Chương 6: Em là cô gái tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Mùa hè – 2010

-         Anh đồng ý làm bạn trai em nhé!

Cô gái nhỏ nhắn run run cố hết sức thốt ra những lời nói đã được cô ấp ủ bấy lâu giờ mới dám thổ lộ. Đôi hàng mi khép nhẹ, chỉ biết cúi gằm mặt trước anh.

Người con trai cao to đứng phía đối diện, nét mặt có chút ngỡ ngàng: Thảo My, anh...

-         Anh không phải trả lời em ngay luôn đâu, suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời em sau cũng được. – Cô gái xua xua tay, mặt căng thẳng.

-         Nhưng...anh không tốt như em nghĩ đâu.

-         Em yêu anh vì anh là chính anh. Là Hải Duy mà em biết. Là chàng trai mà em thầm thương trộm nhớ. Chỉ cần được ở bên anh là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. - Cô gái nhắm nghiền mắt, nói thật nhanh như sợ anh từ chối.

Điệu bộ lóng ngóng của cô khiến anh bật cười. Vươn tay nâng nhẹ cằm Thảo My lên, hẳn là cô bé đã quyết tâm lắm mới dám nói với anh những lời này, bởi anh cảm nhận được khuôn mặt cô đang nóng dần lên, khác với một Thảo My đời thường, cá tính và rất mạnh mẽ.

-         Em yêu anh thật chứ?

Thảo My gật gật, nhìn anh chớp chớp ngại ngùng như chờ đời một phép màu có thật.

-         Vậy...làm người yêu của anh thì phải ngoan đấy.

Anh cúi nhẹ, ghé sát tai cô bé, thầm thì rồi vờ quay mặt làm ngơ nhìn hướng khác. Thảo My tròn mắt, thần người ra như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ngoài trời, những hạt mưa mùa hạ tí tách rơi nhưng cô bé vẫn nghe thấy rõ từng lời một.

Nhìn Thảo My mặt đần thối ra, anh mỉm cười, lấy ngón tay dí nhẹ vào trán: Bây giờ thì về được chưa cô nương?

-         Khoan...khoan đã...

-         Lại sao nữa?

-         Vừa...vừa nãy anh nói gì cơ. Em không nghe rõ, anh nói lại cho em nghe một lần nữa đi!

-         Hải Duy này không bao giờ nói hai lời. Em không nghe được thì đành chịu. – Dứt lời, anh quay lưng đi.

-         Nhưng mà...em không nghe rõ thật mà. – Cô bé rối rít, cầm ô chạy theo anh.

-         Anh không biết đâu. Anh đi trước đây, em không đi nhanh là anh bỏ em lại đấy.

-         Này...này...chờ em với...

Thảo My tựa lưng vào thành giường, nghĩ đến quá khứ và tủm tỉm cười. Ôm lấy chiếc gối bông, tựa cằm vào đấy và không ngừng nghĩ đến Hải Duy. Nhớ đến giây phút cô tỏ tình với anh là trong lòng lại rạo rực hẳn lên. Cái cảm giác ấy chắc chẳng bao giờ cô có thể quên được. Cái chạm tay nhẹ nhàng run rẩy cho đến nụ hôn ngọt lịm như kẹo bông gòn khiến cho Thảo My cứ muốn đắm chìm trong những giấc mơ ngọt ngào ấy mãi không thôi.

-         Mày làm gì mà như người mất hồn thế hả con hâm kia? – Ái Vân lấy làm lạ.

-         Hả? Cái gì cơ? – Thảo My tròn xoe mắt.

-         Lại còn cái gì nữa. Nãy giờ tao cứ thấy mày cứ ngơ ngơ kiểu gì í, lâu lâu còn cười một mình nữa. Có lẽ nào.... – Ái Vân há hốc mồm.

-         Sao?

-         Có lẽ nào suy nhược cơ thể dẫn đến đầu óc có vấn đề không?

-         Lạy hồn. Cái gì mà có vấn đề với cả không vấn đề chứ. Tao vẫn hoàn toàn bình thường. Không ảnh hưởng gì cả – Thảo My nhăn nhó.

-         Thế mà tao cứ tưởng... – Ái Vẫn cười khì.

-         Tưởng...có mà Tưởng Giới Thạch í. Mà sao đến giờ anh Duy vẫn chưa đến nhỉ?

-         Chắc là anh ấy chưa xong việc. Mười một rưỡi mới làm thủ tục xuất viện mà, ráng chờ thêm tí nữa đi.

       Tại công ty, Hải Duy lật đật sắp xếp đống tài liệu còn dang dở ở trên bàn. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, khoác vội chiếc áo, anh tất tả rời khỏi chỗ làm. Chiếc xe bon bon trên đường, Hải Duy cố gắng đi thật nhanh bởi hôm nay anh có hẹn với Thảo My là sẽ đến bệnh viện làm thủ tục ra viện cho cô. Giờ này chưa thấy anh đến chắc cô bé sốt ruột lắm, mặc dù cách đây không lâu anh đã kịp gọi cho cô thông báo là mình đến muộn một chút.

       Chiếc xe đang đều bánh thì bỗng dưng phanh gấp lại khi Hải Duy vô tình nhìn thấy Nhã Thy đang lúi húi bên đường, có vẻ như xe cô bị hỏng. Anh tức khắc không ngần ngại đáp xe vào lề đường, bước xuống, chạy vội về phía cô.

-         Nhã Thy, xe cậu bị làm sao à?

-         Ơ, Hải Duy...sao cậu lại ở đây?

-         Mình có việc ở gần đây, tình cờ thấy cậu thôi. Xe bị thủng xăm à?

-         Ừm. Chả biết đâm phải cái gì, tự dưng đi đến đây lại xì hơi.

-         Gần đây có chỗ vá xe đấy.

-         Vậy à.  May quá!

-         Để mình đi cùng cậu nhé. – Hải Duy từ tốn.

-         Không..không cần đâu. Cậu đang có việc mà, cứ đi đi. Mình tự lo được mà. – Nhã Thy khéo léo từ chối.

Mặc dù đã có hẹn với Thảo My nhưng nhìn Nhã Thy mồ hôi nhễ nhại giữa trưa hè oi bức, ì ạch dắt chiếc xe máy có vẻ khó nhọc khiến anh không đành lòng để cô tự xoay sở một mình. Hải Duy vội vàng chạy lại, nắm lấy tay cầm xe máy trước con mắt ngơ ngác của Nhã Thy.

-         Hải Duy...cậu...

-         Yên tâm. Việc của mình mình biết giải quyết như thế nào mà. Để mình cậu giữa trưa nắng thế này mình cũng không an tâm. Chúng ta đi thôi!

Quãng đường khá gần nên chả mấy chốc hai người đã tìm được chỗ vá xe. Mười lăm phút sau, xe của Nhã Thy đã được sửa xong. Nhìn khuôn mặt cô rạng rỡ, Hải Duy cũng thấy vui lây.

-         Cám ơn Duy nhé, hôm nay không có cậu thì không biết mấy giờ mình mới về được đến nhà.

-         Giữa chúng ta mà Thy còn khách sáo như vậy sao? – Hải Duy tủm tỉm.

-         Dù sao cũng cần phải cám ơn mà. – Nhã Thy nheo mắt.

-         Cũng muộn rồi, Thy về sớm đi kẻo mệt. Đi đường cẩn thận nhé!

Nhìn theo bóng Nhã Thy đã khuất dần sau con phố nhỏ, sực nhớ đến Thảo My, Hải Duy nhìn  đồng hồ, cũng đã quá trưa.

- Kiểu này không bị giận mới là lạ. – Hải Duy lẩm nhẩm, tức tốc phóng xe thật nhanh đến bệnh viện Xanh – pôn.

-         Chị ơi cho tôi hỏi bệnh nhân ở phòng 308 đâu rồi ạ? – Hải Duy lo lắng.

-         Anh hỏi cô gái ở phòng 308 đúng không?

-         Đúng vậy

-         Cô ấy làm thủ tục ra viện rồi rời khỏi đây cũng được hai mươi phút rồi.

Hải Duy thần người. Rút vội chiếc điện thoại từ trong túi áo, anh bấm số gọi cho Thảo My “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...” Thảo My tắt máy. Có lẽ cô bé giận anh thật rồi. Nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, anh có phần áy náy.

-         Anh Duy ạ, Thảo My nó mệt nên ngủ rồi a ạ. Ái Vân vờ nói to qua điện thoại, mắt lén lút nhìn Thảo My qua khe cửa.

-         Vậy à, anh xin lỗi...anh... – Hải Duy ngập ngừng.

-         Em đùa đấy. Thảo My chưa ngủ đâu. Nó đang giận anh lắm đấy. Anh đến nhà nó ngay đi. Em phải vờ nói nó ngủ không nó giết em chết. – Ái Vân thều thào đủ để âm thanh không lọt đến tai Thảo My.

-         Anh đến được chứ? Lỡ cô bé không muốn gặp anh thì sao?

-         Anh yên tâm. Nó giận thế thôi chứ mong gặp anh lắm đấy. Anh đến luôn đi nhé! Em phải cúp máy đây không nó nghi. Bye anh! – Ái Vân cúp máy nhanh lẹ.

Hải Duy có chút hoang mang nhưng rồi không chần chừ thêm nữa, anh tức tốc phi xe đến nhà Thảo My.

Hải Duy vẻ mặt đầy băn khoăn, lóng ngóng đứng ở trước cửa phòng. Ái Vân ngó nghiêng, nhìn thấy Thảo My còn cựa quậy, cô nhanh nhạy ra hiệu cho anh bước vào. Nhìn thấy sự nhiệt tình của cô bé Ái Vân, Hải Duy bước thật chậm, nhẹ nhàng tiến về phía chiếc giường màu xanh lam. Ái Vân tủm tỉm cười, khẽ khàng khép cửa lại.

Thảo My đang lim dim, thoáng nhìn thấy bóng dáng Hải Duy, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi vụt chốc quay lưng vào tường, không một chút cảm xúc.

Hải Duy e ngại, vờ hắng giọng: Thảo My...anh xin lỗi..anh..

-         Anh về đi!

-         Thực ra...

-         Em đã nói anh về đi cơ mà. – Thảo My quả quyết.

Hải Duy nhận thấy rõ thái độ của cô. Mặc dù rất muốn nói chuyện và hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô bé nhưng có vẻ như những gì anh nói ra cũng chỉ khiến Thảo My khó chịu thêm mà thôi.

-         Vậy thôi, để khi khác chúng ta nói chuyện vậy. Em giữ gìn sức khỏe. Anh về đây. – Có chút hụt hẫng. Hải Duy ngập ngừng, quay lưng bước đi.

Bất ngờ, Thảo My nhổm dậy, vơ vội chiếc gối, ném vào người anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy giận dữ.

-         Em nói về là anh về sao?

-         Vì anh tưởng...em....

-         Đã thất hẹn còn làm người ta khó chịu nữa. Đúng là em chả có vị trí gì quan trọng trong anh đâu mà. Anh thật xấu xa.

Trông thấy Thảo My phụng phịu, rơm rớm nước mắt, Hải Duy mủi lòng. Nhặt chiếc gối từ dưới sàn nhà lên, anh chầm chậm bước đến gần rồi ngồi xuống ngay cạnh.

-         Đừng nghĩ anh như vậy mà cô bé. Anh đến muộn cũng là vì có lí do đột xuất chứ anh không cố ý mà.

-         Vậy lí do của anh là gì? Nói em nghe xem nào. – Thảo My trừng mắt nhìn anh.

-         Lúc nãy trên đường đến bệnh viện, vô tình nhìn thấy một người bạn của anh bị hư xe bên đường. Vì cô ấy chỉ có một mình nên...

-         Nên là anh quên mất em luôn chứ gì? – Thảo My vặn vẹo.

-         Anh không có ý đó...anh...

-         Anh không sợ em giận anh sao? – Cô bé mếu máo.

-         Anh sợ chứ. Vì sợ đến muộn em sẽ giận nên anh đã cố gắng hoàn thành công việc thật sớm rồi phi đến chỗ em luôn. Sợ Thảo My giận, không thèm nhìn mặt anh nữa. Thảo My mà giận anh suốt đời là anh buồn lắm đấy. – Hải Duy vờ xị mặt.

-         Sợ thế mà vẫn còn để em giận được. Anh điêu quá.

-         Biết là em giận nhưng anh vẫn đến đây để chịu tội với em đấy thôi. Bây giờ em muốn trị tội anh cái gì anh cũng chấp nhận hết.

-         Thật không? – Thảo My hớn hở ngay được.

-         Với một điều kiện?

-         Điều kiện gì cơ?

-         Là em không được giận anh nữa. Ok? – Hải Duy giơ ngón tay út lên trước mặt.

-         Để xem thái độ của anh thế nào đã. – Thảo My đảo đảo mắt vẻ nguy hiểm.

-         Thế bây giờ em muốn gì nào?

-         Ngày mai là thứ bảy. Chúng mình đi chơi nhé!

-         Em vừa ra viện, sức khỏe vẫn còn yếu, đi chơi về lỡ ốm thì làm sao?

-         Em không biết đâu. Anh nói em muốn gì anh cũng đồng ý mà.

-         Thôi được, em muốn đi thì anh chiều em thôi. Ngày kia là sinh nhật anh rồi, em mà ốm là anh không mời em đến dự sinh nhật đâu đấy.

-         Nhưng không đi lúc này thì biết đến khi nào mới được đi với anh chứ? – Thảo My sụt sịt.

-         Nếu em chăm chỉ uống thuốc theo đơn của bác sĩ, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ có giờ giấc. Thứ bảy tuần sau, chúng ta sẽ đi. Ok?

-         Thật á? Anh nói là phải giữ lời đấy nhé. – Thảo My quên mất là mình vừa giận anh xong, ôm chầm lấy cổ anh, vui sướng.

Nhìn Thảo My nở nụ cười tươi tắn, lòng Hải Duy nhẹ nhõm hẳn đi. Vì sự lệch lạc trong cảm xúc, thiếu chín chắn trong tình yêu mà anh đã để cô bé hi vọng quá nhiều vào mình. Giờ đây nếu có thể làm được gì đó để lấy lại nụ cười trọn vẹn cho cô gái nhỏ này thì anh luôn sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro