Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hủ Sam biết Chu Thính Hà thường bận rộn đến khuya. Có khi cô bận đến tận sáng sớm.

Nhưng trong những tuần gần đây, công việc của cô đã thoải mái và bớt bận rộn hơn một chút. Thời gian trung bình cô ở công ty vào các ngày trong tuần là khoảng chín giờ. Thẩm Hủ Sam nghĩ rằng cô sẽ về nhà trước tám giờ tối.

Đọc truyện tại: nghiatrenmatchu.wordpress.com

Nghĩ cô nên ăn tối, Thẩm Hủ Sam ở nhà chuẩn bị một ít đồ ngọt và nước đường, thời tiết gần đây có chút nóng, vào mùa hè Chu Thính Hà sẽ thèm ăn hơn.

Nhưng đến tám rưỡi tối, cô vẫn chưa về. Thẩm Hủ Sam đem đồ ngọt cùng nước đường cất trở lại tủ lạnh.

Nhớ tới lúc anh đưa cô đến công ty, cô nói sau giờ làm sẽ về nhà, anh gọi điện cho Chu Thính Hà, chuông reo hơn năm mươi giây nhưng cô không nghe máy.

Thẩm Hủ Sam gọi thêm hai lần nữa, cô vẫn không trả lời, anh tưởng cô đang bận hoặc có cuộc họp khẩn cấp nên đành ngồi ở phòng khách lớn ở tầng một vừa xử lý công việc vừa đợi Chu Thính Hà về nhà.

Nửa giờ trôi qua, Chu Thính Hà vẫn chưa về nhà, theo thói quen của cô, khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của anh, Chu Thính Hà nhất định sẽ gọi lại. Vậy là bây giờ cô không cầm điện thoại.

Thẩm Hủ Sam đột nhiên cảm thấy có chút bất an, liền gọi cho cô vài lần, nhưng những cuộc gọi tiếp theo đều không có kết nối. Thẩm Hủ Sam cầm điện thoại, vừa gọi điện cho cô, vừa theo dõi vị trí của cô trên máy tính.

Sau đó mới nhận ra vị trí hiện tại của cô không phải ở công ty mà là trong một căn hộ nhỏ mà cô đã mua trước đó.

Thẩm Hủ Sam kỳ thật có thông tin liên lạc của trợ lý Lưu, nhưng trước đó anh chưa từng liên lạc với trợ lý của Chu Thính Hà.

Điện thoại Chu Thính Hà cứ không kết nối được, tuy biết cô có thể ở nhà nhưng cô sẽ không bao giờ từ chối nghe điện thoại của anh. Thẩm Hủ Sam không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút rối loạn, xỏ giày vào rồi đi tới căn hộ của cô.

Thẩm Hủ Sam liên tục gọi điện. Anh cúi đầu liếc nhìn lịch sử cuộc gọi, trong lòng cảm thấy chua chát.

Rõ ràng cô đã nói sau khi xong việc sẽ về nhà. Nhưng đó là nhà cô, không phải nhà của họ.

Thẩm Hủ Sam quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, anh đã trải qua nhiều đêm một mình khi mới ra nước ngoài, anh đã phải chịu đựng phản ứng rối loạn khi rời khỏi Chu Thính Hà.

Lúc đầu, Chu Thính Hà thường trò chuyện với anh mỗi ngày, hỏi thăm cuộc sống ở đó có tốt không và anh có kết bạn mới không. Cô thậm chí còn hỏi đùa rằng liệu anh đã gặp một Omega có pheromone phù hợp chưa.

Vì bị lệch múi giờ nên cô thường chọn thời điểm thích hợp để trò chuyện với anh. Sẽ hỏi anh ăn gì, học lớp nào và các công ty nước ngoài đang hoạt động như thế nào.

Sau này cả hai đều bận rộn, có lúc cô muốn gửi tin nhắn lại là lúc Thẩm Hủ Sam nghỉ ngơi, Chu Thính Hà càng ngày càng ít liên lạc với anh.

Và anh chỉ có thể nhìn trộm cuộc sống của cô qua con mắt của người khác.

Ngay cả khi Thẩm Hủ Sam không ở bên cạnh cô, cuộc sống của cô vẫn rất phong phú và đa dạng. Trên thực tế, sự tồn tại của anh sẽ không bao giờ ảnh hưởng hay thay đổi cô.

Thẩm Hủ Sam cúi đầu không rõ mình đã gọi bao nhiêu cuộc rồi, nhưng vẫn chưa ai bắt máy. Anh thở dài, nhưng lại không thể làm gì được.

Không bao lâu sau, anh đã đến căn hộ của cô, Thẩm Hủ Sam bấm chuông, gõ cửa nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Anh liếc nhìn vị trí và thấy Chu Thính Hà quả thực đang ở đây. Thẩm Hủ Sam nhất thời hơi hoảng sợ, cuối cùng vẫn liên lạc với trợ lý của Chu Thính Hà.

Trợ lý Lưu biết về mối quan hệ giữa Thẩm Hủ Sam và Chu Thính Hà, đồng thời biết được một số chuyện trước đây của họ. Cô bèn nói với Thẩm Hủ Sam rằng chắc Chu Thính Hà đã ngủ rồi.

Thẩm Hủ Sam thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại đi. Anh mỉm cười bất lực. Vừa rồi anh quá vội vàng và không thể suy nghĩ rõ ràng.

Anh không nghĩ đến việc Chu Thính Hà có thể chỉ đang ngủ, anh biết rõ cô sẽ để chế độ im lặng khi đang ngủ, mà một khi ngủ sẽ ngủ rất say, cô còn sẽ gắt gỏng sau khi ngủ trưa.

Tình cờ trước cửa căn hộ có một chiếc ghế, Thẩm Hủ Sam không biết mình đang nghĩ gì. Nếu chút nữa cô dậy thì anh sẽ đợi ở đây. Còn nếu mai Chu Thính Hà mới dậy, anh cũng sẽ ngồi đợi ở cửa cả đêm.

Bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy cô.

Một lát sau, một người giao đồ ăn đi lên lầu và đặt đồ ăn ở trước cửa căn hộ của Chu Thính Hà. Thẩm Hủ Sam chỉ nhìn người đó, không nói câu nào. Anh liếc nhìn đồ ăn đã đặt. Đó là món do Chu Thính Hà gọi.

Thẩm Hủ Sam có chút bất lực, chắc chắn cô chưa ăn tối. Đây không phải là lần đầu tiên cô như vậy.

Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu, điện thoại trong túi reo lên, là cuộc gọi của Chu Thính Hà. Thẩm Hủ Sam nóng lòng bắt máy.

"Thính Hà..."

"Ừ?" Giọng nói ở đầu bên kia êm ái, vừa nghe là biết cô mới tỉnh dậy.

Chu Thính Hà không biết tại sao cô cứ cảm thấy giọng nói của Thẩm Hủ Sam bây giờ có gì đó không ổn, có chút âm mũi và cả chút mệt mỏi.

Cô lo lắng nắm chặt cây gậy bóng chày và điện thoại trong tay, mắt nhìn chăm chăm. Cô đến gần nhòm cửa và thấy bên ngoài không có ai.

Ngay khi cô đang sắp xếp lời nói và nghĩ cách nói với Thẩm Hủ Sam rằng hình như có kẻ xấu trước cửa nhà cô, Thẩm Hủ Sam đã lên tiếng trước.

"Thính Hà, anh đang ở ngoài cửa."

Cây gậy bóng chày trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất, Chu Thính Hà hít sâu vài hơi, tựa cây gậy bóng chày vào góc, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi. May là người đàn ông mà nhân viên giao hàng cho là người lạ chính là Thẩm Hủ Sam.

Chu Thính Hà không có thời gian suy nghĩ làm sao Thẩm Hủ Sam biết cô ở đây và tại sao anh cứ ngồi ở cửa.

"Sao anh lại tới đây?" Cô vẫn đang trong trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, đầu tóc còn chưa chải kỹ, chỉ mặc bộ đồ ngủ.

"Anh thấy em mãi không về, trong lòng có chút lo lắng, điện thoại lại không liên lạc được, sau đó anh gọi cho trợ lý của em." Thẩm Hủ Sam đương nhiên không nhắc tới việc thật ra anh xem định vị của cô nên mới tới căn hộ này.

Chu Thính Hà gật đầu nhẹ, Thẩm Hủ Sam cúi người cầm đồ ăn của cô lên lắc lắc: "Em còn chưa ăn tối à?"

Cô lại chậm rãi gật đầu, vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Thẩm Hủ Sam lén nhìn vào phòng, "Không mời anh vào ngồi sao?"

"À, vào đi." Chu Thính Hà mở cửa ra, "Không cần thay giày, em không có dép dự phòng." Căn hộ nhỏ này chỉ là nơi ở tạm thời, trong phòng chỉ có những vật dụng cần thiết hàng ngày của cô.

"Được." Thẩm Hủ Sam giúp cô đặt đồ ăn lên bàn, "Hôm nay chúng ta ăn trưa lúc tầm mười hai giờ, giờ còn chưa ăn tối, chắc đối meo rồi đúng không?"

Thẩm Hủ Sam bất lực nhìn cô, trong nhà có người giúp việc nấu bữa tối, nhưng cô chỉ gọi đồ ăn ngoài để đỡ phiền phức, luôn không ăn đúng giờ.

Chu Thính Hà ngượng ngùng cúi đầu: "Em ăn ngay đây."

Tại sao anh vẫn sợ cô đói như trước?

Chu Thính Hà xỏ dép vào, ngồi đối diện Thẩm Hủ Sam, mở hộp đồ ăn, sau khi ngửi thấy mùi thơm của cơm, sức lực của cô rốt cuộc cũng khôi phục lại.

Sau khi dùng đũa ăn mấy miếng, cô mới nhận ra Thẩm Hủ Sam đang ngồi đối diện nhìn cô ăn xong.

"Anh có muốn ăn gì không?" Cô liếc nhìn tủ lạnh. "Có nước trái cây."

Thẩm Hủ Sam cười lắc đầu, "Không cần, em ăn là được."

"Ừ." Cô đáp lại rồi cúi đầu ăn tiếp. Vì đói quá nên cô ăn xong rất nhanh.

Sau khi dọn bàn xong, hai người ngồi đối diện nhìn nhau.

Chu Thính Hà nhìn đồng hồ, thấy đã khá muộn rồi, nếu không có việc, bình thường cô sẽ nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc mới đi ngủ.

"Em đi đánh răng trước." Sau đó cô chạy vào phòng tắm như thể đang chạy trốn.

Chu Thính Hà đánh răng rửa mặt lần nữa, lau nước trên mặt, Thẩm Hủ Sam vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Hai người dường như không còn gì để nói.

"Vậy anh về nhà trước nhé?" Thẩm Hủ Sam liếc nhìn Chu Thính Hà đã rửa mặt xong, vì phải rửa mặt nên cô tùy ý buộc tóc lên, một búi tóc nhỏ như quả bóng rơi xuống sau đầu.

Thật đáng yêu, Thẩm Hủ Sam nghĩ thầm. Nhưng bây giờ anh không còn lý do gì để ở lại đây. Đã quá muộn và đã đến lúc cô phải nghỉ ngơi.

Mà cô không có ý định quay lại biệt thự của họ...

Thẩm Hủ Sam nhìn căn hộ nhỏ của cô tuy không lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên, thiết kế rất đơn giản, anh biết tất cả tài sản của cô và nơi này có lẽ chỉ để nghỉ ngơi.

Văn phòng của cô còn có một phòng khách riêng có diện tích tương đương với căn hộ nhỏ này, có phòng tắm và phòng ngủ. Đôi khi cô thậm chí không quay trở lại căn hộ mà có thể sẽ qua đêm trong phòng nghỉ.

Chu Thính Hà đi theo Thẩm Hủ Sam đứng dậy: "Được." Cô đáp lại anh.

Thẩm Hủ Sam thấy cô không nói gì, trong mắt vẫn lộ ra vẻ cô đơn không thể che giấu.

Ngôi nhà sẽ về không phải là tổ ấm của cả hai.

Chu Thính Hà theo anh đi ra lối đi, luôn cảm thấy vẻ mặt Thẩm Hủ Sam có chút kỳ lạ.

Gần đây anh ấy gặp chuyện gì không vui sao?

Chu Thính Hà cúi đầu nhìn tin nhắn vừa nhận được từ người dọn dẹp, nhà của cô và Thẩm Hủ Sam đã được thu dọn gọn gàng, cô chỉ gửi lại một tin nhắn đơn giản, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Thẩm Hủ Sam đã đi ra ngoài cửa rồi.

Thẩm Hủ Sam nhìn cô đứng ở trong, đang định nói lời tạm biệt và chúc ngủ ngon thì Chu Thính Hà đột nhiên ngăn anh lại.

"Thẩm Hủ Sam, đợi một chút, em còn chưa mang giày."

Đôi mày nhíu lại của Thẩm Hủ Sam chợt giãn ra, hơi thở theo đó gấp gáp hơn. Cô muốn cùng anh về nhà hả?

Chu Thính Hà chạy về phòng, lấy túi xách chạy ra ngoài, sau đó cởi búi tóc rối bù và vuốt lại.

Thấy Thẩm Hủ Sam không nhúc nhích, cô kéo tay áo sơ mi của anh nói: "Đi thôi."

"Em chỉ mặc đồ ngủ thôi à?" Anh liếc nhìn bộ quần áo mỏng màu hồng của cô.

Cô theo bản năng cúi đầu nói: "Dù sao cũng vào xe luôn, không sao đâu. Em buồn ngủ quá, về nhanh thôi."

"Được." Lúc Thẩm Hủ Sam cúi đầu xuống, tay Chu Thính Hà đã buông áo sơ mi của anh.

Ngồi lại trong xe, Thẩm Hủ Sam có chút vui mừng, trong mắt không giấu được sự vui sướng. Hóa ra Tiểu Hà muốn trở về nhà của họ.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, lúc này Chu Thính Hà không còn tinh thần nữa, cảm thấy có chút choáng váng nên ngồi im lặng.

Dễ thương quá, Tiểu Hà của anh.

Thật muốn ở bên cô mọi lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro