( Quyển 2) Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 5:

Sau khi quyết định đến cầu Rama VIII, bốn người đàn ông bắt taxi đến địa điểm. Có rất nhiều thanh thiếu niên ở đó đang thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Một số đang chơi kickball, trượt ván và nhảy breakdance. Những người khác đang ngồi trò chuyện với bạn bè, uống rượu hoặc chỉ đi chơi nói chung.

"Chúng ta đi tìm chỗ nào ăn sushi đi." It đề nghị khi bước ra khỏi xe taxi.

"Chúng ta có thể đi rồi." Day trả lời trước khi đi bộ đến bờ sông.

"Này, Phi, Nong, coi chừng!" Một cảnh báo vang lên. It quay lại đúng lúc nhìn thấy một quả bóng mà một nhóm thiếu niên đang chơi đùa bay thẳng về phía mặt cậu. Không có cách nào để trốn thoát kịp thời, vì vậy It nhắm mắt lại.

Bộp!

Âm thanh của quả bóng chạm vào da có thể được nghe thấy. It cảm thấy ngứa ran, nhưng không có đau. Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy Day đã bước đến trước mặt cậu. Anh kịp thời giơ tay cản bóng đập It.

"Hãy cẩn thận nơi cậu đá bóng. Cậu gần như đã đá vào người khá rồi đấy, Nong!" Neil nói với giọng nghiêm nghị.

"Day, mày có sao không?" It nhanh chóng hỏi người yêu của mình trước khi nắm lấy cánh tay của Day, ở đó để thấy một vết đỏ xuất hiện do tác động.

"Đừng lo lắng về điều đó." Day bình tĩnh trả lời trước khi nhìn thẳng vào nhóm thanh thiếu niên.

Họ lập tức chạy đến xin lỗi.

"Em rất xin lỗi, Phi. Em không cố ý." một trong số họ nói.

"Tôi biết cậu không cố ý, nhưng hành động của cậu đã khiến ai đó bị thương. Cậu biết rằng mọi người phải đi bộ qua khu vực này. Cậu nghĩ rằng cậu đang chơi ở sân vận động Quốc gia Rajamangala à? Đó là lý do tại sao cậu đá bóng mạnh như vậy đúng không?" It ngay lập tức hét lên giận dữ khi nhìn thấy người mình yêu bị thương thay vì mình.

"Các bạn, tôi xin lỗi." một thanh niên khác ăn mặc như xã hội đen nói. It đóng băng và nhìn chằm chằm vào những người khác. Cậu định mở miệng hét thêm vài tiếng nhưng Day đã giơ tay ngăn cậu lại.

"Thôi nào, It. Tao không đau lắm đâu. Tao đã từng bị bắn và bị đâm rồi. Lúc đó tao không sao cả. Tại sao mày lại tức giận vì một quả bóng đá nhỏ đập vào người tao thế?" Day hỏi với giọng bình tĩnh trước khi nhìn vào khuôn mặt của những thiếu niên trẻ tuổi với đôi mắt hung dữ. Nhiều người quay lại nhìn về phía họ khi họ nghe thấy điều này.

"Haha. Nong, cậu may mắn đấy, người bị bóng đã trúng là Ai'Day. Nếu cậu đá phải bạn trai của anh ta, người thân của cậu sẽ phải đến thăm cậu trong
bệnh viện đấy." Nick nói đùa khi chỉ vào It.

"Đi thôi." Neil thờ ơ nói. Anh biết rất rõ rằng Day đã gián tiếp đe dọa họ bằng những gì Day nói. Day không có ý nói như thể anh đang khoe khoang. Chỉ là với một số người, chỉ cần thao túng một chút thay vì xúc phạm họ một cách trực tiếp. Sau khi Neil nói xong, bốn người họ tiếp tục bước đi.

' Tao nghĩ anh ta chỉ khoe khoang thôi.' Một trong những thiếu niên nói.

"Chết tiệt. Kiểm soát lại cái miệng đó đi." It bực bội nói.

"Bình tĩnh nào, It. Chúng ta đến đây để vui chơi." Day nói với giọng gay gắt. It giận dữ. Cả bốn ngồi trên một chiếc khăn bên bờ sông. Có rất nhiều xe bán thức ăn được dựng lên và những người bán khăn trải.

"Ở đây đẹp đấy, có gió mát." Nick nói khi cậu ngồi xuống bên bờ sông.

"Mày đã bình tĩnh lại chưa?" Day thử hỏi lt.

"Nếu mày gọi cho tao một ít thức ăn, tao trả lời mày." It trả lời. Day cười chế giễu trước khi gọi một ít Claypot Suki, cá nướng và khoảng 3-4 món ăn nhỏ khác cùng với bia và soda để uống. Sau khi thức ăn được dọn ra, It và Nick lập tức sắp xếp mọi thứ để cho vào chiếc niêu đất mới. Day và Neil rót bia và soda vào ly.

"Tại sao tao và It chỉ nhận được soda?" Nick hỏi khi nhận ra cốc của cậu và It không có bia như của Day và Neil.

"Hai người có thể uống nước ngọt. Cái này tốt. Nếu hai người uống say và cãi nhau với ai đó, tao cũng lười bảo lãnh cho hai người ra tù." Neil cười nói.

"Hai bọn gao không phải là côn đồ, Neil." It trả lời, nhưng cậu vẫn uống soda trong khi ăn bữa ăn của mình. Cả nhóm nói chuyện với nhau. Họ cũng có thể nghe thấy những nhóm khác ngồi gần đó trò chuyện trong khi ăn. Gió thổi và lướt qua mặt họ.

"Day, mày tự ăn đi. Mày không cần phải múc nhiều như vậy cho tao đâu. Tao có thể tự xúc được." It nói khi Day liên tục đặt Claypot Suki vào đĩa của cậu.

"Hôm nay mày cư xử lạ quá. Thông thường, mày sẽ để Day chăm sóc mày như thế này. Tại sao hôm nay mày không để anh ta làm hài lòng mày?" Nick đã thử hỏi người bạn của mình.

"À, anh ấy chưa ăn gì cả. Hơn nữa, tao không phải là một đứa trẻ, tao có thể tự xúc được." It nói trước khi chủ động xúc một ít thức ăn cho Day. Nick và Neil nhìn lên, mỉm cười. Day khẽ mỉm cười.

"Này, nhìn cánh tay của mày đi. Mỗi lần nhìn thấy là tao lại muốn nổi cơn tam bành. Lũ khốn đó lẽ ra không nên bỏ qua nó." It lầm bầm khi nhìn qua và lại thấy vết đỏ trên cánh tay Day.

"Không, không sao đâu." Day nói trước khi ra hiệu châm một điếu thuốc. Anh dừng lại khi thấy một đứa trẻ bốn tuổi đang nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Điều này khiến Day ngay lập tức dập tắt điếu thuốc.

"Chuyện gì vậy?" Day hỏi trong khi nghĩ rằng cậu bé có thể là con của ai đó gần đây.

"Anh đang làm gì vậy, Khun...ha?" cậu bé hỏi với những từ không được nghe rõ lắm.

"Không có gì. Chú không làm gì cả. Lại gần chút nữa đi. Tên cháu là gì?" Day gọi lại hỏi chuyện. Đứa trẻ sợ hãi, nhưng cậu bé đã hành động rất dũng cảm. Cậu bé bước đến chỗ Day, It, Nick và Neil. Họ nhìn đứa trẻ với vẻ thích thú.

"Tên cháu là Bae." cậu bé trả lời.

"Haha, tại sao tên của cháu lại là Bae?" Nick cười và hỏi.

"Tên cháu là Benz. Tên cháu là Benz." cậu bé càu nhàu nói, như thể bị xúc phạm.

"Tên đứa trẻ là Bae, Nick. Là Benz phải không?" Day nói với Nick trước khi quay sang cậu bé để hỏi lại. Cậu bé mỉm cười rộng rãi trước khi gật đầu.

" Ưm." cậu bé đáp.

Nick nói với Day: "Ồ, tao đã nghe nhầm. Điều đó thật điên rồ."

"Hì hì, tiểu tử này nói không rõ ràng, Benz. Cháu đi cùng ai tới?" Day hỏi. Anh rất thích trẻ con vì anh từng phải tự nuôi em mình.

"Mẹ và ba... đằng kia." cậu bé chỉ vào chỗ ba mẹ đang ngồi. Người lẽ ra phải là ba cậu bé giờ đang tiến lại gần họ.

"Nong Benz, tại sao con lại làm phiền họ? Hãy đến đây ngay nào." Ba của cậu bé nói.

"Đừng lo lắng về điều đó. Cậu bé rất dễ thương. Cậu bé không làm phiền chúng tôi đâu." Day đáp lại.

"Tôi xin lỗi. Hãy quay lại với ba nào, Benz. Chúng ta sắp về nhà rồi." Ba của cậu bé nói một cách lịch sự trước khi đưa con trai mình đi. Đứa trẻ quay lại và vẫy tay với nhóm của Day. Day vẫy lại.

"Ba của cậu bé đẹp trai quá. Ôi! Đau quá, Neil." Nick thốt lên khi Neil cúi xuống và cắn Nick qua áo cậu.

"Tao ngồi với mày vậy mà mày vẫn có gan dò xét người khác à?" Neil nghiêm giọng nói khiến Nick tựa đầu vào vai Neil.

"Tao chỉ nhìn thôi. Tao không nghĩ gì về anh ta cả. Mày suy nghĩ nhiều quá rồi." Nick cười nói. Neil không thực sự tức giận với cậu.

"Có chuyện gì vậy It?" Day hỏi khi thấy It ngồi im lặng.

"Nong Benz là một đứa trẻ dễ thương." Itt đáp lại.

" Ừm." Day trả lời.

"Khi nói đến trẻ con, mày thật dịu dàng." It lại nói.

"Mày còn ghen tị với một đứa trẻ hả It?" Nick hỏi đùa.

"Không... tao chỉ đang nghĩ, nếu Day có con, anh ấy sẽ yêu thương đứa trẻ vô cùng." It nói với người bạn thân của mình khiến mọi người trở nên im lặng. Day thẫn thờ nhìn It.

"Tại sao mày lại có tâm trí nghĩ đến chuyện đó?" Day hỏi It khi nhìn thấy biểu hiện của It. It cười nhẹ.

"Tao không nghĩ gì nhiều. Tao chỉ tự hỏi, mày không nhất thiết phải có con đúng không?" It thẳng thừng hỏi.

"Có thể mang thai sao?" Day thấp giọng hỏi.

"Mày điên à? Tao là đàn ông mà, làm sao mà có thai được?" It đã trả lời.

"Hừ, nếu không thể mang thai, vậy sao còn nói chuyện sinh con? Chỉ cần không thể mang thai, tao cũng không muốn sinh con." Day nghiêm túc nói.

"Ý tao không phải là tao có thai. Ý tao là mày đã bao giờ có ý định lập gia đình chưa? Giống như những người đàn ông bình thường có vợ con ấu?" It hỏi lại.

"Chết tiệt, It. Mày đang nói về cái gì vậy? Hôm nay, mày không hành động như chính mình." Nick nói với bạn mình khi thấy tâm trạng có chút căng thẳng.

"Ồ, tao sẽ không nói về nó nữa ... mày có thể coi như tao chưa từng nhắc đến nó. Ăn đi." It nói, ngay lập tức chuyển chủ đề. Cậu cố gắng lấy một ít thịt lợn từ nồi suki, nhưng cổ tay cậu đã bị bàn tay mạnh mẽ của Day nắm lấy. Điều này khiến cậu dừng lại, khiến It quay lại nhìn người yêu.

"Sao vậy?" It hỏi lại.

"lt, tao không biết phải nói gì với mày. Những ngày này, tao sống như một người đàn ông bình thường. Vợ tao là mày. Tao đang xây dựng gia đình
với mày. Còn chuyện có con, điều đó không nghiêm trọng lắm. Nếu tao muốn có con thì tao chỉ cần nhận con nuôi, nhưng mẹ của đứa trẻ đó phải là một mình mày. Mày hiểu không? Mày là ưu tiên hàng đầu của tao. Người cùng tao sống cả đời chính là mày. Không phải chuyện tao có thể có con hay không." Day nói. It cười tươi trước khi tựa đầu vào vai Day.

"Tao xin lỗi vì tao đã cảm thấy bất an vì điều đó." It nói lại. Day khẽ mỉm cười khi nhận ra It hiểu hết những gì anh nói.

"Neil, mày có muốn có một đứa con không?" Nick quay sang hỏi người yêu.

"Mày không cần phải kịch tính ở đây đâu, lùn." Neil nói với người yêu nhưng không nghiêm túc.

"Tao không có kịch tính đâu. Tao chỉ hỏi mày có muốn có con không thôi. Tao sẽ đi kiếm chúng cho mày. Hehe." Nick đùa. Điều này khiến It và Day mỉm cười ngay lập tức.

"Chết tiệt, thằng lùn... mày có nhớ đứa trẻ được tạo ra như thế nào không khi mà mày chỉ đứng đầu trong những ngày này?" Neil đẩy nhẹ đầu Nick và nói khiến Nick đỏ mặt.

"Chết tiệt! Mặc dù mày táo tợn, nhưng mày đang làm tao xấu hổ khi nói điều đó." Nick nói đùa với người yêu của mình để đáp lại trước khi tâm trạng trở lại như trước.

Một lúc sau, nhóm thanh niên chơi đá cầu xong thì đi tìm chỗ ăn uống, trò chuyện. Một trong những thành viên của nhóm, trông giống như một tay xã hội đen, đã quan sát Day từ khóe mắt. Hắn cười khẩy trước khi ngồi gần nhóm của Day.

"Tao muốn chọc một chiếc đũa vào mắt của tên khốn cứ nhìn chằm chằm vào Day." It giận dữ phàn nàn.

"Hắn chỉ là một thiếu niên. Mày đang làm gì vậy?" Neil hỏi.

"Hãy nhìn hắn. Ai lại nuôi dạy con mình như vậy? Trẻ con ngày nay không biết lễ phép. Chúng không biết tôn trọng người lớn." It nói lại.

"Thôi nào, It. Nó chỉ là một đứa trẻ." Day đáp lại trước khi chuyển chủ đề. Anh không muốn It làm phiền bên kia.

"Hả, thật ra là một cặp đồng tính." giọng nói của một cậu thiếu niên thản nhiên vang lên khiến nhóm Day có chút sững người. Họ biết rất rõ rằng bên kia đang ám chỉ họ.

"Ôi, thật là một sự ô nhục đối với đất nước của chúng ta." một giọng nói khác nói, nhưng những người bạn khác của họ đã cấm họ nói quá nhiều về điều đó.

Đột nhiên!

Day nắm lấy tay It khi thấy cậu chộp lấy một chai bia rỗng. Anh đã kịp thời ngăn cản vì anh biết rất rõ người yêu của mình sắp làm gì.

"Tại sao mày lại ngăn cản tôi, Day? Tao sẽ đánh thức cái đầu khốn kiếp của tên khốn đó." It nói lớn.

"Cứ... kệ nó đi." Day nói một cách bình tĩnh nhưng kiên quyết.

"Phi trước khi mắng ai đó, hãy tự hỏi bản thân xem, ai đang hành động như một đứa trẻ chết tiệt ở đây vậy?" Một cậu bé trong nhóm hỏi với giọng điệu không vui.

"Chết tiệt... chính là mày!" It lập tức quay sang quát tháo khiến nhiều nhóm người đang ngồi phải từ từ rời đi. Họ nghĩ chắc chắn cậu sẽ làm điều gì đó điên rồ.

"A, Phi, nói kiểu này, anh định làm gì chúng tôi? Chúng tôi không biết." một người khác hỏi với giọng khó chịu.

"Mày vừa nói cái quái gì thế hả?" It giận dữ hỏi lại.

"It." Day lại gọi người yêu. Neil cũng đang nhìn thẳng vào nhóm thiếu niên.

"Tôi đã xúc phạm các người, những kẻ biến thái đồng tính. Các người đang cố gắng hiểu điều gì? Ồ, hay những lời của tôi đã xuyên thủng trái tim của các người?" chàng trai trẻ nói một cách mỉa mai.

"Chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát rồi, đồ ngốc. Day, Neil, làm gì đó đi." Nick nói khi bắt đầu nổi giận với bạn mình.

"Đủ rồi mọi người... Tôi thay mặt bạn mình xin lỗi." một người bạn của nam thiếu niên nói để ngăn bạn mình khi anh quay sang xin lỗi nhóm của Day.

"Không sao đâu. Cậu ta chỉ là một con chó đang sủa thôi mà." Day lặng lẽ nói. Anh không quay lại nhìn nhóm đằng sau anh chút nào.

"Mày gọi ai là chó hả?!" cậu thiếu niên trông giống xã hội đen nói. Hắn đứng dậy, sẵn sàng đi theo Day, nhưng...

Bùm!!

"Ối!" nhóm thiếu niên hét lên.

"Ha ha ha ha...Nói nữa đi xem nào? Bọn mày vừa mới vừa xuống nước mà thôi." It cười lớn hỏi, nhưng cậu biết rất rõ thiếu niên vì sao rơi xuống nước. Cậu cố gắng bước tới và nắm cổ tay của Day từ phía sau. Day nắm lấy cổ tay hắn đúng lúc và ném hắn xuống nước ngay lập tức.

Do Day đang ngồi bên bờ nên khi nhóm thiếu niên chạy đến giúp bạn mình thì tất cả cũng bị rơi xuống nước. Trời tối, và họ không thể nhìn rõ.

"Này, có chuyện gì vậy?!" một giọng nói vang lên. Ngay khi lên khỏi mặt nước, cậu bé lập tức đi tìm Day.

"Thằng khốn, Bank! Đừng làm việc này quanh đây. Chúng tôi đang cố gắng kiếm sống." giọng một thương gia hét lên. Người đó biết rất rõ về nhóm thanh thiếu niên này. Điều này khiến cậu thiếu niên và người bạn rất bực mình, nhưng họ không dám nói gì vì những người buôn bán quanh đây đều biết rất rõ về ba mẹ họ.

"Mày ném tao xuống nước rồi. Chuyện này sẽ không kết thúc ở đây đâu. Đi thôi." thanh niên tên Bank đe dọa Day trước khi bước tới ngồi cùng bạn.

"Phi, em muốn thay mặt bạn mình xin lỗi." nam thanh niên còn lại bước đến nói với nhóm của Day.

"Cậu không làm gì sai, tại sao lại xin lỗi?" Neil hỏi.

"Cậu bé, tôi không tức giận, nhưng cậu cũng nên đi cảnh cáo bạn của mình đi. Nếu hắn không muốn chết, tốt nhất nên tự mình thay đổi cách làm. Thế giới này không dễ dàng như hắn nghĩ." Day bình tĩnh nói.

"Ừm... nhưng em nghĩ các anh nên cẩn thận. Bank là một người tốt, nhưng cậu ấy ghét bị mất mặt. Cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Em sợ cậu ấy sẽ gài bẫy và chờ đợi các anh." bên kia chân thành cảnh báo.

"Hừ, hành vi trẻ con của cậu ta thật kinh khủng. Cậu không thể làm gì đâu. Chỉ cần theo bạn của cậu trở về là được." It nói một cách mỉa mai.

"Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu, nhưng chúng tôi sẽ ổn thôi." Neil đáp lại. Chàng trai trẻ chỉ gật đầu trước khi quay trở lại nhóm của mình. Nhóm của Day tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Day mời mọi người về nhà nghỉ ngơi. Trời đã tối.

"Này, chàng trai trẻ. Đứa trẻ gây sự với chàng trai trẻ này vừa rồi cậu ta đã làm gì? Cậu có thể nói cho tôi biết. Tôi sẽ nói với ba mẹ cậu ta. Cậu ta không được phép hành động như một tên côn đồ." người thương gia đã mắng Bank đến hỏi Day.

"Cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người nhưng tôi sẽ ổn." Day nói với một nụ cười trước khi cùng nhóm của mình rời đi.

"Mày có sợ họ không?" Neil hỏi đùa Day. Day khẽ mỉm cười.

"Cậu ta chỉ là một đứa trẻ... nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, hãy tránh xa It và Nick ra." Day nói.

"Được rồi, tao cũng khó chịu với thằng nhóc đó." It ngay lập tức hét lại trước khi dừng lại khi nhìn về phía lối ra.

"Này Day... tao nghĩ thằng nhóc đó thực sự đã theo dõi chúng ta." It nói, hất đầu về phía lối ra. Có nhiều nhóm người đậu xe máy. Cậu thiếu niên tên Bank đang đứng đó vừa cười vừa chế giễu họ.

"Nó còn rất nhỏ. Điều duy nhất nó có thể làm là chạy về phía chúng ta và phàn nàn với người khác về chúng ta." Nick nói đùa. Cậu không sợ họ. Neil nhìn cả nhóm trước khi nhếch mép cười và quay sang Day.

"Tao nghĩ thế giới này rất nhỏ phải không?" Neil hỏi trong khi It và Nick có vẻ bối rối.

"Ha, tao nghĩ nó thực sự quá nhỏ." Day nói trước khi đi về phía nhóm thanh niên. Nick và It đi theo, nhưng họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hì hì, mấy đứa này chọc em đấy mà." một cậu bé tên Bank hích huých một người cao kều. Có vẻ hắn là người lãnh đạo của nhóm. Khi bên kia quay sang nhìn Day, họ dừng lại một chút. Day rút một điếu thuốc trước khi bước tới và dừng lại trước nhóm thanh thiếu niên.

"Nan, bật đèn cho tao." Day nói giữa sự bối rối của nhóm thanh thiếu niên. Nan trưởng nhóm, nhanh chóng rút ra một chiếc bật lửa. Anh đi châm một điếu thuốc cho Day, người đã đưa điếu thuốc vào miệng anh

"Cảm ơn." Day nói sau khi thổi một ít khói. Neil bước tới và ôm lấy Nan.

"Hừ, tao nghĩ không bao giờ nhìn thấy mặt mày nữa chứ." Neil nói khiến cậu bé tên Bank và nhóm bạn của cậu ta đứng đó hoàn toàn bối rối.

"Làm sao anh có thể nhìn thấy em, Hia.... tốt, hai Hia không đến đường đua nào cả. Em nghĩ anh đã trở về Anh rồi." người tên Nan cười nói.

"Tao sẽ không trở lại Anh. Tao đã mở một gara ở đây. Mày chưa nghe tin tốt lành đó sao? Những người khác đã bắt đầu mang ô tô của họ đến cửa hàng của tao rồi." Neil đáp lại.

"Thật sao? Tại sao họ không nói với em chứ?" Nan càu nhàu giận dữ trước khi quay sang Day.

"Còn Hia thì sao... Hia đang làm gì trong những ngày này?" Nan hỏi Day lúc này vẫn đang đứng hút thuốc.

"Tao đang lo công việc của ba vợ tao." Day điềm tĩnh nói.

"Này... Hia Day, anh có vợ sao?" Nan kinh ngạc hỏi.

"Đợi đã, Hia. Họ là ai?" Chàng trai trẻ tên Bank không thể cưỡng lại bước tới và hỏi. Nan quay lại nhìn Bank với ánh mắt hung dữ.

"Im đi, Bank. Mày có vấn đề gì với hai Hia à?" Nan gay gắt hỏi. Chỉ nghe giọng nói của anh thôi đã khiến không ít thiếu niên run sợ.

"Vâng." Bank đáp.

Bốp!

Sau đầu Bank bị tát một cái, nhưng không quá mạnh.

"Bank, đồ khốn kiếp!! Trước khi đánh nhau với ai, hãy học cách đánh giá người khác trước. Mày đến đường đua của tao khá thường xuyên. Mày đã bao giờ nghe đến hai cái tên Hia Day và Hia Neil chưa?" Nan hỏi đàn em với giọng nghiêm khắc.

"Em đã nghe nhiều người ở trường đua nói về họ." Bank trả lời trước khi mở to mắt.

"P'Nan, làm ơn đừng nói với em rằng hai người này..." Bank nói, nhận ra điều gì đó.

"Im đi. Nào. Nói lời xin lỗi đi, hay là mày cũng định chọc điên tao nữa?" Nan kéo cổ áo Bank để bắt cậu xin lỗi Day. Bank lúng túng và cảm thấy hoàn toàn bất lực. Mọi người đều bật cười trước biểu hiện của cậu.

" Ừm... tôi... tôi xin lỗi." Bank nói một cách thờ ơ vì cậu không muốn gặp rắc rối với Neil và Day nữa.

"Không, không sao đâu. Tôi không quan tâm đến những người trẻ tuổi như cậu, nhưng hãy để tôi nói với cậu điều này." Day nói. Bank không dám nhìn vào mắt Day sau khi biết anh là ai và mối quan hệ của anh với Nan. Không có Nan hỗ trợ, Bank không dám tự mình thử bất cứ điều gì.

"Mặc dù tôi có một người đàn ông làm vợ, nhưng cậu sẽ nhìn tôi và gọi tôi là gay. Tuy nhiên, cậu đang nói rằng vì chúng tôi là người đồng tính nên chúng tôi là một sự ô nhục đối với quốc gia. Tôi nghĩ cậu nên xem xét lại những từ này nên được sử dụng cho ai." Day cố tình nói về Bank.

"Thằng nhóc con như mày còn phải xin tiền ba mẹ mà không thể tìm cách lo cho bản thân. Không được nói xấu người khác. Đừng có xúc phạm dân tộc, xuất thân của người ta. Người ta có quyền có sở thích khác mày. Điều đó không khiến người ta hơn mày. Nếu người đó hơn mày thì mày sẽ nói gì, làm gì hả? Hơn nữa, nhìn suy nghĩ của mày đi, tao không mong mày tôn trọng tao, nhưng tao muốn mày học cách tôn trọng người khác. Tao không phải đầu poncho. Tao không giỏi nhất nhưng nếu ai đó gây rối với tao hoặc những người tao quan tâm, thì tao sẽ không tỏ ra thương xót." Day bình tĩnh nói trong khi hút thuốc. Những người xung quanh anh vẫn hoàn toàn im lặng.

Giọng nói và ánh mắt dữ tợn của Day đủ khiến Bank ớn lạnh.

"Hừ, mày giỏi làm bạn tao nói nhiều đấy." Neil nói đùa.

"Tôi... tôi rất xin lỗi." Bank lại nói.

"Chà, đây là bài học đầu tiên của bọn mày. Bọn tao không phiền." Neil nói trước khi Bank chuyển sang đứng cùng các bạn mình.

"Này, Hia Day. Anh nói vợ anh là đàn ông à?" Nan ngạc nhiên hỏi.

" Ừm." Day vừa đáp vừa hắng giọng.

"Cậu ấy ở đây. Vợ cậu ta tên là It." Neil chỉ vào It một cách đùa cợt.

"Chết tiệt, Neil. Mày đang nói cái gì vậy?" It hét lên ngay khi nghe điều này.

"Oái... mày là vợ của Hia Day. Mày không thích sao?" Neil nói đùa trước khi kéo eo Nick đứng cạnh mình.

"Đây là vợ tao. Tên cậu ấy là Nick." Neil trực tiếp giới thiệu Nick.

"Hehe. Hia Neil, hai người? ...Cả hai người đều có vợ. Các quý cô chắc thất vọng lắm. Hahaha." Nan trêu chọc.

"Xin chào, tôi tên là Nan." Nan tự giới thiệu.

"Cậu không cần phải quá lịch sự. Hãy nhìn ba chúng tôi đi. Chúng ta có lẽ trạc tuổi nhau. Cậu có thể nói chuyện với chúng tôi như bình thường." It nói thẳng khiến Nan cảm thấy được tôn trọng và tử tế với It vì anh nghĩ đó vợ của Day và Neil. Nên anh phải thể hiện sự tôn trọng với họ như vậy, anh cũng thể hiện như vậy với Day và Neil.

"Cậu có chắc như vậy chứ?" Nan hỏi lại cho chắc.

"Không sao đâu. Nếu mày không đồng ý, cậu ấy sẽ mắng mày." Day nói đùa.

"Mày nghĩ tao sẽ mắng cậu ấy sao?" It đột ngột hỏi.

"Đúng!!" Day, Neil và Nick đồng thanh trả lời.

Rin: chính thức gặp Nan tại quyển 2 của Day & It nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro