Bìm bìm và sử quân tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Nhà tôi và nhà nhỏ chuyển tới khu đất mới đã được một năm. Nhà tôi ở bên nhà nhỏ, cách nhau có một bức tường. Phòng của tôi ở tầng 2, hướng ra ngoài ban công, nơi tôi trồng một dàn hoa sử quân tử. Mỗi ngày, đều đặn như vắt chanh, đúng 6h sáng tôi thức dậy và chăm sóc nó, như một người bạn của mình. Mỗi lần bạn của bố mẹ tới chơi nhà, khen có thằng con trai khéo tay, lòng tôi đều vui như hội.

Kế bên là ban công phòng nhỏ, trống huơ trống hoác chẳng có gì. Lâu lâu tôi ngồi học trong phòng lại nghe tiếng ríu rít ở ban công bên kia, hình như là bạn nhỏ. Lần nào tới phòng hình như nhỏ cũng đưa mấy đứa bạn ra ban công rồi tíu tít: "Hàng xóm nhà tao có giàn hoa đẹp cực, mấy đứa ra đây mà xem" rồi rộn ràng khoe như là của nhà mình vậy. Rồi thì chụp ảnh, up facebook các kiểu... đúng là mấy đứa con gái mà... Mỗi lần xuất hiện đều như họp chợ, đến phiền. Nhưng được tự hào vì mấy bông sử quân tử, lòng tôi cũng thấy vui vui.

Nhỏ và tôi có biết nhau, nhưng chẳng mấy khi nói chuyện. Dù ở gần nhà nhưng chỉ trừ những buổi tối thấy nhỏ đứng ngơ ngẩn ngoài ban công, và những cuối tuần ríu rít cùng mấy đứa bạn, thì hầu như chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau. Nhỏ học ở một trường xa lắc xa lơ, cách nhà tầm chục cây số. Tôi thì mới chuyển tới trường ở ngay gần nhà, dù mọi thứ đều mới, nhưng rồi sẽ quen dần thôi.

Lớp 10, nhỏ và tôi vào cùng trường, lại học cùng lớp. Có lẽ nào là duyên số...

Vừa vào lớp nhận ra tôi, nhỏ đã mừng như bắt được vàng, đưa ngay cái cặp đỏ hồng lòe loẹt đến để bên cạnh tôi cười rạng rỡ: "Tớ xí chỗ này rồi nhé" rồi chạy ra ngoài. Mái tóc ngắn củn còn cột cao lên nhìn từ phía sau như đuôi con chim sẻ. Nghĩ đến hình ảnh ấy, tôi ngồi cười một mình như một gã dở hơi.

Ly- cô bạn xinh nhất lớp vừa mới tới, chỉ vào cái cặp hồng chóe hỏi tôi: "Cậu ơi, chỗ này có người ngồi rồi à". Phải đơ mất mấy giây để lưỡi tôi có thể hoạt động trở lại, và một tay cầm ngay cái cặp để xuống bàn dưới, còn miệng thì lắp bắp: "Không, đã có ai ngồi đâu. Cậu ngồi đi". Ly phì cười. Thật không ngờ ngày đầu tiên đến trường lại có niềm vui như thế.

Tiếng trống đầu tiên,nhỏ từ đâu chạy vào, hớt ha hớt hải tìm cái cặp. Khi phát hiện ra cái cặp đã được dời xuống gần bàn cuối cùng dãy bên kia, chỗ trống duy nhất còn sót lại, nhỏ nhìn tôi thắc mắc. Tôi ấp úng ngụy biện: "Cậu ấy bị cận, nên ngồi bàn này mới dễ nhìn. Cậu ngồi phía sau kia cũng được". Nhỏ nhìn tôi vẻ khó hiểu, tay chỉ vào cái cặp kính to bự chảng trên mặt: "Thế hai cái mảnh thủy tinh trên mặt tớ không phải là kính mà là đít chai hả. Vô duyên" rồi quay về chỗ ấm ức. Lúc đó cảm giác tội lỗi trong tôi mới nhói lên. Cả buổi mặt buồn so, lâu lâu quay lại nhìn xem nhỏ thế nào. Thế mà nhỏ chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, mặt kiêu đến ghét. Đã vậy, tôi cũng chẳng thèm quan tâm.

Dàn hoa sử quân tử của tôi có mấy cành leo sang bên ban công nhà nhỏ. Sáng hôm sau đã bị vặt trụi không còn một bông. Dàn hoa rơi đau đớn trước ban công cũng đánh dấu cuộc chiến tranh lạnh của tôi và nhỏ bắt đầu, không cần một lời tuyên chiến.

Nhỏ học tốt Lý, còn tôi học được môn Hóa. Tôi chẳng thích môn Lý tẹo nào. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ chăm chỉ học Lý, cho đến khi bị nhỏ vượt mặt những bài kiểm tra Lý trên lớp. Nhỏ cũng không vừa. Nghe thằng bạn tôi ngồi bên cạnh nhỏ bảo rằng, nhỏ cũng học Hóa như điên. À, muốn chiến à. Vậy để xem ai thắng.

Ngoài những lần tranh luận gay gắt trong những giờ trên lớp, hầu như tôi và nhỏ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Đi học về nếu cùng đường, hẳn nhỏ sẽ cố đạp xe nhanh để vượt trước tôi. Không biết từ đâu ra, nhỏ cũng tìm được một dàn hoa bìm bìm tím trồng trước ban công. Hoa bìm bìm chăm sóc có vẻ dễ hơn sử quân tử, tôi thấy hiếm hoi nhỏ mới tưới nước một lần, vậy mà vẫn xanh mướt rợp cả ban công. Dù biết những bông hoa tím mong manh đó chẳng thể nào so sánh với sử quân tử của tôi, tôi vẫn thấy lòng chẳng vui tí nào. Những đứa bạn của nhỏ thi thoảng vẫn đến, nhưng nhỏ chẳng còn khoe về dàn sử quân tử của tôi mà chỉ khoe về dàn hoa bìm bìm của nhỏ. Nhiều khi tôi cũng tự cảm thấy những đóa hoa hồng đỏ của tôi cô đơn lạ lùng.

Tôi và nhỏ học cùng cả 3 năm phổ thông. Và vẫn chẳng bao giờ nói được một câu tử tế bao giờ. Nhiều khi tôi cũng muốn giảng hòa, mà cứ nhìn cái mặt kiêu căng của nhỏ nên lại thôi.

Tôi và Ly vẫn ngồi cạnh nhau. Lũ con trai trong lớp vẫn thường ghen tị với tôi vì cả 3 năm trời được ngồi bên người đẹp. Tôi không thích Ly, chỉ là bạn bè. Nhưng mỗi khi nghe lũ bạn trêu, tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận. Mỗi lần có mặt nhỏ ngay gần đó, tôi thường cố tình ngồi nói chuyện thân thiết cùng Ly. Đáng tiếc mặt nhỏ vẫn chẳng đổi sắc bao giờ, vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng không thèm quan tâm đó. Nhiều lúc tự thấy mình như một kẻ ngốc nghếch chẳng hơn...

Lên 12, nhỏ ngồi cùng Hải, tên bạn mới chuyển vào lớp tôi. Vẫn cách tôi 3 cái bàn, nhưng là phía trên. Mỗi lần nhìn thấy nhỏ chụm đầu giảng Lý cho Hải, tôi lại thấy lòng nhói lên những cảm giác không vui. Tôi cũng chẳng bao giờ chơi với Hải, và có vẻ Hải cũng chẳng ưa tôi tí nào. Từ ngày nhỏ và Hải thân nhau, con đường về nhà của tôi không bị nhỏ đạp lên vượt trước nữa. Có vẻ là cùng đường, ngày nào Hải cũng đèo nhỏ tới trường, nói chuyện và cười tíu tít. Tôi thấy mình lại là kẻ cố tình đạp vượt lên, vì chẳng muốn nhìn thấy cảnh đó chút nào...

Ngày lớp tôi đi du lịch suối Ngà 2 ngày, nhỏ không tham gia. Đường đường là lớp trưởng, tôi chẳng thích chuyện này tẹo nào. Lớp tôi chỉ đúng hai kẻ không tham gia, là nhỏ, và Hải.

Mặc kệ, vắng cô thì chợ vẫn đông. Lớp tôi vẫn đi du lịch như thường, vắng có 2 người cũng chẳng làm cho chúng tôi bớt hò hét và nhảy múa đi. Chỉ là không hiểu vì sao lòng tôi lại cảm thấy trống trải lạ kì, có chút ghen tuông nữa... Tôi vẫn phải cầm đầu mọi phong trào chơi bời của lớp, nhưng thật sự trong lòng cảm thấy không vui...

Tôi chỉ mong đến ngày về.

Sáng thứ Hai đến lớp, tôi đã xông ngay tới bên nhỏ. Chưa kịp cãi nhau với nhỏ, Hải đã lôi tôi ra ngoài:

Tôi bực tức chưa kịp cất lời, Hải đã nói ngay

-Cậu không thấy cậu ấy đang mệt à, đừng gây chuyện nữa.

Tôi giật mình. Thật sự là tôi không biết. Tôi vùng vằng khỏi tay Hải lớn tiếng:

-Chuyện của tớ và cậu ấy, cậu không cần phải xen vào.

Rồi bỏ vào lớp. Nhỏ vẫn nằm bẹp trên bàn. Giờ Hóa hôm ấy chỉ mình tôi phát biểu, cũng chẳng có ai để cãi vã, tranh luận, cảm giác buồn đến vô cùng.

Những ngày sau đó, tôi vẫn thấy Hải đèo nhỏ về. Nhỏ mệt mỏi gục trên lưng Hải, lặng im. Lần này tôi không vượt lên nữa mà đạp chầm chậm phía sau. Những cánh phượng thả những chiếc lá li ti rợp trời. Tôi cứ đi như thế, mà nghe nỗi đau gặm nhấm trong lòng. Lẽ nào, tôi đã thích nhỏ mà không biết...

Những tháng ngày cứ thế trôi qua, chúng tôi quay cuồng trong những lớp học thêm, chỉ biết học và học. Thi thoảng tôi vẫn thấy nhỏ buông bút nằm bẹp trên bàn, ngắm nhìn những cánh phượng đang rung rinh bên ngoài cửa sổ. Thi thoảng tôi vẫn thấy nhỏ ngồi bên hàng bìm bìm nhìn dàn sử quân tử của tôi buồn buồn. Thi thoảng tôi vẫn thấy nhỏ hát một khúc hát chẳng rõ lời một mình ở bên ban công... Tôi vẫn thấy mình luôn tìm thấy nhỏ dù ở bất cứ đâu, và chỉ dám nhìn mà chưa bao giờ dám gọi tên hay lại gần. Tôi cứ nhút nhát như thế, cứ dựng ga lên với nhỏ mỗi lần gặp mặt như thế, và để cho Hải có cơ hội bước lại gần nhỏ hơn...

Buổi học cuối cùng, lớp tôi viết chữ lên áo cho nhau. Sau một lúc chần chừ, cuối cùng tôi cũng đến viết cho nhỏ... Bên chỗ trống chỗ tôi định viết là hàng chữ của Hải tô đậm nét: "Tớ sẽ luôn bên cậu" cùng một hình trái tim nhỏ xíu. Tôi thấy lòng chợt nhói lên. Sau một lúc phân vân, nhỏ quay lại nhìn tôi với ánh mắt gầm gừ: "Thế có định viết không, hay là nghỉ đi". Tôi quyết định vẽ ngay mặt một con cá sấu lên lưng áo nhỏ. Lũ bạn phía sau cười ré lên, nhỏ nhìn tôi theo kiểu có thể nuốt ngay tôi vào bụng được. Áo tôi đã kín chữ, nhỏ vẫn nhất quyết đòi viết lên cho bằng được.

Về nhà, tôi hồi hộp cởi áo ra xem. Giữa muôn ngàn dòng chữ chen chúc chi chít nhau, tôi phải mất 10 phút ròng để tìm được hàng chữ tí xíu của nhỏ.

"Cậu là một kẻ ngốc."

Ừ, tôi vốn là một kẻ ngốc mà. Nên mãi mãi chẳng bao giờ được nhỏ để ý, cũng chẳng bao giờ dám thổ lộ lòng mình.

Trước ngày tổng kết năm học, nhỏ đứng trầm ngâm ngoài ban công.

Tin nhắn đến máy tôi:

-Ra ngoài đi trăng sáng lắm...

Tôi bước ra ngoài...

Nhỏ đang say sưa ngắm trăng, khuôn mặt bừng sáng lên. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ đẹp đến thế...

Dàn hoa bìm bìm nở tím cả ban công, giữa ánh trăng cũng trở nên tươi đẹp vô cùng. Mùi hương của sử quân tử phang phảng trong cơn gió... Chúng tôi cứ đứng như thế rất lâu, rất lâu...

Sau buổi sáng tổng kết năm học, buổi chiều cả lớp tôi liên hoan một trận ra trò.

Có đứa cười, có đứa khóc, còn tôi cũng rưng rưng. Tôi thấy nhỏ và Hải ngồi bên nhau rất lâu. Liên hoan xong, cả lũ kéo nhau xuống biển, ngồi ngay trên bãi cát hát hò, nói đủ thứ chuyện trên đời. Hải không ở bên nhỏ như mọi lần, mà chạy ra ngồi giữa lũ con trai. Không hiểu một lúc chuyển chỗ qua lại thế nào, nhỏ và tôi lại ngồi cùng nhau. Ánh trăng đêm giữa biển thật đẹp. Cái khung cảnh mờ ảo xen cùng tiếng cười nói rộn ràng, làm tôi mới thấy nuối tiếc những ngày đã qua đến đau lòng.

Điện thoại tôi có tin nhắn, là từ Hải: "Cậu ấy nói cậu là một tên ngốc quả không sai. Cậu ấy đã thích cậu bao nhiêu năm mà cậu cũng chẳng bao giờ biết. Không hiểu tại sao mình lại phải thua một kẻ ngốc như cậu nữa".

Tôi giật mình, nhìn sang nhỏ hỏi ngay một câu ngốc nghếch: "Cậu thích mình sao?".

Tôi cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại có thể nói ra câu ấy ngay lúc đó, và cũng chẳng thể tưởng tượng được đôi mắt ngạc nhiên của nhỏ đã nhìn tôi.

Bỗng nhiên nhỏ nhíu mày, và chợt nhìn ra xa, vẫn giọng điệu kiêu ngạo ấy: "Ừ đấy,có vấn đề gì nào?"

Tôi phì cười:

"Không, lần đầu tiên thấy mình có điểm chung thôi".

Tôi cũng nhìn ra xa, nơi có những con sóng đang mãi miết vỗ vào bờ rì rào như khúc nhạc mùa Hè... Hẳn khi ánh trăng rực rỡ đang chiếu sáng nơi đây, ở bên ban công nhà, những đóa hoa sử quân tử và bìm bìm đang nở, cùng nhau. Dù vẫn chia ranh giới rạch ròi đấy thôi, chúng vẫn cứ quấn quýt vào nhau như những người bạn, và rồi hơn thế.

Tự nhiên tôi lại thấy mình như đóa sử quân tử, còn nhỏ như bông bìm bìm. Chỉ cần còn có nắng, còn có ánh trăng... chúng tôi vẫn sẽ bên cạnh nhau.

Chẳng biết con đường phía trước như thế nào, chỉ cần chúng tôi có gắng hết mình, mọi việc rồi sẽ ổn. Nếu biết bên mình luôn có một người lặng lẽ dõi theo, còn điều gì để sợ hãi trên đời này nữa chứ...

-NGUYỄN THỊ NHUNG-

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro