p8 71-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chương bảy mốt –
C

hu Cương và Chu Minh đã lên xe ngồi đợi, thấy nó mở cửa leo lên Chu Cương hỏi: “Chào hỏi xong hết chưa?”
Ngải Đông Đông gật đầu ngồi vào ghế, cuộc tạm biệt với Khải Tử và những lời nói ban nãy của Chu Cương làm nó cứ ủ rũ.
Chu Minh quay lại nhìn nó rồi bảo: “Sao thế, sao thế nhỉ, chú cứ tưởng Đông Đông phải vui lắm cơ.” rồi gã quay sang nói với Chu Cương: “Anh cả không biết đâu, ở nhà ngày nào Đông Đông cũng hỏi bao giờ anh về, hai hôm trước nó còn lén đi thăm anh đấy. Nhưng bảo vệ có cho vào đâu, nó xách đống đồ đứng ngoài cổng đợi đến tối mịt, hôm đấy lại còn tuyết nữa chứ, lúc em đến tìm thấy nó đông cứng thành người tuyết luôn. Từ hôm đấy về là ốm luôn đấy, bữa nay chưa khỏi hẳn đâu nhưng nghe nói anh về nó nằng nặc đòi đi đón bằng được đấy chứ.”
Chu Cương sửng sốt quay sang nhìn Ngải Đông Đông nhưng nó chỉ cúi gằm mặt không nói không rằng, như là đang ấm ức gì ghê gớm lắm.
Chu Cương nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng gã cười khẽ, bảo: “Nhỏ này tình nghĩa lắm, anh biết mà, bõ công anh thương nó.”
Chu Minh cười cười khởi động xe. Chu Cương ngồi xích lại gần Ngải Đông Đông nhưng nó ngoảnh mặt đi, mắt chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Gã thấp giọng hỏi: “Giận à?”
Ngải Đông Đông lắc đầu: “Không.”
Chu Cương nhìn cái mặt nghiêng nghiêng của nó rồi bật cười, gã không nói gì nữa nhưng lại lần tay sang khẽ siết tay nó.
Ngải Đông Đông đang do dự không biết có nên nắm lại tay gã không thì Chu Cương đã rụt tay về. Bàn tay nó lại phơi ra lạnh lẽo. Ngải Đông Đông siết nắm đấm, đút tay vào túi áo lông.
Lần đầu tiên nó cảm thấy chán nản, toàn thân nó như không còn sức lực, đây là cái giá phải trả khi yêu một người đàn ông hơn nó quá nhiều tuổi hay sao?
Chu Cương về là cả nhà họ Chu náo nhiệt hẳn lên, khách khứa nườm nượp kéo đến, mấy ngày trời Chu Cương cứ đi sớm về khuya, có hôm gã uống say khướt, Ngải Đông Đông lên giường ngủ rồi mới nghe tiếng xe chạy vào sân, nó lại trở dậy chạy xuống đón. Từ hôm Chu Cương về chưa ngày nào hai người được ngồi với nhau tử tế một lúc, Ngải Đông Đông lại càng ủ dột hơn.
“Rượu chè hại người như thế mà sao nói mãi ba không nghe hả.” Ngải Đông Đông vừa đỡ Chu Cương lên lầu vừa lải nhải: “Ba uống liền mấy hôm rồi đấy, rồi mai có định uống nữa không?”
Chu Cương thì cứ cười cười không đáp, thật ra gã đâu đã say, gã vẫn khá tỉnh táo chỉ có đi đường hơi loạng choạng chút thôi, nếu không Ngải Đông Đông bé một mẩu làm sao đỡ được gã lên cầu thang. Không thấy gã đáp lời Ngải Đông Đông càng bực bội, nó bảo: “Lần sau còn thế thì ba ngủ ngoài đường luôn đi.”
Chu Cương nằm vật ra giường, thở dài một tiếng rất là khoan khoái, Ngải Đông Đông lại hì hục cởi giày, đắp chăn cho gã, vừa làm xong thì Chu Minh lên hỏi: “Hôm nay không uống nhiều quá chứ?”
“Vẫn thế ạ, thiếu điều say bất tỉnh thôi chú ạ.” Ngải Đông Đông hỏi Chu Minh: “Chú hai này, trước kia ba nuôi con cũng uống nhiều thế ạ?”
“Thì cũng hay đi tiệc tùng nhưng uống thì ít thôi, chắc đợt này mới ra tù gặp lại bạn bè nên quá chén ấy mà. Chỉ vài hôm thôi, không sao đâu con.” nói rồi Chu Minh thò cổ ngó vào phòng thấy Chu Cương ngủ rồi nên gã không vào nữa mà bảo Ngải Đông Đông: “Muộn rồi con cũng ngủ đi, chú về bên nhà đây, có gì thì gọi điện cho chú nhé.”
Ngải Đông Đông gật đầu tiễn Chu Minh xuống. Nó đóng cổng rồi đứng thẫn thờ trong sân hồi lâu, ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo rải xuống nền xi măng. Ngải Đông Đông thở dài trở vào nhà, lên lầu nó thấy Chu Cương đã ngủ say lắm rồi.
Nó kéo một cái ghế ra ngồi xuống cạnh giường, lẳng lặng ngắm khuôn mặt say ngủ của Chu Cương. Trong nháy mắt nó chợt nhận ra hình như nó đã tô vẽ cho Chu Cương quá hoàn hảo, trong khi Chu Cương cũng chỉ là một gã đàn ông rất bình thường. Gã có đủ hết những khuyết điểm của bất cứ gã đàn ông nào trên đời, chẳng qua nó si mê mờ mắt nên mới không nhận ra mà thôi.
Thế nhưng ý tưởng ấy đến và đi cũng rất nhanh, chỉ một thoáng sau nó đã nằm bò bên mép giường, ngả đầu sát bên đầu Chu Cương.
Người hoàn hảo thật thì nó giữ làm sao được, ừ thì Chu Cương có một ít khuyết điểm, thế càng tốt, càng chân thực, càng sinh động.
Và chỉ ít lâu sau đó nó không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa, vì nó phát hiện ra Chu Cương không chỉ có một-ít-khuyết-điểm đâu, gã có vô số kể, và một trong số đó là cái tật nó không thể chấp nhận được: lăng nhăng.
Ba ngày liên tiếp Chu Cương không về nhà ngủ, sáng hôm sau lúc mò mặt về gã cắp theo một cô gái, và ba ngày là ba cô khác nhau, từ non tơ mơn mởn đến mắt xanh mỏ đỏ, khẩu vị của Chu Cương đúng là trải từ Bắc chí Nam món gì cũng dám xơi.
Ngải Đông Đông thực sự khó chịu, nó mới nói mấy câu Chu Cương đã nạt: “Bố chơi gái mày làm con đừng có lải nhải.”
Ngải Đông Đông vừa giận vừa ghen, có lần tức quá nó khóc luôn. Thấy nó khóc Chu Cương ngẩn mặt ra, gã giật giật môi một hồi có lẽ cũng không đành lòng nên hậm hực bảo: “Thích khóc thì ra chỗ khác, tao không thích thằng nào mít ướt.”
Nghe thế Ngải Đông Đông ngoảnh đít đi luôn, nó đi cả ngày không về, đến bữa cơm bà Chu gọi mãi không thấy nó đâu liền sai Chu Phóng đi tìm, Chu Phóng đi một vòng không thấy nó lại về bảo Chu Cương, Chu Cương dửng dưng bảo: “Kệ nó, con trai lớn nó bướng thế đấy.”
Ngải Đông Đông thật sự định đi luôn cho rồi, nhưng nghĩ lại vẫn không nỡ, cuối cùng nó lại mò về. Lúc nó về Chu Cương đang đứng hút thuốc ngoài sân, thấy nó gã có vẻ bất bình: “Ba tưởng mày đi luôn không về chứ?”
Ngải Đông Đông đỏ mặt tức tối lên lầu, Chu Cương cười cười quăng tàn thuốc rồi đuổi theo nó: “Mày đi đâu về?”
Ngải Đông Đông không đáp, nó hậm hực dậm chân lên cầu thang, Chu Cương lại gọi lớn hơn: “Ba hỏi mày đấy, nghe thấy không?”
“Đi dạo, đi chán rồi về.” Ngải Đông Đông vào phòng mình, nó thay quần áo xong đang lúi húi đổi dép thì Chu Cương đã lên đến nơi, gã đứng dựa cửa nhìn nó.
“Con đi thì ba sướng quá còn gì, không có đứa nào lải nhải điếc tai ba.”
“Ba có bảo thế đâu.” Chu Cương đút tay trong túi quần, húng hắng ho: “Lần sau đi đâu thì phải nói một câu, giờ không phải như hồi mày đi bụi nữa, cả nhà đều lo cho mày đấy.”
“Thế ba có lo không?”
“Mày là con nuôi ba đương nhiên ba phải lo.”
Ngải Đông Đông đá đôi giày xuống gầm giường, bảo: “Ba yên tâm, con không phải đứa vô ơn, nếu định đi thật con sẽ bảo, con không lừ lừ chạy mất đâu.”

– Chương bảy hai –
L

ần này Ngải Đông Đông bỏ nhà đi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Chu Cương, Chu Cương vẫn cứ lêu lổng cả ngày, đêm hôm mới mò mặt về. Cuối cùng đến bà Chu cũng phải ngứa mắt bảo: “Thằng này trước có thế đâu, giờ suốt ngày chơi bời không lo làm ăn gì cả.”
Thụy Linh nghe vậy thì nói: “Anh cả ở trong tù lâu ngày chồn chân thôi bà ạ, để anh ấy thoải mái mấy hôm lại bình thường thôi mà.”
Ngải Đông Đông ngồi cạnh chọc chọc bát, nó nuốt mãi không trôi miếng cơm trong miệng, mặt nó cau có đến là khó chịu.
Nó quyết định phải cho Chu Cương một bài học.
Thế là tối hôm đó nó khóa trái cổng từ sớm, khóa hết cả cửa hông cửa ngách rồi đi lên lầu, nằm trên giường xem TV.
Sắp Tết nên nhiều kênh truyền hình bắt đầu chiếu nào kịch nào phim cuối năm, rất nhiều tiết mục đặc sắc. Đương nhiên là Ngải Đông Đông chẳng có hứng thú gì cả, nó đổi kênh liên tục đến khi mở trúng kênh thiếu nhi, nó xem một lèo hết hai tập “Truyền kỳ Na Tra”.
Bấy giờ bên ngoài mới có tiếng xe vào sân, Ngải Đông Đông nhìn lên thấy đồng hồ chỉ mười giờ.
Ở quê không như trên phố, mùa đông qua chín giờ là đường cái đã vắng tanh, tiếng xe của Chu Cương làm chó những nhà hàng xóm thi nhau sủa ăng ẳng. Ngải Đông Đông chạy ra cửa sổ nhìn xuống thấy xe đã dừng trước cổng bên kia sân.
Nhà rất ít khi khóa cửa nên Chu Cương ra ngoài không bao giờ cầm chìa theo. Ngải Đông Đông thấy đèn xe đã tắt, bên dưới tối om.
Sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm, Chu Cương đứng ngoài gọi nó: “Ngải Đông Đông, xuống mở cửa đi.”
Ngải Đông Đông kéo rèm cửa sổ, tắt TV rồi mò mẫm trong bóng tối leo lên giường, trùm chăn.
Nó nằm trong chăn một hồi mới đầu còn nghe thấy Chu Cương gọi, lúc sau thì im ru. Nó lại nằm cố một lúc rồi ngồi bật dậy.
Chu Cương không vào được nhà có khi nào lại lái xe đi tìm bồ nhí tiếp không??
Đúng là nó chưa nghĩ đến chuyện này thật. Ngải Đông Đông vội vàng khoác áo nhảy xuống giường, nó kéo giật rèm cửa ra ngó xuống, bên ngoài tối om, xe chắc vẫn còn trong sân nếu không nó đã nghe thấy tiếng động cơ hoặc thấy đèn xe bật sáng.
Nó xỏ dép vào, mò mẫm đi xuống lầu, dưới sân có ánh sáng trăng nên vẫn thấy mờ mờ, nó lén chạy đến áp tai vào cổng nghe động tĩnh bên kia.
Êm ru không có tiếng động nào. Thế là nó lén mở cổng, thò đầu sang.
Không thấy ai, chỉ có xe của Chu Cương đậu ở đó dưới trăng.
Nhìn quanh quất vẫn không thấy người, thế là nó đi đến cạnh xe ô tô, bấy giờ mới thấy Chu Cương đang nằm ngật ngưỡng trong xe, hình như ngủ mất rồi.
Nó đập kính xe, gọi: “Chu Cương.”
Chu Cương cựa cựa đầu nhưng không mở mắt ra. Nó lại đập cửa mạnh hơn: “Chu Cương!”
Chắc Chu Cương uống nhiều lắm nên gã chẳng phản ứng gì cả. Ngải Đông Đông co cẳng đạp cửa rầm một cái, bấy giờ Chu Cương mới sực tỉnh, trợn mắt nhìn nó qua kính cửa sổ.
Nó vẫy tay gọi: “Con đây, Ngải Đông Đông.”
Chu Cương vuốt mặt, mở cửa ra, lè nhè hỏi nó: “Sao lại khóa cổng không cho ba vào?”
“Sao ba uống lắm thế, không sợ bị công an bắt à?” Nói rồi nó khom người đỡ Chu Cương ra, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt nó, không đến nỗi hôi hám nhưng Ngải Đông Đông thấy rất khó chịu, nó tức tối bảo: “Uống uống uống uống, uống đến đâm đầu vào cột điện đi.”
Tự nhiên Chu Cương bật cười, chẳng biết cười cái gì, Ngải Đông Đông xốc gã qua cổng, vừa vào đến sân Chu Cương ợ lên một cái, nó tránh không kịp thế là hứng cả bãi nôn vào người, mùi chua nồng xộc lên mũi nó, Ngải Đông Đông xô Chu Cương ra, nó nhảy lùi lại, cởi áo khoác vắt lên dây phơi gần đó rồi gắt: “Nôn hết ra người con rồi đây này!”
Chu Cương còn bận chổng mông nôn ọe, nghe tiếng có vẻ rất khổ sở. Ngải Đông Đông mím môi rồi cuối cùng vẫn tiến tới, vỗ lưng cho gã.
Lần này Chu Cương uống nhiều thật, nôn xong gã bước đi cũng ngật ngưỡng. Lôi được gã vào phòng khách thì Ngải Đông Đông đã thở hồng hộc, nó cố kéo gã lên lầu nhưng hai chân nó bủn rủn làm cả hai cùng ngã ngửa ra sàn. Chu Cương đè nửa người trên người nó, Ngải Đông Đông mắm môi mắm lợi mà không đẩy được gã ra, cuối cùng nó kiệt sức nằm vật ra thở hổn hển.
Chu Cương bị ngã thì có vẻ tỉnh táo lại một tí, gã cười hề hề ôm đầu nó, lè nhè bảo: “Nào nào, thơm cái nào.”
Cái giọng này đúng là giọng đi bia ôm về mà, chắc chắn là nhầm nó thành gái dịch vụ rồi. Ngải Đông Đông tức điên người, nó bịt mồm Chu Cương lại, Chu Cương lại dí môi vào lòng bàn tay nó, nó giãy ra bằng được: “Chu Cương, điên vừa vừa thôi!”

– Chương bảy ba –
C

hu Cương vẫn cười hề hề dụi đầu cố hôn nó, Ngải Đông Đông vốn là kiệt sức rồi nhưng bị Chu Cương làm trò ngả ngớn một hồi nó lại thấy nóng cả đầu, nó cắn răng xô mạnh một cái làm Chu Cương ngã ngửa ra sàn còn nó chồm dậy, đầu mướt mồ hôi.
Chu Cương nằm vật trên sàn, lẩm bẩm: “Sao lại đẩy ra?”
“Đẩy đấy thì sao?!” Ngải Đông Đông đứng đó tức tối nhìn Chu Cương: “Ba nằm đây mà ngủ đi, chết rét đi cho biết!”
Nói xong nó chạy ù té lên lầu, vào phòng đóng sập cửa lại rồi ngồi phịch xuống giường thở phì phì.
Lần này thì nó tan nát cõi lòng thật, thì ra Chu Cương đi ăn nhậu vẫn chơi gái thế này đây, chỉ nghĩ thôi mà nó đã thấy điên hết cả người.
“Chu Cương khốn kiếp, đúng là thứ đồ khốn nạn mà!” nó hất đôi dép xuống sàn rồi chui vào chăn, lòng quyết tâm mặc kệ Chu Cương chết rét, gã chết thật cũng đừng hòng nó rớt một giọt nước mắt.
Ôm một bụng tức, Ngải Đông Đông bật TV lên mở tiếng thật to, nó lướt hết một loạt kênh rồi cuối cùng nằm xem một bộ phim đêm trên đài vệ tinh.
Thật ra tình tiết trong phim đâu có lọt vào đầu nó, dù không thèm nghĩ đến Chu Cương nữa nhưng nó vẫn không thể tập trung tinh thần được. Đến lúc danh sách đoàn làm phim hiện ra trên màn hình nó mới nhìn lên đồng hồ, thấy đã mười một rưỡi, hình như mười hai giờ còn chiếu phim “Dạ Yến” của Phùng Tiểu Cương nữa.
Nhân lúc quảng cáo nó leo khỏi giường, ra đầu cầu thang nhìn xuống, thấy Chu Cương nằm ngủ luôn dưới sàn thật.
Ngải Đông Đông kinh ngạc, chẳng hiểu sao bấy giờ nó lại thấy mềm lòng.
Lạnh thế này mà ngủ dưới đất có khi ốm thật cũng nên?
Nó chạy xuống, cúi xuống vỗ vỗ má Chu Cương: “Này, Chu Cương, dậy đi.”
Chu Cương nhíu mày, không tỉnh.
Tự nhiên Ngải Đông Đông lại thấy chẳng ghét cái gã ngủ say như chết này nữa. Nó định xốc Chu Cương dậy nhưng gã nặng quá, nó lôi không nổi. Nhìn quanh thấy cái thảm chỉ cách đó một quãng ngắn, thế là nó mắm môi mắm lợi lôi Chu Cương lên thảm rồi chạy lên lầu ôm chăn xuống, đắp lên người Chu Cương. Cuối cùng nó bật điều hòa ấm lên rồi lại trở lên lầu.
Sáng hôm sau nó dậy rất sớm, việc đầu tiên làchạy xuống lầu, Chu Cương vẫn đang ngủ, nó giật cái chăn gã đang đắp ra, tắt điều hòa rồi chạy biến lên phòng.
Chỉ một lúc sau nó vểnh tai nghe thấy tiếng Chu Cương ho khùng khục, nó vội chui vào chăn làm bộ đang ngủ say.
Mấy phút sau có tiếng chân Chu Cương lên lầu, gã đẩy mở cửa phòng nó, nó túm chặt mép chăn, nhắm tịt mắt lại. Rồi nó nghe thấy tiếng Chu Cương lại gần, liền sau đó trên người nó lạnh toát, Chu Cương vừa giật chăn của nó ra.
Nó chồm dậy ngay: “Ba làm gì đó?”
Uống rượu cả đêm nên mặt Chu Cương rất sầm sì, trán gã nhăn tít, giọng thì khàn khàn bảo: “Tao ngủ dưới sàn cả đêm.”
“Con biết rồi, thì làm sao?”
“Mày biết à?”
“Ai bảo ba uống lắm thế, vừa qua cổng thì nôn mửa đầy người con đây này. Vào phòng khách là ba gục ở đó, nặng thế con kéo lên làm sao được.” nói rồi Ngải Đông Đông giật lại chăn, quấn quanh người: “Ba trách ai nữa, ai bảo uống cho lắm vào!”
“Không kéo được thì không biết đường gọi điện mà nhờ à?”
“Đêm hôm ai mà nghĩ được thế!”
Chu Cương nghiêm mặt nhìn nó một hồi rồi bỏ ra ngoài, Ngải Đông Đông thở phào, nằm vật ra gối.
Tự dưng nó cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, nó làm thế để làm gì, rõ ràng nó rất thích Chu Cương, rõ ràng đêm qua nó săn sóc gã như thế mà tại sao nó phải giả vờ như không quan tâm, như mặc kệ Chu Cương?
Nó chẳng cảm thấy chút khoái cảm nào của sự trả thù thành công, nó chỉ thấy phiền muộn khó chịu. Nhiều khi người ta cứ phải nghĩ một đằng nói một nẻo với người mình thích như thế à, cứ phải ngu ngốc tự chuốc bực vào thân thế hay sao?

– Chương bảy tư –
N

gải Đông Đông trở dậy, chuẩn bị đi rửa mặt nó mới biết Chu Cương đang tắm. Nó đứng ngoài gõ cửa gọi: “Ba nhanh lên, con muốn đi vệ sinh.”
Bên trong vẫn xả nước ào ào, không có tiếng người đáp lại. Ngải Đông Đông ngần ngừ một tí rồi đẩy cửa ra, nhà tắm mù mịt hơi nước, rồi cơ thể trần trụi cường tráng của Chu Cương đập vào mắt nó. Ngải Đông Đông len lén nhìn, trống ngực lại đập thình thịch nhưng nó dặn lòng phải làm như không thấy, nó đi thẳng vào đến bồn cầu, cởi quần đi tiểu.
Nó cũng thấy lạ là Chu Cương không nói gì với nó, tiểu xong nó quay đầu lại thì thấy Chu Cương đang gội đầu, bọt xà phòng bị nước xối trôi từ đầu xuống những múi cơ rắn chắc trên thân thể gã, Ngải Đông Đông nuốt nuốt nước miếng, cố dứt mắt ra khỏi cái thứ hùng dũng oai vệ bên dưới Chu Cương.
Chu Cương thây kệ nó, nhưng nó lại không kìm được để ý đến Chu Cương. Thế là ra đến cửa nó chẹp miệng một cái, hỏi: “Ba không sao chứ?”
Chu Cương chỉ “ừ” một tiếng, nó lại bảo: “Ai bảo ba uống lắm thế, con không kéo được ba thật, mà con không muốn gọi ai đêm hôm.”
“Ừ.”
Ngải Đông Đông “hứ” một cái rồi quay hẳn lại, thấy Chu Cương vẫn chỉ lo gội đầu nó bực mình đi ra rồi sập cửa rầm một cái, bụng nghĩ nhất định không được chịu thua trước. Nó đã chủ động xuống nước mà Chu Cương không biết điều thì thôi.
Nó lại mở cửa đi vào, lần này cuối cùng Chu Cương cũng lên tiếng: “Sao lại vào nữa?”
“Đánh răng rửa mặt.” nói xong Ngải Đông Đông đi vào đứng cạnh bồn rửa mặt, Chu Cương xả nước bắn cả vào người nó, nó vừa tránh vừa bảo: “Ba mở nước nhỏ thôi, bắn lên con rồi.”
“Mày đi ra đi, mấy phút nữa rồi vào.”
Ngải Đông Đông ngậm bàn chải đứng một bên, vừa đánh răng vừa ngắm Chu Cương. Chu Cương vuốt mặt quay sang cười khẩy với nó: “Nhìn gì, chưa thấy đàn ông cởi truồng à?”
“Thấy rồi, nhưng chưa thấy chim ai to thế này.” Ngải Đông Đông nói tỉnh rụi, “Xem tí cho bổ mắt.”
Chu Cương sửng sốt, môi gã giật giật, cuối cùng chính gã phải quay đi. Ngải Đông Đông cười đắc ý, nó vẫn đứng dựa cửa, nói tiếp: “Mông ba cũng vểnh phết nhỉ, gợi cảm gớm.”
Chu Cương quay phắt lại trợn mắt với nó, Ngải Đông Đông chà răng lúng búng nói: “Con nói thật mà, ơ kìa đẹp mà không cho người ta nói à?”
“Không ai cấm mày nói, nhưng phải xem nên nói lúc nào.” Chu Cương nghiêng mình lại, cái thứ to tổ bố lại đập vào mắt Ngải Đông Đông.
Cây hàng khủng của Chu Cương lúc này đã cương lên phân nửa.
Mặt Ngải Đông Đông nóng rần, tim nó lại nện bình bình, theo bản năng nó ngoảnh mặt đi. Chu Cương cười bảo: “Nhát chết.”
Ngải Đông Đông cắn bàn chải, nghĩ bụng mình không thể ngượng ra mặt thế được, đúng ra nó phải ngoảnh lại nhìn chằm chằm Chu Cương, mất công nhìn thì nhìn cho no mắt.
Nhưng cuối cùng nó vẫn không đủ dũng khí, nó cầm cốc với bàn chải đẩy cửa chạy ra ngoài, lúc đi cuống chân quá còn suýt ngã sấp mặt làm đổ hết cốc nước ra sàn, đằng sau lưng có tiếng Chu Cương cười phá lên thật đáng ghét.
Nó ngậm bàn chải đứng ngoài đợi một hồi, lúc vào lần nữa thì Chu Cương đã mặc áo xong, đang xỏ chân vào quần.
Nó làm như sốt ruột bảo: “Tắm thôi mà rầy rà cả buổi.”
“Đừng có lèm bèm vội, chuyện tối qua chưa xong đâu.” Chu Cương mặc quần xong vắt khăn mặt lên vai, bảo: “Chưa nói rõ ràng chuyện này thì hôm nay đừng đứa nào ra cửa.”
“Được thôi, ba muốn tính gì thì tính, thích đòi nợ thì con có cái thân đây này, vừa làm con nuôi vừa làm hàng cho ba xả là cùng chứ gì?”
Chu Cương há hốc mồm, lần này gã cạn lời thật. Ngải Đông Đông cười khẩy, bảo: “Đứa nào mới nhát chết?”
Chu Cương cầm quần áo bẩn đi ra, Ngải Đông Đông súc miệng rồi vã nước lạnh lên rửa mặt. Nó ngơ ngác ngắm mình trong gương, nhìn ngang nhìn dọc nó vẫn thấy mình cũng được quá mà, mắt mũi đâu ra đấy đẹp trai khỏi phải bàn.
Nó đẹp thế lại còn sốt sắng sán vào tại sao Chu Cương vẫn không thích? Không lẽ chỉ vì nó còn nhỏ quá à?
Có khi nào sức hấp dẫn của nó với Chu Cương trước kia chỉ là vì lúc đó ở trong tù không còn ai đẹp hơn nó, nó là thằng chột làm vua xứ mù? Giờ thì Chu Cương vừa ra tù đã thấy trăm hoa khoe sắc, thằng nhãi con chưa đủ lông đủ cánh như nó không là gì nữa ư?

Chương bảy lăm –
Đ

ược cái may là sức chịu đựng của Ngải Đông Đông rất siêu phàm, chỉ cần vỗ vỗ cái mặt lắc lắc cái đầu xong là bao nhiêu ưu phiền của nó sẽ tạm nằm yên hết. Lúc ra khỏi nhà tắm quay về phòng mình nó thấy Chu Cương đã nằm khểnh chân trên giường đợi nó.
Ngải Đông Đông đứng lại trước cửa, không vào nữa.
“Ba vào phòng con làm gì?”
“Nói chuyện hôm qua, mày đừng đứng đấy, ngồi xuống đây.” Chu Cương vỗ vỗ giường.
Ngải Đông Đông đi vào nhưng chỉ kéo ghế ngồi xuống trước mặt Chu Cương: “Con nghe đây, ba nói đi.”
Chu Cương rút một điếu thuốc ra châm, im lặng một lúc gã mới lên tiếng: “Trước lúc ra tù ba nói với mày cái gì mày còn nhớ không?”
Ngải Đông Đông nhìn chằm chằm đôi dép dưới chân, gật gật đầu: “Nhớ.”
“Nhớ thôi thì làm gì, mày phải thực hiện được nữa.” Chu Cương nói: “Ba thấy mày vẫn ẩu tả lắm, mày không biết cái gì hay cái gì dở à? Bà với các chú đối đãi với mày thế nào?
“Ngoài ba ra thì ai cũng tốt với con hết.”
Ngải Đông Đông nói rồi đột ngột ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Chu Cương. Chu Cương hơi giật mình nhưng gã lại bật cười búng tàn thuốc rồi bảo: “Thật ra ba đâu có xử tệ với mày, chẳng qua mày không hiểu thôi. Ba thế nào chắc phải đợi mày trưởng thành tự mày mới biết được.”
“Con lớn rồi!”
“Mới mười lăm.”
“Thế theo ba thì phải mấy tuổi con mới trưởng thành?”
Ngải Đông Đông sốt sắng hỏi. Chu Cương nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Mày có biết theo luật nhà nước thì quan hệ tình dục với người từ bao nhiêu tuổi mới không phải đi tù không?”
Ngải Đông Đông lắc đầu nhưng con mắt nó sáng rực: “Bao nhiêu tuổi?”
“Để năm sau rồi tính, mày được mười sáu đã.”
Ngải Đông Đông bật dậy ngay tức khắc: “Được, thế thì đợi năm sau tính.” nói xong nó lại đỏ mặt hỏi: “Ba… ba không chịu… ấy với con… là vì con bé quá à?” nó chẹp chẹp miệng rồi lại hạ giọng hơn một tí: “Nếu thế thì ba đừng ngại, con… con sẽ không kể với ai đâu, con không để ba đi tù…”
Chu Cương phì cười: “Bố thương mày chứ sợ đếch gì tù tội… thôi thôi dẹp đi, nói bã bọt mép mày cũng chỉ nghĩ xiên nghĩ xẹo.”
Có tiếng Thụy Linh gọi ba con nó xuống ăn sáng, giọng nói vọng qua bờ tường ngăn hai sân nghe réo rắt à ơi như hát hí kịch. Chu Cương đứng dậy, bảo: “Thôi đi xuống ăn cơm, ăn xong ba đưa mày đi đằng này.”
“Đi đâu?”
“Cứ ăn đã.”
Ngải Đông Đông lẽo đẽo theo Chu Cương xuống lầu, nó cảm thấy lòng nhẹ tênh, gánh nặng âu lo mấy ngày nay như vơi đi quá nửa, Chu Cương bảo đợi một năm chẳng biết có thật không nhưng cho nó hy vọng vẫn hơn bỏ mặc nó mò mẫm. Nó đi tấp tểnh như nhảy nhót, xuống đến phòng khách đột nhiên Chu Cương khựng lại, gã nhìn nhìn cái thảm mình nằm ngủ cả đêm qua rồi bảo: “Cứ bảo phụ nữ với trẻ con sớm nắng chiều mưa cấm có sai. Mày ác thật đấy, mùa rét mà để ba ngủ đất cả đêm, điều hòa cũng không thèm bật, định cho ba mày chết rét à?”
Ngải Đông Đông cười hì hì đáp: “Con kệ ba ngủ đất mà giờ ba còn đứng đây á? Bật điều hòa với đắp chăn cho ba đủ hết đấy, sáng sớm con dậy cất chăn với tắt điều hòa thôi…” nói đến đó không đợi Chu Cương căn vặn gì nó đã nghiêm giọng tiếp: “Con cho ba một bài học đấy, để xem ba còn đi uống nữa không. Lần này con nhẹ dạ thôi, lần sau còn thế nữa chắc chắn là con mặc kệ cho ba chết rét.”
Chu Cương bật cười, hỏi: “Ba chết rét mày không thương à?”
“Không, cùng lắm thì thanh minh đốt cho ba mấy cây vàng.”
Chu Cương híp mắt quơ tay định túm nó, Ngải Đông Đông lạng người lẩn nhanh như trạch, nó chạy tót ra sân, Chu Cương gọi với nó lại: “Đừng có kể với bà chuyện say rượu đêm qua nghe chưa?”
Ngải Đông Đông đã chạy đến cổng, nó khựng lại trong tư thế chực chạy tiếp, hỏi vặn lại: “Muốn con nói xạo thì phải cho con cái gì chứ?”
“Thích gì đây?”
“Từ sau ba không được đi đêm không về nữa.”
“Được.”
Ngải Đông Đông rất kinh ngạc, nó chỉ tiện mồm nói thế thôi chứ đâu ngờ Chu Cương lại đồng ý nhanh vậy.

– Chương bảy sáu –
N

hà họ Chu giữ nề nếp truyền thống hơn phần lớn các gia đình hiện đại, bữa sáng và bữa tối về cơ bản đều là cả nhà ngồi cùng mâm, chỉ có cơm trưa là ai tiện đâu ăn đó. Ngải Đông Đông giờ đã rất quen với mọi người, Thụy Linh còn biết rõ mỗi bữa nó ăn được mấy bát với thích ăn món gì nên lúc sắp cơm cô cố tình để mấy món Ngải Đông Đông thích trước mặt nó. Ngải Đông Đông cũng rất khéo, nó luôn chủ động bày bát đũa, bưng bê dọn bàn, đúng chuẩn đứa cháu lớn trong nhà.
Nó hiểu chuyện như thế đương nhiên là khiến Chu Cương rất mát mặt, gã phấn khởi bảo: “Không ngờ mày chăm chỉ thế đấy, phải khen thưởng mới được.”
Chu Đình nghe thế vội bật dậy bảo: “Có lần con cũng bưng cơm cho thím hai.”
“Con cũng thế.” Hâm Hâm cũng vội vàng khoe: “Bác cả ơi con cũng giúp mẹ!”
“Đứa nào cũng ngoan, lúc nào rảnh bác cho mấy đứa đi chơi nhá.” Chu Cương tợp một hớp nước rồi cười ha hả, bà Chu đột nhiên hỏi: “Đêm qua lại uống rượu phải không? Mấy giờ anh về đấy?”
“Bạn bè gặp nhau uống mấy chén thôi mà bà, chập tối là con về rồi, biết trời lạnh bà đi ngủ sớm nên con không sang.”
Nói xong Chu Cương đánh mắt với Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông lập tức gật đầu phụ họa: “Hôm qua ba nuôi con về sớm lắm ạ, lúc đấy con đang xem TV thì nghe tiếng xe về, con còn bảo không hiểu sao tự nhiên ba về sớm vậy.”
Chu Cương cười bảo: “Cuối năm bắt đầu nhiều tiệc tùng lắm, từ sau con sẽ cố gắng khất không đi nữa.”
Bà Chu gật đầu rồi đưa mắt nhìn quanh: “Chu Phóng đâu rồi?”
“Chưa dậy đâu bà ạ, con bảo nhà con lên gọi mấy lần rồi mà còn ngủ đấy.” Thụy Linh vừa sắp bát vừa bảo: “Nó bảo trời lạnh không thấy đói, chỉ muốn ngủ thôi.”
“Để anh đi gọi.” Chu Cương nói rồi chực đứng dậy, thấy thế Ngải Đông Đông vội bật dậy tranh việc: “Ba nuôi để đấy con đi cho.”
Rồi không đợi Chu Cương đồng ý nó liền chạy tót lên phòng Chu Phóng. Bấy giờ Chu Phóng vẫn đang ngủ, nó đứng ngoài gõ cửa, gọi: “Chú ba ơi, dậy đi.”
Bên trong có tiếng cười lười biếng lại có vẻ sung sướng của Chu Phóng, rồi gã nói vọng ra: “Biến đê, để yên cho chú ba mày ngủ.”
Ngải Đông Đông cười hì hì đẩy cửa thò đầu vào, thấy Chu Phóng đang nằm trùm kín chăn trên giường nó cũng ngạc nhiên.
“Ơ sao chú ba trùm chăn kín mít vậy?”
Chu Phóng hé mép chăn thò đầu ra trợn mắt với nó: “Thì làm sao?”
“Ngủ trùm chăn không tốt đâu, chú nghĩ mà xem trùm chăn cả đêm thế thì bẩn chết đi được, nhỡ đánh rắm thì tự mình hít hết à?”
“Rắm của tao thì vẫn thơm.” Chu Phóng ngáp dài, “Đã bảo chú mày không ăn sáng cơ mà, ai bảo mày lên gọi đấy?”
“Ba nuôi con.”
Chu Phóng vốn đang nhăn nhó vừa nghe đến Chu Cương gã lập tức nín bặt, chui đầu lại vào chăn: “Mày đi ra trước đi, bảo anh cả chú rửa mặt năm phút rồi xuống bây giờ đây.”
Ngải Đông Đông không đi mà còn vào phòng ngồi xuống cạnh giường, nó vén chăn của Chu Phóng lên xem thế là nó thấy Chu Phóng trần trùng trục nằm trong chăn: “Úi chu choa, ngủ cởi truồng nè.”
“Cút cút cút, cút nhanh, lạnh quá!” Chu Phóng vội vàng túm chăn lại, “Không mặc quần áo đi ngủ mới tốt, nhất là tuổi đang lớn càng phải cởi truồng, mày không biết à?”
Nói xong gã cười gian nhìn nhìn Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông thản nhiên đứng dậy, bảo: “Thế nhỡ mộng tinh thì chú bắn hết ra chăn đệm à, ở bẩn thế!”
Chu Phóng sửng sốt đỏ bừng cả mặt, Ngải Đông Đông nhả nhớt chạy vù xuống phòng khách. Thấy nó Chu Cương hỏi: “Nó dậy chưa?”
“Rồi ạ, chú bảo xin năm phút đánh răng rửa mặt.”
“Thế thì cả nhà ăn trước đi, không phải đợi nó nữa.”
Bữa cơm bàn ăn rất im ắng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng Hâm Hâm với đứa em gái nó chòng ghẹo nhau, tất nhiên người lớn cũng nói vài câu bình phẩm thức ăn với trao đổi công việc nhưng nhìn chung không khí vẫn đìu hiu hơn giờ ăn trong tù nhiều. Được cái Ngải Đông Đông cũng không hay nói chuyện trong bữa ăn vì nó được mẹ dạy lúc ăn mà nói dễ bị bắn thức ăn ra ngoài, như thế là rất bất lịch sự.
Cả nhà ăn sắp xong Chu Phóng mới lếch thếch mò xuống, vừa đi vừa ngáp. Thấy gã ra Thụy Linh vội đứng lên định xới cơm thì Chu Minh đã cản lại: “Em để tự nó làm.”
Thụy Linh cười cười, cô vẫn xới cơm và đưa cho Chu Phóng đôi đũa. Chu Phóng cười hì hì ngồi xuống bảo: “Chị dâu là thương em nhất đấy.”
“Mày bảo năm phút cơ mà, mấy giờ rồi?” Chu Cương nói: “Hôm qua ngủ muộn lắm à, đi đâu chơi đấy?”
“Đi với bạn về muộn tí thôi mà anh, nhưng em có về muộn hơn anh mấy đâu, lúc về em mới thấy xe anh vào sân mà, lái xiên xiên xẹo xẹo ấy, hôm qua anh cả lại xỉn à?”
Chu Cương đang định đáp thì Ngải Đông Đông đã cướp lời: “Chú nhìn nhầm đấy, hôm qua ba nuôi con về từ chập tối rồi.”
Chu Phóng trố mắt nhìn Ngải Đông Đông rồi ngoác miệng cười: “Úi chà chà, đúng là con trai cưng của ba, nó bênh ba nuôi nó đấy, xe ba mày mà chú lại không nhận ra à?”
Chu Cương đằng hắng một tiếng rồi cười bảo: “Mày vẫn chưa tỉnh ngủ thì có.”
“Hôm qua con ăn cơm với ông Lý chủ nhiệm đài truyền hình, ông ấy bảo sẽ xin được việc cho chú ba. Công việc thì nhẹ nhàng thôi, trước mắt đang dịp cuối năm thì để nó theo người ta đi thu tiền thuê bao truyền hình cáp quanh vùng này cho quen việc đã.” Chu Minh quay sang nói với bà Chu, chủ yếu là để ngăn chặn cuộc đối thoại đang có vẻ không ổn lắm kia: “Chú ba lớn rồi, ở nhà mãi sao được. Nên kiếm việc làm thôi.”
“Thôi ạ, việc xương xẩu thế em không làm đâu, em thấy người ta bảo ở quê bây giờ nhiều nhà dùng truyền hình cáp nhưng đến kỳ thu tiền thì chối không chịu nộp lắm. Cuối năm gõ cửa đòi tiền nghe có chán không, em không làm đâu đấy, em cũng chẳng thích việc kiểu ấy đâu.”
“Thế chú bảo thích làm việc kiểu gì đây?”
“Chú ba thích đi chơi.” đột nhiên Chu Đình chen vào, con nhỏ nói làm Chu Phóng mắc cỡ muốn chết, gã gượng cười nạt nó: “Con nít con nôi biết gì mà nói.”
“Thôi thôi, nghe lời anh hai anh đi. Anh hai anh đã nói chuyện với người ta rồi thì anh cứ đi làm thử mấy hôm đã, việc gì cũng bảo không ưng, không làm thử thì làm sao biết được có ưng hay không.” bà Chu tuyên bố chắc nịch: “Với lại mẹ nói anh đây này, từ hôm sau quá chín giờ mà chưa về thì ngủ ở ngoài luôn đi, mẹ không để cửa cho vào đâu.”
Chu Phóng bĩu môi, nín thinh.
Đây không phải lần đầu tiên Chu Phóng bị răn dạy trên bàn cơm, Ngải Đông Đông nhận ra trong ba anh em họ Chu thì Chu Phóng là người ất ơ nhất, cũng là người hay bị ăn mắng nhất, đến Chu Đình có khi cũng dám trả treo với gã. Trong khi đó ngoài bà Chu ra ai cũng có vẻ rất vị nể Chu Cương. Ngải Đông Đông lén nhìn sang Chu Phóng, đúng lúc gã cũng đang lia mắt sang nó, gã bĩu môi với nó làm nó phải bấm bụng nín cười.
Chu Phóng bỏ bát cơm xuống rồi chùi miệng bảo: “Con no rồi, Đông Đông bữa nay rảnh hả, đi với chú không?”
Chu Cương đáp thay: “Hôm nay nó không đi được, lát nó phải ra ngoài với anh.”
“Đi đâu thế?”
“Đến trường.”
Ngải Đông Đông sửng sốt.
Lúc ra khỏi phòng nó hỏi ngay Chu Cương: “Mình đến trường làm gì hả ba, đi tham quan ạ?”
“Ừ tham quan, đi xem trước rồi tính.”
“Chưa hiểu à, anh cả định cho mày đi học đấy.” Chu Phóng cười hề hề bảo Ngải Đông Đông: “Sướng nhá.”
Nghe thế lập tức Ngải Đông Đông tỏ rõ chính kiến: “Con không muốn đi học đâu, con học dốt lắm.”
“Mày thấy có đứa nào tầm như mày mà không đi học không, ít nhất cũng phải hết cấp hai chứ.” Chu Phóng bảo: “Mày chưa học cấp hai đúng không?”
“Chưa là thế nào, em vào năm nhất rồi chứ bộ.”
Chu Phóng bật cười, đi ra sân ngồi xổm xuống châm thuốc hút, gã quay sang nhìn Chu Cương, tay lắc lắc điếu thuốc, hỏi: “Anh cả?”
Chu Cương lắc đầu, quay sang bảo Ngải Đông Đông: “Đi học hay không để sau tính, trước mắt cứ đến xem đã. Từ giờ đến hết kỳ nghỉ đông còn hơn một tháng để suy nghĩ cơ mà, lúc ấy hẵng hay. Ba định dẫn mày đến trường phổ thông ba học hồi trước đấy.”
Ngải Đông Đông nhìn nhìn Chu Cương, câu cuối cùng của gã đã đánh động được nó, được đi xem trường cũ của Chu Cương thì đương nhiên là nó thích rồi. Nó gật đầu bảo: “Thế thì được, đi xem thử, nhưng mà học hay không thì ba phải cho con quyết nhé.”
“Đừng bày đặt mặc cả với bố.” nói rồi Chu Cương cặp cổ nó lôi đi. Ngải Đông Đông vừa loạng choạng theo gã vừa cố ngoái lại gọi: “Chú ba không đi cùng à?”
“Thấy trường lớp là chú nhức đầu lắm, không đi đâu!”
Ngải Đông Đông bị Chu Cương lôi về sân bên nhà rồi Chu Cương mới thả nó ra, bảo: “Mày đến trường là sẽ thích thôi, trường hơi nhỏ nhưng không kém các trường lớn đâu. Bé bi lúc trước cũng học ở đấy, giáo viên ba quen biết hết, đảm bảo mày sẽ thích.

 Chương bảy bảy –
N

gải Đông Đông lên xe theo Chu Cương đi tham quan trường học.
Mới đầu nó nghĩ Chu Cương khen trường lớp đẹp lắm chắc chỉ là lòe nó thôi không ngờ đến nơi nhìn tận mắt nó mới biết Chu Cương không hề nói phét, trường này khéo còn xịn hơn khối trường quy mô lớn.
Trường cấp hai ở ngoại ô là trường tốt nhất huyện Cố Thành, hàng năm tỉ lệ học sinh trường này thi đậu vào trường điểm cấp 3 luôn cao nhất huyện, con em nhà có điều kiện đều học ở đây. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông nên trong trường rất vắng vẻ, chỉ có một vài giáo viên trọ ở trường đang ngồi phơi nắng trên khoảng sân trước tòa nhà ký túc.
Mấy người này đều biết Chu Cương nên ai cũng nhiệt tình chào hỏi gã, có một thầy giáo già tóc bạc trắng, cười rất hiền lành được Chu Cương tỏ ra kính trọng hơn cả, ông thầy này cũng có vẻ thoải mái với gã hơn những người khác.
Lúc sau Chu Cương bảo Ngải Đông Đông: “Đấy là thầy giáo dạy tiểu học của ba đấy, hồi đó thầy quý ba lắm.”
“Giờ thầy còn dạy không ạ?”
“Về hưu lâu rồi, giờ con thầy dạy năm nhất ở đây, họ Vương.” Chu Cương nói với giọng hàm ý: “Ít nữa mà mày đi học thì cũng phải bắt đầu lại năm nhất chứ, học lớp đấy cũng được.”
Ngải Đông Đông không nói gì, nó đi vòng vèo về phía con đường nhỏ phía sau tòa nhà học đường. Đường này rất hẹp, một bên có rất nhiều cây bách xanh già, chim sẻ ríu rít trên tán cây làm nó cảm thấy thật bình yên, dễ chịu. Ngải Đông Đông nhìn quanh một lát rồi bảo: “Trường cấp hai mà đẹp quá ba nhỉ.”
“Trường này hồi trước là nhà riêng của người ta đấy, về sau nhà nước tịch thu rồi năm 60, 70 thị trấn bỏ tiền tôn tạo thêm mới thành như bây giờ. Cũng độc đáo, nhỉ. Có điều tiếc là mấy tòa nhà cũ ngày trước không được tu sửa nên có năm mưa to quá bị sập hết rồi, tòa học đường bây giờ là xây mới đấy, phòng học mới tinh hết. Chỉ có khu vực này cây cối các thứ là nguyên gốc thôi, mấy cây này hơn trăm tuổi rồi, toàn tài sản bảo hộ của nhà nước cả đấy.”
Chu Cương vừa đi vừa giới thiệu cho nó, tới góc phía Tây gã chỉ cho nó một phòng học trên tầng hai tòa nhà học đường, bảo: “Năm nhất ba học ở phòng đấy đấy, năm hai thì ở góc phía Đông tầng trên, năm thứ ba lại về tầng này, nhưng vẫn ở phía Đông.”
“Hồi đi học ba học có giỏi không?”
Nghe nó hỏi thế Chu Cương bật cười: “Mày nghĩ thế nào?”
Ngải Đông Đông nghĩ gã học kém, chắc giống như Chu Phóng là cùng: “Con đoán hồi đấy ba tán gái suốt ngày chứ học hành gì.”
Chu Cương phì cười: “Thế thì nhầm rồi con ơi, hồi đi học ba mày không chăm chỉ lắm nhưng thành tích không kém đứa nào đâu, ba mày làm cán sự từ cấp một đến cấp hai đấy.”
Nghe thế hai mắt Ngải Đông Đông sáng rực, ngày trước đi học nó ghét cán sự lớp nhất nhưng cũng ước ao được như bọn nó nhất, nó vẫn ước gì có ngày được làm cán sự thì nó sẽ sút hết những đứa nó ghét bay khỏi cửa lớp.
“Ba lợi hại dữ vậy hả?”
Chu Cương cười bảo: “Chẳng qua hồi đó tuổi trẻ máu nóng, cứ nghĩ học lắm cũng chẳng được việc gì, thích ra ngoài làm ăn hơn nên hết cấp ba là ba bỏ. Sau này nhiều khi nghĩ lại cũng thấy tiếc, nếu hồi đó chịu học đại học chắc còn khấm khá hơn bây giờ. Thế nên con ba đứa nào cũng phải vào đại học hết.” nói rồi gã nhìn thẳng vào mắt Ngải Đông Đông: “Giờ ba trông cậy vào mày đấy, mày làm sao để nhà mình cũng có một đứa thi đậu đại học cho ba được mát mặt với thiên hạ. Mày mà thi đậu ba sẽ mở tiệc đãi hết những nhà có máu mặt ở huyện Cố Thành.”
Ngải Đông Đông vội lắc đầu quầy quậy: “Không đâu đấy, con không thi được đâu, con học dốt lắm toàn xơi trứng ngỗng thôi.”
“Không sợ dốt, ba sẽ mướn gia sư cho mày.”
“Gia sư cũng vô ích, trước kia con cũng học gia sư rồi mà. Con ghét học lắm, thấy sách vở là con nhức đầu rồi. Thật ra xã hội bây giờ trăm ngành trăm nghề, đâu phải cứ đi học mới tìm được việc làm. Con nghĩ rồi, con không đi học cũng không chết đói được đâu.”
Nghe nó nói liến láu xong Chu Cương nhăn mặt bảo: “Thế mày định làm gì nên ăn? Lại đi ăn cắp hay sao?”
Ngải Đông Đông đỏ mặt đáp: “Cùng lắm thì con đi làm bưng bê nhà hàng, không chết đói là được. Đằng nào con cũng chẳng định vợ con gì hết, nhà không cần xe không cần, nuôi mỗi mồm mình thì việc gì phải cố làm việc mình ghét. Ba muốn có đứa con học đại học thì trông cậy vào bé bi ấy, con thấy con nhỏ thông minh chăm học thế còn gì, ba không cho có khi nó còn đòi đi học ấy chứ.”

– Chương bảy tám –
C

hu Cương sầm mặt: “Làm sao, nói nhẹ mày không nghe phải không?” đến đây thì gã nghiêm giọng hẳn: “Nói thật cho mày biết ba đăng ký trường lớp cho mày xong hết rồi, ra Tết mày bắt đầu học gia sư ở nhà đến lúc khai giảng thì vào trường này. Việc quyết xong rồi, mày chỉ có nghe thôi, không ý kiến gì hết.”
“Ba quân phiệt thế à.”
Chu Cương đứng chắn trước mặt nó: “Được, đã thế thì ba nói chuyện hẳn hoi với mày luôn. Ba mày là người sĩ diện không thích đôi co với trẻ con, một khi mày đã ở với ba, muốn ba vui thì ba bảo gì mày nghe nấy. Trẻ con biết nghe lời người ta mới quý, ba mày cũng thế thôi, từ giờ mày càng ngoan ngoãn thì ba càng thương mày. Ba biết mày đang tuổi dậy thì nên bướng bỉnh, ba cũng chỉ có một đứa con gái để bà chăm hết nên ba không có kinh nghiệm nuôi con trai tuổi mày, đã thế thì giữa ba với mày không việc gì phải khách sáo cả, có gì bất đồng cứ nói thẳng với nhau. Ba đã nhận là ba có trách nhiệm với mày nên từ giờ trở đi trừ khi ba sai rành rành còn không việc gì ba nói mày cũng phải nghe. Hiểu chưa?”
Ngải Đông Đông mím môi lẩm bẩm: “Ba đừng có ép con, con không sợ đâu.” nó bẻ một cành cây nhỏ rồi nắm nắm vò vò nát bét, đoạn nó quẳng cành cây xuống đất và bảo: “Ba mà ép quá là con bật lại đấy, con thiếu gì chiêu trò, ba đấu không lại con đâu.”
Chu Cương cười khẩy: “Mày cứ thử xem.”
Ngải Đông Đông ngoảnh đít bỏ đi, được mấy bước đột nhiên nó quay lại hỏi: “Thế nếu con đi học rồi yêu sớm thì sao?”
Chu Cương sửng sốt, hỏi lại: “Mày chẳng đang yêu rồi đấy thôi?”
Ngải Đông Đông bĩu môi: “Con bảo là yêu người khác nữa, không phải yêu ba. Giờ con yêu đứa khác cũng được chứ gì?”
“Ba mày tư tưởng hiện đại lắm con ạ, mười lăm mà yêu thì hơi sớm thật nhưng tao sẽ không can thiệp đâu. Chỉ cần mày đừng gây chuyện gì thì ba sẽ cho qua hết.”
Nghe thế Ngải Đông Đông tức thật sự, nó vặn lại: “Thế thì ba thoáng thật, nếu bé bi yêu sớm ba cũng kệ à?”
“Đấy là chuyện khác, mày là con trai, nó là con gái, con trai yêu sớm không sao, con gái yêu sớm chỉ có thiệt thân.”
“Chưa chắc đâu nhé, ai bảo con yêu sớm thì không thiệt thân, con thích bị đụ cơ…”
“Hứ!” Chu Cương sầm mặt: “Mày ăn nói đàng hoàng xem nào.”
Ngải Đông Đông thọc tay trong túi quần, nhơn nhơn đáp: “Con nói thật đấy, cứ báo trước cho ba biết thế nhỡ sau này có chuyện gì ba đừng chửi con làm xấu mặt ba.”
“Lại còn không chửi, mày mà thế tao không quật gãy chân thì cũng sút mày ra đường, hiểu chưa?” Chu Cương nghiêm mặt với nó: “Thật không hiểu trong đầu mày chứa cái gì nữa, hồi bằng mày Chu Phóng nó nghịch thật nhưng có khó dạy thế này đâu, trẻ con thành phố đứa nào cũng đổ đốn thế à?”
“Giờ mới biết con khó bảo à?”
Chu Cương gật đầu: “Đúng là không hiểu đầu óc mày kiểu gì, ý tốt thì mày nghĩ xiên xẹo đi, tốt với mày cứ như nước đổ lá khoai.”
Ngải Đông Đông mím môi ngoảnh mặt đi hướng khác, nó nhìn hai người đang chơi bóng bàn ở góc sân thể thao phía xa mà thấy lòng nặng trĩu. Nó đâu có muốn Chu Cương nghĩ nó khó bảo nhưng nó cứ không kìm được mình, nói chuyện dăm câu nó lại nóng đầu muốn chống đối Chu Cương.
Xét cho cùng tâm lý bướng bỉnh này xuất phát từ sự nó thấy Chu Cương không thương nó, không thích nó như nó thích gã, nó cảm thấy bất bình cho chính mình, thậm chí nó phẫn nộ. Nhưng mình cứ việc thích người ta, còn người ta thích mình hay không mình làm gì có quyền quyết định, thế nên sự bất bình với dằn dỗi của nó thật ra rất ngược đời, cũng vì biết mình ngược đời nên lòng nó càng rối ren, nó như bị lạc lối trong cảm xúc.
Thấy mặt mũi nó nhăn nhó Chu Cương lại dịu giọng bảo: “Không phải ba ép mày phải học thành ông nọ bà kia, nhưng tuổi này mày ra đời thì làm được việc gì, công nhật cũng không ai thuê mày cả. Chẳng lẽ lại ở nhà chơi rông một mình suốt? Đầu xuân sang năm bé bi với mấy đứa nó cũng đi học rồi, mày ở nhà với bà hay sao?”
“Thì con đi làm cho ba cũng được.”
Chu Cương bật cười: “À khá, muốn làm cho ba mày thì ít nhất phải học hết cấp hai đã.”
Ngải Đông Đông nhìn Chu Cương chằm chằm, nó nhìn mà làm Chu Cương phải rợn gáy, cuối cùng gã mấp máy môi, hỏi: “Mày nhìn gì ba?”
“Nhìn xem có đáng không.” Ngải Đông Đông đáp mà mắt vẫn dán vào gã: “Con ghét nhất đi học nhưng đây là đi học vì ba, để sau này giúp việc được cho ba thì bây giờ phải học văn hóa, con đang nghĩ xem thế có đáng không.”
Chu Cương mím mím môi như nín cười nhưng khi gã lên tiếng thì giọng lại thật dịu dàng: “Thế rồi sao?”
“Vì ba thì làm gì cũng đáng.”
Môi Chu Cương giật giật, cuối cùng gã phải ngoảnh đi không nhìn Ngải Đông Đông nữa rồi buông một câu: “Dê con ngứa nghề.”
Nói câu nào cũng như châm vào lòng vào dạ gã

– Chương bảy chín –
G

iáp Tết, nhà họ Chu nhộn nhịp hẳn lên, hầu như lúc nào cũng có khách khứa đến nhà mà phần lớn là khách của Chu Cương. Ngải Đông Đông nghe nói Chu Cương mở hai nhà máy ở ngoại ô, cuối năm chốt nhiều đơn hàng nên công chuyện làm ăn khá phát đạt, công nhân phải tăng ca liên tục. Chu Cương làm chủ nhà máy nhưng người thật sự bận rộn là Chu Minh, mấy bữa nay gã cứ đi từ sáng sớm đến tối mịt còn Chu Cương thì chạy tiệc tùng nhậu nhẹt liên miên.
Còn một chuyện làm Ngải Đông Đông thực ngạc nhiên, ấy là ngoài kinh doanh Chu Cương còn có một cái nghề hẳn hoi, nghề này của gã kể ra cũng thật lạ, gã làm thợ sửa xe.
Chính xác là thợ sửa xe, hệt như những ông thợ quần áo lấm lem dầu mỡ chui dưới gầm ô tô ngoài đường cái ấy.
Ngải Đông Đông ngạc nhiên thật.
Việc này nó phát hiện ra một cách rất ngẫu nhiên, có một bữa Chu Cương đi về cầm theo một túi quần áo bẩn, gặp đúng lúc Ngải Đông Đông đang giặt quần áo, nó bảo gã: “Ba để đấy tí con giặt luôn cho.”
Chu Cương lại bảo: “Cũng được, nhưng đừng giặt chung với quần áo thường nhé, mấy cái này dầu mỡ bẩn lắm, giặt riêng ra.”
Ngải Đông Đông cũng không để ý lắm, nó nghĩ Chu Cương tắm giặt hàng ngày thì quần áo làm gì mà bẩn lắm?
Thế rồi lúc nó giở túi ra mùi xăng dầu ập vào mặt làm nó suýt xỉu, nó thấy một bộ quần áo màu đen bóng nhờn những dầu máy. Kiểu quần áo này nó vẫn hay thấy thợ sửa xe vỉa hè mặc đây mà. Lúc ấy Thụy Linh sang tìm nó, thấy nó đang giặt quần áo thì cười bảo: “Từ sau con mang sang thím giặt cho.”
“Thím hai đừng lo, có máy giặt tiện lắm, con tự làm được mà.”
“Tiện thì tiện nhưng mùa đông nước lạnh lắm, thím sợ con cóng tay đấy.”
“Không sao ạ, trời sinh con chịu lạnh tốt lắm.” Ngải Đông Đông cười hì hì vẩy nước trên tay rồi hỏi Thụy Linh: “Ba nuôi con mới cầm về bộ quần áo này dính toàn dầu máy, xe ba con hỏng hả thím?”
Thụy Linh bật cười bảo: “À chắc ảnh mới từ tiệm sửa xe về đấy, chắc con không biết ảnh có một tiệm sửa xe trong phố ấy. Nhiều khi hứng lên là ảnh tạt qua làm, hôm nay chắc cũng thế. Quần áo đấy khó giặt lắm, con đưa thím vò tay trước cho.”
Nghe thế Ngải Đông Đông rất kinh ngạc: “Ba con mở tiệm nhưng không mướn thợ mà tự làm ạ?”
“Ừ đấy, thời thanh niên anh cả thích xe máy lắm, ảnh còn tự lắp ráp phụ tùng cơ, sau này đổi lên ô tô thím cũng thấy ảnh mày mò độ xe. Thật ra tiệm đó anh cả mở không phải để kinh doanh, chỉ làm cho vui thôi. Khách đưa xe đến toàn là bạn bè ảnh, chủ yếu không phải để sửa mà là họ muốn thay phụ tùng linh kiện mới, mấy món ấy là sở thích của anh cả mà… con đưa cho thím bộ đồ thím giặt cho.”
Nói rồi Thụy Linh lôi bộ quần áo ra khỏi túi, cô nhìn qua rồi cười bảo: “Đúng là bẩn thật.”
Ngải Đông Đông vội vàng bảo: “Thôi con tự giặt, đúng lúc con đang định xin ba nuôi con cái này, để con nịnh ổng một tí.”
Thụy Linh bật cười đưa bộ đồ lại cho nó: “Ừ được, tính thế cũng hay đấy. Trẻ con nhà này có con là tài tình nhất, anh cả mà biết chắc vui lắm, con xin gì ảnh chẳng đồng ý.”
Ngải Đông Đông cười hì hì bỏ bộ đồ vào chậu nước, Thụy Linh dặn: “Con lấy nước nóng mà giặt, dầu máy sẽ đi nhanh hơn đấy.”
Ngải Đông Đông nhanh nhảu cầm chậu vào nhà tắm lấy nước nóng, bấy giờ Chu Cương vừa tắm xong, đang mặc quần áo, lúc Ngải Đông Đông vào gã đã xỏ tay vào áo, nó chỉ thoáng thấy được tấm lưng rắn chắc cường tráng. Gặp nó ôm chậu vào Chu Cương hơi ngạc nhiên, Ngải Đông Đông bảo: “Thím hai bảo con lấy nước nóng giặt quần áo của ba cho sạch.”
“Đừng vò tay, bỏ vào máy giặt đi. Đằng nào giặt xong mặc lại bẩn thôi. Giặt máy cho hết bụi bặm là được, mùa đông lạnh mày lại nứt tay bây giờ, tối qua ba thấy mày gãi suốt.”
Ngải Đông Đông xòe tay ra nhìn rồi nói: “Chỗ má tay này con hay bị nứt lắm, không sao đâu, tối nằm trong chăn thì ngứa một tí thôi.”
Chu Cương cầm tay nó lên săm soi, gã sờ sờ chỗ má tay làm Ngải Đông Đông ngượng nghịu rụt tay lại: “Con lấy ít nước nóng.”
Chu Cương gật đầu, bảo: “Vò sơ nước nóng thôi, tay mày đừng có nhúng nước lạnh nữa đấy, để nứt nhiều rồi năm nào cũng bị lại cho mà xem.”
Ngải Đông Đông gật đầu nhưng đến lúc làm nó giặt liền mấy nước đến khi bộ đồ sạch bong chỉ còn vài vết dầu rất mờ mới thôi. Thụy Linh thấy thế liền bảo: “Giặt sạch quá, hồi trước ở nhà con cũng hay tự giặt quần áo à?”
Ngải Đông Đông lắc đầu: “Ở nhà con có làm gì đâu, giặt đồ là về sau này con mới biết làm, ở ngoài một mình phải tự túc hết thím ạ.”
Thụy Linh đang ngồi trên băng ghế nhỏ cạnh đó đan áo, cô vừa đan vừa hỏi: “Thím thấy Chu Minh bảo trước đây con ở một mình à?”
Ngải Đông Đông gật đầu, Thụy Linh lại hỏi: “Thế người nhà con đâu, sao không đi tìm con?”
“Nhà con có còn ai đâu.”
Thụy Linh giật mình: “Thím tưởng con còn đủ cha mẹ chứ, thím cứ nghĩ là con lén bỏ nhà đi cơ, không phải thế à?”
“Dạ không.” Ngải Đông Đông cười cười, chẹp miệng bảo: “Nhà con có mình con.”
“Thế chú bác ông bà nội ngoại con cũng không còn hay sao?”
Ngải Đông Đông không đáp ngay, nó ngẩng lên chớp chớp mắt với Thụy Linh: “Sao ạ, thím hai định đuổi con về nhà à?”
Thụy Linh bật cười, đáp: “Thím hỏi chuyện con cho biết thôi mà, thấy con cứ ngại không muốn kể chuyện nhà.”
“Chuyện qua rồi thì thôi, nhà con giờ có mình con thôi.”
Thụy Linh cười cười không hỏi gì nữa, ngẩng lên thấy Chu Cương từ trong nhà đi ra, cô gọi “Anh cả ạ”.
Chu Cương gật đầu, gã nhìn bộ quần áo phơi trên dây rồi mỉm cười bảo Ngải Đông Đông: “Xong rồi đấy à, giặt sạch phết nhỉ.”
“Em vừa mới khen đấy, anh cả có phúc thật, tự dưng tìm được đứa con trai giỏi giang thế.”
Chu Cương ngồi xuống ghế bên cạnh, gã rút điếu thuốc ra châm rồi bảo Ngải Đông Đông: “Lau khô tay đi, đừng có phơi ra gió. Từ sau quần áo này bỏ vào máy giặt mà quay, hạn chế đụng nước thôi.”
Ngải Đông Đông vẩy nước trên tay rồi thở dài đánh thượt một cái, Thụy Linh quay sang hỏi Chu Cương: “Nhà Đông Đông không còn ai ạ, bà với em cứ tưởng cháu nó vẫn có gia đình trên tỉnh cơ?”
Chu Cương liếc sang Ngải Đông Đông thấy mặt nó hơi ngượng ngượng, gã chỉ đáp “ừ” chứ không nói gì thêm, cuối cùng chính Ngải Đông Đông lại lên tiếng: “Giờ con chỉ có một thân một mình người ở đâu nhà ở đấy, con không về tỉnh đâu.”
Có lẽ nó cũng biết nói như vậy nghe hơi chối tai, Thụy Linh nói đúng, kể cả không cha không mẹ thì vẫn phải còn ông bà chú bác, nó cứ bảo không có khơi khơi thế thì ai tin. Thế là Ngải Đông Đông kể tiếp: “Con là con riêng của ba con, mẹ con làm vợ bé nên coi như từ mặt hết họ hàng rồi, con chưa gặp ông bà ngoại con bao giờ. Thật ra ba con không nhận con, ổng có vợ con đuề huề mà, vợ ổng được lòng cha mẹ chồng lắm nên ông bà nội con coi mẹ con là thứ đĩ điếm giật chồng, con cũng là con hoang. Sau này con lớn lên thỉnh thoảng ông bà cũng đến thăm nhưng con chẳng cảm thấy thân thiết gì cả. Sau nữa thì ba con bị thanh tra rồi phải đi tù, nghe nói là có người tố cáo ba con tham ô vì họ để ý thấy mẹ con xài tiền như nước. Thế là từ đó ông bà nội con từ mặt mẹ con con luôn… lúc nào điên lên mẹ con chửi con dữ lắm, nhưng mà mẹ không dám đánh con, bởi đánh đâu có lại…” nói rồi nó cười cười vui vẻ như đang kể chuyện của ai: “Con ở một mình riết cũng quen, chẳng có gì đâu nhưng con không muốn kể thôi, hay ho gì đâu mà kể.”
Thụy Linh thở dài, đặt bộ đồ đan xuống, bảo: “Nghiệp chướng của người lớn làm khổ cả trẻ con, tại thím không dưng đi hỏi làm con lại buồn.”
Ngải Đông Đông thì lại nghĩ có cơ hội cho nó kể hết ra cũng tốt, dù người nhà họ Chu hiếm khi hỏi chuyện đời tư của nó nhưng nó cũng hiểu họ rất tò mò muốn biết, chắc mọi người cũng từng hỏi riêng Chu Cương nhưng thực sự Chu Cương cũng đâu biết gì hơn nên hẳn gã toàn phải đáp qua loa chiếu lệ. Thôi thì bữa nay nó kể một lèo cho Thụy Linh, chắc chắn Thụy Linh sẽ kể lại cho mọi người, cứ thế ai ai cũng sẽ biết đại khái hoàn cảnh của nó, đỡ khỏi mọi người cứ đoán già đoán non.
Chu Cương rít thuốc rồi nhíu mày bảo: “Từ giờ đây là nhà con, chuyện qua rồi thì thôi, cứ yên tâm ở đây, không ai coi con là người ngoài cả.”
Ngải Đông Đông gật đầu đáp: “Cảm ơn ba nuôi.”
Thụy Linh nhìn trời rồi cầm đồ đan đứng dậy: “Sắp đến bữa rồi, em đi nấu cơm đây, hai ba con ngồi đây nhé.”
Ngải Đông Đông nhìn theo Thụy Linh đi khuất vào nhà nó mới bật cười, Chu Cương hỏi: “Vừa xong mày kể chuyện thật hay giả đấy?”
“Thì nửa nọ nửa kia.” Ngải Đông Đông đáp: “Con không thích mọi người cứ hỏi mãi nhà con còn ai.”
“Ở cùng một nhà thì mọi người muốn biết là bình thường thôi, hôm nay mày kể thế chắc về sau mọi người cũng ngại hỏi chuyện làm mày buồn, sẽ không ai hỏi mày nữa đâu.” Chu Cương lại rít thuốc, bảo: “Thật ra nhà mày thế nào ba cũng biết đại khái rồi, trước ba có nhờ người tìm hiểu.”
“Ba còn nghi con à?”
“Nghi gì, hỏi cho biết để còn đăng ký trường lớp cho mày chứ. Nhiều giấy má phải bổ sung lắm. Lúc đầu ba định đổi họ Chu cho mày nhưng thấy cha mẹ mày còn đủ nên thôi cứ để mày dùng tên cũ… mày không lấy họ ba mày à?”
“Đã bảo là con riêng rồi mà, ba con mới đầu có nhận con đâu, con theo họ mẹ thôi.” nói xong Ngải Đông Đông lừ mắt với Chu Cương: “Từ sau cấm được lén dò la về con nữa nhé, ba muốn biết gì thì hỏi thẳng con, con có lừa ba bao giờ đâu.”
“Sợ bị mày lừa thật ấy chứ, chịu không dám tin mày.” Chu Cương phì phèo nhả khói rồi híp mắt nhìn nó qua làn hơi trắng: “Chẳng hiểu tại sao bình thường ba cũng gan góc mà hễ động phải mày ba cứ sợ sợ, như kiểu không nắm bắt được mày ấy, nhiều khi nghĩ lại chắc mày là khắc tinh của ba quá.”

– Chương tám mươi –
N

ghe xong Ngải Đông Đông không nói gì, nó nghĩ mấy câu vừa rồi phải là nó nói với Chu Cương mới đúng, nó mới là người không nắm bắt được Chu Cương đây này.
Nó lẳng lặng ngồi xổm dưới đất, nhặt một cành cây khô hí hoáy quẹt quẹt chẳng ra hình thù gì.
Lát sau đột nhiên nó bật cười, tiếng cười khơi lên không gian đang yên ắng, nó quay lại bảo Chu Cương: “Này vừa xong ba nói thế cứ như tán con vậy? Ý là với ba con khác mọi người hay sao?”
“Thì vốn mày có giống ai đâu, ba chưa thấy đứa nào tuổi mày mà mặt dày mày dạn thế.”
Ngải Đông Đông phủi đất cát trên tay rồi đứng dậy, nói: “Thế ba biết con thấy ba thế nào không?”
“Nói xem nào.”
“Con thấy ba giống con sông lúc đầu nhìn tưởng nước trong thấy đáy về sau mới biết là sâu không mò được…” nói rồi nó toét miệng cười, hỏi lại: “Ba thấy con nói có chuẩn không?”
“Cũng hay đấy.” Chu Cương búng tàn thuốc, đáp: “Mày trưởng thành hơn những đứa cùng lứa.”
“Chuyện, phiêu bạt giang hồ hai năm chứ đùa đâu.”
Ngải Đông Đông bước tới cạnh Chu Cương, hỏi: “Nãy thím hai bảo con ba còn tiệm sửa xe trong phố à?”
Chu Cương cười: “Sao, muốn học sửa xe à?”
Ngải Đông Đông gật đầu: “Con thích mấy thứ lắp ráp lắm, mà con có khiếu lắm đó. Ba dạy con đi, lúc nào rảnh con đến giúp ba.”
“Được, ăn cơm xong ba đưa mày đi.”
Đến bữa cơm không hiểu được Thụy Linh rỉ tai lúc nào mà bà Chu vừa thấy Ngải Đông Đông thò mặt vào đã tấm tắc khen nó nào là cháu bà vừa ngoan vừa có hiếu, cái gì cũng hay cái gì cũng giỏi. Ngải Đông Đông đoán nếu đã nghe kể về hoàn cảnh của nó thì kiểu gì bà cũng thấy thương cảm cho nó, quan trọng là chính Ngải Đông Đông cũng phải thừa nhận nó rất dễ khiến người khác mủi lòng. Đành chịu thôi, trời phú sao nó xài vậy, nó nịnh nọt thành thần chẳng cần phải học ai. Người nhà họ Chu vừa hay lại thiếu cái sự mềm mại khéo léo ấy nên chỉ cần nó thể hiện một tí là cả nhà đều phải rưng rưng xúc động.
Cơm nước xong Chu Cương dẫn Ngải Đông Đông đến tiệm sửa xe thật. Khu phố cũ của huyện Cố Thành nằm thiên về phương Bắc, khu vực phía Nam là những năm về sau mới phát triển thành như bây giờ. Hiện nay huyện Cố Thành trù phú nhộn nhịp nhất ở khu trung tâm và phía Nam còn tiệm sửa xe ở phía Bắc gần ga tàu hỏa khá vắng người qua lại. Đến nơi Ngải Đông Đông mới thấy cửa tiệm rộng rãi thoáng mát khác hẳn những tiệm sửa xe nhỏ xíu bừa bộn nó tưởng tượng ra, trong tiệm có mấy chiếc cả ô tô xe máy và ba người thợ đang lúi húi làm.
Mấy người này đều tầm tuổi thanh niên, già nhất là một người độ ba mươi còn lại là hai anh chàng tầm hai mấy, thấy Chu Cương đến họ cũng không có vẻ khách sáo long trọng gì mà chỉ ngó đầu ra “chào anh Chu” còn tay vẫn làm thoăn thoắt.
Chu Cương gật đầu, gã cởi áo quần, thay bộ đồ lao động vắt trên giá rồi quay lại bảo Ngải Đông Đông: “Xe này ba làm sắp xong rồi, mày ngồi đây đợi nhé, cứ tham quan thoải mái. Chán quá thì ra ngoài mà chơi, gần đây có trường cấp ba của huyện vào xem thử cũng được, à có mấy siêu thị to nữa đấy.”
Ngải Đông Đông gật đầu bảo: “Ba cứ kệ con, ba làm việc đi.”
Chu Cương đội mũ rồi cầm túi dụng cụ chui vào gầm xe, Ngải Đông Đông thấy tấm ván trượt gã nằm cũng hay hay nên nó ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn, kết quả là nó thấy Chu Cương giơ tay làm gấu áo bị kéo xếch lên để lộ thấp thoáng đám lông trên bụng gã, lại thêm làn da màu mật ong và những đường cong duyên dáng trông cực kỳ gợi cảm, nhất là hõm xương chậu chữ V ẩn hiện thật khiến người ta mơ màng.
Ngải Đông Đông thấy đầu nóng nóng, nó nuốt nước miếng lén nhìn ra sau lưng, biết không ai để ý đến mình nhưng nó vẫn rất thấp thỏm. Thế là nó cố làm ra vẻ thản nhiên bắt chuyện với Chu Cương đang hí húi làm dưới gầm xe.
“Ba nuôi ơi, ba nằm thế này có khó chịu không?”
“Làm lâu thì mỏi tay thôi, còn lại thì cũng bình thường.” nói rồi Chu Cương gạt tay một cái thế là người gã lại trượt ra khỏi gầm xe, gã hỏi nó: “Muốn thử không?”
“Được không ạ?”
Chu Cương mỉm cười, bộ quần áo lao động màu xanh đen làm hàm răng trắng bóc của gã càng nổi bật và nụ cười cũng càng xán lạn hơn: “Lấy cái ván đằng kia ra đây, nằm xuống thử xem nào.”
Ngải Đông Đông lập tức chạy ra lấy thêm một cái ván rồi hí hửng chui vào gầm xe, gầm xe cũng hẹp nên nó buộc phải xích sát vào người Chu Cương, hai người nằm sóng vai nhau, Chu Cương cầm kìm làm, Ngải Đông Đông nhìn chăm chăm không chớp mắt.
Hình ảnh cái bụng dưới của Chu Cương mới nãy có ma lực quá hay sao mà lúc này Ngải Đông Đông không sao tập trung được. Nó chẳng biết Chu Cương làm gì mà chỉ thấy tay gã cũng đẹp quá, ngón tay thon dài lấm lem dầu máy, nó bắt đầu mơ màng nghĩ bàn tay này mà vuốt ve cơ thể mình thì khoan khoái biết bao nhiêu, cứ thế cứ thế và nó nhận ra mình hơi cửng lên rồi.
“Ba nuôi ơi sao ba không đi găng tay cho sạch?”
“Đi găng cảm giác không chuẩn.”
Dè đâu vừa nghe thế Ngải Đông Đông lại bật cười. Chu Cương cũng quay sang cười với nó nhưng gã có vẻ thắc mắc: “Mày cười cái gì?”
“Tự nhiên con nghĩ đến chuyện này.” Ngải Đông Đông nói ba trợn ba trạo, “Đàn ông thường không thích đeo bao vì cảm giác không thật đúng không, thế thì chắc chơi trần sướng hơn nhỉ?”
Bàn tay Chu Cương đang cầm con ốc run bắn một cái, con ốc rơi cạch xuống đất, gã trợn mắt quay sang Ngải Đông Đông rồi vừa cười vừa gắt: “Thằng ranh này mày đứng đắn một tí được không, bọn nó nghe thấy bây giờ.”
Gã không dám nói to, chắc là sợ thợ bên ngoài nghe thấy thật. Lần đầu tiên Ngải Đông Đông thấy Chu Cương ngượng ngùng như thế nên rất thích thú, nó càng cố tình nói to hơn: “Người ta nghe thấy thì sao, mấy ảnh cũng là con trai cả mà, chắc cũng thích chơi trần hén?”
Chu Cương vội vàng huých nó một cái rồi vừa cười vừa đẩy nó ra ngoài: “Thôi thôi mày biến ra đi, nằm đây không được việc gì lại còn tán dóc bậy bạ, ranh con chim chưa mở mắt biết gái dọc ngang thế nào mà bày đặt sướng với khổ.”
Ngải Đông Đông bị gã đẩy trượt vèo ra, nó chưa nằm ván trượt bao giờ nên không để ý hơi ngóc đầu lên thế là trán nó va đánh cốp vào gầm xe, nó ré lên oai oái.
Chu Cương vội vàng chui ra, sốt ruột hỏi: “Làm sao rồi, đưa ba xem nào.”
Ngải Đông Đông bỏ hai tay đang bưng trán ra, nó thấy tay mình dính tí máu, Chu Cương thấy thế liền bảo: “Trầy rồi, đợi tí ba có băng dán đây.”
Nói rồi gã đứng lên bảo một đứa thợ gần đó: “Tiểu Vương, lấy cho anh băng dán.”
Tiểu Vương lập tức phủi quần đứng dậy cầm một xấp băng y tế lại, Chu Cương nhận lấy rồi bảo: “Được rồi, chú đi làm tiếp đi.”
Tiểu Vương nhìn nhìn Ngải Đông Đông rồi hỏi: “Anh Chu ơi đây là con nuôi anh mới nhận đấy à?”
Ngải Đông Đông vừa hít hà vì đau vừa hỏi lại: “Anh biết em ạ?”
“Có biết đâu.” Tiểu Vương cười bảo: “Nhưng mấy hôm nay thấy anh Chu nhắc mãi bọn anh cũng tò mò.”
Nghe thế Ngải Đông Đông mừng rơn, nó hí hửng quay sang Chu Cương: “Tự dưng ba nhắc con làm gì đấy?”
“Ngồi yên xem nào.” Chu Cương bóc băng dán cho nó rồi bảo: “Mày tưởng ba khen mày chắc.”
“Chê con cũng được, chứng tỏ ba nuôi đi làm cũng nhớ đến con.”
Chu Cương cười vỗ má nó: “Được rồi đấy, thôi ra ngoài chơi đi, ở đây toàn sinh sự.”
Ngải Đông Đông tí tởn đứng dậy. Chu Cương nhìn nó một cái rồi lại chui vào gầm xe, Ngải Đông Đông lại ngồi thụp xuống cạnh gã, tiếp tục thưởng thức cơ bụng và mớ lông thấp thoáng của Chu Cương, ngắm một lúc đột nhiên nó cúi xuống bảo: “Ba ơi, lông ba lòi ra kìa.”
Chu Cương trượt ván chui ra, hỏi lại: “Mày bảo sao?”
“Con bảo lông ba lòi ra kìa.” Ngải Đông Đông chỉ chỉ lai quần gã: “Hở bụng vậy ba không lạnh à?”
Thình lình mắt Chu Cương long lên, Ngải Đông Đông phì cười bảo: “Con sợ ba lạnh nên nhắc ba thôi mà, ba kéo áo xuống đi, con thấy thì chẳng sao đâu nhưng nhỡ cô nào vào đây trông thấy lại tưởng tượng đến uy danh trái pháo của ba, người ta quéo chân ngã vật ra đây thì chết.”
Nói xong không buồn nhìn mặt Chu Cương, Ngải Đông Đông đứng bật dậy vừa cười khanh khách vừa chạy ra khỏi tiệm, nắng ban chiều đổ xuống vai nó, vì ngược sáng nên toàn thân nó như chìm vào ánh dương. Nhìn từ đằng sau chỉ thấy rõ nhất cặp mông tròn mẩy nẩy tưng tưng trong nắng, khỏi nói cũng biết rõ là thứ sinh ra để hớp hồn người ta.
Chu Cương sững sờ cả buổi mới như sực tỉnh, trong tiệm bật máy sưởi ấm áp, gã mải làm nên giờ toàn thân nóng ran ngột ngạt. Gã thẫn thờ trượt ván vào lại gầm xe, nhớ tới lời Ngải Đông Đông vừa nói gã đưa tay kéo áo xuống mới hay đũng quần mình đã u lên một cục.
Gã ho một tiếng rồi làm tiếp nhưng chẳng hiểu vì sao không tài nào tập trung tư tưởng được, người gã cứ nôn nao phấp phỏng, gã điên tiết quẳng cái kìm xuống rồi chửi thề.
“Đ.m!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dm