p9 81-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chương tám mốt –
N

gải Đông Đông chạy ra ngoài chơi nhưng trong lòng vẫn vấn vương về Chu Cương nên đi một tí nó đã trở lại tiệm. Về đến cửa nó nhận ra trong tiệm có thêm một cái ô tô, lại thêm cả một cô gái nữa.
Vừa nghe giọng người phụ nữ nọ nó đã thấy khó ở, đ.m ngoài Lâm Chí Linh nó chưa thấy giọng đứa con gái nào điệu dớt ra thế, ăn nói đàng hoàng thì méo mồm hay gì?
“Anh Chu nè, em gửi con xe cưng của em cho anh đấy nhé, em chẳng tin tưởng ai khác đâu, người ta chạy xe xa ơi là xa đến tiệm của anh đấy, bao giờ làm xong em mời anh ăn cơm anh phải nể mặt em đấy nhé.”
Chu Cương thì đúng là thứ ăn tạp, cô kia nói thế gã cũng cười tủm tỉm tiếp chuyện, Ngải Đông Đông cau có đứng ngoài cửa nghe thấy gã hỏi cô ta: “Cường Tử dạo này thế nào, mấy lần nhậu không thấy nó đến?”
“Èo ơi, ảnh á, ảnh ở nhà suốt ngày chẳng biết làm gì ấy, anh nhắc làm gì em tức hết cả mình.”
Chu Cương bật cười bảo: “Cuối năm chắc nó cũng bận.”
“Ảnh thì bận nỗi gì, toàn lo cái giống gì đâu à, suốt ngày lêu lổng với mấy đứa bạn ba trợn ba trạo chứ làm ăn gì? Chẳng phải em khinh thường ảnh đâu nhưng ảnh làm loanh quanh cả năm lãi lời được mấy đồng? Em lướt vài căn nhà thì bằng ảnh kiếm tiền ba năm ấy chứ.”
“Dạo này nhà đất của em thế nào, khách có khá không?”
“Nói đến nhà cửa em lại bảo anh Chu này, hồi trước em rủ anh làm cùng anh không chịu, sợ bán buôn lời lỗ. Đấy anh xem, nhà em xây xong bán được sáu bảy phần mười rồi đấy, chậc chậc, anh không biết chứ đi buôn nhà đất em mới biết cái thị trấn bé tí thế này mà lắm người giàu vậy. Trông thường thường thế thôi mà đến mua nhà xong không thèm xem nội thất gì đâu, họ đặt hàng từ A đến Z chỗ em luôn ấy, xa xỉ lắm cơ. Tiếc là em ít vốn, bán buôn được bao nhiêu người khác hưởng cả, em chỉ ăn lãi tí ti thôi. Ấy nhưng thôi cũng tạm, anh xem này em mua xe rồi, nhà cửa em cũng mua cho cha mẹ hai bên mỗi bên một căn ở khu đường mới giải tỏa, tấc đất tấc vàng đấy anh ạ.”
“Sẵn tiền thế thì em mua cái xe mới mà chạy, sửa xe cũ làm gì.”
“Anh Chu nói thế em buồn bây giờ, người ta tới thăm anh tiện thể đem xe đi sửa thôi mà, anh xem từ hồi anh ra đến giờ bao lâu em chẳng được gặp anh…”
Cái giọng nũng nịu tấm tức của cô ả làm Ngải Đông Đông càng nghe càng cáu tiết, nó cảm giác Chu Cương với cô nàng này chắc chắn là có gì với nhau rồi. Con mụ này đúng là không biết xấu hổ, nói chuyện ỏn à ỏn ẻn như kiểu yểu điệu mong manh lắm thế mà dám đứng trước mặt bao nhiêu thợ thuyền đá đưa với Chu Cương. Nó ho một cái rồi lên tiếng: “Úi chao, người đẹp ở đâu thế này?”
Chu Cương ngoảnh lại thấy nó, gã bảo: “Về nhanh thế?”
“Bộ con quấy rầy mọi người à?” Ngải Đông Đông nhìn chằm chằm cô ả nọ, cô này bị nó nhìn ghê quá chắc cũng thấy ngượng nên quay sang cười cười hỏi Chu Cương: “Đây là…”
“Con anh mới nhận đấy, tên là Ngải Đông Đông.”
Cô ả cười ré lên, tiếng cười nghe rợn cả gáy: “Úi trời ơi anh Chu, anh bao nhiêu tuổi mà nhận đứa con nuôi lớn tướng thế, tức cười quá hà.”
Nhưng liền sau đó cô nàng đã phải tắt ngay nụ cười vì Ngải Đông Đông đã nghiêm chỉnh cúi chào cô ta: “Con chào cô ạ.”
Cô này chắc cũng chỉ ngoài hai mươi, bị Ngải Đông Đông gọi là cô cô ta sượng cứng cả mặt, cuối cùng Chu Cương bật cười bảo: “Ăn với nói, phải gọi là chị chứ.”
“Thì con theo vai vế thôi mà, cô gọi ba là anh Chu, con là con nuôi ba thì chẳng gọi cô là cô còn gì, cô ơi cô thấy con gọi thế có phải không ạ?”
“Ha ha ha ha…” cô nàng che miệng cười rồi trỏ tay vào Ngải Đông Đông và bảo Chu Cương: “Đúng là con trai anh, mồm miệng ngọt xớt như ba nó ấy.”
Á đù, dám đá đưa chim chuột ngay trước mặt nó à, Ngải Đông Đông liền cười hì hì theo: “À nhưng kể ra gọi chị cũng được ạ, con trông cô chỉ như ngoài ba mươi là cùng, cô chăm sóc da dẻ khéo thế.”
Lần này thì cô nàng cười hết nổi: “Nói gì vậy, người ta mới hai tư nhìn thế nào mà ra ngoài ba mươi?”
Tuyệt chiêu của Ngải Đông Đông là gì ạ, đương nhiên là giả bộ rồi, nghe cô ả nói xong lập tức nó tròn xoe mắt rồi mặt nó bắt đầu ửng hồng, miệng nó lắp bắp như là kinh ngạc lắm: “Ơ… chết… tại con, con…”
Ui đích thị là bộ dạng của trẻ con lúng túng khi lỡ miệng nói điều sai quấy. Đối diện với đứa trẻ “thật thà” như Ngải Đông Đông ai mà nỡ lên giọng trách cứ nữa? Cô gái đành cười khó chịu, buông một câu: “Đứa nhỏ này hay thật.”
Chu Cương cười cười, bảo: “Được rồi, em để xe ở đây, chiều mai đến lấy nhé. Tiện thể gọi cả Cường Tử đến mình cùng ăn bữa cơm.”
“Được ạ, phiền anh Chu nhé.”
Chu Cương ngó ra ngoài cửa, hỏi: “Em định về bằng gì?”
“Có xe lam mà anh, nhưng nếu anh lái xe đưa em về được thì quý quá.”
“Anh thì có ngại gì đâu nhưng việc của anh ở đây còn nhiều quá, hay anh bảo một đứa thợ lái xe anh chở em về nhé?”
“Thôi thôi, em đùa đấy, anh cứ làm đi, em về đây, có gì anh gọi điện cho em nhé, số em vẫn thế không đổi đâu.”
Nói xong cô nàng dưỡn dẹo bỏ đi, gót giày nện cồm cộp trên đất, Ngải Đông Đông nhìn theo rồi bảo: “Không sợ ngã trẹo giò nhỉ, giày gì mà cao ngất ngưởng vậy. Đúng là càng lùn càng làm lố.”
Chu Cương bật cười: “Mày cũng nhỏ mọn lắm cơ, chẳng có phong độ đàn ông gì cả.”
“Mấy trăm năm con mới đụng mặt bả thì phong độ làm quái gì, trông là không ưa rồi. Ngoài Lâm Chí Linh trên TV con chưa thấy bà nào điệu rơi điệu rụng vậy ngoài đời đâu, làm bộ làm tịch cho ai xem không biết.” rồi nó quay sang chất vấn Chu Cương: “Bả tìm ba không phải để sửa xe đúng không?”
“Đến đây không để sửa xe thì làm gì?”
“Có mà ngứa nghề mò đến kiếm ăn thì có.”
Nói xong Ngải Đông Đông lại cười gian: “Ba cũng gớm lắm cơ, sao không nói thẳng cho bả biết cây lạp xưởng này của ba bị người khác me trước rồi?”
Chu Cương liếm khóe môi đã khô ráo: “Đứa nào me?”
“Con đây, Ngải Đông Đông.”
Nghe thế Chu Cương lập tức thay bộ đồ lao động ra rồi lôi tuột nó ra khỏi tiệm: “Ra đây, ba với mày đi dạo.”
Ngải Đông Đông bị gã lôi đi xềnh xệch, nó còn cố lẩm bẩm: “Làm sao làm sao, bộ ba vẫn sợ thợ họ nghe được chắc?”
“Bọn nó người nhà quê thật thà không đỡ được tư tưởng mô-đen của mày đâu.”
“Giờ thì sợ họ không đỡ được, sao hồi ở tù chơi trai ba không sợ người ở trỏng không đỡ được ba.”
“Ở trong đấy khác, Trịnh Dung với Khải Tử chúng nó tranh nhau dâng lên tận miệng thì ba mày xơi thôi. Huống hồ chơi bời với bọn nó thì ăn nhằm gì, cho thổi kèn vài lần thôi chứ ai đã đụ chúng nó?”
Nói đến đó Chu Cương bắt đầu đổi giọng nghiêm nghị: “Mà chuyện trong tù là trong tù, bên ngoài là bên ngoài, sau này mày ăn nói cho cẩn thận đấy. Ranh con mới mười mấy tuổi, mày cư xử bình thường một tí được không?”
“Bình thường là thế nào?”
Chu Cương lôi cổ nó, chỉ chỉ bên kia đường: “Đấy, thấy chưa, như thế mới là hành động đúng đắn của bọn con trai tuổi mày.”
Ngải Đông Đông nhìn theo gã chỉ, nó thấy đằng đó là một cửa hàng bánh bao, có một thằng nhóc sàn tuổi nó đang ngồi vừa trông hàng vừa làm bài tập. Nó làm hết sức chăm chú, giá kể ai đi qua bốc mất mấy cái bánh chắc nó cũng chẳng biết.
Ngải Đông Đông bĩu môi: “Mỗi nhà mỗi cảnh, con trưởng thành sớm cơ mà. Con đã bảo ba rồi, chẳng việc gì phải đợi đến mười sáu tuổi, bây giờ là con có thể chịu trách nhiệm với quyết định của con rồi.”
Chu Cương thở dài, bảo: “Lắm lúc ba thấy mày đúng là…”
Nói đến đó thì gã ngừng lời, mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ, Ngải Đông Đông cảm thấy rõ ràng Chu Cương bây giờ khác hẳn hồi còn ở trong tù, có lẽ đúng như gã bảo, ở tù là ở tù, những sự trong tù không đời nào tiếp diễn ngoài xã hội. Trong tù Chu Cương có thể lưu manh thô tục, ra xã hội gã là một Chu Cương đàng hoàng được người đời nể trọng, chỉ có Ngải Đông Đông nó đi đến đâu cũng vẫn là một đứa mặt dày mày dạn mà thôi.
Nó mím môi đứng đực ở đó, chân đá đá miếng gạch men lát đường, nó hỏi: “Ba thấy con hèn lắm phải không?”
Chu Cương sửng sốt, Ngải Đông Đông lại càng bướng bỉnh: “Con thế này ba ghét lắm chứ gì?”
“Nói cái kiểu gì…”
“Ba không thích thì thôi, còn đầy người thích.” nó bặm môi ngẩng phắt lên, mắt đã ươn ướt đỏ: “Con đẹp thế này lại còn tân, khó gì tìm được đứa đụ con.”
“Ngải Đông Đông.” lần này thì Chu Cương bực thật, gã sầm mặt nạt nó: “Càng nói càng không ra sao hết.”
Ngải Đông Đông lại cúi gằm mặt nhưng cần cổ nó vẫn lắc lắc tỏ rõ ý không phục. Chu Cương trầm mặc một chốc rồi nói: “Sống ở đời phải biết tự trọng, làm thằng đàn ông càng phải tự trọng, hiểu chưa. Từ sau cấm mày nói cái kiểu đấy làm mất mặt nhà họ Chu. Ba nói trước cho mày nghe, mày mà để ba biết được có thằng nào đụ đe’o con cháu họ Chu ba quật chết nó trước rồi quật mày sau, mày rõ chưa?”
Ngải Đông Đông nín thinh không đáp, thình lình Chu Cương sấn đến hẩy nó một cái làm nó loạng choạng giật lùi mấy bước: “Ba hỏi mày nghe rõ chưa?”
“Nghe rồi.” đột nhiên Ngải Đông Đông thấy cực kỳ ấm ức, nó nói như sắp khóc.
“Thôi được rồi, đừng có mít ướt. Đi đây với ba, mày thích gì ba mua cho mày.” Chu Cương vò vò đầu nó rồi cặp cổ nó lôi đi. Ngải Đông Đông thất thểu lết theo gã, giọng còn nghẹn ngào: “Ba nói thật không, con muốn mua gì cũng được thật không?”
Chu lão đại hào phóng đáp: “Mày thích cái gì ba mua cái đó.”
“Con mà thích kim cương hột xoàn ba có mua không?”
“Mua tất.”
“Được, thế thì vào tiệm này!” Ngải Đông Đông giật Chu Cương lại rồi trỏ tay vào một cửa hàng bán trang sức bên kia đường, bảo: “Con muốn mua hột xoàn

– Chương tám hai –
C

hu Cương sửng sốt hỏi lại: “Mày thích món này nữa à?”
“Con thích tiền, cái gì mắc tiền con cũng thích. Ai bảo chỉ con gái mới được thích hột xoàn?” Ngải Đông Đông vùng vằng: “Ba tính lật lọng hả, vừa bảo con thích gì cũng được cơ mà.”
Chu Cương bật cười, bảo: “Được được, thì vào xem nào, mày đừng có cho ba sạt nghiệp là được.”
Hai người bước chân vào tiệm là cô bán hàng xinh gái tươi cười ra tiếp ngay, không đợi cô nàng mở miệng Ngải Đông Đông đã phủ đầu luôn: “Hàng mình đá quý mắc nhất ở chỗ nào hả chị?”
Chu Cương đằng hắng một tiếng, Ngải Đông Đông vẫn nhìn cô bán hàng, thây kệ gã luôn. Cô nàng cười khanh khách đáp: “Mời hai vị xem bên này ạ.”
Chắc hai cô bán hàng còn lại cũng nghe thấy Ngải Đông Đông hỏi mua món gì đắt nhất nên đều xúm lại, tiệm trang sức này trông rất xa xỉ nhưng buôn bán chỉ thường thường, có khi cả ngày chẳng có khách nào ghé qua. Cô bán hàng dẫn hai người vào tận tủ trưng bày trong cùng rồi chỉ những món đá quý bên trong và bảo: “Đây là những món đắt nhất tiệm ạ… mời hai vị xem có vừa ý món nào không…”
Cô bán hàng lại cười hỏi Chu Cương: “Anh mua tặng cho ai ạ, cho chị nhà hay là đi biếu ạ?”
Ngải Đông Đông đáp thay: “Không phải ổng mua, em mua cơ.”
Cô bán hàng có vẻ rất ngạc nhiên, chắc nghĩ nó mới tí tuổi lấy đâu ra nhiều tiền nên cô ta lại quay sang nhìn Chu Cương, Chu Cương gật đầu: “Nó mua đấy.”
Cô bán hàng lập tức tươi tỉnh đổi sang nụ cười tủm tỉm rồi cúi xuống hỏi Ngải Đông Đông: “Em đã định mua món gì chưa?”
Ngải Đông Đông không trả lời cô ta mà quay sang hỏi Chu Cương: “Hay con mua nhẫn nhé?”
“Tùy con, mua cho con thôi mà, thích gì cũng được.”
Ngải Đông Đông mím môi hất mặt một cái: “Thế thôi.” Nó quay sang bảo cô bán hàng: “Chị cho em xem vòng đeo cổ đi, loại cho con trai ấy.”
“Em muốn vòng bằng gì nào?”
“Bạc đi.” Ngải Đông Đông nói rồi quay lại cười cười với Chu Cương: “Tiết kiệm cho ba nhé.”
Có điều vào đến đây chưa chắc bạc đã rẻ hơn vàng, Ngải Đông Đông lựa một sợi dây chuyền bạc cho nam, giá niêm yết 2888 đồng. Giá này kể ra vẫn là phải chăng, có mấy sợi dây bạch kim còn tới gần sáu ngàn.
“Thật ra thanh niên đeo vàng cũng đẹp lắm em ạ, tuổi trẻ năng động đeo trông cá tính chứ tầm trung niên mà đeo vàng nhiều thì lại không sang lắm. Chị có mấy dây bạch kim kiểu Hàn Quốc đeo lên đẹp lắm, em có muốn xem thử không?”
Ngải Đông Đông thử nhìn qua tem giá, cái nào cũng hơn mười ngàn, “Cái này vàng mấy hả chị?”
“Đều là 20K, chỉ có sợi này nặng hơn là 24K.”
Ngải Đông Đông làm bộ ngắm nghía một hồi rồi quay sang hỏi Chu Cương: “Hay con mua vàng nhé?”
“Ở đây an ninh không tốt đeo vàng coi chừng bị trộm cướp để ý.” nói rồi Chu Cương quay sang chìa hai bàn tay lem luốc dầu máy ra cho cô bán hàng xem và cười bảo: “Cô trông tôi làm thợ sửa xe lương tháng có bao nhiêu đâu, cô chỉ cho em nó món nào rẻ tiền thôi.”
Cô bán hàng mỉm cười, nói: “Quý khách cứ đùa, chúng em bán hàng chỉ có mỗi cái tài nhìn người thôi, trông bộ quần áo anh mặc với đôi giày da anh đi hiệu gì chúng em cũng biết ấy chứ. Anh mà không có tiền thì chắc Bill Gates cũng là người nghèo mất.”
Ngải Đông Đông phì cười: “Lộ bem rồi anh giai ơi.”
Chu Cương đành chịu, gã mỉm cười trông vừa đẹp trai vừa rất là lịch lãm: “Con nít đeo vòng chơi chơi thôi, mua đắt quá làm gì. Ba thấy cái lúc đầu được đấy, trông đơn giản mà hợp với con.”
Ý Chu Cương chính là cái vòng bạc 2888 đồng Ngải Đông Đông vẫn cầm trên tay.
Nghe thế Ngải Đông Đông gật đầu liền: “Thế lấy cái này.”
Nó nói năng hùng hồn ra chiều đại gia lắm: “Rồi xong, tính tiền thôi, ba mang ví không đó?”
Chu Cương gật đầu: “Không chọn nữa à?”
“Mua nữa được ạ?” nghe thế Ngải Đông Đông lập tức dí mặt vào tủ kính: “Đợi đấy con chọn cái nữa…”
“Này thôi đi chứ, thằng này.” Chu Cương cười cặp cổ nó lôi ra quầy tính tiền. Ngải Đông Đông cười hì hì bảo: “Ba ngàn đồng con cũng thỏa mãn rồi, chứng tỏ là ba thương con thật.”
Ở thị trấn nhỏ tẹo này ba ngàn đồng là ngang với lương cả tháng làm bạc mặt của một thợ xây rồi, tính ra không hề là một món tiền nhỏ.
“Đứt từng khúc ruột đấy ông con ạ.” đến quầy Chu Cương móc một cái thẻ trong ví ra: “Cà thẻ được không em?”
“Được ạ, anh chờ một chút.” cô bán hàng nhận thẻ, thanh toán cho gã rồi hỏi: “Có cần hộp đựng không ạ?”
“Thôi, em đeo luôn.” Ngải Đông Đông đưa cái vòng cho Chu Cương: “Ba đeo cho con.”
Chu Cương không cầm, gã bảo nó: “Tự đeo đi.”
“Con nhìn thấy đâu mà đeo.”
“Đây để chị đeo cho em.” một cô bán hàng rất không thức thời lên tiếng, Ngải Đông Đông đành để cô ta đeo cho nó: “Đẹp lắm em ạ.” cô kia còn phải nói vuốt đuôi một câu.
“Chuyện, không thì em đã chẳng mua.”
Ra khỏi tiệm trang sức, Chu Cương bảo: “Gớm thật, tiêu vèo một cái hết ba ngàn đồng, mày cũng hoang lắm đấy.”
“Ba ngàn ăn nhằm gì với ba.” Ngải Đông Đông đáp: “Ngày trước ba chẳng mua những cái túi hàng chục ngàn cho Tôn Phương Phương à?”
Chu Cương sửng sốt: “Ai bảo mày thế?”
“Chuyện ba đốt tiền cả nhà ai chẳng biết, mới hôm trước mẹ ba còn quở cô ả Tôn Phương Phương ăn dọng của ba bao nhiêu tiền kia kìa.”
“Đàn bà mới phải đắp tiền vào còn mày là con trai thì khác chứ. Tập thói tiêu hoang từ bé thì sau này núi vàng núi bạc cũng không đủ cho mày phá, hiểu chưa.”
Ngải Đông Đông không thèm đáp, nó kéo cái vòng trên cổ lên ngắm nghía rồi bảo: “Đẹp quá nhỉ?”
“Hồi bằng mày ba cũng đeo mấy cái này, giờ nghĩ lại thấy ngu thật, trông cứ như nhà giàu mới nổi.”
“Cái đấy còn tùy xem ai đeo, ba đeo thì giống nhà giàu mới nổi chứ lên cổ con trông mô-đen hẳn.”
Chu Cương bật cười: “Đâu ra mà mày tự tin thế không biết.”
“Đâu ra, không tin con thử cho ba xem nhé.” nói xong Ngải Đông Đông nhìn quanh quất rồi nó đưa hai ngón tay lên miệng huýt gió trêu hai cô bé mười mấy tuổi đang đi bên kia đường. Hai con nhỏ quay sang thấy nó thì đỏ bừng mặt, kéo nhau chạy mất.
Ngải Đông Đông đắc ý hất mặt: “Anh đẹp trai thật chứ đùa à~”
Chu Cương thật hết biết nói gì với nó: “Tí tuổi đầu đã phá làng phá xóm, mày mà không ai quản thì không biết sau này thế nào. Thôi được rồi, đừng có mừng vội, vừa xong không phải tiền cho không mày đâu, cầm cái thẻ này đi.”
Chu Cương đưa cho nó cái thẻ vừa dùng để trả tiền vòng, Ngải Đông Đông nhận lấy, săm soi rồi cười hỏi: “Ba thoáng quá vậy, thẻ hết tiền rồi à?”
“Hết là thế nào, vốn định để lì xì năm mới cho mày đấy nhưng thôi giờ tiêu hết ba ngàn rồi, đưa trước cho mày luôn cũng được. Nhưng Tết là không có nữa đâu đấy, tiêu tiết kiệm thôi nhé.”
“Trong này còn được bao nhiêu?”
“Tiêu vừa phải thì vẫn đủ chán, sau này nhập học hàng tháng ba sẽ bắn tiền vào đây cho mày. Mày xài thế nào cũng được nhưng hết thì phải tự kiếm lấy mà tiêu.”
Ngải Đông Đông chạy vào một cây ATM ven đường để tra số dư, trong thẻ còn tận hơn ba ngàn.
Đại gia quá ta ơi.
Nhưng nó vẫn tạm dẹp sự mừng rỡ sang một bên để đi ra hoạnh họe Chu Cương: “Ba đừng tưởng chỉ bơm tiền thôi là đủ nhé, nuôi con không phải cứ tiền tiền mà xong đâu, phải cả tấm lòng mới được.”
“Biết rồi, nhất là với con dê con quen thói lang chạ như mày ấy, phải có chiêu mới được.”
“Ba thì có chiêu gì?”
Chu Cương ngoác miệng cười, gã đút hai tay trong túi quần ra vẻ rất thâm sâu: “Chiêu của ba mày biết làm sao được, khi nào phải nếm mùi thật mày mới khóc không ra nước mắt.”
“Có những chuyện chưa thử làm sao biết sẽ hối hận. Ba cứ xả láng đi, làm sao để con khóc ra được nước mắt càng tốt.”
“Thế thì thôi, chuyện ấy ba chẳng phục vụ được mày đâu.” bỗng nhiên Chu Cương đổi giọng nghiêm túc: “Lâu nay ba phải làm mày ghét ba như thế cũng vì sợ về sau mày sẽ hối hận thôi. Trước kia nhận mày chỉ vì hứng lên thì nghĩ cứu vớt mày một phen, ai biết đâu mày đúng là đứa khó chiều khó dạy, giờ muốn sút mày đi cũng chẳng được nữa, mày thật… hai dà~”
“Hứ, ba không sút được hay không muốn sút?”
Chu Cương mỉm cười: “Định gài ba mày đấy?”
Ngải Đông Đông nuốt nuốt nước miếng như là đang khấp khởi chờ đợi một câu đáp tình cảm của gã, quả nhiên Chu Cương không làm nó thất vọng, gã nói: “Ba chỉ nghĩ đơn giản là mày cứng đầu đến mấy thì cũng có ngày hiểu bụng ba, rồi mày sẽ…”
“Con cũng nghĩ đơn giản vậy đó.” Ngải Đông Đông ngắt ngang lời gã, nó hấp tấp bảo: “Ba có biết lúc mới về nhà mình con chẳng biết ai với ai, đâu đâu cũng là người lạ nên hai tuần đầu con khổ lắm không?”
Chu Cương trầm tư nhìn nó.
Cái mặt Ngải Đông Đông rất lạ, lúc nó tỏ ra hoạt bát thì rõ là rất sinh động, tràn trề sức sống, nhưng cứ hễ nó xịu mặt thì trông hết sức thảm thương, ai nhìn cũng phải mủi lòng với nó. Nó nói giọng lí nhí hẳn: “Lúc đó con chỉ loanh quanh nghĩ cách nịnh nọt người nhà ba, từ bé đến giờ tính con có ra gì đâu, con nói chuyện với mẹ con còn đốp chát nữa là. Thế mà về nhà mình việc gì con cũng xin làm, ăn nói cũng phải ngọt ngào lễ phép, chỉ sợ người nhà ba không thích con… bởi vì con nghĩ chỉ cần con được cả nhà ba yêu mến thì ba có muốn cũng không bỏ con được nữa. Chỉ cần ba không bỏ được con thì sớm muộn cũng có ngày ba chết với con.”
Rồi nó ngẩng lên nhìn Chu Cương: “Thế mà ba đòi con chỉ làm con ba, con đau lòng lắm, ai thèm làm con ba. Chẳng lẽ con không biết mình mặt dày mày dạn hay sao, nhưng con làm thế nào được nữa? Ba không thích con, con mà không mặt dày sán vào thì con mất không à? Ba bảo làm thằng con trai phải có lòng tự trọng, ba tưởng con không muốn tự trọng hay sao, đổi lại là ba theo đuổi con đi con sẽ lên mặt cho ba biết… Nhưng ba có đâu, mà con thích ba quá rồi, con chỉ sợ chịu thua là mất. Ba là người đàn ông đầu tiên con thích dù gì con cũng muốn cố hết sức lần này, cùng lắm cố mãi không được thì con cũng chẳng phải hối hận.”
Chu Cương đứng ngây như tượng nhìn Ngải Đông Đông, môi gã giật giật, mấy lần gã như định nói rồi lại thôi, niềm si mê của một đứa thiếu niên với một người đàn ông thực sự khiến gã rung động.

– Chương tám ba –
S

ắp đến Tết ta, người nông thôn trọng Tết ta hơn trên thành phố nhiều, tầm này nhà nào cũng rục rịch dán câu đối xuân màu đỏ rực rỡ, không khí đầm ấm sôi nổi khắp cùng làng cuối xóm. Mọi năm ở nhà họ Chu đều là Chu Phóng dán câu đối, năm nay có thằng cháu lớn nên gã được cho “về vườn”. Bấy giờ Ngải Đông Đông đang dẫn đầu bọn Chu Đình chạy lăng xăng khắp sân. Thấy nó mồ hôi mồ kê mướt mát, Chu Cương bảo: “Lớn rồi sao còn nô với bọn trẻ con thế hả?”
“Chúng nó cứ dính vào con đuổi mãi không đứa nào nghe ấy.”
Vừa nói Ngải Đông Đông vừa bưng hũ hồ dán chạy, Chu Cương cười cười chọn chỗ nắng chiếu để ngồi xuống, Chu Phóng chìa cho gã một điếu thuốc rồi còn bật lửa mồi cho gã: “Trước không sao mà năm nay tự nhiên lại thấy mình già anh ạ, nhoằng cái dăm năm nữa là em ba chục rồi.”
Nói xong gã cũng chuẩn bị tinh thần chờ Chu Cương răn dạy mình mấy câu vì ông anh cả này trước nay vẫn đối đãi với gã như cha với con vậy, không ngờ lần này đợi mãi không thấy Chu Cương nói gì. Gã quay lại thì thấy Chu Cương đang híp mắt nhìn ra cổng, gã nhìn theo ánh mắt Chu Cương mới thấy đằng đó Ngải Đông Đông đang bế Hâm Hâm lên dán câu đối, Hâm Hâm cũng khá nặng nên nó thở hổn hển, mặt thì đỏ bừng.
Thấy vậy Chu Phóng bảo: “Anh này Ngải Đông Đông cũng cứng nhỉ, hôm trước em nghe chị dâu kể chuyện nhà nó rồi, hóa ra thằng nhỏ này gian truân gớm. Sinh ra trong hoàn cảnh ấy mà lớn lên tính tình vẫn vui vẻ hoạt bát được như nó, chậc chậc, cũng không dễ dàng.”
“Ừ nó thì giỏi láo nháo lắm, mà cũng may tính tình nó ba trợn thế nếu không cũng chẳng biết thế nào.”
“Em đoán mẹ nó cũng xinh đấy, Đông Đông đẹp thế chắc chắn là giống mẹ, làm vợ bé nhà quan thì đâu có vừa…”
“Mày bớt mồm đi.” thình lình Chu Cương ngắt lời gã: “Từ sau ở nhà hạn chế nói chuyện của Đông Đông thôi, vợ bé với bồ bịch gì, mày ăn nói tích đức một tí xem nào.”
Chu Phóng chẹp chẹp miệng rồi nín thinh.
Đột nhiên Chu Đình chạy lại trước mặt Chu Cương, bảo: “Ba ơi ở ngoài có một cô tìm ba.”
Con bé vừa nói xong thì có tiếng phụ nữ vọng vào, Chu Cương ngó đầu ra xem thì thấy Ngải Đông Đông đang cau có đứng ôm Hâm Hâm ngoài cửa.
“Anh Chu à, em đến thăm anh đây!”
Cô nọ vừa gọi vọng vào thì Chu Phóng đã bật cười nói: “Ái chà, chị Hoan lại sang này.”
“Chị Hoan” của Chu Phóng tên đầy đủ là Chu Hoan Hoan, trước kia ở cạnh nhà này nên quen biết bọn Chu Cương từ bé, sau này tốt nghiệp đại học rồi xin được việc làm nhà nước nên đi suốt, chỉ dịp lễ tết mới về nhà. Chu Phóng vội vàng chạy ra, vui vẻ bảo: “Chị Hoan à, cả năm mới gặp chị đấy.”
Chu Hoan Hoan cười nói: “Thằng em này mày đi suốt ngày, hồi hè chị về mày đi đâu đâu ấy, có thấy mặt đâu.” cô ta nói chuyện với Chu Phóng rất thoải mái nhưng vừa ngoảnh sang thấy Chu Cương cô ta đã dịu giọng hẳn rồi nụ cười cũng có vẻ câu nệ hơn: “Anh Chu ạ.”
Chu Cương cười gật đầu: “Về bao giờ đấy?”
“Em mới về ạ.”
“Ơ kìa chị Hoan, anh đâu?”
Nói rồi Chu Phóng ngóng cổ ra ngoài đường ngó nghiêng, Chu Hoan Hoan hỏi lại: “Anh nào?”
“Thì bạn trai các thứ ấy, sao không dẫn sang đây giới thiệu à?”
“Chị lấy đâu ra bạn trai, đang chờ mày giới thiệu cho đấy.”
Chu Phóng cười hì hì lượn vào đứng trước mặt Chu Cương, vỗ vai Chu Cương bảo: “Thế ông anh giai em được không, đẹp trai nhiều tiền lại còn là hoa chưa có chậu!”
Chu Cương gạt tay Chu Phóng ra: “Mày xê ra đi.”
Chu Hoan Hoan cười, hỏi: “Ngoài cổng là con nuôi anh đấy à?”
“Sao em biết?”
“Tin sốt dẻo em mới về là được nghe rồi, chà chà, tự dưng kiếm được thằng con lớn tướng nhỉ.” nói rồi Chu Hoan Hoan đưa mắt sang Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông vẫn ôm Hâm Hâm đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn lại cô ta.
“Nhát quá à.”
Chu Cương mỉm cười vẫy tay gọi Ngải Đông Đông: “Vào đây, Đông Đông.”
Ngải Đông Đông không thả Hâm Hâm xuống mà bế cả thằng bé vào, Chu Cương bảo nó: “Đây là cô Hoan.”
Thế mà Ngải Đông Đông lại gọi: “Chị Hoan ạ.”
“Úi chà, nhỏ này khéo miệng quá.” Chu Hoan Hoan vui vẻ bảo: “Để Tết chị mừng tuổi cho nhé.”
Chu Cương cười cười nhìn Ngải Đông Đông rồi dẫn Chu Hoan Hoan vào nhà, Chu Hoan Hoan vừa đi vừa hỏi: “Thím thế nào anh, em thấy bảo thím ngã ạ?”
“Sắp khỏi rồi, đang nằm trong nhà ấy.”
Chu Hoan Hoan gật đầu, chưa bước qua thềm cô ta đã lớn tiếng chào: “Thím ạ!”
Bà Chu ngồi trong buồng vui vẻ đáp lời, Chu Phóng xách đồ vào nhà, đi qua thấy Ngải Đông Đông vẫn ôm Hâm Hâm liền bảo: “Ơ kìa bế thằng bé nặng như cái cùm không thấy nhọc à? Hâm Hâm, con mấy tuổi rồi còn bắt anh Đông Đông con bế vậy?”
Hâm Hâm hí hửng đáp: “Anh Đông Đông bế con dán câu đối chứ bộ.”
“Dán xong rồi thì thôi chứ, xuống nhanh.” nói rồi Chu Phóng bế bổng Hâm Hâm từ trong tay Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông lắc lắc cánh tay mỏi dừ rồi hỏi: “Cô vừa nãy là ai thế?”
“Hàng xóm nhà mình, hồi nhỏ vẫn đi học cùng anh cả với anh hai đấy. Bả thích anh cả bao nhiêu năm nay rồi, giờ gần ba mươi vẫn còn ở giá đấy.”
Ngải Đông Đông lập tức tỏ vẻ “đấy, biết ngay~” rồi nó hạ giọng thì thào: “Ba nuôi em không thích bả chứ?”
“Chứ mày nghĩ sao?” Chu Phóng nói: “Ổng mà thích thì xong béng lâu rồi, cha mẹ hai bên đều muốn nhưng ổng cứ trơ ra vậy đấy… cái chính là bà đó không phải gu của anh cả, anh cả thích mấy cô tóc dài nữ tính cơ, chị Hoan băm bổ quá chú mày đây còn đỡ không nổi nữa là ổng.”
Đây là lần thứ hai Ngải Đông Đông nghe nói Chu Cương thích phụ nữ kiểu truyền thống, nó cũng tò mò không hiểu Tôn Phương Phương có phải người như thế không, nếu phải thì làm sao lại có chuyện phản bội Chu Cương.
“Thế Tôn Phương Phương thì sao, ba nuôi em thích bả lắm à?”
“À đương nhiên, bao nhiêu cô như thế chỉ có bả là theo anh cả lâu nhất đấy. Anh cả cũng xông xênh với bả lắm, có đợt anh cứ nghĩ kiểu gì cũng lấy nhau, ấy thế mà… Bà Tôn Phương Phương ấy cũng tốt tính, tuy là cái dân nghệ sĩ thì cũng thực dụng lắm nhưng xã hội hiện đại mà, con gái kén chồng có điều kiện kinh tế cũng phải thôi, ai chẳng thế.”
Thấy Chu Phóng khen Tôn Phương Phương ra trò Ngải Đông Đông mới nghĩ xem ra Tôn Phương Phương cũng không tệ lắm: “Thế tại sao cuối cùng lại thành như vậy?”
“À, đàn bà ấy mà, được voi đòi tiên. Cặp với nhau lâu thì bắt đầu sinh sự đòi hỏi. Lại được thằng Lưu Thành ấy khéo chiều gái lắm, nó săn đón mãi thì bả cũng xiêu lòng. Thật ra lúc ấy cũng chưa phải là căng lắm, Tôn Phương Phương mới chỉ đá đưa với thằng kia tí ti thôi, chưa đâu vào đâu hết. Nhưng anh cả phải cái sĩ diện, lúc ấy Tôn Phương Phương có bỏ thằng kia ảnh cũng chẳng thiết nữa. À lúc ấy có con nhỏ nữa đang cặp với anh cả, chắc nó cũng bơm vá nhiều nên cuối cùng anh cả với Tôn Phương Phương cứ thế là toang.”
Ngải Đông Đông giật mình: “Lại còn cả một nhỏ nữa à?”
“Vớ vẩn, anh cả thế kia kể cả lấy vợ cũng chưa chắc bà nào giữ được ảnh. Đàn ông mà, ông nào chẳng thế, ít nữa mày lớn có khi còn lăng nhăng hơn ổng ấy chứ.”
“Thế cái bà bơm vá kia thì sao?”
“Thì cũng toang.” Chu Phóng thản nhiên nói: “Con nhỏ đó là kiểu ham vui thôi, làm sao sánh được với Tôn Phương Phương. Vớ vẩn thì Tôn Phương Phương cũng theo anh cả hai ba năm cơ mà.” nói rồi Chu Phóng nhìn Ngải Đông Đông lom lom: “Sao mày thích nghe chuyện gái gú của anh cả thế?”
“Còn phải hỏi, toàn những bà mẹ nuôi tương lai của con mà.”
“Chú biết tỏng mày rồi.” Chu Phóng cười nói: “Chu Đình cũng bảo chú con cái không đứa nào hy vọng ba lấy vợ kế cả, sợ mẹ mới về ngược đãi mà.”
Ngải Đông Đông cười khẽ rồi thở dài thườn thượt: “Thật ra con cũng muốn xem thử Tôn Phương Phương trông thế nào.”
“Đẹp lắm, nhưng cũng vậy thôi. Làm vợ thì hợp nhưng cặp bồ thì có vẻ hơi nhạt nhẽo, bảo sao không giữ chân được anh cả.” Chu Phóng ngồi xổm xuống hiên nhà, híp mắt nhìn lên trời: “Trong điện thoại chú còn ảnh bả đấy, mày muốn xem không?”
“Có chứ.”
Chu Phóng móc di động ra tìm tìm một hồi rồi chìa ra cho nó: “Đây, bà này này.”
Ngải Đông Đông cầm máy xem, nó thấy một cô gái đang bế Hâm Hâm, Hâm Hâm lúc đó còn nhỏ, chắc chỉ mới biết đi nên trông khác bây giờ nhiều.
Trong ảnh Tôn Phương Phương tóc dài hơi quăn tự nhiên trông rất dịu dàng nền nã, làn da trắng bóc, nói chung là đẹp nhưng không đặc sắc lắm.
Có lẽ cũng hiểu được suy nghĩ của nó nên Chu Phóng bảo: “Bả không ăn ảnh lắm chứ ở ngoài đẹp hơn đấy. Dù sao cũng là người đẹp nổi tiếng thị trấn mình mà.”
Ngải Đông Đông nghĩ thầm may mà nó không phải con gái chứ không nó cũng không dám tự tin sẽ thắng được Tôn Phương Phương.
Chẳng qua nó là con trai nên vị thế của nó khác hẳn, kể cả có so bì thì nó cũng trẻ hơn, đầy sức sống hơn. Với lại tấm thân nam nhi của nó chắc chắn có thể đem đến cho Chu Cương khoái cảm và sự kích thích vượt xa bất cứ cô gái nào. Quan trọng nhất là nó muốn trở thành người đầu tiên Chu Cương yêu kia.
Vì vậy nó hoàn toàn không thấy ghen tị, người của quá khứ có khi còn chẳng đáng ngại bằng Chu Hoan Hoan trong nhà. Với nó thì hiện tại quan trọng hơn nhiều.

– Chương tám tư –
C

hu Hoan Hoan ngồi chơi hơn một tiếng đồng hồ mới chào ra về, bấy giờ đã đến giờ cơm trưa nên bà Chu giữ cô ta lại: “Ở lại ăn cơm với cả nhà đã.”
“Thôi thím ạ, ở nhà mẹ con đang hầm canh gà đợi con rồi.”
“Ha ha ha, thế thì thôi thím không giữ con, hôm sau lại sang chơi với thím nhé.”
“Con đi một bước là sang nhà mà, thế thôi con về đây, thím giữ sức khỏe nhé.”
Bà Chu vội bảo: “Chu Cương, tiễn Hoan Tử đi con.”
Chu Hoan Hoan vui vẻ đi ra, thấy cây lựu trong góc sân cô ta bảo: “Ồ cây này em tưởng năm ngoái bảo là bỏ đi rồi, sao vẫn còn ạ?”
“Bà không chịu bỏ, bà muốn để cho nhanh có cháu trai.” Chu Cương cười bảo: “Bà bảo cây lựu ý nghĩa là con đàn cháu đống, anh thì thế nào cũng được, không trồng nó cũng phải trồng cây khác mà. Cây lựu này lâu năm rồi, có khi ít nữa lại thành cây quý cần bảo tồn ấy chứ.”
Chu Hoan Hoan miệng cười, mắt liếc sang Chu Cương: “Bà muốn bế cháu thế thì anh nhanh nhanh kiếm lấy một đứa đi thôi.”
“Nhà anh có hai đứa cháu trai rồi đấy thôi, không có anh thì còn Chu Minh. Huống hồ anh cũng hai đứa rồi, một trai một gái, không phải con đẻ nhưng cũng ổn.” Chu Cương cười cười, ra đến cổng gã hỏi: “Thế em thì sao, đàn ông thì không nói chứ em cũng cứng tuổi rồi, sao chưa chịu lấy chồng đi. Đừng kén quá, tàm tạm thôi là được rồi.”
“Thì trách ai bây giờ, từ bé suốt ngày đi theo mấy anh nên giờ em kén thế đấy, tàm tạm làm sao lọt được mắt xanh của em. Mà anh nhớ đấy nhé, anh bảo chúng mình qua ba lăm mà chưa kết hôn là lấy quách nhau cho xong đấy.”
Chu Cương cười phá lên: “Ừ nhớ.”
Nhà Chu Hoan Hoan ngay đầu đường này, rẽ vào một tí là đến. Chu Cương đứng nhìn cô ta đi khuất rồi trở vào nhà, vừa quay đầu lại gã đã thấy Ngải Đông Đông đang đứng ngậm kẹo que nhìn gã chằm chằm.
“Ba nuôi nè, không phải con khó đâu nhưng ba như thế là không được, đã không thích người ta sao còn để người ta lỡ dở thế hả?”
“Lỡ là thế nào?”
“Ba thề hẹn gì với chị Hoan con nghe chú ba kể hết rồi, bả không chịu lấy chồng là để đợi ba chứ gì nữa, không lẽ ba định để người ta đợi đến ba lăm tuổi rồi mới ngã ngửa ra là ba không thích bả à?”
“Thì vốn ba mày có thích đâu, ba lăm tuổi là nói vui vậy thôi ai chẳng biết.”
“Nhiều khi biết rõ nhưng chỉ cần có một tia hy vọng người ta vẫn còn bám víu đấy, phụ nữ có lúc u mê lắm.”
Chu Cương phì cười: “Bé bằng cái tí mà nói chuyện yêu đương cứ như thật.”
“Thì làm sao, chuyện như thế con gặp đầy rồi.”
Chu Cương nhướn mày, bảo: “Thôi mày kệ ba, tự ba biết đường xử lý. Trưa mày muốn ăn gì, mình ra ngoài ăn nhé.”
“Hai ba con mình hay ai nữa?”
“Ba người, dẫn cả bé bi nữa.”
Chu Cương đưa Ngải Đông Đông và Chu Đình vào phố, thật ra thị trấn quanh đi quẩn lại chỉ có thế, Ngải Đông Đông thì lớn lên ở thành phố nên đi đến đâu cũng chỉ thấy đường xá rất quê mùa. Được cái mấy năm trở lại đây kinh tế xã hội phát triển nên huyện Cố Thành cũng đã thay da đổi thịt, siêu thị lớn mọc lên khá nhiều cùng với ba bốn khu bách hóa tổng hợp, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Dicos với McDonald’s bắt đầu xuất hiện từ năm kia hiện đã trở thành điểm đến yêu thích của Chu Đình. Chu Cương mua cho hai anh em mỗi đứa một phần nhưng gã thì không ăn, gã bảo không thích đồ ăn nhanh.
Lâu lắm không được ăn hamburger nên Ngải Đông Đông chỉ ngoạm vài miếng đã hết bay cái bánh, ăn xong nó đòi mua thêm nhưng Chu Cương can nó: “Chừa bụng đi, đợi tí ba đưa hai đứa đến một quán trăm năm ăn mì.”
Quán mì Chu Cương dẫn hai đứa đi ăn nghe nói mở từ thời dân quốc, thường ngày họ làm ăn rất phát đạt, giữa trưa nắng hè mà có khi khách xếp hàng dài cả chục thước nói gì mùa rét mướt. Lúc bọn Ngải Đông Đông đến đúng là đã có rất đông khách xếp hàng ngoài cửa, may mà chủ quán quen thân với Chu Cương nên bọn nó được mời thẳng vào trong, Ngải Đông Đông cứ ngại ngại chỉ sợ những người đang xếp hàng có ý kiến. Coi bộ cái sự chen hàng nhờ vả không phải chỉ xảy ra ở mỗi nơi cửa quan.
Cơ mà bảo sao đông người xếp hàng thế, mì của quán này đúng là ngon tụt cả lưỡi, nhất là nước dùng thì phải nói là vừa tươi mát vừa đậm đà, uống đến đâu biết đến đấy.
Ngải Đông Đông ăn no căng bụng, lúc ra về Chu Cương bảo: “Đi dạo một lát hẵng về.”
Ba người thảnh thơi tản bộ trên phần đường dành cho khách bộ hành, mấy bữa nay trời hửng lên một tí nhưng người trên phố không đông lắm, mai là năm mới nên nhiều cửa hàng đã đóng cửa nghỉ lễ. Chu Đình thấy một con gấu đồ chơi bày trên tủ kính trong tiệm nọ nên mè nheo đòi Chu Cương mua, Chu Cương bảo: “Búp bê với đồ chơi của con ở nhà hết chỗ chứa rồi còn đòi mua gì nữa?”
“Tết nhất mà, nó đòi thì ba mua đi, nào vào đây, anh mua cho.”
Chu Cương cười bất đắc dĩ: “Ba không đồng ý mày lại còn hứng ra, làm mất uy tín ba mày thế à.”
Chu Đình nhanh nhảu nói: “Anh Đông Đông là số một!”
Chu Cương cười đi vào theo hai anh em, chủ cửa hàng lúc này đang ăn cơm trưa, thấy có khách vào thì vội bỏ bát xuống, tươi cười chạy ra đón: “Mời cả nhà xem hàng ạ.”
“Cho em lấy cái đấy.” Ngải Đông Đông chỉ con gấu Chu Đình thích, “Bao nhiêu ạ?”
Chị chủ hàng lấy con gấu đưa cho nó rồi cười đáp: “Con này một trăm hai.”
“Đắt thế à?” Chu Cương lên tiếng.
“Đắt đâu mà, papa quên à hồi trước papa đi Quảng Đông mua cho con con búp bê hơn một ngàn cơ mà, cái này mới một trăm hai rẻ ơi là rẻ.”
Ngải Đông Đông cười bảo: “Nhỏ này đúng là chưa biết gạo châu củi quế, một trăm hai mà em bảo rẻ á? Con gấu này chất liệu kém hơn, lại không có nhãn mác thì làm sao so với búp bê của em được.” nói xong nó quay sang hỏi chủ cửa hàng: “Chị ơi bớt cho em đi. Bớt tí ti thôi cũng được, lấy tròn một trăm nhé.”
“Ấy không được, hàng nhà chị bán giá buôn rồi đấy, em cũng cho chị kiếm ít lãi chứ?”
Ngải Đông Đông mỉm cười: “Đâu phải em mua lần đầu, các chị bán mỗi cái được lãi bao nhiêu em không biết chứ em đảm bảo một trăm là lời rồi. Không được thì nhà em đi vậy.”

– Chương tám lăm –

Thôi thế này nhé, chị thấy em bé cũng thích con gấu thật, chị bớt năm đồng còn một trăm mười lăm nhé. Không bớt được nữa đâu, đây là Tết nhất chị bán lấy vốn thôi đấy.”
Nghe chủ hàng bảo thế Ngải Đông Đông lập tức cúi xuống bảo Chu Đình: “Sang hàng khác xem nhé, anh sẽ mua cho em con đẹp hơn.”
Nói rồi nó định trả con gấu lại, không ngờ Chu Đình cứ ôm rịt lấy không chịu rời, cuối cùng chủ cửa hàng cười bảo: “Thôi thôi được rồi, thấy em bé thích quá thì chị chịu lỗ một tí vậy, lấy một trăm đồng thôi nhé.”
Ngải Đông Đông không ngờ chủ hàng chịu thua nhanh như thế, tự dưng nó lại thấy hối hối, biết thế thì trả rẻ thêm mấy giá nữa.
Lúc trả tiền Chu Cương tự giác móc ví rút tờ 100 ra, Chu Đình hí hửng ôm con gấu chạy ra cửa, bấy giờ Ngải Đông Đông mới liếc sang Chu Cương, bảo: “Mua hớ rồi ba ạ, trả rẻ hơn chắc nhà nó cũng bán đấy. Con đoán con gấu này chỉ bốn năm chục thôi, biết thế trả tám chục rồi mặc cả dần lên.”
“Một trăm thì một trăm, đáng bao nhiêu.” Chu Cương cười bảo.
“Thế sao nãy ba còn chê đắt?”
“Với cái đồ chơi ấy thì đúng là đắt thật nhưng con mua làm quà Tết cho bé bi thì như thế là bình thường, mấy khi con bé thích thế.” Chu Cương lại cười bảo: “Mà ba thấy hai anh em con đúng là không biết tiếc tiền, thích lên là mua tất chẳng cần biết giá cả thế nào. Lớn lên mà thành tật tiêu hoang là không được đâu đấy.”
Chu Đình đang ôm đồ chơi nghe thế liền cười hì hì, bảo: “Ai bảo con mua linh tinh, con chỉ mua cái con thích thôi mà. Bà bảo con thích gì cũng được mua hết.”
Nghe vậy Ngải Đông Đông liền ghẹo con bé: “Thế sau này bé bi thích bạn trai nào mình cũng mua về nhé?”
Chu Đình đỏ mặt không thèm đáp, Chu Cương bật cười bảo Ngải Đông Đông: “Đừng có ghẹo nó, còn con nữa đấy. Con trai khác con gái, con trai phải có đầu óc kinh tế, sau này lớn con sẽ biết đàn ông không có tiền không gọi là đàn ông. Muốn về sau kiếm được tiền thì từ bé phải có ý thức quý trọng tiền bạc, tiêu tiền đừng bủn xỉn nhưng cũng không được tiêu bừa, đồng nào cũng phải tiêu đúng nơi đúng chỗ, hiểu chưa?”
“Ba đang lên lớp con đấy à?”
Chu Cương cười cười: “Đây là ba dạy bảo mày trên lập trường ba nuôi, ba truyền đạt kinh nghiệm sống cho mày con ạ.”
Ngải Đông Đông gật đầu: “Con nhớ rồi.”
Đột nhiên Chu Cương bật cười: “Mà mới nãy ba thấy mày mặc cả cũng ghê gớm lắm.”
Ngải Đông Đông ngượng ngùng cười: “Thế ba chưa mặc cả bao giờ à?”
“Làm ăn buôn bán cũng phải mặc cả chứ, chẳng qua con số lớn hơn nhiều thôi.” Chu Cương nhìn nó, bảo: “Về sau phải ráng làm cho mày sống rủng rỉnh không phải cò kè mấy đồng lẻ nữa.”
Một lời hứa thật giản dị mà khiến Ngải Đông Đông vừa ngượng ngùng vừa cảm động, tự dưng chân tay nó cứ cuống cả lên, cuối cùng nó lí nhí bảo: “Cảm ơn ba.”
Chu Cương khẽ cười, đáp: “Đừng ngại.”

– Chương tám sáu –
H

ôm đó là ngày cuối cùng của năm cũ, vốn là đứa để ý tiểu tiết Ngải Đông Đông cảm thấy ngày hôm nay rất quan trọng với nó và Chu Cương, nó cứ muốn nhất định phải đạt được chút gì đó coi như tự tặng quà năm mới cho mình mới được.
Không ngờ vừa về nhà Chu Cương đã bị lôi đi nhậu, gã đi một lèo đến tối mịt vẫn chưa mò mặt về. Bấy giờ trên TV đang chiếu cảnh nữ MC Lý Thụy Anh mặc váy đỏ cài hoa đỏ rực rỡ đứng cạnh MC nam cũng mặc trang phục thời Đường, không khí đài truyền hình vui mừng rộn rã. Chu Phóng thấy Ngải Đông Đông cứ loanh quanh ngoài cổng thì gọi nó vào, hỏi: “Mày làm gì đấy, đợi anh cả à?”
“Con sợ ba con uống say lại lái xe.” Ngải Đông Đông đáp vòng vo.
“Khỏi phải lo, bạn bè ổng đầy ra đấy, say quá thì mấy ổng khắc đưa về.”
Ngải Đông Đông không muốn Chu Cương quá chén hôm nay nên nó lại hỏi: “Chú ba có di động ở đấy không cho con mượn gọi cho ba nuôi con với.”
Chu Phóng đưa điện thoại cho nó: “Đừng có bấm linh tinh nhá, trong máy tao lưu mấy thứ không dành cho con nít đâu.”
Ngải Đông Đông cười cười vào danh bạ tìm số của Chu Cương rồi bấm gọi, chuông reo hồi lâu mà không ai bắt máy. Chu Phóng bỏ vào nhà, Ngải Đông Đông gọi mãi chẳng được thế là nó bắt đầu lén mở bộ sưu tập video của Chu Phóng ra xem, quả nhiên nó vớ được ngay một đoạn phim cấp ba. Nó đang định tắt tiếng đi thì Chu Phóng đã phi ra, cười hỏi: “Nè nè nè, làm gì đấy?”
“Con xem chú thích thể loại gì thôi mà…”
Chu Phóng vừa cười vừa giật di động lại: “Không cho mày xem đâu, mày mà xem là anh cả tẩn chú vì cái tội làm hư mày đấy.”
“Đời nào, hồi ở tù ổng với con còn xem chung mà.”
Chu Phóng há hốc mồm: “Mày bảo anh cả á? Thật á?”
“Chứ chú bảo sao?” Ngải Đông Đông vừa cười vừa nháy mắt với gã, bấy giờ biểu cảm của Chu Phóng hết sức khó tả, gã gượng cười bảo: “Đ.m ba nuôi với con nuôi cùng xem phim séc, đe’o gì kỳ khôi vậy, không thấy ngượng hả mậy?”
“Đàn ông con trai với nhau làm sao phải ngượng?” Ngải Đông Đông đáp tỉnh rụi làm chính Chu Phóng lại có vẻ xấu hổ, gã nói: “Đúng là ông anh tao cứng thật, mà mày cũng cứng lắm cơ. Cha nào con nấy!”
Ngải Đông Đông cười cười, nó lại ngóng ra cổng, Chu Phóng hỏi nó: “Sao thế, chưa gọi được à?”
“Không bắt máy, chắc đang nhậu nên không nghe thấy.”
“Mày gọi bây giờ là dở rồi, nhỡ anh cả đang vui vẻ với em nào tự dưng mày gọi điện ổng cáu cho mà xem.”
Ngải Đông Đông mím môi không nói gì. Chu Phóng thấy nó ỉu xìu liền lôi nó vào nhà, bảo: “Thôi chờ làm gì, rảnh rỗi thì vào treo đèn lồng với chú.”
Cái đèn lồng to bồi giấy đỏ mắc bóng đèn bên trong lúc bật lên tỏa ánh sáng đỏ rực rất có hương vị năm mới. Ngải Đông Đông kê ghế đẩu để trèo lên mắc đèn, Chu Phóng đứng dưới ngắm: “Dịch sang trái một tí, ờ, đúng đấy, ấy quá rồi, sang phải tí mày ơi.”
Ngải Đông Đông giơ đèn một lúc cũng mỏi, nó đang định thả tay xuống nghỉ một tí thì dưới chân chòng chành suýt ngã, liền sau đó nó nghe thấy tiếng Chu Minh la lên: “Trèo cao thế cẩn thận khéo ngã!”
Ngải Đông Đông cố đứng vững lại, treo đèn lên rồi nhảy xuống hỏi: “Chú hai à, ba nuôi con đâu, sao ba con không về với chú?”
“Chú không đi với ảnh, xưởng tổ chức tất niên anh cả ghé qua một lúc nhưng ai gọi điện nên lại đi rồi, chưa chắc tối nay ảnh đã về đâu.”
Nghe thế Ngải Đông Đông xuôi xị cả người.
Nhưng nỗi thất vọng của nó nhanh chóng được xua tan bởi không khí rộn ràng ngày Tết. Theo tục lệ xưa, đêm 30 người lớn sẽ tặng trẻ con một phong bao hình thức như bao lì xì, đứa trẻ phải giữ trong người qua thời khắc giao thừa. Chu Cương không ở nhà nên bà Chu thay gã tặng phong bao cho Ngải Đông Đông, nó với Chu Đình mỗi đứa nhận được sáu trăm đồng tiền.
Sáu trăm đồng là rất nhiều, ở nhà quê bình thường người ta chỉ mừng tầm chục đồng thôi, bây giờ mỗi đứa sáu trăm tính ra hẳn một khoản tiền to. Đến Chu Phóng cũng phải bảo: “Năm nay bà dốc hết vốn liếng à, bà được thằng cháu trai có khác.”
Năm ngoái bà Chu chỉ mừng cho mỗi đứa cháu ba trăm, năm nay Chu Đình và anh em Hâm Hâm đúng là được thơm lây với Ngải Đông Đông.
Ngải Đông Đông lớn ngần nay bữa nay là lần đầu tiên nó dập đầu chúc Tết người lớn, dập thật luôn chứ không phải làm qua loa cho xong chuyện đâu. Lớp con như Chu Phóng thì không phải dập đầu còn nó dẫn theo Chu Đình với mấy đứa cháu khác dàn hàng quỳ lạy rất nghiêm chỉnh. Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa, nhà giàu có nên trọng phép tắc hơn hẳn. Ngải Đông Đông cũng cảm thấy không khí rất long trọng. Từ bé đến giờ nó đâu có biết Tết nhất có thể quy củ rườm rà như thế này, làm nó cứ như lạc vào thế giới Hồng Lâu Mộng vậy.
Bữa tối cả nhà quây quần đông đủ chỉ thiếu mỗi Chu Cương nhưng không thấy bà Chu đả động đến gã, người khác cũng không ai hỏi gì. Có lẽ đây không phải lần đầu Chu Cương vắng nhà ngày cuối năm. Xong bữa, Chu Minh dẫn bọn nhỏ ra sân đốt pháo hoa, Hâm Hâm với đứa em gái nó còn bé nên sợ không dám cầm pháo đốt, Chu Đình thì là con gái nên cuối cùng phần lớn pháo bông đều vào tay Chu Phóng với Ngải Đông Đông. Cả mảnh sân rực rỡ náo nhiệt với tiếng pháo đùng đoàng, Ngải Đông Đông thì hò hét ầm ĩ, lòng vui phơi phới.
Thụy Linh đan cho nó một cái khăn quàng màu đỏ vừa ấm vừa đẹp, Ngải Đông Đông thích lắm. Da nó vốn đã trắng quàng khăn đỏ sậm trông nó càng thanh tú long lanh.
“Mày gọi điện về nhà chưa đấy?” đột nhiên Chu Phóng hỏi.
Mới đầu Ngải Đông Đông mải xem pháo hoa nên không nghe rõ, sau loạt tiếng nổ đì đùng nó mới quay sang hỏi lại: “Chú bảo sao cơ?”
“Chú hỏi mày gọi điện về nhà chưa?”
Ngải Đông Đông không ngờ Chu Phóng lại nhắc đến chuyện ấy, nó lắc đầu: “Chưa.”
“Chưa gọi à?”
“Không gọi, không muốn gọi, cũng không có điện thoại.”
“Không có thì lấy của chú đây này, sao mà không gọi?”
Nụ cười của Ngải Đông Đông héo dần: “Nhà làm gì có ai mà gọi?”
“Còn mẹ mày đấy thôi?”
“Bả mặc kệ con lâu rồi.”
Thấy Ngải Đông Đông có vẻ không vui nên Chu Phóng không hỏi nữa. Nhưng mấy câu vừa rồi của gã hình như đã đủ làm mích lòng Ngải Đông Đông, nó đứng bần thần một hồi rồi bỏ ra ngoài cổng.
Chu Phóng rút thuốc ra hút một lúc không thấy Ngải Đông Đông trở vào, gã đi ra thì gặp nó đang đứng dưới đèn lồng. Hình như nó cao hơn hồi mới về ít nhiều nhưng vẫn rất mảnh dẻ, thằng bé đứng đó với cái khăn quàng đỏ thẫm trên cổ trông thật đẹp đẽ. Người thành thị luôn có cái vẻ khác lạ so với dân quê bọn gã như thế chăng?
“Mày giận đấy à?”
Ngải Đông Đông quay lại, cười cười: “Có gì mà giận?”
“Chú quan tâm đến mày thôi mà.”
“Con biết mà, con lạnh nhạt quá hả chú, đêm giao thừa cũng không thèm gọi điện về nhà.”
Nhất thời Chu Phóng chẳng biết đáp ra sao, gã nín lặng một hồi rồi mới chợt nghĩ mình im thì khác gì tán đồng rằng Ngải Đông Đông đúng là đứa máu lạnh, thế là gã vội bảo: “Ý chú mày là…”
“Con với mẹ con chẳng ra làm sao cả, có lúc mẹ con quý con lắm, bả bảo có mỗi hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng nhiều khi khùng lên bả tung hê hết, bả bảo nếu không có con bả đã chẳng phải khổ thế, bảo là giá hồi đó cứ nạo quách con đi cho xong… bả nói nhiều quá con cũng chán chẳng thèm nghe nữa… cứ thế là mẹ con lạnh nhạt với nhau.”
“Chắc mẹ mày giận quá mất khôn thôi, ở đời mẹ nào mà chẳng thương con.”
Ngải Đông Đông mím môi, nói: “Chắc con lạnh lùng giống ba đẻ con.”
Nghe Ngải Đông Đông nói thế Chu Phóng lại càng thấy không khí thêm gượng gạo, gã im lặng một hồi rồi lái sang chuyện khác: “Sao anh cả vẫn chưa về nhỉ, sáng mai phải đi tảo mộ sớm đấy. Uống say quá thì hỏng bét, để chú gọi cho ổng xem sao.”
Nói rồi gã móc di động ra gọi cho Chu Cương, lần này thì bên kia bắt máy, Chu Phóng gào tướng lên: “Bao giờ anh về đấy, có cần nhà đi đón không?!”
Ngải Đông Đông dỏng tai lên nhưng bên kia rất ồn nên nó nghe không được rõ gì cả.
“Thế anh uống vừa thôi còn về, vâng vâng, Đông Đông bên cạnh em đây, nó nói chuyện với anh tí này!”
Chu Phóng chìa máy ra cho Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông hoảng quá vội xua tay nhưng Chu Phóng vẫn nhất định nhét di động vào tay nó. Cuối cùng nó đằng hắng mấy tiếng rồi nói: “Ba nuôi ơi.”
Chắc Chu Cương uống kha khá rồi nên tiếng cười của gã nghe cũng lơ mơ: “Cơm chưa?”
“Ăn rồi ạ, ba nuôi ơi bao giờ ba về?”
“Đừng đợi ba, chắc về muộn đấy. Mày ngủ trước đi không phải để cửa ba cầm chìa khóa đây rồi.”
Chu Cương chưa nói hết câu thì bên kia lại có tiếng đàn ông la lối: “Ơ này anh Chu về là thế nào, đêm nay anh ngủ đây đấy nhá! Bọn Tiểu Lan nó ngóng anh cả năm trời anh không thương các em nó à?!”
Tiếng cười rần rần đập vào tai Ngải Đông Đông, tức thì nó thấy máu xông lên tận não: “Đ.m đứa nào nói nhăng cuội cạnh ba đấy!”
Chu Cương bật cười, lại một hồi loạt xoạt lạo xạo rồi đầu dây bên kia nghe yên tĩnh hẳn, có lẽ Chu Cương đã ra khỏi phòng tiệc: “Thằng bạn thân ba mà, xỉn hết rồi.”
Ngải Đông Đông nạt: “Ba đừng có ẩu tả ở đấy nhé, phải về đấy!”
Chu Cương cười đáp: “Ừ, chắc chắn là về.”
“Con không tin, ba về luôn bây giờ đi.” đàn ông chè chén lại còn có gái đẹp ngồi cạnh, còn lâu Ngải Đông Đông mới tin Chu Cương sẽ giữ mình vì nó. Chu Phóng đứng nghe cũng giật mình kinh ngạc, gã thấy mặt Ngải Đông Đông đỏ bừng, nó gắt lên: “Bây giờ ba không về thì ngày mai không còn con ở đây đâu!”
“Mày ghê thật đấy, dám dọa anh cả à?” Chu Phóng giơ hai ngón cái tỏ ý trầm trồ, Ngải Đông Đông lại càng gằn giọng: “Mai là năm mới rồi, đêm nay ba phải ngủ ở nhà.”
Thời khắc quan trọng thế này sao Chu Cương có thể trớt quớt như thế không hiểu!
Đầu dây bên kia Chu Cương lại bật cười, gã nói nghe rất qua loa: “Ừ ừ được rồi, về chứ, tối ba về, mày ngủ trước đi đừng có đợi…”
“Chu Cương, con nói rồi đấy ba muốn làm gì thì làm, con đứng ngoài cổng đợi ba đúng một tiếng đồng hồ đấy.”

– Chương tám bảy –
N

ói xong Ngải Đông Đông bấm tắt luôn.
Chu Phóng bảo: “Thật ra không đến một tiếng đâu, họ ngồi ăn ở ngay gần đây thôi.”
Có lẽ Ngải Đông Đông cũng biết vừa rồi mình nói năng hơi quá lố nên nó quay sang cười cười với Chu Phóng: “Vừa xong chú thấy con ghê không? Phải nghiêm thế chứ không ổng bơ đi ngay.”
Chu Phóng cầm lại di động rồi bảo: “Ờ, chú cũng thấy tò mò không biết chiêu của mày có xi nhê với ổng không đấy. Để xem anh cả có về không nhá, ổng mà định về thì một tiếng là thừa đủ rồi.” nói xong gã nhìn đồng hồ, lại tiếp: “Giờ là bảy giờ mười, một tiếng nữa là tám giờ mười, vừa đúng giờ chiếu văn nghệ giao thừa.”
Nghe Chu Phóng nói vậy tự dưng Ngải Đông Đông lại thấy hơi áp lực: “Ổng mà không về tức là con chẳng là cái đinh gì…”, mắt nó nhìn Chu Phóng nhưng miệng lại lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
Chu Phóng bật cười: “Xời, có thế thật thì mày cũng chẳng phải xoắn đâu, nhà này chưa ai là cái đinh gì với ổng hết, mẹ nói ổng còn không nghe nữa là.”
Ngải Đông Đông nhoẻn cười, bảo: “Thế thì con ra cổng đợi xem.”
Nó xăm xăm định đi thì bị Chu Phóng lôi lại: “Ổng có về ngay cũng phải hai mươi phút nữa, ngoài đấy lạnh lắm vào trong nhà ngồi đi. Gần đến giờ mày ra cũng được mà.”
“Thôi con đi ra chơi loanh quanh một tí, ngoài đấy có vẻ vui lắm.”
Ngoài đường lúc này khá đông người, nào đốt pháo hoa nào chuyện trò tán dóc, rất có không khí năm mới. Vốn Ngải Đông Đông cũng muốn đi chơi quanh thật nhưng mới đi được một quãng chẳng biết nghĩ thế nào mà nó lại lộn về đứng ngoài cổng nhà đợi Chu Cương.
Kết quả là nó đứng hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy Chu Cương về, Chu Phóng đi ra thấy nó liền bảo: “Thôi, chắc ổng không về đâu, chương trình giao thừa sắp bắt đầu rồi vào xem đi, cả nhà đang đợi mày đấy.”
“Con đợi thêm tí nữa, đã bảo một tiếng mà. Quá một tiếng mà ba con không về thì lỗi tại ổng hết, con chờ đủ phần con thì thôi.”
Thấy nó cương quyết quá Chu Phóng đành thở dài đi vào, chỉ một lúc sau lại đến Chu Đình chạy ra bảo nó: “Anh Đông Đông ơi chú ba bảo em gọi anh vào.”
Ngải Đông Đông cười, đáp: “Ngoài này lạnh lắm em ra làm gì, đi đi, vào bảo chú ba mười phút nữa anh vào.”
Chu Đình hỏi: “Anh đang đợi ba em à? Thôi anh đợi làm gì, ba em toàn nửa đêm mới về thôi, có lần còn không về luôn ấy.”
“Anh có chờ đâu, anh đang nghĩ chuyện này một tí thôi, em đi vào đi.”
Nhưng Chu Đình rất hiểu chuyện nên con nhỏ không đi vào mà ngồi xổm xuống cạnh nó, hỏi han: “Anh nghĩ chuyện gì thế?”
“À, nghĩ về một người anh thích.”
Chu Đình cười tươi rói, hỏi ngay: “Chị nào thế hả anh?”
“Người này em không biết đâu.” Ngải Đông Đông phả ra một bụm khói trắng rồi nói tiếp: “Anh quen từ lâu rồi.”
“Thế nhà chị ấy ở đâu?”
“Xa lắm, giờ này chắc người ta đang ăn cơm tất niên đấy.”
Nói xong Ngải Đông Đông mỉm cười hỏi Chu Đình: “Thế bé thì sao, bé thích ai chưa?”
Tự dưng Chu Đình có vẻ rất ngượng ngùng, Ngải Đông Đông lại bảo: “Kể cho anh đi, anh hứa không kể với ai đâu.”
“Thật nhé?”
Ngải Đông Đông cười cười gật đầu, nó cũng thấy hơi ngạc nhiên.
“Em thích một bạn trai trong lớp em, nhưng mà bạn ấy không thích em, bọn em toàn cãi nhau thôi.”
“Em thích bạn sao còn cãi nhau với bạn làm gì?”
“Em chẳng biết được…” Chu Đình xị mặt: “Ở lớp bạn ấy toàn nói chuyện với nhỏ Mục Viên Viên thôi, em tức quá thế là em cãi nhau với bạn ấy, em với bạn ấy ngồi cùng bàn í.”
Chu Đình thở dài đánh thượt: “Anh đừng có nói cho bà với ba biết đấy. Em chỉ nói cho mình anh thôi nha.”
Ngải Đông Đông gật đầu: “Thế thì anh em mình giống nhau, người anh thích cũng chẳng thích anh mấy.” nói đến đây tự dưng nó thấy buồn hết cả người, gió thổi sàn sạt qua mặt nó làm nó bắt đầu lạnh, nó xoa xoa tay, bảo: “Em lạnh không, thôi đi vào đi.”
Chu Đình đang do dự thì Chu Phóng đã ra, chưa đến cổng gã đã gọi: “Sao vẫn chưa chịu thua à, chú vừa mới gọi mà ổng có thèm nghe đâu. Chắc xỉn quắc cần câu rồi.”
Ngải Đông Đông ho khan mấy tiếng rồi hỏi: “Chú có biết ổng uống ở đâu không?”
“Mày định làm gì hả?”
“Đưa con ra đấy xem thế nào.”
Chu Phóng thấy giọng Ngải Đông Đông có vẻ hơi cáu thì vội cười xòa bảo: “Có gì đâu mà xem, ở đấy mình có biết ai với ai đâu.”
“Chú không sợ ba nuôi con say quá ngã vào đâu à, đi xem đi cho yên tâm.”
Chu Phóng nghĩ nghĩ rồi đáp: “Ừ thì đi.”
Ngải Đông Đông quay sang bảo Chu Đình: “Em vào nhà đợi đi, anh đi đón ba nuôi về nhé.”
Chu Phóng chạy xe máy đưa Ngải Đông Đông đến một nhà hàng lớn ở trung tâm thị trấn. Đây là nhà hàng sang nhất huyện Cố Thành, bữa nay tất niên nên sân trong đậu đủ loại xe con, có vẻ rất đông khách. Ngải Đông Đông trèo xuống xe, bảo: “Lắm người giàu thế nhỉ.”
Chu Phóng cởi mũ bảo hiểm, cười bảo: “Chuyện, ở đâu chẳng có người giàu người nghèo.”
“Chú biết ba nuôi con ngồi chỗ nào không?”
“Vào lễ tân mà hỏi thì biết ngay chứ gì.”
Nghe vậy Ngải Đông Đông đi thẳng vào sảnh, đến trước quầy lễ tân nó hỏi luôn: “Bọn em tìm Chu Cương. Bọn em là người nhà ổng ạ.”
“Tiệc của anh Chu ở phòng 606 em ạ.”
Nghe thế Ngải Đông Đông đi liền ra thang máy, Chu Phóng thì có vẻ hãi hãi, gã kéo nó lại bảo: “Hay từ từ để chú gọi điện cho ổng đã?”
“Đến tận đây rồi còn gọi làm gì phí tiền, đi lên đi, mình vào nhìn một cái rồi đi thôi. Xem ba nuôi con xỉn chưa.”
Vào buồng thang máy rồi tự dưng Chu Phóng bật cười, bảo: “Cứ như đi bắt ngoại tình trong phim ấy nhỉ, ha ha ha.”
Không ngờ Ngải Đông Đông chẳng buồn cười tiếp chuyện gã, mặt nó lúc này rất nghiêm túc làm gã phải nín bặt, húng hắng ho chữa ngượng

– Chương tám tám –
H

ọ lên đến phòng 606, chưa kịp gõ cửa thì nghe thấy tiếng cười râm ran bên trong vọng ra, Ngải Đông Đông túm tay Chu Phóng đẩy cửa xăm xăm đi vào luôn.
Cứ tưởng mọi ánh mắt trong phòng sẽ đổ dồn về phía bọn nó nhưng không, bàn tiệc đang hồi rôm rả nên chẳng ai buồn để ý đến người mới vào. Chỉ có hai người phục vụ đứng gần cửa chạy ra hỏi: “Hai anh tìm ai ạ?”
Ngải Đông Đông quét mắt khắp phòng một lượt nó phát hiện ra một lũ đàn ông mỗi ông ôm một cô gái đang uống rất hăng say.
“Chu Cương!”
Ngải Đông Đông gào lên làm Chu Phóng hết hồn nhưng tiếng rú của nó cũng đạt được hiệu quả ngay tức khắc, trong nháy mắt phòng tiệc lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn ra cửa. Hai người phục vụ bối rối la lên: “Mấy anh làm gì vậy, thôi thôi có chuyện gì ta ra ngoài nói!”
“Họ tới tìm anh đấy, không sao.”
Chu Cương lên tiếng rồi đứng dậy, bấy giờ Ngải Đông Đông mới nhận ra gã ngồi ở đâu. May sao không có đứa con gái nào ngồi trên đùi Chu Cương, chỉ có một cô đứng bên cạnh gã, thôi cũng tạm coi là đàng hoàng.
“Con đến đây làm gì?”
“Ba ra đây, con nói chuyện này.”
“Cương Tử, ai đấy?”
“Người nhà thôi ạ, mọi người cứ uống đi em ra ngoài một lát.” nói xong Chu Cương đi ra tiện tay xách cổ Ngải Đông Đông theo luôn, Chu Phóng thì lén lút lẻn vào đứng nép trong góc phòng, không dám ra.
Ra hành lang Ngải Đông Đông đứng dựa tường, bảo: “Con đợi ngoài cổng cả tiếng đồng hồ.”
Chu Cương thoáng sửng sốt, mặt gã lúc này đỏ rần, viền mắt hơi ươn ướt, trông gã cứ ngơ ngơ ngáo ngáo đúng kiểu người say xỉn.
“Đã bảo con đừng có đợi cứ ngủ đi cơ mà?”
“Con bảo trong một tiếng ba không về là con đi cơ mà, ba không thèm để ý đúng không?”
Chu Cương bật cười: “Tết nhất mày định đi đâu?”
“Đi khỏi chỗ này, đi bụi như hồi trước, đi đâu mà chẳng được.”
Chu Cương cười cười lầm bầm: “Thôi đừng có con nít thế, tí nữa ba về mà.”
Yết hầu Ngải Đông Đông giật giật, cuối cùng nó cắn răng nói: “Con ghen lắm, ba không về con sợ ba ngủ với đứa khác, ở nhà con ngủ làm sao được.”
Chu Cương cũng dở khóc dở cười: “Vớ vẩn, ba…”
Gã mới nói đến đó thì nghẹn họng vì gã thấy mắt Ngải Đông Đông đã đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Môi Chu Cương giật giật, bấy giờ Ngải Đông Đông bắt đầu hít hơi cố kìm tiếng nức nở, trông nó chật vật hết sức.
Gã đưa tay ra định rờ má nó nhưng Ngải Đông Đông hất mặt tránh đi ngay, nó tỏ ra bướng bỉnh thế này tức là giận thật rồi.
“Lại bắt đầu dỗi đấy?” Chu Cương hơi gắt.
Ngải Đông Đông vẫn đứng dựa tường nhưng cúi gằm mặt không chịu nhìn gã. Chu Cương thở dài, nói: “Mày đừng làm ba khó xử, trong đó toàn bạn bè của ba làm sao ba bỏ đi được.”
“Ba không đi bây giờ cũng được, con đứng ngoài này đợi ba, tan tiệc ba xuống sảnh ba con mình về.”
Chu Cương không nói gì mà chỉ thở hắt ra, thái độ này không phải gã chịu thua mà là gã cũng có vẻ bực mình rồi.
Quai hàm Ngải Đông Đông thoáng cứng lại, môi nó giật giật rồi đột nhiên nó bật cười. Tiếng cười của nó làm Chu Cương cũng giật mình, đúng lúc ấy Ngải Đông Đông ngẩng phắt lên nhìn gã, hai mắt nó lấp lóe làm gã tưởng như là ánh lệ: “Con thấy con bây giờ chẳng khác gì mẹ con, trước kia mẹ con cũng ép ba con thế này mà con còn chửi bả ngu xuẩn… ha ha…”
Chu Cương rúng động, Ngải Đông Đông quệt mắt nhưng miệng vẫn cười: “Chắc con bây giờ cũng đáng ghét lắm, thôi được rồi ba muốn sao cũng được, ba vào đi, con về.”
Nói rồi nó ngoảnh mặt bỏ đi, Chu Cương vội vàng túm tay nó lôi lại, giọng Ngải Đông Đông chợt nghẹn ngào thấy rõ, nó nói: “Con là đứa đa nghi lại còn hay ghen tị nữa, ba bảo đợi một năm chắc con không làm được đâu, con đợi không nổi.”
Nó lại bật cười, tiếp: “Chắc con vẫn còn non quá, phải từ từ luyện tiếp.” nói xong nó quay lại, la lớn: “Chú ba ơi, về đi!”
Chu Phóng mở cửa chạy ra liền, thấy Chu Cương gã ngượng nghịu cười bảo: “Anh cả à… ờ… Đông Đông nó lo cho anh nên cứ đòi em dẫn đến đấy.”
Đứa con gái mới nãy đứng cạnh Chu Cương cũng chạy ra theo Chu Phóng: “Anh Chu kìa, anh làm gì lâu thế, mọi người đang gọi anh vào đây này, nhanh nhanh lên anh.”
Chu Cương bảo: “Đợi anh một lát.” rồi gã quay sang dặn Chu Phóng: “Đưa nó đến thế nào thì đưa về như thế.”
Chu Phóng gật như bổ củi, Chu Cương quay sang bảo Ngải Đông Đông: “Ngoan, về với chú ba đi.”
Ngải Đông Đông không thèm đáp, nó ngoảnh đít bỏ đi, Chu Cương định kéo nó lại nhưng bị Chu Phóng cản: “Cứ kệ nó anh ạ, có em đây rồi. Anh vào đi, đừng uống nhiều quá nhá!”
Chu Cương vỗ vỗ vai Chu Phóng, Chu Phóng chạy đuổi theo Ngải Đông Đông, lúc bắt kịp gã thở hổn hển bảo: “Mày đi khỉ gì mà nhanh thế.”
Ngải Đông Đông vào thang máy, hỏi: “Ba nuôi con bảo sao, có về không?”
Chu Phóng lắc đầu: “Ổng đừng uống lắm quá là tốt rồi, kệ ổng, trong đấy cũng đang đông người ổng bỏ về làm sao được.”
“Thế chú bảo đêm nay ổng có về không?”
“Chắc là về thôi… mày đến tận đây rồi mà, kiểu gì ổng cũng về. Thôi đi về, biết thế chú đã chẳng đưa mày đi.”
Ngải Đông Đông cúi gằm mặt có vẻ hết sức nản chí, đã chẳng được việc gì nên nó bắt đầu tự biện bạch: “Vừa xong con có quá đáng không chú?”
“Ừ mày ghê lắm, như đi đánh lộn làm chú mày sợ chết khiếp. Chú mày có dám thò cổ ra đâu.” Chu Phóng vừa nói vừa cười hề hề: “Cũng được, mày làm ầm lên thế chắc anh cả không uống nhiều nữa đâu, mày không biết chứ tất niên năm nào ổng cũng say chết giấc ở đâu đâu ấy, sáng hôm sau toàn người ta đưa về thôi, riết ở nhà chẳng ai thèm nói ổng nữa… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại đàn ông ai chẳng thế, tiệc tùng nhiều khi người ta rủ mình từ chối không được ấy.”
Ngải Đông Đông gật đầu, bảo: “Chắc giờ ổng ghét con lắm rồi.”
“Anh cả không thế đâu, thôi về, về đợi ổng.”
Họ về đến nhà thì chương trình giao thừa đang đến hồi cao trào, tiểu phẩm hài hay quá làm Ngải Đông Đông xem một lúc cũng cười phá lên, bà Chu thấy nó cứ thoắt buồn thoắt vui thì quay sang hỏi nhỏ Chu Phóng: “Mấy đứa vừa đi đâu đấy?”
“Mới ra chỗ anh cả nhậu mẹ ạ.”
“Tự dưng ra đấy làm gì?”
“Thì đấy Đông Đông nó…” Chu Phóng trỏ trỏ nó: “Nó lo anh cả uống nhiều quá không về được nên đòi ra xem thế nào.”
“Cứ kệ nó, cuối năm là nhậu miết, cậy uống được nên uống không biết trời đất ở đâu nữa. Cả nhà cứ ăn tất niên, mặc xác nó!”
Chương trình tất niên chiếu đến chín giờ thì bà Chu bắt đầu buồn ngủ, bà không thích xem hát mà chỉ ưng coi hí kịch nên những tiết mục văn nghệ giao thừa này không hấp dẫn bà cho lắm. Vợ chồng Chu Minh thấy bà muốn nghỉ thì lục tục đứng dậy chào ra về, hai người ở đây xem cũng chỉ để cho bà vui chứ nhà nào chẳng có TV, về bên nhà xem tiếp cũng được. Thế là trong nhà chỉ còn Chu Phóng với Ngải Đông Đông, Chu Phóng bảo nó: “Thanh niên ai thèm coi hết cái này, chú dẫn mày đi chơi nhá, ngoài đường giờ này vui lắm, đầy người không ngủ sớm đâu.”
Ngải Đông Đông lắc đầu, đáp: “Con thích xem văn nghệ tất niên, năm nào con cũng xem đến đúng giao thừa đấy.”
“Nào nào lại điêu đi, hai năm rồi mày đi bụi lấy đâu ra mà xem văn nghệ tất niên?”
Ngải Đông Đông chẹp miệng: “Thì con bảo mấy năm trước đấy.”
“Thôi thôi đừng có dọa chú mày, mày ở nhà đợi anh cả thì có… thế ngồi đây mà đợi nhá, chú không ở với mày đâu, bạn chú gọi mấy lần rồi chú đi chơi đây.”
“Ừ, chú đi đi, cứ kệ con.”
“Mà mày ở bên này làm gì, anh cả có về cũng về bên kia chứ, mày về đi, bên đấy có TV mà?”
Ngải Đông Đông về bên nhà Chu Cương, đây là lần đầu tiên nó vào ngồi trên giường Chu Cương. Nó bật TV, vừa ăn kẹo vừa xem, dần dần nó cũng bị những tiết mục văn nghệ cuốn hút, thoáng cái đã đến 12 giờ.
Bấy giờ nó mới sực nhận ra năm mới sắp đến.
Bên ngoài có tiếng pháo đùng đùng nhức cả óc, trên TV Chu Quân với Chu Đào đang chúc mừng năm mới, một năm đã đến trong lúc nó còn ngơ ngác chẳng kịp định thần. Ở quê không cấm đốt pháo nên lúc này tiếng pháo nhà nhà nổ ran rộn rã. Giữa khoảnh khắc vạn vật hân hoan đổi mới, nó ngoảnh đầu nhìn mảnh trời tối om ngoài cửa sổ lòng chợt đầy thương cảm.
Thứ thương cảm hoàn toàn khác nỗi tủi thân của nó khi đứng ngoài cửa sổ trông vào nhà người ta quây quần đón giao thừa năm ngoái. Lúc này lòng nó rối ren rung động, có thứ gì đó cuộn lên trong lồng ngực nó, gào thét đòi thoát ra nhưng nó không thể định nghĩa nổi xúc cảm đó là gì.
Thời khắc giao thừa quan trọng xiết bao, nó đã ước ao được ở cạnh Chu Cương, được ôm ấp, được hôn hít… thế rồi nó chẳng được như ý. Có lẽ đêm nay Chu Cương sẽ không trở lại, có lẽ lúc này gã đang vui thú cùng một tấm thân ướt át mỡ màng nào đó.
Nó tắt TV, đi xuống nhà, ra sân. Tiếng pháo vẫn rộn vang không dứt rung động cả một vùng trời, hình như nó còn thấy khói mờ cuộn lên bên kia bờ tường nữa. Nó đi ra đường, nhìn con đường Chu Cương sẽ về.
Chắc gã không về rồi.
Ngải Đông Đông cảm thấy mình cứ rầu rĩ thế này sao mà khó chịu, nó phải tìm cách phát tiết chứ không thì điên mất. Nó ngẩng lên nhìn con đường dài thắp đèn sáng trưng rồi cắm đầu chạy, nó chạy mải miết trong tiếng pháo rộn ràng mà không biết đích đến ở nơi đâu… cho đến khi ngoảnh lại, nó chẳng nhận ra lối về nữa.
Đ.m, đã thế thì đi luôn.
Ngải Đông Đông chẳng nghĩ nữa, nó cắm mặt đi tiếp.

– Chương tám chín –
Đ

ến con đường dẫn vào trung tâm thị trấn, lúc đi qua ngã tư thì có tiếng xe sau lưng nó, Ngải Đông Đông không nhịn được ngoái lại nhìn thì chỉ thấy ánh đèn xe loang loáng rồi cái xe rẽ quặt vào góc đường mất dạng.
Ngải Đông Đông bần thần đứng lại ven đường, cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nó bắt đầu tự biện ra những lý do trời hỡi cho mình, ừ thì không vì Chu Cương cũng phải vì cả nhà họ Chu, người ta đối xử tốt với nó như thế mà nó cứ lẳng lặng bỏ đi thì bạc bẽo quá.
Nhưng mà nó cảm thấy tổn thương ghê lắm, nó uất ức lắm, cứ thế mãi rồi lại đi đến đâu?
Thế là nó cắn răng đi thẳng ra ga tàu.
Qua 0 giờ thị trấn nhanh chóng yên bình trở lại, tiếng pháo tắt dần, người đi trên phố cũng kéo nhau về nhà nghỉ ngơi. Dù sao đây là nhà quê, Tết nhất thì quá nửa đêm dân tình vẫn phải đi ngủ. Những ánh đèn pha ô tô hiếm hoi loáng lên trong đêm tối, bấy giờ Chu Cương đang bóp trán, đỗ xe lại trước cổng nhà.
Ngoài phố rất yên tĩnh, nhìn lên lầu thấy đèn tắt tối om nên gã khẽ khàng mở cổng đi vào trong sân.
Vào nhà, gã thấy điều hòa tầng dưới không bật, gã uống chén nước rồi đi lên lầu, tới trước phòng Ngải Đông Đông gã nhận ra cửa phòng chỉ khép hờ, gã lén đẩy cửa ngó vào thì tối om không thấy gì cả.
Ngải Đông Đông ngủ rồi cơ à?
Thật ra gã cũng khá hiểu tính Ngải Đông Đông, một khi nó bướng lên thì mười con trâu cũng kéo không lại. Gã thò tay bật đèn, quả nhiên giường trống trơn không có ai.
Ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu gã là Chu Phóng đưa Ngải Đông Đông đi chơi rồi, vậy là gã gọi cho Chu Phóng. Không ai nghe máy.
Gã kéo rèm cửa sổ ra nhìn sang bên nhà cũ thấy tối om, chắc ngủ hết rồi, gã lại gọi cho Chu Phóng lần nữa, vẫn không ai nghe.
Chu Cương nhíu mày, húng hắng ho mấy tiếng, hơi rượu bắt đầu bốc lên làm người gã bồn chồn bất an.
Gã gọi cho một đứa bạn hay chơi chung với Chu Phóng, lần này thì gọi được, gã hắng giọng hỏi: “Anh tìm Chu Phóng, nó có đấy không?”
“Dạ đây đây ạ, anh đợi tí nhé…” một tràng tiếng râm ran sột soạt ở đầu dây bên kia, tiếp đó là cái giọng tí tởn của Chu Phóng vang lên: “Anh cả à!”
“Đông Đông có ở chỗ mày không, có đấy thì đưa nó về đây.”
“Đông Đông á? Đâu có đâu, chắc nó ở nhà đợi anh đấy, anh về mà xem.”
Giọng Chu Cương trầm hẳn xuống: “Anh đang ở nhà rồi không thấy nó đâu, phòng ngủ không có ai.”
Đầu dây bên kia Chu Phóng im re, cuối cùng chính Chu Cương phải sốt ruột hỏi: “Mày biết nó đi đâu không?”
“Ây da, em có biết đâu, thật đấy, lúc em đi nó còn đang ôm TV xem văn nghệ giao thừa mà, nửa đêm rồi thì đi đâu được?”
Chu Cương cúp máy luôn, gã bắt đầu sục sạo tìm kiếm khắp trong nhà ngoài sân.
Không thấy nó đâu.
Bây giờ thì Chu Cương chẳng màng chuyện có làm phiền nhà bên kia không nữa, gã sang bên nhà cũ tìm hết lượt mà không ăn thua, cuối cùng gã gọi cho Chu Minh, vợ chồng Chu Minh đã đi nằm nên lúc bắt máy nghe rõ giọng ngái ngủ: “Giờ này thì nó đi đâu được?”
“Chắc chạy đi chơi thôi, không có gì đâu, chú ngủ đi.”
Chu Cương cúp máy, gã sốt ruột quẹt quẹt mũi rồi trở vào nhà, khoác áo măng-tô, cầm đèn pin đi ra ngoài.
Khu này ngoài công viên ven sông thì chẳng có chỗ nào để chơi bời, huống hồ giờ này quán xá dọn về hết rồi. Chu Cương ra đến công viên mới thấy đèn đường đã tắt gần hết, gã nghe có tiếng người loáng thoáng đâu đây nên chiếu đèn pin xung quanh… thế là gã chiếu đến hai bóng người.
Hai gã đàn ông, áo xống đàng hoàng nhưng quần tụt tới mắt cá chân, đang hì hục thương nhau mà sống. Bị ánh đèn của gã chiếu tới cả hai khựng lại, vội vàng kéo quần lên rồi điên tiết gào lên: “Đ.m mày soi cái gì đấy?”

– Chương chín mươi –
C

hu Cương dửng dưng chiếu đèn từ đầu đến chân cái đứa bị đụ, gã đó xấu hổ quá giơ tay bưng mặt, Chu Cương liền bảo: “Người anh em đầu xuân năm mới ai lại phơi chim ra thế, đèn đóm không có thì vui thú đếch gì.”
Nói xong gã cười khẩy, cầm đèn pin đi tiếp, không ngờ đi được một đoạn lại bắt gặp một cặp nữa.
Lại vẫn là hai thằng đàn ông.
Chu Cương ở đây bao nhiêu năm hôm nay mới biết công viên này đã thành điểm đến của dân đồng tính, không hiểu sao trong lòng gã chợt phấp phỏng, tim gã cũng đập dồn dập hơn… Ngải Đông Đông mà sa chân vào chốn này rồi gặp phải thằng khốn nào thì hỏng bét, nó có một nắm một mớ như thế.
Thế là gã lớn tiếng gọi tên Ngải Đông Đông, bốn bề xung quanh bắt đầu xôn xao, không hiểu bao nhiêu đôi chim cu đã bị đánh động. Lúc rời khỏi công viên gã mới thấy hoang mang, không biết giờ phải tìm ở đâu.
Những cảnh tượng vừa xong ở công viên làm gã mơ hồ rung động, hình như bỗng dưng gã thấy mình gần gũi với Ngải Đông Đông hơn phần nào. Trong cái xúc cảm ấy còn pha lẫn hơi men nhục dục, một thứ khát khao hết sức diệu kỳ, khiến gã càng thêm nôn nóng muốn tìm thấy Ngải Đông Đông.
Thế là gã lại gọi cho Chu Phóng: “Mày về đây nhanh lên.”
Trong lúc đợi Chu Phóng gã lại xách đèn pin đi tìm khắp đường phố quanh nhà, nhưng vẫn không ăn thua. Chu Phóng chạy xe máy về, đậu lại cạnh gã, hỏi: “Vẫn chưa thấy hả anh?”
“Thằng này nó chấp nhặt lắm, chạy đi đâu rồi không biết. Mày đừng vào nhà chạy xe quanh quanh tìm cho anh.”
“Đêm hôm khuya khoắt tìm ở đâu được, ít nhất phải biết đại khái chỗ nào chứ.” Chu Phóng gỡ mũ bảo hiểm ra, bảo: “Chắc nó tức đây mà, lúc đến gọi anh không về là em thấy nó càu cạu rồi, ngồi xem TV nó cũng nhấp nha nhấp nhổm. Mà thật đấy, nó quấn anh thật, bé bi cũng có đòi anh về như nó đâu.”
Chu Cương nhíu mày, hỏi: “Nó có bảo gì không?”
“Không, em thấy thỉnh thoảng nó còn cười mà. Lúc em đi thì nó vẫn bình thường.” nói rồi Chu Phóng bật cười: “Chắc giận dỗi tí thôi anh ạ, tuổi dậy thì bướng một tí cũng phải thôi. Anh đừng chiều nó quá, em nghĩ chẳng phải tìm đâu mai tự nó về thôi. Chuyện vặt vãnh mà, chẳng lẽ có thế đã bỏ nhà đi bụi?”
Chu Cương trầm mặc một lúc rồi bảo: “Ừ thì về.”
Gã là người trưởng thành, gã xử lý vấn đề bằng lý trí. Không thể đi tìm được, thứ nhất là đúng như Chu Phóng nói, cả một thị trấn thế này nếu Ngải Đông Đông định trốn thì nó chui đại vào đâu chẳng được. Tối thiểu phải biết đại khái chỗ nào chứ không tìm hú họa là vô ích.
Thứ hai, Ngải Đông Đông bỏ nhà đi tức là nó đang giận dỗi, nhưng cũng là nó định thử lòng gã, xem gã coi trọng nó đến mức nào. Nếu gã cứ cắm đầu đi tìm nó khắp nơi chẳng hóa là khiến Ngải Đông Đông nghĩ gã có ý gì với nó ư?
Thế thì bấy lâu nay công sức của gã đổ sông đổ bể còn đâu.
Lúc này, nhất định gã phải đóng trọn vai một người cha nghiêm khắc.
Chu Cương trở về nhà, ngồi trong phòng khách chờ đợi. Thời gian tích tắc tích tắc trôi, càng chờ gã càng cáu tiết.
Đ.m thằng oắt con, đ.m thằng sinh sự! Nó mà mò về không lột da nó gã không làm người, đầu năm đầu tháng đã kiếm chuyện đau đầu!
Gã sẽ thiết quân luật với Ngải Đông Đông, sẽ đe nó lần sau còn dám giở trò bỏ nhà đi thì cút mẹ mày đi, cút càng xa càng tốt, đừng hòng bố mày hỏi đến.
Chu Cương vắt tay lên trán mà nghĩ, gã tự thấy gã đã quá tận tâm với Ngải Đông Đông, ở trong tù gã che chở nó, cứu vớt nó khỏi bàn tay ma quỷ của Trịnh Dung, lại còn nhận nó làm con nuôi, lôi nó về ở trong nhà gã.
Mà gã cảm thấy điều “vĩ đại” nhất gã làm được là dù có thể dễ dàng húp trọn Ngải Đông Đông nhưng gã đâu có làm thế. Gã là bậc chính nhân quân tử, gã đã cố gắng vun đắp tình cha con với nó. Với gã mà nói bao nhiêu điều ấy đâu có dễ, mà cũng chẳng phải trách nhiệm gã phải làm. Ngải Đông Đông còn nhỏ, nó đâu biết mình đang cắm đầu vào con đường không lối thoát, may sao có gã thiện tâm giúp đỡ nó, cho nó tất cả những gì gã cho được, như thế là nhân đạo lắm rồi còn đòi cái gì.
À, thằng oắt ấy đâu có thèm biết ơn gã, tại sao nó cứ phải thế, cứ phải một lòng một dạ đòi làm nhân tình gã cơ chứ???
Ngải Đông Đông, xét cho cùng, là một thằng vô ơn trắng mắt.
Chu Cương tức tối giật phanh cổ áo rồi đứng bật dậy, mẹ kiếp gã đe’o chờ nữa, gã muốn dạy cho Ngải Đông Đông một bài học ngay bây giờ, được, cùng lắm thì như ý nó, gã sẽ đụ nó tan nát đời hoa!
Gã vớ chìa khóa xe, xăm xăm ra cửa, định bụng sẽ tìm hết cả thị trấn này.
Chẳng hiểu cơn giận ngùn ngụt ở đâu thôi thúc gã đi tìm cả đêm, lúc đầu gã chỉ định tìm trên đường cái thôi nhưng lái xe khắp thị trấn rồi vẫn không thấy bóng dáng Ngải Đông Đông. Thế là gã nghĩ biết đâu Ngải Đông Đông chui vào ngõ vào ngách, ngõ ngách thì xe con không vào được nên gã cứ lái xe rồi đậu lại trước từng ngõ rồi xuống đi bộ tìm.
Sốt hết cả ruột gan, trời bắt đầu hửng sáng, màu xám xám bạc mơ hồ rạng lên phía đằng Đông rồi dần dần trở thành vàng nhạt, sớm ban mai đầu tiên của năm mới đã ló rạng.
Cuối cùng trên cây cầu lớn phía Bắc ga tàu gã thấy được Ngải Đông Đông, bộ quần áo nó mặc chỉ nhác trông là gã nhận ra liền. Bấy giờ Chu Cương đã uể oải lắm rồi nhưng toàn thân gã như tỉnh táo hẳn, gã nghiến răng rồ ga phi xe đến đỗ xịch sát Ngải Đông Đông làm nó hoảng sợ nhảy dựng lên rồi khiếp hãi nhìn gã.
Chu Cương mở cửa nhảy xuống xe, điên tiết nhìn con dê non đổ đốn.
Con dê non gã tìm cả đêm chắc cũng đã chịu rét cả đêm nên lúc này tóc nó dán mướt trên trán, môi trắng bợt khô khốc, thấy gã nó có vẻ sợ hãi lắm nên định co cẳng chạy nhưng bị gã nhanh tay vồ lại.
Bao nhiêu lời răn dạy đã dượt sẵn trong đầu đột nhiên gã không thốt được thành lời, nhìn Ngải Đông Đông thế này Chu Cương chỉ thấy thương xót, tay gã siết chặt cổ tay nó.
Câu đầu tiên gã nói được là hạch hỏi Ngải Đông Đông: “Đ.m mày định chạy đi đâu… ba làm tổn thương mày hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dm