Những ngày tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian tuyệt vời nhất của chúng tôi có lẽ là mùa Hè năm lớp Mười. 46 đứa vừa kịp thân. Trong lớp cũng đã lấp ló vài cặp đôi mới chớm. Điểm chác đã chốt sổ. Ngay cả đến những thầy cô nổi tiếng khó tính nhất cũng trở nên dễ thương. Tới tiết, chúng tôi cứ ngoan ngoãn ghi bài và yên lặng là được. Giờ sinh hoạt cuối tuần, thầy chủ nhiệm còn bắt nhịp cho cả lớp hát vang cả hành lang, cho đến khi thầy giấm thị tới tận cửa lớp, tằng hắng ra hiệu giảm âm lượng lại. Nói chung, chúng tôi yêu những ngày đầu tháng Năm kinh lên được.

Duy chỉ có một đứa là không nghĩ thế.

Cái Giang béo, bạn thân tôi, đang trong những ngày u ám nhất của mùa Hè. Nó không muốn nghỉ Hè một tí nào. Nó cần được đến lớp mỗi ngày, để được hít bầu không khí lãng mạn của "tình yêu đầu", để được nhìn thấy Tuấn Minh – chàng trai Thiên Bình của nó. Mặc kệ việc chàng ấy là "hoa đã có bồn". Ờ, nói thẳng toẹt ra là, hắn đã có bạn gái. Tôi, dẫu biết chuyện yêu đơn phương ấy vẫn xảy ra như cơm bữa, cứ để mặc chuyện ấy một thời gian rồi nhân vật nữ chính cũng sẽ quên mau thôi. Nhưng tôi lại không làm thế được. Vì cái Giang béo lại là một đứa nhạy cảm và dễ tổn thương cực kì. Và nó vẫn tự lý giải cho "một hiện tượng tâm lý thú vị" đó là: "Cự Giải, cung con Cua mà. Nhạy cảm lắm!". Sao có thể cứ bấu víu vào "Tính cách 12 cung Hoàng đạo" để tự bao biện cho sự nông nổi của mình? Nhưng thôi, hãy tạm gác chuyện đó lại. Quay về với chủ đề chính mang tên "tình yêu đầu" của Giang béo. Nếu tình yêu đầu của bạn được tính từ cú cảm nắng liểng xiểng với ai-đó năm học lớp Mầm, lớp Chồi hay lớp Lá thì riêng với Giang béo, tình-yêu-thật-sự phải được tính từ đầu năm lớp Mười. Còn lại, chuyện tình cảm của những năm trở về trước (dù đẹp đến cỡ nào) cũng chỉ toàn là chuyện-của-bọn-trẻ-con. Tôi không có ý kiến gì về điều đó, cũng chẳng tỏ ra bất bình khi cái Giang béo lại đi thích một tên con trai có vẻ ngoài chả có gì thú vị. Tuấn Minh học hành tàm tạm, dáng gầy, mặt lạnh băng. Mắt hắn bị cận. Chiếc kính cận bốn đi-ốp gọng trắng rất có tác dụng trong việc tôn lên vẻ thư sinh. Nhưng ngoài ưu điểm duy nhất về ngoại hình đó ra, tôi cũng không biết Giang béo thích hắn ở điểm nào. Mà tôi cũng chẳng thèm hỏi. Toàn tự nó nói.

-Tuấn Minh nhìn nghiêng đẹp. Tuấn Minh ít nói, nhưng biết quan tâm. Tuấn Minh không nhếch nhác và nhắng nhít như bọn con trai lớp mình. Tuấn Minh nhìn... tri thức!

-Ừ! – Tôi uể oải ngáp, là một dấu chấm hết để kết thúc cuộc (tự) nói chuyện của Giang béo.

-Cũng may là mày không thích Tuấn Minh. – Giang béo chợt quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy biết ơn.

Tôi nhún vai, hết nói nổi. Có thêm tôi hay không thì hắn cũng đã có bạn gái rồi. Con bé đó... trẻ hơn Giang béo (nó học khóa dưới), gầy hơn Giang béo, và xinh. Chỉ cấn nhìn bề nổi thôi là đã biết ai thắng rồi. Chỉ có nhân vật nữ chính của chúng ta vẫn không chịu thừa nhận điều đó, dù phim đã chiếu đến phút thứ 90, và khán giả đã lục đục dắt nhau ra về. Mặc kệ mọi thứ, Giang béo vẫn có một niềm tin bất diệt rằng, một cơ hội nào đó sẽ đến, với kẻ đang yêu hết mình như nó.

*

Và cơ hội ấy cũng đã đến thật. Tất nhiên, làm gì có chuyện Tuấn Minh đã thích em kia lại chuyển phắt sang thích cái Giang béo. Là em kia chủ động chia tay vì sắp đi định cư cùng gia đình tít bên Úc. Thật chẳng có lý do nào lại nhạt nhẽo, vô duyên nhưng lại hợp tình và người trong cuộc bắt buộc phải chấp nhận như thế. Em kia chẳng biết có buồn không, nhưng Tuấn Minh có vẻ buồn. Mặt hắn lạnh hơn dạo trước, và hắn cũng ít nói hơn. Tôi thì thấy ngay là cái Giang béo sắp có cơ hội. Khi Giang béo đang còn chần chừ, tôi, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, lại hào hứng ủn đít con bạn dấn thân vào kế hoạch cưa cẩm mà ban đầu tôi chẳng mấy quan tâm:

-Hãy là một điểm tựa cho hắn. Rồi mày sẽ thấy, bọn con trai yêu đơn giản cực.

Giang béo nhìn tôi.

-Mày có thể không tin. Nhưng nghĩ mà xem, làm gì có tên con trai nào lại đi từ chối một cô bạn với sự quan tâm chân thành và những lời khuyên đúng lúc.

Giang béo thôi không nhìn tôi. Nó vân vê mãi lọn tóc xoăn tít, bần thần:

-Như thế liệu có được không?

Tôi lắc mạnh tay nó, nhìn thật lâu vào mắt nó, quả quyết:

-Tao đã bảo được là được!

Tôi thương con bạn thân tới mức quên béng việc mình chưa hề có một mảnh tình vắt vai, kể cả yêu đơn phương cũng chưa nốt. Ngoài mèo và manga ra, tôi chẳng thiết tha điều gì. Nhưng Giang béo lại tin tôi, hơn tin bất cứ một cuốn cẩm nang dành cho tình đầu nào.

-Tao có nên thay đổi ngoại hình không?

-Ví dụ như...?

-Duỗi tóc và... giảm cân chẳng hạn.

-Cũng hay!

-Thế tao có nên chủ động nhắn tin hỏi thăm cậu ấy không?

-Mất giá!

-Không được à? Thế thì... thế thì... hay là...

Giang béo vẫn tự nói chuyện một mình. Chỉ đến khi nó lẩm bẩm "Tao sẽ làm kimbap cho cậu ấy" thì tôi mới chịu buông cuốn Conan xuống, ngỡ ngàng nhìn con bạn thân. Thì ra, cảm giác ghen tị với người-yêu-của-con-bạn-thân nó là thế này.

-Mày chưa bao giờ làm món gì cho tao ăn! Thậm chí, tao cũng không hề biết là mày lại có khả năng làm một món gì đó có thể ăn được.

Giang béo không thèm đáp lại. Nó còn đang mải lướt mắt tìm chàng tri Thiên Bình của nó trong cái đám lố nhố đứng hóng gió ngoài ban công.

*

Đúng như dự đoán, Giang béo không duỗi tóc mà cũng chẳng giảm cân. Nhưng kimbap thì nó làm thật. Mẻ đầu tiên không phải dành cho Tuấn Minh, mà là tôi.

-Mày ăn thử đi. Sản phẩm đầu tay đấy.

Tôi nghẹn ngào vì cảm động.

-Tao sợ làm lần đầu không ngon, cuốn không chặt tay nên chưa dám đưa cho cậu ấy.

Tôi biết mình đã cảm động thừa.

-Thấy thế nào?

-Cũng ngon. Nhưng bị thiếu mayonnaise. Có thêm mayonnaise nữa thì món kimbap của mày sẽ ngậy hơn.

Tôi thấy hơi thất vọng về con bạn thân của mình, nhưng tôi thương nó. Tôi lên google, vào các trang diễn đàn tư vấn Tình yêu-Hôn nhân-Gia đình để ngâm cứu các chiêu thức tỏ tình, rồi tỉ mẩm đọc kĩ đến từng cái còm-men. Tôi đem tất cả kinh nghiệm tình trường mình đọc được về chỉ cho con bạn cách an ủi một tên con trai sao cho hắn không hề biết mình được an ủi, cách nói chuyện sao cho hắn biết mình đang được quan tâm chứ không phải đang "bị" thích. Tôi cũng chỉ cho nó cách để một tên con trai phải quan tâm ngược trở lại mình. "Tức mình phải đưa cưa cho nó. Mày phải là người đưa cưa, không được là người cầm cưa. Hiểu?". Giang béo chăm chú lắng nghe và gật. Nó làm y như lời tôi dặn. Và những giờ nghỉ giải lao nó bỏ tôi để đi ăn cùng Tuấn Minh ngày một nhiều. Tất nhiên, là hắn rủ nó. Đó là một tin tốt lành, là mùa Hè thiên đường của Giang béo, nhưng lại là những ngày nắng sắp tắt của tôi. Thường đứa bạn nào sắp có người yêu, nó sẽ bỏ rơi bạn bè không thương tiếc.

Nhưng Giang béo vẫn chưa bỏ rơi tôi. Lần nào đi với Tuấn Minh về, nó cũng thật thà khai hết.

-Hôm nay bọn tao hẹn nhau đi ăn ở quán Cốm ấy. Cậu ấy tới muộn một tí vì gặp mưa. Bọn tao toàn nói chuyện thi cử. Cũng chẳng còn bao lâu nữa. Hè này cậu ấy sẽ đi học ôn.Và cậu ấy sẽ thi ĐH Y mày ạ.

-Bọn mày chỉ nói chuyện với nhau có mỗi thế thôi à?

Cái Giang béo ngẩn mặt ra:

-Chứ mày muốn gì nữa?

-Ngốc thế? Nếu cứ xoay quanh mấy chủ đề thời tiết, học hành, tương lai của hắn, chúng mày sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở mức BẠN THÂN. Muốn tiến xa hơn, phải nói tới những chủ đề ...e hèm... đại loại như: Cậu thấy tớ... thế nào? Mẫu người cậu thích?... Nghe hơi ngớ ngẩn một tí, nhưng khi bắt đầu có dấu hiệu thích nhau, bọn con trai toàn nói kiểu kiểu thế.

Cái Giang béo vẫn ngẩn mặt ra:

-Tuấn Minh chưa bao giờ hỏi tao mấy câu ấy. Toàn là tao hỏi cậu ấy thôi.

Tôi thở dài. Con bạn thân của tôi có vẻ vô vọng!

Đã ba tuần trôi qua. Chỉ còn ba ngày nữa là chúng tôi chính thức được nghỉ Hè. Chuột chạy cùng sào, trước hôm liên hoan chia tay, tôi kéo Giang béo ra một góc, thì thầm:

-Hãy bật đèn xanh cho hắn!

-Không! – Giang béo nhìn tôi đầy sợ hãi!

-Con hâm. Tao có bảo mày tỏ tình đâu. Chỉ cần quan tâm hơn trước kia một chút. Hãy nói cho hắn biết đối với mày, hắn quan trọng thế nào. Bọn con trai ấy, thằng nào chả khoái được thấy mình là người-quan-trọng.

Mặt Giang béo đã bớt căng thẳng hơn. Nhưng nó vẫn lắc mạnh tay tôi, hỏi:

-Như thế liệu có được không?

-Tao đã bảo được là được!

*

Tiệc chia tay vừa tàn. Tôi nhấn pê-đan đuổi theo chiếc xe mini màu tím nhạt, gọi to. Nhưng tôi càng tới gần, chiếc xe ấy lại lao đi vun vút về phía trước. Tôi đạp hết tốc lực, và vượt lên trước nó.

-Tao đã bảo dừng lại cơ mà!

Tôi vừa nói vừa thở dốc. Cho tới khi tôi nhìn thấy giọt nước mắt vừa kịp khô trên khuôn mặt con bạn thân.

-Mày vừa khóc đấy à?

Giang béo im lặng. Bọn tôi đạp xe song song. Tôi đoán là nó đã-nói-gì-đó với Tuấn Minh. Và tên ấy đã-nói-gì-đó khiến con bạn thân của tôi buồn. Và thế là tôi cũng im lặng nốt.

-Cậu ấy sẽ đi du học. – Giang béo lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.

-Bao giờ?

-Năm sau.

-Thế mày đã nói gì chưa?

-Chưa... (ngừng một lúc), tao nghĩ là, không nên gây áp lực cho một trái tim vẫn đang còn tổn thương như cậu ấy.

Tay lái tôi chệnh choạng. Và tôi cố nén cười:

-Ý mày là...?

-Tao sẽ đợi đến một lúc nào đó thực sự thích hợp. Tao tin rằng luôn có một cơ hội dành cho những kẻ đang yêu.

Tôi thở ra nhè nhẹ. Không chút buồn phiền vì con bạn thân đã không nghe lời. Thì đã bảo là tôi thậm chí còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, kinh nghiệm tình trường của tôi toàn được góp nhặt trên mạng. Giang béo có cái lý riêng của nó. Lần đầu tiên tôi đã bị nó thuyết phục hoàn toàn.

-Ừ. Cố mà giữ liên lạc đấy!

Giang béo nhoẻn miệng cười.

Bọn tôi thi nhau đạp xe như bay về phía trước. Câu chuyện vẫn còn lơ lửng, chưa đi đến hồi kết. Trên đầu, nắng vẫn soi rát mặt. Nhưng bạn tôi đã nhìn thấy trước những ngày đẹp trời.

-MAYY-

-END-

sZRABGfA8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro