chap 17: Bôi thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình và Sư Tử rời khỏi trung tâm bữa tiệc. Ban đầu là Bảo Bình kéo Sư Tử đi, nhưng vì đây là nhà của Ma Kết lên Bảo Bình không quen đường cho lắm. Vậy là cuối cùng lại thành Sư Tử kéo Bảo Bình đi.
Anh kéo cô rời khỏi toà nhà chính, nơi diễn ra bữa tiệc. Đi qua một vườn hoa nhỏ, anh dẫn cô đến một khu nhà biệt lập có hai tầng. Cô còn mải ú ớ thì Sư Tử đã đi thẳng vào trong, rất tự nhiên cứ như kiểu đó là nhà anh vậy.
Thấy cô bần thần đứng ngoài, anh nhướn mày lên tiếng.
-"Vào đây, cứ tự nhiên đi! "
Bảo Bình có chút không hiểu nhưng cũng vẫn theo anh đi vào. Vào bên trong, cô không thấy một ai cả. Cho dù hôm nay nhà có tiệc thì chắc cũng không đến mức tất cả người giúp việc đều đi cả chứ.
-"Đây là đâu thế? "- Bảo Bình tiện miệng hỏi.
-"Nơi ở của Ma Kết! "- Sư Tử đáp lại ngắn gọn. Bảo Bình gật gù tỏ ý đã biết. Sư Tử chỉ tay vào trong bếp, nói.
-"Ở dãy tủ trên cùng có một lọ thuốc bóp, cô vào lấy ra đây. "
Sư Tử bá đạo ra lệnh, sau đó anh thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, lấy tay xoa nhẹ cái vai đau mỏi.
Bảo Bình khoé mắt giật giật. Hắn ta mở miệng mà sai cô cứ như kiểu cô là osin ấy. Nhưng khi nhìn đến động tác của anh, cô liền câm nín, lặng lẽ đi vào lấy lọ thuốc bóp như anh bảo.
Thấy Bảo Bình đi vào, khoé môi Sư Tử hơi nhếch lên. Không ngờ cô gái này cũng dễ sai bảo phết.
Bảo Bình đi ra, trên tay cầm lọ thuốc mà anh nói. Cô ngồi xuống rồi đưa cho anh.
-"Đây là thuốc mà anh nói hả? "
Sư Tử liếc qua lọ thuốc rồi gật đầu một cái. Bảo Bình thấy vậy thì nói tiếp.
-"Anh bôi thuốc đi, tôi ra ngoài đợi! "
Lời nói đi đôi với hành động, lời dứt thì Bảo Bình cũng đứng lên. Nhưng chân còn chưa kịp bước, Sư Tử đã lạnh giọng quát.
-"Đứng lại! "
Đôi chân Bảo Bình dừng lại giữa không trung. Nghe tiếng nói hung dữ, cả người cô bỗng chốc co rút lại.
Cô đã làm sai gì đâu?
-"Ai cho cô đi? "
Sư Tử liếc mắt nhìn Bảo Bình, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt.
-"Ở lại, bôi thuốc cho tôi. "
-"..........."
Mẹ kiếp! Tay anh để làm cảnh à! Không có tay hay sao mà bắt tôi bôi thuốc cho anh. Bảo Bình rất muốn chửi bậy.
Sư Tử giống như đi guốc trong bụng Bảo Bình. Ngay khi thấy Bảo Bình định mở miệng cãi lại, anh liền híp mắt, cất giọng.
-"Là cô đánh tôi! "
Bảo Bình nghẹn họng.
Được rồi, là cô sai.
Là cô đánh người ta.
Cho nên cô phải nhịn.
Tức tối nhìn Sư Tử, cô cầm lọ thuốc mà giống như muốn bóp nát nó ra để thoả giận vậy.
Thấy Bảo Bình tức giận, Sư Tử không những không xin lỗi, ngược lại tinh thần của anh lại thoải mái kì lạ. Khoé miệng anh không tự chủ mà khẽ câu lên thành một nụ cười hấp dẫn.
Bảo Bình đổ thuốc ra tay xong liền quay lại đinh chát hết đống thuốc này lên người Sư Tử. Nhưng khi nhìn đến lại thấy Sư Tử vẫn một dạng y nguyên, quần áo gọn gàng mà ngồi nhìn cô. Bảo Bình nhăn mặt, cất giọng.
-"Cởi áo ra! "
Sư Tử đương nhiên hiểu ý, đang tính đưa tay lên cởi áo thì tự nhiên lại nghĩ ra cái gì đó. Anh cười hiền nhìn Bảo Bình, nụ cười rực rỡ đến đáng sợ. Bảo Bình suýt chút vãi ra quần vì sợ .
-"Tay tôi đau, cô cởi áo giúp tôi đi!"
Bảo Bình muốn giết người.
-"Tay anh đau chứ chưa có gãy! "- Bảo Bình hét.
-"Thì cũng bị cô đánh cho sắp gãy rồi! "- Sư Tử thản nhiên.
-"Anh..... "
-"Nhanh lên đi, cô không định trở lại bữa tiệc à! "
Nói rồi, anh chỉnh lại tư thế ngồi mội cách thoải mái nhất, cũng tiện cho Bảo Bình cởi áo.
Bảo Bình nghiến răng, trong đời cô ngu nhất là khi dây vào cái tên này.
-"Nhanh lên! "-Sư Tử thúc giục.
Bảo Bình nghiến răng tiến lại chỗ anh. Nhìn Sư Tử nhắm mắt thoải mái, cô chỉ hận không thể đấm cho một phát. Tại sao lúc nãy, chỗ nào cô cũng đánh, vậy mà lại chừa cái mặt hắn ra nhỉ?
Bảo Bình giơ tay, chạm vào cúc áo đầu tiên. Bàn tay rất tự nhiên mà cởi bung ra. Sư Tử vẫn ngồi im, không phản ứng. Rồi tiếp đến nút thứ hai, thứ ba. Cơ thể của Sư Tử càng lúc càng hiện rõ. Khi chạm đến chiếc nút cuối cùng, mặt Bảo Bình đỏ đến mức sắp nhỏ ra cả máu luôn. Sư Tử đang nhắm mắt, thấy tay của Bảo Bình dừng lại ở chỗ gần thắt lưng. Anh mở mắt, thu chọn cái biểu cảm ngượng ngùng của cô. Đúng như anh đoán, cho dù bình thường cô có mạnh miệng hay ương bướng đến mấy, rơi vào hoàn cảnh này, ai mà không đỏ mặt cho được.
Sư Tử cười khẽ, bàn tay không đứng đắn đưa lên eo Bảo Bình, bóp mạnh một cái.
Bị bóp bất ngờ, lại còn mạnh lên eo Bảo Bình nhói lên một cái, cô đẩy Sư Tử ra, hốt hoảng.
-"Anh....... Anh làm gì.... "
-"Cô cởi có mỗi cái áo mà mất hơn 15 phút rồi đấy. "
Sư Tử nhắc nhở. Bảo Bình ngượng chín mặt, ron rén bò lại cởi nốt chiếc nút cuối cùng. Nhưng mà vừa mới cởi xong, thì cũng là lúc......
Rầm!
-"Sư Tử, có....... chuyện rồi! "Bóng Bạch Dương xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy cảnh trong nhà, lời nói của anh cũng liền nghẹn ứ tại họng.
-"Hai..... Hai người..... "
Bạch Dương chỉ tay về phía trước, giọng nói không thể nào thốt ra. Cái cảnh này cũng quá là làm cho người ta hiểu lầm đi.
Nghe Bạch Dương nói, Bảo Bình vội vàng rời khỏi chỗ Sư Tử, chạy ra một góc, vội vàng xua tay giải thích.
-"Bạch Dương, không..... không phải như anh nghĩ đâu! "
Nếu để Bạch Dương hiểu lầm, phen này cả cô và Sư Tử coi như chết chắc.
-"Xin lỗi đã làm phiền. "
Bạch Dương dứt khoát một câu rồi quay người bỏ đi. Mặt anh đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa.
Trong khi đó, Sư Tử vẫn một dạng bình tĩnh, anh lột luôn chiếc sơ mi trắng ra, vẫy tay với Bảo Bình ý bảo cô bôi thuốc.
Nhìn cơ thể Sư Tử trần trụi, Bảo Bình mặt đỏ phừng phừng. Cơ thể tên này cũng quá ư là đẹp đi. Da rất trắng, bờ vai rất rộng, bụng vì anh tập thể hình lên đúng chuẩn sáu múi, cần cổ cao, sương quai xanh quá ư là thon gọn.
Và khỏi phải nói, màn này đúng là quá kích thích thị giác đi.
Bảo Bình nuốt nước miếng, tiến lại bôi thuốc cho anh. Bàn tay dính thuốc chạm nhẹ vào vai anh, một cảm giác nóng rực truyền vào bàn tay cô. Bảo Bình tiếp tục xoa bóp bả vai rồi đến phần cánh tay. Khi xoa bóp, cô dùng lực vừa phải, không quá nặng tay khiến cho người khác có một cảm giác thoải mái, thư giãn. Anh nhướn mày nhìn cô rồi hỏi.
-"Cô hay xoa bóp cho người khác lắm à? "
-"Không, tôi chẳng bao giờ làm thế này cho người khác. Chẳng qua là hồi trước, Nhân Mã hay đi đánh nhau nên tôi mới hay xoa bóp cho nhỏ thôi. "
Bảo Bình thật thà trả lời. Cô xoa bóp xong hai tay thì liền quay người Sư Tử lại, xoa bóp lưng cho anh.
Bàn tay Bảo Bình xoa đến đâu, cảm giác dễ chịu liền lan toả ra khắp cơ thể. Cô gái này trông vậy mà cũng giỏi đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro