Phần 2. Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đi về "nhà". Một cái "nhà-tự-phong". Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đấy là cái chòi canh vịt, thậm chí còn xập xệ hơn kìa. Nhưng gã không để ý lắm. Gã chỉ cần một chỗ tránh mưa nắng, dù cái "nhà" này dột thủng lỗ chỗ, chả che được mấy phần.

Hải sẹo lần bước vào bên trong. Cũng tối thui như lúc gã mò vào căn phòng kia vậy. Một thứ bóng tối nghèn nghẹn trong họng và ong ong nơi đỉnh đầu. Hải không ngủ nữa. Gã nằm trên tấm phản mốc meo, thao láo mắt nhìn lên mái nhà. Trong ruột lại chộn rộn lên cái bí bức khi bị lột trần dưới ánh nhìn quái quỷ của con bé kia. Thứ gì không biết nữa...

***

Hải sẹo cầm cái bánh mì cũ dai ngoanh ngoách, vừa dứt từng miếng một vừa lùi lũi đi trên vỉa hè. Quân trộm cắp sống về đêm, còn ban ngày cứ chạy rông suốt, thi thoảng dòm ngó được mối nào ngon thì tối bắt đầu mò tới. Gã hờ hững nhìn dòng người xe qua lại, lòng thầm tính cái gì chẳng rõ.

Đi qua một ngõ nhỏ, Hải sẹo bâng quơ đưa mắt nhìn vào, lại bắt gặp cái cảnh tượng gã không hề muốn thấy. Một đám học sinh quần áo lôi thôi đang dồn đứa con gái nhỏ thó vào cuối ngõ, mặc sức chửi rủa. Lúc lúc lại có thằng lao tới, tát con kia những nhát thật kêu và cẳng chân thúc vào bụng nó không thương tiếc. Hải sẹo đứng như trời trồng. Gã choáng váng. Đầu óc lại ong lên và xoèn xoẹt những hình ảnh của ngày cũ chạy qua như thước phim hỏng.

Hải sẹo muốn chạy khỏi đó thật nhanh, để không phải chứng kiến cái cảnh tượng quen thuộc mà lạ lẫm, cái cảnh tượng gã muốn lôi khỏi não bộ mình rồi giày rồi xéo nhất. Nhưng đôi chân gã như phải cát lún, muốn nhấc mà không sao nhấc lên được.

Bỗng đứa con gái tàn tạ kia, len qua những người và người, len qua khoảng cách dài cả con ngõ, đưa mắt nhìn gã. Gã như tỉnh mộng, thoát vội khỏi mớ kí ức lộn xộn ấy. Và một lần nữa, cảm giác bị lột trần đêm hôm đó quay lại. Gã ngẩn người, thêm một lần cứng đờ chân tay.

Là nó. Là đứa con gái quỷ quái của nhà giàu kia. Là đứa quỳ rũ rượi giữa căn phòng tối om om đặc những bụi bặm ẩm mốc, giữa lăn lóc những viên thuốc trắng đến rợn người. Là đứa nhìn thấy một tên ăn trộm như gã nhưng lại im ỉm cho qua.

Ánh nhìn lạnh và sâu kia vẫn dán lên gã, thi thoảng đáy mắt lại xáo động vì những cú thúc điếng người. Và hình như có cả van lơn.

Không phải việc của mày. Không phải việc của mày. Mày còn nhớ mà? Hải! Những ngày tháng khốn nạn ấy, mày còn nhớ mà?

Hải sẹo lùi lại. Gã muốn chạy trốn. Nhưng con bé bỗng ngã khuỵu xuống đất. Miệng nó phun ra một búm máu. Và đám trời vật kia vẫn chưa thôi hành hạ nó. Sắc đỏ của máu đánh vào thần kinh gã một cú thật kêu. Gã hít một hơi, lao vào giữa mớ hỗn độn.

Mấy mánh võ cào cào của thằng Lực gù dạy giờ mới có dịp phát huy. Bọn choai đầu kia cũng chẳng chịu thua, cậy đông mà đứa đánh trước, đứa thụi sau, khiến gã ăn mấy cú đau điếng. Nhưng trong gã tựa như rừng rực một ngọn lửa, một ngọn lửa được châm mồi bằng quá khứ xập xệ, bùng lên bằng hiện tại tồi tàn và cho gã cái sức mạnh gã chưa từng có.

Gã liếc mắt thấy nó - con bé nãy giờ vẫn nửa quỳ nửa ngồi nơi mép tường, mặt sưng vù và nơi miệng vệt máu bắt đầu khô. Nó nhìn gã, không chớp mắt lần nào. Gã gào một tiếng khản đặc, dồn hết sức đá đấm mấy nhát lung tung. Bọn ranh kia lùi lại, lùi lại dần rồi tản mất.

Hải sẹo ngã ngồi xuống nền đất bẩn thỉu. Cái bánh mì cắn dở quẳng mất từ đoạn nào, gã cũng không rõ nữa. Trong bụng, cái đau sục lên còn hơn cả cái đói. Quặn thắt. Gã bò về phía nó, rồi cũng dựa lưng vào tường, ngước mắt lên trời và ngồi thở. Má nóng ran bởi những cú đấm, cú tát xây xẩm mặt mày.

Gã vừa nghĩ mình ngu đấy. Chắc chắn thế. Phường trộm cắp như gã xưa nay đâu phải quân tử tế gì mà ra tay nghĩa hiệp. Gã ngu lắm. Người ngợm thế này chắc phải cả tuần chẳng làm ăn gì được.

Bỗng bên má phải gã man mát. Cái rát bỏng dịu đi mấy phần. Gã liếc sang. Con bé đầu tóc vẫn rũ rượi, miệng lệch hẳn đi vì sưng, mặt mũi chân tay chỗ nào cũng tím cũng đỏ. Nhưng ánh mắt sâu hoắm chưa từng rời khỏi Hải, và bàn tay lạnh buốt toàn vết xước sẹo ấy vừa đặt lên má gã. Giá băng hệt người chết, ấy thế mà trong một khắc này đây lại như đang cứu sống gã.

Hải sẹo thấy lòng mình chộn rộn khó chịu. Gã dằn người đứng dậy, xiêu vẹo bước ra ngoài đường cái. Chẳng cả quay lại nhìn con bé kia lấy một cái. Cảm giác làm người tốt khiến gã thấy không quen. Ừ thì, đời gã vốn chìm trong bùn từ lâu rồi, một lần gột nước trong cũng chả sạch ngay được.

Đứa con gái sõng soài trên nền đất, ánh mắt tối tăm không đuổi theo cái dáng xiên xẹo kia nữa. Nó nhắm mắt, hít thở thật sâu, nhịn đau mà lồm cồm bò dậy.

Nó vừa đi vừa cảm nhận cái cảm giác có người giúp đỡ, che chở. Nó biết gã là ai. Nhưng không buồn để ý. Gã đã cứu nó, chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro