Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện tại: nghiatrenmatchu.wordpress.com

Đến chiều, Chu Thính Hà được biết bố mẹ hai nhà đã cùng nhau tổ chức một bữa tối, cô không có lý do gì để từ chối nên đành phải đồng ý. Cũng may hai ngày nay không bận đến mức phải tăng ca.

Ngay khi tan sở, cô rời văn phòng đúng giờ và đi đến phòng riêng mà họ đã đặt trước. Khi Chu Thính Hà lê thân thể có chút mệt mỏi về khách sạn, Thẩm Hủ Sam vừa hay cũng đến.

"Trùng hợp quá." Cô vô thức nói với anh, so với sự mệt mỏi của cô, Chu Thính Hà cứ cảm thấy tâm trạng của Thẩm Hủ Sam dường như khá vui vẻ. Cô tự hỏi không lẽ thể chất của Alpha tốt đến vậy sao? Làm việc cả ngày mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Thấy Chu Thính Hà chủ động chào mình, Thẩm Hủ Sam vội vàng đi tới bên cạnh cô nói: "Bố mẹ chắc đã đợi ở bên trong một lúc rồi, chúng ta nhanh vào thôi."

Họ ngồi cạnh nhau như một lẽ đương nhiên. May là những trưởng bối này rất quen thuộc với nhau, nên ngay cả trên bàn ăn cũng không cần phải hư tình giả ý.

Chu Thính Hà cảm thấy bữa cơm khá thoải mái. Trong bữa ăn, họ nói về chuyện của mình. Chu Thính Hà không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe. Dù sao, chủ đề họ nói đến chắc sẽ là hợp tác kinh doanh giữa hai gia đình, cũng như cuộc hôn nhân của cô và Thẩm Hủ Sam.

Về phần hai đương sự, một người ăn uống rất nghiêm túc, một người thì vừa ăn vừa chăm chú nhìn đối phương dùng bữa.

"Tiểu Hà."

"Này!" Đột nhiên nghe thấy tên cô, Chu Thính Hà ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt của bốn vị phụ huynh đều dán chặt vào hai người bọn họ. Trực giác mách bảo cô hiện tại đã đến lượt xét xử của cô.

"Con đã bàn bạc với Tiểu Sam về việc khi nào tổ chức hôn lễ chưa? Chúng ta không thiếu tiền nên phải làm thật lớn."

Hứa Á Tư mỉm cười nhìn cô, giọng điệu rất dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Chưa ạ, trước mắt con chưa tính đến chuyện đó." Những ngón tay cầm đũa của cô bắt đầu di chuyển.

Thẩm Hủ Sam không nói cho cô biết chuyện này, nên chắc anh cũng lười tổ chức lễ. Đến lúc đó, anh sẽ lại phải tổ chức thêm lần nữa khi tái hôn, và cô cảm thấy cần phải để lại đám cưới này cho người bạn đời thực sự của anh.

Hứa Á Tư nhếch môi không ngừng mỉm cười, sau đó trừng mắt nhìn Thẩm Hủ Sam.

"Tiểu Hà cảm thấy phiền phức hoặc là quá mệt mỏi, cho nên không muốn làm hả?" Ứng Linh thấy bầu không khí có chút kỳ quái, vội vàng nói thêm.

Chu Thính Hà liền gật đầu: "Dạ. Hơn nữa, con và Thẩm Hủ Sam gần đây rất bận rộn, thời gian này khó có thời gian rảnh, chuyện này nói sau đi."

Tay trái của cô thò xuống gầm bàn chọc vào Thẩm Hủ Sam.

"Ừ, đợi tụi con giải quyết công việc trước đã, chuyện hôn lễ để sau này nói đi ạ." Cảm giác được Chu Thính Hà đang cầu cứu mình, Thẩm Hủ Sam đành phải che đậy sự chua chát trong lòng, thuận theo suy nghĩ của cô mà mở lời.

Về việc đám cưới, họ đã quyết định chỉ dừng lại ở mức đó, họ chỉ kết hôn trên giấy tờ mà thôi, không cần phải bàn bạc gì nữa về việc đi tuần trăng mật hay những điều tương tự.

Thấy hai đứa nhỏ không quan tâm đến những chuyện này, các vị trưởng bối đành phải đổi chủ đề.

Trong lúc trò chuyện, Chu Thính Hà biết được Tập đoàn Thẩm và Tập đoàn Chu đang thảo luận về một hợp tác rất quan trọng. Hai người trẻ nắm quyền cũng trò chuyện thoải mái với nhau. Chu Thính Hà cảm thấy bản thân như người ngoài, lặng lẽ rót cho mình một ly rượu vang đỏ, cau mày uống vài ngụm.

Cô nhận ra mình vẫn không thích mùi vị của rượu. Mặc dù nồng độ cồn trong rượu vang đỏ rất thấp, mùi hăng như xộc thẳng từ mũi lên não, nhưng sau hai ngụm, cô đã cảm thấy hơi choáng váng.

Nhìn nửa ly rượu vang còn lại, cô đã vô tình rót quá nhiều, bây giờ lại không uống hết được. Chứng rối loạn ám ảnh muốn loại bỏ hết thức ăn trong đĩa của cô lại tái phát. Chu Thính Hà khổ tâm nhìn nửa ly rượu.

Bây giờ cô muốn uống nước trái cây. Thẩm Hủ Sam chăm chú quan sát động tác của cô, đứng dậy, cầm cốc của mình, rót một ly nước trái cây đưa cho Chu Thính Hà, "Không uống được rượu còn uống làm gì?"

"Em chỉ muốn nếm thử mùi vị thôi." Chu Thính Hà thì thầm với anh, nhìn Thẩm Hủ Sam đổi cốc của mình lấy cốc của cô.

"Không sao, em uống nước trái cây đi, lúc nãy thấy em nhìn chằm chằm nước trái cây rất lâu." Thẩm Hủ Sam cười nhẹ, cô vẫn giống lúc nhỏ, muốn gì thì sẽ nhìn chăm chăm vào thứ ấy. Vì vậy Thẩm Hủ Sam quá dễ để đoán ra được suy nghĩ và sở thích của cô.

Chu Thính Hà nhìn anh lấy ly của cô rồi uống hai ngụm rượu vang đỏ. Cô cũng cầm cái cốc chứa đầy nước trái cây lên uống vài ngụm. Quả nhiên nước trái cây vẫn ngon hơn, cô lặng lẽ thở dài.

Thẩm Hủ Sam nhướng mày liếc nhìn cô, nhưng cuối cùng anh cũng nuốt lại điều mình muốn hỏi.

Sau bữa ăn, những người đang trò chuyện thì trò chuyện, những người đang uống nước trái cây thì vẫn uống nước trái cây.

Chu Thính Hà chỉ nhìn thấy Thẩm Hủ Sam và Chu Gia Văn nói nhỏ vài câu rồi đi ra khỏi phòng. Tuy không biết hai người có thể nói về chủ đề gì, nhưng Chu Thính Hà cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó.

Hứa Á Tư lén dịch chỗ sang ngồi cạnh Chu Thính Hà, bà nắm chặt tay Chu Thính Hà và nói: "Tiểu Hà, dì có thứ này cho con, con không được từ chối nhé."

Với giao tình giữa hai gia đình, họ không cần phải khách sáo với nhau. Trong buổi lễ trưởng thành trước đó, Hứa Á Tư đã tặng cô một bộ trang sức cổ bằng đá quý, cha Thẩm còn tặng cô một chiếc ô tô. Cô và Thẩm Hủ Sam cũng đã tặng cho nhau nhiều đồ quý giá.

"Vâng, dì tặng con cái gì vậy, thần bí như vậy?" Chu Thính Hà cho rằng Hứa Á Tư chỉ tặng thứ gì đó liên quan đến trang sức mà thôi.

Sau khi Hứa Á Tư lấy ra những thứ bà định đưa cho cô, cô quả thực đã đoán đúng. Thấy bà đang cầm một chiếc hộp nhung trên tay. Cô mở hộp ra và thấy một chiếc nhẫn ngọc lục bảo. Chiếc nhẫn trông cũ kỹ nhưng bề mặt vẫn được bảo quản tốt. Bà lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út trên bàn tay trái của Chu Thính Hà. Cô thon thả và ngón tay cũng mảnh khảnh. Chiếc nhẫn rõ ràng là rộng hơn ngón tay của cô rất nhiều.

"Trời ơi, Tiểu Hà gầy quá không đeo vừa." Hứa Á Tư chạm vào tay cô, "Nhưng không sao, cái này dì đưa cho cháu, cháu có thể giữ giùm cho dì."

Cha Thẩm và mẹ Thẩm thích sưu tầm đồ cổ và thường tham gia các cuộc đấu giá, chiếc nhẫn này có vẻ cũ kỹ, cô đoán có thể là trong bộ sưu tập của Hứa Á Tư. Mặc dù Chu Thính Hà có nghiên cứu và hiểu biết về các loại đá khác nhau nhưng cô không biết nhiều về đồ cổ. Cô chỉ có thể nói rằng chiếc nhẫn này có giá trị. Nhưng không thể chắc chắn về nguồn gốc của chiếc nhẫn.

"Chiếc nhẫn này là... ?" Cô luôn cảm thấy lời nói của Hứa Á Tư có chút kỳ lạ nên vẫn hỏi.

"Đó là bảo bối của dì, nhưng bây giờ con là bảo bối của chúng ta nên dì đưa cái này cho con. Xem như dì chúc công ty của con lên sàn thành công và tân hôn hạnh phúc, được không?"

Chu Thính Hà do dự một chút, nhưng vẫn nhận lấy: "Cảm ơn dì."

*

Ngôi nhà mà Chu Thính Hà và Thẩm Hủ Sam hiện đang ở không gần lắm với hai gia đình. Lúc đầu, vì cả hai đều phải đi làm nên họ tìm một địa điểm gần thành phố. Thế là hai người chào tạm biệt bố mẹ như một lẽ đương nhiên rồi cùng nhau về nhà.

Khi Chu Thính Hà lên xe, cô phát hiện Thẩm Hủ Sam cũng đi theo, cô nhìn anh một cách khó hiểu. Hai người họ đến khách sạn này từ hai nơi khác nhau, và lẽ ra anh cũng nên lái xe đến đây.

Thẩm Hủ Sam chỉ ra ngoài cửa sổ: "Anh đã mang xe về nhà rồi."

Vậy ý của anh là bây giờ hai người sẽ đi chung một chiếc xe về nhà.

"Ồ." Chu Thính Hà không băn khoăn vì sao lại lái xe về nhà trước, chỉ gật đầu.

Hai người dường như lại không có chủ đề chung và rơi vào im lặng một lúc.

Xe khởi động, điều hòa trong xe được bật ở nhiệt độ thích hợp.

Chu Thính Hà có chút mệt mỏi, đúng lúc nhấp mấy ngụm rượu vang đỏ, mùi vị gây choáng váng đó vẫn chưa vơi đi, đang chuẩn bị chợp mắt trên xe thì Thẩm Hủ Sam đột nhiên lên tiếng.

"Thính Hà, anh có thứ này cho em." Giống như mẹ anh, anh cũng lấy ra một chiếc hộp.

"Cái gì?"

"Em mở ra xem đi."

Đầu ngón tay hơi lạnh của Chu Thính Hà lướt qua mu bàn tay anh, cầm lấy chiếc hộp trong tay. Cô mở ra và thấy trong hộp có một chiếc nhẫn kim cương. Cô ngạc nhiên nhìn Thẩm Hủ Sam, tuy anh biết cô thích sưu tầm trang sức và đá nhưng anh cũng tặng cô rất nhiều trang sức. Nhưng có lẽ vì sự khác biệt giới tính nên Thẩm Hủ Sam sẽ không bao giờ đưa nhẫn cho cô.

Bên trong xe tương đối tối, thỉnh thoảng có chút ánh sáng từ đèn đường chiếu vào tình cờ làm cho chiếc nhẫn lấp lánh.

"Tại sao anh lại đưa em cái này?"

"Em không thích sao?" Thẩm Hủ Sam không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.

"Trông khá đẹp." Cô thành thật nói.

Là một chiếc nhẫn kim cương khoảng hai carat. Viên kim cương không quá nhỏ cũng không quá lớn. Kiểu dáng trông khá đơn giản.

Thẩm Hủ Sam nghiêng người nắm lấy tay cô, lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Đây là chiếc nhẫn anh đã điều chỉnh theo kích cỡ ngón tay của cô vào tháng trước, vừa vặn.

Lúc này Chu Thính Hà mới nhìn thấy Thẩm Hủ Sam cũng đeo một chiếc nhẫn ở tay trái, vậy đây có phải là nhẫn đôi không?

Cô xòe tay nhìn xuống. Chúng sáng bóng và đẹp đẽ. Nhưng trong lòng cô có chút kỳ quái. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bên trái có ý nghĩa quá ám muội rồi, tay phải không nhịn được mà tháo xuống.

Thẩm Hủ Sam hơi hoảng loạn dừng động tác của cô lại: "Dù sao bây giờ người ngoài cũng biết chúng ta đã kết hôn, nên có một đôi nhẫn cưới. Có thể đeo luôn được không? Nó khá đơn giản, sẽ không vướng víu tay chân đâu."

Anh cúi đầu nói: "Nếu em thật sự không thích, không muốn đeo cũng không sao cả."

Chu Thính Hà chợt nhớ ra, quả thực bọn họ đã thông báo tin kết hôn. Nghĩ rằng Thẩm Hủ Sam rất chu đáo trong công việc, thậm chí còn cân nhắc đến nhẫn cưới, cô nói đồng ý: "Được rồi, vậy em đeo, anh cũng sẽ luôn đeo hả?"

"Sẽ." Thẩm Hủ Sam nhanh chóng trả lời cô, ngón tay phải của anh xoay chiếc nhẫn trên tay trái một cách lo lắng bất an. Anh nghĩ Chu Thính Hà ít nhất sẽ suy nghĩ một lúc, nhưng không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy.

Cô nhìn xuống tay anh rồi nắm lấy.

Thẩm Hủ Sam không biết cô định làm gì, nhưng anh cũng không chống cự. Cô dùng chút sức tháo chiếc nhẫn trên ngón tay anh ra: "Anh đeo cho em thì em đeo cho anh. Làm nghi thức nhé?"

Sau đó cô lại đeo chiếc nhẫn vào tay anh, nâng tay Thẩm Hủ Sam lên, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ xe: "Được rồi."

Bàn tay của Thẩm Hủ Sam rất đẹp, có gân rõ ràng, đốt ngón tay dài. Bởi vì anh cao hơn cô rất nhiều nên lòng bàn tay cũng to hơn cô rất nhiều. Chu Thính Hà cảm thấy anh có thể nắm cả bàn tay cô chỉ bằng một tay.

Hơi thở của Thẩm Hủ Sam ngưng trệ, thấy cô đang loay hoay với tay của anh. Anh cảm thấy máu chảy trong lòng bàn tay đang nóng lên.

Nhìn thấy Chu Thính Hà không tiếp tục tháo nhẫn ra, Thẩm Hủ Sam mới thở phào nhẹ nhõm. Anh kìm nén nụ cười trên môi, không để lộ cảm xúc.

Chu Thính Hà buông tay anh ra, lật tay trái mình nhìn xung quanh, nghĩ thầm chiếc nhẫn quả thực rất phù hợp, cả về kiểu dáng lẫn kích cỡ.

Cô liếc nhìn Thẩm Hủ Sam, có chút ngơ ngác nói: "Sao tối nay cả hai người đều tặng em nhẫn vậy?"

"Cả hai?" Thẩm Hủ Sam rõ ràng không biết chuyện Hứa Á Tư đưa nhẫn cho cô.

Chu Thính Hà từ trong túi lấy ra một cái hộp khác, "Dì Hứa đưa cho em, em không thể trực tiếp từ chối."

Sau đó cô mở hộp ra cho Thẩm Hủ Sam xem: "Chiếc nhẫn này là đồ cổ dì Hứa sưu tầm đã lâu rồi hả? Em hỏi mà dì không nói, chỉ nói là phải tặng cho em. Cô ngập ngừng nói: "Nếu quá quý giá thì em không dám nhận nữa..."

Sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn còn lại trong tay cô, Thẩm Hủ Sam khẩn trương nuốt khan, "Không sao đâu, cứ giữ nó trước đi."

Đây là chiếc nhẫn gia truyền của gia đình, ban đầu nó được dự tính dùng khi sau này Thẩm Hủ Sam cầu hôn.

Phong tục của gia đình họ là phải đeo hai chiếc nhẫn khi cầu hôn, một chiếc là nhẫn tổ tiên, chiếc còn lại là chiếc nhẫn kim cương được bên nam đặt riêng cho bạn đời mình. Ngoài ra, nếu vợ chồng có nhẫn đôi thường ngày thì bên nữ sẽ có ba chiếc nhẫn.

Chỉ là mối quan hệ của anh và Chu Thính Hà khá đặc biệt, Thẩm Hủ Sam nghĩ rằng sau này mẹ anh sẽ tặng anh chiếc nhẫn này, ít nhất là khi Chu Thính Hà có thể yêu anh một chút.

Không ngờ lúc này mẹ anh lại đưa chiếc nhẫn cho Chu Thính Hà, Chu Thính Hà mơ hồ nhận lấy chiếc nhẫn.

Nghe Thẩm Hủ Sam nói như vậy, mặc dù cảm thấy nét mặt anh hơi kỳ lạ, nhưng Chu Thính Hà cũng không hỏi nữa, chậm rãi ừ một tiếng.

Thẩm Hủ Sam không biết mẹ ruột mình đã dùng cách nào để Chu Thính Hà nhận chiếc nhẫn, nhưng anh hy vọng Tiểu Hà có thể thoải mái giữ nó.

Anh nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, rồi nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay Chu Thính Hà, ước gì cô có thể đeo chiếc nhẫn này cùng anh đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro