chương 2: Thương nhân tàn tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nhà, Bính vẫn tiếp tục chạy như thể cô thật sự gấp gáp muốn báo cho mẹ Phó về sự hiện diện của Mậu. Chỉ có bản thân cô là hiểu rõ cô đang muốn chạy khỏi điều gì. Hai năm, ký ức vỏn vẹn hai năm không thể khiến cô cảm nhận được gì khác ngoài gượng ép. Dù hiện tại đã tốt hơn rất nhiều thời điểm hai năm trước, nhưng cô vẫn không thể nào tìm thấy mối liên kết gia đình mà đáng ra không nên mất đi dễ dàng như thế này. Ông Phó không thể giao tiếp, cùng với Đinh Ba vô tư thì còn tốt. Với mẹ Phó, hai người thật ra cũng đối xử với nhau hết sức câu nệ. Tuy thật kỳ lạ, nhưng có thể dùng từ "tôn trọng" để hình dung mối quan hệ giữa hai mẹ con.

Đi hơn mười lăm phút thì cũng đến căn biệt thự mà bà Phó đang làm việc. Nhìn "tòa lâu đài" trước mặt, Bính thắc mắc không biết liệu mình có thể đi vào bên trong để tìm mẹ hay không? Nhìn dòng người ra vào tấp nập nơi cổng lớn căn biệt thự, cô nghĩ vẫn có khả năng.

Cô hoà vào dòng người, đi vào bên trong như một việc hiển nhiên. Thật may mắn là Bính đã đoán đúng, đây là một buổi tiệc mở nên không có người canh gác như những buổi hội họp riêng tư. Nhưng dù sao, trang phục của Bính có chút không phù hợp nên kéo theo không ít sự chú ý. Bính nhanh chóng ra khỏi đại sảnh đông đúc, men theo những hành lang vắng vẻ rồi hỏi đường đến nhà bếp. Những người bị cô kéo lại hỏi thăm luôn ném cho cô một ánh nhìn không mấy thân thiện. Bính gần như bị lạc trong khuôn viên to lớn của căn biệt thự. Sau một hồi hỏi han nhưng không có tác dụng, cô quyết định dựa vào sức lực bản thân mình để tìm nhà bếp.

Quan sát những người phục vụ trong buổi tiệc, họ có vẻ là mang đồ ăn ra từ một hướng cố định. Khả năng cao đó là nhà bếp. Bính quyết định đi về hướng kia. Đi thêm một đoạn cô liền tìm thấy một vườn hoa, xung quanh ngày càng trở nên vắng vẻ. Không những không còn thấy khách khứa mà ngay cả phục vụ cũng chẳng thấy đâu nữa. Bính nghĩ có lẽ mình đã đi lạc, đang tính quay lại thì phát hiện một người mặc tây trang sang trọng đang ngồi một mình giữa vườn hoa.

Người kia ngồi khuất trong bóng tối, trên bàn ngoại trừ một chai rượu ngoại nhập thì không còn gì khác. Bính đoán rằng đây là một vị khách ghét cảnh náo nhiệt ngoài kia nên tìm cách lánh tạm vào đây. Cô không có ý định làm phiền, dù sao thì ông ấy cũng trốn đến tận đây rồi, nếu vẫn bị làm phiền thì đúng thật là tội nghiệp.

"Ai đang đứng ở đó?" Đang tính ra khỏi vườn hoa thì người kia lên tiếng hỏi.

Không còn cách nào khác, Bính bước vài bước đến gần rồi lễ phép trả lời.

"Xin lỗi đã làm phiền, ngài cho tôi hỏi, nhà bếp chính đi hướng nào vậy ạ?"

Vốn tưởng vẫn sẽ nhận lại những câu đại loại như không biết rồi nhanh chóng bị đuổi đi, nào ngờ người phía trước lại rất lịch sự lên tiếng.

"Thật ngại quá, ta cũng là lần đầu đến đây nên không rõ bài trí. Có cần ta nhờ người đi hỏi giúp cô bé không?"

"Không, không! Không cần phiền như vậy đâu!" Đột nhiên được đối xử lịch sự khiến Bính không kịp phản ứng.

"Haha, thì ra là thầy ở đây à?! Làm tôi đi tìm thầy mãi"

Bính đang xua tay, nói chưa kịp dứt câu thì một giọng cười hào sảng vang lên từ một hướng khác. Một người đàn ông cao to, có tóc mai khá rậm bước nhanh về phía người được gọi là thầy. Theo sau ông ta là một cô gái trẻ, được chăm chút kỹ từ đầu tóc tới quần áo. Trông cô không khác gì một con búp bê xinh đẹp được bảo quản trong hộp kính. Người mang tâm thế tránh xa rắc rối như Bính cũng không nhịn được mà nhìn lâu hơn một chút.

"Hướng Ninh Đô đốc đừng dùng cách gọi đó để trêu tôi. Vết thương cũ đột nhiên giở chứng. Vì không muốn khiến mọi người mất hứng nên mới lánh đi một lát. Vậy mà lại khiến ngài lo lắng rồi. Thật có lỗi!"

Người nọ muốn đứng lên chào hỏi liền bị vị Đô đốc vừa tới cản lại. Nhìn kỹ mới thấy, bên cạnh anh ta có một cây nạng gỗ màu nâu trầm, đơn giản mà tinh xảo.

"Chân anh không tiện, không cần quan tâm mấy cái lễ nghi vặt vãnh." Ông ta cũng thuận thế ngồi xuống cái ghế đối diện rồi kéo cô gái phía sau ngồi xuống kế bên mình.

"Giới thiệu với cậu, đây là Bích Hà, con gái của thủ trưởng thành phố H. Có thể vài ngày nữa báo chí sẽ viết về tin này nhưng hiện tại tôi chỉ báo cho mình cậu biết thôi. Ngày 26 tháng sau sẽ là ngày kết hôn của chúng tôi."

"Đúng là việc tốt! Xin chúc mừng!"

"Hahaha!"

"Cô bé này là...?" Bích Hà thắc mắc nhìn về phía Bính.

Người thanh niên nọ liếc thấy Bính vẫn đứng ở chỗ cũ, bối rối không biết nên đi hay nên ở. Anh cũng thành thật trả lời.

"Có vẻ cô bé muốn đến phòng bếp nhưng lại đi lạc."

"Vừa hay em cũng cần đi về hướng đó, để em dẫn cô bé đi! Hai người cứ thoải mái trò chuyện với nhau nhé!" Bích Hà đứng dậy xung phong dắt Bính đi tìm phòng bếp.

"Ơ, không cần đâu ạ!" Bính vội xua tay. Cô chỉ cần được nhanh chóng rời khỏi đây là được rồi.

"Đi thôi!" Bích Hà bước ngang qua Bính rồi đi thẳng ra khỏi vườn hoa như không nghe thấy lời phản đối của cô bé.

"Tại sao nhóc lại muốn đến nhà bếp vậy?" Đi được một đoạn, Bích Hà liền hỏi Bính.

"Mẹ em làm việc trong nhóm nấu ăn, ở nhà có chút chuyện nên em đến báo cho mẹ biết." Bính trả lời đơn giản.

"Ra là vậy."

"Cảm ơn chị đã dẫn đường cho em, thật phiền chị quá!" Bính thật lòng nói.

"Chị nên cảm ơn em mới đúng. Nếu phải ở lại đó nghe họ nói chuyện thì đúng là cực hình. Nhờ có em mà chị mới thoát được đấy."

Khi nói chuyện, Bích Hà lộ ra vẻ thoải mái khác hẳn với khi đứng kế bên vị hôn phu của mình. Nhìn cô lúc này mới có dáng vẻ của một cô gái đang độ tươi trẻ phơi phới.

"Em nhìn thấy căn phòng ở cuối hành lang chứ? Đó chính là phòng bếp." Dừng tại một ngã rẽ, Bích Hà chỉ cho Bính nhà bếp rồi có ý tạm biệt.

"Dạ vâng, em cảm ơn ạ!" Bính cúi đầu cảm ơn rồi chạy về hướng nhà bếp.

"Ô hay, chẳng phải là Trần Bích Hà danh chấn thiên hạ đây sao?"

Chưa đi được bao xa, Bính lại nghe thấy một giọng tràn đầy mỉa mai vang lên từ chỗ mình vừa rời khỏi. Cô đắn đo suy nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi và quyết định quay lại, dù biết nó đồng nghĩa với việc dính vào phiền phức.

"Chào chị Hà Tống!" Bích Hà lịch sự chào hỏi.

Hà Tống cũng là một cô gái đẹp, có thể gọi là mỹ nhân, nhưng xét về khí chất lại có điểm thua kém Bích Hà. Bính nép vào một bên nghe ngóng, cô bé dự định sẽ không xen vào nếu không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhưng cô bé lại không biết vì quyết định này của mình mà cô sắp phải dính dáng vào một trong những chuyện tình phức tạp nhất nhì của giới thượng lưu lúc bấy giờ.

"Đừng tưởng có Đô đốc chống lưng cho thì cô có thể vênh mặt lên khắp nơi như vậy! Chưa chính thức cưới hỏi thì đừng quá vội mừng." Hà Tống đột nhiên lại nổi điên lên sau lời chào của Bích Hà.

"Chị Hà đây là đang tự kể câu chuyện của bản thân mình đó sao?" Bích Hà ra vẻ vô tội nhưng lời nói cũng vô cùng sắc nhọn.

"Cô.."

Có thể Bính không biết, thật ra chuyện của Bích Hà và Hà Tống có thể nói là từng một trong những chuyện bát quái được bàn tán khắp giới thượng lưu những thành phố lớn như thành phố H, thành phố A,... Chuyện bắt đầu từ khi vợ trước của Hướng Ninh Đô đốc bị bệnh qua đời. Thủ trưởng của thành phố H thời điểm đó chính là bố của Hà Tống. Sau khi trải qua mai mối cùng xác định lợi ích của hai bên, chuyện kết hôn của Hướng Ninh Đô đốc cùng với Hà Tống cứ thế mà xác định. Nhưng vì tình hình chính trị thời điểm đó có chút rối ren nên vẫn chưa công khai. Gia đình nguyên thủ trưởng Tống lại gấp gáp muốn xác định mối quan hệ, nên đã gửi con gái đến sống trong dinh thự của Hướng Ninh với lý do để hai người làm quen, bồi đắp tình cảm với nhau. Bề ngoài là thế nhưng thật ra gia đình Hà Tống lại huênh hoang, hống hách khắp nơi, chỉ thiếu mỗi bước phát loa để thông báo khắp nơi về mối hôn sự kia.

Người đời thường nói, đáng sợ hơn chiến trường là chính trường. Chính trị hỗn loạn sẽ luôn có kẻ bị đào thải, đặc biệt là những kẻ ngu ngốc xem thường thời cuộc. Cứ nghĩ mối quan hệ với Hướng Ninh Đô đốc đã được xác định, Tống thủ trưởng mạnh tay nhận quà cáp hối lộ từ những quan chức khác như một điều hiển nhiên. Không ngờ đợt sóng thanh tẩy của trung ương thời điểm đó lại cháy lan đến tận thành phố H. Càng không ngờ vị Đô đốc của chúng ta lại "vị nghĩa vong thân" không màng tới mối quan hệ thông gia kia mà góp thêm một phiếu tử vào sự nghiệp chính trị của Tống thủ trưởng. Có tin đồn cho rằng, Hướng Ninh chính là người đứng phía sau đưa Trần thủ trưởng (cha của Bích Hà) ngồi vào cái ghế thủ trưởng thành phố H như hiện tại. Sau chuyện đó, chuyện hôn sự của Hà Tống cùng Đô đốc cũng xem như tan tành. Nhưng nhà ngoại Hà Tống cũng xem như có chút tiếng nói trong giới thượng lưu lại mặt dày dùng sức ép cho rằng nếu huỷ hôn thì danh tiếng con gái của họ sẽ không còn và bắt Hướng Ninh phải chịu trách nhiệm. Họ biết rằng không có khả năng Hà Tống được làm chính thất nhưng tình trạng đa thê cũng không phải là không thể trong xã hội hiện tại nên họ vẫn ôm một tia hy vọng. Cho nên mới xảy ra tình huống rối rắm như hiện tại.

Riêng về phần Hà Tống, cô ghét Bích Hà cũng không phải mới đây hay chỉ vì Đô đốc. Vì đều có tổ tiên là dòng dõi thượng lưu từ thời đại trước, lại thêm nhiều rây mơ rễ má ân oán tình thù hai bên, Bích Hà và Hà Tống từ bé đã luôn bị so sánh với nhau. Càng trùng hợp hơn, cả hai còn được đặt cho cùng một cái tên. Trần Bích Hà và Tống Bích Hà. Hà Tống luôn ấm ức về chuyện tại sao trùng tên mà chỉ mỗi Trần Bích Hà được gọi đúng tên còn cô thì luôn bị gọi là Hà Tống. Cũng chính vì vậy mà khi nghe lời chào hỏi lịch sự của Bích Hà, Hà Tống đã ngay lập tức sửng cồ lên.

"Cô cứ vênh váo khi còn có thể! Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng, Hướng Ninh vẫn đồng ý để tôi sống trong dinh thự. Có thể nói rằng ngài vẫn còn nghĩ đến đoạn tình cảm giữa chúng tôi." Hà Tống cố ý dùng tên để gọi vị Đô đốc kia.

"Hahaha, không nghĩ tới đại mỹ nhân Hà Tống lại lâm vào bước đường này. Nếu chị muốn núp bóng Đô đốc sống không danh không phận suốt quãng đời còn lại thì Bích Hà cũng không nỡ ngăn cản chị." Bích Hà cười như thể vừa nghe được một câu chuyện vô cùng hài hước vậy.

Nghe lời châm chọc lộ liễu như vậy, Hà Tống nổi điên lao đến muốn tát vào mặt người đang cười cợt cô. Nhưng ý định của cô ta không thành vì bị một bóng dáng nhỏ bé xen ngang.

"Phu nhân, Đô đốc có việc gấp cần gặp người!" Bính vội vàng lên tiếng.

Cả Bích Hà và Hà Tống đều quay sang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Đặc biệt là Bích Hà, cô nhíu mày nhìn Bính. Vì nụ cười nhạo Hà Tống khi nãy còn chưa tan, gương mặt cô mang theo một nét tiếu ý rất hiếm gặp.

"Đô đốc cần gặp ta sao?"

"Vâng, phu nhân nhanh lên! Đô đốc tức giận thì tôi không gánh nổi đâu ạ." Bính gấp gáp nói. Có trời biết cô đang run đến cỡ nào.

"Được, ta biết rồi. Vậy, xin phép chị Hà Tống!" Bích Hà vẫn giữ phép lịch sự đến tận phút cuối cùng.

Khí Bính và Bích Hà rời đi, họ nghe được giọng Hà Tống lẩm bẩm lặp lại hai chữ phu nhân như không thể tin nổi.

"Sao em vẫn còn ở đây thế?" Cách Hà Tống một đoạn khá xa, Bích Hà dừng lại hỏi Bính.

"Em nghe thấy tiếng cãi nhau nên quay lại"

"Sau này gặp mấy chuyện thế này thì cứ làm như không nghe thấy! Em như vậy rất dễ dính vào mấy chuyện rắc rối không đáng."

Bích Hà cảm thấy có cảm tình với cô bé trước mặt nên thật tâm nhắc nhở cô.

"Em hiểu chuyện đó. Thật ra em không tính tham gia vào nhưng khi thấy chị ta vung tay lên thì cơ thể em phản ứng nhanh hơn não." Bính gãi đầu, ngượng ngùng giải thích.

"Nhưng cách gọi phu nhân của em đúng là độc chiêu đấy." Bích Hà có vẻ rất cao hứng. "Em có thấy gương mặt cô ta lúc chúng ta rời đi không?"

"Chị... không sợ ạ?"

"Đấu với cô ta, chị chưa bao giờ để bản thân thiệt thòi."

"Nhưng khi nãy..."

"Sau khi bình tĩnh lại, Hà Tống có lẽ sẽ muốn cảm ơn em đấy. Vì nếu không có em ngăn cản thì chị bây giờ đã có cơ hội diễn vai nạn nhân một cách hoàn hảo rồi."

"Vậy là, em vừa phá hỏng kế hoạch của chị sao?" Bính nghĩ thầm giới thượng lưu thật phức tạp.

"Hahaha, chị thích em rồi đó, nhóc con!" Bích Hà đột nhiên cười lớn rồi xoa đầu Bính. "Em tên gọi là gì?"

"Em tên Bính."

"Bính à? Tên của em làm chị nhớ đến một người. Mà thôi, chẳng phải em có việc cần tìm mẹ sao? Quanh quẩn mãi ở đây không sao chứ?"

"Vậy, em xin phép!" Bính đúng thật là muốn nhanh chóng rời đi.

Vì đã biết vị trí nhà bếp chính xác ở đâu nên việc tìm thấy mẹ lần này không có gì quá khó khăn. Tiệc cũng đã gần tan nên bà Phó cũng không quá bận rộn. Khi thấy Bính xuất hiện thì bà Phó không giấu nổi ngạc nhiên nhưng khi biết tin Mậu về thì gần như muốn quẳng hết mọi thứ mà lao thẳng về nhà. Cũng may, những công việc còn lại có thể không cần đến bà nên hai mẹ con nhanh chóng ra về.

Ra đến cổng lớn, hai mẹ con đắn đo mãi rồi cũng quyết định gọi xe vì bà Phó đã đứng làm việc suốt một buổi chiều không ngừng nghỉ. Những lúc như thế này, Bính không muốn tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ. Nhìn thấy phía xa có một chiếc xe lọc cọc chạy lại, Bính liền tiến lên phía trước gọi xe. Trùng hợp thay, bên cạnh cô cũng có một người bước nhanh lên để gọi xe. Người nọ bước đi có chút khó khăn nên phải dùng nạng.

"Là người ở vườn hoa!" Suy nghĩ của Bính tự động bật ra trong đầu.

"Nhóc con đi lạc." Người kia cũng nhận ra cô. "Muốn gọi xe à?"

"Vâng, nhưng ngài cứ..."

"Ngồi chung nhé, gọi cả mẹ nhóc ngồi cùng đi, dù sao xe cũng thừa chỗ."

"Buổi tối đông đúc thế này, bỏ qua chiếc xe này không biết khi nào mới có thể gọi được chiếc thứ hai." Bính thầm suy nghĩ rồi đồng ý.

Loại xe phổ biến hiện tại là loại gắn động cơ. Thân xe thường được dựng lên một cái mái che đơn sơ đủ che nắng che mưa, được ở chỗ rộng rãi. Nhưng thường chỉ có dân lao động phổ thông mới chen chúc ngồi chung với nhau ở thân xe để chia bớt tiền xe với nhau. Bính chưa bao giờ nghĩ một người tầng lớp thượng lưu lại đồng ý ngồi chung với người khác như thế này.

Trong thân xe, ngồi đối diện với hai mẹ con, dường như anh ta đọc hiểu được ánh mắt của Bính.

"Ta cũng nghèo lắm, không phải là quý tộc gì đâu." Giọng anh ta mang theo ý cười.

"..." Bính cảm thấy không tự nhiên.

"..." Bà Phó khó hiểu.

Chiếc xe theo lời người đàn ông chạy tới trước hẻm nhà Bính. Vì biết mẹ nôn nóng gặp chị nên Bính đã kêu bà cứ vào nhà trước.

"Tiền xe..."

"Đúng là ta nghèo nhưng tiền đi xe thì ta vẫn đủ trả!"

Người này cố ý nói để Bính khỏi lăn tăn về chuyện tiền xe, tuy nhiên Bính lại chẳng muốn dính dáng hay mắc nợ một ai, đặc biệt là người của tầng lớp thượng lưu. Nhưng có lẽ đối với họ, đây chỉ là vài đồng tiền lẻ không đáng để nhắc đến. Nếu cứ bám riết mãi vấn đề này có khi lại không hay. Nghĩ vậy, Bính cúi đầu lịch sự thay cho lời chào cũng như cảm ơn rồi dứt khoát bước xuống xe.

Xe vừa nổ máy, đang chầm chậm quay đầu thì Bính bị dọa bởi một giọng nói ngay bên cạnh mình, không biết bà đã ở đó từ khi nào.

"Hoá ra con tìm được người rồi này!" Giọng của bà chủ hàng nước đầy ngạc nhiên và vui mừng.

Bà có việc đi ngang nhà Bính nên tính sẵn tiện vào đưa tiền bán tranh tháng vừa rồi cho cô bé. Không ngờ vừa tới đầu ngõ liền thấy chiếc xe đưa mẹ con Bính về. Đến gần bà mới nhận ra người đàn ông còn lại trong xe chính là người mua tranh mà Bính nhờ bà tìm lúc trước.

"Sao cơ ạ?" Bính mù mịt.

"Người mua tranh, thương nhân tàn tật" Bà chủ chỉ về phía chiếc xe Bính vừa bước xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro