bình Thanh Vân đi theo sau lưng nàng, truy hỏi.

           "Trường Ương."

           "Ta tên là Bình Thanh Vân, bởi vì cha mẹ của ta hy vọng rằng, từ đây ta sẽ một bước lên mây." Bình Thanh Vân liên tục bước mấy bước dài, cuối cùng đã sóng vai đồng hành với nàng, "Trường Ương đạo hữu, tên ngươi có ý nghĩa gì?"

Trường Ương rũ mi: "Lấy từ Trường Lạc Vị Ương."

           "Ta biết câu này." Bình Thanh Vân nhất thời hưng phấn nói: "Là hạnh phúc vô tận, phước lành mãi mãi đúng không? Lời cầu chúc rất tốt."

           " Ừ."

           "Ta và Trường Ương đạo hữu quả nhiên là có duyên, tên đều có lời chúc tốt đẹp." Bình Thanh Vân tự giác kéo gần mối quan hệ của hai người.

           Hai người đi từ ba tầng bên dưới lên đến boong thuyền, cách đây bảy tiếng, những tu sĩ tò mò về lối vào của Tinh giới sau khi xem xong đã quay về, lúc này trên boong thuyền, cũng không còn nhiều tu sĩ nữa.

           "Quả nhiên là quái lạ!" Bình Thanh Vân quan sát không gian xung quanh, không khỏi cảm thán.

           Dòng chảy không gian ở đây như bị ngưng đọng, song thuyền mây vẫn đang chạy hối hả, những đai ngọc đủ màu sắc xen lẫn và tung bay trên bầu trời, vừa quỷ dị vừa đẹp đẽ, khiến người ta thấy mà rung động.

           Trường Ương cũng chưa từng trông thấy khung cảnh như vậy bao giờ, nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời cao, cảm thấy xúc động, trên mặt nàng xuất hiện vẻ mặt chuyên chú hiếm thấy thuộc về người trẻ tuổi.

           Lúc hai người đang ngắm nhìn bầu trời có màu sắc kỳ lạ, thì thuyền mây đột ngột chuyển động!

           "Cái gì, sao thế? !" Hai chân Bình Thanh Vân khuỵu xuống, được Trường Ương bên cạnh đỡ lấy, mới không bị ngã.

           Trường Ương không biết chuyện gì đã xảy ra, vô thức kéo cậu chạy xuống phòng ở ba tầng bên dưới, tu sĩ rải rác xung quanh cũng phản ứng nhanh, rối rít chạy về hướng cửa khoang.

           Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, giống như bị thứ gì đó kích nổ, cả chiếc thuyền mây hồng ngọc nổ tung thành từng mảnh.

           Các tu sĩ trẻ trên boong chưa kịp phản ứng, thì đã cùng nhau rơi khỏi boong thuyền hồng ngọc bị xẻ đôi.

           "A a a a a! ! !"

           Rơi xuống từ trên không làm cho Bình Thanh Vân không nhịn được gào thét, cậu hoang mang và rối loạn chuyển động chuỗi ngọc xanh trên cổ tay, nhắm mắt niệm: "Vạn thần giúp ta, gặp dữ hóa lành. Vạn thần giúp ta..."

           Trong khoảnh khắc ngã xuống, Trường Ương đã triệu hồi thanh kiếm của mình, định cưỡi nó bay lên, tuy nhiên, luồng không khí do thuyền mây văng tung tóe gây ra khiến nàng không thể ngự kiếm thuận lợi, còn có những mảnh vụn hồng ngọc sắc nhọn đập xuống đầu nàng.

Sau khi nàng túm chặt lấy cổ áo của Bình Thanh Vân, tránh thoát mảnh vụn, nàng gắng hết sức thả ra năm giác quan, chờ rơi ra khỏi luồng khí dữ dội, nàng mới có cơ hội ngự kiếm bay lên trời.

           "Vạn thần giúp ta, gặp dữ hóa... Ơ?" Bình Thanh Vân nhận thấy chân mình vững vàng, không khỏi mở mắt, cúi đầu nhìn qua, mới phát hiện mình đang đứng trên thân kiếm.

           Cậu giương mắt nhìn bóng người gầy gò quen thuộc phía trước, nhất thời vô cùng cảm động: "Trường Ương đạo hữu, ngươi thực sự là phước lành của ta!"

           Trường Ương không rảnh để ý đến cậu, tập trung ngự kiếm đi xuống.

           Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, bầu trời tráng lệ và kỳ lạ đã biến mất, thay vào đó là một vùng đất màu vàng vô tận đến từ nơi xa xa bên dưới.

"Đó là sa mạc!" Bình Thanh Vân hô to.

           Khi hai người có thể nhìn rõ bộ dáng thực sự của vùng đất màu vàng vô tận phía dưới, Trường Ương bỗng nhiên cảm thấy thân kiếm mất kiểm soát, không cách nào cưỡi được.

           "Trường Ương đạo hữu, tại sao chúng ta lại rơi xuống? !" Bình Thanh Vân cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

           "Ở đây không thể ngự kiếm." Trường Ương dứt khoát thu kiếm, "Bảo trọng chính mình."

Không có thân kiếm nâng đỡ, hai người thẳng tắp rơi xuống, khi sắp ngã, Trường Ương đã dùng linh lực bảo vệ toàn thân, lăn tại chỗ một vòng, giảm bớt phần lớn tác động.

           Bên cạnh, Bình Thanh Vân đã có kinh nghiệm rơi từ trên không xuống, cậu đã biết cách tự bảo vệ đầu và tứ chi của mình, cậu rơi xuống đất lăn mấy vòng và chỉ bị trầy da một chút.

           Hai người lần lượt bò dậy từ trong bãi cát vàng, Trường Ương lại thử ngự kiếm mấy lần, nhưng vẫn không được.

           "Không ngờ cuối cùng mình cũng không vào được cửa Tinh giới." Bình Thanh Vân phun ra vài ngụm cát, vẻ mặt như đưa đám, "Ta còn đang muốn ở lại Tinh giới mười năm."

           Trường Ương nhìn về phía cậu: "Tại sao phải ở lại mười năm?"

           Bình Thanh Vân thoáng sửng sốt: "Tông môn của ngươi không nói cho ngươi biết à? Tinh giới sẽ tuyển chọn Tinh Chủ và Tinh Quân trong vòng mười năm, trong thời gian này, khi chúng ta vào Tinh giới, chúng ta sẽ có nguồn tài nguyên phong phú để sử dụng, tốc độ thăng cấp tu vi cũng sẽ vượt xa ở Tứ giới."

           "Tóm lại, cho dù cuối cùng ngươi không được chọn trở thành Tinh Chủ hay mười ba vị Tinh Quân, nhưng chỉ cần ngươi có thể ở lại đến ngày truyền ngôi, thì những người khác cũng sẽ có cơ hội nhậm chức ở Tinh giới." Cậu bổ sung thêm, "Cơ hội tốt như vậy ngàn năm mới có một lần, chúng ta cũng đúng lúc gặp được."

           Trường Ương như có điều suy nghĩ: "Thì ra là như vậy."

           Sư phụ chưa được một nghìn tuổi, lại chưa từng bước vào Tinh giới, chắc hẳn năm đó sư tổ cũng không nói chi tiết.

           "Sư tôn ơi! Người hãy tha thứ cho sự vô dụng của đệ tử, không vào được Tinh giới, không thể thay đổi vận mệnh của Đổi Vận Tông!" Bình Thanh Vân giơ hai tay lên trời, chán nản hô to.

           "Vẫn chưa kết thúc." Trường Ương cầm kiếm nhắc nhở, "Đây cũng là một thử thách khác để đi đến Tinh Giới."

           Bình Thanh Vân lập tức nghiêng đầu: "Thật à?"

           Trường Ương nhớ lại tình hình lúc đó: "Khi thuyền mây xảy ra chuyện, mấy người chấp sự không nói gì mà đã biến mất tăm."

           "Có thể đã có người tấn công chấp sự trước, rồi phá hủy thuyền mây."

           "Thuyền mây bắt đầu nứt ra từ trong trung tâm, hơn nữa ở đây..." Trường Ương chỉ lên không trung trên sa mạc, "Đã được sắp xếp trận pháp, quấy nhiễu chúng ta ngự kiếm."

           Trên đỉnh núi kia, hai gã chấp sự đã nói rằng bọn họ sẽ sớm bị loại trừ, Trường Ương cứ ngỡ ít nhất cũng phải đợi đến khi họ tiến vào Tinh giới, không ngờ quá trình tuyển chọn đã bắt đầu ngay từ lúc họ bước lên thuyền mây, hiện giờ có lẽ lại là một vòng thử thách khác.

           "Đi thôi." Trường Ương đưa tay ra, "Nếu ngươi cho ta năm viên linh thạch thượng phẩm, thì ta nguyện bảo vệ ngươi một đoạn đường."

           Bình Thanh Vân nói lắp hỏi: "Trường Ương đạo hữu, có thể đổi nó bằng những lời chúc may mắn không?"

           "Ngươi đã nói mình có tiền mà?" Trường Ương cau mày.

           "Đúng là có tiền." Ánh mắt Bình Thanh Vân lơ lửng, "Có bốn viên linh thạch thượng phẩm."

           Cậu chỉ nói mình có tiền, chứ chẳng nói rằng mình có rất nhiều tiền.

           Trường Ương: "..." Ngay cả nàng còn được sư phụ cho tận mười viên linh thạch thượng phẩm.

Trông thấy nàng phất tay áo rời đi, Bình Thanh Vân vội vã đuổi theo.

           "Trường Ương đạo hữu, mặc dù tu vi của ta không cao, không có cách nào thay đổi vận mệnh lớn gì, nhưng vận mệnh nhỏ thì ta vẫn có cách xoay chuyển được, ngươi hãy tin ta!" Bình Thanh Vân đi theo nàng, vừa đi vừa rót linh lực vào viên ngọc xanh trên cổ tay mình, trong miệng lẩm nhẩm, "Vạn thần giúp ta, may mắn ập xuống. Vạn thần giúp ta, may mắn..."

Bên dưới sườn dốc của sa mạc nhô lên một hòn đá, nhưng Bình Thanh Vân hoàn toàn không để ý, cậu vấp ngã và lăn nhanh xuống trong chớp mắt.

           Cậu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trong khoảnh khắc, cuối cùng cậu lao vào bãi cát vàng, khó khăn lắm mới ngừng lại.

           Trường Ương, người chứng kiến mọi chuyện: "..."

           Bình Thanh Vân trì hoãn hồi lâu, hai tay cố gắng giữ vững, cuối cùng cũng rút được đầu mình ra, cậu lắc đầu, liền khiến cát bụi tung bay.

           "Hắt xì! Hắt xì!" Cậu nhảy mũi liên tục mấy lần, khóe mắt chợt thấy có điều gì đó kỳ lạ, cẩn thận nhìn kỹ, thế mà đột nhiên cậu phát hiện ra một viên linh thạch thượng phẩm.

           Bình Thanh Vân tỉnh táo đầu óc, hai tay đẩy cát vàng ra, không ngừng lục lọi và quả nhiên cậu đã tìm được mấy viên linh thạch thượng phẩm.

           "Một, hai, ba, bốn, năm!" Đôi mắt Bình Thanh Vân trong vắt, "Vạn thần cũng chúc phúc cho ta!"

           Cậu lập tức ôm năm viên linh thạch phẩm và xoay người hô to: "Trường Ương đạo hữu ơi! Ta có linh thạch rồi!"

Trường Ương đang đứng ở lưng chừng dốc núi, nhìn về hướng Bình Thanh Vân, đột nhiên ánh mắt nàng ngưng đọng, không những không có sự vui mừng, còn nhanh chóng rút kiếm rồi ném mạnh về phía cậu!

***

Chú thích của editor:

Bình Bộ Thanh Vân: một bước lên mây.

Trường Lạc Vị Ương: hạnh phúc vô tận.

Trận Tụ Linh: kiểu pháp trận hội tụ linh khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro