Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 25:

"Cậu đã no chưa?" Gear hỏi bóng dáng nhỏ bé đã ăn hết đồ ngọt trong cốc sau khi để Gear đi mua chúng.

“Tôi no rồi, nhưng hãy ngồi lại một chút, tôi muốn nghỉ ngơi.” Night nói với Gear. Anh nhìn cậu.

“Vậy cậu muốn xem phim gì?” Gear hỏi. Cậu bé lắc đầu.

"Tôi cũng không biết. Chúng ta có thể đi xem trước rạp xem." Night trả lời.

"Vậy bộ phim cuối cùng cậu xem tên là gì?" Gear hỏi.

Night dừng tay khi cậu định vớ lấy ống hút để uống nước.

"Bộ phim cuối cùng tôi xem ở rạp là 6 tháng trước." Night thẳng thừng trả lời.

Gear sững sờ khi nghe vậy.

"Từ lúc đó đến giờ cậu chưa bao giờ đi xem phim à?” Gear lặng lẽ hỏi.

"Ừm." Night khẽ đáp. Gear vươn tay nắm lấy tay Night, không mấy để ý đến ánh mắt của những người trong khu ẩm thực.

"Tôi chỉ để lại những ký ức tồi tệ cho cậu ở rất nhiều nơi, nhà hát, nhà của tôi." Gear nói một cách tội lỗi.

“Anh để ý sao?” Night nói, loạng choạng lùi lại.

"Đừng nói vậy, Night. Tôi biết tôi rất tệ... nhưng..." Gear muốn giải thích. Night bỏ tay ra khỏi Gear. Bóng dáng cao lớn nhìn Night với vẻ hoài nghi.

"Anh điên rồi. Nói chuyện đó ở một nơi như thế này." Night nói. Gear quay lại nhìn xung quanh.

"À ừ, tôi quên mất." Gear trầm ngâm nói trước khi mỉm cười.

"Đến nơi khác cùng nhau đi." Gear nói.

Night ngơ ngác nhăn mũi trước dáng người cao lớn. Gear bóp nhẹ mũi cậu.

"Hugh... Tôi không thở được." Cậu bé giưc tay Gear lại một cách ngượng ngùng.

"Bây giờ chúng ta có thể đi xem phim." Night nói với Gear trước khi đi đến rạp chiếu phim.

Thân hình nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào lịch chiếu phim với Gear đang ở bên cạnh và ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cậu ấy. Có những người đi lại xung quanh, hướng sự chú ý của họ đến cả hai người họ.

"Hmm, tôi nên thấy vui hay buồn đây?" Gear lẩm bẩm. Night quay mặt về phía bóng dáng cao lớn.

"Sao vậy?" Cậu bé bối rối hỏi.

"Chết tiệt, mọi người cứ quay sang nhìn cậu. Nếu tôi không lườm họ thì họ sẽ không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu." Gear nói.

"Họ đang nhìn anh đấy."Night nói.

"Họ nhìn cậu." Gear lập luận.

"Họ nhìn anh." Night nói.

"Là cậu."

"Là anh."

"Aishh, nhìn ai cũng được." Gear cuối cùng cũng nói.

Night cười khi cậu và Gear tranh luận về vấn đề này.

"Tôi vẫn có quyền lựa chọn chứ? Bây giờ tôi đang muốn xem Bamtan." Gear nói.

"Tôi không muốn xem phim đấy." Night nói ngay lập tức.

"Vậy cậu muốn xem gì? Tôi nghe theo cậu." Gear nói, muốn bóng dáng nhỏ bé là người được chọn.

Night khẽ mỉm cười trước khi giơ tay lên.

“Đưa tiền cho tôi, tôi đi mua vé.” Night cau mày nói.

"Gì vậy?" Gear hỏi lại.

"Tôi chưa muốn nói cho anh biết, tôi mua vé đi rồi anh sẽ biết." Night cười nói.

Gear chấp nhận, lấy tiền và đưa cho cậu. Night chậm rãi đi về phía phòng vé phim. Cậu nhanh chóng trở lại với khuôn mặt tươi cười.

"Cậu mua vé gì vậy?" Gear tò mò nói. Night đưa vé xem phim cho anh. Gear ngay lập tức cầm nó lên và nhìn vào nó.

“Ice Age 4, muốn xem hoạt hình à Night?” Gear hỏi ngay khi nhìn thấy danh sách phim.

Night gật đầu, mỉm cười.

"Cậu đúng là trẻ con mà." Gear nói.

"Sao hả? Anh sẽ không đi xem với tôi à?" Night hỏi.

"Tôi vẫn sẽ xem nó." Gear trả lời.

Không phải anh không xem được, nhưng nếu được lựa chọn, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đi xem hoạt hình ở rạp chiếu phim. Nhưng vì cậu muốn xem nên Gear liền đồng ý.

“20 phút nữa, chúng ta có thể vào phòng, đi mua chút đồ ăn vặt đi.” Night nói.

"Chúng ta vừa ăn mà Night." Gear nói mà cảm thấy choáng váng.

Night xụ mặt xuống.

“Ok ok, mua đi, mua đi, nhưng nếu đau bụng thì đừng phàn nàn." Gear nói.

"Tôi sẽ không phàn nàn đâu." Night nói, trước khi Gear đi mua nước và đồ ăn nhẹ. Một lúc sau, họ vào rạp và ngồi vào chỗ của mình.

"Night, đổi chỗ cho tôi." Gear thì thầm với bóng dáng nhỏ bé.

"Tại sao?" Night hỏi lại và Gear nhìn người ngồi cạnh Night.

Thế là dáng người nhỏ bé quay lại nhìn trước khi cười, vì người ngồi cạnh Night là một thanh niên đi cùng một nhóm bạn. Quan trọng nhất, cậu ấy có một khuôn mặt rất đẹp

"Tôi không muốn, có lẽ..." Night vừa nói vừa đùa.

"Đứng dậy đi." Gear nhấn mạnh.

Do đó, Night đồng ý đứng dậy và đổi chỗ ngồi.

"Sự ghen tuông của anh thật là vô nghĩa. Cậu ấy không có ý tán tỉnh tôi đâu." Night nói. Nhưng trong lòng cậu cảm thấy thật tốt khi dáng người cao lớn tỏ ra ghen tị.

"Tôi không quan tâm." Gear trả lời.

"Được rồi, tôi sẽ tắt điện thoại trước." Gear trầm ngâm nói trước khi lấy điện thoại và tắt nó đi. Ngay sau đó, một đoạn giới thiệu phim bắt đầu được chiếu.

.
.

"Tôi vừa mới biết là thế giới của chúng ta, các lục địa của chúng ta bị chia cắt vì con sóc đó đấy." Gear nói đùa khi rời khỏi phòng xem phim cùng với Night.

"Đi tiếp thôi." Gear nói.

Nó khiến Night cảm thấy như trái tim cậu đã đập bình thường trở lại.

"Chúng ta nên đi đâu bây giờ?" Gear hỏi lại, nhìn đồng hồ.

"Đừng nói với tôi là cậu muốn ăn tiếp đó." Gear nói.

"Làm sao anh biết? Tôi muốn ăn kem." Night nói.

"Night, cậu sẽ ăn một mình hay cậu muốn tôi đút cậu ăn đây?" Gear trêu chọc.

"Tôi không yêu cầu anh đút tôi ăn đâu." Night nói với giọng gắt gỏng.

"Ừm... tôi có thể nuôi được cậu luôn đấy. Cậu thấy sao nếu tôi trở thành hình tượng bạn trai bảo mẫu?" Gear nhanh chóng ôm lấy cổ cậu bé và hỏi.

"Vậy chúng ta hãy đi tìm thứ gì đó để ăn rồi đi dạo xung quanh nhé." Gear gợi ý.

"Ừm." Night lập tức đồng ý.

Cả hai đi ăn kem và dạo quanh các cửa hàng, Gear lấy điện thoại ra, mở ra thì thấy cuộc gọi từ em trai và một số lạ khác, nhưng anh không quan tâm, vì anh đã bật điện thoại để chụp ảnh với Night. Mãi lâu sau Night mới bảo Gear đưa về.

"Khi nào tôi có thể đưa cậu ra ngoài lần nữa?" Gear vừa lái xe vừa hỏi.

"Ừm, bây giờ là kỳ nghỉ nhưng cũng là một câu hỏi khó đấy. Nếu tôi muốn ra ngoài vào lúc nào đó, tôi sẽ nói cho anh biết." Night trả lời, lo lắng một cách kỳ lạ.

"Night, ý cậu là gì? Tôi có thể đưa cậu đi thế này lần nữa sao?" Gear hỏi, biết rõ rằng bóng dáng nhỏ bé đã bỏ trốn cùng anh ta. Mặc dù cậu nói với anh rằng cậu có nói với Fuu. Nhưng Night hơi sợ khi nghĩ đến anh trai mình. Cả ngày lẫn đêm, cậu không hề nghĩ đến điều đó. Khi Gear hỏi, nó khiến Night phải suy nghĩ.

"Uh... P'Fuu sẽ đồng ý thôi. Hơn nữa, tôi không biết P'Day có về nhà hay không. Gần đây, anh ấy thường xuyên đi ngủ ở một nơi khác." Night lặng lẽ nói.

Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng. Cho dù tùy tiện nói ra, nhưng trong lòng cậu cũng có chút lo lắng.

"Được rồi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cậu thật tốt." Gear nói, mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Night.

Bóng dáng nhỏ bé khẽ mỉm cười.

"Tôi còn sợ anh bị P'Day đập một trận đấy." Night nói.

Gear chỉ biết cười nhẹ trong cổ họng, nhưng cậu không nói gì cho đến khi Gear lái xe xuống con phố gần nơi Night sống. Khi Gear chuẩn bị lái về đến nhà, mắt anh nheo lại ngạc nhiên.

"Đó là xe của Four. Nó đang làm gì trước cửa nhà cậu vậy?" Gear nói.

Khi nhìn thấy chiếc xe của bạn Gear đậu ngay bên ngoài nhà của Night, Night tái nhợt đi. Khi cánh cổng mở ra, xe của Fuu vẫn còn đậu, nhưng có một chiếc khác, xe của anh trai cậu và cậu không cần phải nói nhiều. Cả Gear và Night đều nhìn thấy Day đang đứng khoanh tay ở phía sau xe của hắn. Khi Gear đỗ lại, cả Four và Gus ngay lập tức ra khỏi xe của Four. Gear và Night nhìn nhau, bối rối và lo lắng. Khi Gear mở khóa cửa, Day đi thẳng đến xe của Gear và kéo mạnh cánh cửa bên phía Night. Night vừa tháo dây an toàn ra khỏi người đã bị anh trai dùng sức kéo ra khỏi xe. Gear ngay lập tức xuống xe để đi gặp Night.

"Phi...P' Day." Night gọi anh trai mình, người đang siết chặt cổ tay Night. Four và Gus dừng lại cạnh Gear.

"Ai cho em đi hẹn hò với tên khốn này!!" Day hét lên. Night run lên vì bàng hoàng.

"P'Day, Night có thể giải thích được mà." Dáng người nhỏ bé cố gắng thuyết phục anh trai mình.

"Không cần giải thích gì cả! Tại sao? Em có biết nghĩ không vậy?!! Anh ta đã làm gì em hả? Em quên rồi sao? Tại sao em lại hành động như thế này?!" Day lay mạnh cánh tay của Night đến nỗi cậu chao đảo. Đôi mắt của Night rưng rưng vì anh trai chưa bao giờ làm điều này với cậu trước đây.

"Hức... P' Day... ức... Night đau quá." Cậu bé nức nở nói.

"Day, mày đang làm cái quái gì vậy? Night đã trở về an toàn rồi." Fuu cố gắng giúp người kia. Day quay lại bắt gặp đôi mắt mở to của bạn mình.

"Mày là đồng phạm với Night. Tao muốn đưa em trai tao ra khỏi tầm ngắm của tên khốn này! Nhưng sao mày lại để em ấy đi với tên khốn này hả?" Day hét vào mặt bạn mình.

"Mày không thích tao hay ghét tao thế nào thì qua đây mà giải quyết với tao. Đừng làm điều đó với Night. Mày không thấy điều đó làm Night đau sao?" Gear hét lên.

"Mày không phải lo lắng về em trai tao!! Và mày cũng chẳng cần phải sửa sai gì cả, Gear!" Day trầm giọng nói.

"Hức... P'Day, Night xin lỗi... Night sai rồi... Hức..." Cậu bé nức nở xin lỗi anh trai mình. Gear nhìn người yêu của mình với sự thương cảm.

"Ờ! Mày không thương hại em trai mình sao?" Gear chạy qua chỗ Day. Day cũng tiến lại gần Gear hơn, tay kia vẫn giữ chặt Night. Cả Fuu và Four đều phải vội vã chạy qua chỗ bạn mình.

"P'Day... Gus biết anh trai của Gus rất tệ. Nhưng P'Day không cảm thấy thương Night sao? ...P'Day bóp cổ tay nó đến mức đỏ lên rồi kìa." Gus vội vàng cầu xin.

"Gus, đưa thằng anh trai thất đức của em về đi!! Và đừng để nó bước chân vào ngôi nhà này một lần nào nữa!! Đừng để nó thò bộ mặt xấu xí của nó ra nữa!!" Day hét to. Đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm vào Gear như thể anh ta có thể giết người ngay lúc này vậy.

"Loạn cái gì!! Hai người họ chỉ đi chơi với nhau thôi." Four không thể không nói, cho đến khi chính Gus phải kéo tay bạn trai của mình để ngăn anh ấy nói thêm bất cứ điều gì.

"Thì sao?! Tao sẽ tìm mọi cách để em trai mình thoát khỏi 'nó'!" Day vẫn giận dữ hét lên.

"Chết tiệt!! Đủ rồi, mày không biết xấu hổ với hàng xóm sao? Mọi người đang thò mặt ra hóng hớt kia kìa. Mày thấy không!!" Fuu hét lên, anh không muốn hàng xóm biết quá nhiều.

"Với cả bây giở mày đang làm rối loạn trật tự đấy. Họ có thể sẽ gọi cảnh sát đến bắt mày." Fuu nói, trước khi bước tới chặn Day và Gear.

"Mày nếu không muốn Night có thêm rắc rối thì về đi." Fuu nói với Gear.

Gear cũng nhìn Night với một chút lo lắng. Night cũng nhìn Gear qua màn nước mắt. Trái tim của Night giờ đây dám khẳng định rằng cậu đã mở lòng mình trái tim với Gear một lần nữa.

"Night, tôi sẽ về trước. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi." Gear nói với Night bằng giọng điệu nghiêm túc.

"Biến đi!! Đừng mong em trai tao sẽ gọi cho mày." Day liên tục hét vào Gear.

Gus và Four đưa Gear trở lại xe.

"Four, em sẽ đi với Gear. Anh lái xe về một mình đi." Gus nói với người yêu.

Bóng dáng bé nhỏ của Night vẫn đứng đó, nức nở và run rẩy. Fuu quay lại nhìn Nott, người đang choáng váng trước những sự kiện trước mắt, vì cậu vẫn còn bối rối và không hiểu nhiều chuyện. Ngay khi Gear đã ở trong xe, Day dẫn em trai mình vào nhà, Fuu và Nott theo sát phía sau.

" Night!! Tại sao em lại làm điều này?" Day hét vào mặt em trai mình. Hai anh em rất yêu nhau đã có xung đột.

“Nott, lên phòng Night trước đi.” Fuu nói với Nott đang do dự đứng đó.

“Nhưng mà…” Nott lo lắng cho người bạn nhỏ của mình.

"Tin anh đi. Lên phòng đi." Fuu nhấn giọng từng câu. Nott lo lắng nhìn Night trước khi đồng ý lên phòng của Night.

"Hức… Hức…” Bóng dáng nhỏ bé của Night vẫn ngồi đó khóc nức nở, cho đến khi Fuu phải bước đến và ngồi cạnh cậu. Day đứng đó với vẻ mặt lo lắng.

"Night! Đừng khóc nữa! 6 tháng đã là vô ích rồi!! Nó đã khiến Night trở nên yếu đuối đúng không?!" Day lớn tiếng hỏi.

“Uh… Night vẫn là Night… ưm… Hôm nay Night mới vậy thôi... Hức.” Cậu nói bằng giọng nức nở.

"Em đi và hẹn hò với hắn ta. Night đang nói rằng Night đã làm điều đó vì em muốn dụ hắn ta để trả thù sao? Đó không phải là cách anh nghĩ, Night." Day nói qua hàm răng nghiến chặt và nói với đôi mắt sắc bén nhìn em trai mình.

Night cúi đầu, nước mắt chảy dài trên mu bàn tay đang siết chặt trên đầu gối.

"Hức... P'Day... Night.... xin lỗi... Hức... Night không muốn P'Day thất vọng về Night... Hức ...nhưng Night... Night..." Cậu nhỏ giọng.

“Đừng nói với anh rằng em lại yêu thằng khốn đó đấy!!” Day hét lên, khiến Night nhảy dựng lên.

"Đừng nói với anh hôm nay em đi chơi với 'nó' vì em muốn làm gì đó với 'nó'. Nói cho anh biết đi Night, em có nói dối không?!!" Day giận dữ lay lay thân hình nhỏ bé đang ngồi.

"Huhuhuhuhuhuhuhu... Night chỉ muốn đi chơi.... huhuhuhuhuhuhuhu... hẹn hò thôi..." Cậu khóc.

"Night có thể làm gì khác để khiến anh tin vào Night đi được không? Đó là những gì em nói với anh thôi! Night luôn làm việc theo kế hoạch. Night nói rằng em có thể tự mình xử lý. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy! Và Night sẽ làm gì để khiến anh tin Night đây?!! Em vẫn yêu nó. Tại sao em lại cả tin và sẵn sàng hy sinh bản thân vì người đàn ông đó?!! Em muốn chịu tổn thương nữa sao?!" Day nói mà không cần suy nghĩ.

Night nhìn anh trai mà nước mắt chảy dài trên mặt.

"Day!! Đủ rồi!! Mày đang coi thường em trai mình đấy." Fuu không thể chịu đựng được nên đã hét vào mặt bạn mình.

"Hức... P'Day thật tệ!! Hức... Tại sao P'Day phải nói với Night như vậy... Hả...? Nếu P'Day không muốn Night đi đâu, thì cứ xích Night lại... Hức... Night muốn biết P'Day có thực sự quan tâm đến Night hay không... Anh có yêu Night không? Hả..." Cậu bé nói với anh trai mình, đây là lần đầu tiên cậu nói với anh trai như vậy, đáp lại những gì anh trai đã nói.

Bốp!!

Khuôn mặt ngọt ngào của cậu bị đảo lộn bởi một cái tát từ Day.

"Day!!" Fuu ngay lập tức bị sốc và phải chạy đến chặn Day lại.

Anh không ngờ rằng Day lại dám đối xử với em trai mình như vậy. Vì Day luôn yêu thương và trân trọng Night.

"Bây giờ em dám cãi anh luôn sao, Night!!" Day hét vào mặt em trai.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em trai mình sẽ dám lớn tiếng với anh như vậy. Nhưng khi Night quay lại, trái tim của Day đập thình thịch khi nhìn thấy máu tươi chảy ra từ khóe miệng của em trai mình.

"Tại sao P'Day lại tát Night?! ...Hức... Night ghét P'Day!! P'Day là tệ nhất!!..." Night nói và nhanh chóng chạy lên lầu về phòng.

"Khoan... Night!!" Day cố gắng theo em trai, nhưng là người đầu tiên bị cánh tay của Fuu giữ lại.

"Day, đừng có quản chặt em trai mày nữa!!" Fuu hét vào mặt bạn mình.

"Nhưng, Night..." Day cố gắng nói, nhưng không nói nên lời. Não anh giờ hoàn toàn đen kịt, chứa đầy sự tức giận và tội lỗi.

Rin: Rồi con thịnh nộ này kiểu gì cũng rớt trúng người It cho xem ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

"Bình tĩnh trước đi! Mày vừa làm cái gì hả? Tại sao mày lại tát Night?" Fuu lắp bắp nói.

Day nhìn vào lòng bàn tay đã tát vào mặt Night. Trước khi đi, anh ngồi xuống ghế sofa và đưa hai tay lên che mặt.

"Aishhh! Tại sao phải như thế này chứ?"

.
.

"Night." Nott quay sang bạn mình ngay khi cánh cửa mở ra. Night bước vào phòng trong nước mắt, tìm nơi ẩn náu ở chỗ Nott. Nott ngay lập tức túm lấy Night và ôm lấy cậu.

"Hức... Huhu..." Cậu bé khóc nức nở.

"Chuyện gì đang xảy ra... tại sao... tại sao... miệng mày lại có vết thương?" Nott hỏi với vẻ quan tâm.

"Hức... P'Day tát tao... Hức... P'Day tát tao... Hức... P'Day chưa bao giờ tát tao bao giờ." Cậu bé nói, nức nở và hối hận.

Nott cũng bị căng thẳng vì anh em nhà này.

"Bình tĩnh nào. Night... anh trai của mày chắc phải tức giận... nếu mày buồn, chỉ cần khóc thôi. Buông ra hết rồi đừng khóc nữa." Nott chỉ có thể an ủi cậu trước khi ngồi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Night một lúc, cho đến khi cơ thể nhỏ bé ngừng khóc.

.
.

"Chết tiệt!! Tại sao lại như thế này?" Gear hét lên khi bước vào nhà cùng Gus và Four.

Trên đường đi, Gus phải ngăn anh trai mình mất kiên nhẫn và chạy qua tạt đường, bởi vì tâm trạng của anh lúc này đang rất hỗn loạn.

"Ngồi xuống và bình tĩnh trước đi.” Four nói với người bạn thân nhất của mình.

"Tại sao bọn mày lại đến nhà Night?" Gear tò mò hỏi.

"À, P'Day đến đây tìm Night." Gus lặng lẽ nói.

"Nó đến đây, quát tháo, mày lôi em nó đi đâu để làm chuyện xấu thế hả? Nó đi khắp nhà tìm mày và Night. Tao nói với nó là mày đưa Night ra ngoài rồi. May mà chả tìm được gì nên nó mới chịu về."Four nói tiếp.

"Trước khi về, P'Day cũng xin số của tôi nên tôi đã vội gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Lúc gọi cho Night thì mới nhớ ra điện thoại của nó bị P'Day thu rồi." Gus nói, khiến anh sực nhớ khi mở máy lên thì phát hiện cuộc gọi từ số lạ và từ số của Gus.

“Lúc đó tao đang xem phim nên tắt điện thoại." Gear nói.

"Ờ, tao và Gus đoán mày cũng sẽ sớm đưa Night về thôi. Vì lo nên tao với em mày mới đến nhà Night." Four nói.

Gear ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt căng thẳng.

"Tao nên làm gì đây? Tao không biết Night hiện giờ ra sao." Gear lo lắng nói.

Gus ngồi xuống cạnh anh trai mình.

"Gear, vì tôi là em trai của anh. Tôi muốn hỏi anh một điều. Anh có thể trả lời trực tiếp cho tôi không? Với tư cách là anh em và tư cách của một người đàn ông." Gus nói.

Gear quay sang nhìn em trai mình.

"Mày tính hỏi tao nghĩ gì về Night? Màu có thực sự muốn biết không? Mày có nghĩ rằng tao sẽ làm điều gì đó có lỗi với Night một lần nữa không?" Gear lên tiếng trước.

Gus chậm rãi gật đầu. Gear dựa lưng vào ghế sofa trong khi nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt run rẩy.

"Nếu mày muốn biết, tao sẽ nói cho mày biết. Thực ra, lúc đầu tao muốn trả đũa vì em ấy dám phớt lờ tao. Em ấy dám làm điều đó với tao. Vì vậy, tao muốn em ấy ở bên tao để tao có cơ hội khác làm những điều tồi tệ với em ấy." Gear lặng lẽ nói.

"Nhưng nghiêm túc mà nói, tao nhận ra rằng 6 tháng trước, khi em ấy biến mất khỏi cuộc đời tao, tao đã bắt đầu yêu em ấy." Gear nghiêm túc nói trước khi quay sang Gus.

"Tao yêu Night, Gus... Tao yêu em ấy... Tao chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một ai đó nhiều như vậy... Tao..." Giọng nói của Gear bắt đầu run lên.

Gus di chuyển để ôm lấy anh trai. Gear tựa đầu lên trên vai nhỏ của em trai mình.

"Tao xin lỗi Gus. Tao xin lỗi vì đã trở thành một người anh trai tồi tệ." Gear run rẩy nói.

Gus cũng rơm rớm nước mắt, ôm chặt lấy anh trai. Four ngồi đó và nhìn họ với vẻ thấu hiểu.

Rin: thấy chương này Night khá đáng thương í, Day ra tay hơi mạnh. Nhưng Gear thì đáng đời nha 555

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro