Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu trong thời kỳ nhạy cảm cậu không chịu được , tôi có thể đồng ý cậu tạm thời đánh dấu người khác, nhưng quan hệ thể xác thì không, ôm hôn vuốt ve cũng không được. Bằng không, cậu sẽ phản bội mối quan hệ và hợp đồng của chúng ta, và điều này được xem là ngoại tình. Theo thỏa thuận, cậu phải bồi thường tổn thất tinh thần."

Bàn tay chạm vào tờ tài liệu của Chu Thính Hà khựng lại một chút

"Cậu biết da mặt tôi mỏng mà, đã thỏa thuận rằng ngoài mặt chúng ta sẽ như cặp vợ chồng thật sự nên tôi không muốn người khác bàn tán sau lưng rằng chồng mình ngoại tình."

Thẩm Hủ Sam bóc cho cô hai con tôm, thuận miệng đáp: "Được, tôi sẽ không bao giờ phản bội thỏa thuận của chúng ta."

Anh biết rằng thỏa thuận tiền hôn nhân trước đây của Chu Thính Hà không có những nội dung này.

Dù hiểu theo cách nào, bản thân mình đối với Chu Thính Hà ít nhất cũng khác với những đối tượng Alpha trước đây. Nghĩ vậy, Thẩm Hủ Sam không kìm được nụ cười nơi khóe miệng.

Đọc truyện tại: nghiatrenmatchu.wordpress.com

Chu Thính Hà từ hợp đồng rời mắt nhìn sang Thẩm Hủ Sam, anh biết cô thích ăn tôm nên đã bóc liền bốn con cho cô.

"Tôi cũng vậy, những năm tới cũng sẽ giữ gìn thật tốt mối quan hệ này, đương nhiên sẽ không ngoại tình trong hôn nhân."

Cô cắn răng, kiên quyết nói tiếp: "Nếu cậu thích một Omega nào đó hoặc có hành vi đánh dấu Omega khác, chúng ta sẽ lập tức ly hôn."

Luật Hôn nhân quy định nếu quan hệ giữa A và B là vợ chồng thì trong thời gian hôn nhân nếu A đang trong giai đoạn mẫn cảm và B không ở bên A, dù chỉ vì mục đích tình cảm hay lợi ích thì quan hệ một cách tự nguyện vẫn không được xem là sai.

Hiểu đơn giản là ngay cả khi họ đã kết hôn, Beta không thể kiện cáo hành vi ngoại tình của người bạn đời Alpha của mình. Nói cách khác, Alpha không phải chịu bất kỳ hình phạt nào cho những lỗi lầm của mình.

Nhưng trong trường hợp này, Beta có thể yêu cầu ly hôn trong hòa bình, và cho dù cuộc hôn nhân của cô và Alpha kéo dài chưa đầy năm năm, cũng có thể coi là đã hoàn thành kế hoạch kết hôn của nhà nước.

Vì vậy, lời nói của Chu Thính Hà thậm chí còn không được pháp luật công nhận, nhưng nếu họ ký vào bản thỏa thuận tiền hôn nhân thì cũng sẽ có hiệu lực pháp lý.

Nếu sau này Thẩm Hủ Sam có mối quan hệ tình cảm với một Omega khác, cô có thể ly hôn và dùng bản thỏa thuận tiền hôn nhân này để nhận được khoản bồi thường phù hợp với mong muốn của mình, đồng thời cô cũng không cần phải duy trì cuộc hôn nhân hợp đồng 5 năm với anh.

Thẩm Hủ Sam cởi găng tay dùng một lần ra, sau đó cúi đầu như đang suy nghĩ.

Chu Thính Hà vốn tưởng rằng anh sẽ phản đối phần nào đó trong thỏa thuận, nhưng một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô lần nữa, "Được, không vấn đề gì. Nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra."

Chu Thính Hà im lặng, những năm gần đây cô không hề biết đến chuyện tình cảm của Thẩm Hủ Sam, nhưng khi họ vẫn còn ở tuổi thiếu niên chưa phân hóa, trong lúc tuổi trẻ ngây thơ nhất, Thẩm Hủ Sam cũng rất đứng đắn.

Chỉ là lúc đó họ vẫn chưa phân hóa, và những thứ như tình yêu, tình dục có lẽ không có nhiều sức hấp dẫn đối với anh. Nhưng hiện tại anh đã phân hóa thành Alpha, sức mạnh tinh thần cũng rất cao. Anh có thể tự kiểm soát việc tiết ra pheromone thu hút Omega.

Chỉ là những Alpha có sức mạnh tinh thần cao thường dễ mất kiểm soát hơn trong giai đoạn mẫn cảm. Ngay cả khi sử dụng chất ức chế, liều lượng sử dụng sẽ lớn hơn Alpha thông thường. May là các chất ức chế khá dễ kiếm đối với các gia đình thuộc tầng lớp của họ.

"Ừ, chúng ta ăn cơm xong trước đi, bản thỏa thuận này tôi giao lại cho cậu, cậu có thể đọc trước rồi ký tên vào." Mặc dù ăn hết mấy con tôm Thẩm Hủ Sam đã bóc, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi đói nên cầm đũa và thìa bắt đầu ăn món chính.

Bàn ăn chỉ có hai người, cô và Thẩm Hủ Sam, cô cũng không quan tâm đến dáng vẻ ăn uống của mình, bắt đầu tập trung ăn cơm.

Sau khi nhận được thỏa thuận từ tay cô, Thẩm Hủ Sam đồng ý rất nhanh, anh lấy cây bút trong túi áo vest chuẩn bị ký mà không hề đọc nội dung thỏa thuận.

"Chờ một chút, trước khi ký tên cậu không xem qua sao?" Chu Thính Hà còn chưa kịp nuốt xuống miếng thịt đang cắn dở, khóe mắt cô đã thoáng nhìn thấy Thẩm Hủ Sam đang chuẩn bị ký tên.

Cô nghĩ Thẩm Hủ Sam ít nhất sẽ để luật sư của anh xem xét hợp đồng trước khi ký.

Thẩm Hủ Sam ngẩng đầu cười nói: "Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu vô điều kiện." Sau đó anh nâng bút lên, dừng lại một chút, chuẩn bị ký xuống.

Chu Thính Hà đưa tay nắm lấy tay anh, lần nữa dừng động tác.

"Sao vậy?" Thẩm Hủ Sam có chút khó hiểu.

"Thẩm Hủ Sam, tôi nghiêm túc cho cậu biết, hình như cậu kết hôn với tôi chẳng có lợi ích gì."

Lần này Chu Thính Hà cuối cùng cũng đã dịu giọng lại. Cô không khỏi đặt tay lên trán. Cô cảm thấy lời nói của mình có chút hùng hổ dọa người.

Nhưng điều này chỉ là để Thẩm Hủ Sam cảm thấy cưới cô không phải là một lựa chọn tốt, để xua tan suy nghĩ của anh, nhưng cuối cùng anh lại có vẻ rất vui vẻ với điều đó.

"Tại sao lại không có lợi ích? Theo lời cậu nói, đây không phải là quan hệ hợp tác sao? Nếu có hợp tác thì đôi bên cùng có lợi."

"Tôi chỉ nắm giữ công việc kinh doanh của công ty con mới niêm yết, quyền lực trong gia đình nằm trong tay anh trai tôi." Chu Thính Hà tưởng rằng anh đang nói đến việc hợp tác kinh doanh giữa hai gia đình nên đã ngay lập tức.

Chu Gia Văn hơn cô mấy tuổi. Khi còn nhỏ, Chu Gia Văn du học và sống một mình ở nước ngoài.

Thời gian mà anh em ruột họ dành cho nhau chưa bằng thời gian mà Chu Thính Hà và Thẩm Hủ Sam ở bên nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai anh em tốt đến mức không ngờ. Mặc dù Chu Gia Văn thực sự là người kiểm soát tình hình chung, nhưng anh ấy cũng sẽ lắng nghe ý kiến ​​của bố và em gái.

Chỉ là quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay Chu Gia Văn. Về việc hợp tác làm ăn, Chu Thính Hà cảm thấy mình cùng lắm chỉ có thể làm người trung gian.

Thẩm Hủ Sam nhíu mày, nhìn thật sâu vào mắt cô, thở dài, nhẹ nhàng nói: "Thính Hà, cậu rất khó chấp nhận việc tôi là đối tượng kết hôn sao?"

"Ý tôi không phải vậy." Chu Thính Hà quay đi, nhìn chằm chằm vào bát của mình, không dám nhìn anh. "Ý tôi là cậu có thể có lựa chọn tốt hơn. Chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy, tôi sẽ không làm hại cậu."

"Vậy thì tôi cũng vậy, tôi sẽ không làm cậu tổn thương. Tôi biết cậu rất dễ lo lắng, nhưng liệu việc kết hôn với một Alpha đến từ gia đình giàu có mà cậu không quen biết có tốt hơn so với việc kết hôn với một người đã biết được hơn hai mươi năm không? Bây giờ cậu có vẻ còn không tin tưởng tôi thì cậu sẽ tin được người khác hả?

Nụ cười trên mặt Thẩm Hủ Sam vừa rồi cũng biến mất. Anh chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút tê dại. Có phải vì họ xa cách nhau gần sáu năm nên niềm tin của Chu Thính Hà dành cho anh ngày càng ít đi không?

"Tôi không có ý không tin tưởng cậu." Chu Thính Hà từ nhỏ đến nay chưa từng cãi nhau với anh. Cho dù có mất bình tĩnh, Thẩm Hủ Sam vẫn giữ vẻ ngoài dịu dàng, vốn không thể gây gổ với anh.

Nhưng Thẩm Hủ Sam hôm nay có chút không bình thường, cô cảm thấy nếu bạn đời của cô là người khác, anh sẽ mất khống chế ngay tại đây.

Không đúng, trạng thái hiện tại của Thẩm Hủ Sam hình như không giống trước đây, xem ra đã có hơi mất kiểm soát rồi.

Chu Thính Hà cảm thấy cô và anh trở nên xa lạ, cô có chút không hiểu Thẩm Hủ Sam.

Cô cầm chặt đôi đũa trong tay phải, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình.

Cô thừa nhận rằng cô có chút nóng nảy. Nếu kết hôn với một người không quen biết, thỏa thuận tiền hôn nhân của họ có thể là hai người sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau, thậm chí có thể là mỗi người tự do làm những điều mình muốn.

Nhưng nếu người kết hôn là Thẩm Hủ Sam, cô dường như có chút không thể chấp nhận sự lừa dối của Thẩm Hủ Sam sau khi trở thành chồng mình. Rồi cô sẽ lo lắng về rất nhiều thứ.

"Thính Hà, tôi chỉ muốn cậu tin tưởng tôi, tôi chỉ muốn giúp cậu giải quyết một số khó khăn và rắc rối, chứ không phải mang thêm rắc rối đến cho cậu ."

Chu Thính Hà ngước mắt nhìn anh, giọng điệu của anh rất kiên định.

Cô gật đầu: "Ừ, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện với bố mẹ và hẹn ngày lãnh chứng."

Thẩm Hủ Sam thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh gửi cho cô một tập tài liệu điện tử, "Nhân tiện, tôi quên đưa cho cậu cái này. Đây là báo cáo khám sức khỏe mới nhất của tôi."

Chu Thính Hà khó hiểu ừ một tiếng: "Sao lại cho tôi xem cái này?"

Các mục kiểm tra trong quá trình kiểm tra sức khỏe tổng quát rất phức tạp, và nội dung cũng khác nhau tùy theo giới tính. Ngoài kết quả của các hạng mục thông thường như thể chất và xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, báo cáo kiểm tra tổng quát của Alpha còn có một phần chi tiết về trạng thái tinh thần của họ.

"Tôi không mắc bệnh truyền nhiễm, sức khỏe rất tốt, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, nếu sống chung thì tốt nhất tôi nên cho cậu biết tình trạng thể chất của mình trước, để cậu yên tâm hơn." Thẩm Hủ Sam giải thích với cô.

Chu Thính Hà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai gia đình mua một bất động sản khác cho hai người, để họ sống dưới danh nghĩa vợ chồng sau khi kết hôn.

Thẩm Hủ Sam luôn cẩn thận trong công việc, Chu Thính Hà đã quen với sự tỉ mỉ của anh. Dù sao thì cô cũng phải khám sức khỏe tiền hôn nhân khi đăng ký kết hôn và làm các thủ tục. Đến lúc đó cô muốn tự mình làm kiểm tra.

Chu Thính Hà chỉ liếc nhìn một trang báo cáo, Thẩm Hủ Sam vẫn khiêm tốn chán, thân thể của anh cực kỳ khỏe mạnh.

Tỷ lệ mỡ trong cơ thể thấp như cô nghĩ, Chu Thính Hà vô thức liếc nhìn phần thân trên của Thẩm Hủ Sam, ngày hôm đó khi ôm anh ở sân bay, cô có thể cảm nhận rõ ràng những múi cơ trước ngực anh.

Ánh mắt di chuyển dọc từ phần trên cơ thể xuống tay. Những mạch máu rõ ràng lan trên cánh tay. Cảm giác như y tá sẽ có thể dễ dàng đâm kim vào.

"Sao vậy?" Thấy Chu Thính Hà hình như đang nhìn mình, Thẩm Hủ Sam hỏi cô.

Cô vội vàng lắc đầu cười hai tiếng: "Không có gì, ăn cơm thôi."

"Tôi nhớ cậu thích ăn bò viên ở đây." Anh gắp một miếng thịt viên cho cô, "Món vừa mới đưa ra còn hơi nóng, ăn cẩn thận."

"Ừ." Chu Thính Hà thổi thổi, ăn nhanh viên thịt bò.

Quán này có hàng trăm năm lịch sử nên họ thường tới đây khi còn đi học, cả hai đều quen thuộc với những món ăn ở đây.

"À mà salad hoa quả sau bữa ăn có xoài và việt quất, tôi dặn trước là bỏ dâu tây ra rồi."

Ngoại trừ đi ăn cùng gia đình và với những người bạn khác, Chu Thính Hà và Thẩm Hủ Sam đều ăn cùng nhau, tính ra chắc được hàng nghìn bữa rồi. Chưa kể việc cô thích đi ăn vặt vào buổi tối.

Thẩm Hủ Sam luôn biết rõ khẩu vị của cô, chỉ là sau những năm qua anh vẫn nhớ rõ như vậy, Chu Thính Hà nhìn thẳng vào mắt anh mở miệng, nhưng lại chỉ nói hai chữ: "Cảm ơn."

Thẩm Hủ Sam khẽ cười một tiếng, nhịn không được sờ đầu cô: "Chúng ta bây giờ là người một nhà, còn nói cám ơn cái gì? Mau ăn đi, ngày mai chúng ta đi xem nhà mới."

"Ừ." Chu Thính Hà trả lời ngắn gọn.

Một lúc sau, cô chợt nhớ ra mấy năm trước cô không thích ăn xoài, thậm chí còn ghét xoài.

Đúng như Thẩm Hủ Sam nói, khẩu vị của con người thật sự thay đổi. Một ngày nọ, cô đột nhiên thích ăn xoài.

Nhưng Thẩm Hủ Sam làm sao biết được khẩu vị cô thay đổi? Chu Thính Hà có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, cô không nhớ là mình đã bắt đầu thích ăn xoài trước khi Thẩm Hủ Sam du học hay là khẩu vị của cô đã thay đổi trong thời gian anh không ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro