Cái lưng của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ngay khi trái bóng rời khỏi tay thằng Tùng và tung mình lên cao, tôi đã lo sợ rằng có thể nó sẽ văng vào ai đó, với cái kiểu chơi bóng chuyền ẩu tả và nguy hiểm như thế thì ai cũng có thể là nạn nhân. Ai cũng được, miễn không phải là Phương. Thế mà lại là Phương. Đội bóng chuyền chỉ kịp nghe một tiếng bốp rất to vang lên, sau đó chúng tôi thấy Phương ngã xuống đất, nằm sóng soài. Cả đội bóng mặt cắt không còn giọt máu, và như một lời kêu gọi âm thầm, chúng nó đồng loạt lùi xuống, để mình thằng Tùng là thủ phạm đứng trơ trọi ngay đấy. Phương nằm đấy như chết rồi, thế mà chẳng đứa nào dám đến đỡ bạn ấy dậy, tôi đành phải chạy đến đỡ Phương. Thằng Tùng líu ríu theo sau.

-Nó ngất rồi.

-Tao ngất luôn được không? – Thằng Tùng nơm nớp.

-Để dành đi, đằng nào lúc nó tỉnh dậy nó chẳng đánh cho mày ngất đi.

Tùng rên lên một tiếng, nhưng vẫn phải cõng Phương chạy vào phòng y tế. Nói một đứa con gái có thể đánh ngất một thằng con trai thì có lẽ hơi quá, nhưng sự thật là thế đấy. Phương "gấu" mà, Phương tóc đỏ, mặt lạnh tanh, ăn nói ngang tàng, ác tính, xấu bụng, Phương cháu hiệu trưởng. Nghe đồn Phương đánh nhau rất ghê và quen toàn đàn anh đàn chị. Tôi không biết liệu Phương có thật sự hư hỏng như lời mấy đứa trong trường nói không, nhưng tôi biết chắc ba chuyện: Một, Phương xinh. Hai, Phương học giỏi. Ba, khi tỉnh lại chắc chắn Phương sẽ đánh thằng Tùng. Có ai dám đụng vào bạn ấy đâu, thậm chí Phương đí đến đâu là bọn nó dạt ra đến đấy, thế mà cái thằng trời đánh này dám phang ngay một trái bóng chuyền vào đầu Phương, nó chết chắc rồi. Mà tôi biết là không chỉ tôi nghĩ thế, mà ngay cả thằng Tùng, và mấy chục đứa chứng kiến cảnh ngày hôm nay cũng nghĩ thế. Phương mà.

Sáng hôm sau thằng Tùng vào trường toàn vẹn, tôi còn đang ngơ ngác thì nó kéo tay áo lên. Ngay trên bắp tay là một vết cắn to như cái chén, bầm tìm như trái cà ngoại hay hái cho tôi ăn, và chắc cú là do Phương cắn.

-Nó tỉnh dậy, tao chưa kịp xin lỗi gì, nó vừa nhìn thấy mặt tao là lao đến cắn.Cắn xong rồi thì đi ngay, tao chẳng dám hó hé gì.

-Sao nó lại cắn mày mà không đánh mày nhỉ?

-Bị trật tay. Lúc ngã xuống đất chống tay không cẩn thận nên bị trật tay.

Tùng giật thót như bị điện giật, Phương lù lù hiện ra đằng sau nó, mái tóc màu đỏ để xõa chói chang như một mảnh Mặt Trời. Cổ tay phải bị cố định bằng một cái nẹp nhỏ và cột lại bằng dây băng quấn quanh cổ. Phương nhìn chúng tôi, chẳng nói chẳng rằng, đưa cái cặp cho thằng Tùng, nói gọn lọn "11A3". Rồi đi thẳng. Tôi phải dịch lại cho thằng Tùng đang ngơ ngác, rằng câu nói đó có nghĩa là mày đã phang bóng vào đầu con người ta, đã làm trật cổ tay con người ta, thì phải xách cặp theo hầu bạn ấy. Thằng Tùng mếu máo một hồi rồi cũng xách cặp đi tìm lớp 11A3. Một đống những đứa hiếu kì đứng tựa ngay cửa dòm theo, bình luận hết chuyện này đến chuyện kia. Từ hôm đó trở đi, thằng Tùng chính thức làm chân sai vặt cho Phương, có tôi đi theo phụ sai vặt, vì nó cứ nhất định rằng tôi cũng là con gái, nếu nhỡ như mà Phương đánh nó, có tôi nhào ra can thì chắc bạn ấy sẽ nhẹ tay lại. Bạn với bè.

Nói sai vặt, nhưng chúng tôi không phải làm gì nhiều, Phương ít nói và không hạch sách. Nhiều lắm là bạn ấy nói: "Mở giùm chai nước", "Mua hộ bánh mỳ", "Cặp". Sáng sáng, chúng tôi gặp Phương ở cổng trường, mang cặp lên lớp hộ bạn ấy, nếu đúng ca trực của Phương thì thằng Tùng đi giặt giẻ. Tôi mượn tập của mấy đứa trong lớp 11A3, chép bài cho bạn ấy, vì chữ thằng Tùng xấu quá, Phương đọc không hiểu. Cả lớp nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông và thương xót, Phương mà. Có điều tôi luôn thắc mắc không biết sao Phương bị trật tay mà chẳng có đứa nào trong lớp hỏi thăm.

Đến ngày thứ ba sau khi làm chân sai vặt, tôi bắt đầu ngờ ngợ có chuyện gì đó không ổn. Khi mang cặp lên lớp cho Phương, tôi phát hiện ngăn bàn bạn ấy đầy rác. Ngoài mấy chai nước suối rỗng còn có khăn ăn và mấy bịch bánh tráng đã mốc meo trong hộc bàn, trong khi thùng rác của lớp sạch bong không một cọng rác. Tôi hỏi Phương ăn xong sao không đem vứt. Bạn ấy chỉ nói:

-Có ăn đâu mà vứt.

Sang ngày thứ tư, thứ năm, tình trạng vẫn y chang, thậm chí số rác còn tăng thêm. Lúc thằng Tùng đem cặp vào, rác đã tràn ra chỗ ngồi của bạn ấy. Thùng rác lớp vẫn sạch như lau. Thằng Tùng định đem mớ rác đi vứt thì Phương đã ngăn lại và bảo:

-Không ăn, không việc gì phải dọn.

Nói xong Phương cầm cặp, ra về. Hôm sau lên viết kiểm điểm vì nghỉ học một ngày không xin phép. Chiều hôm sau tôi nghe mấy đứa trong lớp Phương ngồi ăn dưới căng tin, huênh hoang về chuyện chúng đã lấy hết rác trong thùng nhét đầy vào hộc bàn của Phương mỗi ngày ra sao. Thậm chí có đứa còn hiến kế thay thế mớ rác bằng xác chuột hoặc thằn lằn. Đó là lúc tôi hiểu ra vì sao Phương không nhờ ai khác trong lớp chép bài hoặc mang cặp giúp, đó là vì chẳng có ai sẵn lòng làm giúp bạn ấy bất cứ chuyện gì cả. Việc rác rến hóa ra chỉ là chuyện thường ở huyện. Khi chúng tôi đang đi lên lớp thì một đám bã kẹo cao su từ trên lầu rơi xuống, dính bết vào tóc Phương, thằng Tùng quắc mắt nhìn lên thì chỉ nghe tiếng cười khúc khích và mấy cái đầu nhanh chóng rụt vào. Nó kéo tay Phương, xăm xăm chạy lên lầu để hỏi tội lũ chết tiệt kia, đáp lại chỉ là những câu trả lời vờ vĩnh, rằng chúng nó không cố ý, chỉ là Phương xui xẻo đi ngang qua chỗ tụi nó nhả chewingum thôi. Có đứa còn ác miệng mắng luôn tôi và thằng Tùng là hai đứa chỉ biết theo đuôi một con nhỏ ngông cuồng và ngạo mạn, dựa hơi ông nội mà sống. Trong khi tôi và thằng Tùng đã sẵn sàng cãi tay đôi một trận, thì Phương chỉ nói:

-Lấy giùm con dao trong cặp.

Khuôn mặt của lũ chơi bẩn kia thoáng chốc tái mét. Học sinh trong lớp ùa ra cả ngoài hóng chuyện, có đứa còn lấy điện thoại quay phim lại. Cầm con dao gọt trái cây nhỏ trong tay, Phương lừ lừ áp sát bọn chúng, khi tôi còn chưa kịp lên tiếng can ngăn, bạn ấy đã dùng dao chặt đứt mớ tóc dính kẹo cao su của mình và ném vào thùng rác rồi quay lưng đi thẳng. Tôi chỉ kịp thoáng thấy mái tóc đỏ nham nhở khuất sau khúc quẹo rồi biến mất. Bọn kia bị một phen hú hồn. Từ ngày quen Phương, tôi luôn thấy bạn ấy nhẫn nhịn trước những trò quậy phá của đám bạn, chỉ riêng hôm nay bạn ấy phản ứng. Chỉ riêng hôm nay, khi người ta nói xấu tôi và thằng Tùng. Chiều hôm ấy Phương nghỉ học không phép, học xong tôi đạp xe sang nhà bạn ấy, kéo bằng được Phương đến tiệm cắt tóc để chỉnh lại mái tóc kì cục của mình. Nghĩ cũng hơi kì lạ, một tuần trước chúng tôi chưa từng nói với bạn ấy một câu, thế mà bây giờ đã có thể lôi được Phương ra khỏi nhà, đi cắt tóc. Trên đường về tôi ghé xe bán kem, mua cho hai đứa hai cây kem và ra bờ kè ngồi hóng gió.

-Kêu Phương bằng "mày", xưng "tao" được không?

Phương gật đầu thay cho câu trả lời.

-Mày bị đối xử như vậy từ bao giờ?

-Từ đầu năm lớp 10 rồi.

-Sao tụi nó ghét mày dữ vậy?

-Tao không biết, đủ thứ lý do. Tại tao dễ nhìn, tại lúc nào tao cũng xếp hạng nhất, tại tao là cháu hiệu trưởng, tại tao không đi chơi với tụi nó, tại tao ít khi cười. Ai biết được tụi nó.

-Mày không định làm gì sao?

-Ban đầu tao định dằn mặt tụi nó. Tao còn ra sức chống lại mấy trò cô lập của tụi nó, nhưng mà rồi tao nhận ra tao càng cố bảo vệ mình thì tụi nó càng ghét tao. Có đánh nhau vài bận, nhưng chuyện tới tai ông, ông buồn, tao cũng buồn. Tao chán, rồi tao nghĩ kệ xác tụi nó, mình muốn sống sao thì sống.

- Đó là lý do mày đi nhuộm tóc hả?

-Nếu được vậy thì tốt, tao gội nhầm chai thuốc nhuộm, thấy hay nên tao nhuộm luôn đó. – Phương cười toe toét.

Tôi thoáng thấy hai cái răng khểnh nhấp nhô, thường ngày Phương không cười nên không thấy. Lúc đó tôi chợt nghĩ, phải chi mọi người cũng trông thấy nụ cười này của bạn ấy, thì chắc chẳng ai nói Phương là cô gái lạnh lùng, vô cảm nữa. Khi chúng tôi đạp xe về tới nhà thì thấy thằng Tùng đang chờ trước cổng, nó đem theo cái nón bằng len xấu tệ mà tôi đan tặng nó hồi Giáng sinh. Thì ra nó định đem cho Phương mượn, đội vào sẽ không thấy mái tóc bị cắt lởm chởm nữa. Phương nhận cái nón, cười toe thêm lần nữa, thằng Tùng ngẩn người bảo:

-Phương có răng khểnh kìa, sao mọi ngày không thấy vậy ta?

Tay của Phương đã đỡ nhiều, nhưng tôi và thằng Tùng vẫn đợi Phương ở cổng trường vào mỗi buổi sáng, cùng bạn ấy lên lớp. Đôi khi thằng Tùng sẽ giảng cho Phương vài bài Toán khó, còn tôi nấu cơm hộp, buổi trưa ba đứa không về nhà mà cùng ăn. Từ đầu đến cuối chẳng thấy Phương nhắc đến băng bảo kê nào, bạn ấy nói là có đánh nhau, nhưng cùng lắm là nắm áo nắm tóc, chứ chẳng nhờ ai đánh hộ bao giờ. Mái tóc đỏ của Phương giờ ngắn ngang vai, phất phơ trong gió, tôi hay thắt bím lại giùm bạn ấy, mỗi ngày một kiểu. Chẳng hiểu sao tôi không thấy sợ Phương như những người khác, ngay từ đầu đã không sợ. Còn thằng Tùng cũng chẳng còn sợ bạn ấy nữa, mặc dù mỗi lần đi cạnh Phương nó vẫn len lén xoa lên chỗ vết cắn hôm nọ. Phương hay mang giày ba ta màu đen, nhưng dây giày thì đủ thứ màu, hồng noen, xanh chuối, bạc lấp lánh. Bạn ấy còn biết bắn ráp siêu hay, lần đầu nghe bạn ấy rap một đoạn tiếng Việt, tôi với thằng Tùng cứ tưởng đang nghe phối khí trong phòng thu âm. Chúng tôi bắt đầu lôi mấy bài R&B ra để Phương rap còn thằng Tùng đập bàn loạn xạ. Chỉ có ba đứa vậy mà vui. Phương kể hồi nhỏ thể trạng yếu ớt lắm, rồi ông dắt đi học võ, kể từ lúc ấy Phương mới bắt đầu mạnh mẽ hơn, nhưng bạn ấy không ngờ thứ duy nhất giúp bạn ấy bảo vệ bản thân lại trở thành hàng rào cô lập chính mình.

-Ông khuyên tao nên hòa đồng với lớp, đừng làm mấy chuyện khác người để người ta ghét mình. Nhưng tao làm không được. Bộ ai cũng phải giống nhau mới chơi được với nhau hay sao? Hễ thấy ai khác mình là bắt đầu chỉ trỏ rồi tẩy chay, tao chúa ghét những trò như thế, tao thà đứng một mình mà không bị trói buộc còn hơn.

Những ngày đầu chúng tôi đi với Phương, cả trường lấy làm lạ, rồi bọn nó kinh ngạc khi thấy chúng tôi bá vai bá cổ nhau, đến bây giờ thì có vài đứa bắt đầu xì xầm rằng chúng tôi cầu cạnh Phương để khỏi bị ăn hiếp. Có vài đứa khuyên tôi nên tránh xa khỏi Phương, nếu không sẽ bị cả trường bỏ rơi. Bọn tôi mặc kệ, mỗi ngày chúng tôi sẽ ăn cùng nhau, nghe Phương rap, thỉnh thoảng dắt nhau ra bờ kè, mỗi đứa một cây kem ngồi ăn. Trong khoảng thời gian rất dài đó, chúng tôi thấy Phương cười, thấy Phương lắc tóc cuồng nhiệt giống các ca sĩ nhạc rock khi nghe thằng Tùng gõ trống, thấy Phương lâu lâu ngồi cam chịu cho tôi tết tóc con rết, thỉnh thoảng bị tôi véo lại la lên oai oái. Mọi người thấy Phương lập dị, nguy hiểm, tôi thấy nhiều khi Phương cũng hơi bất thường, nhưng mà ngộ, mà dễ thương. Không lẽ không một ai dám tiếp xúc với Phương đủ lâu để nhận ra rằng bạn ấy không đáng bị xua đuổi và ganh ghét như thế hay sao?

Tôi và thằng Tùng âm thầm đăng kí cho Phương một tiết mục đơn ca trong ngày kỉ niệm thành lập trường. Chỉ cần nhìn thấy Phương hát, tôi tin rằng bất cứ thành kiến nào cũng sẽ bị đánh tan. Lớp trưởng lớp 11A3 nhìn bọn tôi đầy nghi hoặc. Sau một hồi thuyết phục dai dẳng, cuối cùng nó cũng gật đầu, hứa sẽ nhét tiết mục của Phương vào gần cuối chương trình. Tôi với thằng Tùng giấu Phương, chỉ bắt bạn ấy luyện đi luyện lại một bài hát có đoạn rap thật ấn tượng. Phương thắc mắc thì bọn tôi nói muốn thu âm lại bài hát làm kỉ niệm. Gần đến ngày diễn, bạn tôi mới nói cho Phương biết. Bạn ấy chẳng nói gì, chỉ đáp nẹ "Vậy hả?". Chúng tôi cứ lo bạn ấy sẽ phản đối,ngưng Phương chỉ ngoan ngoãn ngồi cho tôi trang điểm và làm tóc. Thằng Tùng lâu lâu lại chạy lên sân khấu đang nhộn nhịp người và lao xao tiếng nhạc, nghe xem chừng nào gọi đến tên Phương. Chương trình qua quá nửa thời gian, trong khi ngồi chờ tôi động viên Phương phải làm thật tốt, rồi cả trường sẽ được một phen bất ngờ. Gần cuối chương trình, đến tiết mục bốc thăm trúng thưởng, thằng Tùng chấn an rằng có lẽ Phương sẽ hát cuối.

Chương trình kết thúc, mọi người lũ lượt tụ lại bên lửa trại, dựng lều, cùng nhau ca hát kể chuyện. Không thấy nhắc đến Phương. Thằng Tùng tức giận ôm một trái bóng, nói sẽ chọi bể đầu thằng lớp trưởng lớp 11A3, Phương cười phá lên, nói:

-Thôi đi, tao biết ngay từ đầu rồi. Chọi mình tao chưa đủ sao. Mày còn nóng tính hơn tao nữa.

-Sao mày biết nó sẽ chơi khăm mình?

-Lúc nào mà nó chẳng làm vậy. Thấy không gọi lên tập tổng duyệt là tao nghi rồi.

Tôi với thằng Tùng buồn hiu. Xem ra chúng tôi không thể làm được gì cho Phương nữa rồi, nghĩ đến việc Phương phải chịu đựng cảnh này cho tới khi tốt nghiệp, tôi tức muốn ứa nước mắt. Thằng Tùng vỗ vỗ vai tôi thay cho lời an ủi.

-Đừng có khóc nha, tao không thích khóc lóc đâu, cũng không có mang khăn giấy nữa.

Nói rồi Phương kéo chúng tôi đến bãi giữ xe sau trường, bãi giữ xe giờ này vắng hoe, xe đã được gửi sang giữ ở sân đá bóng đối diện, lấy chỗ chứa đồ cho lễ hội. Phương lôi ra một cái bàn gỗ, ba cái ghế đẩu và một cây đàn guitar. Chỗ chúng tôi đang ngồi tương đối xa khu vực sân nên hầu như chỉ nghe thấy tiếng cười và vỗ tay vọng lại rất nhỏ. Những cây đèn nhỏ phát sáng, chồng chéo lên nhau giăng kín khu vực bãi giữ xe. Chắc ai đó đã là rối các nút dây điện và không gỡ ra được, nhưng tôi thích thế này, nhìn từ dưới lên như một cái thiên hà nhỏ, lấp lánh và ấm áp. Phương bày lên bàn mấy gói snack, ba chai nước ngọt, nệm gối thì mượn đỡ trong phòng y tế, dù không được phép làm thế, nhưng Phương chẳng quan tâm.

-Tao biết tụi bây là hai đứa nhiều chuyện, lúc nào cũng muốn tao hòa đồng, thân thiện này nọ với mọi người. Tụi mày suy nghĩ nhiều quá, tao chỉ nghĩ đến việc phải sống sao cho hợp với người ta là đã thấy mắc mệt rồi. Bài này tao tập từ lâu rồi, lúc mới quen tụi mày rồi, giờ đàn cho nghe nè. – Phương xách guitar lên, bắt đầu gõ điệu và hát một bài có giai điệu tưng tửng dễ thương.

Hello my baby

Hello my baby

Putting my life on the brink

Why don't you like me

Why don't you like me

Why don't you like yourself?

Should I bend over?

Should I look older just to put on your shelf?

Tôi với thằng Tùng quấn chung cái mền của phòng y tế, nghe Phương hát mà cảm thấy lòng nao nao. Tự nhiên tôi thấy Phương sáng quá, sáng như những ngôi sao trên thiên hà đèn kia vậy.

Gotta be mean

Gotta be green

Gotta be everything more

Why don't you like me

Why don't you like me

Walk out the door!

Khi Phương kết thúc bài hát, bạn ấy nhe răng cười, hai chiếc răng khểnh lộ ra tinh nghịch. Ngay lúc ấy tôi biết rằng dù cho có nhiều người hơn nữa không yêu mến Phương, thì bạn ấy vẫn có thể hiên ngang mà sống, cô gái này chẳng cần bất cứ lời chấp thuận từ bất cứ ai để tìm niềm vui cho mình.

-Hồi đó ông đã từng hỏi tao, nếu cả thế giới này quay lưng lại với tao, thì tao sẽ là gì. Tao nói rằng tao sẽ đi tìm những đứa có thể cùng với tao, quay lưng lại với thế giới, rồi cứ thế mặc kệ xác thế giới đi để sống tiếp. Tao đã tìm ra hai đứa bây rồi, bây giờ phần còn lại của thế giới cũng chẳng quan trọng lắm nữa đâu, mình cứ đi ngả khác thôi, đâu ai nói mình phải đi chung với thế giới, nhiều người như vậy đông và ngộp lắm.

-Mày điên quá Phương ơi! – Thằng Tùng thốt lên.

-Tụi mình cùng một trại mà.

Tối hôm đó chúng tôi ngồi ca hát say sưa ở phía sau bãi xe trường, xong rồi lẻn vào phòng y tế, trải chiếu nằm châu đầu vô nhau ngủ. Ở ngoài kia, phần còn lại của thế giới vẫn đang say sưa trong những điệu nhạc, trong này ba đứa chúng tôi nằm cạnh nhau, chẳng ai thèm để ý đến cái lưng của thế giới nữa. Việc gì phải buồn chứ, chỉ cần xoay lưng lại và nhìn về phía trước thôi, chẳng vui hơn sao.

-BẢO CHÂU-

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro