chap 15: Sagittarius Louis.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh hoàn toàn rớt vào khoảng không lạnh ngắt. Chính xác là sau câu nói của Ma Kết, không khí đã bước vào trầm mặc. Mọi người run rẩy, hoảng hốt nhận thức một vấn đề. Người là do Ma Kết thiếu gia mời đến, nhưng họ lại lỡ vu cáo người ta. Suy rộng ra có nghĩa là không lể mặt gia chủ. Hình như lỗi này khó gánh à nhe.
-"Hôm nay là sinh thần của ta, ta không hi vọng có chuyện không vui. Việc này không nặng không nhẹ, nếu có thể xem là hiểu lầm thì tốt nhất xem là hiểu lầm. Bằng không, nếu để ta tìm được người nào đã làm, ta tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đó!
Trần lão gia không nhanh không chậm nói.
Minh Thư run lên..........
Mọi người run lên..........
Lão Kim đứng bên cạnh thích thú quan sát phản ứng của từng người. Miệng ông chậm chạp nhấm nháp ly rượu vang hảo hạng. Sau cái vị chát chát thoáng qua là một vị ngọt khó cưỡng lại. Ông cứ như một vị khách không liên quan. Ông xoay xoay chiếc điện thoại cũ kĩ nhắn một dòng chữ...
Một phút sau, điện thoại của người đàn ông có vợ bị mất chiếc nhẫn rung lên. Anh ta bực bội mở ra xem....
Tức khắc anh ta chết đứng....
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 8 chữ, nhưng sức mạnh của nó cũng đủ tàn phá như bom nguyên tử.
[ Người phu nhân vừa đổ lỗi chính là Sagittarius Louis. ]
Anh có thể không biết tên vợ mình cũng không sao. Nhưng nếu anh không biết tiểu thư Sagittarius Louis thì anh đáng bị người đời khinh bỉ.
Cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt vì kích động mà đờ lại, anh ta bèn tiến lại nói.
-"Em thử vào phòng thay đồ tìm một lần nữa đi, xem xem có rớt xuống mặt sàn hay không? "
Em đã tìm kĩ lắm rồi!
Đáng tiếc, lời chị ta còn chưa kịp thốt ra thì đã bị chồng mình lôi đi.
Nhân Mã ngớ người .
Các sao nữ lẫn sao nam ngớ người.
Mọi người đồng loạt ngớ người.
Lúc nãy còn hùng hồn lắm mà?
10 phút sau...
Trước mặt Nhân Mã.....
-"Thật xin lỗi tiểu thư. Chiếc nhẫn rớt dưới nền, nằm ở trong góc. Là do vợ tôi tìm không kĩ, đã hiểu lầm. Mong tiểu thư bỏ qua cho sai sót vừa rồi! "
Nói xong còn cúi rạp người một góc 90 độ.
Nhân Mã :"........."
Minh Thư :"???"
Bây giờ không còn ngớ nữa mà là sắp chết người. Vị chủ tịch trẻ này nổi tiếng cao ngạo, làm sai nói được hai tiếng xin lỗi đã là tốt lắm rồi. Đằng này là do vợ anh sai. Từ đầu đến cuối liên quan gì đến anh chứ? Ấy vậy mà còn cúi người. Anh này thật phong độ cũng rất thương vợ nhỉ? Mọi người thầm nghĩ .
Ở một góc xa xa, Kim lão gia hớn hở mà cười đến trẹo cả quai hàm.
Nhân Mã ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng người đàn ông kia gật đầu. Dù gì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, tốt nhất cứ cho qua. Chỉ là một bữa tiệc, cô ko muốn mang theo nhiều rắc rối vào người.
Chuyện vui đã tàn, mọi người dần dần giải tán trả lại bầu không khí yên tĩnh như vốn có của nó. Nhân Mã đưa tay xoa xoa thái dương, tự mình thư giãn một chút. Đột nhiên, Cự Giải bước tới, vỗ vào vai cô, thấp giọng.
-"Ra cảm ơn người ta một tiếng, dù gì lúc nãy người ta cũng đem cả danh dự và nhân cách ra bảo vệ cho cậu đấy! "
Cự Giải nói nửa đùa nửa thật rồi nhanh chóng kéo các sao nữ còn lại đi ra chỗ khác.
Nhân Mã lúc này mới nhớ ra. Cô vậy mà trong một ngày lại được Thiên Yết giúp tới hai lần. Nói gì thì nói, cô đúng là nên cảm ơn anh ta một tiếng.
Nhân Mã quay người lại, thấy Thiên Yết vẫn đang nói chuyện với các sao nam thì có chút ngại. Dù gì trước đây cũng là kẻ địch của nhau, bây giờ cô tự nhiên đi ra nói cảm ơn thì tự nhiên lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Hít vào một hơi, cô liền cất bước đi về phía anh. Mang ơn phải trả, đó là phương châm sống của cô. Việc cô được anh giúp hôm nay là việc không thể chối cãi, vậy thì nói một lời cảm ơn chẳng lí nào lại khó như vậy.
Các sai nam còn đang chỉ trích Thiên Yết vì thái độ bốc đồng khi nãy của anh. Các sao nam biết Thiên Yết muốn bảo vệ Nhân Mã, nhưng nếu chỉ vì Nhân Mã mà làm phật ý mẹ mình thì chuyện này đúng là có hơi.....
Còn đang nói chuyện, Ma Kết lia mắt thấy Nhân Mã đang đi về phía này liền huých nhẹ vào tay các sao nam ra hiệu. Nhìn về phía Nhân Mã, các sao nam không hẹn mà cùng rời đi chỗ khác, tránh làm kì đà cản mũi.
Thấy các bạn mình bỏ đi, Thiên Yết cũng không để ý lắm. Nghe tiếng giày cao gót vang lên một cách nhịp nhàng có trật tự, không hiểu sao anh lại quay đầu lại. Mắt thấy Nhân Mã dừng bước cách chỗ mình không xa, Thiên Yết khẽ nhướn mày, gương mặt lạnh lùng liền phút chốc trở lên dịu dàng. Nét mặt này khiến cô thoáng cảm thấy ngạc nhiên. Thiên Yết mà cô biết trước nay chưa từng có khuôn mặt này.
-"Sao vậy? "
Thiên Yết nhìn Nhân Mã thẫn thờ, đôi mắt anh thoáng xao động.
Nhân Mã bị giọng nói êm nhẹ kia làm cho hẫng một nhịp tim. Giọng tên này sao lại có thể hay như vậy, ngọt như vậy?
-"À, Ừm...... Tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. "
Nhân Mã thoáng ngập ngừng, trên nét mặt mất dần nét tự tin.
-"Chỉ cảm ơn thôi sao?"
Thiên Yết đùa giỡn hỏi.
-"Chứ không anh còn muốn gì nữa? "
Nhân Mã tròn mắt nhìn anh. Chẳng lẽ anh lại muốn gì khác nữa ư?
-"Anh giúp em nhiều như vậy, thậm chí còn không màng danh dự của mình chỉ để bảo vệ cho em. Em chỉ nói một lời cảm ơn có phải là hơi thiệt thòi cho anh không? "
Thiên Yết một mặt uỷ khuất nhìn cô, một mặt khác thì lại đang cười thầm tính toán gì đó.
-"Vậy anh muốn gì? "
Nhân Mã hỏi thẳng luôn. Cô là người không thích vòng vo.
Thiên Yết thích thú nhìn gương mặt ngây ngô của cô. Anh tiến lại, đặt một tay lên vai cô, kề sát vào trán cô nở nụ cười rực rỡ.
-"Một cái hôn má, chắc không quá đáng chứ? "
Mặt Nhân Mã lập tức đỏ lên. Cái tên này, hắn...... hắn......
-"Không được! "
Nhân Mã giơ hai cánh tay trắng nõn của mình đặt lên trước ngực thành hình chữ X. Vừa để tạo khoảng cách với anh, vừa biểu lộ ý cô không đồng tình.
-"Em chắc! "
Thiên Yết vẫn mặt dày hỏi lại. Nhân Mã vẫn cật lực tránh xa anh.
-"Nếu em không hôn má, vậy thì........ " Thiên Yết kéo dài câu nói, một tay anh vươn ra, kéo Nhân Mã đang có ý định chạy trốn chở về -"Hôn môi nhé! "
Nói dứt lời liền ngay lập tức phủ xuống môi cô, ngăn chặn ngay những lời mang tính kháng cự.
Nhân Mã trợn mắt, ánh mắt không thể tin nhìn anh nhưng chân tay vẫn không ngừng kháng cự. Đùa à, đây là nụ hôn đầu tiên của cô đấy. Không thể nào mất một cách lãng xẹt thế này được.
Các sao nam núp ở một góc cách đấy không xa. Nhìn Thiên Yết trong cơn thoả mãn, ngoài kinh hỉ ra thì chính là một bụng khinh bỉ. Thật không ngờ Thiên Yết lại có một mặt vô sỉ như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro