CHƯƠNG 31: HỌC VIỆN THÁNH MẪU PARIS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Edit: Cam Duyên.

.


"Dừng tay." Âm thanh thâm trầm lạnh băng lại có sức hút vang lên. Hình Văn Tĩnh biết con trai mình đã tỉnh, nhưng hôm nay bà ta muốn ở trước mặt Tề Yên Nhi dạy dỗ Hạ Tình Không một bài học, cho nên bà ta không có ý định dừng tay.


Tề Yên Nhi vẫn luôn cho rằng cô ta chính là người con dâu tốt nhất được Mục gia chọn lựa, hơn nữa đối với sự nghiệp sau này của Mục gia ở nước ngoài đều cần có sự trợ giúp của Tề gia.


"Bánh Bao, ngăn phu nhân lại." Thấy Hình Văn Tĩnh không để ý đến, Mục Thần Hạo nhẹ giọng quát.


Bánh Bao vẫn luôn ở cửa chờ lệnh. Mục Thần Hạo giao phó Bánh Bao bảo vệ Hạ Tình Không. Nếu không có lệnh của Mục Thần Hạo, Bánh Bao quyết không rời đi nửa bước.


Nhìn thấy phu nhân muốn tát tai Tình Không, Bánh Bao rất sốt ruột, muốn lao tới ngăn cản, nhưng thân phận Bánh Bao thấp kém nên không dám.


Lúc này có mệnh lệnh từ Mục Thần Hạo, cơ thể xinh xắn lanh lợi của Bánh Bao bước nhanh về phía trước, chắn trước mặt Hạ Tình Không.


"Lục Mạn, ngươi tránh ra."


"Đại phu nhân, tiểu thiếu gia nói phu nhân dừng tay lại." Bánh Bao vẫn đứng che trước mặt Hạ Tình Không.


Hình Văn Tĩnh nổi trận lôi đình, cánh tay giơ lên run run, "Phản phúc! Mục gia thương tình cho ngươi miếng ăn, sống đến tận bây giờ, nếu không ngươi chết đói ngoài đường, bây giờ báo đáp ta thế này?"


Bánh Bao nghe thấy những lời Hình Văn Tĩnh nói, ánh mắt tràn ngập linh khí, "Mục lão gia đem tôi cho tiểu thiếu gia, tôi chỉ nghe mệnh lệnh từ tiểu thiếu gia, xin lỗi phu nhân."


"Giỏi ... các người giỏi lắm."Hình Văn Tĩnh cảm thấy khó thở, hôm nay ngay cả người hầu còn dám cãi lời mình.


"Chát." Bàn tay Hình Văn Tĩnh dừng lại trên gương mặt của Bánh Bao.


Rõ ràng có thể thấy dấu tay bà ta còn lưu lại bên trái khuôn mặt của Bánh Bao, trong nhất thời có chút choáng váng, nhưng Bánh Bao vẫn chắn trước mặt Hạ Tình Không, không hề di chuyển.


Xem ra, mệnh lệnh của tiểu thiếu gia này, bà ta phải quán triệt vấn đề này.


Hình Văn Tĩnh còn chưa nguôi giận, bà ta lại giơ tay lên, hướng về phía bên phải khuôn mặt của Bánh Bao.


Tình Không nhịn không được nữa, đánh chó còn phải nể mặt chủ, Bánh Bao vẫn luôn chăm sóc nàng hằng ngày, cũng xem như người một nhà, sao có thể để cô ấy bị khi dễ.


Thời điểm bàn tay Hình Văn Tĩnh đánh xuống, Tình Không nhanh tay kéo Bánh Bao về phía sau, "Mục phu nhân, có chuyện gì không vui cứ trút giận lên người tôi."


Hình Văn Tĩnh hừ lạnh một tiếng, tay trái có chút run rẩy, thời điểm đánh Bánh Bao sử dụng nhiều sức, làm cho chính bàn tay bà ta cũng đau rát.


"Mẹ, đủ rồi!" Từ trên giường Mục Thần Hạo ngồi dậy, nhàn nhạt nói, sắc mặt vẫn có chút xanh xao.


Hình Văn Tĩnh thoáng quay đầu nhìn con trai mình, liền buông tay.


"Anh Thần Hạo, anh đã tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào không thoải mái sao?" Tề Yên Nhi thấy Mục Thần Hạo cất giọng, vội vàng xoay người chạy đến bên cạnh, duỗi tay sờ trán Mục Thần Hạo.


Mục Thần Hạo nhíu mày, nhẹ nhàng nghiêng người, tránh né động tác của Tề Yên Nhi.


Tay Tề Yên Nhi dừng lại giữa không trung, có chút xấu hổ, nhưng lại không hề tức giận.


Tề Yên Nhi đã quen với thái độ của Mục Thần Hạo như ăn cơm bữa, xưa nay Mục Thần Hạo đối với cô ta vẫn lạnh lùng.


Lúc Tề Yên Nhi lên 9 tuổi, tại sinh nhật mẹ, lần đầu nhìn thấy Mục Thần Hạo đã thích hắn rồi, mười mấy năm qua cũng chưa hề thay đổi.


Vì để Mục Thần Hạo thay đổi cái nhìn với mình, Tề Yên Nhi không tiếc bản thân, nhờ mối quan hệ của ba mẹ, sang Anh quốc du học về quản trị kinh doanh ở Học viện Khắc Lan Phi.


Chính là sau khi học xong trở về, có thể trở thành phụ tá đắc lực bên cạnh Mục Thần Hạo, hỗ trợ về thương nghiệp cũng như trở thành hồng nhan tri kỉ của hắn, trước mắt Tề Yên Nhi sáng ngời.


Đi Anh quốc ba năm, Tề Yên Nhi nhớ nhung Mục Thần Hạo điên cuồng.


"Không phải em đi Anh quốc niệm thư sao?" Mục Thần Hạo ngước mắt hỏi.


"Này không phải vì em nhớ anh sao, cho nên em đã xin nghỉ một tháng để về nước thăm anh." Tề Yên Nhi thu cánh tay lại, chỉnh trang đầu tóc, ôn như tươi cười với Mục Thần Hạo.


"Việc học quan trọng, chơi mấy ngày rồi sớm trở lại Anh quốc đi."


Nghe những lời nói lãnh đạm của Mục Thần Hạo, trong lòng Tề Yên Nhi vẫn có chút hụt hẫng, từ bé đến lớn, thái độ của Mục Thần Hạo đối với nàng vẫn lạnh như băng.


"Thần Hạo, con đã tỉnh rồi." Hình Văn Tĩnh nhìn thấy con trai đã tỉnh lập tức đi đến bên mép giường, cẩn thận hỏi han.


Hình Văn Tĩnh dù sao cũng là mẹ Mục Thần Hạo, cho nên biểu cảm hắn cũng có chút hòa hoãn.


"Vâng, con không sao, mẹ mau chóng trở về đi."


"Như vậy sao được? Mẹ không yên tâm, cánh tay con còn đau không?" Hình Văn Tĩnh nhìn thấy cánh tay Mục Thần Hạo băng bó, máu thấm ra ngoài, trong lòng đau như cắt.


"Không đau."


Từ Phỉ vừa lấy kết quả khám tổng quát của Mục Thần Hạo, vừa quay lại phòng đã thấy thật náo nhiệt.


Một cái phòng tuy không lớn, nhưng người lại đông đúc.


Việc không muốn làm, nhưng sau khi vào cửa Từ Phỉ vẫn mỉm cười chào hỏi.


"Xin chào phu nhân, chào Tề tiểu thư, chào tiểu thiếu gia, chào thiếu phu nhân."


Nghe Từ Phỉ gọi Tình Không là thiếu phu nhân, sắc mặt Tề Yên Nhi lập tức thay đổi, tháng trước chính mình còn sai người tra xét tình hình của Mục Thần Hạo, chưa hề nghe qua bên cạnh Mục Thần Hạo có cô gái nào khác.


Vì cái gì mà nhân viên bệnh viện này đều gọi cô gái đó là thiếu phu nhân?


"Nói bậy cái gì? Cái gì thiếu phu nhân? Không nghe mẹ nuôi tôi nói không chấp nhận cô ta là con dâu sao?" Tề Yên Nhi trừng mắt liếc nhìn Hạ Tình Không nói.


Từ Phỉ có chút xấu hổ đứng im, không biết nói sao cho thỏa đáng, cảm giác chiến hỏa trong căn phòng ngày càng lớn, sớm biết trước Từ Phỉ đã không vào.


Hạ Tình Không đỡ Bánh Bao đến ngồi trên ghế, cúi đầu cẩn thận kiểm tra gương mặt Bánh Bao, Hình Văn Tĩnh đúng là xuống tay không kiêng dè, toàn bộ mặt Bánh Bao đều bị sưng lên.


Khuôn mặt thanh lệ, nhìn qua có chút buồn cười.


"Không thừa nhận tôi là con dâu, chẳng lẽ thừa nhận cô sao?"


Tình Không thật sự tức giận, sẽ không phẫn nộ, ngược lại càng thêm bình tĩnh.


Tình Không vẫn luôn im lặng, không bộc lộ cảm xúc.


Tề Yên Nhi nghe vậy, có hơi sửng sốt, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn sang Mục Thần Hạo, "Cô nói bừa gì thế, tôi với anh Thần Hạo vẫn còn đang vun đắp tình cảm."


Tình Không khẽ cười, "Ra vậy, cô từ Anh quốc trở về?"


Tề Yên Nhi không hiểu, sau đó kiêu ngạo nói, "Đúng, tôi học ở Học viện Khắc Lan Phi."


Thấy Tình Không không có phản ứng, Tề Yên Nhi hất hàm, thản nhiên nói, "Cô không sang Anh quốc du học đi, đó là trường tốt nhất ở châu Âu."


"À trường học tốt nhất a, cô có biết Học viện Thánh Mẫu Paris không, cô sang đó học đi, chất lượng giảng dạy không tệ."


.

Trans + Edit: Cam Duyên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro