Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Hàn đã tự sát đêm qua, đúng vào ngày chôn cất Lý Phong.

“Đêm qua, Trương Hàn gửi cho tao một tin nhắn, nói rằng nó luôn cảm thấy có người từ trong bóng tối nhìn trộm nó, thỉnh thoảng còn nghe thấy bên tai có tiếng chuông. " Trần Mông nói với hai người chúng tôi, đồng thời mở lịch sử trò chuyện trong điện thoại di động cho chúng tôi xem.

"Tao còn cười nhạo nó hay làm ầm mọi chuyện lên, có lẽ nó bị ảo giác thôi. Bọn tao nói chuyện đến gần mười một giờ đêm hôm qua và sau đó thì tao không còn nhận được tin nào của nó nữa”

Tiếng chuông? ! Chẳng lẽ là chị Lý Phong? !

Tôi chợt nhớ đến chiếc chuông dây đỏ mà tôi buộc quanh mắt cá chân của Lý Phong, và nhớ đến truyền thuyết đó.

Chẳng lẽ chị Lý Phong giết Trương Hàn để báo thù? !

Trong lòng tôi vô cùng thất kinh, thấy mặt tôi lo lắng, Lý Hiểu Minh còn tưởng tôi sợ, đi tới trước mặt tôi cười nói: “Lão Tứ, hiện tại tao rất sợ hãi, nếu nói cho mày biết Trương Hàn chết như thế nào, tao nghĩ mày sẽ sợ đến tè ra quần."

“Anh ấy chết như thế nào?” Tôi ngập ngừng hỏi với vẻ mặt căng thẳng.

“Tao và Lão đại xem camera giám sát ở khu nhà Trương Hàn…” Lý Hiểu Minh nói, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, “Trong video, Trương Hàn một mình chạy ra khỏi nhà, trên tay cầm một sợi dây gai, điều kỳ lạ là, sợi dây đó lại chính là sợi dây chúng tao dùng để trói Lý Phong, Trương Hàn dường như bị ai đó kéo đi, cho đến khi nó bị kéo đến dưới gốc cây trong sân. Sau đó nó tự mình buộc dây gai vào cây và treo cổ tự tử." Giọng nói Lý Hiểu Minh lộ ra vẻ hoảng sợ, "Mấu chốt là bọn tao chỉ nhìn thấy Trương Hàn trên màn hình giám sát, cũng không có nhìn thấy kẻ nào lôi kéo nó."

"Tao và Lão đại càng nghĩ càng sợ. Mày có nghĩ đó là ma không? Chẳng lẽ hồn ma của Lý Phong đến đòi mạng chúng ta sao?!" Lý Hiểu Minh nói xong, run lẩy bẩy túm lấy tôi, "Nhất định là Lý Phong thành quỷ rồi, nó tới báo thù chúng ta, mày với nó tình cảm rất tốt, nó nhất định sẽ không giết mày, bọn tao đành phải đi theo mày.”

Tôi cười tránh khỏi tay Lý Hiểu Minh: "Có cái quái gì đâu, đừng tự dọa mình. Lý Phong đã nằm yên dưới mồ rồi, sao lại đến tìm chúng ta báo thù. Mà này, cảnh sát nói sao?"

"Họ giải thích rằng Trương Hàn có thể bị căng thẳng quá độ, mộng du và không tỉnh táo. Theo video giám sát, nó được kết luận là tự sát." Trần Mông không tin điều đó. "Trương Hàn là người bình tĩnh nhất trong chúng ta, Không thể có chuyện đó xảy ra, mặc kệ Lý Phong có phải là quỷ báo thù hay không, mấy ngày này ba người chúng ta ở chung một chỗ là tốt nhất, đây mới là an toàn nhất."

Buổi tối, tôi và Lý Hiểu Minh đến nhà Trần Mông, cha mẹ Trần Mông đi buôn bán khắp nơi, thường xuyên không có ở nhà, chỉ gửi tiền cho hắn, điều này cũng dẫn đến tính cách hống hách của Trần Mông.

Ba chúng tôi bật hết đèn, cố gắng không để lại một góc tối nào trong nhà.

Trong phòng khách, ba người ngồi cùng nhau, nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang nhích dần đến mười một giờ, mỗi người đều lộ ra vẻ căng thẳng, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng tim đập của ba người chúng tôi.

“Tao đi lấy nước cho tụi bây”. Có lẽ bầu không khí quá ngột ngạt, Trần Mông chịu không nổi nữa, muốn đánh vỡ sự im lặng chết người này.

“Đúng rồi, em cũng có chút đói.” Lý Hiểu Minh ngượng ngùng cười cười, nhưng toàn thân trong nháy mắt thả lỏng rất nhiều.

Khi Trần Mông đứng dậy đi vào bếp, đồng hồ điểm mười một giờ đêm.

Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi và Lý Hiểu Minh không khỏi rùng mình.

"Sao lại có gió? Không phải bảo mày đóng cửa sổ rồi sao?" Lý Hiểu Minh hai tay ôm ngực, không khỏi rụt cổ lại.

“Em kiểm tra đều đã đóng rồi!” Thanh âm vừa dứt, hai người chúng tôi tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn nhau, trong mắt đối phương đều là sợ hãi.

"Lão Tứ, mày có cảm thấy Lý Phong đang đến tìm chúng ta không? Sao tao cảm thấy lạnh như vậy?" Lý Hiểu Minh toàn thân run rẩy, răng đều va vào nhau lập cập.

"Kể từ hôm đó, không đêm nào tao ngủ ngon giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu tao đều hiện ra hình ảnh Lý Phong khi hấp hối. Có lẽ lúc đó bọn tao nên nghe theo mày đi tự thú, ít nhất trong lòng cũng cảm thấy thanh thản hơn. Bây giờ Trương Hàn chết rồi, tao nghĩ Lý Phong nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta, sẽ giết từng người một!"

Lý Hiểu Minh nói đã có chút không mạch lạc, không ngừng tự lẩm bẩm, tựa hồ đây là biện pháp duy nhất có thể giảm bớt nội tâm đang sợ hãi của hắn.

Tôi vỗ vai hắn ta, ngắt lời: "Yên tâm đi, không sao đâu. Anh suy nghĩ nhiều như vậy là do anh chịu áp lực tâm lý quá lớn. Cái chết của Trương Hàn là ngoài ý muốn. Anh thấy đấy, ba người chúng ta không phải đang còn khỏe mạnh sao."

Tuy rằng ngoài miệng an ủi Lý Hiểu Minh, nhưng trong lòng tôi cũng có chút sợ, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, thật sự tôi chưa từng gặp quỷ, nếu là thật, Lý Phong có lẽ cũng sẽ giết tôi.

Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng chuông leng keng, đèn huỳnh quang trong phòng khách cũng chập chờn, sau đó cả phòng chìm vào bóng tối.

Lý Hiểu Minh hét lên và trốn vào góc phòng khách.

Nghe tiếng chuông quen thuộc, tôi biết là Lý Phong đang ở đây.

Tôi nín thở chờ đợi vận mệnh của mình trong bóng tối, người mà Lý Phong muốn giết có thể là hai người bọn họ, cũng có thể là tôi.

Thời gian chờ đợi kéo dài, cả căn phòng yên lặng đến mức chỉ còn lại tiếng van xin không ngừng của Lý Hiểu Minh.

"Làm ơn, đừng giết tôi, làm ơn..."

Tôi không cầu xin như Lý Hiểu Minh. Tôi đã đưa Lý Phong đến căn nhà gỗ. Tôi chịu trách nhiệm không thể chối cãi về cái chết của chị ấy và tôi đáng bị chị ấy giết chết.

Một lúc sau, có tiếng đồ vật rơi trong bếp, cùng lúc đó, toàn bộ đèn trong phòng đều được bật sáng.

Mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi liếc nhìn Lý Hiểu Minh đang run rẩy ôm đầu ngồi xổm trong góc, tiến lên vỗ vào vai hắn, muốn hắn cùng tôi vào bếp.

“A… đừng giết tôi, đừng giết tôi!” Tay tôi vừa đụng vào người Lý Hiểu Minh, hắn liền hét lên sợ hãi.

“Là em” Tôi kéo tay hắn, Lý Hiểu Minh ngẩng đầu lên, thấy là tôi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lão Tứ, con quỷ đi rồi sao? Chúng ta còn sống phải không?" Lý Hiểu Minh vừa cẩn thận kiểm tra thân thể từ trên xuống dưới vừa hỏi.

“Đừng lo, chúng ta đều ổn.” Lập tức, tôi kéo Lý Hiểu Minh cùng đi về phía nhà bếp.

Đã lâu như vậy, Trần Mông ở trong bếp không hề phát ra tiếng động nào, điều này không bình thường.

Ngay khi cửa bếp được mở ra, một mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi tôi.

Tôi và Lý Hiểu Minh bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, chỉ nghe thấy một tiếng ồ..., Lý Hiểu Minh không tự chủ được quay đầu lại nôn mửa.

Trong bếp, trên tường khắp nơi đều là máu tươi bắn tung tóe, Trần Mông nằm trên mặt đất, hai mắt mở to, miệng đầy bọt máu, đã chết. Động mạch chủ trên cổ vẫn đang chảy máu, một con dao làm bếp sáng loáng đang chém vào cổ Trần Mông, lưỡi dao dính đầy máu.

Rõ ràng, Trần Mông đã chết vì bị dao làm bếp cắt đứt cổ, và âm thanh vừa rồi là tiếng Trần Mông ngã xuống đất.

Nhưng mà, chỉ có Trần Mông trong bếp.

Chẳng lẽ hắn ta tự sát?

Rõ ràng, điều này là không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro