Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện tại: nghiatrenmatchu.wordpress.com

Chu Thính Hà không quen lắm đẩy Thẩm Hủ Sam ra, cô đã lâu không ôm người khác như thế này, cô thực sự không quen.

Cảm nhận được sự phản kháng của cô, Thẩm Hủ Sam vội vàng buông tay ra, hai tay bất lực buông xuống hai bên.

Hứa Á Tư đứng ở một bên gấp biểu ngữ lại, nắm lấy cánh tay Thẩm Cao Đạm: "Hai đứa nhỏ đều đói rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi!"

Chu Thính Hà cúi đầu nhìn đồng hồ, thực ra vẫn chưa đến giờ cơm tối, nhưng bố Thẩm mẹ Thẩm đã đặt chỗ nhà hàng cho bốn người. Chu Thính Hà im lặng đi theo Thẩm Hủ Sam không nói một lời, đang nghĩ xem họ đặt bàn nhà hàng lúc nào vậy nhỉ?

Thẩm Hủ Sam đẩy vali, tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất đột nhiên dừng lại, chờ Chu Thính Hà đi theo kịp, quay đầu lại hỏi cô: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ lát nữa ăn gì..." Chu Thính Hà vốn không giỏi nói dối trước mặt Thẩm Hủ Sam, nên cô nghĩ gì nói đấy.

"Đói à? Lại chưa ăn sáng phải không?" Thẩm Hủ Sam đi chậm lại, điều chỉnh tốc độ cho phù hợp với cô.

"Hôm nay ăn rồi." Chu Thính Hà dở khóc dở cười. Thẩm Hủ Sam từ nhỏ đã lo lắng cô ăn không đủ no. Cô nghĩ chắc là do cô thấp và gầy. Về sau, đặc điểm giới tính thứ cấp có sự khác biệt, cô càng phát triển chậm hơn Thẩm Hủ Sam. Anh có thể chỉ đơn giản cảm thấy rằng cô ăn không đủ.

Thẩm Hủ Sam khẽ cau mày, tựa hồ nhẹ thở dài. Hôm nay ăn có nghĩa là không phải ngày nào cũng ăn. Cô luôn giỏi dùng nghệ thuật ngôn từ để thao túng anh.

Chu Thính Hà cùng gia đình ba người lên xe, đang ngồi trong xe mới nhớ ra phải gọi điện về nhà, bảo họ không để lại đồ ăn cho cô, cô nhìn xuống điện thoại, phát hiện Chu Gia Văn cũng gửi một tin nhắn. Báo với cô rằng tối nay anh cũng sẽ không về nhà ăn tối.

Chu Thính Hà cau mày. Chu Gia Văn không nói rõ ràng nên cô cũng không hỏi anh trai lý do. Cô gọi điện cho quản gia trong nhà: "Chú Lưu à, cháu đây, tối nay cháu không về ăn tối. À với lại, anh trai cháu hình như cũng vậy."

...Sau khi giải thích ngắn gọn, Chu Thính Hà im lặng cất điện thoại, trong xe chỉ có sự im lặng. Cô có chút ngượng ngùng lấy điện thoại di động ra, cúi đầu lướt qua tin nhắn từ nhóm làm việc, sau đó mở mạng xã hội coi linh tinh.

Hứa Á Tư thực sự muốn trò chuyện. Đã lâu không gặp con trai nên có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng khi nghĩ đến việc bà không dễ gì tạo cơ hội cho hai đứa gặp nhau, bà nghĩ Thẩm Hủ Sam có thể nắm bắt thời gian và cơ hội để thân hơn với Chu Thính Hà.

Kết quả, người biết chuyện thì đều rõ rằng Thẩm Hủ Sam và con gái nhà họ Chu đã quen nhau hơn 20 năm, đúng kiểu thanh mai trúc mã. Người không biết chuyện lại tưởng rằng hôm nay họ mới gặp nhau lần đầu, lạ lẫm như hai người lần đầu gặp nhau trong buổi xem mắt.

"Trước kia không phải hai đứa có nhiều chuyện để nói sao? Bây giờ đã lâu không gặp, hẳn là có nhiều chuyện để nói nhỉ?" Hứa Á Tư ở bên cạnh đùa giỡn hỏi.

Khi họ còn trẻ, đó là vì họ vẫn ở cùng một thế giới và có những chủ đề chung, nên tất nhiên họ có chuyện để nói. Chu Thính Hà nghĩ thầm bây giờ đã lâu không gặp, còn có chủ đề gì để nói chứ. Huống chi nhân vật chính hôm nay lại là Thẩm Hủ Sam nếu anh không mở lời, cô cũng không tìm được chủ đề để nói với anh.

Thẩm Hủ Sam cúi đầu nhìn ngón tay không yên của cô, ánh mắt có chút trầm xuống.

Chu Thính Hà nhướng mày nhìn Hứa Á Tư rồi lại quay sang Thẩm Hủ Sam, đầu hoạt động hết công suất tìm đề tài thảo luận. Cô vô thức vỗ nhẹ vào cánh tay Thẩm Hủ Sam, hỏi: "Ở ngoài lâu như vậy, cậu có yêu ai chưa?"

Cô nói ra có chút ngại ngùng, luôn cảm thấy lời mình nói hơi giống một người họ hàng phiền phức.

Thẩm Hủ Sam cúi đầu mỉm cười, sau đó lắc đầu: "Không có."

Hứa Á Tư xoay chiếc nhẫn đá quý trên tay, bà biết nhà họ Chu đang có ý định liên hôn, "Hừ, Tiểu Sam chỉ là một khúc gỗ, làm sao có người thích nó được?"

"Dì Hứa đùa gì chứ? Thẩm Hủ Sam có điều kiện tốt như vậy, tìm đối tượng rất khó, con đoán là cậu ấy vẫn chưa tìm được người mình thích thôi."

Cô liếc nhìn Thẩm Hủ Sam. Hai người ngồi cạnh nhau, ghế sau rất rộng rãi, dù đã nhiều năm không gặp nhưng họ đã quen với việc ở cạnh nhau. Trong lúc nói chuyện, Chu Thính Hà vô thức nghiêng người về phía Thẩm Hủ Sam, thỉnh thoảng dùng đầu gối của cô chạm nhẹ vào đầu gối anh.

Hứa Á Tư cười cười, đầy ẩn ý liếc nhìn Thẩm Hủ Sam.

Nhà hàng cách sân bay không xa, trên xe không trò chuyện quá nhiều. Đi theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ vào phòng riêng.

Chu Thính Hà và Thẩm gia đều là người bản địa, khẩu vị không khác nhau là mấy. Cô không kiêng kỵ món ăn nào, chỉ cần ăn được là ngon rồi. Nói trắng ra, Chu Thính Hà dường như không đặc biệt ghét món ăn nào cả. Vì thế quá trình gọi và lên món không mất nhiều thời gian.

Chu Thính Hà nói cô không đói, nhưng bụng có chút trống rỗng, sau khi món chính được dọn ra, cô lại vùi đầu vào ăn. Nhà họ Thẩm ăn uống văn minh, suốt bữa ăn không nói một lời. May là trước đây cô đã quen ăn cơm với Thẩm Hủ Sam, hoặc là trong bữa ăn hai người không nói lời nào, hoặc là Chu Thính Hà nói chuyện một mình, Thẩm Hủ Sam ở đối diện lắng nghe cô. Thỉnh thoảng gắp cho cô vài chiếc chân gà mà cô thích, thỉnh thoảng chọn ra mấy củ cà rốt mà cô không ghét ăn.

Cho đến khi ăn xong bữa cơm và chuẩn bị ăn tráng miệng, họ mới bắt đầu trò chuyện. Chu Thính Hà rất có tài hùng biện trong việc đàm phán, nhưng cô thực sự không giỏi nói về chuyện gia đình. Cô chỉ ăn chậm lại và đóng vai trò là một người nghe vô hình.

Cô không ngờ Hứa Á Tư và Thẩm Cao Đạm lại bắt đầu nói về công việc của tập đoàn nhà họ. Chu Thính Hà thực ra vẫn luôn biết rằng Thẩm Hủ Sam sẽ hoàn toàn ổn định và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình sau khi trở về Trung Quốc lần này.

Cô cứ dán mắt vào bát đũa, luôn cảm thấy mình là người ngoài không nên nghe những chuyện này. Khi cô đang mải mê ăn một mình, có thứ gì đó lướt qua dư quang của cô.

Chu Thính Hà theo bản năng co người lại, mới nhận ra đó là bàn tay vươn ra của Thẩm Hủ Sam.

"Tóc mái xõa xuống. Tôi giúp cậu cột lên." Thẩm Hủ Sam lên tiếng trước khi cô hỏi.

"Ồ, không sao để tôi tự làm." Cô nghiêng người, hoàn toàn tránh khỏi tay Thẩm Hủ Sam.

Hôm nay cô để tóc buông xõa nhưng cô lấy trong túi ra một sợi dây chun để buộc tóc khi ăn. Đặt đũa xuống và buộc tóc lại. Thẩm Hủ Sam lặng lẽ nhìn cô vén mái tóc dài lên.

Bố Thẩm mẹ Thẩm vừa nói xong chủ đề mới, Hứa Á Tư dừng lại nhìn hai đứa trẻ, lại nhìn vào thực đơn, bà nhớ lại những ấn tượng của mình khi Thẩm Hủ Sam còn rất nhỏ, khi bà tự mình nuôi dạy anh. Trong ấn tượng của bà, hình như Chu Thính Hà khá thích vị dâu tây.

"Chẳng phải Tiểu Hà thích vị dâu sao? Sau bữa tối có muốn ăn bánh vị dâu không?" Chu Thính Hà nghe đến tên mình thì giật mình.

Thực ra cô không thích vị dâu, chưa kịp trả lời, Thẩm Hủ Sam đã thay cô nói. "Mẹ, đó là chuyện hồi nhỏ rồi, khẩu vị của mỗi người luôn thay đổi."

Thẩm Hủ Sam liếc nhìn Chu Thính Hà, nhẹ nhàng hỏi: "Thích vị xoài hay việt quất?"

Chu Thính Hà nhìn vào mắt anh, không ngờ sau mấy năm Thẩm Hủ Sam vẫn rất hiểu cô, nhìn những hình ảnh trên thực đơn theo hướng Thẩm Hủ Sam chỉ.

Nghiêm túc mà nói, cô chưa bao giờ thực sự thích những thứ vị dâu. Lúc còn nhỏ, khi chỉ có thể phân biệt được đặc điểm giới tính nam và nữ, hầu hết các cô gái đều thích màu hồng vị dâu. Giáo viên mầm non thích hỏi trẻ thích màu sắc và hương vị gì. Chu Thính Hà, người không thể quyết định sở thích của bản thân, đã phải làm theo và nói rằng màu sắc yêu thích của cô là màu hồng và hương vị yêu thích của cô là dâu tây. Nhưng cô phát hiện ra vị dâu thực sự rất khó ăn. Giáo viên đưa cho cô năm viên kẹo vị dâu, chỉ một viên cô cũng không thể ăn được. Còn lại ba viên đưa cho bạn nhỏ ngồi bên cạnh, một viên đưa cho Thẩm Hủ Sam.

Thẩm Hủ Sam lúc đó vẫn rất vui vẻ, bởi vì Chu Thính Hà sẽ để dành kẹo cho anh, còn là vị dâu mà cô yêu thích nhất. Mặc dù sau này Thẩm Hủ Sam biết được cô không thích dâu tây chút nào nhưng anh vẫn rất vui vì có thể giúp Chu Thính Hà chia sẻ một chút gánh nặng nào đó.

Chu Thính Hà quay đầu lại nhìn Thẩm Hủ Sam đang nghiêng người về phía mình. Cô ngớ người trong giây lát. Xoài và việt quất quả thực là những hương vị cô yêu thích, nhưng cô hơi khó lựa chọn giữa chúng vì chứng lo âu khi phải đưa ra quyết định.

"Nếu muốn ăn cả hai thì gọi hết." Thẩm Hủ Sam nói thêm.

Cô sờ bụng, ngượng ngùng cười: "Nhưng hai cái tôi ăn không hết, lãng phí lắm."

Chu Thính Hà đã hình thành một thói quen từ khi còn nhỏ, bất kể có bao nhiêu đồ ăn trong bát, cô ấy cũng sẽ ăn hết. Cô có chứng OCD nhẹ buộc bản thân ăn hết nếu không sẽ thấy rất khó chịu.

Đôi khi cô thậm chí không thể biết liệu mình đã no hay chưa. Cô đánh giá bữa ăn nên kết thúc hay không bằng việc cô đã ăn hết thức ăn trong bát hay chưa.

"Không sao, muốn ăn thì ăn thôi." Sau đó anh ta bảo người phục vụ dọn bánh ra sau bữa ăn.

Bánh rất ngon, nhưng Chu Thính Hà lại tiếc vì không ăn hết chiếc bánh, cô cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy cả hai chiếc bánh đều bị mình ăn hết một nửa.

"Ăn không hết hả?" Thẩm Hủ Sam hỏi cô.

Chu Thính Hà có chút thất thố, sau khi suy nghĩ, cô nói: "Từ từ ăn chắc chắn sẽ hết."

"Không ăn hết thì để tôi xử lý giúp cậu." Thẩm Hủ Sam nhìn bàn ăn, chiếc bánh vị xoài cách Chu Thính Hà xa hơn, xem ra cô thích bánh việt quất trước mặt hơn. Sau đó anh đưa tay đưa chiếc bánh ăn dở đến trước mặt, bình tĩnh dùng nĩa ăn hết phần còn lại.

Chu Thính Hà cúi đầu nhét quả việt quất trên bánh vào miệng. Một lúc sau, khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, Thẩm Hủ Sam đã ăn xong.

Cô quay đầu nhìn Thẩm Hủ Sam, môi hơi nhếch lên, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời.

Bởi vì Chu Thính Hà nhận ra mối quan hệ giữa hai người không còn giống như hồi còn trẻ, không thể ăn chung một đĩa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro