Chương 3 - Hàn thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỨ DÂN 

Tác giả: Tha Dữ Đăng

Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

"Con đã là nữ nhi của người, thì Đại Tề chính là bầu trời của con. Con không dám hối hận lúc ấy đã khiến Tống gia lên đoạn đầu đài, nhưng con hối hận vì là nữ nhi của người."

CHƯƠNG 3: HÀN THƯ

---

Kể ra thì chuyện này giống như một lời nguyền.

Ban đầu, Hứa Thái hậu lợi dụng con gái ruột của mình để triệt hạ quyền thế ngập trời của Tống Tử Minh. Vốn cho là trừ được Đế sư Đại Tề sẽ loại bỏ được truyền thống hữu danh vô thực của hoàng quyền. Nào ngờ sau khi khi bà ép phu quân nắm giữ quyền sát phạt được mấy năm thì phu quân đang sống sờ sờ lại bị tấu chương chồng chất trong Văn Hoa điện dày vò tới chết. Đứa con nuôi dưới gối này cũng chỉ mới mười tuổi mà thôi. Mẹ ruột của nó lại có thân phận thấp kém, danh không chính ngôn không thuận. Các hoàng tử thành niên đã có đất phong thì ngo ngoe rục rịch.

Một nữ tử, cho dù thế nào cũng không thể tự mình bước lên Văn Hoa điện.

Thế là, người lúc đó chìa tay cho Hứa Thái hậu là Cố Trọng Liêm.

Đôi tay ấy thật ra là một lưỡi dao dịu dàng. Trong lòng bàn tay là sự thương tiếc chân thành mà ông dành cho nữ tử chốn thâm cung này, nhưng dưới mu bàn tay lại ẩn giấu khát vọng và dã tâm chính trị của bản thân. Gia Định năm đầu tiên, Cố Trọng Liêm ra mặt, đảm nhiệm chức Thủ phụ Nội các. Nhưng rõ ràng ông khôn khéo hơn người tiền nhiệm Tống Tử Minh rất nhiều. Không ân cần dạy bảo tiểu Hoàng đế, không tự ý bước chân vào Noãn các của Văn Hoa điện, lại giữ hòa khí với các phụ thần khác trong Nội các, lộ rõ sự đối lập với phong cách độc bá chuyên quyền của Tống Tử Minh. Các sử quan đương triều chỉ hận không thể viết một vạn chữ 'hiền' cho ông ấy.

Nhưng thực tế, cục diện triều đình không có gì khác với thời Tống Tử Minh.

Hoàng đế vẫn sợ Thủ phụ, so với phụ thân mình chỉ hơn chứ không kém. Dù rằng cậu còn nhỏ tuổi, nhưng cậu vẫn cảm giác được, vị Thủ phụ đại thần đang quỳ trước mặt, được mẫu thân ngầm đồng ý, đã mơ hồ thể hiện dáng vẻ của người làm cha.

"Lâm Xuyên, còn chưa tới Tết. Lúc này con không nên tiến cung."

"Nếu Lâm Xuyên còn không vào cung, có phải mẫu hậu muốn nắm tay, ngồi cùng với Cố đại nhân không?"

Lưng Thái hậu lập tức dựng thẳng như chùy. "Câm miệng! Con đang nói vớ vẩn gì vậy?"

Kỷ Khương đặt tay lên vai Hoàng đế, ngậm miệng không đáp, ánh mắt xinh đẹp chỉ lạnh lẽo nhìn Cố Trọng Liêm.

Sau khi cả nhà họ Tống bị diệt, Hứa Thái hậu rất khó trò chuyện đàng hoàng với con gái mình. Trong cuộc hôn nhân này, bà cũng thừa nhận bản thân mình có lỗi rất lớn với Kỷ Khương. Hai năm này bà cố hết hết sức để bù đắp, nhưng Kỷ Khương lại không muốn tiếp nhận.

Trước khi Tiên đế băng hà, Hứa Thái hậu làm chủ, giúp nàng chọn thế tử Đặng Thuấn Nghi của Tây Bình hầu phủ làm phò mã. Nhưng nàng lại không cho Đặng Thuấn Nghi bước vào phủ Lâm Xuyên Công chúa nửa bước. Ngay cả đêm đại hôn, Đặng Thuấn Nghi đội gió đội tuyết đứng trước cửa phủ công chúa cả đêm, nàng cũng không lộ diện. Mãi đến khi trời sáng, Đặng Thuấn Nghi mới cầm được ly rượu hợp cẩn mà Kỷ Khương cho người mang từ phủ công chúa ra.

"Công chúa mang rượu tới, còn phò mã có uống hay không, công chúa cũng không ép buộc."

Kỷ Khương cứ giữ thái độ như thế, nhưng Đặng Thuấn Nghi lại đối xử rất tốt với nàng. Nghe nói nàng tiến cung, hắn sẽ vào cung ngồi bên nàng nửa ngày, sau đó cưỡi ngựa, tiễn xa liễn của nàng về tận phủ công chúa. Dù bị nàng nhốt bên ngoài cửa cũng cười ha hả trở về. Rất nhiều người cảm thấy không đáng thay hắn, nhưng hắn vẫn giữ khuôn mặt ôn hòa, hiền lành đáp lại.

"Nàng là công chúa mà. Trước đây nàng không được sống tốt. Ta không thể giống như Tống Giản, phụ lòng nàng được."

Sau khi Kỷ Khương nghe hắn biện bạch xong, vừa tức giận lại vừa buồn cười.

Nói đến phụ lòng, lúc tiễn biệt ở quan đạo ngoài thành, vào thời khắc Tống Giản đập đầu xuống nền tuyết kia, nàng mới đau lòng triệt để mà hiểu rõ, ý nghĩa của từ 'phụ lòng' này.

"Mẫu hậu, con vì cơ nghiệp Đại Tề mà mưu hại phu quân. Nếu đặt trường hợp ở dân gian, hẳn đã phải chịu tội lăng trì nơi phố chợ rồi. Ba năm này, Kỷ Khương mang tội mà sống, lại nhìn thấy cục diện triều đình như vậy, thái độ của các phụ thần thế này, Lâm Xuyên muốn hỏi mẫu hậu một câu: 'Tống gia hà tất phải tận diệt? Phu quân con hà tất phải lưu vong?"

Hứa Thái hậu đập tay lên bàn trà, vai tiểu Hoàng đế cũng rung lên, quay người trốn sau lưng Lý Nga.

Hứa Thái hậu lạnh lùng nói: "Lý Nga, dắt Hoàng đế ra ngoài đi."

Lý Nga không dám trì hoãn, vội dắt tay tiểu hoàng đế ra ngoài.

Trên hành lang, cô gặp Hoàng Động Đình lúc này đã rét đến cả người tê dại. Ông tựa như khúc gỗ cử động cứng đờ, cố quỳ xuống hành lễ. Vừa ngẩng đầu liền hỏi: "Sao rồi?"

Lý Nga vốn không dám dừng lại, chỉ lắc đầu với ông ấy, lại hạ giọng giục hoàng đế đi mau.

Trong Noãn các, Hứa thái hậu cũng đang cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình. Nước sơn trên bàn trà đã bị móng tay bà cào đến mức lộ ra hai vệt màu trắng.

"Phu quân con là thế tử của Tây Bình hầu."

"Không! Ngày nào Tống Giản chưa gửi hưu thư thì ngày đó Kỷ Khương vẫn là con dâu nhà họ Tống."

Khí thế nàng vẫn cuồng cuộn như ngày đó. Ngực Hứa Thái hậu phập phồng lên xuống. Bà run lẩy bẩy chỉ một ngón tay lên. "Ta... Sao ta lại sinh ra một đứa con như con? Con có biết, lúc đó con quỳ trước mặt ta và phụ hoàng con ba ngày ba đêm, nhặt lại cái mạng cho hắn. Nhưng hắn vốn không hề biết ơn con. Giờ đây hắn còn muốn lấy mạng con đó."

Nói xong, hốc mắt bà đã ửng đỏ. Cảm giác chua xót nóng hổi nghẹn ngào dâng đầy trong họng, khiến bà vịn lấy bàn trà, ho đến cong eo. Cố Trọng Liêm bước tới, nhẹ nhàng giúp bà dễ thở hơn. Hứa Thái hậu đẩy ông ta ra. Bà vốn không nói được chuyện tiếp theo, nhưng thái độ của Kỷ Khương lại giống như cho bà một cơ hội để tàn nhẫn.

"Hoàng Động Đình, vào đây!"

Hoàng Động Đình vẫn ngây ngốc quỳ bên ngoài, nghe thấy lời Hứa Thái hậu, suýt nữa ngã đập đầu xuống đất. Sau khi phản ứng lại mới vội vàng chỉnh lại mũ nón. Hai chân đã tê cứng, đi cũng không nổi, hầu như là ngã lăn vào.

"Mang... mang bản tấu chương đó... cho nó xem."

"Tấu chương? À, vâng, vâng..."

Hoàng Động Đình trình tấu chương lên trước mặt Kỷ Khương, còn cẩn thận mở ra giúp nàng. Nàng vừa nhìn đã nhận ra bút tích của Tống Giản. Thầy dạy chữ của Tống Giản là nhà thư pháp nổi tiếng Đổng Tư Bạch, có phong cách của Triệu Tư. Tống Giản từng dốc lòng dạy nàng thể chữ của mình. Sau đó nàng có thể bắt chước đến mức không phân được thật giả. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể ngụy tạo chứng cứ mưu phản của y.

Giờ đây, dường như Tống Giản đoán được bản tấu chương này sẽ trình ra trước mặt nàng. Ngòi bút uốn lượn, nét chữ cứng cáp, phát huy hết bút pháp và tài hoa của y vào trang giấy.

Cố Trọng Liêm thay Hoàng Động Đình, tự tay nâng tấu chương giúp nàng, tiện thể cất giọng đọc lên. "Chiến sự sông Bạch Thủy khẩn cấp. Một khi quân đội Tấn Vương vượt sông Bạch Thủy, Đế Kinh sẽ khó giữ. Mà nay, ngoài thành Nam Kinh dân đói khắp nơi. Vạn tuế đã không còn đường lui. Tấn Vương dâng tấu, nếu như Vạn tuế tước phong hào của Lâm Xuyên công chúa, biếm làm thứ dân, quân Tấn Vương sẽ lui về Thanh Châu, cũng sẽ dâng thư lần hai, nhận tội với triều đình."

Giọng ông ta vừa dứt, Kỷ Khương cũng đọc xong chữ cuối cùng. Trên đó viết đại khái như sau.

"Thái bạch kinh tinh, nữ nhân nắm quyền, dương thế suy yếu. Lâm Xuyên Trưởng Công chúa lôi kéo thiên tử, vượt quá quyền hạn, gà mái báo sáng (1), dẫn tới nữ họa, thần khẩn xin bệ hạ tước bỏ phong hào, phế truất tôn vị, biếm làm thứ dân, trục xuất khỏi Đế Kinh..."

"Xin công chúa điện hạ lấy đại cuộc làm trọng."

Kỷ Khương ngẩng đầu. "Mẫu hậu, người đồng ý rồi sao?"

"Ta...", Hứa Thái hậu cũng không biết nên nói sao mới phải.

"Mẫu hậu không cần nói nữa. Đúng vậy, Công chúa Lâm Xuyên hiểu rõ đạo nghĩa, tố giác phu quân, cứu triều đình lúc nguy vong." Nói rồi nàng bước từng bước đến gần Hứa Thái hậu, giọng nói cũng cất cao, "Công chúa Lâm Xuyên hiểu rõ đạo nghĩa, chắc chắn sẽ xả thân vì nghĩa, cứu lấy vạn dân lúc dầu sôi lửa bỏng."

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt thoáng cười, "Mẫu hậu, ngài và Cố đại nhân muốn nói vậy đúng không?"

Không đợi Hứa Thái hậu đáp lời, nàng đã tiếp, "Không cần khuyên nữa. Mẫu hậu, Lâm Xuyên đồng ý."

Nói rồi nàng xoay người muốn rời đi.

"Lâm Xuyên!"

Giọng Hứa Thái hậu run rẩy gọi nàng. "Nếu con không muốn, mẫu hậu cũng sẽ không ép con."

Kỷ Khương ngừng bước. Nàng quay đầu, cười cười. "Mẫu hậu, Lâm Xuyên đã muốn đi tìm chàng từ lâu rồi."

Cố Trọng Liêm nói: "Công chúa. Công chúa hiểu rõ đại nghĩa. Nếu công chúa đã đồng ý, vậy chúng thần liền dâng tấu, mong Vạn tuế ngự phê. Còn một chuyện nữa, thần phải nhắc nhở công chúa. Thanh Châu lấy 'lập xuân' làm kỳ hạn cho ngài. Xin công chúa tận tay mang thánh chỉ tước phong hào đến Thanh Châu. Nếu quá lập xuân mà công chúa vẫn chưa tận tay mang thánh chỉ đến, thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ. Mong công chúa mau chóng khởi hành."

Cố Trọng Liêm ôn hòa nói xong mấy lời này, Hứa Thái hậu liền không nén được rơi nước mắt. Bà vừa thương lại vừa hận đứa con gái Kỷ Khương này. Hận nó năm ấy niệm tình không chịu giết Tống Giản mới rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Thương nó là Trưởng Công chúa Đại Tề quý như châu ngọc, là con gái ruột của mình, lại bị triều đình vứt bỏ như thế.

Hứa Thái hậu lặng lẽ nhìn Kỷ Khương.

Nàng cứ cúi đầu nhìn tấu chương trước mặt, ấn đường khẽ nhăn, hốc mắt cũng ửng đỏ, nhưng lại không hề rơi nước mắt. "Được, các ông dâng tấu đi. Ta... Ngày mai ta sẽ khởi hành."

Nói rồi nàng cúi đầu, hành lễ với thái hậu. Chiếc váy đuôi phượng thêu mẫu đơn bằng tơ vàng rủ xuống đất. Nàng tựa như đóa hoa đang lúc nở rộ nhất. Dập đầu xong, nàng mới ngồi thẳng dậy.

"Mẫu hậu, con đã sớm biết, tất cả mọi chuyện năm đó đều có báo ứng. Vì quyền lực của phụ hoàng, người có thể phá hủy cả cuộc đời con. Vì quyền lực của đệ đệ, người có thể hoàn toàn từ bỏ con. Nhưng mẫu hậu à, người đừng khóc. Kỷ Khương chưa từng trách người. Con đã là nữ nhi của người, thì Đại Tề chính là bầu trời của con. Con không dám hối hận lúc ấy đã khiến Tống gia lên đoạn đầu đài, nhưng con hối hận vì là nữ nhi của người."

Nói rồi, nàng ưỡn thẳng gáy, ngẩng đầu lên. "Giờ thì tốt rồi. Con không phải là công chúa Đại Tề, cũng không còn là nữ nhi của người nữa. Cuối cùng con cũng dám đi tìm chàng rồi. Còn nữa, Đặng Thuấn Nghi là một nam nhân tốt. Con cũng chưa làm lễ với hắn. Xin mẫu hậu chuyển lời giúp con: Đừng chờ con."

Mùng tám tháng chạp, năm Gia Định thứ hai.

Kỷ Khương rời khỏi đế kinh, đi về hướng bắc. Triều đình chiếu cáo thiên hạ, Lâm Xuyên Công chúa – Kỷ Khương lôi kéo ấu đế, can thiệp triều chính, phế bỏ tôn vị công chúa, biếm làm thứ dân, trục xuất khỏi cung.

Cố Trọng Liêm ngồi trong tửu lầu gần cổng thành, phủi tuyết phủ trên mành cửa, nhìn theo bóng dáng gầy gò mờ ảo trong tuyết.

Cố phu nhân ngồi cạnh nhấp một hớp trà nóng. "Thiếp không hiểu, vì sao lão gia lại phải tiễn nàng ấy."

Cố Trọng Liêm không quay đầu lại. "Ta đang nghĩ, năm ấy nàng ta tiễn Tống Giản rời kinh trong tình trạng nào."

Cố phu nhân nghiêng đầu ra ngoài, nhìn thoáng qua.

"Lão gia có biết, năm đó lúc Tống Giản đi đã hỏi công chúa một câu: 'Ba năm ân tình đến đây là chấm dứt sao?'"

"Ừ, nàng ấy đáp: 'Không dứt. Kỷ Khương trước là công chúa Đại Tề, sau vẫn là thê tử của Tống Giản.'"

Cố phu nhân gật đầu. "Đúng vậy, nhưng mà sau đó Tống Giản còn hỏi một câu nữa."

"Câu gì?"

"Nếu như có một ngày, cô trở thành thứ dân thì sao?"

Cố Trọng Liêm ngẩn ra, sau đó bật cười. "Nàng nghe mấy chuyện này ở đâu vậy?"

Cố phu nhân nói: "Lão gia mặc kệ thiếp nghe ở đâu đi. Đôi trẻ này, thật sự rất cố chấp."

"Không chỉ mỗi mình họ cố chấp. Nàng xem, tiểu hầu gia của Tây Bình hầu phủ tới rồi."

Cố phu nhân nheo mắt lại, vén rèm tuyết nhìn xuống. Quả nhiên thấy một con tuấn mã chạy từ trong thành ra. Người trên ngựa mặc áo bào lam, vai khoác áo choàng màu lông chuột. Hắn dừng lại cách Kỷ Khương một thân ngựa, sau đó xoay người bước xuống.

"Sao công chúa không nói với Thuấn Nghi tiếng nào? Người muốn đi đâu?"

Dáng người mờ ảo trong tuyết. Kỷ Khương mất hồi lâu mới nhận ra người trước mặt mình là Đặng Thuấn Nghi.

"Ta đã không phải là công chúa rồi. Còn nữa, ta cũng chưa thành thân với tiểu Hầu gia. Cớ gì phải nói với tiểu Hầu gia?"

Đặng Thuấn Nghi cởi áo choàng khoác lên người Kỷ Khương.

"Tuyết lớn thế này, một mình nàng đi đâu? Về phủ với ta. Nàng đã không phải là công chúa nữa, vậy thì Thuấn Nghi có tư cách chăm sóc nàng rồi."

Kỷ Khương lùi về sau một bước. "Hẳn ngài biết, lòng ta cao vời vợi. Cho dù trở thành thứ dân cũng sẽ không quỳ gối nhún nhường, sống tạm bợ bên cạnh ngài."

Đặng Thuấn Nghi bị lời nàng hù dọa. "Ta... ta không có ý đó."

"Ta biết, ngài là người tốt. Là do Kỷ Khương vô phúc."

"Vậy... nàng muốn đi đâu?"

"Ta phải đi Thanh Châu. Nếu ngài muốn giúp ta thì tặng ta con ngựa của ngài đi."

"Được, được. Còn có chút ngân lượng trên ngựa nữa, tặng hết cho nàng. Thuấn Nghi biết mình không khuyên được công chúa, nhưng nếu công chúa không sống ổn thì nhất định phải viết thư cho Thuấn Nghi. Thuấn Nghi nhất định sẽ tìm cách đưa công chúa về Đế Kinh. À, đúng rồi."

Nói rồi hắn lại lúng túng tìm trong ngực, cuối cùng tìm được một chiếc nhẫn ngọc phù dung.

"Cái này là thái hậu bảo ta giao cho công chúa."

"Thái hậu à?"

"Thái hậu nói công chúa nhất định phải đeo. Dù thế nào cũng không được tháo xuống."

Trên tửu lầu, Cố phu nhân nheo mắt hồi lâu, ngờ vực hỏi: "Tiểu tử Đặng Thuấn Nghi đó đưa thứ gì cho nàng ấy vậy?"

Cố Trọng Liêm thản nhiên nói: "Nhẫn ngọc phù dung."

Cố phu nhân bị dọa đến hoảng hốt. "Nhẫn ngọc phù dung? Lão gia, sao lão gia lại giao thứ đó cho nàng ta. Đó là mạng của Hối Nhi chúng ta đó."

Cố Trọng Liêm buông mành tuyết, gương mặt chìm dần vào u ám.

"Đại Tề vì yên ổn mà hi sinh công chúa. Vậy mạng Hối Nhi chúng ta, chính là của Kỷ Khương."

---

(1) Gà mái báo sáng: Nữ nhân lại muốn chiếm quyền, trái với lẽ tự nhiên.

---

Lời tác giả: Nam hai sắp lên sóng rồi.

Lời người dịch: Dịch chương này, cảm thấy xót xa quá.

---

👉Theo dõi page để xem cập nhật chương mới: https://www.facebook.com/tichduong.blog

👉Link cho bạn nào xem trên Wattpad: https://www.wattpad.com/story/199621015

👉Link cho bạn nào xem trên Wordpress: https://stormygillie.wordpress.com/thu-dan/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro