p10 91- 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương chín mốt –
N

gải Đông Đông cúi đầu, lí nhí nói: “Chứ ba bảo sao?”
“Tổn thương cũng là tự mày chuốc lấy thôi.” dù đang cáu lắm nhưng Chu Cương vẫn rất dịu giọng, gã khoát tay lên vai nó nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Mày bạc bẽo thật đấy, không nói không rằng cứ thế mà đi à?”
“Máu nóng lên đầu thôi, con hối hận rồi. Ba không đi tìm thì con cũng về đây.”
“Ba tìm mày cả đêm.” nói rồi Chu Cương lôi nó vào xe: “Thôi được rồi, về nhà đã.”
Ngải Đông Đông túm tay áo Chu Cương, tự nhiên nó bật cười, Chu Cương quay sang nhìn nó thấy vành mắt nó đỏ hoe, chẳng biết là vì thức trắng đêm hay đang cảm động, nó bảo: “Ba tốt thật.”
“Tốt cái gì?”
“Ba chịu đi tìm con…” Ngải Đông Đông nói: “Tốt quá.”
Ngải Đông Đông thế này làm tim Chu Cương như tan chảy, gã lại thấy hơi áy náy, xét cho cùng Ngải Đông Đông cũng chỉ là đứa bé mười mấy tuổi, những gì nó đòi hỏi ở gã ít đến đáng thương, ít lắm mà lại biết bao thuần túy, nó chẳng muốn gì cả, nó chỉ yêu gã mà thôi.
Hai người ngồi trong xe, Chu Cương chưa lái đi mà cứ bần thần mãi, Ngải Đông Đông dựa lưng vào ghế, ngơ ngác nhìn gốc cây già bên đầu cầu, lúc này đang có hai con chim nó chẳng biết tên đang đậu trên cành khô khẳng khiu trụi lá.
Chu Cương quay sang hỏi nó: “Lạnh cóng rồi phải không?”
Ngải Đông Đông lắc đầu: “Bình thường.”
“Ừ, còn ba mày thì lạnh cóng.” Chu Cương bật cười, mắt vẫn dán vào nó, trong mắt gã lấp lánh sự dịu dàng. Ngải Đông Đông chẹp chẹp môi, Chu Cương chợt đưa tay lên chạm vào môi nó, cậy cậy miếng da khô nứt bên mép nó. Ngải Đông Đông hé miệng, bảo: “Chắc tại lạnh quá, con liếm môi nhiều nên mới nẻ. Ba có nước không?”
“Có nhưng lạnh lắm, không uống được. Về nhà uống nước nóng.”
Nói rồi Chu Cương khởi động xe, tiếng máy nổ làm đôi chim trên cây hoảng sợ vỗ cánh bay mất. Ngải Đông Đông thì nhũn cả người ra ghế, hụt hơi bảo: “Khiếp, làm con giật cả mình.”
Chu Cương quay sang, Ngải Đông Đông vỗ vỗ ngực, bảo: “Con thấy ba cứ ngồi im tưởng ba định cáu chứ.”
“Ba định cáu mày thật đấy, mày làm ba bực lắm, lúc chưa tìm được mày ba đã định sẽ cho mày một trận nhừ tử. Nhưng thấy mày thảm thương thế này thì thôi, bỏ đi, chắc mày cũng biết thân rồi.”
“Con đi thế này cả nhà biết hay chỉ có mình ba thôi?”
“Cả nhà chia nhau đi tìm mày đấy.”
“Hả?” Ngải Đông Đông ngồi bật dậy: “Thế thôi con chẳng về đâu, ngượng lắm. Con biết nói gì với cả nhà.”
“Giờ thì biết ngượng đấy, lúc bỏ đi sao không nghĩ?” Chu Cương nghiêm mặt nói: “Ngượng cũng phải về, có gan làm thì có gan chịu. Về trình bày xin lỗi cả nhà đàng hoàng, đảm bảo không tái phạm nữa thì mọi người sẽ bỏ qua cho mày.”
Ngải Đông Đông nghĩ nghĩ một lúc rồi tự dưng nó lại bướng lên: “Trình bày thì trình bày, tại sao con bỏ đi ạ, vì con tức ba chứ sao, ba làm con tổn thương chết đi được nên con mới đi chứ.”
Nó vừa nói dứt lời thì xe phanh kít lại làm nó suýt ngã ngửa. Chu Cương dừng xe lại lề đường, quay sang nhìn nó chằm chằm.
“Ba trợn mắt cũng thế thôi, con nói có gì sai đâu.”
Chu Cương nói: “Ba làm ba nuôi mày có gì không phải hả, ba làm gì mà mày tổn thương?”
“Làm ba nuôi ba được mười điểm, nhưng làm người yêu ba được zê-rô.” Ngải Đông Đông đỏ dừ mặt, nó cứng cổ bảo: “Quá lăng nhăng!”
“Ba là người yêu đứa nào, mày chắc?”
Ngải Đông Đông ngoảnh mặt đi nhưng vẫn đáp: “Ba không thích con thì con không phải người yêu của ba, nhưng con thích ba thì ba là người yêu của con.”
“Đấy là cái kiểu logic mẹ gì hả mày?”
“Logic họ Ngải, con nghĩ ra đấy.”
Thế là Chu Cương phì cười, chạy đôn đáo cả đêm nên khóe mắt gã lúc này hằn rõ mấy nếp nhăn khiến gương mặt gã nhu hòa hẳn đi. Ngải Đông Đông ngơ ngác nhìn gã như bị mê hoặc, ánh nhìn nóng bỏng của nó làm nụ cười của Chu Cương nhạt dần, gã nhìn lại nó, trong mắt gã nó không phân định được đâu là buồn vui hờn giận mà chỉ cảm thấy sâu thăm thẳm, cặp mắt như cái giếng không đáy làm Ngải Đông Đông non dại lạc lối. Nhưng nó vẫn cứ si mê đôi mắt mà nó không thể thấu hiểu ấy bởi vì nó chưa từng thấy đôi mắt ấy ở bất cứ người đàn ông nào khác, một đôi mắt có ma lực chỉ thuộc về một mình Chu Cương.
“Ba nuôi ơi, con thích ba lắm.”
Đột nhiên nó bật ra tiếng thổ lộ nhưng người nó vẫn ngồi ngây như phỗng, tay nó cũng không cục cựa. Những lời ấy dường như bị tôi bởi ngọn lửa đã dằn vặt tâm tưởng nó suốt đêm thế nên cả ánh mắt nó lúc này cũng rực cháy. Ngọn lửa ấy trần trụi đến mức thiêu vào tận trái tim Chu Cương, khiến Chu Cương nhích lại gần nó, vô thức hỏi nó: “Thích đến mức nào?”
“Thích đến mức nhìn thấy ba là muốn được ba đụ.” Ngải Đông Đông nhìn gã chằm chằm và nói ra những lời làm chính nó cũng phải đỏ dừ mặt. Chu Cương khẽ nuốt nước miếng, lại hỏi: “Mày nhỏ thế này đụ làm sao được?”
“Ba chưa đụ làm sao biết không được?”
Bờ ngực Chu Cương phập phồng hổn hển, bàn tay to lớn của gã đột ngột vồ lấy cổ Ngải Đông Đông làm nó nghẹn thở, mặt nó đỏ còn hơn trước nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm Chu Cương, không hề định lùi bước: “Lúc trên cầu con bảo con hối hận rồi, ba biết con hối hận cái gì không?” nó dán mắt vào Chu Cương, nói gằn từng tiếng một: “Con hối hận chưa ngủ với ba một lần đã đi, con tiếc!”
Dường như Chu Cương đã bị nó kích trúng tim, gã chồm tới ghì lấy cằm nó mà hôn, nụ hôn hung tợn tàn bạo không có lấy một chút dịu dàng. Miệng Ngải Đông Đông bị gã gặm cắn, nó đau quá thổn thức ré lên, cơ thể nó run bần bật nhưng hai tay nó ghì lấy cổ Chu Cương, hối hả chỉ muốn đáp lại nụ hôn của gã. Chu Cương trượt cái lưỡi trơn tru vào trong vòm họng nó, rà liếm, sục sạo, thậm chí đầu lưỡi thọc vào tận yết hầu nó làm Ngải Đông Đông bị kích thích tột đỉnh, nó gần như muốn nôn ọe. Chịu không nổi nó định đẩy Chu Cương ra nhưng Chu Cương chỉ càng hùng hổ chinh phạt, hàm răng gã va vào bờ môi nó làm nó đau điếng mà gã vẫn quyết không chịu buông tha.
Lúc nó giãy lên kịch liệt thì thình lình Chu Cương thả ra, mắt gã vằn đỏ, gã bảo: “Ngủ với tao sẽ còn khổ hơn thế này hàng trăm lần mày có dám không?”
Thanh quản Ngải Đông Đông hình như đã bị Chu Cương nuốt mất hay sao mà nó há hốc miệng không nói được thành lời, mặt nó đỏ bừng, khóe mắt nó ứa nước nhưng nó vẫn gật đầu lia lịa.
“Đ.m mày đúng là…” cổ Chu Cương mơ hồ lằn cả gân xanh nhưng gã vẫn ngồi vật lại ghế. Ngải Đông Đông bấy giờ mới ho khù khụ rồi nó quẹt nước mắt và khàn giọng nói: “Con bất trị thế đấy…” Nó cầm tay Chu Cương kéo sang đặt lên đũng quần mình, bấy giờ Chu Cương mới nhận ra Ngải Đông Đông bị gã hôn mà cương lên rồi.
Cái vật dưới lớp vải quần như có sinh mệnh, nhỏ bé thôi nhưng đang rần rật dưới lòng bàn tay gã làm gã như phải bỏng. Ngải Đông Đông nhìn gã chằm chằm, ánh mắt như đê hèn, như điên dại: “Con thích ba như thế đấy, ba có thích con không?”
Chu Cương nhìn Ngải Đông Đông, không nói gì, gã lại ngả người sang, cặp mắt gã như mê mờ bởi nhiệt tình nóng bỏng của Ngải Đông Đông, gã giơ tay vuốt ve má nó. Ngải Đông Đông cọ cọ mặt vào lòng bàn tay ráp ráp của Chu Cương, một giọt nước mắt nóng hổi lại ứa ra, thấm trên da gã.
Đây là lần đầu tiên nó thực sự để lộ ra sự yếu đuối trước mặt Chu Cương, trước đây nó cũng từng khóc, từng làm bộ đáng thương nhưng tất cả đều là trò diễn mưu mẹo, chỉ có lần này nó không kìm được nước mắt mình. Nó chỉ là một thằng bé mười lăm tuổi, nó thấp kém, nó thương tâm vì nó yêu mà không được đáp lại.
“Ai cũng bảo chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, con thích ba nhưng chưa chắc ba đã thích lại con, có lẽ cả đời ba cũng chẳng bao giờ thích con nữa. Chỉ nghĩ thế thôi con đã cảm thấy sống chẳng có nghĩa lý gì.”
Ấy là những lời chỉ có những kẻ non nớt trong mối tình đầu mới nói ra được, lần yêu đầu tiên trong đời đã gặp phải một gã đàn ông quá sức quyến rũ. Quá trẻ, quá ngây thơ nên mới tưởng không có tình yêu thì không còn lẽ sống, ngốc nghếch như một bộ phim truyền hình mùi mẫn ba xu. Nhưng tình yêu là thật, những lời nói ấy cũng là thật, có thể rất nhiều năm sau khi Ngải Đông Đông trưởng thành, từng trải, nghĩ lại ngày hôm nay nó sẽ cười xòa xấu hổ. Nó lúc đó có lẽ sẽ nghĩ tình yêu làm gì to tát đến thế, làm gì phải sống chết vì tình như thế. Nhưng giây phút này, trước mặt Chu Cương là một tâm hồn hừng hực sống động dám đem sinh mệnh ra so sánh với ái tình. Gã cảm thấy Ngải Đông Đông còn quá trẻ, nhưng chính vì quá trẻ nên nó mới sẵn sàng hiến dâng cho gã một tấm tình rực cháy đến thế.
Có lẽ cả cuộc đời này đây là cơ hội duy nhất đến với gã, là tình yêu niên thiếu hiên ngang nặng bằng sinh tử duy nhất dành cho gã. Tim Chu Cương rúng động, bàn tay gã lướt từ gương mặt Ngải Đông Đông xuống vai nó, gã kéo nó vào lòng.
“Ai bảo ba không thích mày?”

 Chương chín hai –

Thế thì ba hôn con đi.”
Chu Cương như bị đầu độc, gã nhẹ nhàng cúi xuống hôn hôn má nó. Ngải Đông Đông thở dài thỏa mãn, nó nằm vật ra ghế, mắt hơi híp lại, môi mỉm cười. Chu Cương cũng bật cười theo, gã bảo: “Vừa lòng chưa, còn muốn gì nữa thì nói ra, ba chiều mày hết.”
“Con đòi gì ba cũng chiều á?”
“Mày mà không biết ngượng muốn làm ngay trong xe cũng được, mày bảo sao ba làm vậy.”
Ngải Đông Đông ngơ ngác cười, rồi nó bảo: “Con chẳng muốn gì cả, thế này là đủ rồi, vừa lòng lắm rồi.”
Cuối cùng nó vẫn là đứa quá non xanh, trong đầu nó thèm thuồng đủ thứ nhưng mở miệng ra lại bảo đủ rồi, đòi chán chê nhưng dâng đến miệng thì bắt đầu rụt lại, mặt dày chưa là gì, ăn nhau là ở to gan kia. Tóm lại đúng như Chu Cương nói, nó là đứa nhát chết.
Chu Cương bật cười thở hắt ra: “Làm ba mày hết hồn, may mà mày biết đủ đấy.” nói xong gã cười cười khởi động xe chạy tiếp. Ngải Đông Đông nằm tựa trên lưng ghế, cảm thấy hôm nay đúng là ngày đầu năm ta tuyệt vời nhất trong đời mình, lòng nó lâng lâng vui muốn chết.
Họ về đến nơi thì cả nhà cũng mới dậy. Buổi sớm hôm nay báo hiệu một ngày quang đãng, vầng dương đằng Đông nhuộm rực rỡ tầng mây, nắng chưa vàng nhưng đất trời đã chìm trong một màu ấm áp. Chim sẻ là loài dậy sớm nhất, nhân lúc đàn gà còn mơ màng chúng liền sà xuống trộm mổ hạt trong máng ăn. Ngải Đông Đông thì lo ngay ngáy sợ cả nhà biết chuyện của nó thì nó biết ăn nói thế nào, nhưng về đến nhà nó mới hay ngoài Chu Phóng chẳng ai biết gì cả. Chu Cương bảo nó lên phòng ngủ bù đi còn gã với mọi người ra mộ thắp hương.
Nghe nói đến tảo mộ Ngải Đông Đông lại muốn đi theo. Nó sinh ra và lớn lên trong thành phố nên rất hiếu kỳ với những phong tục ở nông thôn. Thấy nó đòi đi Chu Minh bảo: “Đông Đông muốn đi thì cho nó đi.”
Chu Cương hỏi: “Chu Phóng đâu rồi?”
Chu Minh cười cười, nói đỡ cho Chu Phóng: “Hôm qua nó về muộn nên còn ngủ anh ạ, để em đi gọi.”
Nghe thế Ngải Đông Đông xung phong ngay: “Để đấy con đi!”
Nói xong nó chạy vù mất, trông cái dáng tí tởn đúng là đầu xuân năm mới tâm tình hân hoan. Chu Cương bật cười nhìn theo nó, bụng nghĩ kể ra mình quyết thế cũng phải, Ngải Đông Đông bây giờ hoạt bát vui tươi hơn hẳn lúc trước.
Thái độ của Ngải Đông Đông làm Chu Minh cũng để ý, gã cười bảo: “Sáng ra cậu chàng có vẻ vui nhỉ, chạy cứ như gió.”
Đến phòng Chu Phóng, Ngải Đông Đông gõ cửa mấy cái thì Chu Phóng lên tiếng trả lời, Ngải Đông Đông gọi: “Chú ba ơi ba nuôi con bảo dậy đi tảo mộ kìa!”
Gọi xong nó vểnh tai chờ một lúc thì cửa phòng bật mở, Ngải Đông Đông cười khì nhìn Chu Phóng, hỏi: “Giờ này mà chú còn ngủ à?”
“Mày về bao giờ đấy?” Chu Phóng dụi mắt rồi lếch thếch quay vào giường, kéo chăn trùm đầu định ngủ tiếp. Ngải Đông Đông vào theo, bảo: “Con về từ khuya rồi. Chú dậy đi thôi.”
“Hôm qua ngủ muộn quá.” nói xong tự dưng Chu Phóng bật dậy dí mặt vào mặt Ngải Đông Đông, nó giật mình bật ngửa đầu tránh né, Chu Phóng hỏi nó: “Mày đừng có điêu, mắt mày đỏ ké kia kìa, thức cả đêm đúng không, vừa về đúng không?”
Thế là Ngải Đông Đông cười hì hì ngồi xuống mép giường hí hửng bảo gã: “Chú biết không ba nuôi con đi tìm con cả đêm đấy, rạng sáng ổng mới thấy con nha.”
Chu Phóng híp mắt vặn lại: “Thế thì sao?”
“Thì sao đâu, con kể cho chú biết thôi, chú thấy ba nuôi con thương con không? Thế có phải con rất quan trọng với ổng không?”
Chu Phóng ngáp dài, đáp: “Mày bỏ nhà đi vì thế đấy à?”
“Đời nào, lúc đó con muốn đi thật mà.”
“Đi đâu?” Chu Phóng mở mắt ra nhìn nó.
“Chẳng biết, đi thôi, đến đâu hay đến đó. Như hồi xưa là cùng.”
“Mày định bỏ nhà đi thật luôn.” Chu Phóng trợn mắt: “Mày nghiện đi bụi hay gì, chuyện bằng cái mắt muỗi cũng phải làm loạn lên thế à?”
Ngải Đông Đông có vẻ mắc cỡ, nó nằm vật ra giường, gối đầu lên chân Chu Phóng. Chu Phóng hất hất cái chân dưới chăn, bảo: “Thế thì mày còn mò về làm gì? Chú thấy mày có định đi bụi khối, mày muốn dằn mặt anh cả thì có. Sao, trông cái mặt mày kìa, anh cả lại chịu mày thế à?”
“Ờ, chịu thế mới hay chứ, con cũng đâu ngờ ăn ổng dễ vậy.” Ngải Đông Đông chồm dậy, hí hửng rỉ rả với Chu Phóng: “Ổng đi tìm con cả đêm đấy, con cũng không làm được như ổng đâu. Chú thấy thế có phải con rất quan trọng không?”
Chu Phóng ngồi dậy mặc quần dài, bảo: “Ừ, cũng lạ thật. Đêm qua chú còn bảo ổng đi tìm mày làm đếch gì, kiểu gì sáng mày chẳng mò về.”
“Chú bảo thế á?”
Thấy Ngải Đông Đông nhăn mặt Chu Phóng vội vàng giải thích: “Ấy, không phải chú ba không lo cho mày nhưng mà mày nghĩ xem mày lừ lừ bỏ đi như thế, thị trấn thì rộng biết tìm đường nào? Với lại lúc đấy quá nửa đêm rồi, đêm lạnh bỏ xừ mày thấy sương trắng đất không?”
Nghe vậy tự dưng Ngải Đông Đông lại vui vẻ hẳn: “Thế mà ba nuôi con đi tìm con đấy.”
“Mày sướng cái gì không hiểu, mày là con ổng ổng đi tìm mày thì cũng lạ nhưng có gì ghê gớm đâu. Không phải mày mà bé bi bỏ đi ổng cũng phải tìm thôi, có khi ổng còn xua cả nhà đi tìm ấy chứ.”
“Thế ý chú là thế nào?” Ngải Đông Đông phát cáu luôn: “Ý chú là con không là gì với ba nuôi con hả?”
“Ơ cái thằng này…” Chu Phónggượng cười: “Chú với mày thân nhau lắm chú mới nói thật chứ lị. Mà chú mày thường nói không trúng đâu, thôi mày yên tâm, coi như chú chưa nói gì nhá!”
Ngải Đông Đông bật dậy: “Chú nhanh nhanh lên, con với ba nuôi với chú hai đợi chú đấy, nhanh lên không ba nuôi con giận cho xem!”
“Ba nuôi con ba nuôi con, nhắc ba nuôi thì mày vênh váo thế. Tưởng chú sợ ba nuôi mày chắc?”
Gã vừa nói đến đó thì có tiếng Chu Cương dưới sân quát vọng lên: “Chu Phóng mày có nhanh lên không thì bảo?!”
“Dạ đây đây em xuống đây!!” Chu Phóng cuống quýt cài quần rồi nhảy xuống giường, Ngải Đông Đông cười khanh khách chạy ra cửa: “Mỗi ba nuôi con trị được chú, con biết thừa.”
“Mẹ cái thằng này…” thấy Chu Phóng trừng trộ Ngải Đông Đông lập tức chạy biến xuống lầu.
Xã hội văn minh hơn, ở thành phố những hoạt động cúng tế ngày càng được tối giản, chỉ còn người nông thôn vẫn giữ nhiều nếp xưa. Thật ra thì mấy năm trở lại đây làng quê đổi mới nên các tập tục cũng được người dân biến tấu đi nhiều, trước kia việc cúng kiếng được thực hiện trong nhà thờ họ, tất cả nam giới trong nhà từ già đến trẻ đều phải có mặt, con nít bé quá chưa biết đi thì sẽ có người bế để lạy tổ tiên. Thời nay thì thủ tục này không còn được thực hiện long trọng như vậy nữa, những đứa nhỏ tầm như Hâm Hâm thường không phải tham gia, phụ nữ thì đương nhiên là được miễn, cả nhà chỉ có ba anh em Chu Cương và mấy người họ hàng gần đi ra mộ.
Nhà họ Chu không có nhà thờ họ nhưng lại sở hữu một khu đất rừng rất rộng làm nghĩa trang dòng họ. Ở đây người ta vẫn duy trì tục lệ thổ táng, những ngôi mộ trong ngày đầu xuân trông vẫn rất tiêu điều quạnh quẽ. Mọi người hóa vàng mã làm cháy luôn cây cỏ dại mọc trên mộ nên khi lửa tắt để lại một lớp tro đen xám khiến những nấm mộ trông khác hẳn lúc họ mới tới.
Thấy Chu Phóng quỳ lạy Ngải Đông Đông cũng lạy theo, Chu Minh với Chu Cương thì không lạy, hai anh em chỉ ngồi xổm cạnh mộ hóa vàng. Ngải Đông Đông chẳng hiểu mình đang dập đầu với ai nhưng nhìn thái độ của bọn Chu Cương thì chắc đây không phải cha hay ông gã. Mấy ngôi mộ đắp san sát nhau, họ hóa vàng một loạt làm lửa cháy phừng phừng hun hồng cả hai má Ngải Đông Đông. Lúc trở vào xe nó ngồi ghế phụ lái cạnh Chu Cương, tự dưng Chu Cương bảo: “Đưa mày đi ba cũng lấn cấn, chẳng hiểu ông có muốn gặp mày không?”
Chu Phóng với Chu Minh ngồi sau phì cười. Cả hai có biết gì đâu, Chu Minh cười bảo: “Có khi ông đang thắc mắc sao mới một năm đã mọc đâu ra thằng cháu trai lớn tướng.”
Ngải Đông Đông liếc sang Chu Cương rồi lẩm bẩm đầy hàm ý: “Dâu có đoảng thì cũng về nhà chồng, kiểu gì chẳng phải gặp nhau.”
Thế là Chu Phóng cười phá lên: “Thôi ra năm mày đi học cho chú nhờ, văn với vở, lại còn dâu con nữa chứ. Đi học bổ túc đi không thiên hạ nó cười cho thối mũi.”
Chu Cương cười cười, bảo: “Nó với mày không khác gì nhau.”
“Con giống chú ba thế nào được.” Ngải Đông Đông cãi: “Con ngoan hơn chú ba nhiều.”
“Thôi tôi lạy anh, anh chém gió xuyên lục địa thế à, anh mà ngoan á? Hồi bằng tuổi anh tôi gọi anh bằng cụ!”
Chu Cương với Chu Minh cùng bật cười, Chu Phóng và Ngải Đông Đông cũng cười theo, cả xe râm ran như hội. Ngải Đông Đông nằm ngả lưng ra ghế ngâm nga hát, lòng lâng lâng nghĩ rằng trang mới sáng tươi của cuộc đời mình cuối cùng đã đến cùng tiết xuân

– Chương chín ba –
Đ

i tảo mộ về cả Ngải Đông Đông lẫn Chu Cương đều lăn ra ngủ, bao nhiêu năm nay lần đầu tiên bà Chu thấy Chu Cương ở nhà ngày mùng một. Bà ngạc nhiên bảo: “Hôm qua nó không ngủ à?”
Chu Phóng biết thừa lý do nhưng gã ngu gì ôm rơm rậm bụng, gã ngậm tăm không đáp. Chu Minh cười bảo: “Chẳng biết nữa mẹ ạ, về cái là ngủ luôn, trên đường anh cả đã bảo chưa đến bữa thì đừng gọi ảnh dậy.”
Lúc này trong tòa nhà kiểu Tây của Chu Cương, Ngải Đông Đông đã kéo rèm cửa sổ kín mít để ánh nắng sáng sủa bên ngoài không lọt một tia nào vào phòng, nó đang nằm trên giường, buồn ngủ lắm nhưng vẫn vật mình vật mẩy vì suy tư.
Nó suy tư không biết có nên chạy sang phòng Chu Cương ngủ không.
Nằm nghĩ không ra nó lại ngồi dậy, nó muốn tìm một lý do ra hồn nhưng phòng nó thì ấm, giường nó thì êm, thật tình chẳng có cớ nào để nó mò sang bên ấy. Bịa vớ vẩn quá thì lại mất hay.
Vò đầu bứt tai hồi lâu, cuối cùng nó thở hắt ra, nghĩ bụng thôi kệ, đẹp trai chẳng bằng chai mặt!
Nó nhảy xuống giường, xỏ dép lê mò ra phòng Chu Cương, hé cửa thò đầu vào nó thấy Chu Cương đang ngủ rồi.
Nó rón rén bò lên giường Chu Cương, khẽ khàng giở chăn chui vào rồi nằm nghiêng mình, ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Chu Cương.
Sống mũi rất cao, đôi môi hơi mỏng, cái cằm xanh xanh vì râu mới mọc trông nam tính biết bao. Ngải Đông Đông càng ngắm càng thích tợn, lại nghĩ người đàn ông nó mơ ước bấy lâu giờ chỉ cách nó trong gang tấc thế là lòng nó cứ nhũn nhẹo cả ra.
Nó đang say sưa thưởng thức thì thình lình Chu Cương mở mắt ra, nụ cười nở trên môi gã làm gương mặt góc cạnh như tượng thoáng chốc sống động hẳn lên, gã nói: “Nhìn gì đấy?”
“Con biết ba không ngủ say vậy mà, con trèo lên giường chẳng lẽ ba không biết.” Ngải Đông Đông cười hì hì, “Con ngủ cùng với ba nhé?”
“Ngủ bữa nay thôi hay ngủ luôn?”
Ngải Đông Đông chọp chẹp miệng, đáp ừ hữ: “Tùy ba.”
Chu Cương bật cười đưa tay xoa đầu nó, Ngải Đông Đông rụt cổ lại, mắt lấp lánh ánh mừng: “Ba nuôi ơi, từ sau con ngủ ở đây với ba nhé?”
Chu Cương không nói gì mà ôm đầu nó kéo vào lòng rồi lẩm bẩm: “Ngủ đi, mệt quá.”
Ngải Đông Đông cảm thấy được ôm ngủ thế này là nhất quả đất rồi nên nó không gặng hỏi thêm nữa, nó cọ mặt vào lồng ngực rắn chắc của Chu Cương, bình an nhắm mắt lại. Nhưng mà tay nó nào có chịu yên, nằm một lúc Chu Cương giật mình chộp lấy bàn tay đang mò mẫm sàm sỡ của nó, gã hé mắt ra nạt: “Đừng có nghịch liều.”
“Con muốn sờ mà…” Ngải Đông Đông vuốt ve cái vật ấy của Chu Cương qua lớp quần đùi rồi than thở: “To quá.”
Cánh tay đang ôm nó của Chu Cương ghì chặt hơn, gã dúi đầu nó lại. Ngải Đông Đông đột nhiên chúi đầu vào chăn, định tụt quần đùi Chu Cương ra. Chu Cương ngăn nó lại nhưng Ngải Đông Đông đâu có chịu, cuối cùng gã mặc kệ nó tụt quần mình xuống để cây hàng đã cương phân nửa bắn ra. Cái đầu rùa khổng lồ tím sẫm trình làng làm Ngải Đông Đông hoa cả mắt, đây là lần đầu tiên Ngải Đông Đông nhìn ngắm thứ này của Chu Cương gần đến vậy, nó cảm thấy sao mà huyền diệu. Đây chắc là thứ duy nhất trên đời càng hung tợn càng xấu xí thì càng làm người ta nóng sốt cả người.
Nó đưa tay lên khẽ rờ một cái thế là Chu Cương thở hắt ra, như được cổ vũ nó dùng cả bàn tay xoa nắn cái đầu rùa mập mạp nọ. Nó dí mũi đến hít hít, Chu Cương vội túm tóc nó lôi nó ra khỏi chăn. Ngải Đông Đông dằn dỗi nói: “Ba ki bo vậy, xem một tí cũng không cho à.”
Nói rồi nó hăm hở tụt quần mình ra: “Không thì đây con cũng cho ba xem là huề nhé.”
“Mày không mơi không chịu được à?” Chu Cương trợn mắt với nó rồi đột nhiên chồm sang hôn nó, Ngải Đông Đông lập tức nhiệt tình đáp lại gã, nó thè lưỡi ra liếm láp cánh môi Chu Cương, rồi liếm dần lên sống mũi thẳng tắp của gã. Chu Cương thỏa mãn thở dài rồi hỏi bằng giọng khàn khàn: “Mày học ở đâu trò này hả?”
“Cần gì học, tự con biết hết.”
Đột nhiên Chu Cương vùng dậy nằm đè lên nó, tặng cho nó một nụ hôn dài triền miên ướt át. Cả hai cùng cảm thấy khoan khoái lạ thường, có lẽ vì thế mà nụ hôn của Chu Cương dần nóng bỏng hơn, gã vạch cổ áo nó ra, trượt môi xuống cổ nó, một tay ấp trên ngực nó vuốt ve đầu ti nó qua lớp vải áo.
Nơi đó của Ngải Đông Đông cực kỳ nhạy cảm, nó hừ hừ ngâm nga trong vui thích, thình lình Chu Cương bóp khẽ một cái, Ngải Đông Đông ré lên một tiếng rồi môi nó lại bị Chu Cương chiếm hữu, tiếng kêu của nó tắc nghẹn trong cổ họng chỉ còn toàn thân nó run lên bần bật.
“Bắn rồi à?” Chu Cương có vẻ bất mãn. Ngải Đông Đông ngượng chín cả mặt, nó sượng sùng khép chặt hai đùi lại, đầu ti nó nhạy cảm như thế lại còn bị chính Chu Cương sờ thì nó chịu làm sao được, nó đã si mê Chu Cương thì chớ, chỉ cần thoáng nghĩ người đang âu yếm mình là Chu Cương đã đủ để nó lai láng văn chương rồi.
“Con muốn ba liếm con…” nó vén áo lên quá ngực để lộ ra hai đầu ti đỏ hồng dựng đứng trông cực kỳ cám dỗ, lần đầu tiên Chu Cương thấy đầu ti con trai mà cứng được như thế. Gã thổi khẽ một cái thế là toàn thân Ngải Đông Đông lại run lên, mặt nó đỏ lựng vì hưng phấn, hai mắt nó mê mờ như bị xông hơi. Chu Cương chợt thô lỗ nói: “Liếm mà mày bắn thì sao, vừa bắn rồi bắn nữa thì ốm người mày đấy.”
“Con chịu được.” miệng nói Ngải Đông Đông lại ưỡn ngực lên, cố dứ sát vào mặt Chu Cương, Chu Cương hơi nghiêng đầu né tránh làm nó tấm tức hứ lên phản đối, nhưng liền sau đó Chu Cương thình lình vục đầu xuống, cái cằm lởm chởm râu chà miết lên ngực thằng bé.
“Á…” Ngải Đông Đông giật bắn cả người, hối hả thèm được tận hưởng lại cảm giác khi nãy. Chu Cương lại ngửa đầu tránh ra, nói: “Mày vừa bắn trong quần không khó chịu à, có cởi ra không?”
Ngải Đông Đông lắc đầu, hai tay nó quấn trên cổ Chu Cương: “Tí nữa con còn bắn nữa, đầu ti con nhạy lắm, ba nuôi ơi ba liếm cho con bắn đi.”
“Đ.m…” Chu Cương hung dữ bịt mồm nó lại, chỉ sợ nó sẽ nói ra những câu dâm hơn nữa thì mình phát điên mất. Ngải Đông Đông rầm rì hừ hừ trong cổ, âm thanh mê hoặc chui vào lỗ tai Chu Cương cứ như rót thuốc kích thích, gã rà môi từ trên cổ nó xuống rồi thô bạo ngậm lấy một bên đầu ti nó, cà cà nhay nhay giữa hai hàm răng.
“A… sướng quá…”
“Sướng à? Hửm?” Chu Cương hé môi rồi nghiến khẽ một cái: “Thế này hả?” giọng gã bấy giờ đã khản đặc.
“Dạ… ư… a…” Ngải Đông Đông chỉ còn sức thở dốc, nó nói không thành lời nữa rồi. Sự thô lỗ của Chu Cương kích thích nó còn hơn khoái cảm trên cơ thể, cảm xúc mãnh liệt làm mắt nó đỏ quạch, nó túm tóc Chu Cương, hổn hển nói: “Ba cắn đứt ti con đi…”
Chu Cương sống đến tuổi này đã được trải qua đủ kiểu đàn bà lả lơi dâm loạn nhưng chưa một ai kích thích gã được như Ngải Đông Đông. Đánh chết gã cũng không dám tưởng một đứa non nớt như Ngải Đông Đông có thể dâm đãng đến thế trên giường, nhưng cái dâm của nó không hề dơ dáng tục tằng mà cứ mơn man tình ý, nó khiến gã cảm giác Ngải Đông Đông chỉ thế này với một mình gã, chỉ để hiến dâng cho gã. Nhận thức rất tinh tế ấy như trói chặt tâm trí Chu Cương, nhấn chìm gã trong dục vọng chiếm hữu tột đỉnh. Gã cắn, mút, liếm láp đầu ti Ngải Đông Đông, để tiếng mút mát vang khắp gian phòng, Ngải Đông Đông thì há hốc miệng như con cá trên cạn, nó không ngừng rền rĩ: “Ba nuôi, ba nuôi ơi… con… con sắp…”
Chỉ cần Chu Cương dấn lên một bước là Ngải Đông Đông đã cheo leo trên vách núi lại lên đỉnh một lần nữa, cơn cực khoái này quá mãnh liệt làm mắt nó ầng ậc nước. Trán Chu Cương bấy giờ đã đẫm mồ hôi, giọng gã khản đặc: “Chưa đụng bên dưới đã bắn hai lần, nói ra không ai dám tin. Cơ thể mày thế này mà lấy vợ vợ nó chưa kịp sướng mày đã xịt hết rồi. Đúng là số bị đụ.”
Đầu ti Ngải Đông Đông lóng lánh nước, sưng đỏ như hòn máu, cảm giác chỉ cần búng khẽ một cái chắc nó nở bung ra, cám dỗ không bút nào tả xiết. Ấy thế mà cái miệng ướt nước miếng của nó vẫn còn thở ra được câu mời mọc: “Thế thì ba đụ con đi?”
Chu Cương dán mắt vào Ngải Đông Đông, gã nói: “Bị đụ có khi không sướng bằng được liếm đâu, ba sợ mày chịu không nổi. Đau lắm.”
Nghe thế Ngải Đông Đông có vẻ rất là phật ý, nó hậm hực định kéo áo xuống nhưng bị Chu Cương cản lại: “Yên nào, để ba xem nữa.”
Nói xong Chu Cương vén lại áo nó lên, ngón cái gã khẽ sượt qua bờ ngực nó làm Ngải Đông Đông khẽ rùng mình, đầu ti của nó giờ sưng tấy nhạy cảm chết đi được, mà nó cũng hơi đau đau nữa. Chu Cương cười ác liệt: “Muốn bắn nữa không?”
“Còn gì nữa mà bắn…” Ngải Đông Đông đỏ mặt, nó ngoảnh mặt sang một bên, Chu Cương hôn cái bụng trơn láng của nó một cái, bảo: “Da mày mềm thế, vừa mềm vừa mịn.”
Nói rồi gã mò mẫm thắt lưng Ngải Đông Đông làm nó ré lên rồi hấm hứ bảo: “Ba đừng sờ, thắt lưng con cũng nhạy cảm lắm, ba mó vào như điện giật ấy.”
Chu Cương sa sầm mặt, trán gã nổi gân xanh, mép gã giật giật không nói nên lời. Gã nhặt được của quý hay của nợ hả trời?

– Chương chín tư –
B

ắn liền hai lượt, Ngải Đông Đông bắt đầu thấy mệt mỏi nhưng bên dưới Chu Cương vẫn đang hừng hực khí thế. Gã kéo tay Ngải Đông Đông xuống đũng quần mình, lúc này chính Ngải Đông Đông lại hốt hoảng, nó ngượng nghịu bảo: “Có nhanh quá không vậy?”
“Nhanh gì?”
“Thì tiến triển nhanh quá.” Ngải Đông Đông xốc chăn chồm dậy: “Con đi thay quần lót, đợi con tí.”
Nói xong nó co cẳng chạy mất, Chu Cương cười cười nằm gối lên cánh tay, thở dài bất đắc dĩ. Mười phút sau Ngải Đông Đông mới trở lại, lần này nó mặc cả bộ đồ ngủ kín mít từ đầu tới chân, Chu Cương nhìn nó rồi hỏi: “Thay đồ gì mà lâu thế?”
“Thì bắn hết ra đùi con phải rửa ráy qua một tí.” Ngải Đông Đông cười hì hì bò lên giường nhìn Chu Cương, đúng lúc đó thì có tiếng Chu Phóng gọi ới ời dưới sân: “Đông Đông, dậy chưa?!”
Ngải Đông Đông định xuống giường thì Chu Cương bảo: “Kệ nó.”
“Chú gọi con mà, để con xem có việc gì.”
Nói rồi Ngải Đông Đông cào tóc cho rối bù lên, quay sang thấy Chu Cương nhìn nó cười cười nó cũng cười theo rồi kéo rèm thò đầu ra ngoài cửa sổ, giả giọng ngái ngủ hỏi: “Chú ba à, gì đấy, con đang ngủ mà.”
Không ngờ vừa thấy nó thò cổ ra Chu Phóng lại có vẻ giật mình: “Mày… mày đang làm gì đấy?”
“Ngủ ạ.”
“Thế…” Chu Phóng trỏ tay lên, vẫn có vẻ kinh ngạc: “Thế sao mày lại ở phòng anh cả?”
Bấy giờ Ngải Đông Đông mới nhận ra nó đang ở phòng ngủ của Chu Cương, phòng nó ở phía kia cơ mà.
“À… à thì…” đầu Ngải Đông Đông xẹt xẹt tính toán, chỉ hai giây sau nó đã thản nhiên đáp: “Điều hòa phòng con bị sao ấy… chú hỏi gì con đấy?”
Chu Phóng ngờ vực hỏi: “À, thế à… chú…” gã định nói rồi lại ngập ngừng, cuối cùng gã vẫy vẫy tay: “Mày xuống đây chú bảo.”
“Vầng.” Ngải Đông Đông khép cửa sổ lại rồi quay sang lè lưỡi với Chu Cương, Chu Cương có vẻ bất đắc dĩ, gã bảo: “Mày định xuống à?”
“Tí thôi mà, ba ngủ trước đi.”
“Ngủ thế nào được?” Chu Cương đưa mắt xuống đũng quần mình, Ngải Đông Đông cười hì hì nhảy tót ra hành lang, chạy bạch bạch xuống lầu. Thấy nó mặc mỗi cái áo ngủ Chu Phóng hỏi: “Sao không mặc áo khoác vào, mày không lạnh à?”
“Lạnh chứ, nên chú nói nhanh lên.” Ngải Đông Đông dậm dậm chân, ra vẻ rất lạnh nhưng Chu Phóng vẫn chưa chịu nói vào chuyện chính mà lại vặn hỏi nó: “Mày sang ngủ phòng anh cả mà ảnh đồng ý à?”
Ngải Đông Đông ngạc nhiên đáp: “Sao mà không đồng ý, con đã bảo điều hòa phòng con bị hỏng mà, chạy cứ tậm tà tậm tịt. Phòng ba nuôi con ấm hơn, với ngủ chung cho đỡ tốn điện.”
“Nhưng anh cả có thích ngủ cùng với trẻ con đâu, không tin mày hỏi bé bi xem, từ bé đến giờ nó toàn ngủ với bà thôi. Anh cả không bao giờ cho nó ngủ cùng ảnh đâu, hồi xưa nó khóc vật nài ra ảnh cũng không đồng ý ấy, sao thành mày thì lại được?”
“Thì vì con có phải trẻ con đâu.” Ngải Đông Đông cười gian: “Với lại con là con trai mà, chắc ba con trọng nam khinh nữ đấy.”
Chu Phóng bật cười, Ngải Đông Đông lại xoa xoa hai vai, bảo: “Nào chú nói nhanh lên, con lạnh chết mất.”
“À, thế này, bạn chú ở Vân Nam về mang cho chú ít trà khô nhưng nó không phải người ở đây, cuối năm bận quá không tự sang thị trấn mình được nên nó nhờ bạn nó gửi hộ. Bạn nó thì là người trong huyện, thấy bảo chiều nay đi tàu về qua đây nhưng chiều nay chú bận mất rồi, anh cả anh hai chắc cũng không rảnh, mùng một ai cũng tiệc tùng hết mà. Mày ra ga đợi lấy trà cho chú được không?”
“Mấy giờ đi?”
“Chắc độ ba giờ, tàu thường đến trễ nhưng cũng tầm giờ đấy thôi. Mày ra sớm thì chịu khó đợi một tí.”
“Cũng được, nhưng con không biết bạn của bạn chú thì làm thế nào?”
“Dễ, mày cầm di động của chú đi, tàu đến người ta sẽ gọi cho mày.” nói rồi Chu Phóng đưa điện thoại cho nó rồi vui vẻ vỗ vai nó: “Chịu khó nhá.”
Ngải Đông Đông ngắm nghía di động của Chu Phóng rồi bảo: “Trà gì thế chú, làm gì phải gửi từ Vân Nam về, xịn lắm à?”
“Ừ, của ngon đấy. Bạn chú làm nhà nước ở Vân Nam, có chức quyền mới mua được trà xịn giá phải chăng đấy. Trà này bình thường bán một ngàn một cân, mua giá nội bộ cũng năm sáu trăm đấy. Nhà mình mẹ với anh cả anh hai đều thích uống trà, chú mua luôn bốn cân cho cả nhà uống. Mày cứ mang được về đây chú sẽ cho mày một ít để mày biếu ba nuôi mày nhá. Sao, thấy chú mày tâm lý chưa?”
Ngải Đông Đông vui vẻ gật đầu: “OK luôn!”

– Chương chín lăm –
N

ói xong nó cầm di động định trở vào nhà thì bị Chu Phóng gọi lại: “Điều hòa phòng mày có cần gọi thợ sửa không, chú chuẩn bị đi đằng này tiện thể chú gọi cho.”
“Thôi khỏi, ba nuôi con gọi điện rồi.”
Chu Phóng bật cười: “Xời, mà sửa làm gì, hai ba con mày mỗi người một cái phí điện lắm. Đàn ông đàn ang chịu khó nằm một phòng đê.”
Ngải Đông Đông cười khì rồi chạy tót vào nhà, đóng cửa, chốt lại. Nó lên lầu rồi đứng ở cửa sổ cuối hành lang nhìn xuống thấy Chu Phóng đã đi xa nó mới đẩy cửa ngó vào phòng Chu Cương, thấy Chu Cương vẫn nằm nguyên như lúc nó đi, gã hỏi: “Chu Phóng có việc gì đấy?”
“Chú bảo con ra ga lấy đồ hộ.”
“Đi bây giờ à?”
“Không ạ, chiều cơ. Còn sớm, con ngủ một giấc đã.” Ngải Đông Đông bò lên giường, chổng mông chui vào chăn, rồi tự dưng nó bật cười bảo: “Con hỏi ba nè.”
“Nói đi.”
“Ba còn cương không đó?”
Chu Cương gối đầu bằng một tay, tay kia vỗ vỗ đũng quần: “Mày sờ thì biết.”
Ngải Đông Đông cười hì hì chui đầu vào chăn, bảo: “Hơn mười phút rồi sao vẫn cứng vậy, bình thường bao lâu ba mới xìu?”
Chu Cương hắng giọng, đáp: “Có mày ở đây bao lâu cũng không xìu.”
“Thật á?” Ngải Đông Đông làm ra vẻ rất kinh ngạc nhưng miệng nó cười thì siêu gian: “Con ứ tin.”
Chu Cương khẽ cười, mắt gã rừng rực như bốc lửa, gã luồn tay vào trong quần, bắt đầu tuốt tuốt. Hành động của gã đột ngột quá làm mặt Ngải Đông Đông thoắt cái đỏ bừng, tim nó đập thình thình như muốn vọt lên cuống họng, Chu Cương lưu manh thế này có sức cám dỗ tuyệt đỉnh với nó, mắt nó không kìm được dán vào đũng quần Chu Cương, nó thấy cái đùm ở đó càng lúc càng bành trướng, cuối cùng nó dựng đứng thành một cái rạp to tướng. Chu Cương bảo: “Ăn no rồi là mặc kệ ba mày hả?”
Ngải Đông Đông kéo chăn quấn quanh người, dấm dứ: “Con mặc kệ ba, tự ba đi mà… ái!”
Thình lình gã đàn ông túm lấy nó, vật nó xuống rồi gã hùng hổ cúi xuống chiếm lấy đôi môi nó. Ngải Đông Đông kinh ngạc trợn tròn mắt, nó cảm thấy môi mình bị mút mát, liếm láp một cách vừa dịu dàng vừa thô bạo, cuối cùng đầu lưỡi gã đàn ông luồn cả vào trong miệng nó, khuấy đảo từng ngóc ngách tận vòm họng nó.
Không biết là ai hôn ai bởi vì rất mau sau đó nó cũng không cưỡng lại được, nó mê mải hôn lại gã, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, trao nhau mật ngọt.
Cuối cùng lúc nó tưởng như mình sắp tắt thở đến nơi gã đàn ông mới buông tha cho cái lưỡi nó, rồi lưỡi của gã cũng rút lui khỏi khoang miệng nó.
“Ba… ba định làm gì?” Ngải Đông Đông bị hôn đến mị cả người, nhất thời nó không biết trời đâu đất đâu nữa, nó ngơ ngác nhìn Chu Cương, miệng hỏi một câu đến là ngớ ngẩn.
Chu Cương chỉ cười không đáp, một tay gã luồn vào trong quần nó, vuốt ve cái đùi nó. Bắp đùi nó non mịn mẫn cảm biết bao nhiêu, chỉ cần những ngón tay ram ráp của Chu Cương khẽ đụng là nó đã run cả hai chân, nó muốn khép chân lại theo bản năng nhưng bị Chu Cương ghìm lại không cử động được. Ngải Đông Đông dần hưng phấn, nó loáng thoáng ý thức được điều gì sắp đến, lòng nó vừa sợ vừa háo hức, nó không biết lúc này mình nên gạt bàn tay ma quỷ của Chu Cương ra hay nên châm thêm mồi lửa cho đồng hoang rực cháy, gạo nấu thành cơm với Chu Cương luôn lúc này. Trong khi nó còn đang do dự thì bàn tay Chu Cương đã bắt lấy thằng em đang ngóc đầu dậy lần nữa của nó rồi nhẹ nhàng ve vuốt. Ngón cái của gã kiên nhẫn xoa vòng tròn càng lúc càng nhanh hơn, thỉnh thoảng gã trượt tay xuống gốc thằng em nó, săn sóc cả cái túi căng tròn xinh xắn của nó.
Chu Cương cảm thấy thằng em Ngải Đông Đông càng lúc càng nóng bỏng hưng phấn hơn, gã cười khẽ, híp mắt nhìn Ngải Đông Đông, bảo: “Thích không?”
“Ưm…” Ngải Đông Đông gật đầu, níu tay Chu Cương, Chu Cương nói: “Cho mày sướng trước đã, lát nữa đừng có xin tha đấy.”
Nói rồi gã tuốt mạnh một cái, Ngải Đông Đông giật bắn người, ré lên: “Ba nuôi…”

– Chương chín sáu –
H

ai tiếng ba nuôi như có ma lực khiến Chu Cương hưng phấn lạ kỳ, gã cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mịn màng của Ngải Đông Đông, tai gã nghe tiếng Ngải Đông Đông nức nở gọi mình… một lần nữa, một lần nữa, cùng với tiếng thở dốc đượm mùi dục tình đè nén.
Chu Cương vuốt ve đùi trong Ngải Đông Đông làm nó tê dại, tay kia gã rà lướt khắp người Ngải Đông Đông theo nhịp uốn éo của nó, cổ tay gã chà xát nhịp nhàng giữa háng nó.
Khoái cảm dồn dập như sóng biển, Ngải Đông Đông hứng chịu không nổi, nó bấm lấy bàn tay Chu Cương, hổn hển nói: “Ba nuôi, ba nuôi…” bên dưới nó căng thẳng chực phun bắn ra rồi thì thình lình Chu Cương chặn gốc thằng em nó lại làm nó run lên bần bật, mặt nó sung huyết đỏ rần, nó hối hả gào lên: “Ba nuôi, ba nuôi…”
Nửa như cầu xin, nửa như đòi hỏi.
Gương mặt đẹp trai của Chu Cương đã mướt mồ hôi nhưng mắt gã thì rừng rực như có lửa, Ngải Đông Đông vật mình vật mẩy như sắp tức chết, Chu Cương ghì cái đầu đang lắc loạn xạ của nó lại, bàn tay gã miết bên mặt nó, Ngải Đông Đông lập tức há mồm ngậm cả hai ngón tay thon dài rắn rỏi của gã. Ngón tay Chu Cương nương theo thụt ra đút vào miệng nó như đang giao hoan, gã cảm thấy máu trong người mình sôi lên sùng sục, cuối cùng gã giật tay ra, chồm dậy ôm ghì lấy cổ Ngải Đông Đông mà hôn như điên dại.
“Biết vì sao ba không cho mày bắn không?” Chu Cương lẩm bẩm thở ra giữa hai đôi môi gắn chặt, trán Ngải Đông Đông đầm đìa mồ hôi, mắt nó mờ đi vì dục vọng, Chu Cương cười khan, hổn hển nói: “Vì ba muốn mày sướng hơn nữa!”
Ngải Đông Đông cảm thấy cổ áo mình bị giật ra một cách thô bạo, nó chưa kịp phản ứng thì ngực nó đã mát lạnh, một đầu ti lọt vào đôi môi nóng hổi của gã đàn ông. Gã đàn ông liếm láp, bú mút nó bằng cái lưỡi lõi đời thuần thục, khoái cảm ập về như thủy triều làm Ngải Đông Đông cảm thấy bên dưới mình sắp nổ tung, đại não nó như bắn ra hoa lửa. Nó há mồm “Ứ ứ” kêu, hàm răng Chu Cương nghiến mạnh một cái, cùng lúc gã thả bàn tay giữ thằng em nó ra, lập tức Ngải Đông Đông bắn tinh ồ ạt, văng cả lên cổ.
Nó nằm vật ra giường, đầu trống rỗng. Giữa cơn mê nó như cảm thấy Chu Cương đang cởi quần áo mình, nó cũng không thể phản kháng. Đến khi toàn thân nó mát lạnh, nó gượng cúi xuống mới thấy mình đã trần truồng nằm trên chăn.
Lúc này nó phơi ra trước mắt Chu Cương bằng hình dạng nguyên thủy nhất. Đột nhiên Ngải Đông Đông thấy ngượng, nó giơ tay bưng háng thì thấy Chu Cương cũng bắt đầu tự cởi quần áo của gã.
Chu Cương cởi từng cúc áo một, dần dần khuôn ngực màu mật vạm vỡ phô bày trước mắt nó. Ngải Đông Đông nằm trên giường, mặt nóng hôi hổi, lúc thì nhắm tịt mắt lúc lại không nhịn được rà lướt ánh mắt khắp người Chu Cương. Động tác của Chu Cương rất chậm rãi, Ngải Đông Đông cảm thấy ngón tay gã không phải đang lần cúc áo mà là đang khiêu vũ trên những dây thần kinh thẹn thùng của nó. Bộ ngực gã sao mà gợi cảm khiến nó rạo rực hết cả người

– Chương chín bảy –
T

iếp đến là cái thắt lưng dẻo dai cường tráng phô diễn bản lĩnh nam nhi với nó. Rồi thì cặp mông căng mẩy, đôi chân dài rắn chắc, không một milimét nào không gợi cảm tột cùng. Chu Cương ngang nhiên triển lãm cho Ngải Đông Đông xem cơ thể hoàn hảo tựa như thần mặt trời Apollo của gã, mắt gã sáng rực dán vào Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông cảm thấy toàn thân mát lạnh nhưng trong đầu thì nóng bỏng, nó nuốt nước miếng, không dám nhìn vào mắt Chu Cương. Thế nhưng Chu Cương đã chồm đến, đè cả người lên tấm thân cò hương của nó.
Cơ thể gã ấm nóng làm Ngải Đông Đông rướn người lên áp lấy gã theo bản năng, nó khẽ khàng cọ mình vào những cơ bắp cường tráng của Chu Cương, ma lực của một người đàn ông trưởng thành là trí mạng đối với nó. Sự thèm khát của nó với Chu Cương là không thể kiểm soát, thứ khát khao đến từ cả tâm lý lẫn sinh lý, Ngải Đông Đông nghĩ đây chẳng phải giây phút nó vẫn mặt dày ước ao hay sao, nó sẽ được hòa làm một với Chu Cương, được quấn lấy gã, được nhấn chìm gã.
“Muốn ba thương mày phải không?” Chu Cương nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó, bàn tay gã mơn man như có phép tiên làm nó vừa khó chịu vừa hưng phấn, nó không kiềm được thả mình mê đắm trong những rung cảm đầy mâu thuẫn ấy. Một luồng khí nóng lại cuộn về nơi bụng dưới nó, Ngải Đông Đông mím môi run run, nó rất muốn táo bạo quyến rũ Chu Cương như trước kia nhưng nó chịu không làm được nữa, đầu nó lúc này trống rỗng, máu chạy rần rật trong huyết quản làm nó không thể tập trung suy nghĩ được, thậm chí nó thoáng thấy sợ hãi, muốn vùng thoát khỏi cơn mê mị này.
Chu Cương cúi xuống mút đôi môi nó, bàn tay to lớn của gã lại dạo chơi trên thân thể nó, cuối cùng gã dừng lại ở cặp mông mum múp thịt của nó, mê mẩn nắm bóp nhào nặn. Mông nó trắng lắm nhưng giờ đã đỏ hồng lên bởi những dấu tay gã, chỉ một chốc Ngải Đông Đông đã bị sờ nắn đến rạo rực cả người, nó đâu biết chỉ được xoa mông thôi mà cũng có thể sướng đến thế, nó sướng mà họng cứ gừ gừ rên lên từng chặp.
Cuối cùng nó run rẩy nói như hụt hơi: “Ba nuôi… ba đừng… đừng bóp nữa… con… bóp nữa… con bắn mất…”
Nó thật sự còn non quá, tấm thân chưa kinh qua dục tình nên chỉ cần người đàn ông nó si mê đụng chạm đến là nó dễ dàng mất kiểm soát, nó lúc này còn nhạy cảm hơn bình thường gấp bội. Nhưng bắn liền ba lần thì chịu sao cho thấu, thằng bé của nó cương lên mà nó thấy tưng tức đau nhưng không biết làm thế nào để xoa dịu, nó khó chịu thật sự.
“Mày nghĩ ba có đút vừa lỗ hậu mày không?” Chu Cương thở ra một câu quá sức tục tĩu, mắt gã nhìn nó hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống, hai tay gã thì hùng hổ vò nặn, banh hai cánh mông nó ra. Ngải Đông Đông kích động đến nghẹt thở, Chu Cương như thế này làm nó vừa sợ hãi vừa yêu muốn chết. Thình lình thứ gì đó khổng lồ nóng rực chạm vào mông nó, không cần nhìn đến nó cũng cảm nhận được những mạch máu vằn vện rần rật uốn lượn trên thứ đó, cái đầu rùa bỏng cháy chà chà giữa khe mông nó, nó chợt nghĩ Chu Cương mà cắm vào thì kiểu gì cái lỗ của nó cũng toét ra chảy máu, có khi gã thọc đến tận ruột nó mất. Nó hoàn toàn mất tự tin vào khả năng chịu đựng của cơ thể mình, con cu lừng danh thiên hạ của Chu Cương thực sự quá cỡ đối với nó.
Nhưng mà nó yêu, cái đó của Chu Cương càng vĩ đại nó càng si mê đến biến thái, cơn thèm khát mãnh liệt gần như trở thành sùng bái cuồn cuộn phát ra từ sâu trong tâm khảm nó, nó uốn éo eo hông để cọ mông vào cu Chu Cương, lập tức nó nghe được tiếng Chu Cương thở dài thỏa mãn, thế là như được cổ vũ nó càng hăm hở cọ mạnh hơn nữa.
Đột nhiên Chu Cương banh rộng cánh mông nó ra, thọc cái vật khổng lồ vào khe mông nó rồi hai tay ép chặt hai cánh mông, bắt đầu nắc tới.
“Ba… ba làm gì…”
“Đây là giao hợp bằng mông…” Chu Cương vò nặn hai mông nó, hổn hển bảo: “May mà mông mày đầy thịt, sít~ đã quá.”
Lâu lắm rồi Chu Cương không được ăn mặn, thực sự từ khi Ngải Đông Đông về nhà gã chưa được phát tiết một lần nào, tinh hoa tích góp nồng đặc cả tháng trời cứ thế bắn cho Ngải Đông Đông, từng dòng tinh phọt ra ướt đẫm khe mông nó rồi chảy nhễu xuống trông ướt át đê mê muốn chảy máu mũi.
Ngải Đông Đông chưa hề bị làm đến cùng thế mà nó cũng phải vật ra giường, kiệt sức.
Qua buổi hôm nay tình cảm của hai người đã tiến một bước xa không tưởng. Quan hệ xác thịt là một thứ rất kỳ dị, nhiều khi nó bị coi là chuyện bẩn thỉu xấu xa nhưng cũng lắm khi nó là liều thuốc thần diệu khiến hai người vốn không quá thân mật đột nhiên nồng nàn như có lửa. Một cánh cửa cứ thế được mở ra. Với Ngải Đông Đông và Chu Cương mà nói giữa họ chính xác là trường hợp thứ hai.

– Chương chín tám –
H

ọ nằm ngủ bên nhau đến giữa trưa thì Ngải Đông Đông giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của Thụy Linh từ sân nhà bên kia: “Anh cả ơi, Đông Đông ơi, ăn cơm!”
Mấy ngày Tết nhà chuẩn bị sẵn rất nhiều thức ăn nên hầu hết là cả nhà ăn chung, nhà nào có món gì bưng sang món ấy. Ngải Đông Đông ới ới trả lời làm Chu Cương cũng dậy theo, tự dưng Ngải Đông Đông lại thấy mắc cỡ, đứa mặt dày mày dạn nổi tiếng như nó đùng một cái đã thành bẽn lẽn như cô dâu mới về nhà chồng. Nó đương thẹn thùng ngoảnh mặt sang hướng khác thì Chu Cương đã xáp đến hôn hôn môi nó, thế là Ngải Đông Đông bật cười, tí tởn chui vào lòng gã. Thân thể Ngải Đông Đông nhỏ nhắn mảnh mai hơn Chu Cương nhiều lắm, sự chênh lệch hình thể ấy đặc biệt kích thích Chu Cương, khiến hormone giống đực trong gã tăng tiết mãnh liệt, gã tưởng tượng ra hàng chục tư thế thú vị cả hai có thể thử cùng nhau, gã biết chắc rằng mình có thể dễ dàng chiếm hữu, chi phối thân thể Ngải Đông Đông. Chênh lệch vóc dáng khiến gã đạt được khoái cảm chinh phục tuyệt đối, gã say đắm vuốt ve bờ vai Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông đỏ mặt nói: “Dậy đi ăn thôi ba.”
“Không ăn cơm nữa, ăn con được không?”
Giọng Chu Cương mềm mại rù quến như ma quỷ, Ngải Đông Đông hoàn toàn không có khả năng chối từ gã, nó cảm thấy tê dại từng khớp xương, toàn thân nó nhũn ra như bún, nó nằm xụi lơ trong lòng Chu Cương.
Chu Cương bật cười, thì thầm: “Con dê non này, dâm muốn tan chảy tim ba.”
Ngải Đông Đông chẳng hiểu sao Chu Cương động cái là bảo nó dâm nhưng mỗi lần nghe Chu Cương nói vậy nó lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Nó không hề cho rằng gã đang nhục mạ nó mà chỉ thấy như một kiểu ve vãn tán tỉnh, chính xác là kiểu tán tỉnh khiến nó dễ dàng đổ rạp như chuối. Nó cọ cọ thân mình vào người Chu Cương, cảm nhận đám lông trên bụng gã mơn man chân nó sao mà khoan khoái gợi tình. Hơi thở Chu Cương lại bắt đầu gấp gáp, gã ghìm nó lại, Ngải Đông Đông lầm bầm: “Con chẳng muốn dậy, chỉ muốn nằm với ba nuôi thế này mãi thôi.”
“Đói bụng thì làm thế nào?”
“Đói thì ba cho con ăn…” nói rồi Ngải Đông Đông mò tay xuống háng Chu Cương, cái kiểu rờ rẫm đầy hàm ý này rõ ràng rất có hiệu quả, mắt Chu Cương tối sầm, gã bật dậy đè nghiến nó xuống giường, chăn tuột khỏi lưng gã để phơi ra phần thân trên cường tráng mạnh mẽ, tấm lưng dẻo dai rắn rỏi hơi cong lên phô diễn tiềm năng hừng hực của một con đực trưởng thành.
“Ba nuôi ơi… sao ba… mới nãy ba bắn nhiều vậy?”
Bắn một lần mà hơn cả nó bắn ba lượt.
“Có cảm giác với con nên mới bắn nhiều.” Chu Cương cầm tay nó đặt lên túi tinh của gã, lớp lông quăn quăn mơn man lòng bàn tay Ngải Đông Đông, nó rụt tay lại, tấm tắc: “To quá…”
“Để dành cho con cả đấy.”
“Ba nói đấy nhé, của con hết, cấm ba cho đứa nào khác.”
“Không cho đứa nào cả, cho con hết…” thứ già đời lọc lõi tình trường như Chu Cương rồi cũng chịu quỳ phục trước Ngải Đông Đông. Cái kiểu nói năng sỗ sàng đầy mê hoặc của nó có sức sát thương trí mạng với gã. Trái tim gã đã bị thắp lửa, và cứ thế cứ thế ngọn lửa ấy sẽ cháy lan ra bất tận, khiến gã không bao giờ lùi bước được nữa.
Có lẽ họ lề mề trên giường lâu quá nên lại có tiếng Thụy Linh gọi vọng lên, bấy giờ Chu Cương mới ngồi dậy, với quần áo mặc. Ngải Đông Đông thì vẫn uể oải nằm ườn trên giường, cái kiểu lười biếng sau khi yêu đương này của nó làm Chu Cương rất thích chí, ánh mắt gã nhìn nó chứa chan tình ý dịu dàng. Gã cúi xuống hỏi: “Không muốn dậy hả?”
“Mỏi chết đi được…”
“Thế thì thôi nằm đây, ba mang cơm lên cho.”
Ngải Đông Đông ôm gối bật cười, mắt nó sáng lấp lánh: “Thế nhỡ thím hai hỏi sao con không dậy ăn cơm thì sao?”
“Dễ, thì bảo con khó ở, không muốn ăn.” nói rồi Chu Cương xỏ quần dài vào, Ngải Đông Đông tự nhiên giơ tay kéo áo gã, Chu Cương thảy cái thắt lưng xuống, ngã vật ra giường với nó. Gã cười ngất trông hiền hòa chưa từng thấy. Ngải Đông Đông hỏi: “Sao ba không làm đến cùng, con có phản đối đâu?”
“Mày muốn làm đến cùng hả?”
Ngải Đông Đông mím mím môi, xuân tình dập dờn trên mặt.
Chu Cương mỉm cười, bảo: “Mày còn nhỏ, phải từ từ từng bước.”
Từng… từng bước á?
Ngải Đông Đông nghe mặt nóng bừng, nó thả tay ra, Chu Cương chồm lên ghé sát bên tai nó, bảo: “Sao, thấy ba nuôi có thương mày không, hửm?”
Ngải Đông Đông kéo chăn trùm kín đầu, Chu Cương cười gian trở dậy nhặt thắt lưng đeo vào, gã lại nói: “Mang quần áo sang đây đi, từ giờ ngủ bên này với ba.”
Nhưng mà Ngải Đông Đông không bê quần áo sang, nó tính cứ để đồ đạc bên ấy để che mắt người nhà. Thế là dù nó chuyển sang ở cùng Chu Cương nhưng phòng ngủ của nó vẫn bày biện như có người ở, thậm chí tối đến nó còn phải bật đèn một lúc cho đúng bài

– Chương chín chín –
T

háng ngày mật ngọt trôi qua rất mau, chớp mắt mùa xuân đã đến, rặng liễu lại xanh, nước sông lại róc rách chảy, chim én từ phương Nam trở về rúc rích xây tổ dưới hiên nhà. Mùng hai tháng hai Âm lịch, lễ Rồng Ngẩng Đầu, cũng là ngày sinh nhật Ngải Đông Đông.
Qua ngày này tính tuổi mụ Ngải Đông Đông đã tròn mười sáu. Nó vốn nhỏ con nhưng ở nhà họ Chu được chăm lo đầy đủ nên gần đây nó lớn nhanh như thổi. Chỉ qua một tháng nhìn nó đã cao ngổng lên, người ngợm mập mạp ra không ít, cân nặng của nó chạm mốc huy hoàng 51 cân rưỡi lần đầu tiên trong đời.
Chu Cương phấn khởi bảo: “Cứ thế này thì sang năm là béo trắng.”
Ngải Đông Đông không đặt mục tiêu cao lắm, nó tính ba mẹ nó đều không cao nên nó giỏi lắm được hơn mét bảy. Béo nó cũng chẳng cần, cân nặng lý tưởng nó hướng đến là 60 cân, dong dỏng mảnh mai mới đẹp.
Ra Tết nó đi học, bắt đầu lại từ năm nhất cấp hai.
Mới đầu Ngải Đông Đông tự tin rằng năm nhất là chuyện nhỏ với nó vì lúc bỏ nhà đi nó đã học được nửa năm nhất rồi. Huống hồ nó ở thành phố, trẻ con ở quê lên cấp 2 mới bắt đầu học tiếng Anh còn nó được học từ tiểu học, xuất phát điểm của nó hơn hẳn bọn cùng lớp là cái chắc.
Nhưng rồi dần dần nó phát hiện ra ngoài tiếng Anh tất cả những môn khác nó đều ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, thầy cô cho bài tập nó hoàn toàn không biết làm. Mà điều làm nó bực nhất là mấy đứa trẻ cùng lớp nó học hành rất chăm chỉ, trẻ con nông thôn rất có chí, với chúng học hành là con đường phấn đấu duy nhất để vươn lên nên đứa nào cũng rất cố công gắng sức. Ngày ngày Ngải Đông Đông nằm bò ra bàn nhìn đứa ngồi cạnh nó hí hoáy chép từ mới tiếng Anh mà thấy sốt cả ruột gan.
Nó cảm thấy nó khác hẳn những đứa cùng lớp, nó không hòa hợp được với chúng, chúng nói tiếng địa phương, chỉ có mình nó giọng phổ thông chuẩn chỉ. Mới đầu nó còn rất đắc ý cho rằng mình hơn hẳn bọn kia mấy bậc nhưng dần dà nó lại khó chịu, vì nó cứ cảm thấy mình lạc lõng giữa trường lớp. Đi học nửa tháng nó cũng quen được nhiều bạn nhưng chẳng có đứa nào đủ thân để nó thổ lộ tâm tình. Cả lớp đều tỏ ra rất khách sáo với nó, hoặc giả chính cái sự kiêu căng vớ vẩn của nó với chúng bạn khiến lúc gặp bài khó nó càng không thể muối mặt đi hỏi ai. Thế là càng ngày nó càng tỏ ra cao ngạo, ra vẻ ta đây lạnh lùng để che giấu sự dốt nát. Với nó thì thà cô đơn chẳng chơi với ai còn hơn bị bạn học coi thường.
Hai năm đi bụi chữ nghĩa nó rơi rớt ngoài đường hết rồi còn đâu, chưa kể hồi xưa đi học nó đã dốt sẵn. Thế là hai ngày trước hôm sinh nhật, Ngải Đông Đông bắt đầu bỏ học.
Trường cấp hai ở nông thôn khác với trên thành phố, nó trốn học một ngày cô giáo cũng chưa gọi điện về báo cho phụ huynh. Mới đầu Ngải Đông Đông cứ lo ngay ngáy nhưng về nhà thấy vẫn bình yên thế là nó bắt đầu táo tợn hơn, ngày hôm sau nó lại tiếp tục cúp cua.
Nhưng lần này thì cô giáo gọi điện thẳng cho Chu Cương, Ngải Đông Đông nào hay biết gì, nó đi chơi rong đến tối mịt mới về nhà. Trường khá xa nhà nên Chu Cương mua cho nó một cái xe đạp leo núi, phi xe vun vút trông hết sức ngầu, quan trọng nhất là Ngải Đông Đông nghĩ đạp xe đạp leo núi có thể luyện cho mông càng tròn vểnh nên nó rất là thích.
Nó vừa phóng vù xe vào sân thì thấy Chu Cương, Chu Cương hỏi: “Đi đâu giờ mới về?”
“Bữa nay cô dạy lố giờ, có bài con không hiểu nên cuối giờ cô giảng thêm cho con một tí ạ.”
Ngải Đông Đông nói láo thành thần rồi, nó ba hoa mà mặt cứ tỉnh như không. Nói xong nó cười cười hỏi Chu Cương: “Sao ba về sớm thế, ba ăn cơm chưa?”
Chu Cương lắc đầu, bảo: “Nói cho thật.”
Ngải Đông Đông sửng sốt, hỏi: “Sao tự dưng ba bảo thế…” rồi nó chột dạ gượng cười: “Sao thế ba?”
“Giáo viên chủ nhiệm lớp mày vừa gọi điện hỏi sao hai hôm nay mày không đi học mà cũng không xin phép nghỉ?”
“Ơ, thì…” đầu Ngải Đông Đông lẹt xẹt tính toán, nó đang định biên đại một lời nói dối thì thình lình Chu Cương quát: “Đ.m mày dám trốn học hả!?”
Ngải Đông Đông sợ rúm cả người, nó ngước lên nhìn Chu Cương rồi liến láu biện bạch: “Không phải con định trốn học, mà là…” biết không thể nói xằng được nữa Ngải Đông Đông đành thú thật: “Con học dốt lắm, con không muốn học nữa đâu. Đâu phải chỉ đi học mới nên người, đường nào chẳng đến La Mã, trăm ngành trăm nghề làm gì chẳng được.”
“Trước hôm khai giảng đứa nào bảo năm nhất là chuyện vặt, cuối kỳ sẽ mang giấy khen về cho ba mày hả?”
“Ai biết được giờ đi học khó vậy!” Ngải Đông Đông cãi: “Con cũng cố rồi nhưng mà con không học được thật, đi làm gì nữa tốn thời gian. Rảnh rỗi thà con học nghề còn hơn.”
“Mày muốn học nghề gì?”
“Con học sửa xe cũng được, con thích sửa xe mà.”
Mặt Chu Cương cau có hẳn, từ bấy tới giờ đây là lần đầu tiên Ngải Đông Đông thấy gã có vẻ cáu đến thế, nó ấp úng nói: “Thì ba cũng bảo con cứ đi học thử xem, không được thì thôi… ba bảo không ép con mà.”
“Thì mày cũng phải cố hết sức mới biết có được hay không chứ.” Chu Cương dịu giọng hơn, “Không học thì thôi nhưng một khi đã vào trường thì ngày nào cũng phải đến lớp đàng hoàng. Ba bỏ tiền cho mày đi học không phải để lấy mỗi cái tiếng.”
“Thế đấy, bây giờ con nói thẳng với ba là con không học được đâu, con không đến trường nữa, con muốn bỏ. Con đi nữa cũng chỉ tốn tiền, tốn thời gian.”
“Mày mang sách vở ra đây ba xem khó thế nào mà mày đòi bỏ.”
Nghe thế Ngải Đông Đông lập tức lôi sách vở trong ba lô ra, nó chạy vù vào nhà cầm một cái ghế ra bày sách lên ghế. Nó giở đến trang bài tập cô giáo cho rồi đưa cho Chu Cương một cái bút: “Đây, bài này nè, con chẳng hiểu gì cả, khó dã man.”
Chu Cương xem thử, thì ra là bài tập hình học không gian.
Thời cấp hai Chu Cương cũng học hình không gian, gần hai chục năm trôi qua không ngờ phong độ gã vẫn như ngày nào, gã ngoáy vèo vèo mấy chữ là xong bài toán. Ngải Đông Đông trố mắt vỗ tay đen đét: “Quá ngầu!”
“Loại toán này hiểu được nguyên tắc là làm được hết, mày phải chịu khó làm bài tập nhiều sẽ quen. Thế này có phải khó đâu, tại mày không chịu cố gắng thôi.”
“Từ từ ba đợi đó!” Ngải Đông Đông lại chạy vào nhà ôm ra mấy quyển sách nữa, lần này là số học với vật lý: “Hai môn này con cũng chẳng hiểu gì hết, ba xem này, trang 37 đây với trang 69 bên đây nữa.”
Chu Cương ngồi xuống ghế, đọc qua sách rồi tiếp tục giải vèo hết mấy đề bài. Lần này thì sự sùng bái của Ngải Đông Đông với Chu Cương đã cao hơn cả núi dài hơn cả sông, hai mắt nó nhìn gã cứ là sáng rực như sao.
Thật tình làm xong mấy bài này Chu Cương cũng thấy khá là đắc ý, hồi đi học gã học khá thật nhưng mấy chục năm nay không động đến sách vở nên mới đầu gã cũng sợ mình quên hết chữ nghĩa rồi. Không ngờ đầu óc gã cũng được quá, đọc qua lý thuyết là nhớ lại ngay. Gã bảo Ngải Đông Đông: “Đầu mày khôn lanh như thế không có chuyện học dốt được. Chỉ có mày lười không chịu học thôi. Thế này nhé, ba sẽ tìm gia sư cho mày, thứ bảy chủ nhật ở nhà mày sẽ học thêm gia sư.”
“Một tuần có mỗi hai ngày nghỉ, con không học nữa đâu.”
“Không học thêm thì theo làm sao được?” Chu Cương nghiêm giọng, “Cố gắng rồi vẫn không được thì thôi, nhưng chưa cố mày đã đòi bỏ học thì đừng có nói chuyện với ba mày.”
Ngải Đông Đông ỉu xìu thu sách vở vào ba lô rồi khoác ba lô đi vào nhà, Chu Cương đi theo sau, bảo: “Sau này không được trốn học nữa nghe chưa. Giáo viên chủ nhiệm mà còn gọi báo mày bỏ học nữa thì ba cho mày nhừ đòn.”
“Thế thì như này đi.” đột nhiên Ngải Đông Đông quay phắt lại, nói: “Con không cần gia sư, con muốn ba dạy con cơ.”
Chu Cương sửng sốt, nhìn Ngải Đông Đông đứng đó sượng sùng quả thực rất đáng thương, chí ít là với gã thì chỉ cần nó như thế là đủ khiến gã mềm lòng lắm rồi. Thực ra Ngải Đông Đông đâu còn nhỏ nhít gì, dạo này nó đã cao lên kha khá. Ấy thế mà thằng bé gần như một đứa con trai trưởng thành lại dễ dàng khiến gã rung động tận sâu trong tâm khảm, chính bé bi cũng không thể mè nheo với gã như nó. Ừ thì coi như gia vị tình yêu đi, đằng nào thì gã cũng đâu từ chối được nó, gã cười cười đáp: “Ba bận lắm đấy, mỗi ngày chỉ dạy mày được một lúc thôi.”
“Học tấp tập cũng chẳng ăn thua, mỗi ngày con tiến bộ một tí là được rồi. Ba nuôi ơi ba dạy con nhé, con hứa sẽ chăm học mà.”
Học hành với nó chỉ là phụ, quan trọng là nó có thêm thời gian ở cạnh Chu Cương. Học sinh đứa nào cũng vậy, lúc chưa vào guồng đứa nào chẳng học vì một động cơ nào đó. Mà Chu Cương đem thân mình là làm mồi câu chính xác là biện pháp hữu hiệu nhất với Ngải Đông Đông.
Thế là Chu Cương đút hai tay trong túi quần, ậm ừ: “Được, thế thì ba dạy mày

– Chương một trăm –
N

gải Đông Đông phát hiện ra Chu Cương làm gia sư cũng rất chuyên nghiệp.
Gã dạy Ngải Đông Đông học nhưng không bao giờ giải bài tập thay nó mà chỉ định hướng, gợi ý cho nó cách làm. Nó giải bài xong gã sẽ tìm thêm vài đề bài tương tự cho nó làm để nhớ lâu hơn. Thế là những bài tập vốn như ma trận với Ngải Đông Đông nhờ Chu Cương phụ đạo nó đã làm được gần hết.
Thật ra nó không hề dốt, chẳng qua nó không biết phương pháp học. Giờ có phương pháp rồi tự nó cũng có thể áp dụng vào những bài học tiếp theo. Mà Chu Cương giỏi thật chứ không phải đùa, cái gì gã cũng dạy được cho nó, ít nhất là kiến thức năm nhất chẳng có gì nó hỏi mà gã không đáp trôi.
Ngải Đông Đông bắt Chu Cương làm gia sư cho nó quả là chiêu một hòn đá trúng hai con chim, ngoài gia tăng cơ hội ở chung với Chu Cương thì còn gia tăng cả thời gian Chu Cương ở nhà. Cả tháng xuân ăn chơi hội hè ngoài mấy bữa cơm rượu ở nhà họ hàng thì Chu Cương không hề bước ra cửa. Bà Chu thấy vậy cũng ngạc nhiên, hỏi ra mới biết Chu Cương đang phụ đạo cho Ngải Đông Đông học. Chu Cương bảo: “Đông Đông học kém quá, con phải dạy thêm cho nó để nó theo kịp bài vở trên lớp.”
Lập tức Ngải Đông Đông xí xớn nịnh nọt: “Ba nuôi con giỏi lắm bà ạ, gì ba con cũng biết!”
Bà Chu cười rất đắc ý, người già thích nghe con cháu mình được khen lắm. Huống chi Chu Cương là thằng con bà tự hào nhất: “Hồi xưa chẳng qua ba con không thích học đại học thôi. Thành tích cấp ba của ba con cũng khá lắm. Bà nói ba con chẳng chịu nghe.”
Thế là Ngải Đông Đông lại bắt đầu lý luận: “Thật ra học đại học không phải con đường duy nhất đâu bà ạ, đường nào chẳng đến La Mã. Ba trăm sáu mươi nghề nghề nào cũng có Trạng Nguyên.”
Thụy Linh ngồi kế bên cũng phụ họa: “Học nhiều chưa chắc đã kiếm tiền giỏi bà ơi. Đi học ra toàn làm thuê ăn lương tháng, muốn giàu phải làm ăn lớn như anh cả kia.”
Bà Chu cười tươi tỉnh: “Tiền đủ xài là được rồi, kiếm nhiều vô ích. Có học vẫn hơn chứ, ngày ông ấy còn sống chỉ mong ba anh em nó có một đứa thành sinh viên. Tiếc nỗi chẳng đứa nào thích đến trường.” nói rồi bà Chu quay sang bảo Ngải Đông Đông: “Sau này nhà ta trông cậy cả vào mấy anh em con đấy.”
“Nhưng mà con cũng chẳng thích đi học, bé bi thì chắc là được đấy bà ạ, nó học giỏi lắm. Chẳng hiểu sao hồi tiểu học con học cũng được mà lên cấp hai cứ động sách vở là đau hết cả đầu bà ạ.” Ngải Đông Đông bảo: “Con chỉ ước gì về sau con được như ba nuôi, làm ăn kiếm tiền được phân nửa ba nuôi con là tốt lắm rồi.”
Chu Cương rất vừa ý với những lời tán tụng của Ngải Đông Đông, gã đặc biệt hưởng thụ cái sự sùng bái Ngải Đông Đông dành cho gã. Ánh mắt gã nhìn Ngải Đông Đông vừa yêu chiều vừa nghiêm khắc, gã bảo: “Mày chịu khó học hành đàng hoàng cho ba, mày cứ làm thế nào cho bà được toại nguyện thì làm.”
“Ráng mà học con ạ, chỉ cần trước khi nhắm mắt được thấy nhà mình có một sinh viên đại học là bà yên lòng.”
Bà Chu hiểu biết như vậy trách nào nuôi dạy được ba đứa con trai đều hơn người. Tính tình bà cũng rất bao dung, chỉ nội cách bà luôn cố gắng để Ngải Đông Đông sinh hoạt ở nhà họ Chu được thoải mái là đủ khiến nó vô cùng cảm động rồi.
Ấy thế mà con sói con vô ơn như nó lại nỡ cắp mất thằng con trai cả quý báu của bà, ngẫm lại Ngải Đông Đông cũng thấy xấu hổ.
Mùng hai tháng hai ta, ngày sinh nhật Ngải Đông Đông, hôm đó thị trấn cũng tổ chức hội làng. Chu Minh định lái xe đưa cả nhà đi chơi hội, gã hỏi Ngải Đông Đông có đi không thì Chu Cương đã đáp thay: “Chơi bời gì, nó không được đi đâu hết. Ở nhà làm bài tập đàng hoàng đi, chưa học bù xong thì đừng nghĩ chuyện đi chơi.”
Ngải Đông Đông bĩu môi cười, Chu Minh cười bảo: “Thế Đông Đông muốn mua gì chú hai mua về cho.”
“Con muốn ăn kẹo bông với bánh đường ạ.”
“Ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dm