điếu thuốc tàn số 503

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu thuốc tàn số 503.

Em không thích nói về hai chữ trầm cảm. Vì em nghĩ, em không bị trầm cảm. Em cảm giác là em vẫn ổn, em vẫn chỉ dừng ở mức tiêu cực thôi. Em nghĩ em không hề bị trầm cảm.

Nếu em phát hiện ra chính bản thân em đang mang trên mình là căn bệnh tâm lý. Chắc là em sẽ chẳng còn có thể làm gì tiếp theo nữa. Hoặc có lẽ em đang tự an ủi chính mình rằng em hoàn toàn bình thường. Tâm lý của em cũng thế, cũng bình thường chứ không phải trong trạng thái đáng báo động. Em chỉ là tiêu cực một chút thôi, chứ không thể nào trầm cảm được.

Em cười cười nói nói, em vui vẻ lắm. Mọi người xung quanh nói em lanh lợi, nói em năng động lắm. Bọn họ không nghĩ em đang gặp vấn đề về tâm lý. Và nếu em có mắc bệnh thật, chắc cũng sẽ không ai tin đâu. Sẽ lại bảo rằng em đang nói chuyện nhảm nhí. Sẽ có người nói em đem chuyện đó ra để người ta thương hại. Hoặc người ta sẽ nói rằng em làm quá vấn đề. Sẽ lại so sánh em thôi, sẽ nói em sống tốt như vậy cơ mà.

Em chỉ là đang dối lừa chính mình thôi. Em biết em có vấn đề về tâm lý, nhưng em chọn cách giấu nhẹm đi. Tiêu cực một chút, nhưng đôi khi em lại làm đau chính em. Tiêu cực một chút, nhưng đôi khi cánh tay em có những vết trày xướt do cào cấu mà thành. Đôi khi, đầu của em đau đến mức em phải dập mạnh vào tường để xin nó bớt đau đi. Chỉ là em tiêu cực một chút thôi, nhưng cả thân thể và linh hồn em đều mệt nhoài đi.

Đúng thế, em chính là phô bày ra một dáng vẻ sống tốt nhất. Dáng vẻ bình thường như những người bình thường. Em chọn cách sống như thế, đó cũng là sự lựa chọn của em. Giờ đây người ta hay bảo rằng người trầm cảm sẽ không bao giờ khoe ra rằng mình trầm cảm đâu. Em thì không thấy thế, ai cũng có những điều khó nói. Ai cũng cần có người để giải bày. Ai cũng cần có một ai đó để lắng nghe. Để cố kiếm tìm một chút lý do để cho bản thân mình tồn tại thêm một chút.

Em thì ở lưng chừng, em nghĩ gì, em muốn làm gì và em bị người khác tổn thương bao nhiêu. Thì không ai biết được điều đó. Em có vấn đề về tâm lý hay không? Ngay cả em còn trốn tránh điều đó, thì em quả thực chẳng muốn kể ai nghe về điều gì.

Cuộc đời em đơn giản lắm, nó lưng chừng, nó vô định. Chỉ có một vài nỗi đau, một vài sự khổ sở biến thành gánh nặng tâm lý. Mà chỉ có một mình em biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro