CHƯƠNG 6: "NGƯỜI LIÊN HÔN CHÍNH LÀ HẠ TÌNH KHÔNG."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans + Edit: Cam Duyên.

.

Hạ Tình Không đi thay quần áo, mãi đến khi vào trong phòng mới buông váy xuống.


Người hầu chuẩn bị nhận lấy chiếc váy bị cắt nát dây thắt lưng kia, nhưng lại bị Hạ Tình Không cản lại.


"Quần áo hỏng rồi, vứt đi."


Không sai, dây cột này là do nàng tự cắt, cơ bản là khi Hạ Tình Xuyên tiến vào vô ý cắt đứt một dây thắt lưng.


Có như vậy, vết cắt kia liền bị đứt hoàn hảo, nàng ta không phải muốn như vậy sao, Hạ Tình Không chỉ là thêm dầu vào lửa thôi.


Hạ Tình Xuyên không ngừng giải thích rằng không phải do nàng ta gây ra, nhưng lại không dám để lộ sơ hở rằng chính mình cũng cắt một dây, nỗi khổ không nói thành lời, Hạ Chính Hoa trừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái rồi cùng Mục Thần Hạo tiến đến phòng khách.


Đợi Hạ Tình Không thay đổi quần áo hoàn chỉnh xuống lầu, vợ chồng Hạ Chính Hoa và những người khác đã ngồi vào bàn ăn, Hạ Tình Xuyên ân cần mang đén đũa đưa đến chỗ Mục Thần Hạo.


Thầm Diệu Ngọc nhìn con gái mình chủ động như vậy cũng không phản đối, trông dáng vẻ bà ta giống như "hắn là nam nhân tốt, con phải mau ra tay giành lấy".


"Mời Mục thiếu gia dùng trà."


"Mời Mục thiếu gia dùng trái cây."


Mục Thần Hạo dáng vẻ vẫn luôn lãnh đạm, mặt mày Hạ Chính Hoa lại càng tối đen hơn.


"Tình Xuyên thật là siêng năng chịu khó nha, người ngoài nhìn vào làm sao biết được đây là Nhị tiểu thư Hạ gia đâu chứ!"


Hạ Tình Không ngồi đối diện Mục Thần Hạo, gương mặt hắn ta lạnh như băng, giống như ai thiếu nợ hắn mấy trăm vạn.


"Chị Tình Không nói vậy là có ý gì, trong nhà có khách quý đến thăm, đương nhiên em muốn tiếp đón nhiệt tình."


Hạ Tình Xuyên ngượng ngùng nói, khuôn mặt không thể che giấu được ý cười.


"Thật đáng chê cười rồi." Hạ Chính Hoa cũng cười trừ xấu hổ.


Gương mặt vô cảm của Mục Thần Hạo thu hết nhất cử nhất động của những người trên bàn ăn vào đáy mắt, duy chỉ có mỗi Hạ Tình Không ngồi đối diện hắn chỉ chăm chú uống canh, căn bản không thèm để ý Mục Thần Hạo đang liếc nhìn mình.


"Đại tiểu thư tối qua chơi vui chứ?" Một lúc lâu sau đó, Mục Thần Hạo mới mở lời, trên mặt mang theo ba phần diễn ngược, bảy phần châm biếm.


Khụ ...


Hạ Tình Không suýt chút nữa là bị sặc canh, vất vả lắm mới giữ được ý tứ, bất mãn ngẩng đầu nhìn Mục Thần Hạo.


"Rất vui." Hạ Tình Không thấy Thẩm Diệu Ngọc quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt vui sướng khi có người gặp họa, nàng vội đáp lại một câu rồi tiếp tục cúi đầu.


Mục Thần Hạo thực chán ghét nàng, trên gương mặt trào phúng kia tuy không thể hiện rõ ràng sự chán ghét, nhưng mà nàng cũng đâu phải người mù, hắn ta còn không phải ỷ lại vào quyền thế sao, có gì đặc biệt hơn người chứ.


Thật không ngờ có nữ nhân lại muốn lên giường cùng hắn?


Nghĩ đến đây, Hạ Tình Không nhếch môi, âm thầm ném cái nhìn xem thường vào Mục Thần Hạo đang cúi đầu.


Bỗng nhiên sực nhớ một ý kiến hay, Hạ Tình Không duỗi chân, giày cao gót của nàng hung hăng đạp trên giày da của hắn.


Mục Thần Hạo cũng không có cảm giác đau đớn gì, chỉ là đột ngột bị công kích làm hắn không kịp tránh né, hắn đánh đổ ly rượu vang đỏ bên cạnh, rượu đỏ thắm nhuộm lên tây trang cao cấp của hắn ta.


"Thật xin lỗi nha, tôi không phải cố ý."


Hạ Tình Không lười biếng thu chân về, lại giả vờ lo lắng tươi cười lau vết rượu trên áo Mục Thần Hạo.


"Hạ Tình Không, chị đúng là nha đầu quê mùa, ăn một bữa cơm thôi mà cũng duỗi chân làm mất hình tượng quá!"


Hạ Tình Xuyên nhìn thấy Mục Thần Hạo nhíu mày, liền quay sang phẫn nộ quát mắng Hạ Tình Không.


"Đúng vậy, tôi chính là nha đầu quê mùa, ăn uống tự do, không quen quy củ hào môn của các người."


Hạ Tình Xuyên muốn phát hoả, lại bị Hạ Chính Hoa nhanh chóng ngăn cản.


"Tình Không, đưa Mục thiếu gia đi rửa sạch rượu đi."


Hạ Tình Không kiên nhẫn bĩu môi, đưa Mục Thần Hạo đi rồi, Hạ Tình Xuyên mới đứng lên, chuẩn bị đi theo sau, liền bị Hạ Chính Hoa trừng mắt ngăn nàng lại.


Hạ Tình Xuyên cảm thấy khó thở, hung hăng dậm chân hờn trách.


"Ba ba à, con phải đi, chị Tình Không tay chân vụng về, đợi chị ấy chọc Mục thiếu gia nổi nóng lên, thật không tốt."


"Người liên hôn chính là Hạ Tình Không."


Hạ Chính Hoa nói xong, không biết nên vui hay nên buồn, hung hăng thở dài một hơi.


Hạ Tình Không đưa Mục Thần Hạo đi thay quần áo, mang quần áo dơ kia đưa cho người hầu, chuẩn bị rời đi, lại bị Mục Thần Hạo đứng phía sau kéo áo nàng lại.


"Ngươi định làm gì?"


"Hạ Đại tiểu thư vì muốn gây sự chú ý cho tôi, đã sai người câu dẫn tôi, lại còn cải trang thành người phục vụ dụ dỗ tôi nữa, bây giờ lại tìm cơ hội để hai chúng ta ở riêng, tôi thật quá xem thường cô rồi."


Có quỷ mới muốn cùng hắn ở riêng thế này, Hạ Tình Không nghe hắn nói liền cảm thấy vô cùng xấu hổ!


"Tôi phải giải thích thêm bao nhiêu lần nữa đây, tôi chỉ là người phục vụ của Hội Vương Miện, tôi đi nhầm phòng!"


"Đường đường là Đại tiểu thư Hạ gia mà lại làm phục vụ ở nơi giải trí kia sao."


Hạ Tình Không xoa xoa đầu, cảm giác toàn thân đều phát ra lửa giận, cái tên này có chết cũng không nói lý lẽ được, thật làm người ta phẫn nộ mà!


"Tôi chỉ muốn nói lại lần cuối với anh, chúng ta không có quan hệ gì với nhau!"


Hạ Tình Không vừa nói xong liền hất tay Mục Thần Hạo đang nắm lấy tay mình, quay đầu bước đi.


"Ai nói chúng ta không có quan hệ?"


Hạ Tình Không cố nén lửa giận trong phòng, hít thở sâu một chút, lúc này mới nhịn được ý định hành hung tên nam nhân này.


Sau đó nàng xoay đầu, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên tươi cười.


"Là quan hệ gì vậy Mục thiếu gia?"


Mục Thần Hạo thấy rõ nàng đang rất giận dữ mà lại bày ra gương mặt mỉm cười, trong lòng hắn lại liên tục dâng lên cái cảm giác ghét ban đầu.


Loại nữ nhân này hắn thấy nhiều, bên ngoài một bộ dạng, bên trong lại là bộ dạng khác.


"Nhà cô không nói cho cô biết chuyện liên hôn sao?"


Hạ Tình Không sửng sốt, liên hôn gia tộc, là Hạ gia cùng Mục Thần Hạo sao?


Chẳng lẽ vì việc kinh doanh mà Mục Thần Hạo lại muốn cùng Hạ Tình Xuyên kết thành vợ chồng?


Thật không thể trách Hạ Tình Xuyên lại ân cần như vậy.


"A, thì ra là em rể. Chào em rể."


Hạ Tình Không khom lưng lần nữa, giả vờ lễ phép cúi chào rồi chuẩn bị rời đi.


"Gọi tôi là chồng."


Hạ Tình Không vừa xoay người nghe đến đấy, không thể tin được sét đánh ngang tai.


Liên hôn này chính là giữa mình và Mục Thần Hạo sao?


Làm sao có thể!


"Này, đùa giỡn như vậy không vui đâu, chồng sao? Chẳng lẽ người liên hôn cùng anh không phải Nhị tiểu thư bảo bối của Hạ gia sao?"

Hạ Tình Không cười lạnh một tiếng, không hề giả tạo.


Sắc mặt máu lạnh tàn độc kia mới chính là dáng vẻ thật sự của nàng, dáng tối đêm qua tại Hội Vương Miện là ngụy tạo, còn dáng vẻ khi nãy là thuần khiết vô tội a.


"Xem ra để được tôi chú ý, cô cũng lắm mưu nhiều kế."


Nàng biết rõ hắn ta không hài lòng với lần liên hôn này, cho nên luôn suy tính mưu kế.


Hiện tại lúc này, đó cũng không phải là dáng vẻ thật của nàng.


Hạ Tình Không lại ngẩn ngơ cả người, hắn ta đang nói gì thế!


Lúc trước nàng vì kế sinh nhai, bôn ba bên ngoài làm dân thường, nếu không phải vì Hạ gia đột nhiên tìm tới, chính nàng cũng không biết mình có người cha phú hào như vậy.


"Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi đã giải thích rõ ràng như vậy rồi..."


"Cứ tiếp tục phần trình diễn đi Hạ Tình Không, tôi đang mong đợi dáng vẻ xấu hổ của cô lộ ra trước mặt mọi người đấy."


Mục Thần Hạo cắt ngang lời nói của nàng, nhanh chóng bước qua nàng.


Hạ Tình Không sững sờ đứng như trời trồng, đến khi tỉnh lại thì Mục Thần Hạo đã biến mất, một câu cũng không nói nên lời!


Đúng là nam nhân thúi đê tiện vô sỉ!


Hạ Tình Không nổi giận đùng đùng bước ra bàn ăn, trong lòng cố giữ bình tĩnh chuẩn bị nói chuyện với Hạ Chính Hoa.


Không ngờ Hạ Chính Hoa lại mở lời trước.


"Lần này Mục thiếu gia đến đây, chính là mang Tình Không về Mục gia, chuẩn bị đính hôn."


Hạ Tình Không cứng họng, ngoáy đầu nhìn về Mục Thần Hạo, vẫn thấy vẻ lãnh đạm xa cách như cũ của hắn, giống như không hề có vụ tranh cãi lúc nãy...


.

Trans + Edit: Cam Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro