CHƯƠNG 16: TRẦN VĂN KHANG ĐÃ CHẾT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans + Edit: Cam Duyên.

.

Mục Thần Hạo giơ tay lên, trả lời, "Chiếc nhẫn này kỳ thực là một ám khí, nó có rất nhiều công năng, có thể ghi âm, quay chụp. Vật nhỏ bắn ra mà cô nhìn thấy là bi thép, độ sát thương không thua gì đạn súng lục, ngoài ra viên bi này còn là thiết bị nghe lén siêu nhỏ, nó sẽ trực tiếp ẩn bên trong huyết mạch của người bị bắn trúng, trở thành mục tiêu theo dõi của chúng ta."

Tình Không nghe thấy liền trợn tròn mắt, một chiếc nhẫn bé xíu lại có nhiều công năng như vậy, thật là giống lính đặc công!

"Cao cấp như vậy sao, ở đâu có? Tôi nhìn thế nào cũng không ra điểm đặc biệt của chiếc nhẫn này, có phải anh lừa tôi không?" Hạ Tình Không bẻ tay Mục Thần Hạo, bắt đầu đánh giá bề ngoài chiếc nhẫn, cũng không phát hiện cái gì dị thường.

"Cô muốn xem nhẫn của tôi đặc biệt ở chỗ nào, đúng là heo mẹ muốn leo cây!'

"Anh!" Hạ Tình Không nghẹn lời, bị Mục Thần Hạo làm cho tức giận không nhịn được, nhưng đành phải quay đầu không thèm để ý hắn.

Mục Thần Hạo cong cong môi, đôi mắt đẹp đẽ của hắn liếc nhìn cô gái này, áo sơ mi nàng mặc trên người tương đối mỏng, hai cái nút áo phía trên cũng bị mở, thấp thoáng có thể cảm nhận được sóng gió mãnh liệt bên trong.

Người xưa chẳng phải hay nói ngực to đều ngốc nghếch sao? Xem ra Mục Thần Hạo muốn lật đổ cái lý luận này.

Chiếc nhẫn đầu rồng này là sản phẩm nghiên cứu khoa học mới nhất của Mục thị, toàn bộ tâm huyết của tập đoàn đều dồn vào nghiên cứu này.

Bề ngoài chiếc nhẫn này cũng bình thường như bao chiếc nhẫn khác.

Tình Không cảm nhận được ánh mắt của Mục Thần Hạo cúi đầu nhìn mình, tức khắc mặt đỏ tai hồng, "Nhìn cái gì mà nhìn, cái đồ lưu manh này!"

"Đâu phải tôi chưa từng thấy qua." Ánh mắt bá đạo của Mục Thần Hạo quét tới quét lui trước ngực Hạ Tình Không, làm nàng không được tự nhiên.

Đúng là lần đầu chạm mặt, hắn ta cũng nhìn thấy nàng hết rồi.

"Còn nhìn nữa tôi móc mắt anh!"

Chiếc S600 trên đường an ổn chạy như bay, thực mau liền tới nơi.

Sau khi xuống xe, Tình Không đảo mắt nhìn tổng thể khu biệt thự này, so với Hạ gia còn lớn hơn gấp mấy lần.

"Nơi này chính là Mục gia sao?" Hạ Tình Không mở miệng hỏi.

Mục Thần Hạo không có trả lời câu hỏi kia, tự mình đi vào trước, làm Tình Không khí tiết một trận, A Chính bên cạnh trả lời, "Thiếu phu nhân, biệt thự này do Mục lão gia chuẩn bị sau hôn lễ cho cô cùng tiểu thiếu gia."

"Ra vậy, cảm ơn cậu." Tình Không mỉm cười, ánh mắt cảm kích nhìn A Chính, cảm giác người tài xế bên cạnh Mục Thần Hạo còn thuận mắt hơn hắn ta nhiều!

Mặc kệ thế nào, Tình Không phát hiện những người bên cạnh Mục Thần Hạo không phải tầm thường, bác sỹ Từ cũng tốt, A Chính cũng tốt.

Sau khi Mục Thần Hạo vào nhà, Tình Không cũng theo sát hắn, trong nhà có bốn, năm cô hầu gái, họ đều mặc đồng phục thống nhất.

"Chào tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân."

Bởi vì dọn dẹp nhà mới, nên người hầu bận rộn quét tước vệ sinh, chùi rửa vật dụng trong nhà, họ thấy hai vị chủ nhân đã trở về liền nhanh chóng chạy đến vấn an.

"Cô có thể tìm giúp tôi một bộ quần áo để thay không?"

Việc đầu tiên sau khi Hạ Tình Không vào nhà chính là nhờ một cô hầu gái tìm giúp nàng quần áo, bởi vì quần áo nàng đang mặc chẳng ra thể thống gì, có chút bại lộ, thật khó coi.

Nàng vẫn còn là thiếu nữ, vừa nãy trong xe, đối diện với ánh mắt tràn ngập bá đạo của Mục Thần Hạo, tai Hạ Tình Không có chút ửng đỏ, thực không thích ứng.

"Vâng, thiếu phu nhân, xin chờ một chút." Nữ hầu gật gật đầu, ánh mắt ôn thuận nhìn Tình Không.

Người hầu của Mục gia đều được đào tạo bài bản vậy sao? Cũng không tệ, làm Tình Không có cảm giác nàng là ngọc châu lăn xuống bàn ngọc, sạch sẽ, thoải mái, thanh thúy.

Người hầu gái kia nhanh chóng mang y phục đến cho Hạ Tình Không, là một bộ váy tơ tằm. Mục gia sớm chuẩn bị thật nhiều trang phục thiết kế riêng tặng cho nàng và mang đến đây trước.

Sau khi Tình Không thay đổi quần áo, cảm thấy rất thoải mái, nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Mục Thần Hạo, tên gia hỏa này như thế nào vừa trở về liền mất tăm?

Hạ Tình Không vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi hắn!

* Trans + Edit: Cam Duyên.

Tình Không đành phải chạy đến hỏi A Chính, bởi vì sự tình còn nhiều uẩn khúc, Tình Không muốn làm rõ, đặc biệt là chuyện của Trần Văn Khang.

Chuyện này nhìn qua không hề đơn giản.

Rốt cuộc ai là người chủ mưu đằng sau? Là mẹ kế nàng?

"A Chính, thiếu gia cậu đâu?" Hạ Tình Không dò hỏi.

"Tiểu thiếu gia đang ở thư phòng, vốn dĩ hôm nay công ty có rất nhiều sự vụ cần cậu ấy xử lý, nhưng buổi chiều cô bị bắt cóc, tiểu thiếu gia rất lo lắng, bỏ hết công việc trực tiếp tới cứu cô." A Chính thập phần cung kính trả lời.

Tình Không bĩu môi, những lời này của A Chính thật khó tin.

"Được rồi, cảm ơn cậu." Tình Không chuẩn bị đi tìm Mục Thần Hạo, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người hỏi, "Đúng rồi, A Chính, cậu tên thật là gì?"

A Chính cười nói, "Tôi tên là Mục Chính, nhưng không phải là người Mục gia. Tôi là cô nhi, năm mười tuổi, gặp được Mục lão gia, ông ấy mang tôi về Mục gia, đặt cho tôi họ Mục."

Hạ Tình Không gật gật đầu, cũng không nghĩ gì nhiều, xoay người đi tìm Mục Thần Hạo.

Tình Không đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Mục Thần Hạo đang nhẹ nhàng gõ máy tính, trên mặt hắn thập phần nghiêm túc.

"Không ai dạy cô, trước khi vào phải gõ cửa à?" Mục Thần Hạo sắc mặt lạnh băng, một đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng Hạ Tình Không, làm nàng lạnh cả sống lưng.

Cái tên gia hỏa này tâm tình bất định, trong lòng Tình Không có chút sợ hãi, nhưng vẫn cả gan nói, "Anh muốn tôi gõ cửa thì tôi phải nghe theo sao, không phải quá mất mặt à?"

Mục Thần Hạo sửng sốt, nháy mắt nghẹn lời, không biết cô gái này đang định giở trò gì đây.

Ba giây sau.

"Đi ra ngoài." Môi mỏng của Mục Thần Hạo nói nhỏ.

"Muốn tôi ra ngoài cũng được, nhưng tôi có điều kiện." Hạ Tình Không trực tiếp đến ngồi ở ghế sô pha, nói.

Xử lý xong sự vụ cuối cùng của công ty, Mục Thần Hạo buông tay khỏi máy tính, hứng thú nhìn Hạ Tình Không, "Cô nói thử xem, không chừng tâm tình tôi tốt, tôi sẽ đáp ứng cô."

"Tôi muốn gặp Trần Văn Khang."

Mục Thần Hạo đã dự kiến được điều kiện của Tình Không.

"Cô không thể gặp được." Mục Thần Hạo nói.

"Vì sao?"

"Vì hắn đã chết."

Tình Không chấn kinh rồi, mới qua một ngày thôi mà.

"Làm sao ông ta chết? Mục Thần Hạo, không phải anh sai A Chính giết người chứ? Xã hội bây giờ giết người phải đền mạng, anh đem A Chính đẩy vào hố lửa rồi."

Mục Thần Hạo bật cười không thôi, hắn bị cô gái trước mặt làm cho dở khóc dở cười.

Cô gái này càng lúc càng khó hiểu.

Khi thì thông minh cơ trí làm Mục Thần Hạo cảm thấy chấn động, lúc thì chỉ số thông minh cô ta yêu cầu phải đóng phí bổ sung giá trị.

"Cô còn không đáng để tâm phúc của tôi vì cô mà giết người diệt khẩu." Mục Thần Hạo để lộ hơi thở nguy hiểm, đôi mắt ba phần diễn ngược, bảy phần không kiềm chế được.

"Chết ở nơi đó? Buổi chiều các anh đã đưa hắn đi đến nơi nào? Gặp qua những người nào?"

.

Trans + Edit: Cam Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro