CHƯƠNG 14: ĐẶC BIỆT LÀ TỀ GIA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans + Edit: Cam Duyên.

.


Mục Tử Minh là cha ruột của Mục Thần Hạo.


Tài xế cảm nhận được áp suất trong xe xuống thấp, liền cẩn thận trả lời, "Đúng vậy, tuần trước bên phía Hạ gia có thông báo rằng họ đã mang Đại tiểu thư con của chánh thất phu nhân trở về.


"Cậu điện thoại hỏi nó, đến lúc trở về, tôi cũng muốn gặp vị Đại tiểu thư Hạ gia này!". Tâm tình Hình Văn Tĩnh trở nên không tốt, khuôn mặt âm lãnh, làm tài xế toát mồ hôi.


Sau khi gọi điện thoại, tài xế liền nói, "Thưa phu nhân, tiểu thiếu gia đang ở bệnh viện tư nhân của Mục thị."


"Nó đi bệnh viện làm gì?"


"Không rõ tình hình như thế nào, nhưng người ở bệnh biện báo rằng, thời điểm thiếu gia đến, bế tiểu thư Hạ gia, toàn thân đều là máu..."


"Cái gì?" Trong lòng Hình Văn Tĩnh bất an, toàn thân đều là máu, đứa con này dọa mình một phen rồi, vị cô nương Hạ gia này khác gì sao chổi, làm thế nào mà ngày đầu tiên con trai mình đến đón cô ta đã phải đi bệnh viện?


"Quay đầu xe, đi bệnh viện."


"Vâng, phu nhân." Tài xế lau mồ hôi, nhanh chóng quay đầu xe, hướng về phía bệnh viện.


Hình Văn Tĩnh vô cùng lo lắng, sau khi đến bệnh viện liền trực tiếp vào bên trong, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà xảy ra tai nạn bà ta cũng không biết.


Lúc này, Hạ Tình Không đang trò chuyện cùng bác sỹ Từ, vết thương trên cánh tay cũng nhanh chóng xử lý tốt, cũng đã băng bó xong, Từ Phỉ còn tìm một cái áo sơ mi cỡ lớn cho Tình Không mặc vào.


Áo sơ mi vừa vặn che đến mông, làm Hạ Tình Không có chút xấu hổ, nhưng hết cách rồi, bộ váy sang trọng kia đã hỏng, không thể mặc lại được.


"Tình Không, sau khi trở về, hạn chế để cánh tay dính nước, nếu không sẽ dễ bị nhiễm trùng, còn nữa ... nhờ tiểu thiếu gia thay thuốc đúng giờ cho cô..."


Từ Phỉ còn chưa dứt lời, cửa phòng sơ cứu đã bị mở toang.


Người bước vào, không phải là mẹ của Mục Thần Hạo, Đại phu nhân Mục gia sao?


"Đại phu nhân, sao bà lại đến đây?" Từ Phỉ đứng dậy cười nhạt.


Hình Văn Tĩnh không thèm để ý đến lời Từ Phỉ nói, trực tiếp hỏi, "Con trai tôi đâu?"


Trong mắt bà ta, Từ Phỉ chỉ là học sinh nghèo khó được Mục gia tài trợ mấy ngàn cho đi học mà thôi.


Căn bản Từ Phỉ không đáng để bà ta để mắt đến, ngay cả nói chuyện với bà ta cũng không có tư cách.


Từ Phỉ từ lâu đã quen với thái độ của Hình Văn Tĩnh, chuẩn bị trả lời rằng Mục Thần Hạo đi thay quần áo.


Từ Phỉ còn chưa kịp nói, ánh mắt Hình Văn Tĩnh đảo một vòng căn phòng, ánh mắt bà ta dừng lại ở chiếc áo sơ mi bị vứt trên mặt đất, toàn bộ đều là máu.


Bà ta nhìn ra được, đây là áo của Mục Thần Hạo.


Hình Văn Tĩnh càng thêm khẳng định vì cô gái này mà con trai bà ta bị thương.


"Cô chính là đứa con gái mà Hạ gia tìm về? Con trai tôi đâu? Cô cũng khá lắm, chưa vào đến cửa đã khiến con trai tôi gặp họa đổ máu rồi." Hình Văn Tĩnh mắt lạnh liếc nhìn Hạ Tình Không, hơi cau mày, bất mãn hỏi.


Hạ Tình Không vừa nghe đến "Đại phu nhân" liền biết người đến là ai, dáng vẻ hùng hổ này, thì ra là muốn đến hỏi tội.


Con trai bà ta có giống bị thương không?


Người bị thương là Hạ Tình Không, chẳng hiểu tại sao lại bị đâm một nhát, đau đến rơi nước mắt.


"Trên người tiểu thiếu gia vấy bẩn nên đã sang phòng bên thay quần áo, người bị thương chính là thiếu phu nhân." Từ Phỉ thấy Hình Văn Tĩnh hiểu lầm, vội vàng giải thích.


Hạ Tình Không dù không sống ở danh môn Hạ gia, từ nhỏ không được rèn giũa trong môi trường quý tộc, nhưng dưỡng mẫu nàng cũng dạy rất nhiều về đạo lý làm người.


Dù xảy ra chuyện gì cũng không nên kiêu ngạo hay nịnh bợ, cũng không tùy tiện biểu lộ cảm xúc trên mặt.


Tuy rằng rất khó chịu, nhưng đối với thái độ trào phúng của mẹ Mục Thần Hạo đối với mình, Tình Không vẫn mỉm cười, không nói thêm gì.


Thứ nhất, người phụ nữ này trên danh nghĩa là mẹ chồng tương lai, hiện tại đang làm ầm ĩ, muốn tra hỏi mình.


Thứ hai, Hạ Tình Không lười rồi, cánh tay vẫn còn đau, không có hứng thú tranh cãi với người khác.


"Thiếu phu nhân cái gì? Tôi còn chưa thừa nhận cô ta là con dâu Mục gia. Đã xảy ra cớ sự gì? Vì sao Tiểu Thần đi đón cô mà phải đến bệnh viện?"


Biết được con trai mình không bị thương, trong lòng Hình Văn Tĩnh thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn luôn giữ thái độ ban đầu, mặt lạnh lùng, nhíu mày, Tình Không nhìn rõ trong mắt bà ta có ý khinh thường.


"Trên đường gặp phải bắt cóc." Hạ Tình Không lãnh đạm trả lời, ánh mắt vẫn không kiêu ngạo hay siểm nịnh.


Không thừa nhận nàng là con dâu Mục gia? Tốt thôi! Hạ Tình Không vốn dĩ không muốn kết hôn cùng Mục Thần Hạo.


"Bắt cóc? Lớn lên trong một gia đình bình dân còn có thể bị bắt cóc à? Rốt cuộc cô đã gây ra chuyện gì?" Gương mặt tinh xảo của Hình Văn Tĩnh đối với Hạ Tình Không rõ ràng có vài phần không hài lòng, tiểu thư Hạ gia này không phải thất lạc từ nhỏ sao? Không lý nào lại dính líu đến thương nghiệp Hạ gia để bị bắt cóc.


Khẳng định cô gái này cũng không tốt lành gì.


Ấn tượng của Hình Văn Tĩnh với Hạ Tình Không lại thấp đi mấy phần.


.

Trans + Edit: Cam Duyên.

.


"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"


Hạ Tình Không còn chưa nói gì, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói của Mục Thần Hạo.


Mục Thần Hạo đã thay quần áo khác, thuận tiện tắm rửa sạch sẽ, tóc vẫn còn chưa chải gọn gàng.


Bệnh viện này là sản nghiệp của Mục thị, Mục Thần Hạo có thể tắm rửa ở đây cũng không có gì lạ.


"Tiểu Thần, mẹ vừa xuống máy bay, liền nghe nói con đi bệnh viện, toàn thân đều là máu, dọa mẹ nhảy dựng, mẹ thấy nhất định con với tiểu thư Hạ gia này bát tự không hợp, bằng không làm sao ngay lần đầu gặp đã xảy ra tai họa đổ máu?"


Dù cho Từ Phỉ đã giải thích cho bà ta rằng người bị thương không phải Mục Thần Hạo, bà ta vẫn tự mình soi xét Mục Thần Hạo nửa ngày.


"Đúng vậy, thật sự người con đều là máu, nhưng không phải máu của con, do Tình Không cứu con nên cánh tay mới bị thương." Mục Thần Hạo gật gật đầu, nói.


"Mẹ không cần biết có phải cô ta cứu con hay không, đây đều không phải là điềm lành, chi bằng mẹ trở về nói với ba con, hủy bỏ hôn ước này. Lời nói đùa mười mấy năm trước, sao có thể thành sự thật. Vừa đúng lúc Tề Yên Nhi sắp sửa về nước, con nên tiếp xúc với Yên Nhi nhiều hơn một chút, kia mới là Đại tiểu thư xuất thân từ dòng dõi danh môn đứng đắn lại có truyền thống hiếu học. Cậu của cô ấy chính là ..."


Hình Văn Tĩnh còn chưa dứt lời, Mục Thần Hạo liền lướt qua bà ta, đi đến trước mặt Hạ Tình Không, ngồi xổm xuống dưới, đôi mắt giả vờ ôn nhu, làm Hạ Tình Không nhất thời chưa kịp thích ứng, "Thế nào rồi, còn đau không? Do anh không tốt, làm em bị thương, trở về anh sẽ bồi thường cho em nhé!"


"Tiểu Thần, con thực sự thích cô gái này?" Hình Văn Tĩnh bị chính con trai mình làm lơ, tức giận sôi máu.


"Mẹ, con không có hứng thú với các cô gái khác, đặc biệt là Tề gia!"


.

Trans + Edit: Cam Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro