( Quyển 2) Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 10:

"P'It, hôm qua ông chủ nói với chúng tôi rằng anh không đến vì không được khỏe. Có thật không?" Tiếng một nhân viên gọi chào It khi thấy cậu bước vào quán.

"Hừm... Tôi cảm thấy hơi ốm." It trả lời khi bước vào bên trong.

"Em tưởng anh bị đập mạnh nên không vào quán được nữa cơ. Haha." cậu nhân viên trẻ tuổi trêu chọc mà không ngờ những gì mình nói đều là sự thật khiến It hơi sững người.

"Nếu mày tiếp tục cố làm tao xấu hổ, mày sẽ bị đá. Hãy quay lại làm việc ngay đi. Mày đã quên mày đến đây để làm gì rồi à?" It hét vào mặt cấp dưới  ủa mình.

"Tao sẽ ở trong văn phòng của mình. Hãy vào và nói chuyện với các nhân viên đi. Ồ, đừng cố tán tỉnh bất kỳ cô gái nào nữa đấy." Day cảnh báo.

“Tao biết.” It nói trước khi bước tới chỗ những nhân viên đang lắp đặt thiết bị. Day đến nói chuyện với ba của It trong văn phòng của ông. It đi giám sát các nhân viên cho đến khi thời gian trôi qua. Khoảng gần trưa, khách hàng bắt đầu đến nhiều hơn.

"Này It, có một khách hàng mới đến." một trong những nhân viên nói.

"Tôi phải nhờ người khác chăm sóc khách hàng. Cậy không thấy tôi đang bận sao?" Giọng It vang lên khi cậu đang cài đặt thiết bị chống trộm trong cuộc gọi của một khách hàng khác. Nhân viên quầy lễ tân của cửa hàng vội vã chăm sóc khách hàng mới. It đang bận làm việc trên một chiếc xe hơi. Cậu đã không chú ý nhiều đến môi trường xung quanh cho đến khi cậu kết thúc. It bước vào bộ phận bán hàng của cửa hàng.

"P'Aoi... Tôi nghe ai đó nói rằng có một khách hàng mới ở đây. Họ muốn làm gì?" It bước tới hỏi nhân viên bán hàng.

"Cậu ấy muốn thay lốp mới. It, em biết loại nào sẽ phù hợp nhất với chiếc xe. Em sẽ tự giới thiệu lốp xe cho cậu ấy chứ?" Một nhân viên cấp cao hỏi.

"Được rồi, khách hàng đâu?" It hỏi lại.

"Cậu ấy ở đằng kia. Tôi đang nhờ một người thợ máy xem xe của cậu ấy." Aoi trả lời. It đi lại vì chưa nhìn rõ là ai.

"Cạu đã chọn được thứ gì chưa? Cậu có biết mình muốn loại nào không?" It vừa hỏi vừa tiến về phía bóng dáng cao lớn đang đứng quay lưng về phía It khi nói chuyện với người thợ máy.

"Hừm... cậu nên thử nói chuyện với chủ cửa hàng. Cậu ấy rất giỏi trong việc độ xe." người thợ máy từ cửa hàng nói. Anh ta yêu cầu đối phương quay mặt về phía It.

"Ồ... là... It." người bên kia kinh ngạc gọi tên It trong khi nhìn cậu từ đầu đến chân vì It đang mặc đồng phục công sở.

"Này... Ball... Rất vui được gặp cậu." It vui vẻ chào khi gặp lại Ball. Cậu đã không gặp Ball kể từ thác Huai Mae Khamin, nhưng Ball thỉnh thoảng vẫn
gọi cho cậu để giữ liên lạc.

"Đây có phải là cửa hàng của cậu không, It?" Ball hỏi với một nụ cười.

"Hừm... Đây là cửa hàng của ba tôi, bất quá là do tôi quản lý. Tôi không nghĩ tới lại được gặp cậu ở chỗ này đấy." lt cười nói. Ball khá vui khi gặp lại It. Ball muốn đến gặp It, nhưng anh đang cố tỏ ra quan tâm đến Day. Bản thân Ball đang bận chăm sóc công việc kinh doanh của gia đình. Anh cũng giám sát công việc kinh doanh cho ba mình.

"It... cậu đang học nghệ thuật giao tiếp phải không? Vậy tại sao cuối cùng cậu lại chăm sóc cửa hàng của ba mình? Chà, nếu cậu định điều hành nơi này thì cậu phải học cơ khí hay kĩ thuật đúng không?" Ball hỏi đùa.

"Haha... hồi đó tôi chỉ đi theo mấy đứa bạn thôi. Thấy mấy thằng khốn đó học nên tôi cũng học luôn. Còn làm ở tiệm thì riết thành quen. Sau khi được dạy trong một thời gian dài, tôi đã trở nên
yêu thích nó." It nói lại với một nụ cười.

"Haha, hồi đó, tôi đi theo bạn bè của mình. Cậu thấy đấy, những tên khốn đó đều học từ tôi. Khi làm việc trong trạm dừng, tôi đã sử dụng những gì tôi học được ở trường và học những thứ còn lại như một sở thích." It nói lại với một nụ cười.

"Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi và nói chuyện bên trong cửa hàng. Tôi sẽ cho cậu một số gợi ý về bánh xe phù hợp nhất với xe của cậu." It gợi ý trước khi dẫn Ball vào khu vực dịch vụ khách hàng.

“Hia Day, Hia It lại đang nói chuyện với một khách hàng." một trong những nhân viên trẻ lén đi đến gõ cửa kính nói với Day. Day khẽ thở dài.

"Cậu ta lại nói chuyện với phụ nữ ở đâu?" Day khẽ hỏi.

"Không, lần này không phải là một cô gái. Đó là một chàng trai trẻ. Có vẻ như P'It đã biết cậu ấy từ đâu đó rồi." nhân viên đó trả lời. Day cau mày trước khi bước ra ngoài để xem.

"Đã trưa rồi. It, cậu đi ăn trưa với tôi nhé?" Ball hỏi.

"Ok... ok, tôi sẽ sớm gặp lại cậu." It trả lời với một nụ cười.

"Mày đi đâu?" một giọng nghiêm khắc vang lên. Ball quay lại nhìn. Về phần It, cậu mỉm cười khi Day bước vào. Day nhìn Ball trong giây lát.

"Xin chào, P'Day." Ball giơ tay để bày tỏ sự kính trọng với Day. Anh không ngờ Day cũng có mặt ở tiệm này.

"Day, mày có nhớ Ball không? Cậu ấy là người chúng ta đã gặp ở thác Huai Mae Khamin." It nói với Day. Day ngơ ngác nhìn Ball.

"Tất nhiên, tao nhớ cậu ấy... Tại sao tao lại không nhớ cậu ấy? Tao có thể nhớ tất cả những người đã nhắn tin với mày, It." Day bình tĩnh nói. It khựng lại một chút trước khi nhếch mép cười. Ball cũng mỉm cười. Anh không nghĩ nhiều về điều đó vì anh đã biết quá rõ Day quan tâm đến It nhiều như thế nào.

' Mày có thể nói điều đó thật tuyệt vời.' It thì thầm với Day.

"Mày vừa mới nói đi vậy?" Day không thừa nhận những gì anh nói. Anh chỉ hỏi để đáp lại.

"À, Ball vừa mới mời tao đi ăn với cậu ấy từ trưa. Vì vậy, tao đã đồng ý với cậu ấy rồi." It nói. Day nhìn It một khoảnh khắc.

“ Mày định nói với tao là có người khác mời mày đi ăn rồi à?” Day hỏi lại. It cau mày.

"Day, đừng nói những điều như vậy. Tất nhiên, tao định mời mày đi ăn cùng bọn tao, nhưng mày đã đến trước khi tao có thể nói." It nói trước khi bước đến chỗ anh.

"P'Day, chúng ta hãy đi cùng nhau ... Đã lâu rồi chúng ta không gặp. Tôi sẽ tự trả tiền cho bữa ăn." Ball nói lại với giọng điệu bình thường.

"Không sao đâu. Tất cả chúng ta đều có thể tự chi trả nên không cần ai trả cho ai hết." Day hắng giọng nói.

"Dù sao thì, cậu đang làm gì ở đây?" Day hỏi.

"Tôi vừa đến để lấy một số lốp xe mới. Một cấp dưới trong công việc của ba tôi đã đề nghị tôi đến đây, vì vậy tôi đã đến đây. Tôi không biết rằng đó là cửa hàng của ba It." Ball nói lại.

"Hừm... Vậy cậu đã quyết định mình muốn lấy cái nào chưa?" Day hỏi lại.

"Hừm, It đã cho tôi một số gợi ý về nó rồi." Ball trả lời.

"Vậy thì cậu có thể ngồi đợi ở đây. Vào văn phòng nói chuyện với tao." Day nói với người tình.

"Tôi sẽ trở lại sau, Ball." It nói với Ball trước khi đi về phía thợ máy. Day đã đợi It trong văn phòng của anh. Một lúc sau, It bước vào.

"Có chuyện gì vậy Day?" It hỏi bóng dáng cao lớn đang dựa vào lưng ghế trong khi nhìn It với ánh mắt kiên định.

"Lần cuối cùng mày nói chuyện với anh chàng đó là khi nào?" Day thấp giọng hỏi.

"Anh chàng nào? ....mày đang nói về ai vậy?" It hỏi lại vì cậu không nhận ra rằng người Day nhắc đến là Ball.

"Tao đang nói về Ball. Người đang đợi ở sảnh." Day nói lại. It cau mày khi nghe điều này.

"Ý mày là gì?" It hỏi lại.

"Tao muốn biết lần cuối cùng mày và cậu ta nói chuyện qua điện thoại là khi nào?" Day hỏi.

"Đã lâu không gặp. Ít nhất cũng đã vài tháng rồi. Tao chắc rằng mày còn nhớ lần cuối cùng tao nói chuyện với Ball là khi nào, bởi vì mỗi lần bọn tao nói chuyện, mày luôn ngồi bên cạnh tao." It nhắc nhở anh.

"Mày đã bao giờ nói chuyện với cậu ta sau lưng tao chưa, It?" Day hỏi với giọng nghiêm khắc. Mặt It lập tức xụ xuống khi nghe thấy điều này.

"Mày đang nói gì vậy? Điều đó được cho là gì? Mày đang ám chỉ rằng tao đang bắt đầu khiến chuyện trở tồi tệ hả? Hay Ball đã đến cửa hàng vì tao? Mày nghĩ rằng tao đã yêu cầu Ball đến đây?" It hỏi với giọng không hài lòng. Day không nói gì. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào It.

"Tao sẽ nói với mày, Day. Tao chưa bao giờ nói chuyện với Ball sau lưng mày. Ball nói với mày rằng cậu ấy không biết đây là cửa hàng của ba tao rồi. Ba cậu ấy đã giới thiệu cửa hàng cho cậu ấy. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mày có hiểu không cái này?" It bực bội hỏi trước khi thả mình xuống chiếc ghế sofa trong văn phòng. Day thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy và đi về phía It. Anh ngồi xuống cạnh cậu trên ghế sofa.

"Tao biết Ball là một người tốt, nhưng tao vẫn không thích cậu ta. Tao không thể quen nếu mày đến quá gần cậu ta." Day nói.

"Bây giờ, mày có hiểu cảm giác của tao... khi tao ở gần đứa trẻ Jumper đó không? Và điều đó khiến tao cảm thấy thế nào?" It hỏi Day. It và Day nhìn nhau một lúc.

"Day... Những ngày này, tao chỉ có mày. Mày là người duy nhất trong lòng tao. Mày thực sự nghĩ rằng tao có thể ở bên ai khác sao? Mày thực sự nghĩ rằng tao sẽ có thể lừa dối mày vì ai khác sao? Chỉ có một người đã cùng tao chịu đựng mọi thứ, ngay cả khi có những lúc mày không thể chịu đựng được tao." It nói với giọng căng thẳng.

"Là vậy sao?" Day hỏi.

“ Mày đã biết từ rất lâu rồi." It lùi lại một chút. Day khẽ mỉm cười.

"Day... tao xin lỗi, nhưng Ball chỉ là một trong những người bạn của tao thôi. Mặc dù bọn tao quen nhau không lâu nhưng Ball là một người bạn tốt. Mày không có lý do gì để ghen tị với Ball. Ball biết rất rõ tao và mày là gì với nhau. Đó là lý do tại sao cậu ấy đồng ý chỉ xem tao như một người bạn thực sự." It giải thích.

"Tao biết điều này, nhưng tao không khỏi cảm thấy ghen tị. Mày biết rằng tao không giống những người khác. Ngay cả người thân của mày, tao cũng không muốn mày lại gần họ." Day nói to.

"Mày thực sự điên rồ." It nói đùa.

“Tao có thể còn điên hơn nữa." Day nói. It ném cho anh một cái nhìn mệt mỏi.

"Hãy tiếp tục nói chuyện. Có lẽ Ball sẽ đợi lâu đến mức chết đói mất." Day nói để cắt ngắn cuộc trò chuyện.

"Hừm... chúng ta có thể đi." It trả lời trong khi đứng dậy và quay sang Day.

"Day, hãy hứa với tao một điều trước khi chúng ta đi. Hãy hứa rằng mày sẽ không bắt nạt hay mất bình tĩnh với Ball." It yêu cầu.

"Ừ... tao sẽ cố." Day háo hức trả lời. It biết rằng đây là tất cả những gì Day có thể hứa hẹn. Nó là đủ tốt. Cả hai người đàn ông bước ra ngoài để tìm Ball.

"Chúng ta có thể đi trong xe của tôi... cậu có thể để xe của mình ở đây cho thợ máy để họ thay lốp cho cậu." Day nói với Ball.

"Vâng, cảm ơn." Ball đáp trước khi lên xe của Day. Day đưa Ball và It đến nhà hàng gần đó. Vừa bước vào nhà hàng, họ tìm ngay một bàn và gọi đồ ăn.

"Bây giờ cậu đang làm gì?" Day hỏi Ball, người ngồi đối diện anh. It đang ngồi cạnh Day.

"Tôi tiếp quản công ty xây dựng của ba tôi. Chúng tôi làm công việc xây dựng cho các tòa nhà chính phủ." Ball trả lời. Day gật đầu.

"Thật tốt. Cậu có phải cạnh tranh với các công ty khác để đấu thầu ngân sách cho công việc không?" It hỏi.

"Vâng... Tôi đã học cách thực hiện đặc điểm từ ba mình." Ball trả lời.

"Ball, cậu giỏi quá. Tôi chẳng giỏi quản lý gì cả. Thế nên papa mới giao nhiệm vụ đó cho Day. Còn tôi, tôi chỉ phụ trách giám sát mọi người thôi." It nói đùa.

"Nếu tao để mày đảm nhận vai trò hành chính, công ty sẽ không có hy vọng tồn tại." Day trêu chọc người yêu.

“Chà, tao không giỏi bằng mày." It nói, không quá coi trọng anh. Day mỉm cười trước khi xoa nhẹ đầu It. Thay vào đó, Ball ngồi và quan sát hai người họ.

"Sau khi trở về từ thác nước, có vẻ như P'Day và It đã hiểu nhau hơn. Nếu không, tôi sẽ không thấy It cười nhiều như thế này." Ball nói. It cười nhẹ.

“Đại loại thế." It ngượng ngùng trả lời trước khi thức ăn được dọn ra. Ba người lập tức bắt đầu ăn.

“It, cậu ăn thử cua lột chiên tiêu tỏi chưa?” Ball hỏi khi anh múc món cua lột với tỏi và tiêu rồi đặt nó vào đĩa của It mà không cần suy nghĩ kỹ. Anh chỉ muốn It nếm thử nó.

lt sững người một chút trước khi liếc nhìn Day, người lúc này đang nhìn chằm chằm vào Ball. Anh ngồi yên không nói gì. It đã quên mất rằng tất cả những lần đi ăn cùng Ball, Ball luôn múc thức ăn vào đĩa của lt.

"Ừ... Ball, tôi tự lấy đồ ăn được. Cậu cứ ăn đi." It nhanh nhảu nói khi thấy Day không vui. Dù biết ý định của mình là tốt nhưng It không muốn người yêu buồn.

"Ồ, vâng, tất nhiên. Tôi xin lỗi. Tôi đã có một chút quá phấn khích sau khi gặp lại cậu." Ball nói một cách chân thành từ trái tim mình.

"Day, mày muốn ăn gì nữa không? Tao gọi cho mày nhé." It nhanh nhảu quay sang người yêu.

"Không, tao no rồi. Tao ra ngoài hút thuốc một lát. Tao sẽ quay lại ngay." Day nói thẳng thừng trước khi bước ra ngoài nhà hàng đến khu vực hút thuốc được chỉ định. It khó chịu nhìn vào lưng Day.

"Tôi có làm gì khiến P'Day giận không, It?" Ball hỏi, nở một nụ cười dịu dàng.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Day là thế đấy. Cậu biết điều này mà." It nói, biết rằng Ball đã quen với cách nói chuyện của Day khi họ gặp nhau ở thác Huai Mae
Khamin. Cậu không muốn Ball suy nghĩ quá nhiều.

"Hy vọng rằng P'Day sẽ không thực sự giận tôi." Ball nói lại. It cười tinh nghịch trong khi liên tục quay sang nhìn Day.

Dáng người cao lớn của Day đứng bên ngoài hút thuốc với vẻ mặt căng thẳng. Anh không quay đầu nhìn lại bàn vì không muốn trở nên khó chịu hơn.

Dù biết Ball hiểu rất rõ tình trạng mối quan hệ của họ nhưng Day không khỏi bức xúc khi thấy Ball ra sức chăm sóc cho It.

Nếu là Day cũ thì bây giờ anh đã đe dọa Ball rồi, nhưng Day đã hứa với It rằng anh sẽ không nhúng tay vào chuyện đó với Ball. Day cảm thấy lòng bàn tay của ai đó đang áp vào lưng mình trước khi người đó đứng cạnh Day.

"Mày đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi Day?" It hỏi.

"Đây là điếu thuốc đầu tiên của tao... tao vẫn chưa hút xong điếu này. Mày sao thế? Sao mày không ăn? Khu vực này chỉ dành cho hút thuốc. Mày không thấy à?" Day bình tĩnh nói.

“ Mày hút thuốc ở đây lâu rồi...” It nói lại trong khi nhìn Day với ánh mắt van nài.

"Cái quái gì vậy? Không lâu lắm đâu." Day nói.

"Để đây. Chúng ta quay lại bàn đi." It lay cánh tay Day để giục anh quay lại bàn.

"Mày về trước đi, tao hút thêm một lát nữa thôi." Day nghiêm nghị nói, dùng ánh mắt hung ác nhìn It. lt ngay lập tức cau mày trước khi rút điếu thuốc khỏi môi Day để tự mình hút.

"Mày đang làm gì vậy It?!" Day nghiêm nghị hỏi.

"Chà, mày đang ở ngoài này hút thuốc. Tại sao tao không thể?" It nói lại. Day nhìn cậu giận dữ. Day dùng tay không cầm lấy phần điếu thuốc đang châm trong miệng It. lt mở to mắt khi nhìn thấy Day chộp lấy điếu thuốc.

"Ai'Day!! Mày đang làm gì vậy? Bỏ tay ra ngay! Vứt điếu thuốc xuống!" It hét lên vì sốc trong khi nắm lấy tay Day và hất mạnh xuống đất. It nhanh chóng nắm lấy tay Day và lật nó lại để nhìn vào lòng bàn tay anh. Anh có một vết bỏng hình tròn màu đỏ trong lòng bàn tay. It nhìn Day với đôi mắt run rẩy.

"Tại sao mày làm điều này?" It hỏi với giọng không vui.

"Tao nên là người hỏi mày điều này. Tao đã nói trước với mày rằng mày không được hút thuốc. Chỉ tao mới có thể hút thuốc." Day nghiêm khắc nói. Anh tức giận vì It đã không tuân theo những gì cậu đã thỏa thuận.

"Vậy thì nói cho tao biết đi! Tại sao mày phải làm điều này?" It kêu lên vì lo lắng cho thân hình cao lớn. Day buông một tiếng thở dài não nề.

"Đừng lo lắng về nó. Chúng ta hãy quay vào trong và ăn đi." Day ngắt lời, đẩy It về phía bàn.

"Có điều gì sai không?" Ball hỏi khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt It. Cậu troonv như muốn khóc trong khi Day vẫn thờ ơ.

"Không có gì. Ăn no chưa?" Day hỏi vì tâm trạng của anh bây giờ đang u ám vì It đang bướng bỉnh.

"Ừ. Thế còn cậu, It? Ăn no chưa?" Ball hỏi It.

“Vâng, tôi no rồi." It khẽ đáp. Day gọi nhân viên qua thanh toán hóa đơn. Sau khi hóa đơn được thanh toán, Day bước ra xe. lt nhanh chóng làm theo. Về phần Ball, anh bước về phía chiếc xe với vẻ mặt bối rối nhìn hai người trước mặt. Sau khi lên xe, Day chở mọi người trở lại tiệm. Day ra khỏi xe và bước tới nói chuyện với người thợ đang thay lốp cho Ball. Sau đó, anh quay lại tìm Ball.

"Xe của cậu đã sẵn sàng. Cậu có thể vào trong để thanh toán hóa đơn. Tôi sẽ làm việc trong văn phòng ngay bây giờ." Day nói với Ball trước khi lập tức bỏ đi.

"Có phải... P'Day giận tôi không?" Ball hỏi It.

"Không, anh ấy đang giận tôi... Ball, cậu đừng suy nghĩ nhiều, sự tức giận của anh ấy sẽ sớm biến mất thôi." It gượng cười làm cho Ball cảm thấy thoải mái.

"Hừm... nếu tôi có thể giúp được gì, cứ cho tôi biết nhé." Ball lại nói. It mỉm cười.

"Không có gì đâu, thành thật mà nói. Cảm ơn Ball rất nhiều vì đã đến sử dụng dịch vụ cửa hàng của ba tôi." It nói.

"Không sao... vẫn ổn... Không... để chúng ta gặp nhau, phải không?" Ball hỏi một cách trân trọng.

"Hừm... à, chúng ta đều là bạn ở đây... Ball, cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào hoặc gọi cho tôi." It nói.

"Tôi biết rằng tôi chỉ có thể là bạn. P'Day có lẽ sẽ không cho phép tôi được thăng chức." Ball nói đùa.

"Tôi hứa rằng tôi sẽ không gây bất kỳ rắc rối nào cho cậu It. Tôi sẽ chỉ sát cánh bên cậu với tư cách là bạn của cậu thôi." Ball nói lại. It mỉm cười.

"Cảm ơn rất nhiều, Ball... cậu có thể tiếp tục và vào trong cửa hàng để trả tiền. Tôi sẽ đi gặp Day. Hẹn gặp lại sớm nhé." It nói lời tạm biệt trước khi đi bộ đến gặp Day trong văn phòng . Vừa đóng cửa, It thấy Day đang ngồi xem tài liệu với vẻ mặt bình thản. It bước đến ngồi cạnh bóng dáng cao lớn trước khi nắm lấy cổ tay Day.

"Sao vậy?" Day hỏi với giọng nghiêm nghị.

"Sao mày còn có thể vô tư hỏi như vậy? Tay mày không đau sao? Lại đây Day." It kéo Day đứng dậy nhưng Day hất tay cậu ea.

"Chết tiệt, dừng lại!" Day nói với giọng nghiêm khắc trước khi tiếp tục xem qua các tài liệu. It đứng nhìn Day với đôi mắt run rẩy.

"Tao chỉ lo lắng cho mày!! Tại sao mày phải hành động như thế này với tao, hử?!! Tao đã sai khi không nghe những gì mày nói về việc tao không được hút thuốc, nhưng đó không phải là lý do để mày làm tổn thương chính mình như vậy. Đối với mày, vết thương đó có thể là nhỏ, nhưng đối với tao, ngay cả một cái dằm trong ngón tay của mày cũng là một vấn đề lớn!" It hét lên với giọng run run. Day đặt tay lên thái dương trước khi thở dài nặng nề. Anh với tới và vòng cánh tay mạnh mẽ của mình quanh eo It.

"Nào. Ngồi xuống." Day nhẹ nhàng nói. It ngồi trong lòng Day, trên ghế văn phòng. Cậu vòng tay qua cổ Day trước khi vùi mặt vào vai Day.

"Nếu mày không hài lòng với tao, hãy nói ra. Tại sao mày lại tự làm tổn thương mình." giọng nói nghèn nghẹn của It vang lên.

"Tao thay mày hại chính mình không tốt sao? Trước đây mỗi lần không vui tao đều trút lên đầu mày, mày không nhớ sao?" Day nhắc lại chuyện cũ.

"Tao nhớ... nhưng tao không muốn bất cứ ai bị thương. Cả tao và mày." It nói lại.

"Có phải mày ra ngoài hút thuốc vì bực mình với Ball không?" It hỏi. Day im lặng không nói gì đáp lại.

"Bây giờ mày định nhìn vào tay tao à?" Day thay đổi chủ đề. Điều này khiến It nhớ lại. Cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy và nắm tay Day. Cậu lật nó lại để thấy vết điếu thuốc cháy. Nó sưng và đỏ.

"Đợi ở đây. Để tao lấy thuốc mỡ bôi vết thương." lt lo lắng nói trước khi trượt xuống khỏi lòng Day và chạy ra khỏi văn phòng. Một lúc sau, cậu quay lại với một hộp sơ cứu. Day mất nhiều thời gian để ngồi trên ghế sofa. Cậu rửa sạch vết thương trước khi bôi thuốc trị vết bỏng. Day ngồi đó và để cậu làm tất cả.

"Chuyện gì thế?" Tiếng của ba It vang lên khi ông vừa mở cửa đã thấy con rể mình bị thương.

"Hôm nay là Day, Papa... Anh ấy đặt tay lên điếu thuốc đang cháy. Tay anh ấy giờ sưng lên rồi." It phàn nàn với bố về Day.

"Con đã tức giận về điều gì vậy?" Ba của It hỏi Day một cách bình tĩnh trong khi kéo một chiếc ghế đến ngồi và quan sát họ.

“Không có gì ạ.” Day nói, không muốn ba của It cảm thấy khó chịu vì hai người họ cãi nhau.

“Chắc hẳn là vì It. Chẳng còn ai có thể khiến con như thế này ngoài It." ba của It nói với vẻ hiểu biết. Day thở dài.

"...Làm thế nào để con nói với ba rằng con hiếm khi muốn nói chuyện với Papa về thói quen của mình đây. Ba biết đấy, bọn con có những thói quen giống nhau mà." Day nói đùa. Ba của It mỉm cười.

"Hả? Hì hì, con làm như ba muốn nói chuyện với con lắm vậy. Con nghĩ con sẽ là người như thế nào ở tuổi này? Va vẫn không thể kiểm soát được tâm trạng của mình đây này." ba It nói đùa.

"Ai nói Day không kiểm soát được bản thân? Anh ấy bây giờ điềm tĩnh hơn trước. Anh ấy không còn ba hoa như trước nữa." It lao vào bênh vực người yêu.

"Mau chữa thương đi." ba It trêu chọc con trai.

"Con không bào chữa gì cả. Con đang nói sự thật." It nói lại, nhìn vào vết thương trên tay Day.

"Papa, ba tới thăm con sao? Có chuyện gì sao?" Day hỏi ba của It.

"Ồ, tối nay, ba phải đi dự tiệc của Khun Kamthorn. Ông ấy là chủ nhà máy giao hàng cho chúng ta. Con nhớ ông ấy chứ, Day?" Ba của It nhắc lại vì Day luôn nói chuyện với ông về công việc.

"Vâng." Day trả lời.

"Hừm... À, oomh ấy cũng mời hai chúng ta đi... Nếu đi, chúng ta sẽ gặp bạn của Khun Kamthorn ở đó. Một trong số họ điều hành doanh nghiệp nhập khẩu phụ tùng ô tô. Họ cũng sẽ đến sự kiện này . Điều này sẽ giúp chúng ta có cơ hội tìm cách đặt hàng một số sản phẩm mới." ba của It nói.

"Ý mày thế nào, Day?" It hỏi người yêu vì biết Day vốn không thích đến chỗ đông người.

"Được." Day đồng ý đi vì ít nhất cũng có công việc liên quan.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro