Chương 32: Tình tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa Zephys phải đi kiểm tra cái tượng chết tiệt kia, ông kĩ lưỡng xem xét có bao nhiêu vết nứt và ghi chú lại để khắc phục. Nakroth dạo này càng ngày càng lười biếng, Zephys cảm thấy hắn ta dần bị cuốn vào chốn ăn chơi trần thế mà quên đi công việc chính, bỏ lại ông một mình với công việc đầy nặng nhọc. Trong lúc Zephys đang cặm cụi với bức tượng thì một cô gái lạ đã dừng bước lại và quan sát Zephys. Cô ta rất đẹp, tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt phúc hậu và ngoại hình chuẩn.
Cô gái ấy lại gần Zephys, vỗ vai ông và hỏi - anh đang làm gì thế?
Zephys nghe gọi thì giật mình, lật đật trả lời - t- tôi đang làm việc! Xin đừng làm phiền!
- Tôi có đi qua đây mấy lần và toàn thấy anh ngắm nghía cái bức tượng này, bộ nó có gì đặc biệt à? - cô gái thắc mắc
Zephys gạt bỏ cô gái ấy qua một bên cho dù cô ta có đẹp đến đâu và lạnh lùng trả lời - không có gì nhiều, tôi chẳng qua là đang có nhiệm vụ phải canh chừng bức tượng này thôi
Cô gái ấy vẫn chưa chịu đi dù biết mình đang bị lơ, cô ấy vẫn kiên nhẫn tiếp cận Zephys mặc cho ông ấy đang đối xử không đẹp với mình. Im lặng một lúc, cô gái ấy lại tiếp tục nói chuyện với Zephys. Zephys thì vẫn hời hợt với cô gái và cứ chăm chăm vào quyển sổ ghi chú với bức tượng.
- Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? - cô gái hỏi với thái độ ngu ngơ không biết gì
Zephys, còn tuổi của tôi thì ngay cả tôi cũng không nhớ - Zephys lạnh lùng trả lời
- Anh ở đâu? Chúng ta làm quen được không? - cô gái lại tiếp tục hỏi
- Địa ngục và tôi không rảnh mà làm quen với cô - Zephys vẫn lạnh lùng
- Sao vậy? Bộ tôi không xứng với anh ư? - cô gái khăng khăng đòi lấy sự chú ý từ Zephys
Rất không xứng là đằng khác! Đi ra chỗ khác mà dụ trai đi! Tôi không có rảnh mà làm trai bao cho cô đâu - Zephys bắt đầu to tiếng và ăn nói cực bựa
- ôi trời ơi! Sao anh ăn nói vô duyên thế?! Em đâu có dụ anh! Em chỉ đang cố thoát kiếp F.A thôi! >< - cô gái hơi phẫn nộ
- đi ra chỗ khác mà tìm trai! Tôi với cô chênh lệch tuổi nhiều lắm! Đừng có mà lôi tôi vào! - Zephys dần tránh xa cô gái lạ
- này Zephys! Bao nhiêu năm ngươi vẫn không thay đổi, sao ngươi vẫn bẩn bựa như thế vậy? - cô gái bắt đầu nói chuyện nghiêm túc
Zephys lấy làm lạ với cách thay đổi thái độ của cô gái ấy, ông nhìn chằm chằm vào cô ta một cách khó hiểu.
- ta là Lauriel đây! Haizzz...ngươi vẫn bẩn bựa và to tiếng như xưa nên ta không khó nhận ra - Lauriel chửi xéo Zephys
Zephys ngạc nhiên tột độ, ông quay phắt qua chửi thẳng mặt Lauriel - Bà làm cái quái gì mà biến mất tăm mất biệt lúc Maloch sống dậy vậy hả?!!? Có biết là tôi và Nakroth phải rất mệt mỏi không?!! Sống với cách của một con người bình thường thì phải vừa vừa dùm cái!!! Đừng có trốn luôn không trở về như thế!! Người ta đang mong bà đến mức mọc rêu ấy thế mà bà lại trốn mất tiêu để không phải lo nghĩ gì cho vận mệnh của thế giới!! - chửi xong thì Zephys ngồi thở hồng hộc vì tốn sức
Lauriel chỉ tay vào Zephys và chửi lại nhưng với thái độ rất văn hóa - Chửi gì mà kinh thế không biết? Làm ơn đừng có la to thân phận của tôi cho ai hết! Nếu không thì ông ở đó mà lo hết đi!
Thích thì biến luôn đi! Bọn tôi cũng không cần! Cứ đi nghỉ mát cho đã đi! - Zephys vẫn chửi
Bình tĩnh nào anh bạn! Tôi sẽ lo liệu hết, đừng cục súc như thế! - Lauriel trấn an Zephys
Zephys gạt phăng mọi lời nói của Lauriel, từng bước về nhà với cơn giận dữ. Lúc đó, Lauriel vẫn bám theo Zephys dai như đĩa, không biết bà ta định làm gì nữa. Zephys thấy Lauriel phóng nhanh tới mình với ánh mắt kinh dị và bất chợt Zephys "bị" hôn.
- Écccccccccc!!! - Zephys hét toáng lên và tăng tốc chạy thẳng về nhà của Nakroth
Khi về tới nhà của Nakroth, Zephys dựa lưng vào tường và thở hồng hộc.
Nakroth từ trong đi ra thấy vậy liền hỏi - ông vừa bị ma đuổi hả? À quên! Ông đâu có sợ ma, ông còn đập sml chúng nữa cơ mà
- tôi vừa bị bà Lauriel troll!!! Bả vừa hôn tôi đây này!!! - Zephys mất bình tĩnh
- thôi! Bình tĩnh đi, bả chỉ hôn thôi mà - Nakroth vừa vỗ vai Zephys vừa nói
- nhìn tôi vậy thôi chứ tôi vẫn còn là con trai đó nhé!!! - Zephys nhảy xổng lên và tuyên bố
- wtf?! Ông vẫn là con trai sau ngần đấy năm sao? - Nakroth ngạc nhiên
- còn zin nên không muốn bị đụng vào ok? Đó là điều tất nhiên rồi!
- ông còn zin ư? Ghê vãi đạn! - Nakroth sởn da gà
------------------------------*****----------------------------
Trên đường đi siêu thị, Xeniel loáng thoáng thấy một cô gái hao hao người vợ hiền hòa của mình lúc trước. Lấy làm lạ, Xeniel liền bám theo. Cô gái ấy không hiểu sao lại tìm đến nhà của Nakroth nữa, thắc mắc sự tình nên Xeniel quyết định nghe ngóng. Cô gái ấy bước vào nhà của Nakroth thì ngay lập tức một tiếng thét thất thanh của Zephys vang lên.
- Cái bà Lấu rì eo kia!!! Bà tránh xa tôi ra!!! - Zephys la làng
Xeniel suy nghĩ một lúc rồi nói với chính mình- Lauriel? Nàng ấy về rồi sao? Nhưng tại sao nàng ấy lại muốn lại gần Zephys nhỉ?
- bình tĩnh đi Zephys! Cô ta chỉ muốn hôn cậu thôi mà! Đừng có nhảy lung tung rồi phá nhà của tôi!!! - giọng của Nakroth vang lên
Không còn nghi ngờ gì nữa, Xeniel đã đoán ra, mặt ông tối sầm. Lauriel tại sao lại bỏ rơi ông rồi giờ đây bám lấy Zephys? Chẳng lẽ họ đã có tình cảm với nhau từ trước? Không! Zephys không hề thích thiên thần. Xeniel buông lơi và buồn bã ra về, nhưng trong thâm tâm vẫn còn đôi chút hy vọng rằng Lauriel vẫn còn yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro