Sau một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Tôi gặp ác mộng. Trong giấc mơ, con bạn thân từ hồi bé tí của tôi bỗng xuất hiện và bắt đầu làm xáo tung cuộc sống của tôi lên. Việc học hành công việc của tôi bị phá họai tan nát, đến cuối giấc mơ, nó còn dộng ầm ầm vào cánh cửa phòng, quyết lôi tôi ra để phá hoại cuộc đời tôi tiếp. Tôi tỉnh dậy khi trời đã sáng bảnh mắt. Thầm thở phào khi nhớ ra mọi thứ của mình vẫn còn nguyên vẹn, tôi giật mình nhận ra cửa phòng mình thật sự đang bị gõ cật lực. Tôi vùng dậy mở cửa, đón tôi là nhân vật chính trong cơn ác mộng tối qua. Nhiên nheo mắt nhìn tôi:

-Làm gì lâu vậy? Tao còn tưởng phải tông cửa vào phòng.

-Chắc mình đang mơ. – Tôi lầm bầm.

-Mơ mộng gì, mày ngủ nhiều quá rồi đấy.

Nó đưa tay vỗ vào mặt tôi. Tay nó lạnh ngắt, trái tim tôi cũng lạnh ngắt theo, hóa ra đây chính là cảm giác khi ác mộng thành hiện thực. Nhiên chẳng chờ tôi đồng ý, nó mở rộng của ra rồi lách vào. Tôi bần thần nhìn cái đứa được báo trước là sẽ phá nát cuộc sống của tôi nhào lên giường tôi, rồi hối thúc tôi đi đánh răng rửa mặt.

-Mày làm gì ở đây hả Nhiên?

-Tao lên thành phố chơi, đồ đạc tao để ở nhà bác tao rồi. Trên này tao có mỗi mày là bạn nên tao đi tìm mày, thế thôi.

Tôi rên lên một tiếng đầy thống khổ. Nhiên nói tiếp:

-Tao tìm tới chung cư của mày, bác bảo vệ tốt bụng chỉ tao lên thẳng chỗ này. Tao bảo tao là em họ của mày, thế là bạn cùng nhà của mày cho tao vào luôn.

-Con nhỏ ngây thơ chết giẫm! – Tôi thốt lên.

-Đừng trách nó, trông tao giống mày thế này cơ mà.

-Giống chỗ nào.

Tôi chán chường nhìn Nhiên, con nhỏ ốm nhách, mặt nó trắng nhợt nhạt. Tôi với nó chỉ giống nhau mỗi khuôn mặt, mắt mũi miệng khác nhau xa. Hồi còn bé tôi với nó dính nhau như hai chị em, đi đâu cũng có nhau. Nhưng đó đã là chuyện xa xưa rồi, tôi vẫn còn nhớ Nhiên chính là con nhỏ đã kéo tôi vào hết trò rắc rối này đến vụ quậy phá khác.Và lần nào cũng như lần ấy, nó vứt tôi đấy rồi bỏ chạy. Chưa kể đến chuyện sau 5 năm không gặp, tình bạn của tôi và nó cũng đã nhạt dần. Hiện tại tôi có hai công việc làm thêm, chưa kể việc học ở trên trường, đâu có rảnh mà tiếp nó. Nghĩ vậy nên mặt tôi nhăn nhúm lại thành một đống, còn Nhiên tiếp tục nằm ườn trên giường của tôi, bảo tôi nhanh đánh răng rửa mặt đi. Xong xuôi, nó xua tôi đi ăn sáng. Từ lâu rồi tôi không ăn sáng, tôi chỉ ăn một ít sữa với ngũ cốc. Nhiên trề môi chê bai chế độ ăn thiếu dinh dưỡng của tôi, nó bảo ăn sáng là phải ăn đàng hoàng để lấy sức làm việc. Tôi nhìn cái thân hình như cò hương của nó, thầm nghĩ nó chẳng có thư cách lên án tôi. Nhưng rốt cuộc nó cũng bắt ép tôi nấu cho được một bát mỳ để ăn. Tôi còn mải nghĩ cách đuổi cái cục nợ này đi thì Nhiên đã tự tiện lục lọi trong phòng tôi rồi giơ ra một bản vẽ phác thảo:

-Cái này đẹp nhỉ, mày vẽ đấy hả?

-Ừ, tao vẽ.Chết rồi, buổi sửa bài!

Hôm nay là hạn cuối cùng đồ án thiết kế bìa sách của tôi, tôi đã nghỉ hai buổi để đi làm thêm, nếu lần này còn nghỉ thì cầm chắc là bị đánh rớt. Tôi chộp lấy bản vẽ, khoác vội cái áo rồi phi như bay ra cửa, Nhiên bay theo tôi. Tôi tưởng nó biết điều mà đi về, ai ngờ nó dai dẳng:

-Tao đi học với mày.

-Đừng có khùng, mày không có mũ bảo hiểm.

Nhiên chạy ra bãi xe, giật một cái mũ bảo hiểm trên xe ai đó rồi chạy lại phía tôi, giục giã:

-Có rồi nè, đi thôi.

-Không! Ai làm cái trò đó chứ? Mày xuống đi, tao đi học một mình.

-Tao không xuống. Mày mà còn chần chừ là trễ học đó.

Tôi chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi. Nhiên ngồi dính cứng trên xe, tôi đành phải mang nó theo. Lên đến trường thì đã trễ hơn một tiếng, giáo viên hướng dẫn đã về, tôi thất thểu cầm cuộn tranh đi xuống sảnh, ngồi như xác ướp trên ghế đá. Tôi thở một hơi dài thượt, vậy là tôi khỏi phải làm tiếp, vắng mặt quá hai buổi chắc chắn là bị đánh rớt. Tôi thấy cáu Nhiên vô cùng. Nếu không mơ thấy nó, không bị nó bắt làm mỳ ăn, không dây dưa cãi cọ với nó, chưa chắc tôi trễ học. Tôi đứng phắt lên, quay người bỏ về trước thì thấy Nhiên đứng thù lù trước mặt. Nó nói:

-Tao có chuyện cần nói với mày.

-Thôi, giờ tao không muốn nghe ai nói gì nữa hết.

Nhiên tính nói, nghe tôi nói vậy, nó im lặng. Hai đứa ra bãi giữ xe, lần này tôi nhất định sẽ bỏ mặc nó ở đây, không cho nó đi theo nữa. Nhưng tôi quên mất Nhiên là cái đứa chuyên đem lại rắc rối, chìa khóa xe của tôi đã biến mất. Tôi đổ cả cái túi ra mà không tìm thấy, tôi toát mồ hôi nhớ đến cái hẹn của mình với anh photographer làm chung team. Nếu không đến nhanh, team đi trước là coi như tôi tự động bỏ công việc lần này. Càng nghĩ tôi càng thấy sốt ruột. Tôi vội vàng lao ra bến xe buýt để bắt chuyến nhanh nhất tới chỗ hẹn. Chờ đến trưa trờ trưa trật mà không thấy xe buýt đâu, tôi bắt đầu tuyệt vọng. Nhiên đúng là thần xui xẻo, nó đứng cạnh tôi, tôi không bắt được xe buýt, xe ôm, xe taxi lẫn xe xích lô. Tôi đuổi mãi nó không về, cứ một mực kè kè bên tôi cho bằng được. Nó bảo tại gặp tôi nó vui lắm, không muốn bỏ về. Tôi nghe mà cả người như hóa đá. Đến đầu giờ chiều, tôi chính thức lỡ kèo. Anh photographer gọi điện bảo không sao, đợt sau có việc tiếp anh sẽ gọi. Buổi chiều hắt bóng tôi xiêu vẹo như sắp đổ sụp tới nơi, còn Nhiên cứ nhoi nhoi nhảy bên cạnh, nói là bây giờ thì tôi có thời gian đi chơi với nó rồi. Nhiên quàng vai tôi:

-Tao có chuyện cần nói với mày.

-Nói gì nói đi. – Tôi đã mệt đến mức muốn buông xuôi mọi thứ.

-Mày làm rớt chìa khóa xe, tao đang giữ.

Tôi há hốc mồm nhìn nó. Như để chứng minh, nó đưa cái chìa khóa xe của tôi ra. Trong một lúc mà tôi trải qua cả thảy ba cảm xúc: Ngỡ ngàng, giận dữ, suy sụp. Thật kì diệu là tôi vẫn chưa tròng cổ Nhiên vào sợi dây thừng nào. Tôi giật phắt lấy cái chìa khóa xe, hầm hầm đi xuống bãi giữ xe, Nhiên vẫn ton tót đi theo. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi đem nó theo, tôi sẽ trả nó về, hết chuyện. Nhưng mà số trời đã định, Nhiên là cục nợ của tôi. Nó cố tình bảo nhà bác nó gần nhà tôi, cứ chạy đi tới chỗ nó đã chỉ. Gần đến chung cư của tôi, nó mới thẽ thọt thú nhận là nó đã bảo bác nó tối nay ngủ ở chỗ tôi.

-Nhiên!!! – Tôi gầm lên.

-Mày muốn tống tao về nhà cũng không kịp đâu, bác tao nghe thấy tao qua nhà bạn thì lập tức đi chơi rồi, sáng mai mới về.

Tôi muốn khóc, giờ thì tôi đã thấu hiểu cái gì gọi là "Bỗng dưng muốn khóc". Tôi cũng hiểu vì sao bác nó bỏ đi chơi ngay rồi, chắc hẳn cũng bị nó cho "ăn hành" đây mà. Chiếc xe cub của tôi cứ như nặng hơn hàng mấy chục kí, cứ như không phải tôi đang chở một con nhỏ gầy khẳng khiu mà chở một cục nợ nặng nề. Về đến chung cư, tôi nằm vật ta giường nghỉ ngơi. Chưa bao giờ tôi thấy một ngày dài đến thế này . Nhiên thấy tôi nhìn như chết rồi ở đó, nó liền thúc tôi dậy tắm rửa, ăn cơm. Tôi bảo tôi mệt lắm, hãy để tôi yên. Nhiên nói tắm xong là hết mệt, ăn cơm xong là khỏe lại. Thấy tôi vẫn nằm đấy, nó nói:

-Mày không tắm nhanh, coi chừng cúp điện cúp nước là khỏi tắm đấy.

Nó vừa phun châu nhả ngọc xong thì điện cúp cái phụt. Tôi không còn gì để nói. Nhiên trời sinh hồn nhiên như đúng cái tên của nó, nó tiếp tục lay tôi:

-Có đèn cày không mày? Hay đèn pin gì đó cũng được.

-Mày phiền phức quá! Sao mày lại đến tìm tao để chuốc rắc rối cho tao vậy? Lúc nào cũng bắt tao đi chơi với mày, mày tưởng ai cũng rảnh như mày chắc?

Tôi chịu đựng cả một ngày, giờ cũng đã hết sức hết hơi rồi. Nhiên bị tôi quát, nó chẳng ngạc nhiên chút nào, nó còn vặc lại tôi:

-Mày thì lúc nào chẳng bận. Mày bận đã 5 năm rồi, chưa một lần nào tao thấy mày ló mặt về nhà. Điện thoại mỗi tháng gọi được 5 phút, cũng không cho ba mẹ mày lên thăm.

-Ít nhất tao còn gửi tiền về!

-Mày tưởng tiền là đủ à? Bộ ba mẹ mày được trả tiền để lo lắng cho mày sao? Ba mẹ mày lần nào qua nhà tao cũng nhắc mày, nhắc xong rồi buồn. Nếu nhận tiền là hết buồn thì cần gì nhận mày là con nữa?

Nhiên không phải là đứa ác mồm ác miệng, nó là đứa ăn nói rất biết suy nghĩ. Suốt những ngày còn bé, nó dạy tôi rất nhiều điều, nhưng chưa lần nào nó lớn tiếng thế này. Hiện giờ tôi rất mệt mỏi, tôi không có tâm trạng nghe nó nói, vì thế tôi đã làm một trò rất trẻ con: bịt tai lại và la lối om sòm để át tiếng của Nhiên đi. Nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một những gì con nhỏ đang gào lên:

-Mày làm cái trò đó để làm gì? Mày bịt tai như thế đã 5 năm rồi. Tính làm kẻ câm điếc tới bao giờ?

Tôi tiếp tục gào lên thật to, còn Nhiên cũng cố gắng nhét câu cuối cùng vào tai tôi:

-Ba mẹ mày nhớ mày, tao nhớ mày! Còn mày nhớ cái gì? Mày còn nhớ cái gì không?

Rồi Nhiên bỏ ra ngoài, tôi tiếp tục gào to, như thể cứ gào lên như thế thì sự thật rằng tôi đã bỏ rơi gia đình mình sẽ bị âm thanh đó át đi mất. Cuối cùng khi giọng đã khản đặc, tôi nhận ra mình đang khóc. Đã 5 năm rồi, tôi cố gắng hết sức hoàn thiện bản thân, chỉ biết đến bản thân, chỉ nghĩ đến tương lai của mình. Toi tự tập cho mình quen với những ngày dài cô độc, những lúc yếu lòng, rồi đến lúc tôi không còn cảm thấy gì nữa, thì tôi cũng quên mất gia đình và những người yêu thương tôi.Có lúc tôi còn tưởng rằng mình vốn sống một mình. Tôi vùi mặt vào gối, khóc lóc ủ ê, vừa nhớ nhà vừa giận bản thân, trên hết là bao nhiêu tủi thân của mấy năm qua lại ùa về, chẳng còn gì tệ hại hơn. Trong bóng tối của căn phòng trọ ngăn nắp đến trống trải, tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa. Rồi tôi nghe thấy tiếng hát nho nhỏ của Nhiên vọng lại từ phòng khách: "Lấp lánh, lấp lánh, Mặt Trời đêm lấp lanh... Mẹ đi vắng, đi vắng, em tìm bạn cùng chơi...". Tôi nhớ bài hát này, đây là bài hát lúc còn nhỏ tôi và Nhiên chế ra để cùng hát trong lúc chờ mẹ của hai đứa đi làm tăng ca về. Nhà chúng tôi ở gần nghĩa trang, tôi và Nhiên lại sợ ma, hai đứa đành ngồi hát to mấy câu chẳng ra đâu vào đâu, cốt để xua đi nỗi sợ. Sau này nó trở thành một bài hát trấn an của hai đứa, hễ buồn là chúng tôi lại cùng hát bài này để đỡ cô đơn. Tôi lẩm nhẩm hát tiếp: "Có hai người, hai người, em không sợ. Mẹ đi xa, đi xa, rồi sẽ về". Tiếng hát của hai đứa hòa làm một, trong chốc lát tôi cảm thấy căn phòng như sáng ra, chẳng còn nỗi buồn nào đọng lại nữa. Nhiên bỗng nói:

-Mày còn nhớ lúc nhỏ tao với mày ăn cơm, đi học và ngủ chung với nhau không?

-Có, tao nhớ lúc mày lôi tao đi đánh nhau với đám con trai nữa. Rồi lúc bọn nó quay lại trả thù thì mày vứt tao ở đó rồi bỏ chạy.

-Tạo chạy đi dắt con chó lại cắn tụi nó chứ bộ. Mày nhát như quỷ, chỉ biết khóc, chả biết làm gì.

Nước mắt tôi đã khô, tôi dỏng tai nghe nó nói. Chúng tôi cùng nói lại những chuyện xưa ơi là xưa. Như lúc cả hai đứa cùng đi học, còn bày đặt nói xạo tụi cùng lớp rằng chúng tôi là chị em. Như lúc mẹ của hai đứa đi tăng ca, Nhiên ôm gối qua ngủ với tôi cho tôi đỡ sợ, rồi cùng chế ra bài hát không tên đó. Nhiên là đứa gan dạ, chỉ là thể chất nó hơi yếu, nhưng lúc nào tôi bị bắt nạt nó cũng ra mặt bênh vực tôi. Nó còn chỉ cho tôi cách thắt bím tóc, cách cột dây giày. Tôi đọc sách cho nó nghe lúc nó bệnh, mua thật nhiều sao dạ quang về dán lên trần giả bộ làm trời đêm cho nó ngắm sao. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, phạm lỗi cùng nhau, khóc cười với nhau như ruột thịt, vậy mà bẵng một cái lại quên nhau, thật nực cười. Gần nửa đêm, tôi ôm gối ra phòng khách ngủ với Nhiên, đèn đường sáng hắt vào cửa sổ lớn, tôi kéo rèm cho ánh sáng tràn vào. Mỗi đứa một đầu sofa, chật chội mà vẫn co người ngủ được. Nhiên bảo:

-Mày nhớ hồi còn nhỏ mày bắt tao hứa một chuyện không?

-Chuyện gì?

-Mày nói, nếu có lúc nào đó mày đi xa quá, tao phải hứa là sẽ tới dắt mày về. Tại vì ở nơi xa lạ một mình, mày sẽ sợ.

Nhiên nằm co người trên sofa, không hiểu sao giờ nhìn thân thể gầy nhẳng của nó, tôi lại thấy an tâm lạ lùng. Biết tôi không ngủ được, Nhiên lại lẩm nhẩm hát bài hát không tên, rồi tôi chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ đầu tiên trong nhiều năm tôi thấy hạnh phúc khi được ngủ, mà không phải ngủ vì mệt lả người.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy Nhiên nằm co gối ngủ trên sofa. Tôi len lén trở dậy để không làm nó giật mình. Như thường lệ tôi kiểm tra lại xem hôm nay mình phải làm những gì. Việc học trên trường thì coi như toi, công việc cũng toi nốt, mặt tốt là đã có điện trở lại. Tự nhiên tôi thấy khỏe hẳn ra, giống như cất được gánh nặng trên vai. Bao lâu rồi tôi không quay cuồng với việc làm, với học hành. Hóa ra Nhiên đã phá bớt dùm tôi những tảng đá đè nặng trong lòng. Tôi nghĩ đến việc gọi cho mẹ, thông báo với mẹ rằng mình sắp về nhà. Nghĩ là làm, tôi nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ. Mẹ bất ngờ khi tôi gọi về, rồi khi tôi nói sẽ về thăm nhà, mẹ tôi nghẹn ngào:

-Ừ, con về đi. Chỉ là bây giờ về không gặp được con Nhiên nữa.

-Dạ, con biết mà. – Tôi cười.

-Con biết hả? Ai nói cho con biết? Mấy bữa nay đám tang con nhỏ, ba mẹ lu bu quá nên chưa kịp thông báo.

Mạch máu trong người tôi đông cứng. Mẹ tôi còn nói nhiều nữa, về căn bệnh đã hành hạ Nhiên nhiều năm nay, về việc con nhỏ đã cứng cỏi chống chọi lại căn bệnh quái ác. Mẹ khóc, và nói rằng trước khi đi Nhiên nhắc tôi nhiều lắm, nó nhớ tôi, nhưng lại không muốn làm phiền tôi. Nhưng tôi không còn nghe được gì nữa, tôi quay lại nhìn Nhiên đang nằm trên ghế sofa. Con nhỏ đã tỉnh dậy, trong ánh nắng Mặt Trời ban ngày, cổ tay gầy nhẳng của nó trong suốt, cả thân người như tan trong nắng. Mắt tôi chợt đỏ hoe, tôi run run nắm điện thoại trong tay, cắn môi hỏi Nhiên:

-Nhiên, mày tới đây làm gì?

-Tao đã hứa sẽ dẫn mày về nhà.

Cả người tôi như mất hết sức lực, tôi muốn dựa vào nơi nào đó nhưng chẳng có nơi nào. Tôi muốn khóc thật to nhưng cổ họng khô khốc. Nhiên mỉm cười, vẫy tay với tôi:

-Về nhà đi Như, hoàn thành lời hứa của tao đi.

Tôi nhắm chặt mắt để ngăn nước mắt tràn ra, lúc tôi mở mắt ra, nhỏ bạn thân của tôi đã biến mất, như chưa từng tồn tại ở đây.

Tôi gặp ác mộng. Trong giấc mơ, tôi thấy nhỏ bạn thân của mình tan biến, tôi vươn tay ra mãi nhưng không bao giờ chạm vào nó được nữa. Nhưng lần này tôi hiểu rõ, không phải ác mộng, tôi đã không bao giờ có thể nói với Nhiên một lời cảm ơn, một câu xin lỗi, hay sợ thật rằng tôi nhớ nó, tôi muốn nó khỏe lại để lên Sài Gòn chơi với tôi. Trong không gian chỉ còn lại tiếng gió lao xao như tiếng hát lẩm bẩm "Có hai người, hai người, em không sợ. Mẹ đi xa, đi xa, rồi sẽ về...". Tôi phải về nhà thôi, ở nhà có người đợi tôi, có lời hứa cần tôi hoàn thành, có điều quý báu tôi cần giữ lại trước khi nó tuột khỏi tay tôi lần nữa, và không bao giờ trở lại, như Nhiên, như hồi ức của chúng tôi.

-BẢO CHÂU-

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro