chap 14: Ông có phải ông nội của cháu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp..... Bốp..... Bốp.....
-"Nói hay lắm! Nói rất hay! "
Mọi người lại một lần nữa giật mình mà nhìn ra cửa. Họ há miệng to tới mức phải rớt cằm. Ở trước đại sảnh là một ông lão trạc lục tuần, ăn mặc cổ quái, gấm vóc sẩm màu, thân hình cao lớn, gương mặt già nua nhưng đôi mắt vẫn linh hoạt không thua gì người trẻ. Ông lúc này đang nhe hàm răng mặc sức mà cười. Trong lúc mọi người đang lục tung trí nhớ mà tìm kiếm cái người cổ quái vừa xuất hiện thì Trần lão gia đã vọt lên trước, hớt ha hớt hải như một đứa trẻ, ôm lấy lão già đang cười nhe răng ở cửa.
-"Lão Lê, ngươi chốn cũng hay lắm. Cuối cùng cũng chịu ngó mặt tới tìm ta. "
Trần lão gia quở trách.
Lê lão gia cười khì khì....
Lê gia?
Lê lão nhị. Đứng hàng thứ hai trong thập đại gia tộc.
Lê lão nhị? Đây là người bí ẩn, ít xuất hiện trước truyền thông hay sao?
Hôm nay lại xuất hiện?
Trời ạ! Cái cảm giác giống như sét đánh ngang tai, nắng hạn gặp mưa rào, tha hương cầu thực gặp cố nhân để mượn tiền vậy!
-"Đã lâu không ra khỏi cửa, không biết nhà của lão Trần ngươi lại náo nhiệt đến thế. Lúc nãy đi vào ta còn nghe tiếng đàn lảnh lót, sao vào đây lại một trận ồn ào thế kia? "
Trần lão gia chỉ cười mà không nói.
-"Cháu dâu, họ là bạn của cháu đấy à "
Lê lão gia bất ngờ hỏi Bảo Bình đang đứng cạnh.
Xoẹt.
Xoẹt.
Xoẹt.
........
Rất nhiều con mắt nhả đạn về phía Bảo Bình.
-"Khụ... Khụ... Khụ... "
Bảo Bình chỉ biết ho khan thay vì trả lời.
Tiêu rồi, tiêu rồi. Phen này chắc cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
-"Chủ..... À không! Ông nội à, đừng nhận họ hàng lung tung. "
Sư Tử cười hối lỗi với mọi người. Xin lỗi, xin lỗi, ông nhà hay đùa. Anh cố ý ghé sát tai Bảo Bình, dùng lời nói cao ngạo chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
-"Xin lỗi nhé! Cô không có vinh hạnh lọt vào mắt bổn thiếu gia. "
-"Cảm ơn, tôi sẽ về đốt pháo ăn mừng. Làm bạn gái với một tên khó ưa như anh, tôi thà đi lấy con heo. "
-"Có một người bạn gái là trinh nữ già ăn vào không tiêu hóa nổi như cô, tôi thà đập đầu vào gối. "
-"Ha.. Ha... Dù thế giới này có tuyệt chủng đàn ông đi chăng nữa, tôi cũng không làm bạn gái một tên đực rựa chuyên gieo mầm mống khắp nơi. "
Sư Tử :"..........."
Lê lão gia :"Khụ..... Tình cảm có thể về nhà bồi đắp, không lên ở đây !"
-"............."
Có lẽ do hai người mải đấu khẩu với nhau nên họ không hề chú ý tới tư thế của mình.
Sư Tử cao hơn Bảo Bình một cái đầu cho nên nếu muốn nói chuyện thì phải cúi xuống. Đã thế lúc nãy lại còn là nói thầm nên đầu anh phải cúi xuống sát tai cô. Bảo Bình cũng chẳng ngại ngùng quay sang mặt đối mặt với Sư Tử. Ngoại trừ các sao nữ và các sao nam đã quá hiểu tính cách hai người này ra thì những người còn lại chỉ có thể nhìn thấy một màn tình chàng ý thiếp, dịu dàng ngọt ngào khiến không biết bao nhiêu người ghen tị.
Bảo Bình lúc này mới ý thức được đây là trong buổi tiệc, cô đỏ mặt dùng sức vỗ một cái đánh bốp vào lưng anh. Nếu là bình thường, nhát đánh này với Sư Tử chẳng qua chỉ là gãi ngứa. Nhưng lúc nãy anh đã bị Bảo Bình tẩn một trận đến ê ẩm cả người, bây giờ lại thêm nhất đánh này của cô khiến anh không khỏi nhăn mặt rít khẽ.
Chủ tịch Lê tinh ý thấy cháu trai mình chịu đau thì cũng không đành lòng. Ông quay sang nhẹ giọng nói với Bảo Bình.
-"Cháu dâu, cháu mau đưa Sư Tử đi bôi thuốc đi. Ta thấy nó đau đến sắp không chịu nổi rồi. "
-"Ông nội! "- Sư Tử đỏ mặt gắt. Ông nội thật là... Dù gì thì đúng là có đau, nhưng anh đâu phải con gái, làm gì mà đau đến mức không chịu được.
-"Xin lỗi, đau lắm sao? "
Nghe chủ tịch Lê nói vậy, Bảo Bình mới sực nhớ đến lúc nãy có ra tay hơi mạnh. Cô giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh, vẻ mặt áy náy. Sư Tử bị gương mặt này của cô làm giật mình, khuôn mặt điển trai hơi hồng lên, giọng hơi ấp úng .
-"À, ừ thì.... cũng....."
-"Đau thì phải nói chứ. Có ai nói con trai không biết đau đâu, thân thể bị thương mà vẫn còn sợ mất mặt! "
Bảo Bình khẽ lầm bầm trong miệng rồi nhanh như cắt kéo tay Sư Tử đi.
Mọi người ngơ ngác...
Mỗi người một dấu hỏi to đùng trong đầu.....
Lê lão gia gọi Bảo Bình là cháu dâu, Bảo Bình và Sư Tử đều không lên tiếng giải thích. Vậy lẽ nào...... hai người đó là thật hả?
-"Khụ... Ông nội à, đó là bạn cháu, hôm nay cháu mời họ đến đây. "
Ma Kết đưa mọi người trở lại việc chính. Âm thầm trừng mắt với ông nội mình. Hễ gặp người quen là quên chuyện chính. Ở đây còn chưa giải quyết xong mà đã hấp tấp chống cằm xem chuyện vui nhà người ta. Anh đột nhiên muốn hét :"đấy có phải ông nội anh không? ". À không, phải là :"anh rốt cuộc có phải là cháu của ông nội không, sao tính cách chẳng giống nhau gì cả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro