Nụ hôn vụng dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trọng

Trọng là bạn cùng bạn của tôi, chúng tôi biết nhau từ khi còn học Tiểu học. Thế nhưng cuối cấp Một cậu ta chuyển về quê, sau đó chúng tôi mất liên lạc. Rồi bằng cách nào đó tôi gặp Trọng vào ngày đầu tiên năm lớp Mười, thế là chúng tôi trở thành bạn cùng bàn. Mọi người thường nói gì nhỉ? À, hội chứng bạn-cùng-bàn, chính xác là nó. Theo mọi người trong lớp, tôi và Trọng đã bị mắc cái hội chứng chưa được phát hiện ấy và giờ thì nó ngày càng nặng. Biểu hiện của hội chứng ấy là, hai người ngồi cùng bàn sẽ dần trở nên giống nhau về tính cách, sở thích, cách đối xử với người khác và cả "độ điên" nữa. Về cách đối xử thì có lẽ không giống lắm, nhưng tôi và Trọng đều thích động vật, đặc biệt là những chú cún. Cả hai đều hơi "thẳng" với bạn bè, đều thích coi mấy bộ Anime nhưng chẳng bao giờ nhớ nổi tên nhân vật.

Có lần tôi hỏi Trọng:

"Rốt cuộc là cậu sống theo kiểu gì vậy?"

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm trong vài phút, rồi trả lời một câu đậm chất Trọng.

"Tớ muốn sống theo kiểu thật cuồng nhiệt, nhưng sau đó sẽ phải thật yên bình. Tớ sẽ sống chậm vào ban ngày và sống thật nhanh khi Mặt Trời lặn. Tớ sẽ sống như một người đàn ông, nhưng tớ cũng sẽ nhẫn nại. Và tớ sẽ không chỉ sống bằng mắt."

"Trọng, cậu khó đoán như một cơn mưa rào vậy."

Tôi và 17

Tôi 17 tuổi và tôi thích cậu bạn cùng bàn của mình. Lần đầu tiên gặp Trọng, tôi đã bị ấn tượng bởi cái cách cậu ta nói chuyện. Từ ngữ thốt ra từ miệng cậu ta cứ như của một nhà thơ đã có tuổi hay suy ngẫm. Từ góc nhìn của tôi, Trọng khác biệt và tách biệt. Nhưng có cái gì đó thu hút tôi, nhất là khi Trọng đang làm một hành động nào đó. Giả dụ như khi cậu ta viết bài, tiếng sột soạt sẽ vang lên, mắt cậu đặt ở độ cao vừa phải và một vài sợi tóc mái sẽ buông xuống gần cặp lông mi dài như của con gái. Phía sau, gáy của Trọng thẳng và trắng lộ ra sau cổ áo. Mái tóc cậu ta thơm mùi bạc hà, và đôi khi cậu ta sẽ quay sang nhìn tôi với ánh mắt vẻ trách móc vì đã làm cậu ta khó chịu. Những lúc đó tôi đoán mình sẽ chỉ cười và viện ra vài lí do nghe được nhất có thể.

Tôi tên là Ly, 17 tuổi và tôi muốn bấm lỗ tai. Mặc dù chẳng phải chuyện to tát nhưng có thể nói là đánh dấu sự "trưởng thành " của tôi. Nghe lạ lắm sao? Thực ra tôi đùa đấy, ý tôi là trưởng thành theo một kiểu nổi loạn riêng của tôi nhưng vẫn có những giới hạn nhất định. Ví dụ như: Tôi sẽ bấm hai cái lỗ mỗi bên tai – điều mà mẹ tôi chưa bao giờ tán thành, nhưng tuyệt đối sẽ không có cái thứ ba. Tôi sẽ đi chơi và "quẩy" nhiệt tình đến tận 11 giờ đêm – điều mà mẹ và bố tôi chưa bao giờ tán thành, nhưng tuyệt đối sẽ không đến sáng. Và có thể tôi sẽ nhìn Trọng cả một ngày với ánh mắt vụng dại của tuổi mới lớn mặc cho cậu ta khó chịu, nhưng sẽ chỉ dừng ở đó mà thôi.

Tôi 17 tuổi, và tôi thích nghe nhạc, đọc thơ và cả sách. Tôi yêu tiếng đàn piano nhưng lại không biết chơi, thích thể thao nhưng lại không thích vận động. Tôi của tuổi 17 dở dở ương ương với nhưng suy nghĩ không nói hết bằng lời. Tôi không chắc nó có phải nỗi buồn hay không, vì nó cứ bồng bềnh tựa kẹo bông ngọt ngào nhưng hóa ra đắng nghét. Tôi của 17, chưa thể sống trọn vẹn cả về khối óc lẫn trái tim.

Chẳng ai như ai

Cả thế giới trọng mắt tôi, chẳng ai là giống ai. Vì thế, chẳng nỗi buồn nào như nỗi buồn nào. Tôi từng rất thích đôi mắt Trọng, nó sáng và chất chứa nhiều thứ mà không đôi mắt đứa con trai nào có.Trọng từng nói với tôi: "Giá mà cuộc sống là những khối hình đơn giản, dễ xê dịch thì con người đã chẳng phải nhét mình ngột ngạt đến thế." Rồi tôi chẳng nói gì, tôi chỉ nghĩ mãi về lần đó, câu nói đó. Rồi tôi nghĩ giá mà thế giới thật sự như thế, tôi sẽ tự dùng những khối hình sắp xếp cho mình một ngôi nhà êm ấm hơn. Và tôi sẽ bước vào cả đôi mắt của Trọng, sắp xếp cho những khối hình cân xứng, hài hòa, đẹp đẽ hơn. Để cậu có thể nói những lời tươi sáng hơn, có thể bớt vẻ bất cần xấu xí kia hơn.

Đôi khi tôi nghĩ, cứ che giấu, bao biện cho nỗi buồn của mình như vậy, liệu có bao giờ Trọng thấy mệt mỏi. Nhưng rồi tôi nhận ra, càng không bao biện lại càng cảm thấy cô đơn. Bởi xét ra chẳng có nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào, và chẳng có ai đủ dũng khí để đồng cảm với ta. Tôi và Trọng cũng vậy. Trọng buồn vì những nổi buồn giấu tên, còn tôi buồn vì những nỗi buồn của Trọng. Đúng là nỗi buồn của chúng tôi, chẳng ai như ai.

Những ngón tay vụng dại

Tôi thích ngắm Trọng trong lúc cậu ta gục ngủ giữa bài giảng. Khẽ khàng luồn vài ngón tay qua lớp tóc rối tung mùi bạc hà, tưởng tượng mình đang xoa đầu một cậu bé năm tuổi đang say giấc sau cuộc vui chơi dài ngày. Rồi cứ như thế, tôi lại có động lực thờ ơ kiểu bạn bè với Trọng khi cậu ta tỉnh dậy. Một ngày, một tuần, một tháng rồi một năm. Những ngón tay vụng dại của tôi cứ thế luồn qua mái tóc Trọng. Nhiều khi tôi lo rằng liệu Trọng có ngủ thật không, hay liệu cậu ta có phát hiện tôi kì cục khi tình dậy. Nhưng có lẽ là tôi không còn để ý đến chuyện ấy nữa, bởi dù cậu ta thức hay ngủ cũng chẳng thể ngăn tôi luồn kẽ tay qua mùi hương bạc hà ấy. Nó trở thành một thói quen, một thói quen khiến người ta hạnh phúc.

"Thôi chọc ghẹo trong lúc tớ ngủ đi."

Trọng giở vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi, cậu ta trông khó chịu cực kì khi còn ngái ngủ. Tôi cahwngr phản ứng gì, chỉ nghiêng đầu làm vẻ mặt như "không có lần sau" rồi ra khỏi lớp. Chiều chiều mưa và mịt mù, đủ để tôi khó chịu. Trọng vẫy tay gọi tôi, cậu ta ngồi trên chiếc xe đạp đen phía bên kia cổng trường. Tôi lên xe, tấm lưng của Trọng không quá lớn, nhưng đủ rộng để che chắn tôi khỏi bụi đường và gió, tôi cúi người gập đầu vào lưng Trọng, tay mân mê vạt áo cậu ta.

"Dựa tí đi. Mệt quá rồi."

Rồi Trọng sẽ chẳng cản trở lời đề nghị của tôi. Chúng tôi về đến con hẻm lúc trời sắp đổ mưa. Không khí oi bức và mặt đường đang chờ được đổ nước. Tôi xuống xe, và thế là chúng tôi quẹo hai ngả khác nhau. Bên ngoài con hẻm, tiếng xe cộ vẫn nườm nượp như mọi chiều. Tôi bước đi, những ngón tay vụng dại vẫn đan mặt vào nhau.

Tôi, Trọng và chiều tháng Tư

Tôi và Trọng là bạn cùng bàn, và cũng là bạn cùng đến trường. Giáo viên kêu gọi cả lớp kết bạn chung khi đến trường vào đầu ngày để trách tình trạng lười biếng vô phép. Thế là mỗi buổi sáng, tôi luôn đứng ở đúng vị trí này, đầu con hẻm chếch khoảng 30 độ về phía cây xăng đối diện. Mỗi khi Trọng đạp xe đến từ xa, tôi sẽ ngó đầu ra nhìn cho đến khi cậu ấy thắng xe cái két và phàn nàn như mọi khi về việc tôi bị cận thì (thật ra là không) mà chưa chịu đeo kính. Và hôm sau cũng như vậy, chúng tôi đón không khí trong lành buổi sáng cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, phàn nàn về tật xấu của nhau.

"Cậu có nghĩ mười năm sau chúng ta vẫn thế này không?"

"Chịu, ai mà biết được."

Tôi trả lời câu hỏi của Trọng. Mười năm sau, vẫn xe đạp lọc cọc ấy à? Cũng có thể lắm chứ.

"Tớ thì nghĩ chắc chắn sẽ thay đổi ấy."

"Chuyện đố, mười năm sau hãy tính!"

Tôi suy nghĩ về câu hỏi của Trọng. Mười năm sau, rồi mười năm sau nữa, sẽ chẳng còn được thế này đâu.

Tôi thích thú đưa ngón tay luồn qua mái tóc rối của Trọng khi cậu ta đang ngủ nạp năng lượng giữa tiết cuối buồn chán. Đầu Trọng khẽ động đậy, rồi thật nhanh cậu ta nắm lấy cổ tay tôi. Thằng Khiêm ngồi bàn sau nhìn chúng tôi với ánh mắt có vẻ tòm mò, ấn đầu tôi xuống mặt bàn, chụm lại gần đầu cậu ta rồi dùng một cuốn sách lớn úp lên trên.

"Sao cậu cứ phải làm mấy chuyện kì cục vậy? Cậu không thể cứ ngủ đi khi chán sao, như tớ đây này?"

"Không thể."

Tôi đỏ mặt, nhưng Trọng không nhìn thấy. Rồi tiếng gọi của giáo viên buộc tội mất tập trung của chúng tôi vang lên.

"Trọng, Ly. Chép phạt mười lần mỗi đoạn văn trong bài!"

Chiều nắng và ấm áp. Tôi và Trọng, mỗi đứa cầm một bản cam kết trên tay rồi lẳng lặng ra về. Cái cách mà Trọng cầm tờ giấy hoàn toàn thoải mái và không lo lắng làm tôi thấy ganh tị. Tôi lên xe, núp sau tấm lưng Trọng như thường lệ, rồi giữa tiếng ồn ào của xe cộ giờ cao điểm, tôi cố hỏi:

"Cậu nghĩ mười năm sau nữa chúng ta sẽ thế nào?"

"Thế nào là sao?"

"Thì chúng ta sẽ làm nghề gì. Lập ra đình ra sao, gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào?"

"Tớ vốn dĩ sẽ không bỏ cậu, vậy tại sao lại phải gặp lại?"

"Cậu giống như một đứa ngốc vậy Trọng!"

Xe đạp dừng trước con hẻm, tôi xuống xe, che vẻ mặt kì cục đỏ ửng rồi bước đi thẳng một mực về nhà.

"Ly!"

Tiếng Trọng gọi từ phía sau vang lên. Bóng cậu ta in dài trên mặt đất phủ màu nắng chiều, tay vẫy tôi quay trở lại.

"Lại gần một chút."

Trọng kéo tôi lại gần khi tôi vừa bước đến. Khuôn mặt cậu ta áp lại gần tôi, hơi thở ấm áp của mùa Hạ phả lên hai bên má. Âm thanh vang vọng trong lồng ngực tôi như sấm. Trong thoáng chốc, Trọng rời môi tôi, mặt đỏ như gấc chín:

"Mười năm nữa, chúng ta vẫn sẽ thế này."

Giọng của Trọng vang lên, ấm áp hơn cả mặt trời chiều Hạ.

Tuổi 17 của tôi, hóa ra còn có cả những cái hôn vụng dại....

-KHUYẾT DANH-

-END-

$ㆹoB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro