Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 3:

"Có chút phức tạp. Nếu như em ấy làm sai cái gì, cậu có thể nói cho tôi biết." Ken nói bâng quở làm Fang cũng hơi chạnh lòng.

"Không, em ấy quyến rũ, em ấy giỏi mọi thứ." Fang đáp. Gương mặt Fang bừng sáng. Nói chuyện với Ken như vậy, Ken khẽ gật đầu rồi ngồi xuống tiếp tục nói về công việc của em mình với Fang sẵn sàng đáp ứng mọi thứ. Cho đến khi Case trở lại với một thức uống.

"Hai người bàn tán gì về em vậy?" Case hỏi, mỉm cười trước khi đặt đồ uống của Fang xuống cùng với một số đồ ăn nhẹ, và ngồi cạnh Fang một cách trìu mến, đôi mắt của Ken đang dõi theo cậu.

"Chúng tôi chỉ nói chuyện, chúng tôi không buôn chuyện." Fang trả lời, mỉm cười hiền hậu trước khi uống một ngụm nước mà Case đã mang đến cho cậu. Khi Tea, bạn của Ken trở lại bàn thì đa  mời Ken rời khỏi bàn và Fang cứ nhìn Ken. Tư thế chơi gôn của Ken là điều mà Fang không khỏi khâm phục.

"Anh có muốn chơi gôn không?" Case nói khiến Fang quay sang Case.

"Tôi chưa bao giờ chơi nó." Fang đáp. Case mỉm cười một chút.

"Vậy em có thể dạy anh không? Nó không khó lắm đâu." Case nói. Fang cảm thấy xấu hổ vì cậu chưa bao giờ thực sự chơi trước đây. Nhưng Case đã kéo tay Fang để đưa cậu vào vị trí chơi cạnh Ken.

"Cậu đã chơi khi nào chưa?" Ken quay sang hỏi, Fang lắc đầu. Nếu được lựa chọn, Fang muốn Ken dạy mình hơn. Case lấy cây gậy đánh gôn ra và đặt quả bóng gôn vào chỗ của nó.

"Cầm gậy đánh gôn như thế này. Dang rộng chân ra một chút." Case ở sau lưng của Fang. Đứng lên và cầm một cây gậy golf dạy Fang. Trước khi vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể Fang, Fang chống cự nhún vai và nhìn Ken, thấy Ken đang nhìn em trai mình mỉm cười trước khi quay lại tiếp tục chơi gôn. Case đã dạy Fang cách xoay người và cố gắng đánh.

"A, tốt lắm. Phi Fang đánh mạnh thêm một chút." Case tiếp tục dạy, Fang gật đầu. Nhưng cậu có chút không thoải mái khi ngã vào vòng tay Case như thế này.

"Tai nghĩ Case rất thích Nong Fang..." Tea bí mật thì thầm với Ken, người đã nhìn cả hai trước khi gật đầu.

"Em ấy nói với tao rằng em ấy quan tâm đến Fang. Nhưng tao không chắc lắm, em sẽ nghiêm túc đến mức nào." Ken nói lại.

"Tao nghĩ em ấy nghiêm túc đấy. Nong Fang dễ thương đối với một người đàn ông, tao không đùa đâu." Tea nói với bạn mình một lần nữa. Ken liếc nhìn khuôn mặt của Fang khi cậu nhìn vào quả bóng gôn trên mặt đất trước khi chậm rãi gật đầu.

"Hi vọng em ấy không nhìn lầm người." Ken nói với giọng nghiêm túc, anh không nói rằng Fang xấu. Nhưng anh cảm thấy Fang có điều gì đó trong đầu và như thể cậu đang che giấu điều gì đó.

Sau khi Case dạy Fang cách vung gậy đánh gôn một lúc, điện thoại di động của Fang đổ chuông, chàng trai trẻ nhìn vào thì thấy đó là số của mẹ mình, tâm trạng từ vui vẻ bỗng trở nên u ám trong nháy mắt.

"Xin lỗi." Fang nói trước khi bỏ đi để nói chuyện với mẹ mình. Fang đi về phía một nơi không quá đông đúc. Mẹ cậu chỉ gọi một chút liền tắt máy. Fang gọi lại.

" Có chuyện gì vậy mẹ?" Fang nói khi mẹ cậu trả lời cuộc gọi.

[ Tại sao mày lại mất nhiều thời gian như vậy? Mày có biết rằng tao có việc khẩn cấp không?] Giọng mẹ của Fang nghe như một lời thì thầm. Fang khẽ thở dài.

"Mẹ ơi, mẹ không nghĩ con đang đi công tác sao? Hay là sau này con sẽ gọi cho mẹ càng sớm càng tốt nhé?" Fang càu nhàu.

[ Ồ, mày có 50.000 không?] Mẹ của Fang ngay lập tức hỏi về số tiền khiến Fang đông cứng trước khi hít một hơi thật sâu.

* 50.000 tầm hơn 30tr VNĐ

“Mẹ định làm gì vậy mẹ?” Fang tò mò hỏi.

[ À, tao đi vay tiền. Tao chưa trả nợ. Họ đòi và nói rằng họ sẽ đốt nhà.] Mẹ cậu hét lên.

"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại vay? Con luôn gửi tiền cho mẹ. Tại sao chỉ có mẹ con là mắc nợ như thế này?" Fang không khỏi trách móc mẹ mình. Cậu mệt mỏi vì mẹ cậu không bao giờ lo lắng mọi chuyện.

[ Đừng mắng tao Fang. Tao đã vay tiền để đầu tư vào nghề của mình. Mày có thể kiếm tiền không? Nếu không, tao sẽ thế chấp ngôi nhà và thế là xong.] Mẹ cậu mỉa mai nói. Fang biết rất rõ rằng việc mẹ cậu không chỉ đầu tư vào công việc kinh doanh mà bà còn dùng nó để chơi bài.

Cậu vừa phải lo cho mẹ cậu và cả chồng mới của bà.

"Tại sao mẹ lại nói vậy? Ngôi nhà đó, ba đã phải làm việc chăm chỉ để dành dụm tiền mua cho chúng ta." Fang nói với mẹ mình với giọng run run. Fang rất yêu ba mình. Gia đình cậu từng êm ấm. Nhưng ba cậu đã qua đời khi cậu còn học trung học. Mọi thứ đã đi xuống. Mẹ cậu bắt đầu lang thang và mang theo một người chồng mới, nếu tính cả người hiện tại thì hắn là người chồng thứ tư. Mẹ cậu nghiện cờ bạc, chỉ tạo ra nợ nần khiến Fang phải làm việc và kiếm tiền từ khi cậu còn học trung học. Rồi một ngày nọ, có một bước ngoặt trong cuộc đời cậu. Fang rời khỏi nhà để ở một mình. Cậu bắt đầu kiếm tiền bằng cách lừa đảo một số người. Nhưng cậu cũng làm một công việc đặc biệt cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học. Ngay cả khi Fang lừa tiền của người khác, thì cậu cũng không đủ tiền sống. Sống sót trong một tình huống nguy cấp.

[ Nếu mày không muốn tao thế chấp nó. Hãy cho tao một ít tiền.] Mẹ cậu đe dọa vì bà biết rằng nó luôn có sức uy hiếp, bởi vì Fang rất yêu ngôi nhà đó. Nhưng cậu sẽ không quay trở lại. Chừng nào mẹ cậu còn đưa chồng mới vào nhà.

"Mẹ ơi, mẹ đã vay bao nhiêu?" Fang hỏi với giọng run run.

[ 200.000, 100.000, 300.000.] Mẹ cậu trả lời khiến Fang gần như suy sụp, lương 23 nghìn một tháng nhưng cậu vẫn phải lừa người khác gửi tiền về cho mẹ. Cậu hầu như không bao giờ tiêu bất kỳ số tiền đó.

"300.000 phải không mẹ? Và con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Tại sao mẹ lại cứ luôn như vậy?" Fang tiếc nuối hỏi. Mắt cậu bỏng rát.

* 300.000 baht là hơn 200tr VNĐ

[ Vậy thì hãy kiếm tiền trước. Mày không cần phải có mặt bây giờ.] Mẹ cậu lớn tiếng. Bà không muốn hỏi han hay lo lắng gì về con trai mình cả.

"Được, cho con vài ngày, sau đó con sẽ gọi lại." Fang trả lời với giọng yếu ớt. Nói xong, mẹ cậu kết thúc cuộc gọi mà không nói thêm lời nào khiến một vài giọt nước mắt trong veo ngay lập tức lăn dài trên má Fang.

“Ư...?" Fang đưa hai tay lên che mặt nức nở không kìm được, cậu không dám xin tiền nữa vì cậu mới nhận được hai mươi nghìn ngày hôm qua. Cậu biết khi nào và ở đâu để xin tiền hoặc lừa đảo mọi người để lấy tiền mà không trông quá xấu xí. Fang nghĩ rằng cậu sẽ phải lấy số tiền mà Niti đưa cho cậu ngày hôm qua để gửi cho mẹ cậu trả lãi trước và yêu cầu bà chuyển số tiền còn lại. Bởi vì cậu có thể sẽ không thể kiếm được 300.000 baht dễ dàng trong hai hoặc ba ngày.

"Phi Fang." Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau. Fang nhảy lên một chút. Chàng thanh niên vội đưa tay lên gạt nước mắt. Cậu không muốn ai nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình.

Nhưng nước mắt vẫn không bao giờ ngừng chảy.

"Đừng khóc." Câu nói của Case khiến Fang im lặng một lúc. Cậu không biết Case đến khi nào hay Case đã nghe được bao nhiêu, nhưng cậu biết rằng Case biết rằng cậu đang khóc. Fang quay sang nhìn Case trước khi bị Case ôm vào lòng.

"Ư... Ưm..." Cậu cảm thấy nhạy cảm ngay lúc này khi nhận được một cái ôm từ một người đã đến để an ủi. Fang lập tức lại khóc nức nở. Case nhẹ nhàng vuốt lưng Fang cho đến khi Fang nguôi ngoai tiếng nức nở. Thân hình bé nhỏ nhanh chóng rời khỏi lồng ngực Case.

"Ừm... Tôi xin lỗi." Fang nói với giọng run run. Case đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

"Tôi nghĩ cậu nên quay lại trước." Fang nói vì cậu không muốn ngồi với đôi mắt đỏ hoe và sưng húp trước mặt Ken và Tea, vì sợ rằng mình sẽ phá hỏng bầu không khí.

"Em đưa anh về." Case nói.

"Case phải trở về với anh trai mình. Tôi có thể bắt taxi trở về." Fang nói với Case vì cậu rất quan tâm đến Case.

"Không, xin hãy đợi ở đây một chút. Em sẽ đi nói với P'Ken trước. Đừng chạy trốn." Case thúc giục trước khi bước đến chỗ anh trai mình. Fang đứng dậy và lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt, cậu hối hận vì không thể ở bên Ken được nữa.

"Phi Kdn, tôi đưa Phi Fang đi trước đây." Case nói khiến Ken ngơ ngác nhìn cậu.

"Sao vậy?" Ken khẽ hỏi.

" Ừm, P'Fang không được khỏe. Em rất xin lỗi, Phi Ken, Phi Tea." Case nói với một chút do dự.

"Fang đâu?" Ken hỏi lại.

" Em bảo anh ấy đợi em trong xe rồi." Case nói vì cậu nghĩ Fang sẽ không muốn ai biết rằng Fang đã khóc. Ken gật đầu trước khi Case vội vã đưa Fang ra khỏi bãi tập.

"Xin lỗi, tôi đã phá hỏng cuộc vui." Fang lặng lẽ nói.

“Được rồi... nhưng... Phi Fanf phải kiếm được 300.000 baht phải không?” Case hỏi trực tiếp vì đã nghe Fang nói chuyện điện thoại. Fang dừng lại một lúc trước khi tiến đến chiếc xe với vẻ mặt căng thẳng vì Case, vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa tiền của Case. Cậu chỉ đến với Case để được gần Ken hơn.

"Không có gì." Fang nói.

"Nhưng em anh nói thì đó là về căn nhà của Phi Fang, xin hãy nói thật cho em biết." Case tiếp tục. Cho đến khi bản thân Fang không thể ngăn lại.

"Tôi cần kiếm tiền để trả nợ cho người cho vay. Nếu không ngôi nhà sẽ bị thu hồi." Fang nói ngắn gọn. Case gật đầu đồng ý nhưng không nói gì. Case đã đưa Fang đi ăn và xem một bộ phim để Fang giảm bớt căng thẳng, điều này đã có tác dụng và Fang khá biết ơn Case. Điều đó khiến cậu mỉm cười. Ngay cả khi cậu phải quay lại và căng thẳng trong căn hộ.
.
.
.
"Ô Case, Fang sao rồi?" Ken quay vào nhà và hỏi khi thấy em trai mình đang ngồi trong phòng khách.

''Chà... em đưa anh ấy trở lại phòng và nghỉ ngơi rồi." Case trả lời trước khi nhìn vào mặt Ken.

"Phi Ken, em nói chuyện với anh được không?" Case nói, lông mày của Ken hơi nhướng lên trước khi gật đầu.

"Vậy chúng ta hãy nói chuyện trong văn phòng của anh." Ken trả lời, nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng nên vừa bước vào văn phòng Ken, hai anh em đã ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng.

"Có chuyện gì vậy?" Ken hỏi.

" Chà... dm có thể rút khoảng 300.000 tiền của mình không?" Case đã xin phép. Vì Ken là người quản lý số tiền tiết kiệm và các khoản thanh toán hàng tháng của Case. Trong trường hợp cậu muốn sử dụng một số tiền, trước tiên cậu phải đến  nói chuyện với Ken. Cho đến khi Case tốt nghiệp và đi làm ở công ty. Đó là lý do tại sao Ken không để em trai mình quản lý tiền của mình.

"Em định làm gì?" Ken khẽ hỏi. Dù kiếm tiền triệu mỗi tháng nhưng không vì thế mà có thể để thiếu gia tiêu xài phung phí.

" Chà... em sẽ giúp bạn em. Anh ấy đang gặp rắc rối." Case cho biết. Ken nhìn chằm chằm vào rm trai mình.

"Bạn là ai?" Ken bực bội hỏi. Case cắn môi.

"Phi Fang." Case lặng lẽ trả lời vì không chắc anh trai mình có đồng ý hay không.

"Fang đến để hỏi em. Hay là gì?" Ken hỏi, Case lập tức lắc đầu.

"Anh ấy không hỏi em. Em thực sự muốn giúp anh ấy, Phi Ken. Và em hứa sẽ không xin tiền mua sắm cá nhân trong ba tháng." Case nói muốn chiếm được trái tim của Fang.

Ken ngồi dậy và nhìn vào mặt em trai mình, cân nhắc.

"Em đang giúp cậu ấy miễn phí hay gì?" Ken khẽ hỏi. Anh không biết rõ về tính cách của Fang, vậy nên anh cần hỏi rõ để quyết định đưa tiền cho em trai mình, giúp đỡ một cách dễ dàng.

'' Ừm... em sẽ sử dụng nó sau." Case nói trước, vì câụ đã biết rằng nếu cậu nói rằng nó miễn phí, Ken sẽ không đồng ý.

"Anh nghĩ tốt hơn là em nên lập hợp đồng. Chúng ta cũng phải tự bảo vệ mình." Ken gợi ý.

"Được, em sẽ để Phi Fang ký hợp đồng cho vay." Case trả lời, nhưng trong lòng cậu đã nghĩ phải làm gì và làm như thế nào.

"Được, anh sẽ để cho Rong tiên sinh viết hợp đồng cho vay. Em đưa cậu ấy đến đó và ký tên, cũng như yêu cầu một bản sao chứng minh nhân dân của cậu ấy." Ken nói với giọng nghiêm túc. Case hơi bối rối vì cậu tin tưởng Fang. Cậu cho rằng mình không nhìn lầm người. Nhưng câụ không dám nói nhiều với anh mình.

"Ngày mai chúng ta đi lấy hợp đồng văn kiện cùng chi phiếu, có cần anh giúp em không?" Ken hỏi lại. Case lắc đầu.

"Được rồi. Em có thể xử lý được. Cảm ơn anh rất nhiều, Phi Ken." Case giơ tay bày tỏ sự kính trọng với anh trai mình. Ken gật đầu trước khi Case bước ra khỏi văn phòng. Em trai vừa đi khỏi thì Ken ngả người ra sau ghế với vẻ mặt trầm tư, nhưng anh tự tin rằng em mình sẽ tự lo liệu mọi việc.
.
.
.
....Ngày hôm sau...

Fang thức dậy với tâm trạng không mấy sáng sủa. Vì đêm qua cậu trằn trọc cả đêm nghĩ cách kiếm tiền cho mẹ. Cho đến khi cậu nghĩ rằng tối nay cậu sẽ phải gọi cho một đối tác khác để vay tiền. Đó là quyết định của Fang, bởi vì giữa họ chưa bao giờ có chuyện gì và người kia định từ bỏ Fang. Với hy vọng rằng họ sẽ mềm lòng, nếu cậu yêu cầu số tiền lớn đó, cậu sẽ phải sẵn sàng có một cái gì đó với người đó, để đổi lấy số tiền cậu sẽ nhận được.

"Hừ, mình chẳng khác gì gái điếm." Fang cười nhạo chính mình. Bây giờ cậu rất tiếc cho chính mình. Fang nằm dài ra sofa nghĩ về Ken.

"Anh có thèm để ý đến một kẻ xấu như tôi không, Phi Ken?" Fang lặng lẽ nói. Cậu biết rằng một người như Ken có lẽ sẽ không quan tâm đến cậu, nhưng trong sâu thẳm, Fang vẫn thầm hy vọng. Nó được gọi là giấc mơ.

...Reng...Reng...Reng...

Điện thoại di động của Fang reo lên, cậu cầm lên xem rồi khẽ thở dài. Khi cậu nhìn thấy số của Case.

"Có chuyện gì vậy, Case?" Fang nhấn để trả lời cuộc gọi.

[ Phi Fang, anh đang ở đâu?] Case hỏi.

"Ở nhà, cậu có vấn đề gì không?" Fang hỏi với giọng mệt mỏi.

[ Anh có thể ra ngoài tìm em không? Em có chuyện muốn bàn với anh.] Case nói.

"Hôm nay tôi không muốn đi đâu cả, Case." Fang nói thẳng, vì cậu bị căng thẳng về tiền bạc.

[ Xin hãy đến gặp em. Em xin lỗi, em thực sự muốn nói chuyện với anh.] Case nói với giọng điệu nghiêm túc khiến Fang có chút im lặng.

"Ừm, cậu đang đợi ở đâu vậy?" Fang hỏi, không chắc nữa. Case sẽ nói về điều gì? Nhưng cậu nghĩ nó sẽ quan trọng, nếu không thì Case đã không khăng khăng như vậy và khi Case nói với cậu địa điểm gặp mặt thì Fang đã thay quần áo và ngay lập tức ra ngoài tìm Case.
.
.
.

"Phi Fang." Case vẫy tay với Fang. Bước vào nhà hàng, Fang bước tới và ngồi đối diện với Case với một nụ cười nhẹ.

"Có chuyện gì vậy, Case? Tại sao cậu lại gọi cho tôi?" Fang hỏi, Case nở một nụ cười thật tươi. Suy nghĩ về những gì mình sắp làm. Case đưa một chiếc phong bì màu trắng cho Fang, người có vẻ bối rối.

"Một phong bì rỗng?" Fang hỏi, Case cười khúc khích một chút.

"Không, cầm nó và mở nó ra đi." Case nói lại. Fang nhận lấy và mở ra xem. Fang bàng hoàng lấy tờ giấy ra khỏi phong bì. Đây là tấm séc tiền mặt trị
giá 300.000 baht, gần bằng số tiền mà Fang đang muốn đưa cho mẹ mình lúc này.

" Cái gì đây, Case?" Fang ngẩng đầu hỏi Case, giọng run run.

"Tiền này là của em. Em đưa cho anh." Case nói, Fang nhìn Case với vẻ mặt căng thẳng.

"Vì sao?" Fang hỏi

"Em biết anh đang gặp rắc rối và em muốn giúp anh. Xin hãy nhận sự giúp đỡ của em." Case nói với giọng nghiêm túc. Fang sững sờ khi nghe điều này.

' Số tiền này có phải là để đổi lấy cơ thể của mình không?' Fang thầm nghĩ, bởi vì hầu hết những người cho cậu tiền luôn mong nhận được cơ thể của cậu. Và cậu tự hỏi liệu Case có ở trong nhóm đó không.

“Nong...?" Fang cảm thấy như có khối u trong lồng ngực. Cậu Case như một đứa trẻ và cũng không muốn lừa Case hay lợi dụng Case vì tiền.

"Cầm đi, em rất muốn giúp anh. Hơn nữa, đối với em số tiền này chỉ là con số nhỏ." Case lặp đi lặp lại khiến tim Fang đập thình thịch. Case nói rằng 300.000 baht là một số tiền nhỏ đối với Case nhưng đối với Fang thì đó là rất nhiều.

''Cảm ơn Case, tôi sẽ trả lại cho cậu. Nhưng có lẽ tôi không thể gom hết số tiền đó được. Tôi sẽ trả dần cho cậu vào mỗi tháng." Fang đã đáp lại ý định
tốt của Case.

"Dù sao thì tùy Phi Fang thôi." Case đáp lại bằng một nụ cười, cảm thấy mình như một anh hùng vì đã giúp đỡ người mình yêu nhưng Case không biết rằng Fang không được khỏe chút nào. Case không có ý định ký kết hợp đồng như anh trai của mình đề nghị. Mặc dù Case đã mang theo các tài liệu hợp đồng.

"Vậy thì tôi muốn đãi cậu một bữa trưa, Case. Cho dù chỉ là một chút, nhưng tôi muốn đền đáp cậu." Fang nói, và Case vui vẻ chấp nhận. Fang cẩn thận cất tấm séc tiền mặt trong túi. Sau đó cả hai gọi đồ ăn của nhà hàng và ngồi ăn cùng nhau. Fang đã có biểu hiện tốt hơn kể từ khi nhận được tiền gửi cho mẹ. Nhưng ngực cậu vẫn còn cảm giác thắt lại.
.
.
.

Sau khi nhận được tiền từ Case, Fang đã đổi thành tiền mặt và số tiền này đã được chuyển thành công cho mẹ cậu. Fang đã cố gắng làm hài lòng Case trong tuần qua. Xem phim, nắm tay, hôn má, Fang vẫn không để Case đi quá xa.

"Phi Fang, tối nay đi uống với em nhé? Em đi lướt sóng thì tìm được một quán ăn ngon lắm, em muốn mời anh cùng đi." Case tiếp cận Fang trong giờ nghỉ trưa thứ sáu.

"Được, đi thôi." Fang đáp lại với một nụ cười. Tuy nhiên, trong thời gian này, cậu không gặp ai, vì vậy cậu có thể đi cùng Case. Fang cũng muốn trả lại một số tiền mà Case đã cho Fang vay.

"Được rồi, chúng ta hãy nghỉ làm và đi thôi." Case nói. Fang gật đầu trước khi Case đi riêng vào phòng vệ sinh. Prup ngồi nghe quay sang nhìn mặt bạn mình.

"Gần đây mày có thực sự quan tâm đến Case không?" Prup hỏi, Fang khẽ thở dài.

"Tao chỉ muốn trả lại tiền." Fang trả lời, và Prup thở dài.

"Vậy mày có đồng ý ngủ với cậu ấy không? Nếu mày ngủ với người không phải của mình, mày có nghĩ Ken sẽ quan tâm đến mày không?" Prup nói với một cái nhăn mặt nhẹ.

"Tao thực sự không thể nghĩ ra bất cứ điều gì ngay bây giờ." Fang trả lời, cậu đang rất bối rối, và vào cuối ngày làm việc, Case đến giúp Fang sắp xếp tài liệu và họ lên xe của Case. Prup chỉ biết nhìn Fang một cách mệt mỏi.

Case đưa Fang đến thẳng nhà hàng mà mình được kể. Cho đến khi họ có thể vượt qua tắc đường để đến cửa hàng, họ đã đến vào khoảng 7 giờ tối. Fang nhìn quanh và nghĩ rằng một cửa hàng như thế này phù hợp với những người trẻ tuổi, bởi vì hầu hết những người cậu nhìn thấy đều là sinh viên. Nhưng cậu không muốn phản đối bất cứ điều gì. Bởi vì Case muốn đến đây. Case dẫn Fang ngồi vào một chiếc bàn trong góc khá tối và riêng tư. Case ngồi trên sofa cùng phía với Fang.

"Thức ăn ngon không?" Case mỉm cười hỏi, Fang gật đầu vì đồ ăn rất ngon, Fang cầm cốc bia nhấp một ngụm nhỏ. Bởi vì trước mặt Case, cậu hiếm khi uống nhiều.

"Case, đừng uống nhiều, cậu phải lái xe trở về." Fang nói khi họ ngồi một lúc. Case bắt đầu nhìn vào khuôn mặt của Fang với đôi mắt sáng ngời.

"Nếu em say, em không thể ngủ lại phòng P'Fang không?" Case cầu xin. Tay Case cũng xoa mu bàn tay của Fang. Hiếm ai để ý đến bàn của Fang. Hầu hết họ ngồi nói chuyện vui nhộn như thanh thiếu niên. Fang sững người một lúc khi nghe điều đó vì có lẽ cậu đã đoán được rằng lý do Case xin ở lại qua đêm có nghĩa là Case đang mong chờ điều gì đó.

" Nhưng đằng nào chúng ta cũng phải lái xe. Hay chúng ta đi bộ về nhé?" Fang cố tránh nói về bữa tiệc ngủ. Case cười khẽ trong cổ họng trước khi nhìn Fang. Một bàn tay mạnh mẽ đưa lên và nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhợt nhạt mà Fang để Case tùy ý xoa nắn.

"Phi Fang, anh có biết không? Em thích anh nhiều như thế nào." Case cho biết.

"Hừm." Fang hắng giọng.

"P'Fang thì sao? Anh không muốn nói với em chuyện gì sao?" Case hỏi, Fang cắn môi. Vì cậu không biết trả lời thế nào. Trước khi Fang có thể trả lời, Case đã quay sang Fang. Fang không khỏi ngạc nhiên khi Case dán lên môi cậu ngay trong nhà hàng. Case với đôi môi lạnh giá đặt nhẹ lên miệng Fang, rồi từ từ đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào khoang miệng ấm nóng của Fang, chiếc lưỡi nóng bỏng của Case háo hức quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Fang.

"Hừm." Fang khẽ kêu lên một tiếng từ trong cổ họng, nhưng trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Ken. Lương tâm của cậu đã gửi một lời cảnh báo rằng người đang hôn cậu là em trai của người cậu thầm yêu.

...Đột nhiên...

Fang vội vã rời đi với cảm giác tội lỗi sâu sắc trong lòng. Case nhìn khuôn mặt Fang với ánh mắt đầy khao khát.

"Tôi đi vệ sinh trước." Fang phải rời đi trước. Case gật đầu đồng ý trước khi Fang đứng dậy và đi vào phòng vệ sinh. Fang đi rửa mặt với tâm trạng căng thẳng. Fang hít một hơi thật sâu để định thần lại.

... Reng...Reng...Reng...

Điện thoại di động của Fang vang lên. Khi cầm lấy, cậu thấy đó là số của Prup. Fang bước ra khỏi phòng vệ sinh để trả lời tiếng gọi ngoài kia.

" Có chuyện gì vậy?" Fang trả lời cuộc gọi của người bạn thân nhất của mình.

[ Không có gì, tôi tao gọi để hỏi thăm tình hình thôi.] Prup đã trả lời. Fang thở phào nhẹ nhõm.

"Tao phải làm gì đây? Tao chưa bao giờ thực sự cảm thấy tồi tệ như thế này trước đây." Fang nói với bạn mình.

[ Mày có muốn tao tìm mày không? Mày có ở cùng Case không?] Prup hỏi.

"Không, tao vừa ra khỏi phòng vệ sinh." Fang đáp.

[ Fang, tao nghĩ mày phải quyết định. Mày sẽ chấp nhận nó như thế nào? Mày sẽ nghiêm túc với Nong. Hay mày sẽ chơi và lừa cậu ấy tiêu tiền như mày đã từng làm với người khác? Lựa chọn của mày. Mày không cần đợi Ken lâu nữa đâu. Mày nghĩ nếu mày nghiêm túc với Case, Ken sẽ quan tâm đến mày sao? Khi mày là bạn trai của em trai anh ấy. Và nếu mày đang nghĩ đến việc chơi xỏ Case hoặc làm chuyện đó với mọi người khác. Ken sẽ không thực sự quan tâm đến mày đâu, vì dù sao thì anh ấy cũng nghĩ rằng mày đang hẹn hò với em trai anh ấy.] Prup nói.

"Đúng vậy." Fang lẩm bẩm chặt chẽ. Bây giờ cậu nhận ra rằng đã quá muộn. Cậu thực sự muốn được gần gũi với Ken. Cho đến khi cậu đưa ra quyết định sai lầm khi buộc tội Case mà quên mất rằng Ken chắc chắn không muốn gây rối với người của em trai mình.

[ Điều đó có nghĩa là gì?] Prup hỏi. Fang hít một hơi thật sâu suy nghĩ về những gì câu sẽ quyết định.

"Tao sẽ từ chối Case. Tao chỉ coi Case là một Nong của tao. Tao không muốn dùng cậu ấy làm cầu nối để tiếp cận P'Ken nữa." Fang nói với bạn mình về những gì cậu sẽ làm.

"Phi Fang, anh đang nói cái gì vậy?" Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau. Fang lập tức quay lại nhìn.

"Case." Fang gọi Case bằng một giọng yếu ớt, cậu ngắt đường dây của bạn mình trước. Đôi mắt Case lúc này nhìn Fang đầy thất vọng.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro