điếu thuốc tàn số 504

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu thuốc tàn số 504.

Em bảo này, đứa trẻ đó đáng bị như thế sao?

Ý em là em đáng phải nhận lấy nó sao? Em không làm gì sai đâu mà. Tại sao mọi người lại chán ghét em như vậy chứ? Em chỉ là người bình thường thôi, em không làm gì ai, cũng không dám làm hại ai. Nhưng sao mà, mọi người ghét em đến mức nguyền rủa em như thế.

Mọi người nguyền rủa em mau mau chết đi. Em là đồ phiền phức, nói em bằng những lời thậm tệ nhất. Khó nghe nhất. Em tìm kiếm chỗ dựa, vậy mà cuối cùng gia đình cũng không còn là nơi an toàn. Em từng nghĩ người ngoài nói em sao cũng được, gia đình sẽ không đối với em như thế. Nhưng lời nói cay nghiệt của gia đình em, lại càng khiến em chết lặng.

Em nói em không muốn sống nữa, điều đó là thật. Em nói em ghét mọi thứ, cũng là thật. Em gào thét, em hét lớn vì em không nên nhận lấy những điều bất hạnh.

Những trận đòn vô cớ của bọn họ ngay cả trong lớp học. Một xã hội thu nhỏ dồn em vào chân tường, em nghẹt thở. Chân và tay, đầu và trán. Đều rướm cả máu. Lắm lúc sẽ là dồn em vào nhà vệ sinh mà dìm em xuống vòi nước lạnh lẽo.

Về đến nhà, em ước em được chở che. Cuối cùng lại tiếp tục là vài trận đòn, vài lời chửi rủa em vô dụng, em phiền phức, em là gánh nặng, những lời mỉa mai cùng lời mắng nhiếc kinh khủng nhất.

Đứa trẻ ấy, là em ấy...

Em, đáng phải chịu đựng suốt ngần ấy năm qua. Số chuyện khủng khiếp em trải qua như thế, sao mà nó đớn đến thế này? Em đau, đau về thể xác lẫn tinh thần. Em ước mình không còn tồn tại trên đời này nữa, em ước em có thể đến một thế giới khác. Được mọi người yêu thương, chứ không phải là sự ghẻ lạnh, chửi rủa và bạo lực.

Dồn em vào chân tường, cắt phăng đi mái tóc của em.

Cánh tay em bầm tím, môi em đến chảy cả máu.

Em khóc.

Em không chịu đựng nổi nữa đâu mà. Đừng đối xử với em như vậy nữa, em cầu xin mà. Em thật lòng cầu xin mà, đừng làm em đau nữa.

Em chịu đựng, không có nghĩa là em không đau. Em càng nhẫn nhịn, càng dồn em vào con đường chết. Em không muốn làm em đau, cũng không muốn nghĩ dại dột. Nhưng mà, mọi người lại nhẫn tâm đẩy em xuống dưới dòng biển đen.

Dìm em thật lâu.

Lạnh và đau khổ. Nghẹt thở và buông xuôi.

Em nói là em đau, đau về thể xác lẫn tinh thần. Tại sao, không ai nghe em nói? Không một ai, tin em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro