Vì sao đám mây màu cam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao đám mây lại màu cam?"

"Tại sao đám mây lại không được có màu cam?"

Siêu nhân ngẩng lên nhìn tôi, hỏi cắc cớ rồi lại cúi xuống chúi mũi vào đống màu nước, tô màu mấy đám mây trên tờ báo tường. Những lúc như thế, kì thực tôi chỉ muốn đá một phát vào cái vẻ kiêu ngạo của cậu ta và ước ao kiến thức khoa học của mình phong phú hơn một tẹo để có thể trả lời lại đầy kiêu hãnh.

"Này, chưa thấy mây màu cam bao giờ thật à? Lúc bình minh hoặc hoàng hôn chẳng hạn?" Siêu nhân vừa tô màu, vừa tiếp tục cất tiếng. Tôi suy nghĩ, suy nghĩ. Đúng là đôi lần hiếm hoi, tôi có bắt gặp nền trời đỏ ửng lúc chiều muộn, nhưng cũng chẳng dành thời gian lưu tâm. Thế nên cái nghĩ đám mây màu cam ấy nó thật là kì lạ. Giọng Siêu nhân vẫn đều đều: "Do mây phản chiếu ánh sáng Mặt Trời. Khi Mặt Trời sắp mọc hay sắp lặn, chỉ có ánh sáng đỏ hay cam mới có bước sóng đủ mạnh để chiếu lên các đám mây, nên chúng có màu đỏ cam."

Tôi thở dài, cái ý muốn cho cậu ta một cú đấm trở nên xẹp lép. Chứ sao nữa. Cậu ta giỏi thế cơ mà.

***

Đúng thực là Siêu nhân rất giỏi. Vào ngay lớp Mười, nhờ điểm số đầu vào và cái tướng to cao đĩnh đạc, Siêu nhân được làm lớp trưởng. Bài toán thầy vừa đọc đề, nhoắng cái Siêu nhân đã làm xong. Không chỉ Toán mà còn là Lý, Hóa, là tất tần tật. Nếu chỉ biết học thì sẽ bị gọi là mọt sách. Nhưng Siêu nhân còn biết chơi cầu lông rất cừ, hát hò tuy hơi tệ một chút nhưng được cái nhiệt tình nên kiểu gì cũng thấy đứng trong hàng ngũ mấy đứa hát bè lố nhố đứng sau. Nói chung nhìn đâu cũng thấy Siêu nhân cả và cái gì với Siêu nhân cũng trở nên thật dễ chơi. Hẳn vậy mà cậu ta không chịu được ý nghĩ tại sao mấy thứ siêu đơn giản thế này mà tụi xung quang không làm được. Buổi sinh hoạt lớp đầu tuần, cô giáo nhờ Siêu nhân tóm gọn tình hình học tập của lớp. Siêu nhân đã dõng dạc thế này:

"Tình hình học tập của lớp, nhìn chung, khá tốt. Tuy vậy, một vài bạn vẫn có sự thiếu tập trung hoặc ý thức học tập chưa cao. Như bạn Vân chẳng hạn, vì điểm số gần đây của bạn ấy rất thấp dù những bài kiểm tra mới chỉ dừng ở mức đáng giá kiến thức cơ bản."

Cú knock-out ấy của Siêu nhân khiến tôi rất xấu hổ. Đúng thật dạo đó tôi học hành rất chểnh mảng, nhưng mà cái cách cậu ta phê bình tôi thì thật là... Và tệ hơn cả là cô giáo đã giao nhiệm vụ kèm cặp tôi học hành tiến bộ luôn cho Siêu nhân. Ôi! Chao!

Sau vụ ấy, tôi vừa ghét vừa sợ Sieeunhaan. Thế nhưng vẫn phải không thừa nhận cậu ta là một tay cự phách. Vậy nên tôi nghĩ, Siêu nhân có quyền kiêu ngạo (một chút). Còn tôi thì có quyền ghét cậu ta (cũng một chút). Hừm.

***

Dù Siêu nhân rất cố gắng suốt cả năm lớp 10 thì tôi cũng dừng ở muwschieeur bài tàm tạm. Tôi tự thấy điểm số cũng ở mức chấp nhận được. Vậy mà Siêu nhan vẫn một mực bắt tôi phải cố gắng thêm nữa. "Ôi, tớ học được thế này là tốt rồi. Đâu phải ai cũng siêu nhân như cậu đâu." "Hừm, được thế nào mà được. Ví dụ như hạn chế mấy lỗi sai linh tinh thế này này!" Siêu nhân vừa nói vừa lấy bút đỏ khoanh tròn lỗi sai của tôi. Tôi nhìn tờ giấy, chỉ biết thở dài. Nhưng vẫn phải công nhận là Siêu nhân cực kì kiên nhẫn. Chẳng có ai có thể ngồi giảng đi giảng lại một bài toán nhiều lần như thế với tôi mà không cáu cả. Cũng chỉ có Siêu nhân mới sẵn sàng trả lời một thắc mắc tôi vừa hỏi cách đó đúng... 5 phút mà thôi.

Kết quả học tập của tôi có khá lên. Lẽ ra Siêu nhân không còn phải nhận nhiệm vụ kèm cặp tôi nữa, nhưng chúng tôi vẫn thống nhất sẽ cùng học nhóm với nhau. Bù lại, tôi phải làm chân sai vặt của Siêu nhân. Kiểu mua đồ ăn sáng, phụ làm báo tường, hay chờ cậu tập cầu lông vào chiều thứ Bảy xong cùng về chẳng hạn. Siêu nhân thì vẫn có quyền kiêu ngạo (một chút). Còn tôi thì hình như đã bớt ghét cậu ta (một chút)!

***

Lên lớp 11, tôi đã có một điểm sáng đáng tự hào trong sự nghiệp học tập của mình. Tôi đặc biệt thích thú với hình không gian. Đến Siêu nhân cũng ngạc nhiên với khả năng này. Có một lần cả hai cùng giải một bài hình. Cậu ta tính toán rất lâu, nhíu mày, gõ gõ cây bút rồi lại viết hàng đống phép tính nhưng mãi không ra đáp án. Tôi nhìn bài giải của Siêu nhân, bỗng phát hiện một lỗi sai. Vẻ mặt và ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ta khi tôi chỉ ra chỗ sai đó khiến tôi muốn phá lên cười thật lớn. Chứ còn gì nữa. Mấy khi bạn được chỉ bài cho Siêu nhân!

Nhưng mà tôi cũng chỉ giỏi giang đến mức đó, còn lại thì vẫn làng nhàng. Cho đến tận năm lớp 12, tôi vẫn không thể nào sửa được cái tính cẩu thả khi làm bài của mình. "Ôi, đã phải thi thật đâu. Mà sai đâu chốc lại có Siêu nhân sửa ý mà!" Tôi lười biếng nghĩ. Thế mà có một lần, trước kì thi học kì, Siêu nhân đưa bài làm khoanh tròn lỗi sai trước mặt tôi, rồi nói thế này:

"Cậu định chẳng cố gắng chút nào thật đấy à. Đừng có mắc những lỗi sai thế này nữa. Hình không gian thì cũng chỉ được có một điểm, làm sao vớt vát mấy câu còn lại. Sau này tớ đâu có ngồi cạnh cậu trong phòng thi để làm cái máy phát hiện lỗi sai thế này được?"

"Tớ học kém đấy. Tớ suốt ngày mắc lỗi sai đấy. Thì sao nào?" Tôi biết là hơi vô lý nhưng chẳng thể nào ngăn mình cáu um lên như vậy cả. Tại sao Siêu nhân nói tôi không cố gắng chút nào cơ chứ?

"Thì chẳng đậu Đại học được đâu." Siêu nhân lạnh lùng đáp.

"Cậu tưởng chỉ có cậu mới đậu được Đại học chắc?" Tôi gắt, bực tức bỏ đi.

Sau lần ấy, tôi bắt đầu chiến tranh lạnh với Siêu nhân. Siêu nhân có xin lỗi, nhưng tôi không chịu chấp nhận. Thật ngốc nghếch, tôi biết, nhưng tính tự ái trẻ con ngăn tôi làm lành. Kiểu chỉ muốn thể hiện không có cậu ta thì tôi vẫn học hành tử tế được, có sao đâu nào.

Thực sự là có sao. Những bài khó quá, tôi chẳng biết nhờ cậy ai cả. Không có Siêu nhân để chuyện trò linh tinh cũng rất là buồn. Và những buổi chiều thứ Bảy thì không còn được ngồi chơi ở sân cỏ sau trường chờ cậu nữa. Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con. Và Siêu nhân thì không xin lỗi thêm một lần thứ hai để tôi có cơ hội... làm hòa!

***

Mọi chuyện cứ như thế thì đùng một cái, hai tháng sau Siêu nhân chuyển trường. Cũng chỉ một lời thông báo vội vã trước lớp. Siêu nhân cũng chẳng nói gì với riêng tôi cả, cứ thế mà chuyển luôn. Một cách đột ngột. Lại còn khóa điện thoại, khóa Facebook. Thật chẳng ra dáng Siêu nhân chút nào cả! Siêu nhân mà, tại sao lại vô cớ bốc hơi không một dấu vết vậy chứ. Tôi ấm ức.

Tôi đã nỗ lực rất nhiều cho kì thi Đại học, để nếu sau này có gặp lại, tôi cũng có thể kiêu hãnh với Siêu nhân. Kết thúc kì thi ấy, tôi điên cuồng vào trang báo điểm của tất cả các trường, gõ tên cậu, nhưng chẳng có kết quả nào trùng khớp với tên và ngày sinh tôi muốn thấy cả. Tôi nản đến phát khóc. Nhưng vẫn không ngừng hi vọng tìm kiếm. Lúc bước đi trên đường, tôi chỉ mong bỗng nhiên nhìn thấy cậu. Một đôi lần ghé thăm một vài trường Đại học của bạn bè, tôi vẫn có thói quen đưa mắt tình kiếm xung quanh, biết đâu bắt gặp cái dáng quen quen ấy. Nhưng vẫn chẳng thể. Cái cách một người bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống của bạn, thật lạ lùng và thật buồn.

***

Thế mà bây giờ tôi gặp lại Siêu nhân, trong... buổi lễ đón khóa dưới nhập học! Tôi không ngăn được mình hét to lên: "Ơ Siêu nhânnnnnnnnnnnnn !!!", rồi vẫy tay rối rít, vui sướng như một đứa trẻ. Siêu nhân nhìn tôi, chẳng có tí gì là ngạc nhiên cả. "Tớ biết là thế nào cũng sẽ gặp cậu ở đây. Nhưng không ngờ là sớm thế này cơ đấy!"

Chờ Siêu nhân làm xong thủ tục nhập học, chúng tôi mua hai cốc cà phê, leo lên tầng cao nhất của khu giảng đường, ngồi ngắm nghía khoảng trời trước mắt.

"Này Siêu nhân. Tại sao cậu lại mất tích như thế?" Tôi bắt đầu câu chuyện bằng thắc mắc bấy lâu nay, không che giấu nổi giọng ấm ức.

"Ừm..." Siêu nhân trầm ngâm hồi lâu. "Đó là một khoảng thời gian khó khăn. Đợt đó, công ty của bố tớ phá sản, mẹ tớ lại rơi vào tình trạng trầm cảm. Nên sau khi bàn bạc và cân nhắc kĩ lưỡng, gia đình tớ quyết định chuyển nhà, đến một nơi yên bình hơn, mức sống cũng dễ dàng hơn."

"..."

"Thi tốt nghiệp xong. Tớ quyết định chưa thi Đại học vội. Dành thời gian với mẹ nhiều hơn. Trò chuyện với mẹ. Đưa mẹ đi chơi. Tớ nghĩ, chậm lại một năm cũng đâu có muộn. Và bây giờ thì tớ là đàn em của cậu rồi này." Siêu nhân chọc tôi cười. Nhưng tôi chẳng thể nào cười nổi. Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu. "Tại sao không nói với tớ?"

"Vì lần ấy thì cậu cáu rất ghê. Mà không hẳn là cáu thông thường. Dường như là cậu rất, rất ghét tớ, từ lâu rồi. Thế là tớ nghĩ "Thôi, xong!", nên dù rất muốn, cũng chẳng dám nói gì cả."

Tôi xấu hổ cúi mặt xuống, không dám nhìn Siêu nhân nữa. Giá mà hồi đó tôi dã không giận dỗi trẻ con. Giá mà hồi đó tôi đã làm lành. Tôi đã không cần phải chờ lâu như vậy mới gặp lại cậu.

"Này Vân, có muốn biết vì sao hồi lớp 10 tớ lại nhận xét trước lớp là cậu học rất kém không?"

"Thì vì tớ học siêu kém?"

"Không, vì như vậy tớ sẽ được cô giáo cho kèm cậu học, haha."

"..."

"Biết vì sao hồi đó tớ gắt gỏng mãi chuyện cậu cứ mắc sai sót không? Vì tớ rất lo lắng với cái kiểu làm bài đó. Hồi đó tớ nghĩ, nếu cậu không cố gắng, làm sao chúng ta có thể cùng vào một trường Đại học."

"..."

"Ơ, đám mây chuyển sang màu cam rồi kìa!" Siêu nhân chỉ tay về phía đằng xa. Tôi nhìn theo vệt trời màu đỏ cam kia, rồi lại lặng im nhìn Siêu nhân. Tôi nghĩ là một chốc nữa thôi, tôi sẽ thú nhận với Siêu nhân rằng tôi đã mong chờ giây phút này thật là nhiều, rằng tôi đã hạnh phúc biết bao khi lại được nghe giọng nói của cậu, lại được nhìn thấy gương mặt cậu.

Và mong rằng cậu cứ ở cạnh tôi mãi thế này, đừng thêm một lần bốc hơi nào nữa!

***

"Vì sao đám may lại màu cam?"

"Tại sao đám mây lại không được có màu cam?"

Có thể,một chốc nữa thôi, tôi sẽ thú nhận thêm một sự thật nữa với Vân rằng, hồi đó tôi đã tô màu cam cho những đám mây trên tờ báo tường vì tôi đã nhớ mãi khoảng khắc những lần cô gái nhỏ đó nằm nhoài lên sân cỏ sau trường, say mê đọc một cuốn sách trong lúc đợi tôi, phía trên đầu là những đám mây nhuốm màu ánh nắng mùa Hè.

Cảm giác ấy thật kì diệu. Lúc đó, tôi đã nghĩ, ánh sáng rực rỡ mà những đám mây phản chiếu, là từ cô bạn.

Và lấp lánh trái tim tôi.

-MÈO ĐI VỚ-

Tác giả: "Lâu lắm rồi mới có một ý tưởng bất chợt nảy ra và mình có thể viết nhanh được như thế này. Cảm giác đó thật kì lạ! Tuy cộng tác với Hoa Học Trò lâu rồi, nhưng lần nào viết – gửi email và nhận feedback của chị Quỳnh Vân, mình đều hồi hộp lắm. Tâm trạng khi biết tin truyện được đăng lần nào cũng như lần nào, đều hân hoan, lâng lâng... lắm. Lâu không viết lại thấy bứt rứt như đang mắc nợ... Các bạn, có ai mong truyện ngắn của mình không? J".

-END-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro