Chương 18: Cám ơn anh! (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Đây là câu chuyện có thật, nhưng tại vì mình ngại chụp hình họ nên mình không có tấm hình nào đứng chung với họ cả. Bởi vì mình tôn trọng họ, họ là Idol của mình mà.
-----------------------------*****----------------------------
Ngày đầu tiên lên thành phố HCM để xem đấu trường danh vọng, mẹ của tôi và tôi đã phải rất mệt nhọc.
140k một lượt đi tới bến xe miền đông bị chậm 30 phút, 80k xe ôm đến nhà thi đấu quân khu 7.
Tôi xuống khỏi chiếc xe ôm, vội vàng chạy vào để hỏi mua vé. Các chú bảo vệ nói rằng họ đã bán hết vé rồi, không còn cơ hội nào để mua nữa.
Mẹ của tôi và tôi chán nản, đi lòng vòng và chả suy nghĩ được gì.
Bỗng dưng, tại hàng ghế đá...mẹ tôi đã vỗ vai 1 thành viên trong đội ADN để hỏi xin vé.
- Con ơi! Con có biết ai còn thừa vé không? Xin dùm cho cô 1 vé với! Con của cô với cô đi từ Xuyên Mộc lên đây mà giờ không vào coi được thì tội nó!
Anh ta trả lời - để con xem ai còn dư vé con đi xin cho! Đợi con một chút!
Mẹ của tôi không hề biết rằng đó là thành viên của đội tuyển thi đấu cho chung kết, mẹ tôi chỉ nghĩ anh ta là người đi xem thôi.
Tôi nhìn đằng sau áo của anh ta, không có tên, chỉ có chữ Adonis Esport thôi. Tôi thắc mắc anh ta là ai. Tôi nghĩ anh ta là Anhduy, thành viên ẩn của Adonis. Lí do mình nghĩ anh ta là Anhduy vì anh ta dáng hình mảnh khảnh, mà trong đội Adonis trước giờ chỉ có mỗi BronzeV là mảnh khảnh thôi.
Bên cạnh anh ta là BK Dừa đang mặc áo của Scor và hai người bạn cùng trang lứa của anh ta.
Anh ta chạy đi mua nước trước cho những người bạn của mình, lúc đó tôi cứ tưởng anh ta sẽ không thèm giúp. Nhưng rồi, anh ta lại chạy đi lần nữa sau khi đã đem mấy chai nước tới cho mấy người bạn của anh ta.
Trong lúc anh ta đi khuất, mình lén liếc nhìn qua anh BK Dừa đang ngồi đánh liên quân ở cạnh đó. Có vẻ anh BK Dừa không thích mẹ con mình nên đã rời đi ở vài phút sau đó.
Mình và mẹ mình ngồi chờ khoảng 30 phút thì anh ta bất ngờ quay lại và đưa cho mình một chiếc vé để vào xem chung kết đtdv quốc gia. Tôi khẽ cầm lấy chiếc vé và vui mừng đến suýt khóc.
- Cho cô gửi tiền - mẹ tôi nói
- Dạ thôi khỏi!
- Cám ơn anh đi con! - mẹ tôi nhắc
- em cám ơn anh!
Và thế là anh ta chạy đi, có vẻ là anh ta bận.
Tôi và mẹ tôi chầm chậm rời khỏi hàng ghế đá đó, lúc đó anh BK Dừa quay lại đó ngồi. Sau đó, thì tôi đã thấy Yamate bước tới hàng ghế đá đó, anh Yamate có lẽ là đang châm chọc anh BK Dừa. Tôi đứng nhìn một lúc rồi lí nhí hét lên:
- anh Yamate kìa mẹ!! - tôi phấn khích
Tôi chưa bao giờ được đứng gần thần tượng của mình gần đến thế, điều này quả thật là quá may mắn đối với tôi.
Vì chỉ có một chiếc vé nên mẹ tôi đã tới căng tin và tôi thì vào xếp hàng để chờ được vào xem.
Tôi xếp hàng khá là lâu, mệt mỏi và ũ rũ. Khoảng một tiếng sau thì có một bác gái xin chen hàng. Bác ấy và cả nhà bác ấy cùng rủ nhau đến đây. Bác ấy khá là vui tính, mình cảm thấy rất thoải mái với bác ấy mặc dù bị bác ấy chen hàng.
Sau đó, mình bắt chuyện và trò chuyện với bác ấy...
- vậy là cả nhà bác đi luôn ạ?
- đúng vậy đó con! - bác ấy cười vui vẻ
- cháu cứ tưởng người lớn không thích trò này chứ!
- trời ạ! Sao lại không thích? - bác ấy tiếp tục cười vui vẻ
Song, bác ấy quay qua và nói chuyện với người nhà. Họ bàn về tỉ số và giả thuyết thắng thua.
- ủa! Sao bác rành thế? - tôi ngạc nhiên
- rành chứ sao không con!
Lúc này cái anh đứng trên mình vào chuyện:
- bác đó là mẹ của TF đó!
Tôi ngạc nhiên, tôi cứ tưởng đó là đùa nhưng khi tiếp tục nói chuyện thì tôi lại tin hoàn toàn.
- ủa! Bác là mẹ của TF thật sao?
- đúng rồi đó con! Bác đến đây để cổ vũ cho nó. Nó mua vé cho bác rồi chạy vào kia rồi!
- SGPT có được ngày hôm nay là nhờ TF đó bác! Nhờ sự bùng nổ của anh ấy!
- TF bùng nổ hở? - bác ấy cười rồi quay sang nói với người nhà của mình - con bé này nó nói SGPT nổi tiếng là nhờ sự bùng nổ của TF
- TF best Nakroth! - tôi phấn khích
- con cỗ vũ cho đội nào?
- dạ...con... - tôi nhìn vào tấm vé rồi trả lời - con cổ vũ cho Adonis! Bởi vì một thành viên trong Adonis đã cho con chiếc vé này! Bác chắc là cổ vũ cho SGPT nhỉ?
- tất nhiên rồi! Bác cỗ vũ cho con của bác mà!
Sau đó là những lời nói luyên thuyên, kết thúc cuộc nói chuyện, tôi theo hàng vào giàn ghế khán giả.
------------------------------*****----------------------------
Tôi chán nản vì Adonis đã thua ván 1.
- tại sao họ lại không chọn Lữ Bố và Lauriel
Vào phần cấm và chọn ván 2, tôi thấy họ đã chịu chọn Lữ Bố nhưng lại không chịu chọn Lauriel.
- Thôi chết! Đội hình trâu bò gặp Lauriel thì chỉ có sml!
Tôi sốc với lựa chọn cuối cùng của Adonis, đó là Yorn! Vị tướng mà tôi thích nhất!
Tôi thét lên vì vui sướng, tôi chắc chắn một điều rằng đây sẽ là cơ hội tốt để cho mọi người thấy Yorn không hề yếu kém mà là một xạ thủ gây sát thương bậc nhất. BronzeV đã lock Yorn, tôi mừng lắm!
Trong trận đấu có những lúc chúng tôi hụt hẫng vì Adonis cứ bị chết. Nhưng...khi đã có 3 món đồ rồi thì Yorn của BronzeV đã bùng nổ, phá nát những cái trụ, khiến cho SGPT bất lực. Sau trận thắng này của ADN, tôi đã yên lòng đứng lên và sẵn sàng về nhà để xem phần tiếp theo.
Trên đường về nhà rất cực khổ, mẹ tôi và tôi đã phải trả 3 cử xe mới có thể về tới nhà. Cử 1 xe ôm 150k, xử 2 xe buýt về Bà Rịa 200k, cử 3 xe Hai Trâm về tới nhà 140k. Trên đường về nhà, tôi cứ níu chặt lấy cái ruy băng của ADN và cứ thì thầm "cầu mong là team của anh ấy thắng".
Nhưng khi về tới nhà và mở ra xem phần còn lại thì tôi đã thấy rất buồn. Tôi buồn là buồn cho team của người đã cho tôi chiếc vé. Tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy.
Lúc đó tôi chỉ lảm nhảm:
- tại sao lại không chọn tiếp Yorn?! Nó đã rất ổn mà! Tại sao vậy nhỉ?
Tôi buồn rầu, ngày 29/4/2018 của tôi thật là dài, phần lớn chỉ là thời gian đi xe mà thôi.
Sau đó tôi tự trách mình:
- giá như mình ở lại cổ vũ thì biết đâu họ thắng! Trời ạ! - tôi than thở
Tôi chỉ có thể chúc cho ADN sẽ vô địch vào mùa giải sau và cái người mà đã mang đến niềm vui lớn nhất cho tôi vào ngày đó sẽ được thể hiện nhiều hơn trong đấu trường danh vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro