Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong, Chu Thính Hà vẫn buồn ngủ, vừa ngồi lên xe đã nhanh chóng ngủ quên.

Thẩm Hủ Sam nhanh tay điều chỉnh tư thế ngồi để đầu cô có thể thoải mái tựa vào vai anh.

Anh mơ hồ ngửi thấy mùi sữa tắm của cô, Thẩm Hủ Sam cúi đầu lén nhìn cô.

Lông mi của cô ấy rất dài, khi xe đi ngang qua một số cửa hàng có ánh đèn sáng rực, ánh sáng chiếu vào trong xe làm nổi bật đôi lông mi trên khuôn mặt cô.

Anh nghiêng đầu xoa xoa đầu cô, bị hơi thở của Chu Thính Hà vây quanh, khiến trái tim vốn nóng nảy, chua chát và khó chịu của anh cũng bình tĩnh lại.

Cô có mùi hương độc đáo của riêng mình, đó không phải là mùi pheromone, có lẽ là mùi hương cơ thể của riêng cô.

Ngay cả khi trộn lẫn với mùi sữa tắm hay sản phẩm chăm sóc da, Thẩm Hủ Sam vẫn có thể phân biệt được mùi hương đặc trưng của cô.

Nó không giống như pheromone. Pheromone sẽ chỉ khiến các yếu tố tình dục trong cơ thể gào thét, chỉ tạo ra kích động.

Mùi hương của Chu Thính Hà đối với anh thật nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng anh lại muốn hấp thụ mùi hương của cô nhiều hơn. Thẩm Hủ Sam đang cố gắng kìm nén cảm giác muốn ôm cô.

Anh biết mình nên tìm việc khác để làm, cẩn thận lấy điện thoại ra và bắt đầu giải quyết một số vấn đề công việc, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của anh.

Xe chạy êm ru, trong xe không có tiếng động nào khác nên Chu Thính Hà vẫn ngủ rất sâu.

Cho đến khi quay lại bãi đậu xe tầng trệt ở ngôi nhà của họ, cô vẫn chưa tỉnh.

Thẩm Hủ Sam cất điện thoại, cúi đầu nhìn Chu Thính Hà đang ngủ say.

"Đến nhà rồi." Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa vào lưng ghế, nghiêng người lại gần cô thì thầm, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai cô. Nhưng Chu Thính Hà vẫn chưa tỉnh lại.

Bây giờ cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng. Đường viền cổ của bộ đồ ngủ lớn hơn quần áo bình thường, cô hay mặc quần áo trang trọng, xương quai xanh thường sẽ bị áo sơ mi che kín hoàn toàn.

Bây giờ thay vào đó, một vùng rộng lớn trước ngực đã tiếp xúc với không khí.

Cô lại chìm vào giấc ngủ sâu, sau giấc ngủ say, cơ thể không còn chống đỡ được ý thức, có chút loạng choạng.

Thẩm Hủ Sam kéo lại cổ áo ngủ, sau đó mở cửa xe bước ra ngoài, rồi mở cửa xe bên phía cô, cúi người bế cô lên.

Trọng lượng của Chu Thính Hà đối với anh rất nhẹ, dù cô chưa tỉnh, không thể níu vào người anh, nhưng Thẩm Hủ Sam vẫn có thể ôm cô dễ dàng.

Buổi chiều, quản gia Chu Thính Hà thuê đã dọn dẹp nhà cửa, phòng của cô cũng đã được sắp xếp hòm hòm. Thẩm Hủ Sam cẩn thận bế cô đặt trở lại giường.

Vừa đưa tay ôm cổ cô, giúp cô điều chỉnh gối. Điều hòa cũng đã được bật ở nhiệt độ thích hợp. Thẩm Hủ Sam dùng hai tay trải chăn ra đắp cho cô.

Khi Chu Thính Hà ngủ say, ngay cả sấm sét trên bầu trời cũng không thể đánh thức cô. Thẩm Hủ Sam đứng bên giường nhìn một lúc.

Rất dễ thương.

Thực sự muốn hôn một chút.

Thẩm Hủ Sam xoay người, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi quay người lại. Chu Thính Hà ngủ say đến nỗi không hề cử động. Ngay cả nhãn cầu cũng vậy.

Nhưng anh không thể làm điều cô không tình nguyện khi cô không tỉnh táo. Việc hôn trộm thực sự đi ngược lại giới hạn đạo đức.

Họ không còn ở độ tuổi còn trẻ và có thể hôn lên má nhau.

Thẩm Hủ Sam ngồi xổm ở bên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vén tóc mái của cô sang một bên.

Quên đi, hắn vốn là một kẻ hèn hạ, hắn không nghĩ về trăng thanh gió mát như Chu Thính Hà.

Vậy thì việc ngầm hèn hạ thêm một chút cũng chẳng sao đâu.

Thẩm Hủ Sam đứng dậy, môi anh nhẹ nhàng chạm vào trán cô, sau đó lập tức rời đi, nhanh đến nỗi anh dường như chưa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô.

Anh thất thần nhìn Chu Thính Hà thêm vài phút, thở dài, cuối cùng nắm lấy tay cô, để lại một nụ hôn thật lâu.

"Ngủ ngon." Anh nói thầm.

Nhớ tới lúc ngủ cô không thích ánh sáng chói, Thẩm Hủ Sam đứng dậy, kéo toàn bộ rèm cửa trong phòng lại rồi mới rời khỏi.

Bởi vì tối hôm trước đi ngủ quá sớm, Chu Thính Hà dậy sớm, rèm cửa màu xanh lam nhạt không thể che hết ánh sáng, cô dụi dụi mắt ngồi dậy, tùy ý vuốt lại tóc, lê thân vào phòng tắm để tắm rửa.

Lúc cô đang đánh răng trước gương, cô nhớ tới tối qua mình và Thẩm Hủ Sam lái xe của anh từ căn hộ nhỏ về nhà, cô đã quên hết mọi chuyện sau đó.

Làm sao cô có thể bò lên giường ngủ được?

Chu Thính Hà lắc đầu không nhớ nổi, không nhớ thì thôi vậy.

Đọc truyện tại: nghiatrenmatchu.wordpress.com

Cô vừa lau mặt vừa đi xuống tầng một, cô phát hiện Thẩm Hủ Sam đã chuẩn bị bữa sáng.

Sáng nay Chu Thính Hà còn định ăn bánh mì mua sẵn ở siêu thị hôm qua.

"Dậy rồi à?" Thẩm Hủ Sam ngẩng đầu nhìn Chu Thính Hà đang đứng trên cầu thang.

Cô dừng bước, "Ừ."

Hôm nay hình như là ngày đầu tiên sống chung với Thẩm Hủ Sam, nhưng nhà quá rộng, hai người họ mỗi người một phòng, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nhau, không khác bạn cùng nhà là mấy.

Hơn nữa, bạn cùng nhà còn là người quen cũ nên Chu Thính Hà cũng không cảm thấy khó chịu lắm.

Hôm nay là ngày làm việc nên việc hai người phải dậy sớm là điều đương nhiên. Nhưng cô hiếm khi thấy Thẩm Hủ Sam nấu ăn.

Bởi vì hồi cấp hai họ đều ăn ở căn-tin, ở nhà cũng không thiếu người nấu.

"Hôm nay em có đến công ty không? Bữa sáng xong rồi, ăn trước rồi hẵng đi." Anh nói thêm.

"Được." Chu Thính Hà vứt khăn mặt qua một bên, đi thẳng đến bàn ăn.

Thật trùng hợp, Thẩm Hủ Sam hào hứng làm bánh sandwich, bánh mới được nướng. Chu Thính Hà vô thức liếc nhìn tủ lạnh mà cô đã để bánh mì vào.

Chu Thính Hà nhìn chiếc bánh sandwich, phát hiện Thẩm Hủ Sam còn có thể chiên trứng đẹp mắt như vậy.

Chiếc ly va vào bàn phát ra âm thanh chói tai: "Uống chút nước trước khi ăn. Sữa vẫn còn ấm."

"Cám ơn." Chu Thính Hà vô thức trả lời, cả đêm không uống nước, miệng đã khô khốc rồi cầm cốc nước đun sôi lên uống mấy ngụm.

"Uống từ từ, đừng vội." Thẩm Hủ Sam kéo ghế ra, ngồi đối diện cô.

Chu Thính Hà ngượng ngùng cười.

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí im lặng giữa hai người.

Cuối cùng cũng ăn xong , Chu Thính Hà thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn chiếc đĩa đầy vụn bánh mì và chiếc ly dính đầy vết sữa, "Em rửa bát."

Thẩm Hủ Sam ngẩng đầu, đang định nói cứ để anh.

Cô nói tiếp: "Anh giúp làm bữa sáng, em không biết nấu ăn nhưng vẫn có thể dọn bát đĩa."

Sau đó không cho phép anh từ chối mà bưng đĩa vào bếp nhưng vì ở nhà có máy rửa chén nên Chu Thính Hà thấy không tốn nhiều sức.

Thẩm Hủ Sam quay người qua cửa kính nhìn bóng lưng của cô, thở dài. Hai người trước đây sẽ không khách khí như vậy.

Chu Thính Hà sau đó trở về phòng thay quần áo, chỉ bôi kem chống nắng và vẽ lông mày.

Khi bước ra khỏi phòng, cô mới nhận ra mình chưa tô son. Chu Thính Hà cúi đầu lục lọi trong túi xách, may là trong túi cô có một thỏi son, cô vặn ra mới phát hiện không phải màu mình thích.

Chỉ vì nó thực sự khiến thần sắc khỏe khoắn hơn nên cô mang mới theo.

Cô vừa thoa son vừa bước đi, tay trái cầm gương và nắp son, còn tay phải thì dùng đầu ngón tay còn lại thoa son ra.

"Đi làm hả?" Thẩm Hủ Sam hỏi.

"Ừ." Chu Thính Hà vừa nói xong, cây son bị cô vô tình làm gãy. Cô nhìn thỏi son cong queo rồi đóng nắp lại.

Cái cũ không đi, cái mới cũng không đến. Chu Thính Hà nghĩ đã đến lúc cô nên mua son mới.

Điện thoại trong túi reo lên. Cô nhìn qua khóa kéo của túi, thấy màn hình hiện lên số của trợ lý, Chu Thính Hà nhanh chóng nhấc máy.

Cô vừa cầm điện thoại vừa đi về phía cửa biệt thự. Xe của cô đã chạy ra ngoài bằng hệ thống lái tự động.

Chu Thính Hà quay người, vẫy tay với Thẩm Hủ Sam, ra hiệu – "Tạm biệt!"

Thẩm Hủ Sam cũng vẫy tay với cô, từ khóe mắt anh chợt nhìn thấy thỏi son của Chu Thính Hà đặt trên bàn cà phê ở phòng khách tầng một, anh quay lại nhìn cô, cầm thỏi son đuổi theo.

"Thính Hà, em để quên son môi ở phòng khách." Thẩm Hủ Sam còn tưởng rằng cô vô tình để quên.

Chu Thính Hà xua tay nói: "À, chắc vừa nghe điện thoại không thừa tay nên để lên bàn. Nhưng vô tình làm gãy. Dù sao thì em cũng không thích màu này lắm, hay là vứt luôn đi?"

Thời hạn sử dụng của son không được lâu, vì dùng trên cơ thể thời gian dài. Dạo này đang là mùa hè nóng nực nên chất son không được tốt.

Vứt đi không phải là lãng phí.

Chu Thính Hà nói xong, đang định lấy son môi từ Thẩm Hủ Sam, nhưng tay lại rút lại.

"Để anh giúp em. Em cứ đi làm trước đi." Thẩm Hủ Sam liếc nhìn xe của Chu Thính Hà.

Cửa xe đã tự động mở ra, cô thuận theo ý muốn của Thẩm Hủ Sam: "Được, vứt đi giúp em nha."

Nói rồi, cô liền bước lên ghế phụ với đôi giày cao gót thấp. Cô nhìn ra ngoài cửa qua cửa sổ, rồi lại vẫy tay với Thẩm Hủ Sam.

Thẩm Hủ Sam nhìn cô rời khỏi nhà với nụ cười trên môi.

Sự bồn chồn không thể giải thích được trong cơ thể khiến anh nắm chặt thỏi son của Chu Thính Hà.

Anh đóng cửa lại và đi về phòng mình trên tầng hai.

Thẩm Hủ Sam mở thỏi son ra vì luôn để trong túi nên vỏ son có dấu vết bị trầy xước nhẹ. Thỏi son đúng như cô ấy nói, đã bị gãy nhưng chưa gãy hoàn toàn, trên son còn lờ mờ có dấu vết môi cô chạm vào.

Son vẫn còn mùi thơm thoang thoảng. Anh nhìn chằm chằm vào dấu vết do môi ma sát để lại một lúc rồi lặng lẽ đóng nắp son lại.

Anh quay lại, trước mặt là một chiếc tủ đựng đồ chiếm trọn một bức tường. Trong tủ bày la liệt các món đồ được sắp xếp không theo thứ tự cụ thể nào. Có những viên kẹo không đáng giá, một tờ giấy nháp đã dùng một nửa, có búp bê cũ nhưng khá sạch, và cũng có kẹp cà vạt và kẹp ví của các thương hiệu xa xỉ.

Điểm chung duy nhất là tất cả đều là những thứ Chu Thính Hà đưa cho anh, hoặc là đồ dùng cá nhân của cô hồi trước.

Thẩm Hủ Sam cầm thỏi son trong lòng suy nghĩ, thỏi son nhỏ này nên đặt ở đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro