Chương 9: Đóng lối vào Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Thanh Vân không khỏi trợn to mắt, nhìn thanh kiếm đang nổi cơn thịnh nộ mà chém tới, cậu vô thức tránh sang một bên.

Khi thân kiếm lướt qua tai, cậu thậm chí cảm nhận được luồng sát ý mãnh liệt rõ ràng, chẳng hề có bất cứ sự chần chờ nào.

Khi Bình Thanh Vân ngẩng đầu lên lần nữa thì Trường Ương ở giữa sườn núi đã vọt qua, khiến cậu hoảng sợ tới mức chống hai tay xuống mặt cát, cậu định lui về phía sau.

"Đừng lùi lại, ngươi đứng lên đi!" Trường Ương thấp giọng quát lên.

Bình Thanh Vân quay lại và chỉ thấy một đống cát vàng đang rơi lả tả giữa trời. Lúc cậu còn đang sững sờ thì Trường Ương đã trực tiếp túm lấy gáy cổ áo cậu rồi đứng lên.

Tay phải nàng dùng linh lực khẽ hút, thu hồi kiếm đã đâm ra rồi nàng cầm chuôi kiếm, cảnh giác nhìn về phía trước.

Nhưng lúc này, cát vàng sau lưng Trường Ương đã lặng lẽ cuộn lên cao vút, tụ thành một thể và bất ngờ nhào về phía họ.

"Đằng sau kìa!" Bình Thanh Vân liền nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng và nhắc nhở.

Trường Ương xoay người ngay tức khắc, nàng vung kiếm bay lên, chém ngang từ phải qua trái, chặt đứt thân thể của cát vàng, nhưng ngay sau đó, cát lại lần nữa hòa vào nhau, những xúc tu cát vàng trồi lên từ hai bên, hung hãn xông về phía nàng.

Trường Ương cầm kiếm, ngả người về sau để tránh thoát hai xúc tu cát vàng, nhưng nàng không biết sau lưng mình lại có thêm một xúc tu cát vàng mới mọc lên, lúc nàng kịp phản ứng, nàng đã không thể né tránh và bị đánh mạnh vào bên vai trái.

Xúc tu cát vàng lao tới, mỗi một hạt cát đều giống như một cây đinh, đóng vào bả vai Trường Ương, khiến thân thể nàng chìm sâu xuống và ngã vào bãi cát.

"Cẩn thận! Nó ở trên đầu ngươi!" Bình Thanh Vân nhìn cơ thể cát vàng trên không trung, nó hóa thành một bàn tay, đánh về phía Trường Ương đang nằm trên cát, cậu không nhịn được hét lên.

Vai trái Trường Ương đau đến nỗi mất đi tri giác, đôi mắt nàng hơi nhòe đi trong một lúc, khi bên tai nghe thấy tiếng kêu của Bình Thanh Vân, tay phải nàng mới cầm kiếm cắm vào cát, chống nửa người trên và lăn sang bên cạnh.

Khoảnh khắc lòng bàn tay cát đập xuống, Trường Ương mặc kệ cảm giác đau nhói khi bị vụn cát bắn tung tóe lên mặt, nàng lại phóng đến, ánh sáng kiếm chợt lóe lên, chặt đứt bàn tay cát!

Bàn tay cát vốn tụ thành hình sụp đổ ầm ầm, như thể mất đi sự nâng đỡ, rải rác khắp mặt đất, lẫn vào trong bãi cát vàng.

Trường Ương nắm kiếm, cảnh giác quan sát xung quanh, nàng cũng không cho rằng chỉ một kiếm đã tiêu diệt được thứ này.

Đúng như dự đoán, còn chưa chờ Bình Thanh Vân đến gần Trường Ương, thì mặt đất đã bắt đầu rung chuyển.

Trong chốc lát, gió thổi tung cát, xung quanh hai người trồi lên mấy cái trụ cát vàng hình cầu, đồng loạt uốn cong lao thẳng đến, ngăn chặn toàn bộ con đường thoát của họ.

Trường Ương ngẩng đầu nhìn quái vật cát vàng đang sà xuống, nàng xoay chuôi kiếm, linh lực vàng nhạt quấn quanh thân kiếm, đột nhiên bay lên, tấn công trực diện.

Bình Thanh Vân chuyển động viên ngọc xanh, đang định cầu chúc may mắn cho nàng, thì bất ngờ cậu cảm thấy: "Toi rồi."

"Trường Ương đạo hữu, bắt lấy!" Cậu ném năm viên linh thạch thượng phẩm mình đã đào được cho nàng, "Tất cả dựa vào ngươi hết đấy!"

Trường Ương vung kiếm chém đứt quái vật cát vàng đang bao vây và tấn công trên đầu, một tay khác bắt lấy linh thạch được ném tới, đồng thời nàng rơi xuống đất cùng với cát vàng bay đầy trời, sau đó nàng nghiêng đầu nhìn sang hướng Bình Thanh Vân, người đột nhiên ngồi thiền: "Ngươi làm gì vậy?"

Bình Thanh Vân thành thật nói: "Ta muốn đột phá."

Trường Ương ngây ngẩn: "Ngươi..."

Linh khí trong sa mạc mỏng manh, cậu ta cũng chưa trải qua sinh tử, tại sao lại đột phá?

"Đổi Vận Tông dùng vận may trời ban để tu đạo." Có lẽ Bình Thanh Vân nhận ra sự nghi ngờ của nàng, tốt bụng giải thích, "Ta vừa tình cờ nhặt được năm viên linh thạch thượng phẩm, đó là do vạn thần đã cầu chúc cho ta, vận may trời ban được gia tăng, vì vậy linh phủ của ta xuất hiện cảm giác, khiến nó sinh ra Kim Đan."

"..."

Trường Ương mặt không cảm xúc chém vỡ quái vật cát vàng đang tấn công đến, nghĩ đến việc mình đã dừng lại ở Trúc Cơ đỉnh trong suốt một năm trời, cho dù nàng đã đi đến các bí cảnh nhỏ và chém giết yêu thú khắp nơi thì cảnh giới của nàng cũng mãi không thay đổi.

Vì vậy, động tác vung kiếm của nàng càng mạnh và càng nhanh hơn.

Nhưng chẳng bao lâu, Trường Ương đã phát hiện ra có gì đó không ổn, bất kể nàng chém nát bao nhiêu quái vật cát vàng thì sau khi những thứ đó rơi lả tả, tốc độ chúng kết lại thành hình dạng ngày càng gian xảo hơn.

Năm giác quan của nàng được kích hoạt đến tột cùng, nhưng dần dần nàng không bắt được quái vật cát vàng mới hình thành, bị chúng tấn công thành công mấy lần, vết thương của nàng càng ngày càng nhiều.

Một lần bất ngờ mất cảnh giác, Trường Ương bị quái vật cát vàng hung bạo đánh vào giữa ngực, cả người nàng bay về phía sau. Ngay tức thì khiến khí huyết dâng trào, nàng phun ra một ngụm máu tươi.

"Đây là quỷ cát, miễn là cơ thể thật sự của nó không bị phá hủy, nó sẽ hấp thu toàn bộ sức mạnh từ lực tấn công của tu sĩ, càng ngày càng mạnh, khiến những con sâu cát khác tụ tập lại và bao vây cho đến khi nó có thể nuốt chửng tu sĩ.

Giọng nói của Xương Hóa bỗng nhiên vang lên trong đầu Trường Ương.

Trường Ương giơ tay lên lau đi vết máu trên miệng, kiên cường đẩy mình đứng dậy: "Cơ thể thực sự của chúng là gì?"

"Quỷ cát ẩn nấp bên trong cơ thể của cát vàng, vị trí không xác định. Với trình độ của ngươi, khó có thể đánh trúng nó trong một chiêu." Xương Hóa nói, "Ngươi trốn một lát, chịu đựng đến khi đệ tử Đổi Vận Tông đó tu luyện thành Kim Đan, dựa vào cậu ta cầu vận may cùng với sự che chắn bằng linh lực của tu sĩ Kim Đan thì các ngươi mới có cơ hội trốn thoát."

Trường Ương cúi đầu cười khẽ, nhưng khóe miệng nàng cong lên hơi lạnh lùng: "Ta không dựa vào vận may, cũng không dựa vào người khác."

Xương Hóa ở trong bút ngọc thanh trúc thoáng cau mày, mặc dù bà có thể thông qua thân bút quan sát sự việc bên ngoài, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, bà đều cần được cung cấp linh lực để nuôi dưỡng, nên trước đó không thể nhắc nhở đối phương kịp thời.

Vị tiểu bối này tuổi còn trẻ, mà chẳng biết tại sao lòng đề phòng của nàng rất nặng nề.

"Hiện giờ quỷ cát tụ tập ngày càng nhiều, ngươi lại bị thương nặng, không thể công kích chúng được nữa, tự nhiên lại gia tăng sức mạnh cho quỷ cát." Xương Hóa xuyên qua thân bút cùng túi trữ vật, bà ấy quan sát Bình Thanh Vân đang nhắm mắt, "Cậu ta sắp kết Kim Đan thành công, ngươi trốn một lúc."

Quỷ cát xung quanh đã ngửi thấy sự mệt mỏi của người tu sĩ bị mắc kẹt, cát vàng cuộn phồng lên, càng tàn phá bừa bãi hơn, hai con quỷ cát điên cuồng xông về phía nàng.

Tuy nhiên, Trường Ương không hề trốn tránh, tay trái nàng bóp vỡ hai viên linh thạch thượng phẩm, một dòng linh khí thuần túy tràn vào linh phủ khô khốc, sự đau đớn ở vết thương trên người cũng được xoa dịu.

Xương Hóa thấy vậy, đoán được nàng vẫn muốn đánh tiếp, trong lòng bà ấy nóng nảy, sao tên tiểu bối này liều lĩnh và hiếu thắng quá vậy trời, không thèm xem tính mạng mình ra gì luôn?

Bóng mực đen thoắt ẩn thoắt hiện trên bút ngọc thanh trúc,  bà đã định bay ra ngoài cứu người.

"Đừng động vào linh lực của ta." Trường Ương bỗng nhiên dùng ý thức tinh thần cảnh cáo Xương Hóa.

Bóng mực đen dừng lại: "..."

Những con quỷ cát đã đập vào mặt, khiến cho người ta muốn tránh cũng không được.
Nét mặt Trường Ương nghiêm nghị và lạnh giá, nửa bên mặt còn để lại vết thương do quỷ cát bắn vào, nàng cầm kiếm nhảy lên, chỉ để lại tàn ảnh, nàng lao xuống, lượn quanh rồi siết cổ cơ thể cột cát vàng từ dưới lên.

Nhìn từ xa, chỉ cảm nhận được ánh sáng kiếm lạnh lẽo đang chớp tắt liên tục.

Một lát sau, cát vàng do hai con quỷ cát lao xuống cuốn lên đột nhiên phân tán, ngay sau đó thi thể quỷ cát dài bốn thước rưỡi nặng nề ngã xuống.

Trường Ương rơi xuống đất, nhìn xác côn trùng dài màu vàng đất bị chém đứt rời, chúng có đôi cánh màu vàng xám giống hệt con thiêu thân.

Nàng như có điều suy nghĩ thấp giọng nói: "Thì ra đây chính là quỷ cát."

Xương Hóa hoàn toàn ngậm miệng.

Vị tiểu bối này không thể giết chết quỷ cát bằng một chiêu, nên nàng liền vung kiếm vô số lần, chỉ cần đủ nhanh, trước khi cát rơi xuống hòa lẫn vào nhau thì vẫn có thể giết chết được chúng như thường.

Mặc dù quỷ cát không phải là yêu thú cao cấp ghê gớm gì, nhưng với cảnh giới Trúc Cơ thì nàng thực sự khá giỏi.

Sau đó, Trường Ương như đã mở mang đầu óc, nàng xuất kiếm cuốn lấy quỷ cát hội tụ trên cơ thể cát vàng, tốc độ nhanh đến nỗi xác của quỷ cát thường hay rơi lả tả xuống cùng với cát vàng.

Giết tới cùng, Trường Ương thậm chí mơ hồ nghe thấy âm thanh vỗ cánh yếu ớt của quỷ cát, nó đang lẩn trốn bên trong cát vàng, và thế là nàng không cần phải thử chém từng tấc từ dưới lên trên nữa.

Khi con quỷ cát cuối cùng bị thanh kiếm của nàng đâm vào thì mất đi sức sống.

Bình Thanh Vân vẫn luôn nhắm mắt đột phá cuối cùng cũng tu thành Kim Đan, khoảnh khắc cậu mở mắt, có một vùng ánh sáng vàng ngập tràn, khí thế đã gia tăng, sau đó cậu rũ sạch cát vàng đầy người.

Trường Ương thu kiếm vào vỏ, nàng xoa cổ tay tê dại, lại bóp vỡ thêm một viên linh thạch thượng phẩm để bổ sung linh lực, trên người nàng có rất nhiều vết thương dày đặc.

Cát vàng do lũ sâu cát cuốn lên không hề đơn giản, từng hạt cát ở đây đều chuyển động với tốc độ cao. Mỗi lần nàng đến gần, mà không dùng lá chắn tinh thần bảo vệ thì sẽ bị cát vàng bắn tóe vào người như có một con dao cứa qua cơ thể.

"Trường Ương đạo hữu, để ta ban phúc cho ngươi!" Bình Thanh Vân đứng dậy chạy tới bên cạnh nàng, một tay không quá linh hoạt nâng lá chắn tinh thần lên, định phòng thân, thấy bốn bề tĩnh lặng, cậu kỳ quái hỏi, "Mấy con quái vật kia đâu rồi?"

"Chết rồi." Trường Ương liếc nhìn cậu, nhịn không được lại lần nữa nhìn vào trong linh phủ, nhưng vẫn không có dấu hiệu đột phá nào.

Bình Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại hỏi: "Tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Khi đến đây, họ cũng không cho chúng ta biết vị trí của Tinh Giới."

Trường Ương lấy ra thẻ bài thông hành của Tinh Giới, lật tới mặt sau, nhìn chằm chằm bản đồ sao một lúc lâu: "Nếu nó được gọi là Tinh Giới, vậy thì chúng ta cứ đi về hướng ngôi sao sáng nhất đi."

"Nhìn bầu trời đi, ít nhất phải một giờ nữa trời mới tối." Bình Thanh Vân hỏi nàng, "Ngươi có muốn chỉnh đốn và nghỉ ngơi trước không? Ta sẽ bảo vệ cho ngươi."

Trường Ương đồng ý ở lại nghỉ ngơi, nhưng không chấp nhận sự bảo vệ của đối phương, nàng luôn thầm cảnh giác với người ngoài.

Bình Thanh Vân ngồi bên cạnh, quan sát nàng lau sạch sỏi cát nhuyễn ra khỏi vết thương, không khỏi hít một hơi.

Việc tu hành của Đổi Vận Tông chỉ dựa vào vận may trời ban, dẫu cảnh giới của cậu không cao, nhưng vận số tốt, đến bây giờ cậu vẫn chưa bị thương nặng.

Nhìn thấy nàng xử lý vết thương với vẻ mặt vô cảm như vậy, lòng cậu thật sự khâm phục nàng.

Không lâu sau, màn đêm buông xuống, hai người tiếp tục lên đường, chạy về hướng ngôi sao sáng nhất.

Trên đường họ cũng gặp phải quỷ cát, nhưng Trường Ương không cho bọn chúng cơ hội tụ tập, nàng thuần thục giết chết đám quỷ cát ẩn náu bên trong cát vàng.

Hai người chạy trong đêm cho đến bình minh, cuối cùng cũng nhìn thấy xa xa xuất hiện mây mù che đỉnh, uy nghiêm, thần bí mà lại lóa mắt, giống như một ngôi sao băng hạ phàm.

"Ở đó chắc chắn là Tinh Giới!" Bình Thanh Vân kích động nói.

Trường Ương nhìn đỉnh mây phía xa, trong đôi mắt hơi sáng.

Nàng sắp đến Tinh Giới.

Chẳng qua chờ đến khi họ thật sự đến gần chân núi thì đã là ba giờ sau, môi cả hai khô nứt, cả người ướt đẫm, người dính đầy bụi và cát.

Trường Ương phụ trách chém chết quỷ cát cả đường đi, nên đạo bào của nàng rách nát và còn có rất nhiều vết máu.

So với việc nhìn từ xa, nhìn Tinh giới ở khoảng cách gần còn nguy nga hơn, từng ngọn núi cao chót vót không thấy đỉnh, đám mây lượn lờ ở lưng chừng núi, thác nước vang lên tiếng sóng không ngừng, linh khí dồi dào nhanh chóng hội tụ thành thực thể.

Trường Ương mới vừa bước vào trong mây mù, liền cảm thấy nhiệt độ trên người mình chợt giảm xuống, vết thương nhỏ trên cánh tay nàng cũng nhanh chóng lành lại, thậm chí ngay cả linh phủ cũng mơ hồ mở rộng.

"Ngươi nhìn mau, phía trước cũng có tu sĩ." Bình Thanh Vân quay đầu nói với Trường Ương.

Theo hai người tiến vào trong mây mù, một con đường rải sỏi rộng rãi chẳng mấy chốc đã xuất hiện dưới chân họ. Xung quanh còn có những tu sĩ đang đứng trên các nhánh đường khác nhau, nhưng họ đều tập trung đi về một điểm.

Bọn họ đi theo con đường đá tiến về phía trước, dọc đường đi những tu sĩ khác rất yên tĩnh, khiến Bình Thanh Vân không dám ồn ào nữa.

May mắn thay, không lâu sau, trước mắt hai người liền xuất hiện một võ đài hình tròn cực kỳ rộng rãi, trên mặt đá đen có khảm nạm những bức vẽ đầy sao. Ngắm nó hồi lâu khiến cho con người ta choáng váng và mất hồn, tựa như rơi vào trong một không gian sâu thẳm bao la.

Một góc trong võ đài hình tròn đã sớm chật kín các tu sĩ đến từ các môn phái khác nhau, đa số đạo bào của các tu sĩ đều chỉnh tề, không một vết xước, hoàn toàn không nhận ra họ đã từng đi qua sa mạc, mà họ cũng chẳng thèm để tâm đến các tu sĩ đang đi đến từ phía sau, chỉ nhìn sang hướng bên kia.

Bên đó rõ ràng có ít hơn một phần ba người, dù ít hay nhiều trên cơ thể của mỗi người đều có những đặc trưng không thuộc về con người, như tai thú, mắt yêu các kiểu.

Bình Thanh Vân nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Trường Ương kế bên: "Là Yêu Giới và Ma Giới."

Trường Ương hỏi: "Còn Nhân Giới đâu?"

"Chỉ có hoàng thất ở Nhân giới mới được tiến vào, số lượng cực ít, với cả bọn họ thường sẽ tu luyện ở mười tám tông môn." Bình Thanh Vân tiếp tục nói, "Tam Giới không thể tùy tiện tiến vào Nhân giới, nghe nói ở đó cũng không có linh khí nên việc tu luyện rất khó."
"Ừm."

Hai người vừa đứng ở cuối đội tu sĩ Linh Giới thì bỗng dưng từ đỉnh núi phía xa vang lên ba hồi chuông, vang vọng và kéo dài.

Ngay khi mọi người trên võ đài hình tròn đang trố mắt nhìn nhau, lại có thêm một giọng nữ uy nghiêm truyền tới:

"Đã đến giờ, lối vào Giới đã đóng."

Đồng thời, thẻ bài thông hành của Tinh Giới trên cơ thể mọi người có mặt ở đây đều bay lên, lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng trắng chói mắt.

Một lúc lâu sau, nó lại trở về trong lòng bàn tay của mọi người.

Trường Ương đưa tay nhận lấy thẻ bài thông hành, nàng và Bình Thanh Vân bên cạnh nhìn nhau, cả hai đều thấy sự ngỡ ngàng trong mắt đối phương.

Ngay lúc này, giọng nữ uy nghiêm lại vang lên: "Nhóm thứ hai của Tứ Giới nhập môn, tổng cộng có 7026 người, có tu vi Kim Đan trung kỳ là cao nhất, thấp nhất chính là Trúc Cơ đỉnh."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Trường Ương đội sổ, cố gắng hết sức thăng cấp (-_-)

ps: Bài viết này đã có chín chương, chắc mọi người đã nhận ra đây là mô típ thăng cấp lưu quen thuộc, chỉ là sẽ nhiều tuyến tình cảm hơn nội dung trước đây tôi viết, nhưng bao nhiêu thì không nói rõ được, dù sao tôi cũng chỉ đang luyện viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro