2. Nắng dán ngoài hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng dán ngoài hiên trời lộng gió

Chỉ tiếc rằng thời gian cũng ngả vàng

Nhà ông bà nội đối diện nhà ông bà ngoại.

Mặc dù không trồng nhiều hoa như bên ông bà ngoại, nhưng ngược lại bà nội nuôi ba chú chó rất dễ thương ở ngoài hiên nhà từ ngày tôi còn thơ ấu.

Con chó đầu tiên tên Nâu, nó là con hiền lành nhất, đôi mắt đen láy long lanh như có nước, chiếc mũi ươn ướt và bộ lông trắng nâu mềm mại. Nhớ có một lần tôi thực sự cảm nó là quá hiền lành đi, bị hai con chó khác ức hiếp cũng không bao giờ nổi giận, được chia phần ăn cũng không hề manh động giành lấy mà chỉ lặng lẽ đợi, đúng là kiểu "chó nhà người ta" siêu cấp ngoan ngoãn đáng yêu, thế là với đầu óc non nớt của mình, tôi đã thử chọc Nâu xem nó có giận tôi không. Tôi dùng chiếc xe đạp của mình đạp qua đạp lại trước mặt nó rồi giả bộ lạng lách đụng vô người nó, hoặc là cán nhẹ qua mép đuôi của nó năm lần bảy lượt, cuối cùng thì nó cũng giận tôi thật rồi, nó nhe răng gầm gừ, sủa một tiếng, thế là tôi nhát gan lấy xe chạy biến.

Con chó thứ hai là Pepsi, nó là một con chó hiếu động, cũng khá là dữ dằn, bộ lông đen trắng xoăn xoăn. Tôi cực kì thích vuốt ve nó, mặt dù dữ dằn như vậy nhưng mỗi lần ở bên tôi nó hiền khô, còn hay nhảy chồm chồm lên trên hai chân, và chỉ cần mỗi khi tôi gọi, nó sẽ chạy lại. Có một lần Pepsi được bà nội tôi lôi đi tắm, nó gầm gừ sủa váng cả góc sân, cuối cùng thì chạy mất, nước văng khắp nhà, tôi hốt hoảng không hiểu vì sao chợt nghĩ rằng nó lên cơn dại sẽ cắn mình, vì thế ngồi co ro một góc chỗ tấm phản bằng gỗ nơi góc phòng khách.

Con chó cuối cùng tên Misa, nó là con chó đẹp nhất, dáng người thon thả, bộ lông mềm mượt hơn hẳn hai con chó còn lại, cảm giác vừa ấm vừa êm khi sờ vào người Misa, vậy mà chẳng hiểu sao tôi không bao giờ dám lại gần nó, trông khi Pepsi mới là con chó dữ nhất nhà. Bà nội tôi có vẻ thương Misa nhất, bà hay giả đò giơ tay lên, Misa sẽ hết hồn trợn mắt và rụt cổ lại. Bà kể tôi rằng trước khi Misa mất, bà đang ở ngoài chợ, vậy mà con chó ấy vẫn đợi tới khi bà về, nó sung sướng vẫy đuôi, yếu ớt chui từ gầm ghế ra để chào đón bà, vậy mà chưa kịp chui ra hết, nó đã ngã nhào sang một bên, lặng lẽ ra đi...

Bà cũng đã từng nuôi rất nhiều mèo hoang đi lạc, con mèo tôi nhớ nhất là Mimi, lông nó trắng đen xen kẽ, dáng ngồi yêu kiều, dáng đi uyển chuyển như một đài các phu nhân. Nó là một con mèo kì lạ khi mà thích ăn dưa leo hơn ăn cá, và mỗi lần bà nội tôi tụng kinh vào tờ mờ sáng, nó sẽ ngồi thành một cục bông trước mặt bà, để khi bà cúi lạy sẽ hết hồn ôm một mớ lông lá bù xù.

Nhà bà nội ít hàng xóm hơn nên mỗi khi qua tôi cũng chỉ quanh quẩn xem chiếc tivi đít bự, ngồi chơi với mấy con chó, nằm võng lắc lư hoặc chơi đất sét. Thật ra từ bé tôi đã ghét đất sét vì nó có mùi rất ghê. Tôi cũng hay chơi tô màu với thằng bé hàng xóm, thằng bé ấy hay liến thoắng và bằng tuổi tôi, nó tô màu lem còn nhiều hơn cả tôi nữa.

À, đầu ngõ nhà bà có một con chó mực cực kì dữ tợn, mỗi khi tôi đi ngang qua nó đều sủa điên cuồng, khiến tôi chỉ dám cắm đầu chạy ngay vào nhà của bà.

Khi qua nhà nội, nội thường tranh thủ thời gian dẫn tôi đi chùa. Bắt vài ba chuyến xe buýt là tới, và tôi thích đi chùa lắm. Chùa rất rộng và có một cây sa la to, mỗi khi trưa, đợt gió thoảng qua khiến hoa sa la lả tả rơi, người đứng dưới gốc cây hứng hoa rất nhiều, họ bảo đó là lộc. Tôi thích hoa sa la vì mùi hương của nó, và tôi cũng chỉ thích tới chùa vì cây sa la đó thôi. Mỗi khi tôi hứng được hai ba bông hoa, hai bà cháu sẽ dắt tay về, bà chưng những bông hoa thơm ngát hương ấy vào một tô nước, mùi hương ngọt ngào khắp gian phòng.

Nhà bà nội bình yên hơn nhà bà ngoại, chắc có lẽ là vì mỗi khi tới nhà ông bà ngoại, tôi luôn hào hứng chạy đi chơi với các anh chị cùng xóm, tiếng cười vang vọng cả một khoảng trời. Góc sân nhà bà nội có một cây ngọc lan to, mỗi tối cây sẽ nở hoa. Những bông hoa trắng muốt đem hương thơm đi rất xa, nằm ở nhà trên mà tôi vẫn ngửi được hương ngọc lan thoảng trong không khí. Mùi hương dịu dàng êm đềm theo tôi vào những giấc mơ ngày bé.

Hiên nhà của bà nội vào mỗi sáng chiều sẽ ngập nắng. Vệt nắng loang lổ, tựa như ai xé và rồi dán những mảnh nắng lên hiên nhà vậy. Chúng rất đẹp, khiến mỗi khi học bài mỹ thuật về xé dán, tôi cứ vẩn vơ nghĩ về hiên nhà năm ấy. Tôi lúc ấy là một con bé vô tư lọt thỏm giữa chiếc võng to, nằm đung đưa bên hiên nhà, ngẩng đầu nhìn trời xanh vời vợi và đám tre nhà kế bên vươn cao đón gió. Tiếng lá tre va chạm xào xạc, mùi hương bà nướng một chiếc bánh nhỏ cho hai bà cháu hoặc mùi thơm gà rô ti khiến bụng tôi sôi sùng sục.

Tiếc rằng những kỷ niệm đẹp đó rơi vào thứ gọi là hồi ức. Từ khi tôi lớn thì ít xuống nhà ông bà hẳn, những con chó chết đi, những con mèo bỏ nhà, cây ngọc lan bị đốn bỏ vì đã quá già cỗi, con chó mực đầu hẻm bị người ta bắt mất, ...

Nếu có cơ hội, tôi thật sự vẫn muốn nhìn khoảng trời xanh mướt từ chiếc võng mắc bên hiên nhà dán đầy nắng, nhìn đám tre cao vút xào xạc những thanh âm trong trẻo.

Chỉ tiếc rằng, dĩ nhiên mọi thứ sẽ chẳng bao giờ còn được như xưa.

Nơi đó giống như một chiếc hộp thủy tinh tinh xảo vậy, nó chứa đựng những thước phim hồi ức đã ngấm một lớp bụi thời gian mỏng tang, giống như chiếc hộp đựng những tờ giấy tô màu lem nhem đã ngả vàng, giống như bộ phim Doraemon, tôi vẫn thích xem, nhưng không còn cảm giác như lúc còn bé nữa.

___

thu năm 2020, 18 tháng 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro