CHƯƠNG 5: ĐỐI CHỌI GAY GẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Edit: Cam Duyên.

.

Hạ Chính Hoa sai phòng bếp làm một bữa tối thịnh soạn chào mừng Hạ Tình Không, trên bàn ăn liền tuyên bố thân phận Hạ Tình Không.


"Từ đây về sau, đây chính là Đại tiểu thư Hạ gia - Hạ Tình Không."


Hạ Tình Không tươi cười sáng lạn, nhìn một lượt biểu hiện của từng người trên bàn ăn, trong lòng thầm ghi nhớ.


Hạ gia nhiều năm như vậy mới đi tìm nàng, mà Hạ Tình Xuyên sai người châm chọc mỉa mai, nói nàng vọng tưởng, Thẩm Diệu Ngọc còn phái người ám sát nàng.


Ngày hôm nay bước chân vào Hạ gia, còn chưa vào cửa lớn đã bị người ta khi dễ tới trên đầu.


Hạ Tình Không nhất định sẽ khiến họ phải trả giá, hơn nữa cái chết của mẹ ruột nàng cũng có ẩn tình khác.


Nàng đã trở về, dùng thân phận thiên kim Hạ gia, nhất định sẽ trừng phạt bọn họ đúng người đúng tội, đẩy tất cả xuống địa ngục.


Hạ Tình Không vừa đến Hạ gia, nhất thời không có thói quen sinh hoạt như công chúa, ngày hôm sau lúc tỉnh giấc có chút đau đầu.


"Đại tiểu thư tối qua ngủ không ngon giấc sao?"


Người hầu đang đứng cạnh chọn lựa quần áo cho nàng thân thiết hỏi thăm.


"Vẫn tốt."


"Hôm nay chúng ta sẽ dọn sang phòng mới, Đại tiểu thư có thể ngủ ngon rồi."


Hạ Tình Không gật gật đầu, lại thấy người hầu vẫn đang loay hoay chọn lựa quần áo, liền tò mò hỏi.


"Ngươi chọn quần áo để làm gì?"


"Hôm nay có khách ở Mục gia đến thăm, lão gia căn dặn sửa soạn trang điểm cho Đại tiểu thư một chút."


Mục gia sao?


Hạ Tình Không xoa xoa ấn đường, suy tính, chuyện của mình còn chưa vào đâu, đừng nói gì tới Mộc gia hay Thụ gia gì đó.


"Chị Tình Không, em có thể vào không?"


Hạ Tình Không đang thử quần áo, Hạ Tình Xuyên giả vờ tươi cười bước vào phòng.


"Chẳng phải cô đã vào rồi sao, hỏi thừa."


Hạ Tình Không mặt lạnh băng, không biểu hiện cảm xúc gì, Hạ Tình Xuyên sắc mặt cứng đờ, rồi cười trừ tiến lại gần nàng.


"Để em giúp chị."


Hạ Tình Xuyên giơ tay đón lấy dây cột từ người hầu, nhẹ nhàng cột sau lưng Hạ Tình Không.


"Cô thật lòng tốt như vậy sao, tôi cướp ba, lại còn giết chó cưng của cô nữa."


Hạ Tình Xuyên bỗng dừng động tác cột dây, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.


"Em đã nghĩ thông suốt rồi, chúng ta cùng là người Hạ gia, không nên gây thù chuốc oán." Hạ Tình Xuyên vỗ tay "Xong rồi."


Hạ Tình Không không tin nàng ta có lòng tốt như vậy a!


Hạ Tình Không xoay vài vòng nhìn xem quần áo đang mặc, không thấy có gì bất ổn, rồi cùng với Hạ Tình Xuyên xuống lầu.


Thời điểm đi đến cầu thang, Hạ Tình Xuyên bước nhanh vài bước gọi ba, Hạ Tình Không vẫn luôn cúi đầu nâng tà váy, lúc này mới ngẩng đầu lên.


Nàng liền nhìn thấy tên khốn kiêu ngạo đáng khinh tối đêm qua!


Lại là hắn!


Hạ Tình Không tức giận nắm chặt góc váy tiếp tục đi xuống lầu, còn Hạ Chính Hoa cùng Mục Thần Hạo lại lên lầu.


"Đại tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi."


Mục Thần Hạo mỉm cười chào hỏi, Hạ Tình Không run rẩy nơi khóe môi, từ trong mũi hừ một tiếng ra vẻ đã biết.


"Tình Không, con không được vô lễ với Mục thiếu gia."


Hạ Tình Không khóe môi run rẩy, nở nụ cười giả dối.


"Xin chào Mục thiếu gia."


"Tôi lại thích cách xưng hô tối qua của cô hơn."


Hạ Tình Không đang giả vờ cười lập lức lạnh băng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.


Bọn họ tiếp tục đi lên lầu hai, Hạ Tình Xuyên một bên khuôn mặt ửng hồng đào trộm nhìn Mục Thần Hạo, vừa ngượng ngùng xoắn xít ôm lấy cánh tay Hạ Chính Hoa.


Hạ Tình Không cảm giác như những cái hồng tâm kia sẽ dìm mình chết đuối, vì thế nàng tiến lên một bước, giữ khoảng cách với Mục Thần Hạo, ném hắn lại phía sau.


"Mục thiếu gia tới nhà chúng ta làm khách, Mục thiếu gia này, nhưng..." Hạ Chính Hoa vừa âu yếm nhìn Hạ Tình Xuyên, lại quay đầu định nói với Hạ Tình Không.


Hạ Tình Không ngẩng đầu chuẩn bị nghe, đột nhiên có cảm giác ai đó đang giẫm lên váy của mình, sau đó bên hông buông lỏng, toàn bộ phần dưới váy lỏng lẻo rơi xuống.


Giữa hai chân chợt lạnh lẽo, đầu óc Hạ Tình Không trống trỗng một khoảng.


"Bốp!"


Âm thanh của bàn tay đột nhiên vang lên, Hạ Tình Xuyên kinh hãi ôm kín miệng còn Hạ Chính Hoa cũng bị một trận chấn động.


Hạ Tình Không nhặt chiếc váy rơi trên sàn buộc chặt bên hông, tay nâng tà váy, hung tợn nhìn chằm chằm Mục Thần Hạo.


Khuôn mặt như ngọc ngà của Mục Thần Hạo nổi lên vài vệt đỏ, không vì thế mà mất đi khí phách cao quý trên khuôn mặt tinh xảo kia.


Thật không ngờ, nha đầu này sức lực rất mạnh a!


"Vô sỉ!"


Nghĩ lại những gì hắn ta đã làm với nàng tối qua, Hạ Tình Không liền dùng hết sức lực mà đánh tới.


Vậy mà không ngờ ngày hôm nay ở chính nhà mình mà còn chơi trò lưu manh, thật là quá bỉ ổi!


"Mau đưa Đại tiểu thư đi thay quần áo."


Hạ Chính Hoa vội vàng phản ứng muốn giảng hòa, Hạ Tình Xuyên giả vờ kinh hoảng chạy đến ôm lấy Hạ Tình Không.


Hạ Tình Không đẩy nàng ta một cái, đôi mắt âm trầm mà sắt bén nhìn chằm chằm nàng ta.


Hạ Tình Xuyên bị đẩy sang một bên, va vào cột đá, cánh tay trầy xước một tầng da.


"Tình Xuyên... Tình Không..." Hạ Chính Hoa nhất thời không biết nên giúp ai trước.


"Ba ba!"


Hạ Tình Xuyên sợ hãi kêu lên, nhanh chóng giơ cánh tay đang rướm máu cho Hạ Chính Hoa xem, con mắt đỏ lên đầy ủy khuất nhìn Hạ Tình Không.


"Con chỉ là có lòng tốt muốn giúp chị ấy!"


"Ngươi đúng là có lòng tốt!" Hạ Tình Không nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Hạ Chính Hoa nhìn nàng trách cứ, trong lòng càng thêm xác định địa vị của nàng ở Hạ gia này.


Hạ Chính Hoa chẳng qua vì áy náy với mẹ ruột của nàng nên mới đồng cảm với nàng thôi, gần hai mươi năm, Hạ Tình Xuyên mới là người bên cạnh ông ta, rõ ràng là quan trọng hơn nàng nhiều!


"Hạ Tình Không, em con cũng là có lòng tốt muốn giúp, tại sao con lại hành xử như thế!"


"Đúng vậy, quả là có lòng tốt, tốt bụng giúp con mặc quần áo, sau đó cắt đứt dây thắt lưng của con!"


Hạ Tình Không lập tức giũ chiếc váy cho Hạ Chính Hoa xem, những sợi dây cột ở mặt trái của váy rõ ràng là có vết cắt, chỉ có một bên cạnh là một chút viền thô.


Vừa nhìn thấy là biết được có người cố ý cắt đứt những phần lớn của dây cột, chỉ để lại những đường vải mỏng, chỉ cần ai đó dùng một chút sức kéo váy hay là giẫm lên váy, tất cả dây cột sẽ đồng loạt đứt ra.


Ánh mắt Mục Thần Hạo rời khỏi những sợi dây dưới sàn, liền thấy bên dưới tà váy là đôi chân thon dài trắng nõn, đường cong mượt mà tinh tế, khiến hắn không thể nào rời mắt được.


Hạ Chính Hoa cũng không phải ngu ngốc, ánh mắt nhìn về Hạ Tình Xuyên lập tức thay đổi.


"Không phải con làm!"


Hạ Tình Xuyên liên tục xua tay, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ.


"Không phải em thì là ai, buổi sáng chị ở trong phòng mặc quần áo, chính em đã cột dây cho chị."


"Là em giúp chị, nhưng mà..."


"Tình Xuyên!" Hạ Chính Hoa cũng nổi nóng, nhưng ái ngại mất mặt với khách, đành dằn giọng xuống "Tại sao con lại có thể làm như vậy!"


"Thôi" Hạ Tình Không giọng nói lạnh nhạt, nhìn thấy người hầu đến đưa mình về phòng thay quần áo, tiếp tục nâng váy đi theo sau. "Chị không so đo với em."


"Tình Xuyên, chị con đã thứ lỗi cho con rồi, còn không mau xin lỗi."


"Không phải con làm, việc gì phải xin lỗi."


"Chị không trách em."


Hạ Tình Không rộng lượng nói, vừa bước tới vài bước lại tiếp tục nói, "Chị biết em không thích chị, nhưng cũng không thể để mất mặt Hạ gia ở trước mặt khách được, bây giờ chị đã thành trò cười cho thiên hạ, tuy nói Mục thiếu gia là hôn phu của chị, nhưng cũng không thể để chưa thành hôn mà anh ta nhìn thấy cơ thể mình, đúng không?"


Hạ Chính Hoa nghe đến đó, cơ bản đã thứ lỗi cho Hạ Tình Xuyên, lại trầm trầm đi xuống.


Đúng thế, Hạ gia dù sao cũng là danh môn, làm sao có thể để mất mặt trước khách như vậy.


.

Trans + Edit: Cam Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro