Chương 2: Fuu x Nott

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 2:

"P'Fuu, anh nói gì...bố và mẹ á? Có lẽ không ai trong số họ nghĩ như P'Fuu nói đâu." Nott đáp lại ngay lập tức với khuôn mặt nóng bừng. Fuu mỉm cười, nhưng không nói gì. Nott hơi nheo mắt lại.

“Anh có thích con trai không?” Nott lo lắng hỏi. Nhưng sự tò mò lớn hơn.

“Sao em lại hỏi thế?” Fuu hỏi.

"À, em đã thấy anh và Night...cùng nhau..." Nott khẽ nói.

"Đôi khi em không nên tin những gì mình nhìn thấy, đúng không?" Fuu nói. Nott cau mày bối rối.

“Ý anh là sao, P'Fuu?” Nott hỏi. Fuu nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt và không trả lời câu hỏi mà Nott đang hỏi.

“À, hình như bố mẹ sắp về rồi." Fuu nói, khi anh quay lại nhìn bố mẹ mình đang đi về phía trước nhà.

“Thật đáng tiếc, tôi vẫn chưa nói chuyện được nhiều với em, Nott." Fuu nói, quay lại mỉm cười với chàng trai trẻ, khiến Nott phải làm mặt sợ hãi.

“Cho tôi xin line của em để nói chuyện với nhau được không?” Fuu hỏi, mặt hơi bối rối.

"À, được." Cậu bé nói trước khi nói với Fuu line của mình. Fuu đã add line để Nott đồng ý ngay lập tức. Rồi anh đi bộ về gặp bố mẹ.

"Hôm nay tôi phải cảm ơn rất nhiều vì đã mời chúng tôi ăn cơm. Lần sau chúng ta hãy làm điều đó tại nhà của chúng tôi." Bố của Fuu nói với bố của Nott.

"Được rồi Anek. Con thì sao Fuu, con có vui không?" Bố của Nott hỏi Fuu.

"Vâng, con rất vui. Tôi có thể đến đây thường xuyên được không?" Fuu nói, nhưng ánh mắt anh hướng về cậu bé đang lấp phía sau mẹ mình. Nott rời mắt khỏi Fuu, vì cậu cảm thấy tim mình đang đập một cách bất thường.

"Được rồi, hãy đến đây thường xuyên, thằng bé Nott cũng sẽ có người để trò chuyện." Mẹ Nott nói, khiến Nott phải nói gì đó. Nott cảm thấy bố mẹ mình đang chào đón Fuu, người đang đứng đó với một nụ cười táo tợn.

“Vậy thì, nhà tôi xin phép." Bố của Fuu nói. Thân hình cao lớn giơ tay tỏ lòng kính trọng với cha mẹ của Nott. Nott cũng giơ tay bày tỏ lòng kính trọng đối với cha mẹ của Fuu, trước khi Fuu đưa bố mẹ về nhà.

"Thấy P'Fuu thế nào?” Mẹ Nott hỏi. Trước khi Nott đi lên cầu thang vào phòng ngủ của mình.

"Dạ…?” Nott bối rối hỏi.

"Thấy P'Fuu có tốt không?" Mẹ cậu lại hỏi.

"Ừm, P'Fuu trông rất thân thiện ạ." Nott mỉm cười đáp.

“Được rồi."  Mẹ Nott nói ngắn gọn và bước vào bếp. Nott đưa ra một cái nhìn khó hiểu trước khi bước về phòng của mình. Nott ngồi trong phòng làm bài và gửi nó cho giảng viên.

Bíp, bíp, bíp...

Có một tin nhắn trên line của Nott. Cậu cầm điện thoại lên và nhìn, nhưng cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy trạng thái của Fuu trên line của anh ấy.

F yêu nong N: [Em đang làm gì vậy?]

Thấy tin nhắn của Fuu, Nott ấn trả lời.

Nott GuLnW: [Đang làm bài tập gửi cho giảng viên thôi ạ.]

F yêu nong N: [Tôi làm phiền em không?]

Nott GuLnW: [Không phiền ạ. Trùng hợp là em vừa làm xong rồi.]

Nott không biết tại sao mình lại đáp lại Fuu như vậy. Trên thực tế, Nott nên nhắn và nói rằng cậu  phải làm bài tập, nhưng thay vào đó cậu lại Fuu một cơ hội để nhắn tiếp.

F yêu nong N: [Anh chỉ muốn nói với em rằng anh đã về đến nhà rồi.]

Fuu trả lời, Nott đứng dậy khỏi bàn và đi đến giường của cậu rồi nằm xuống nói chuyện với Fuu thay vì học bài.

No GuLnW: [Oh.]

Nott trả lời ngắn gọn.

F yêu nong N: [Tôi có thể gọi cho em không?]

Nott nhìn thấy tin nhắn, cậu do dự một chút trước khi trả lời.

No GuLnW: [Được.]

...Tru...Tru...Tru...Tru...

Anh ngay lập tức gọi điện thoại cho Nott. Nott rùng mình trước khi trả lời cuộc gọi.

“Ờ, ừ…” Nott trả lời.

[Tôi nghĩ em sẽ không để tôi gọi cho em chứ.] Giọng nói vui vẻ của Fuu vang vọng.

"Có chuyện gì vậy?" Nott hỏi.

[Ah, tại sao em lại hỏi vậy? Tôi chỉ muốn nghe giọng nói của Nott thôi mà.] Điều này khiến Nott đỏ mặt.

“Vậy tại sao P'Fuu không gọi cho Night?” Nott hỏi.

[Này, có liên quan gì đến Night chứ? Đó là lý do tại sao tôi không nhắc đến em ấy đấy.] Fuu giả vờ trả lời.

"Ừm, em là bạn của cậu ấy, vì vậy em thắc mắc tại sao P'Fuu không gọi cho cậu ấy, hay anh đã gọi cho cậu ấy rồi?" Nott không hiểu tại sao mình lại phải hỏi như vậy.

[Ha.] Fuu không trả lời, nhưng mỉm cười.

“Anh cười cái gì vậy?” Nott không hài lòng hỏi, vì đối phương đang rất bất cẩn với bạn mình.

[Không, tôi chỉ nghĩ Nong Nott cũng rất dễ thương đó chứ.] Fuu đáp lại, khiến Nott nói như thể một đợt nắng nóng ập đến.

"Dễ thương? Em là con trai mà." Nott khẽ nói.

[Em dễ thương trong mắt tôi.] Fuu lại nói. Nott cười bẽn lẽn.Tâm trạng u ám trong chốc lát bỗng biến mất.

[Em đang cười thầm à... Em im lặng quá...] Fuu trêu chọc một chút.

"Không… Một chút." Nott vội đáp trước khi trả lời. Sau đó, hai giờ trôi qua mà không ai trong số họ để ý. Cậu suốt nói chuyện với Fuu cho đến khi cậu ngủ thiếp đi, Fuu mới biết và cúp máy.

.
.

Sáng hôm sau

Nott thức dậy và nhận ra rằng mình đang ngủ với chiếc điện thoại bên cạnh. Trong khi suy nghĩ... Cậu ngủ thiếp đi khi nói chuyện với Fuu. Cậu bé liềm vội tắm rửa và chuẩn bị đi học.

...Cốc...Cốc...Cốc...

"Nott, con xong chưa?" Giọng nói của mẹ của Nott gọi.

“Con xong rồi.” Nott nói trước khi lấy đồ rồi mở cửa phòng.

"Fuu đang đợi ở ngoài, thằng bé đến đón con. Mau xuống ăn cơm đi." Mẹ Nott nói khiến Nott đông cứng người.

“Tại sao… tại sao… P'Fuu lại tới đón mình?” Nott tự hỏi khi ăn sáng xong, cậu đi về phía xe của Fuu.

“Thực ra, P'Fuu không cần phải đến đón em đâu.” Nott nói.

“Tại sao? Em ghét tôi à?” Fuu hỏi.

"À… không… em chỉ đang thắc mắc… uh…tại sao anh không đi tìm Night?” Nott khẽ nói.

“Tại sao Nong Nott cứ phải nhắc đến Night suốt khi em ở bên anh vậy?” Fuu nói khiến Nott không nói nên lời.

"Lên xe đi. Em sẽ muộn học mất." Fuu nói, cắt ngang cuộc nói chuyện. Nott ngay lập tức bước vào và ngồi trong xe.

“Hmm, xin lỗi, tối qua em ngủ quên." Nott khẽ nói.

"Không, được rồi... um... Nong Nott. Cho tôi mượn line của em một chút đi." Fuu nói, nhìn Nott, người đang bối rối, nhưng rồi cậu cũng đồng ý đưa lime của mình cho Fuu. Bóng người cao lớn đang lái xe nhấn line của Nott. Một lúc sau, anh trả lại.

“Anh đang làm gì vậy?” Nott hỏi, nhưng không nhìn line của mình.

"Không có gì." Fuu trả lời với một nụ cười. Ngay sau khi họ đến trường đại học, lúc đầu Nott sẽ không để Fuu đậu xe trước khoa, nhưng Fuu không quan tâm và đậu xe trước khoa của cậu luôn.

“Cảm ơn anh.” Nott vẫy tay chào.

"Được rồi, học đi. Tối anh đến đón em. Em giúp anh chăm sóc Night nhé. Có chuyện gì thì nói ngay cho anh biết ngay." Fuu nói. Nét mặt Nott có chút xấu hổ. Nhưng cậu không nói gì cả. Nott mở cửa bước ra khỏi xe. Fuu từ từ lái xe đi.

“Nott.” Tiếng gọi của Night làm Nott giật mình.

"Ah... Night." Nott gọi thân hình nhỏ bé đang đứng sững sờ, vì cậu không biết liệu một trong những người bạn thân nhất của mình có nhìn thấy Fuu đã đưa cậu đến hay không.

"Mày đi với ai vậy?" Night hỏi vì không biết nói gì.

"Uh... tao đi với... Nhân tiện hôm nay ai đã đưa mày đến vậy?" Nott ngay lập tức thay đổi chủ đề.

"Anh trai tao. Bạn đầu tao nhờ P'Fuu đưa tao đi cơ, nhưng anh ấy không nhận cuộc gọi của tao. Không biết anh ấy có đi với ai khác không nữa." Night nói. Điều này khiến Nott lộ rõ vẻ xấu hổ.

“Này, sao vậy?” Night ôm Nott hỏi.

"Ồ... Tao không... ngày hôm qua thế nào?"

Nott lập tức hỏi sang chuyện khác, vì cậu không muốn bạn mình hỏi thêm nữa.

"À, thực sự, tao phải xin lỗi Kyu. Tao đã để cậu ấy lại một mình vào hôm qua." Night nói, nhướn mày, trước khi bước đến chiếc bàn trước tòa nhà trường đại học của cậu. Nott trò chuyện với Kyu một lúc trước khi cậu cảm thấy điện thoại của mình rung lên. Vì vậy cậu nhấn trả lời để xem.

F yêu nong N: [Em đã xem trạng thái line của mình chưa?]

Fuu gửi tin nhắn cho Nott. Nott, ngay lập tức nhìn vào trạng thái của mình.

Nong yêu P'F.

Mặt Nott đỏ bừng khi nhìn thấy trạng thái mà Fuu đã thay đổi trên line của mình. Ngay cả khi những người khác đọc nó, họ có thể bị nhầm lẫn. Nhưng Nott ngay lập tức hiểu ý của Fuu khi nói như vậy.

"Mày đang làm gì vậy, Nott?” Night hỏi khiến Nott giật nảy mình.

"À không, tao chỉ đang xem gì đó trên line của mình thôi.” Nott vội vàng trả lời trong khi tránh mặt Night.

“Được rồi, đi kiếm gì ăn đi.” Gus mời, trước khi Nott đứng dậy và đi theo bạn mình không nói lời nào với Fuu. Tuy nhiên, khi đi dạo với nhóm bạn của mình, Night quay lại và nói chuyện làm phiền Gear. Nott và Gus đứng sững sờ, họ không nghĩ bạn mình lại mạnh mẽ đến thế. Nhưng khi có vẻ như câu chuyện trở nên phức tạp, Nott đã nhấn line của mình để nhắn tin cho Fuu ngay lập tức.

N nong yêu P'F : [P'Fuu, em nên làm gì đây? Night và anh trai của Gus đang có một cuộc chiến lớn ngay bây giờ.]

Nott không biết tại sao anh lại nghĩ đến Fuu ngay lập tức.

F yêu nong N: [Nott cứ ở đó... Anh sẽ tự xử lý, đừng lo.]

Fuu đáp, bây giờ Nott nghi ngờ không biết Fuu sẽ xử lý như thế nào, nhưng trước tiên hãy để những sự việc trước mắt bình tĩnh lại đã.

...Tru...Tru...Tru...Tru...

Chuông điện thoại của Night vang lên khiến Nott ngay lập tức nhìn vào Night.

"Alo, P'Fuu." Night trả lời cuộc gọi với giọng ngọt ngào. Nott nhận ra rằng Fuu đang gọi Night, nhưng khi Night quay sang nhìn Nott. Nott ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

“Làm sao anh biết?” Night hỏi, Nott cảm thấy tim mình ngứa ngáy.

"Không, anh không cần phải ra tay. Chúng ta đã không gặp nhau một ngày rồi, anh không nhớ em sao?" Night nói, nhìn Gear với vẻ khinh thường. Nott, nghe thấy điều này, mím môi.

"P'Fuu...P'Fuu." Night gọi bên kia. Nhưng có vẻ như Fuu ngắt máy trước. Bóng dáng nhỏ bé của Night quay sang Gear trong giây lát, nhưng chiếc điện thoại của Gear réo lên và anh ta phải rời đi vì có người bạn cần giúp làm báo cáo.

“Nott, cảm ơn.” Night nói khi Nott nhăn mặt.

“Cảm ơn vì cái gì?” Nott lắp bắp hỏi.

"Mày nên biết tao đang nói về điều gì chứ, chúng ta hãy đi ăn gì đó. Chiều còn phải học nữa." Night nói với một nụ cười trước khi bước đi ôm Nott và Gus.

“Uh… không phải P'Fuu của mày đến tìm mày sao, Night?” Nott hỏi. Night nhìn Nott.

“Anh ấy hoàn toàn không phải của tao và anh ấy cũng sẽ không như vậy." Night nói và đôi lông mày của Nott hơi nhíu lại.

"Nhưng mày và anh ấy... có quan hệ khá đặc biệt đúng không? Đêm đó mày đi cùng anh ấy phải à?" Nott lập tức hỏi.

"Tao đi cùng anh ấy. Điều đó không có nghĩa là tao và anh ấy có quan hệ đặc biệt?" Night nói khiến Nott nghĩ về những lời Fuu đã nói ngày hôm qua.

“Nhưng anh ấy có lẽ thích mày rất nhiều." Nott nói.

"Nott, tại sao mày lại hỏi về Night vat P'Fuu thế? Mày làm như mày biết anh ấy vậy." Gus hỏi đùa, nhưng không nghĩ xa hơn.

"Ơ không không... Hỏi đại thôi." Nott nhanh nhảu trả lời, Night nhếch mép cười nhẹ.

"Đừng nói về chuyện đó nữa. Đi ăn thôi." Gus nói trước khi bước về phía cậu. Night nhìn Nott một lúc.

"Mày nói mày không biết anh ấy... Vậy anh ấy đưa mày tới đây làm gì?" Night lặng lẽ nói. Điều này khiến đôi mắt của Nott mở to khi nghe thấy Night.

"Hmm... Mày thấy bọn tao à?" Nott ngay lập tức hỏi.

"Nếu tao không nhìn thấy, tao sẽ không hỏi mày đâu." Night nói điều đó và Nott đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy vậy.

"Night... Tao và anh ấy... chuyện dài lắm... tao không muốn mày hiểu lầm tao." Nott nói, dù giọng có phần áy náy.

"Có chuyện gì vậy? Tao đã nói với mày rằng anh ấy và tao không có gì cả. Và tao thậm chí còn không nghĩ như vậy về anh ấy cơ." Night nói.

"Nhưng... anh ấy quan tâm đến mày rất nhiều. Nếu không thì đã không nhờ tao chăm sóc mày rồi." Nott nhẹ nhàng nói.

“Vừa rồi mày nói cho anh ấy biết đúng không?” Night hỏi.

"Mày hiết à?" Khuôn mặt của Nott lại trở nên sững sờ. Night khẽ mỉm cười.

“Ồ, tao biết.” Night nói, trước khi quay sang nhìn Nott, người đang đi bên cạnh cậu.

"Bạn thích nó," Night hỏi.

"Không... Tao không thích anh ấy... Làm sao tao có thể thích anh ấy được? Anh ấy thích mày mà." Nott đáp ngay. Night mỉm cười khi nghe điều này trước khi ôm Nott.

"Tao nghĩ rằng P'Fuu sẽ đến đón mày ngày hôm nay." Night nói trước khi đi về phía Gus, người đã đợi trước nhà hàng, khiến Nott hơi căng thẳng.

.
.

Kết thúc buổi học...

Nott và các bạn của cậu ấy xuống tòa nhà để về nhà sau giờ học.

"Nong Night." Giọng của Fuu vang lên. Night quay lại nhìn cùng lúc với Nott.

"Xin chào, Phi." Gus và Wood chắp tay để tỏ lòng tôn kính Fuu vì họ biết anh ấy là ai. Về phần Nott, cậu đứng sau Night.

"Xin chào ... Em đã về nhà chưa, Night? Để anh đưa em về." Fuu hỏi Night, nhưng ánh mắt của anh dán chặt vào chàng trai trẻ phía sau Night.

"Ừm, vậy tao về trước." Night nói.

Nott vội vàng định đi lại bị Night nắm lấy tay trước.

"Đi nào, P'Fuu. Nhưng đu a Nott đi cùng nhé. Em nhớ nhà Nott ở cùng hướng với nhà em mà." Night cười nói. Nott mở to mắt và bị sốc.

“Night, tao tự về được mà, tao không muốn phiền mày đâu." Nott vội vàng nói.

"Nhưng mà tao sẵn lòng bị làm phiền mà. Nào, P'Fuu. Gus, gặp tao ở nhà tao nha. Còn mày có thể nhanh chóng đi tìm Kyu đi." Night nói trước khi kéo Nott đến chiếc xe của Fuu đậu cách đó không xa.

“Hôm nay em ở nhà một mình hả Night?” Fuu hỏi khi anh lái xe trở về nhà với đôi mắt dán chặt vào gương chiếu hậu. Anh nhìn chàng trai trẻ ngồi trên ghế sau mà không nhìn lên. Night nhìn Fuu và mỉm cười trước khi đưa tay chạm vào mặt Fuu:

"Anh chú ý nhìn đường đi."

Nott có một cảm giác kỳ lạ trong lòng khi chứng kiến những gì đã xảy ra.

"Anh lái xe thì phải chú ý nhìn đường chút đi.” Night mỉm cười nói khi Nott quay lại nhìn xung quanh với vẻ mặt dữ tợn.

"Đùa à? Chờ một chút." Fuu nói khi anh lo lắng xoa đầu Night.

"Uh... Nếu hai muốn có không gian riêng thì cho tao xuống xe ở đây cũng được?" Nott nói vì không muốn cắt ngang.

"Không không!" Cả Night và Fuu đều nói cùng lúc khiến Nott bối rối.

"Cái... tại sao, Night?" Nott đã chọn hỏi Night thay vì Fuu.

"Không, mày không cần lựa tao. Mày chỉ không muốn về với P'Fuu thôi, phải khồn?" Night nói, khiến Nott do dự, cộng với đôi mắt của Fuu cũng đang nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Điều này khiến Nott không dám cãi lại Night.

"Tại sao em không muốn? Ở bên tôi có khó xử vậy à?" Fuu hỏi với giọng điệu bình tĩnh.

"À không, là do em... Em nhớ là mình phải đi mua vài thứ. Nên giờ phải đi mua." Nott nói.

"Vậy thì P'Fuu sẽ đưa Nott đi sau khi đưa tao về. Đúng không, P'Fuu?" Night quay lại và nói với Fuu.

“Night, tốt nhất là nên hỏi Nott trước. Nott, em có muốn đi cùng anh hay không?” Fuu lại nói.

"Mày ghét P'Fuu không?" Night hỏi.

"Không, tao không ghét anh ấy, tôi chỉ lo lắng thôi. Lỡ như P'Fuu có chút việc bận thì sao." Nott vội vàng nói, vì cậu sợ Fuu hiểu lầm và nghĩ rằng cậu khó chịu.

“Không, tôi không có việc gì cả.” Fuu nói ngắn gọn, khiến Nott không nói nên lời.

"Còn chuyện gì nữa không?” Night lại hỏi.

"Nếu P'Fuu ổn thì được rồi.” Nott bất lực nói trước khi cả ba ngồi im lặng suốt quãng đường, sau đó họ đến trước nhà Night, Fuu đỗ xe trước cửa nhà.

“Nott, bây giờ mày có thể ngồi với P Fuu ở phía trước." Night nói, thế là Nott mở cửa bước xuống đi đến ghế phía trước. Bóng dáng nhỏ bé của Night đi về phía cửa nhà, Fuu xuống xe và dẫn cậu đến tận cửa. Nott chỉ có thể nhìn, nhưng cậu không thể nghe họ nói gì.

“Có điều gì em muốn hỏi anh phải không, Nott?” Fuu hỏi, trông có vẻ bối rối.

"Em nên hỏi gì?" Nott hỏi.

"Em không muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa tôi và Night sao?" Fuu hỏi lại. Nott hơi buồn nên cậu nhìn ra khỏi xe.

“Và tại sao em lại muốn biết?” Nott lặng lẽ nói.

“Vậy nếu biết thì em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, em có xấu hổ không?” Fuu nói. Nott quay sang nhìn Fuu với vẻ hoài nghi. Fuu khẽ mỉm cười.

"Tôi có thể hứa với em rằng nếu tôi nói thật với em, Nott sẽ thoải mái khi ở bên tôi, không căng thẳng, không làm bộ mặt lo lắng như mọi khi được không?” Fuu lại nói.

“Nói trước đi." Nott cãi lại.

“Nott, hứa trước đi." Fuu từ chối bất cứ điều gì.

“Em hứa." Nott miễn cưỡng nói và chờ đợi để lắng nghe Fuu.

"Phi và Night, chúng tôi không là gì cả. Night là em trai của bạn thân tôi. Tôi quý Night như em trai. Đêm đó Nott thấy tôi với Night, thực ra chúng tôi chỉ chơi đùa với nhau thôi. Bạn tôi nhờ tôi đón Night ở quán rượu." Fuu không nói ra toàn bộ sự thật.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro