Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Chu Thính Hà không gặp Thẩm Hủ Sam, cũng không nghe thấy người xung quanh nói về tình hình của anh.

Ngoài việc bảo cô ăn ba bữa một ngày, Thẩm Hủ Sam không có nói gì khác. Tình cờ là hai ngày nay Chu Thính Hà cũng hơi bận rộn, cô cũng bận với công việc trước mắt, không có thời gian quan tâm đến Thẩm Hủ Sam dạo này làm gì.

Đọc truyện tại: nghiatrenmatchu.wordpress.com

Thẩm Hủ Sam còn đặc biệt yêu cầu người giúp việc chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày, nhắc nhở Chu Thính Hà ăn uống đúng giờ, ngay cả trợ lý Lưu cũng bị anh mua chuộc.

Mỗi khi đến giờ ăn mà Chu Thính Hà còn muốn xem thêm vài tài liệu thì trợ lý Lưu sẽ vào nhắc cô ăn.

Chu Thính Hà ngồi trong văn phòng, ngẩng đầu nhìn trợ lý Lưu đang đứng ở cửa mỉm cười với cô, không khỏi nổi da gà.

Trợ lý Lưu ban đầu làm việc với Chu Gia Văn và hơn Chu Thính Hà hai tuổi. Khi Chu Thính Hà mới bước vào xã hội, cô thực sự đã học được rất nhiều điều từ cô ấy.

Nụ cười của cô ấy trong mắt Chu Thính Hà trông rất đáng sợ. Chu Thính Hà sờ chóp mũi rồi buông con chuột ra, "Được rồi, tôi chuẩn bị ăn trưa..."

Chu Thính Hà vừa ăn trưa vừa đọc tin nhắn trên điện thoại di động, Đới Hiểu Châu đã ra nước ngoài một thời gian để chữa lành vết thương tinh thần, hai ngày nay mới có ý định quay về. Cô ấy đã chơi đùa thỏa thích một thời gian, cuối cùng cũng rảnh rỗi, liền bắt đầu nhắn tin dồn dập cho Chu Thính Hà.

Đới Hiểu Châu tưởng rằng cô sẽ phải mất một thời gian nữa mới kết hôn, nhưng không ngờ rằng Chu Thính Hà và Thẩm Hủ Sam đã lãnh giấy đăng ký kết hôn, mà còn là lĩnh được một thời gian rồi.

Mặc dù Đới Hiểu Châu và Chu Thính Hà có quan hệ rất tốt, quen nhau từ nhỏ, nhưng Đới Hiểu Châu và Thẩm Hủ Sam đều không thân. Mọi việc cô ấy biết về Thẩm Hủ Sam đều là nhờ Chu Thính Hà kể. Vì vậy hiện tại cô rất tò mò về cuộc sống hôn nhân của người bạn tốt chưa từng yêu của mình.

Chu Thính Hà nhìn hàng chục tin nhắn Đới Hiểu Châu gửi đến, có chút đau đầu.

[Bây giờ các cậu có sống cùng nhau không?]

[Thẩm Hủ Sam và cậu đã không gặp nhau đã nhiều năm. Tại sao lại đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy?]

[Không phải cậu nói cậu ghét Alpha nhất sao?]

[Việc công chứng tài sản trước hôn nhân đã hoàn tất chưa?]

[Là một Beta nữ, cậu cũng nên chú ý tới anh ta, cho dù là thanh mai trúc mã cũng nên đề phòng, Alpha nam đều là trai tồi.]

[Beta thực sự đừng yêu Alpha!!!]

Chu Thính Hà không khỏi bật cười. Bạn trai cũ của Đới Hiểu Châu là một Alpha nam, bởi vì bị bắt gặp lừa dối cô ấy trong thời kỳ mẫn cảm nên Đới Hiểu Châu đã dứt khoát chia tay anh ta.

Lần đầu tiên bị cắm sừng, cô ấy tức giận bay ra nước ngoài để du lịch giải khuây, và đã đi hơn một tháng.

Sau bữa tối, Chu Thính Hà gọi lại cho Đới Hiểu Châu, giải đáp từng vấn đề của cô ấy.

"Cậu xác định sống cùng Thẩm Hủ Sam được chứ?" Đới Hiểu Châu ở đầu dây bên kia lại hỏi.

Chu Thính Hà cau mày nói: "Tụi mình hồi nhỏ cũng ở cùng nhau, ổn cả. Anh ấy không phải người xấu."

Kỳ thật cô biết Đới Hiểu Châu vẫn luôn sợ Thẩm Hủ Sam, nhưng Chu Thính Hà lại không biết tại sao cô ấy lại sợ anh. Dù là người quen hay nhìn từ góc độ người bình thường, khách quan mà nói, Thẩm Hủ Sam đều là người có tính tình tốt. Hơn nữa, bọn họ đều học cùng lớp, Chu Thính Hà không thể hiểu được tại sao Đới Hiểu Châu không mấy thích Thẩm Hủ Sam.

Đới Hiểu Châu cười mấy tiếng, "Ai biết anh ta có phải là người xấu hay không? Có việc gì thì liên lạc với mình. Dù sao cũng chỉ là kết hôn trên giấy tờ mà thôi."

Chu Thính Hà đang chơi với con gấu bông đặt trên ghế sô pha trong phòng khách, "Được rồi, đừng hỏi chuyện của tớ nữa, khi nào cậu về?"

"Hôm nay, đang trên đường về. Ngày mai cậu có rảnh không? Hẹn cậu ra ngoài chơi."

Chu Thính Hà nhớ lại công việc gần đây, "Ngày mai cũng không chắc lắm, đến lúc đó rồi nói sau."

......

Vừa nói chuyện xong với Đới Hiểu Châu, Chu Thính Hà nhận được tin nhắn từ đội dọn dẹp nhà cửa, buổi chiều bọn họ sẽ đến nhà cô dọn dẹp.

Cô thường là một người rất ngăn nắp, bao gồm cả việc sắp xếp đồ đạc của mình rất trật tự. Cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, không ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần nhưng cô không thể quá buông thả trong cuộc sống hàng ngày.

Cô cũng có thói quen sưu tầm nên có khá nhiều đồ dùng cá nhân. Hơn nữa, ngôi nhà cô ở quá rộng và nhiều đồ đạc, gần đây cô cũng bận rộn nên thường phải thuê đội dọn dẹp. Họ sẽ đến nhà hàng tuần hoặc nửa tháng một lần để dọn dẹp. Nếu không có gì khác, hôm nay cũng là ngày họ đến làm việc. Nhưng hôm nay cô và Thẩm Hủ Sam không có ở nhà, quản gia gần đây cũng không đến nhà bọn họ.

Chu Thính Hà nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù cô và Thẩm Hủ Sam đã sống cùng nhau một thời gian, nhưng từ khi chuyển đến biệt thự này, cô chưa bao giờ vào phòng anh. Vì vậy, cô không rõ trong phòng anh có thứ gì bí mật hay không, và liệu đồ đạc của anh có bị người giúp việc làm lộn xộn hay không. Sau khi suy nghĩ, Chu Thính Hà vẫn quyết định gọi điện hỏi anh trước.

Ngay khi cuộc gọi được bấm, Thẩm Hủ Sam đã trả lời.

"Này, công việc của anh dạo này thế nào rồi?"

Thẩm Hủ Sam có chút giật mình, "Mọi chuyện đều ổn, sao đột nhiên gọi cho anh vậy?"

"À là vầy. Hàng tuần có người đến giúp em dọn dẹp đồ đạc. Chiều nay họ sẽ tới giúp sắp xếp đồ đạc trong nhà. Không biết anh có kiêng kỵ gì không? Ví dụ như phòng của anh hay là phòng sách gì đó?"

"Phòng của anh không cần dọn, những chuyện khác sao cũng được." Thẩm Hủ Sam thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhớ ra mình đã khóa cửa phòng khi rời khỏi nhà.

"Ồ, được, vậy lúc đó em sẽ nói với họ." Mục đích Chu Thính Hà gọi điện thực ra chỉ là hỏi xem phòng của anh có cần dọn dẹp hay không, thấy Thẩm Hủ Sam không có ý định tiếp tục nói chuyện, cô liền kết thúc cuộc gọi.

Chu Thính Hà liếc nhìn điện thoại di động, khẽ cau mày. Cô cứ cảm thấy giọng điệu vừa rồi của Thẩm Hủ Sam có chút kỳ lạ. Giọng của anh trong điện thoại hơi khác thường ngày, dường như còn có âm mũi.

Chắc là không bị cảm lạnh đâu nhỉ? Chu Thính Hà đặt điện thoại xuống, nhớ tới bác sĩ gia đình cách đây không lâu đã nói, gần đây khả năng miễn dịch của cơ thể Thẩm Hủ Sam tương đối thấp.

Nhưng Chu Thính Hà sau đó nghĩ lại, cho rằng Thẩm Hủ Sam cũng là người trưởng thành, anh biết rõ về thân thể của mình, chắc cô không cần nhắc nhở nữa.

Cô nhìn màn hình đen của điện thoại, đặt đồng hồ báo thức rồi ngủ thiếp đi.

Buổi chiều đi làm về, phòng thay đồ và phòng sưu tập đá quý của Chu Thính Hà đều được dọn dẹp rất ngăn nắp, điều này càng khiến tâm trạng của cô tốt hơn.

Cô nhớ nhân viên dọn dẹp đã nói với cô rằng phòng của Thẩm Hủ Sam bị khóa, Chu Thính Hà có chút tò mò đi đến phòng của anh trên tầng hai, tay cô chạm vào tay nắm cửa, cố gắng mở.

"Thật sự là khóa rồi." Chu Thính Hà bĩu môi, trong lòng thực sự có chút nghi hoặc. Cả nhà chỉ có hai người họ sống, ngay cả người giúp việc ở đợ cũng không có, chỉ có một người làm theo giờ đến dọn dẹp nhà cửa.

Giữa hai người chắc cũng không có bí mật gì, vậy tại sao anh lại thường xuyên khóa cửa phòng. Chu Thính Hà đột nhiên cảm thấy bất an, cô lại gọi điện cho Thẩm Hủ Sam.

Do tác dụng của thuốc mà Thẩm Hủ Sam ngủ tớ mức mê man, anh sốt ruột sờ vào điện thoại, mới phát hiện là Chu Thính Hà đang gọi. Giữa lông mày anh hiện lên một tia vui mừng, dường như Tiểu Hà chưa bao giờ gọi cho anh hai lần trong một ngày.

"Thẩm Hủ Sam, cửa phòng anh luôn khóa hả?" Cô đi thẳng vào vấn đề.

Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Hủ Sam vô thức siết chặt, "Ừ, bình thường là khóa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro