( Quyển 2) Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 4:

Đột nhiên!

Một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ Day từ phía sau. Day ngay lập tức nắm lấy cổ tay của người đó và vặn nó bằng tất cả sức mạnh của mình.

“Vẫn phản xạ nhanh như trước đấy, đồ khốn." một giọng trầm trầm vang lên từ bên kia.

"P'Khom!" Day lập tức thả cổ tay đối phương ra. Anh giơ cả hai tay lên chào người đàn ông trước khi đứng dậy ôm lấy người kia. Thân hình cao lớn vỗ vai Day.

"Anh không mong gặp em ở đây đấy." Khom nói. It bối rối nhìn người đang nói chuyện với người yêu của mình.

"Anh đã đến với ai?" Day hỏi, quay lại nhìn vào bàn bên trong. Rồi Day quay sang nhìn Khom.

"Nào. Em có muốn nói chuyện với cậu ấy không?" Khóm nói. Day gật đầu đồng ý trước khi quay sang đối mặt với It và những người bạn của họ.

"Chờ một chút. Tao sẽ quay lại." Day nói. It ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Day.

"Mày đi đâu?" It hỏi.

"Tao sẽ chào một người quen cũ. Tao sẽ quay lại sau một phút thôi." Day nói. It cau mày. Day khẽ mỉm cười trước khi nhẹ nhàng xoa đầu It.

"Không sao, cứ ăn đi. Chờ tao." Day nói. Anh lập tức đi theo Khom.

"Ai vậy Neil?" It vội quay sang hỏi Neil trước khi nghĩ rằng Neil sẽ biết.

"Tao không chắc. Anh ấy trông quen quen. Tao nghĩ chúng tôi học cấp ba với anh ấy." Neil nói. lt quay sang nhìn Day với vẻ mặt lo lắng. Người mà anh đi cùng trông thật đáng sợ. Anh ta mặc toàn đồ đen, giống như anh ta là một phần của mafia.

"Xin chào, Khun." Day chào một người đàn ông, có vẻ ngoài 30 tuổi. Anh ta trông hơi đáng sợ, ngồi cùng với hai người đàn ông khác cũng mặc đồ đen.

“Ngồi đi.” người đàn ông kia nói trong khi khẽ mỉm cười. Day ngồi xuống, đối diện là người mà anh gọi là Khun.

“Đã lâu không gặp.” bên kia nói.

"Ừm... Ngài sao rồi ạ?" Day hỏi lại.

"Chà, ở tuổi này rồi thì làm sao tôi có thể mạnh mẽ như một người đàn ông trẻ hơn tôi chứ?" bên kia cười nhẹ nói. Day khẽ mỉm cười. Mặc dù bên kia đã nói điều này nhưng Day vẫn có thể nói rằng người kia vẫn rất mạnh mẽ.

"Day vẫn tàn bạo như ngày nào. Chỉ riêng cổ tay thôi mà cậu ấy vặn như muốn bẻ gãy tay tôi vậy." Khom cười nhẹ kể lại.

"Chà, đã lâu rồi, nhưng em vẫn sắc sảo như vậy đấy, P'Khom." Day nói, mỉm cười đáp lại. Hai người đàn ông còn lại chỉ ngồi đó mà không nói gì. Day chưa quen mặt hai người. Họ trông trẻ hơn Day.

“Thấy cậu như thế này, tôi thực sự muốn mời cậu quay lại làm việc với tôi.” người kia nói, người mà Day đã gọi là Khun.

“Tôi đã bỏ cuộc sống đó lại phía sau rồi, Khun.” Day nói thẳng thừng.

"Tôi biết, nhưng thật đáng tiếc cho một người lành nghề như cậu. Nói thật, cậu không muốn quay lại làm việc cho tôi một lần nữa sao?" bên kia hỏi với giọng nghiêm túc.

“Cảm ơn rất nhiều vì vẫn tin tưởng tôi, nhưng tôi thực sự không thể quay lại công việc như thế được." Day nói.

"Tại sao? Cậu vẫn lo lắng cho em trai của cậu sao?" người kia hỏi.

“Đó là một phần của kết quả." Day nói trước khi nghĩ về khuôn mặt của người tình.

"Nhưng bây giờ, tôi đã có người khác để chăm sóc. Người đócó lẽ sẽ không cho phép tôi liều mạng vì công việc của mình." Day nói lại khi nghĩ về khuôn mặt của lt. Anh biết trước rằng nếu anh hỏi It liệu anh có thể làm lại công việc này không, It sẽ không ngừng nguyền rủa anh.

"Nói như vậy là đang ám chỉ người yêu sao? Cậu đã có vợ rồi?" Sếp cũ của Day hỏi.

“Đại loại thế." Day đáp lại với một nụ cười.

"Điều đó có nghĩa là cậu nghiêm túc với người này. Kể từ khi cậu và tôi nói chuyện, cậu đã luôn mỉm cười. Trước đây, rất khó để cậu có thể cười nhiều như vậy." Sếp cũ của Day lại nói.

"Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt người yêu của cậu. Người đó dễ thương như thế nào để cậu bỏ nắm đấm chứ?" Sếp cũ của Day tò mò nói.

"Đó không phải là một ý kiến hay. Nếu ngài nhìn thấy cậu ấy, ngài sẽ thích người yêu của tôi mất. Vậy tôi sẽ làm gì đây?" Day nói lại.

"Này, chẳng lẽ cậu thích đàn ông sao?" Sếp cũ của Day nói, mặc dù anh đã biết Day thích cả nam và nữ. Chỉ là anh không nghĩ Day không thể nghiêm túc với một người đàn ông. Anh cũng thích đàn ông. Không ai trong số cấp dưới của anh nghĩ bất cứ điều gì về điều đó bởi vì họ tôn trọng anh.

“Vâng.” Day trả lời.

"Tôi khá chắc chắn rằng cậu ấy đã đưa người yêu đến đây để ăn cùng." Khom cười nói vì nhớ lại cảnh người kia khoác tay Day.

"Thật sao? Mang cậu ấy tới đây chào hỏi đi, yên tâm. Cậu biết tôi sẽ không động thủ với người của cậu mà. Tôi không muốn mạo hiểm rồi bị dã thú giết chết." Sếp cũ của Day nói.

"Ai dám làm gì ngài chứ?" Day hỏi với một nụ cười trước khi quay lại nhìn vào bàn của mình. Anh thấy It đang nhìn họ với vẻ mặt lo lắng. Day khẽ gật đầu gọi It qua. It đồng ý bước tới, nhưng cậu do dự. Day hơi nhích người để nhường chỗ cho It ngồi xuống cạnh mình.

"Mời ngồi... It, đây là Khun Kamol. Ngài ấy là sếp cũ của tao." Day giới thiệu. It trông có vẻ bối rối nhưng vẫn giơ tay để thể hiện sự tôn trọng.

"Xin chào ạ." It chào trước khi cảm thấy không thoải mái khi đôi mắt của Kamol nhìn cậu tò mò.

"Đây là It, Khun. Cậu ấy là người yêu của tôi." Day giới thiệu. It do dự một chút vì cậu cảm thấy xấu hổ. Mọi người trong bàn đều nhìn cậu.

"Cậu tên là gì?" Kamol trầm giọng hỏi.

"It." It trả lời. Kamol quay lại để nhìn vào mắt Day một chút.

"Hừm... Tôi vừa định mời Day quay lại và làm việc với tôi. Cậu nghĩ sao?" Kamol hỏi lại. It bối rối quay sang nhìn Day.

"Khun Kamol là người mà tao đã nói với mày. Người đã đề nghị tao làm việc với anh ấy sau khi ba mẹ tao qua đời." Day nhớ lại kỷ niệm. Khi It nghe thấy điều này, đôi mắt của cậu ngay lập tức mở to.

"Không!! Tôi sẽ không cho phép anh làm điều đó!" It hét lên ngay lập tức.

"Tại sao? Day là một người tài giỏi. Trong quá khứ, cậu ấy luôn là cánh tay phải của tôi. Tôi muốn lấy lại cánh tay phải của mình. Cậu hiểu điều đó, phải không?" Kamol cố gắng hỏi.

"Tay phải của anh ở ngay đó. Tôi không thấy nó bị mất khỏi cơ thể anh. Lý do gì khiến anh lại yêu cầu Day quay về để làm một công việc nguy hiểm đến mạng sống của Day như vậy chứ? Tôi sẽ không cho phép Day làm điều đó." It nói, mặc dù cậu đang cảm thấy rất lo lắng. Cậu biết rằng nếu Day đồng ý quay trở lại với công việc đó, anh sẽ mất đầu hoặc bị chặt chân. It sẽ không lùi bước.

“It.” Day khẽ gọi người yêu để cố làm cậu bình tĩnh lại.

"Cái gì? Những gì tao nói có gì sai sao? Tao không có ý xúc phạm Khun Kamol, nhưng tao sẽ không cho phép màu quay lại lĩnh vực đó một lần nữa. Nếu mày làm thế, tao và mày sẽ chia tay." It bực bội nói.

"Cậu sẽ chia tay với cậu ấy chỉ vì điều này sao?" Kamol hỏi.

"Anh nghĩ mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi đến đâu khi anh ấy đặt tính mạng của mình mỗi ngày tại nơi làm việc? Đó không chỉ là về anh ấy. Anh nghĩ tôi có thể xử lý được không khi phải nhìn thấy người yêu của mình gặp phải những tình huống nguy hiểm hàng ngày? Tôi cầu xin anh, hãy để Day có được một cuộc sống bình thường. Tôi không muốn mất anh ấy." It thành thật nói. Ngay cả Day cũng phải sửng sốt khi It dám nói điều này trước mặt sếp cũ của mình. Cảm giác sợ hãi của It có bị suy giảm không?

“Hừ, tôi rất thích đứa nhỏ này.” Kamol cười nhẹ nói.

"Anh không thể thích tôi. Anh nên biết, tôi là người yêu của Ai'Day." It phản đối.

"Hahaha... Ý ngài ấy là ngài ấy thích tính cách hung dữ của cậu." Khom người đang lắng nghe bật cười. lt ngây người nhìn chằm chằm.

"Haha... Đúng vậy. Tôi thích tính cách của cậu." Kamol cười nói.

"Anh vừa trêu chọc tôi đấy à?" It hỏi lại, chỉ để chắc chắn.

"Vâng, tôi chỉ muốn gặp cậu và xem cậu sẽ phản ứng như thế nào. Sau khi thấy phản ứng của cậu, tôi không nghĩ rằng sẽ là một ý kiến hay nếu tôi nhờ Day đến làm việc cho tôi. Tôi không muốn kéo cậu ấy trở lại cuộc sống nguy hiểm với cậu ấy. Tôi sợ một ngày nào đó cậu sẽ đâm vào ngực tôi nếu tôi cố gắng làm điều đó mất." Kamol trìu mến nói. Any không phải là một người độc ác. Anh nghiêm túc với công việc, nhưng anh có thể tách rời công việc khỏi cuộc sống cá nhân.

"À, đây là It, Khun. Cậu ấy là người yêu của tôi." Day cười đáp lại.

"Hả, cậu phải rất tốt với cậu ấy. Nên một người tàn bạo như Day mới nhất quyết quấn lấy cậu như vậy." Kamol nói với giọng nghiêm túc.

“À, không nhiều đâu.” It đáp, cảm thấy xấu hổ.

"Khi nào rảnh rỗi, cậu nên đến thăm tôi, Day. Hoặc nếu có điều gì cần giúp đỡ, hãy nói với tôi." Kamol ân cần nói.

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Khi tôi rảnh, tôi sẽ mang lt theo tôi đến thăm ngài tại nhà của ngài." Day trả lời.

"Ồ, mày quá bận. Mày làm việc mỗi ngày. Hôm nay, mãi tao mới có thể kéo mày tới đây xem phim với tao được . Chúng ta đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần về điều này rồi hả." It nói với Day ngay.

"Mày nói nhiều quá." Day nói về người yêu nhưng anh không hề nghiêm túc.

"Vậy thì chúng tôi xin phép trước, Khun. Chúng tôi cũng đến đây với bạn của chúng tôi." Day cáo lỗi với Kamol. Bên kia gật đầu. Khom và Kamol trao đổi số điện thoại với Day. Sau đó, Day và It giơ tay thể hiện sự tôn trọng trước khi quay trở lại bàn của mình.

"Có chuyện gì vậy?" Nick tò mò hỏi.

"Không có gì. Bọn tao chỉ chào ông chủ cũ của Ai'Day thôi. Ăn đi. Tao đói. Tao không muốn bỏ lỡ bộ phim của chúng ta." It mỉm cười trước khi cả bốn người dùng bữa. Về phần nhóm của Kamol, họ đã rời đi trước. Khi nhóm của Day ăn xong, họ thanh toán hóa đơn trước khi quay trở lại rạp chiếu phim để chờ bộ phim.

"Day, cho tao thêm tiền đi..." It chìa tay ra trước mặt Day.

“Hừ, mày giống như một đứa trẻ đi xin tiền ba vậy." Neil trêu chọc.

"Tọc mạch." It nói trước khi quay lại với Day.

"Mày đang cố gắng mua gì thế?" Day hỏi.

"Tao muốn mua một ít bỏng ngô." It đáp.

"Mày có ăn được không? Mày vừa ăn đồ ăn rồi. Mày sẽ bị đau bụng đấy." Day hung dữ nói.

"Tao có thể ăn nó. Hãy đưa tiền cho tao, nếu không tao sẽ bắt đầu phàn nàn." It đối mặt với Day để nói. Day lắc đầu nhưng đồng ý rút một số tiền. It đi cùng Nick để mua bỏng ngô trong khi những người khác đang đợi họ quay lại. Ai đó vỗ vai It. Khi It quay lại nhìn, mắt cậu mở to.

"Tôi... Tôi?" It không mong gặp lại bạn gái cũ từ thời trung học. Họ vẫn là bạn, nhưng Day cảm thấy khó chịu mỗi khi nghe thấy tên cô ấy. Nó luôn luôn gây ra vấn đề. Lần này, không thể tránh khỏi vì họ đụng mặt nhau ở đây.

"Thật sự là anh sao It? Em cứ tưởng mình nói nhầm người chứ." người phụ nữ cười nói.

"Em đã đến để xem một bộ phim sao?" It hỏi.

“ Ừm, em đến để xem World War Z.” Meen đáp lại.

"À, bọn tôi cũng vậy thôi. Em đi với ai thế, Meen?" lt hỏi bạn mình.

"Em đến cùng mấy người bạn. Còn anh? Anh đi cùng ai?" cô gái hỏi, không nhìn Nick chút nào.

“ Cậu ấy đi với tôi.” một giọng nói trầm ấm vang lên. It lập tức quay lại nhìn. Day đã nhìn chằm chằm vào It suốt thời gian đó. Khi nhìn thấy ai đang đến chào lt, anh nhanh chóng đi về phía cậu.

"Xin chào, P'Day." cô gái chào vì họ đã gặp nhau khi Day đến bữa tiệc tốt nghiệp của It.

“ Ừm.' Day khẽ trả lời. Anh không cười với cô chút nào. Dù biết giữa It và Meen không còn gì nữa nhưng anh vẫn không thích cô.

“Day.” It nắm lấy cánh tay Day và gọi tên anh để nhắc nhở anh đừng nghĩ về điều đó quá nhiều.

"Bỏng mua xong chưa?" Day quay sang hỏi lt.

"Bọn tao xong rồi. Cậu ấy đã trả tiền rồi." Nick đáp.

"Vậy thì, Nong sẽ thứ lỗi cho chúng tôi chứ?" Day cắt ngắn cuộc trò chuyện của họ bằng cách kéo cánh tay của It để quay lại chỗ Neil ngay lập tức. Meen không phản đối vì cô có thể thấy rằng Day không vui.

"Day, tại sao mày lại làm điều này?" It hỏi khi trở lại chỗ ngồi của mình.

"Mày đã làm gì?" Day hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ.

"Tao đã nói với mày trước đây rồi. Meen và tao là bạn tốt." It giải thích lại. Cậu vẫn nhớ khoảng thời gian Day nổi cơn thịnh nộ trong phòng tắm vì thất vọng về tình bạn của cậu với Meen. Cậu không muốn Day lại nổi nóng như vậy nữa.

"Ừm." Day trả lời ngắn gọn. Mặc dù hiểu rõ điều này, nhưng anh không thể không cảm thấy thất vọng vì nó.

"Mày không tin tưởng tao phải không?" It nhẹ nhàng hỏi. Day quay sang nhìn It trước khi khẽ thở dài.

"Tao tin tưởng mày, tao chỉ là khó chịu thôi. Đừng nghĩ nhiều như vậy." Day nhẹ nhàng xoa đầu It.

Anh không muốn It nghĩ nhiều về việc như thế này. Day mất bình tĩnh mỗi khi nhìn thấy It và một cô gái nói chuyện, nhưng không gì có thể so sánh với việc anh cảm thấy khó chịu như thế nào khi nói chuyện với cô gái tên Meen.

“Cười lên một chút." It nói. Cậu muốn Day ngừng cau mày, nhưng khuôn mặt anh không hề nhúc nhích.

"Đừng nghĩ về cô ấy nữa. Chỉ cần mỉm cười thôi. Cùng nhau xem phim nhé." It nói. Day khẽ mỉm cười khiến It cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Khi bộ phim bắt đầu, bốn người họ bước vào rạp chiếu phim. It không quan tâm đến việc tìm kiếm nơi Meen đang ngồi.

' Hừ, điều này có đáng để gặp rắc rối không? Mày có quá sợ hãi khi xem nó không?' Day thì thầm vào tai It khi nhận thấy cậu che mắt nhiều lần trong suốt bộ phim.

' Không, mày không cần phải phàn nàn với tao. Tao đang xem nó. Tao chỉ cảm thấy ớn lạnh ở cổ thôi.' It nói với Day trước khi kéo tay Day để ôm cậu cho thoải mái. Day không ngại cậu làm điều này. It nghiêng người về phía Day sau khi cậu nâng tay vịn lên. Day ôm It lại gần.

Khi có một cảnh hành động, It đã vô tình cắn vào tay Day vì quá sợ hãi. Day không nói gì. Anh vẫn để yên cho cậu cắn. Anh nhẹ nhàng hôn lên thái dương It. It ngẩng đầu lên và nhìn anh đầy bối rối.

Day cúi xuống cắn mạnh vào mũi It. lt đưa tay lên và xoa mũi.

' Những người khác sẽ nhìn thấy mày. Dừng lại đi.' It thì thầm.

' Không ai có thể nhìn thấy chúng ta đâu.' Day thì thầm lại trong khi mỉm cười.

' Hôn tao đi. Làm ơn.' Day thì thầm vào tai lt khiến mặt cậu nóng bừng khi nghe những lời anh nói.

' Không, chúng ta hãy xem phim đi.' It nói với Day trước khi quay lại nhìn màn hình lớn. Day nhìn vào khuôn mặt của người yêu và nhận ra rằng It đang đỏ bừng mặt. Rạp chiếu đèn lờ mờ, nhưng cũng đủ sáng để nhìn rõ mặt cậu.

' Hehe, sau đó khi chúng ta trở lại phòng của mình, mày phải nuông chiều tao.'  Day thì thầm một lần nữa. It dừng lại một lúc trước khi gật đầu.

' Ừm.' It trả lời trước khi tiếp tục xem phim.
.
.
.
"Chà, điều này thật thú vị, nhưng giờ tao bị đau cổ vì chỗ ngồi quá cứng." It nói khi cậu bước ra khỏi rạp chiếu phim.

"Tao đã căng thẳng trong suốt bộ phim, vì vậy cổ tao cũng đau." Nick cười nói.

"Hả? Mày đau cổ vì lén nhìn It và Day ngọt ngào đấy." Neil nói đùa. It ngay lập tức quay lại nhìn vào mặt bạn mình.

"Ồ, tao chỉ nhìn mày một lần thôi. Neil, mày nói nhiều quá đấy." Nick cười nhẹ nói.

"Mày muốn đi đâu tiếp theo? Mày có muốn đi dạo không, hay mày đã sẵn sàng để quay lại?" Day hỏi.

"Chúng ta đi dạo trước đi." It lập tức nói.

"Ừm." Day đồng ý và bốn người họ đi về phía trung tâm mua sắm.

"Day, mày có thấy chiếc áo này trông đẹp không?" It vừa hỏi vừa vén áo lên cho Day xem.

"Mày không cần phải hỏi tao. Mày biết mày thích gì." Day cố ý nói. lt đã cố gắng hỏi vì cậu đã định xin Day mua nó cho cậu.

"Mày sẽ mua nó cho tao chứ?" It hỏi. Day lắc đầu.

"Tại sao không?" It ngay lập tức hỏi.

"Cái áo sơ mi tao mua cho mày ngày hôm qua mày còn chưa mặc vào mà It. Hơn nữa quần áo của mày cũng nhiều lắm rồi, mua cái áo khác cũng phí tiền thôi." Day nghiêm khắc nói. It bắt đầu bĩu môi. Cậu bướng bỉnh muốn Day mua cho cậu chiếc áo sơ mi mà cậu muốn.

"Tao chưa bao giờ hướng dẫn mày cách của mày sao? Nhưng tao phải dạy mày những điều này để mày nhớ và hiểu giá trị của một đồng bath. Nếu mày muốn tao mua cái này, tao sẽ mua nó cho mày. Nhưng mày phải hiểu rằng để tao có thể làm những việc này, tao sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn để kiếm nhiều tiền hơn. Tao làm điều này để mày có thể mua những thứ mày muốn và có nhiều hơn trước." Day nói lại. It khẽ thở dài trước khi đồng ý treo lại chiếc áo sơ mi từ nơi cậu đã lấy nó.

“Được rồi, tao hiểu.” It nhẹ nhàng nói vì cậu biết Day mệt mỏi như thế nào. Cho đến hôm nay, Day đã làm việc gần như không ngừng nghỉ.

"Ồ, cái gì thế này? Không phải muốn bướng bỉnh sao?" Nick trêu chọc nói.

"Tao không phải trẻ con. Làm sao tao có thể bướng bỉnh về điều này được?" It nói. Day mỉm cười với It vì đã bỏ cuộc, mặc dù anh phải sử dụng việc anh phải làm việc nhiều hơn như một mối đe dọa.

"Nhưng bây giờ, tao mệt rồi. Chúng ta hãy đi kiếm một ít kem để ăn đi." It rủ mọi người đi mua một ít kem từ một xe kem gần đó. It và Nick đã gọi hương vị mà họ muốn. Về phần Day, anh gọi một ít cà phê nóng để thay thế.

"Ngày mai mày sẽ đến Chonburi phải không?" Neil hỏi người bạn của mình.

"Ừm, tao sẽ kiểm tra cửa hàng vào ngày mai. Còn mày thì sao? Cửa hàng của mày thế nào?" Day hỏi vì bạn của anh đã mở một cửa hàng sửa chữa ô tô.

"Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Gần đây bọn tao bận rộn vì có rất nhiều xe cần sửa. Thật tốt là bọn tao có những thợ máy lành nghề tại gara nên không có gì phải căng thẳng cả." Neil nói.

"Neil cũng quản lý một cửa hàng, nhưng tao không thấy Neil làm nhiều như mày, Day." It nói.

"Neil chỉ quản lý một cửa hàng. Tao phải quản lý ba cửa hàng, tao đang quản lý salon, cửa hàng ở Chonburi, và tao giúp ba mày quản lý cửa hàng của ông ấy." Day trả lời.

"Vậy ngày mai mày có đi với tao không?" Day hỏi lại It.

"Tao sẽ đi với mày. Tao không muốn ở một mình." It nói trước khi ngồi xuống ăn kem đã được phục vụ.

"Tao nghĩ mày không muốn Day đi một mình. Mày sợ rằng Day sẽ hấp dẫn một trong những cô gái ở Chonburi phải không?" Nick hỏi với một nụ cười.

“Hừm.” It đáp ngay.

"Hahahah, Day, mày có bị ám ảnh bởi những cô gái quanh đó không?" Nick hỏi đùa. It bắt đầu chiếm hữu Day nhiều hơn. Day khẽ mỉm cười. Anh không trả lời Nick.

"Ừm, như Day đã nói, hầu hết các mỹ nhân đều giỏi mồm miệng. Cho nên, tao nghĩ Day nhất định phải rất giỏi. Bằng không, làm sao có thể khiến mày yếu đuối đến mức trở thành vợ của Day như vậy được hả?" Nick nói. It bị đóng băng. Mặt cậu đỏ bừng.

"Chết tiệt, Nick. Mày là bạn tao nhưng mày kiêu ngạo quá. Neil, huấn luyện vợ mày đi được không?" It hét vào mặt bạn mình, không coi trọng lắm.

“Giờ thì tao quen rồi.” Neil cười nói. Nick dựa đầu vào vai Neil. Cậu nhướng mày trêu chọc It. It chỉ biết lắc đầu chịu thua trước sự ngạo mạn của bạn mình.

"Mày ăn no chưa để chúng ta còn về?" Day hỏi sau khi họ đã ngồi ăn được một lúc.

"Ừm... tao no rồi." It nói trước khi họ thanh toán và rời khỏi trung tâm thương mại. Trời đã bắt đầu tối.

“Day." It gọi khi nhớ ra điều gì đó.

"Sao vậy?" Day hỏi lại.

"Chúng ta hãy ngồi dưới cầu Rama VIII. Chúng ta đã không ở đó lâu rồi. Cũng kể từ khi chúng ta cùng nhau thả Krathong xuống nước." It gợi ý, khiến Day nhận ra tại sao cậu lại nói vậy.

" Nghe hay đấy. Tao cũng muốn đến đó." Nick nói ngay. Day quay sang nhìn Neil.

" Thôi nào. Chúng ta có thể nuông chiều họ trong một ngày." Neil nói khiến Nick và It cười toe toét.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro