CHƯƠNG 19: TRỞ THÀNH TRÒ CƯỜI CHO THIÊN HẠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans + Edit: Cam Duyên.

.


Nghe xong yêu cầu của Hạ Tình Không, khóe miệng Mục Thần Hạo cong lên một tia nghiền ngẫm tươi cười.


"Nếu tôi không đáp ứng thì sao?"


Tình Không sửng sốt, nếu hắn không đáp ứng, cũng không có biện pháp nào, bởi vì quyền chủ động là ở Mục Thần Hạo, nhưng nàng vẫn muốn bảo vệ quyền lợi của chính mình.


"Anh chắc chắn sẽ đáp ứng a, anh nhìn xem tôi ngực cũng không có, mông lại càng không, Mục đại thiếu gia làm sao mà thích được, đúng không?"


Dáng người Hạ Tình Không cũng rất chuẩn, nhưng xưa này nàng là cô gái bảo thủ, cho nên không thích mặc những trang phục quá hở hang, cơ bản sẽ che kín thân người.


Dĩ nhiên chuyện lần trước ở Vương Miện Hội là ngoài ý muốn. Khi đó, cô gái từ trong phòng Mục Thần Hạo đi ra chính là cô gái vô cùng quyến rũ.


Cho nên theo bản năng, Hạ Tình Không liền cảm thấy Mục Thần Hạo thích những nữ nhân tương đối thành thục, phong lưu tao nhã.


"A, vậy cô biết tôi thích kiểu phụ nữ nào sao?"


"Lần trước ở Vương Miện Hội, cô gái trong phòng cùng anh hẳn chính là kiểu người mà anh thích?"


Tình Không nhìn thoáng qua Mục Thần Hạo, thật cẩn thận nói.


Mục Thần Hạo quay lại bàn làm việc, ngồi trên ghế da, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói, "Cô gái kia hẳn phải cảm tạ vì cô xuất hiện, bằng không cô ta sẽ chết."


"Vì cái gì? Mục thiếu gia còn có sở thích giết người?"


Nghe hai người đối thoại, A Chính trở nên ngốc nghếch rồi.


Cả hai người này, ba câu trò chuyện thì không nói được hai câu liền sẽ cãi nhau, vì thế A Chính nhanh chóng giải thích.


"Thiếu phu nhân, cô gái xuất hiện ở Vương Miện Hội lần đó chính là người của Mục nhị gia phái tới, chính là sát thủ chuyên nghiệp, chúng tôi lúc đấy đang nghĩ không biết làm sao mới có thể thả hổ về rừng, tìm cớ thả cô ta đi, không ngờ cô lại xuất hiện."


Mục nhị gia tên là Mục Tử Quyền, nhị thúc của Mục Thần Hạo, người cũng như tên, thích tiền tài, quyền lợi.


Nhớ lại sự việc ngày đó, Hạ Tình Không liền sinh khí a, nếu là diễn kịch, vì sao còn muốn đổi cho nàng vào phòng của hắn, lại còn xé quần áo nàng lung tung rối loạn. Thời điểm trở về Hạ gia, còn bị Thẩm Diệu Ngọc cùng con gái bà ta mỉa mai một trận.


"Mục Thần Hạo, nếu anh diễn kịch, sao còn liên lụy tôi?" Tình Không nghiến răng nghiến lợi hỏi.


Mục Thần Hạo nhẹ nhàng cất giọng, "Tôi thấy vui mà!"


Càng làm Tình Không phát điên.


Dáng vẻ chú mèo con trước mặt hắn đang phát điên lên nhưng không làm gì được, tâm tình Mục Thần Hạo liền trở nên vui vẻ.


Sau khi ra khỏi biệt thự, A Chính liền cảm giác chủ nhân của mình đã thay đổi, không cho A Chính lái xe, tự hắn ngồi ghế chính, khởi động xe chạy đi.


* Trans + Edit: Cam Duyên.


Điều kiện Tình Không đưa ra, Mục Thần Hạo vẫn chưa nói là đáp ứng hay không. Nhưng trong nàng nghĩ hắn ta đồng ý rồi.


Chuyện này không ai nhắc lại, đã mấy ngày trôi qua, trong nhà đều phi thường bình tĩnh, Mục Thần Hạo rất bận, hai ngày nay đều không có trở về nhà.


Tình Không cũng mừng rỡ, thừa dịp Mục Thần Hạo không ở nhà, nàng liền cẩn thận điều tra về mẹ mình.


Tình Không đối với ký ức về mẹ mình đều trống rỗng, nhưng nhìn từ ảnh chụp, mẹ nàng ắt hẳn là người phụ nữ dịu dàng, có chí khí.


Mấy ngày nay Tình Không xem qua hồ sơ, phát hiện không ít chi tiết đáng giá.


Nguyên lai cha của Mục Thần Hạo là Mục Tử Minh, cùng Nạp Lan Tuyết chính là thanh mai trúc mã, cũng là bạn học tới tận cao trung, nhưng Nạp Lan Tuyết chỉ xem Mục Tử Minh như là tri kỉ.


Mục Tử Minh trong lòng thầm thích Nạp Lan Tuyết, nhưng khi biết được trong lòng nàng không có hình bóng của mình, ông ta liền từ bỏ.


Không trách được Mục Thần Hạo nói Mục lão gia bướng bỉnh, một hai phải thực hiện lời hứa hẹn năm xưa, nguyên lai là thích Nạp Lan Tuyết má ơi! (Nguyên văn ghi dzậy nha bà con :v)


Không thể kết hôn cùng Nạp Lan Tuyết, vậy đem con trai mình cưới con gái nàng, cũng có thể xem là người một nhà.


Chiều hôm nay, thời tiết ôn hòa, phi thường sảng khoái.


Ánh mặt trời bao phủ căn biệt thự, toàn bộ trang viên tràn đầy hơi thở thoải mái. Tình Không ngồi trong hoa viên, tiếp tục xem qua những ghi chép về Trần Văn Khang do A Chính cung cấp, còn có các khoản thu chi và chuyện của vợ ông ta nữa.


Quan trọng nhất chính là camera quay lại cảnh Trần Văn Khang tự sát, từ đây có thể tìm ra manh mối.


Trần Văn Khang trước khi chết thực bình tĩnh, sau khi vào ngục giam, ông ta ngồi ở góc tường, ngây ngốc một lúc lâu, lúc này không nhìn rõ mặt. Sau đó ông ta bình tĩnh lấy ra một lọ thuốc ngủ giấu trong người, uống một hơi, nằm bất động ở trên giường.


Hiển nhiên hắn đã tính toán đến việc muốn chết.


Vì sao lại cương quyết làm thế? Nhất định có người đứng đằng sau chỉ thị, hơn nữa còn hứa hẹn với hắn điều gì đó, nên ông ta mới dám đánh đổi mạng sống của mình.


Nghĩ ngợi một chút, đây có thể chính là mấu chốt sự việc.


Tình Không đang trầm ngâm suy tư.


"Thiếu phu nhân, trước cửa có một vị tiểu thư, tự xưng là em gái của cô."


"Em gái? Em gái tôi tới? Là Uyển Oánh sao?" Tình Không kích động.


Người hầu gật gật đầu, "Vâng, cô ấy xưng là Hạ Tình Xuyên."


Tình Không lập tức tâm lạnh lẽo, Tình Không, Tình Xuyên, tuy rằng hai cái tên gần giống nhau, nhưng cô ta luôn nghĩ cách đưa mình vào chỗ chết.


Tại sao nó lại đến?


Tình Không nhíu mày, hai cô gái này như nước với lửa.


Nhưng mà, đem quân ra chắn, đánh dấu lãnh thổ, phải thể hiện giá trị bản thân với cô ta.


Để xem Tình Không có thể suy ra cô ta đang có ý định gì.


*


Hạ Tình Xuyên còn đứng ở cửa, sắc mặt có chút giận dỗi, còn không cho mình vào?


Nếu không cho cô ta vào trong, xem như trắng tay. Hôm nay trước khi ra ngoài, Thẩm Diệu Ngọc cố ý phân phó, cô ta phải kềm chế tâm tính của mình lại, nhất định đối xử khách khí với Hạ Tình Không, trở thành chị em thân thiết, không thể hấp tấp.


Hạ Tình Xuyên cũng nghĩ kĩ rồi, "Người làm đại sự không chấp nhất tiểu tiết!"


Nhất định phải khách khí.


Hạ Tình Xuyên còn đang suy nghĩ gian tà, người hầu ra tới.


"Hạ Nhị tiểu thư, thiếu phu nhân mời cô vào trong."


Hạ Nhị tiểu thư, cách xưng hô này làm Hạ Tình Không có chút chói tai, nếu không có Hạ Tình Không, ai nhìn thấy cô ta cũng phải gọi là Hạ Đại tiểu thư. Thậm chí khi biết Hạ gia có hôn ước cùng Mục gia, cô ta cao hứng không ngủ được. Ngày hôm sau còn cùng nhóm bạn giới thượng lưu thổi phồng, tương lai cô ta phải gả cho Mục Thần Hạo.


Nhóm bạn kia tuy ghen ghét nhưng cũng hâm mộ.


Không ngờ tới Mục gia chỉ định muốn kết hôn cùng Đại tiểu thư của chánh thất phu nhân.


Bây giờ Hạ Tình Xuyên đã trở thành trò cười cho thiên hạ rồi ...


Vốn dĩ những người bạn kia đều là thiên kim quý tộc nhưng lại đua đòi, ngoài mặt hòa khí nhưng ngầm đấu đá nhau đến lợi hại, chuyện gì cũng tranh giành, cũng đua đòi, nhà có con gái, liền sẽ so bì mình được gả nhà nào sẽ tốt hơn.


Nhưng mà Hạ Tình Xuyên vẫn cố kềm nén cảm xúc, phải thể hiện mình là danh môn Hạ gia.


"Tốt, vậy phiền cô dẫn đường." Hạ Tình Xuyên giả vờ "dịu dàng" tươi cười.


Trong lòng người hầu đã định nghĩa, Hạ gia Nhị tiểu thư này quả nhiên là thiên kim danh môn, tiểu thư khuê các, tu dưỡng cực hảo, đối xử với gia nhân trong nhà cũng lễ phép.


Đi dọc theo con đường nhỏ tầm một phút, bọn họ đã đến hoa viên lớn sau biệt thự. Thời điểm Hạ Tình Xuyên xuất hiện, Hạ Tình Không đang đọc một quyển truyện tranh cực khôi hài, cười đến không tâm không phổi.


"Chị, mấy hôm nay thế nào? Đến Mục gia có bị ức hiếp không?"


.

Trans + Edit: Cam Duyên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro