chap 16: Lời tỏ tình bị khước từ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã bàng hoàng. Khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt. Thiên Yết thấy vậy, tưởng cô khó thở liền nhả môi cô ra. Nhưng cái anh không ngờ là sau đó, một cái bạt tai không báo trước rơi xuống mặt anh. Đến người ra tay là cô còn phải kinh ngạc, các sao nữ và sao nam đang theo dõi cũng phải nín thở theo.
"Mình đang làm gì vậy? "
Nhìn vết bàn tay đo ửng do mình để lại, bàn tay cô vô thức siết chặt.
"Cô ta làm gì vậy? "- các sao nam thầm nghĩ, chính xác là vẫn chưa tin vào những gì mình vừa thấy.
"Nhân Mã vậy mà lại tát hắn! "- các sao nữ cũng có phần không tin dù sự thật đã bày ra trước mắt.
Thiên Yết ăn nguyên cái tát, mặt rát không tưởng được. Anh nhìn sang Nhân Mã, thấy cô siết tay mình bất động cũng đã hiểu được cái tát đó hoàn toàn không phải cô cố ý. Có lẽ đó chỉ là phản ứng tự nhiên của các cô gái khi bị cưỡng hôn mà thôi. Đôi mắt anh híp lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng kì lạ. Nhân Mã thấy anh im lặng liền tưởng anh giận, cô rối rít thanh
minh.
-"Thiên Yết, tôi.... tôi không cố ý. "
-"Tôi biết! "
Thiên Yết thản nhiên gật đầu. Trước khi Nhân Mã thắc mắc, Thiên Yết đã nói thêm.
-"Nếu em thật sự muốn đánh tôi, em sẽ không chỉ giáng một cái tát. "
-"Xin..... Xin lỗi! "
Nhân Mã không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi.
-"Tay em đau không? "
Thiên Yết trầm giọng hỏi. Bị người ta tát mà còn hỏi người ta có đau tay không. Đầu óc anh đúng là có vấn đề.
Nhân Mã nghe anh hỏi liền xoè bàn tay vừa đỏ vừa rát của mình ra xem, sau đó gật đầu.
-"Tim em đau không? "
Thiên Yết tiếp tục hỏi. Nhân Mã ngẩn người nhìn anh, không lên tiếng.
-"Anh không đau ở chỗ em tát đâu, nó đau chỗ khác cơ. "
Thiên Yết chưa bao giờ nói những lời kì lạ như vậy. Nhân Mã nhìn anh khó hiểu. Nhìn vào đôi mắt cô, anh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn áp vào nơi ngực trái của mình. Ở đó, nơi có trái tim anh đang đập.
-"Ở đây, nó đau lắm! "
Cảm giác nóng như thiêu đốt trong lòng bàn tay khiến Nhân Mã vô thức muốn rút tay lại. Nhưng bàn tay Thiên Yết lại cứ siết lấy tay cô, giọng anh càng thêm trầm ấm.
-"Để yên một lát, em hãy cảm nhận nó đi! "
Cánh tay đặt nơi ngực anh lập tức dừng cựa quậy, yên lặng cảm nhận từng nhịp đập trầm ổn nơi trái tim anh.
Các sao nam trợn mắt. Tên này chắc không định tiến luôn đấy chứ?
-"Em cảm thấy không? Nó đang loạn nhịp vì em đấy? "
Giọng của anh rất nhỏ, nhỏ tới nỗi nếu không phải xung quanh hoàn toàn im lặng thì chắc chắn tai thính đến mấy cũng không thể nghe ra.
Nhân Mã mặt đỏ bừng, muốn quay lưng chạy trốn nhưng lại không biết mình chạy trốn vì lí do gì.
-"Nhân Mã, anh thích em! "
Một lời tỏ tình nhẹ nhàng được Thiên Yết thốt ra. Không hoa, không nến, không có những câu nói lãng mạn. Chỉ có cô và anh, không khí rơi vào khoảng không lạnh ngắt.
-"Thiên Yết! "
Nhân Mã nhìn anh, ánh mắt trong khẽ lay động. Ừ thì, cô thừa nhận. Cô có chút cảm giác với anh. Nhưng.....
-"Xin lỗi, tôi không thích anh! "
Một câu dứt khoát, không chừa lại một chút hi vọng nào cho người đối diện. Bàn tay cô lặng lẽ rút về, tách khỏi lồng ngực ấm áp của anh. Không thể không thừa nhận, hơi ấm này khiến cô có chút tiếc nuối.
Thiên Yết mất một lúc lâu mới có thể nghe lọt được câu nói của Nhân Mã. Bàn tay anh có chút run run nhưng không bộc lộ rõ. Hít mạnh một hơi để giữ bình tĩnh, anh mỉm cười hỏi cô.
-"Cho anh lí do được không? "
-"Vì sao anh thích tôi? "
Nhân Mã không trả lời mà hỏi ngược lại anh. Thiên Yết nhìn cô, mỉm cười khó khăn.
-"Anh không biết! "
-"Anh thích tôi không có lí do, vậy thì tôi không thích anh cũng không cần lí do. "- Nhân Mã nói một cách rất thản nhiên, thản nhiên đến nỗi nó trở thành một mũi tên vô hình mà nhọn hoắt. Thiên Yết không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười thêm một lần nữa rồi quay lưng rời đi. Nói là cười, nhưng Nhân Mã dường như lại nhìn thấy một nỗi buồn không tài nào nói ra được.
Thiên Yết rời đi, nụ cười trên môi anh từ đầu đến cuối đều không tắt. Lần đầu tiên thích một người, lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên tỏ tình và cũng là lần đầu tiên...... bị từ chối. Nó buồn không tài nào hiểu được. Buồn đến nỗi nơi mắt anh bắt đầu thấy cay cay.
Sau khi Thiên Yết rời đi, các sao nữ lúc này mới bước ra. Nhìn Nhân Mã đang đứng ngây ngốc một chỗ, các sao nữ đồng loạt nhếch môi.
-"Sao vậy, không nỡ à? "
Xử Nữ hỏi đùa. Nếu là bình thường, Nhân Mã chắc chắn sẽ quay lại trừng mắt với cô. Nhưng hôm nay Nhân Mã lại không làm vậy. Trong đôi mắt đen láy của cô thoáng qua một nỗi buồn mơ hồ. Nhân Mã chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng đấy.
-"Tớ vẫn thắc mắc a! Thiên Yết cái gì cũng có, sao cậu không cho hắn ta một cơ hội. Không phải trước đây dù thích hay không thích thì cậu vẫn đồng ý sao? "- Song Ngư thắc mắc. Nhân Mã lúc này mới quay mặt lại. Nhìn Song Ngư, cô đáp.
-"Lúc trước khác, bây giờ khác. Các cậu không nghĩ xem, thân phận của chúng ta đang là cái gì? "
-"Nhưng chỉ là thử thôi, cũng đâu có sao? "
-"Một số thứ khi chắc chắn không có được thì phải từ bỏ, mà còn phải lựa chọn cách làm cho người khác ít tổn thương nhất. Tình yêu là một mê cung. Nếu chẳng may đi vào sâu quá, chúng ta sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thoát ra. "
Một câu nói khó hiểu. Các sao nữ đưa mắt nhìn nhau. Thiên Bình nhìn chằm chằm Nhân Mã, mặt hơi biến sắc.
-"Nhân Mã, không lẽ cậu...... "
-"Tớ không thích Thiên Yết, bây giờ không, và mãi mãi sau này cũng không. "- Nhân Mã dứt khoát, trên môi cô nở nụ cười quen thuộc, chỉ có điều, nó đã không còn chân thật như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro