CHƯƠNG 2: "THẬT ĐÚNG LÀ TIỂU THƯ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trans + Edit: Cam Duyên.

.

Người đàn ông này có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy đã biết không phải thứ tốt lành gì rồi, là một dân chơi!


Hạ Tình Không nghĩ đến đây, vừa làm bộ ngoan ngoãn bị bắt được, thả lỏng cơ thể, vừa nhân cơ hội hắn ta lơ là cảnh giác.


Lập tức đá chân hướng vào người hắn.


Mục Thần Hạo liền cảm giác được cô nàng này thả lỏng người là có ý đồ rồi. Cô gái nhỏ quật cường này sao cam tâm tình nguyện được, thời điểm Hạ Tình Không đá vào thân dưới hắn, Mục Thần Hạo lập tức phản ứng.


"Khốn nạn!"


Hạ Tình Không đá không trúng hắn, Mục Thần Hạo liền xoay người đứng trên mặt đất.


"Không nghĩ ngươi còn rất lợi hại."


Mục Thần Hạo lúc này cũng không dong dài, duỗi tay bắt lấy Hạ Tình Không, làm nàng đau đớn.


"Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra!"


"Không phải diễn như vậy là để câu dẫn ta?"


Mục Thần Hạo kéo nàng đè ở vách tường, một tay nắm giữ cằm Hạ Tình Không.


"Ngươi..."


Roẹt!


Hạ Tình Khôn chưa nói xong, liền cảm giác trước ngực lạnh lẽo, nhìn xuống một chút lại thấy Mục Thần Hạo xé cổ áo nàng, lộ ra nội y màu trắng bên trong.


Hạ Tình Không hét lên một tiếng, lập tức che phía trước ngực, sau đó nghĩ đến bản hợp đồng còn giấu bên hông liền giơ tay che kín eo. Mục Thần Hạo giương đôi mắt lạnh nhìn hành động của nàng, trong lòng thêm phần chắc chắn mục đích của nàng, tay vẫn tiếp tục xé bộ quần áo kia.


"Xem ra đồng phục của Vương Miện không tồi, rất gợi tình."


"Ngươi thật khốn!"


Mục Thần Hạo cười lạnh một tiếng, tay hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực, quần áo ngày càng bị xé nát, Hạ Tình Không hoảng loạn che thân mình.


"Đêm nay ngươi trốn không thoát đâu."


Mục Thần Hạo phất tay, vết áo rách kéo xuống hông, Hạ Tình Không giãy giụa không được, nước mắt tuôn ra.


Tên điên này uống nhầm thuốc sao! Hôm nay mình chọc phải ai mà lại gặp Diêm Vương cơ chứ!


Chẳng lẽ trinh tiết của mình bị chôn vùi ở đây sao?


Hạ Tình Không che thân mình lại, Mục Thần Hạo càng dùng sức khống chế tay nàng, làm nàng không thể động đậy.


Nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt ruột của Hạ Tình Không, đôi mắt đen nhánh của Mục Thần Hạo thoáng hiện lên một loại tâm tư không lý giải được.


"Ngươi tránh xa ta ra, đầu óc ngươi xấu xa đen tối, Nhìn thấy phụ nữ là muốn lên giường sao? Ngươi muốn gì? Nếu còn tiếp tục, ta sẽ la lên đó! "


Mục Thần Hạo bị Tình Không chọc cho vui vẻ hẳn lên: "Ta muốn làm gì à? Ta muốn làm thịt ngươi. "


Một bàn tay to chậm rãi vuốt ve phần lưng trắng nõn của Tình Không kéo xuống đến mông... Cái cảm giác tê dại này, làm toàn thân Tình Không nóng bức không thoải mái.


Làm sao bây giờ, chẳng lẽ hôm nay thật sự ở nơi này bị hắn làm chuyện đó sao? Sẽ không tệ như vậy chứ...


Nàng vẫn còn là hoa cúc đại khuê nữ a ~


Rầm!


"Đại tiểu thư!"


Hạ Tình Không kinh hoảng thất thố, lại nghe cửa bị phá, một âm thanh vang dội trầm ổn bỗng vang lên.


"Đại tiểu thư?"


Mục Thần Hạo dừng động tác, nhìn về phía Hạ Tình Không đang bị hắn đè bên vách tường.


Hạ Tình Không thấy người vừa tới, đầu tiên là sửng sốt, lúc sau ánh mắt trở nên mất bình tĩnh, tựa như bầu trời đêm trong vắt đột nhiên mây đen kéo đến dày đặc.


Mục Thần Hạo nhất thời có chút tò mò.


Vì cái gì mà vị đại tiểu thư này biểu hiện như vậy.


Người đàn ông mang cặp kính mạ vàng cùng với trang phục phương tây nhìn thấy Hạ Tình Không che đi quần áo rách nát, mặt hắn ta có chút run rẩy, nhưng thời điểm nhìn thấy Mục Thần Hạo, hắn ta đành cố nén lửa hận trong lòng.


"Chào Mục thiếu gia, phải chăng ngài và đại tiểu thư nhà tôi đang có hiểu lầm gì sao? "


"Không có." Mục Thần Hạo nhún vai, rút tay lại, buông tha Hạ Tình Không.


Hạ Tình Không liếc nhìn Mục Thần Hạo, đẩy hắn ra, sau đó cách hắn rất xa, chỉ tay vào người đàn ông mang cặp kính mạ vàng kia, hô một tiếng.


"Mau cởi ra!"


Người đàn ông lập tức hiểu ý, đem áo khoác của tên cận vệ đang đứng sững người cởi ra đưa cho Hạ Tình Không.


Hạ Tình Không khoác áo vào chuẩn bị rời đi thì bị người đàn ông mang kính mạ vàng nhanh chóng ngăn cản.


"Đại tiểu thư, làm ơn theo chúng tôi về nhà. "


"Về nhà?" Hạ Tình Không vừa chuẩn bị phát hỏa, thoáng nhìn qua Mục Thần Hạo đang xem trò hay, thấp giọng nói: "Ta sẽ không trở về."


Vừa nói Tình Không vừa hướng trốn đi, Mục Thần Hạo tránh né người, liền nghe được những lời người đàn ông mang kính mạ vàng kia nói với Hạ Tình Không.


"Xe của Hạ gia đang đỗ ở cửa sau, lão gia nói lần này nhất định phải mời được đại tiểu thư về."


Hạ Tình Không còn chưa kịp nói gì, đã bị hai tên cận vệ giữ lại, nàng hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông mang kính kia rồi bỏ đi.


Mục Thần Hạo nghe được hai chữ Hạ gia, trong lòng lập tức có đáp án.


Hạ Tình Không bị đưa ra ngoài từ cửa sau rồi lên xe, người đàn ông mang kính mạ vàng cố ý ngồi gần nàng, phòng khi nàng muốn trốn thoát.


Xe vững vàng chạy đi, Hạ Tình Không xụ mặt không nói lời nào.


"Tiểu thư lúc còn rất nhỏ liền mất tích, lão gia nhiều năm qua cũng không chịu được."


"Mấy năm nay vẫn luôn tìm tiểu thư, thật vất vả tìm được rồi, đáng tiếc tiểu thư không muốn trở về."


"Chúng tôi chỉ là bậc tôi tớ cũng nói giúp tiểu thư nhiều tiếng tốt, phu nhân bên kia đã không gây náo loạn, tiểu thư hoàn toàn có thể yên tâm."


Hạ Tình Không bĩu môi, rụt cổ vào áo khoác rộng kia.


Nàng từ nhỏ ở cùng mẹ là Tạ Thu Trân và em gái Tạ Uyển Oánh, mẹ vô cùng thương yêu nàng.


Không ngờ mấy hôm trước, một đám nam nhân ăn mặc đồ tây tìm được nàng, nói rằng nàng là tiểu thư Hạ gia bị thất lạc nhiều năm.


Hạ gia đó là cái gì? Đó là gia tộc lớn nhất nhì thành phố SH, cô vào được đó thì quá khứ của cô đều cuốn trôi sạch.


Trước đó không lâu, nàng suýt chút nữa đã bị tai nạn xe mà chết thảm trên cầu rồi, nguyên do là mẹ kế muốn ngăn cản nàng về Hạ gia làm chuyện tốt.


Nghĩ đến đây, Hạ Tình Không bực bội xoay người, nhìn ra ngoài xe.


Xe chạy nhanh như bay, thực nhanh đã đến cổng lớn Hạ gia.


Hạ Tình Không chưa kịp xuống xe liền nhìn thấy ánh đèn tráng lệ xa hoa của Hạ gia, trước cổng lớn còn có một đám người hầu đang đứng.


"Đại tiểu thư đã trở lại."


Người đàn ông mang kính vàng kia hô một tiếng, xuống xe dẫn đầu, Hạ Tình Không cau mày xuống xe, mũi chân mới chạm xuống đất liền có cảm giác không đúng.


Nàng vẫn còn đang mặc trang phục hở hang, hơn nữa quần áo bị Mục Thần Hạo xé rách, khoác áo khoác tây kia vào cũng có thể thấy người nàng chật vật, uể oải...


Chết tiệt, thật không ngờ trúng kế!


Người đàn ông mang kính mạ vàng kia chính là con trai của quản gia Hạ gia – Chu Vân Thâm, hắn ta làm sao không biết ta đến Hạ gia với trang phục không chỉnh tề chứ.


Quả nhiên Hạ gia chẳng tốt lành gì, còn có kẻ nào gọi là Mục thiếu gia, không biết xúi quẩy thế nào lại xé vụn quần áo cô, lộ cả phần ngực, khiến nàng hiện tại chật vật vô cùng.


Được lắm, cô chưa bước vào cửa Hạ gia mà đã được bày binh bố trận đón tiếp như thế này rồi.


Mẹ kế Thẩm Diệu Ngọc cùng Nhị tiểu thư Hạ Tình Xuyên đứng trước cửa, nhìn quần áo trên người Hạ Tình Không, ánh mắt lộ vẻ châm biếm rõ ràng.


Hạ Tình Không cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu liền thay đổi thành bộ dạng rụt rè sợ hãi, đi đến trước mặt hai người kia.


"A, đây là ai, không biết có phải tiểu thư phong nguyệt nào đến đây." Hạ Tình Xuyên ôm cánh tay, cười nhạo Hạ Tình Không.


"Lão gia phân phó hôm nay muốn mang đại tiểu thư trở về." Chu Vân Thâm thay Hạ Tình Không trả lời.


"Thật đúng là tiểu thư." Hạ Tình Xuyên một câu hai ý nghĩa, ánh mắt châm chọc càng rõ ràng hơn.


.

Trans + Edit: Cam Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro