Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 4:

" Phi Fang đang đùa phải không?” Case nói với giọng run run, cố gắng không cười. Case đã hy vọng đó là một trò đùa. Fang cắn môi đầy tội lỗi. Hôm nay cậu cũng định nói với Case rằng cậu không thể nghiêm túc với Case. Những tưởng Fang sẽ tìm được lý do chính đáng để Case hiểu nhưng cậu không thể.

"Case..." Fang hơi cúi đầu, bởi vì có chút đường đột nên khiến cậu không kịp chuẩn bị nói nên lời.

"Nói cho em biết, nói không phải là sự thật. Phi Fang thích em. Anh không thích Phi Ken, phải không? Nói cho em biết, anh chỉ nói đùa thôi!!" Case đứng thẳng dậy nắm lấy vai Fang, lắc từ bên này sang bên kia.

''Case. Cậu làm tôi đau. Hãy để tôi đi trước." Fang cố giằng tay khỏi Case, nhưng Case dường như bắt đầu rất tức giận. Case vô thức siết chặt vai Fang.

"Anh mau nói cho em biết đi, đó không phải sự thật." Case tiếp tục, thở ra một hơi dài.

"Đó là sự thật, Case!" Fang nói lớn khiến những người đang bước vào phòng vệ sinh quay lại nhìn cậu sửng sốt.

"Tôi chỉ nghĩ về Case như một người em. Tôi không nghĩ về cậu nhiều hơn thế này." Fang nói thẳng khiến Case giận dữ trừng mắt vào mặt Fang.

"P'Ken thì sao? Anh có thích anh trai tôi không?" Case hỏi. Fang nuốt khan.

"Phải, tôi thích P'Ken. Tôi thích anh ấy từ rất lâu rồi. Tôi thích anh ấy trước khi gặp cậu." Fang đã nói hết rồi. Bởi vì dù sao Case cũng đã nghe thấy tất cả.

"Tôi không nghĩ như vậy, anh không cho tôi ôm anh, tại sao lại để cho tôi hôn anh? Anh đối với tôi là không có gì hết?" Case cáu kỉnh và trầm giọng hỏi. Fang vô tư xoa xoa mặt. Cậu đã quá mệt mỏi để giải thích tất cả. Vì càng giải thích, cơn giận của Case càng tăng lên. Nhưng nếu cậu không nói với Case, Case sẽ còn bị hiểu lầm nhiều hơn.

"Tôi đồng ý lý do tôi tiếp cận Case là vì muốn gần Ken hơn." Fang nói thẳng. Case là choáng váng.

"Thất vọng đúng không? Tôi không phải người tốt. Hay vì tôi không ngây thơ như Case nghĩ?" Fang hỏi, Case lắc đầu đau khổ. Case rất tức giận, vừa tức giận vừa thất vọng.

"Không phải chỉ có mình tôi đúng không, anh không chỉ hôn mình tôi?" Case hỏi lại.

"Phải." Fang trả lời trực tiếp.

"Tôi chưa từng nghĩ tới anh lại có thể tàn nhẫn như vậy. Vậy chuyện của mẹ anh cũng là bịa đặt sao?" Case cứng ngắc hỏi.

"Về mẹ tôi, đó không phải là lời nói dối. Nhưng Case không cần phải lo lắng, dù sao tôi cũng sẽ trả lại được tiền." Fang cho biết, vì cậu thực sự có ý định đó.

"Anh định trả tôi như thế nào đây? Nếu tôi muốn lấy lại tất cả thì sao? Anh trả lại cho tôi được không?" Case hỏi trong sự hoài nghi. Bây giờ Case rất giận Fang và khi Fang nghe những gì Case nói, cậu cũng thất vọng. Bởi vì Case nói như vậy có nghĩa là Case mang tiền đến để có được cậu. Case không có ý giúp đỡ vì lòng vị tha.

"Phải, Case sẽ trả lại mọi thứ. Tôi sẽ trả lại nó." Fang nói với giọng nghiêm túc.

"Tôi rất thất vọng Phi Fang, anh biết không?" Nói xong, Case lập tức quay người bước đi. Fang đi theo Case và thấy Case đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Fang dừng chân. Cậu không muốn đi theo Case lúc này. Bởi vì cậu không biết phải nói hay giải thích gì khác. Fang quay lại kiểm tra hóa đơn trên bàn. Sau đó, cậu lại đi về phía lối ra của nhà hàng. Xe của Case không còn ở đó nữa.

Fang sau đó gọi một chiếc taxi và gọi cho người bạn thân nhất của mình.

[ Ồ, mày khỏe không? Có chuyện gì vậy?] Prup hỏi với giọng căng thẳng.

"Tao đã nói với Case rồi." Fang lặng lẽ nói.

[ Thật sao, cậu ấy thế nào?] Prup hỏi lại.

" Case đã lắng nghe khi tao nói chuyện với em ấy. Em ấy rất tức giận. Tao mệt mỏi. Tao rất mệt mỏi." Fang khẽ rên rỉ.

[ Hãy đến gặp tao tại căn hộ. Tao sẽ gọi những tên khốn đó trước.] Prup lên tiếng và Fang nhận lời trước khi để taxi đưa về căn hộ của bạn mình.

Khi cậu đến, hai người bạn của cậu đã đợi cậu rồi.

"Có chuyện gì vậy?" Một thanh niên đồng tính nhưng thân hình lực lưỡng chào đón Fang.

"Tao chưa chết." Fang trả lời trước khi lấy điếu thuốc của bạn mình ra để châm lửa khi đi về phía ban công. Ba người bạn đi theo cậu và ở lại nói chuyện.

"Được rồi, mày đã nói với Nong rồi. Và em ấy rất tức giận phải không?" Tom hỏi tại một số điểm. Bạn bè của Fang biết tất cả mọi thứ vì cậu đã nói với họ, vì vậy cậu đã gật đầu.

"Chàng trai trẻ cùng đòi tao tiền. Tao phải nhanh chóng trả lại cho em ấy để không phải dây dưa quá nhiều." Fang nói.

"Cái gì? Cậu ta đòi lại tiền, tệ thật." Yong hét lên.

"Không sao, là lỗi của tao vì đã lừa gạt em ấy." Fang cho biết, cậu không có ý đổ lỗi cho Case về vấn đề này. Vì người có lỗi là cậu.

"Được rồi, không nói chuyện tiền bạc nữa. Hôm nay tao bảo mày tới là để xả stress." Prup nói với một nụ cười. Cậu không muốn Fang quá căng thẳng.

"Ừm, tiền không phải là vấn đê Hôm nay hãy ra ngoài nhảy đi, xả stress đi." Yong nói lại.

Fang gật đầu và mỉm cười, ít nhất những lúc như thế này, cậu vẫn có những người bạn ở bên.

.
.
"Mày sẽ đưa tao đến nhà hàng nào?"' Ken hỏi đùa người bạn thân nhất của mình khi cuộc họp kết thúc. Sau đó, Tea gọi điện rủ đi nhậu tiếp bằng cách cho Ken đi cùng xe.

"Tao có một nhà hàng muốn đi, nhưng không dám đi một mình, cho nên tao tới mời mày đi cùng." Tea nói với một nụ cười.

" Chỉ có tao và mày, hai chúng ta?" Ken hỏi.

"Không, có gọi để hỏi Off và Stone.. " Tea nói, Ken gật đầu.

"Tao đoán mày sẽ ngạc nhiên." Tea nói với một nụ cười, nhưng Ken chỉ lắc đầu. Anh không biết người bạn của mình đang đưa anh đi đâu. Tea lái xe đến gần cửa hàng. Hai người bạn của anh cũng gọi nói rằng họ đã đến và đang đợi ở bãi đậu xe.

''Chết tiệt Tra, mày đưa tao đến nơi nào vậy?" Off hỏi khi cùng bạn bè đến cửa hàng, một quán rượu chỉ dành cho người đồng tính.

"Ha ha, nào, mở rộng tai mắt ra đi. Tao muốn biết lâu rồi đấy biết không." Tea nói với một nụ cười.

"Thằng khốn, mày có muốn thử cửa sau không, nói cho tao biết." Stone cố ý nói, anh là bạn của Ken và là một cảnh sát.

"Đúng, nhưng tao không dám một mình tới, sợ bị đánh trước. Tự dưng tao mang bọn mày tới đây làm gì chứ?" Tea nói với một nụ cười.

"Mày đang ở đây. Mày đáng nhẽ không nên mời một người tham gia. Mày đáng nhẽ không nên mời Ken tham gia cùng." Một người bạn khác nói. Ken đứng yên khoanh tay. Anh cũng không mong bạn anh sẽ đưa anh vào một quán rượu đồng tính như thế này.

"Tao có thể làm điều đó. Nhưng tốt nhất là đừng ai đến gây rối với tao." Ken nói với giọng điềm tĩnh. Thật ra
anh không thích đến quán rượu vì chúng ồn ào. Anh thích đến những nơi mà anh có thể nghe nhạc và thư giãn.

" Tốt, không ai gây rối với mày đâu. Hãy vào trong đi." Tea hào hứng trước khi bốn người bạn thân bước vào quán rượu và thu hút ánh nhìn của những chú nai vì bốn người bạn thân đều cao ráo, đẹp trai, nổi bật từ xa và cũng ăn mặc bảnh bao.

"Các vị đã đặt bàn chưa?" Một người phục vụ để ngực trần nhưng lại có một chiếc nơ đỏ buộc quanh cổ và một chiếc quần jean đi đến. Anh bước vào và hỏi bốn người họ.

"Không, tôi vừa mới đến đây, nhưng tôi muốn có bàn riêng tư một chút." Tea trả lời.

"Vậy thì lối này, làm ơn." cậu nhân viên cười nói rồi dẫn nhóm Ken đến bên chiếc bàn sofa. Bên cạnh là một bộ bàn ghế bình thường. Chính giữa mặt trước sân khấu là khoảng trống để mọi người cùng nhau nhảy. Khi họ đi bộ, một số người đã giao tiếp bằng mắt với nhóm của Ken. Nhưng tất cả đều bất động. Họ đến sớm, chưa có nhiều người. Tea gọi nhân viên và gọi ít đồ uống để uống trước.

" Nó giống như bất kỳ quán bar nào." Off vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"Cũng chỉ là một người đàn ông lên diễn thay một người phụ nữ thôi mà. Và quán rượu này không cho phép phụ nữ vào." Tea cho biết, anh đã tìm thấy một số thông tin.

"Tao rất muốn thử nó." Ken nói với giọng điệu bình thường. Anh không ghét người đồng tính. Anh chỉ không quen thuộc với nó. Sau khi đến đây, Ken nghĩ về em trai mình. Bởi vì em trai anh đã thuộc dạng thích đàn ông rồi. Càng về sau, người đến càng đông cho đến lúc chật cứng. Hầu như không thể thấy rằng ai là người đồng tính thực sự. Nhưng đôi khi đàn ông đích thực cũng thích đến quán rượu này, giống như Tea muốn vào xem.

Âm nhạc trở nên to hơn và khách du lịch cũng đã lên nhảy. Sau đó, các nhân viên của quán cũng lên nhảy múa cho đến khi họ khoe da thịt trên sân khấu trong khi khách hàng la hét và cổ vũ họ. Ken ngồi dậy và nhìn bầu không khí trước khi sự chú ý của anh bị thu hút bởi một hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc, thân hình nhỏ nhắn kia vừa nhảy vừa quyến rũ, một tay vòng qua cổ một người đàn ông cao lớn khác, tay của người kia cũng vòng qua eo của thân hình nhỏ nhắn. Ken cố gắng tập trung nhưng anh không thể nhìn rõ.

' Có lẽ là không.' Ken lầm bẩm một mình rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhưng dù sao ánh mắt của anh cũng phải quay về hình bóng nhỏ bé như cũ.

"Mày đang quan tâm đến ai đó à? Mày đang nhìn cậu ta?" Hin hỏi khi thấy Ken ngồi dậy nhìn khắp quán.

"Không có, tao chỉ cảm thấy có người rất quen thuộc." Ken trả lời.
.
.
.
"Ôi Fang, mày định để tao làm người giữ chó đến bao giờ? Như thế này thì làm sao tao kiếm được đồ ăn đây?" Yong hỏi khi Fang nhảy với mình. Bởi vì Yong không muốn bất cứ ai gặp rắc rối lúc này.

" Chà, mày không thể nhảy với tao vì đang chú ý đến anh chàng mặc áo sơ mi phía sau. Anh ta đang chú ý đến mày." Fang nói vào tai bạn mình vì âm thanh trong quán rượu khá lớn khiến Yong vội quay lại để nhìn cho rõ và nở một nụ cười khi đối phương nâng ly rượu gọi đồ uống.

"Tốt hơn là tao nên đi hút một điếu thuốc. Prup, tao sẽ quay lại ngay." Fang nói với bạn mình.

"Mày có cần tao đi cùng không. Ai lại kéo mày đi vậy?" Prup hỏi.

"Tao nói này, đừng có sợ. Không ai kéo Ai'Fang đi đâu. Còn sợ Fang kéo ai đi nữa ấy chứ." Tom nói đùa với bạn của mình. Fang mở miệng chửi thầm bạn mình. Điều này khiến cả Tom và Prup đều bật cười. Bởi vì họ biết rất rõ rằng người bạn nhỏ của mình luôn có thể sống sót. Fang chào người bạn của mình trước khi đi về phía cửa hông nơi có chỗ để hút thuốc. Bên ngoài, Fang rút điếu thuốc trong bao rồi bước đến dựa vào một gốc cây trước khi hút.

" Phù... " Fang thở ra một hơi khói thuốc một cách mệt mỏi. Ngay cả khi bạn cậu đưa cậu đi nhảy để giải tỏa căng thẳng. Nhưng vâng, căng thẳng sẽ không biến mất ngay lập tức. Fang vẫn đang nghĩ về Case và số tiền để trả lại cho Case.

' Mình lấy đâu ra tiền đây?' Fang lầm bẩm một mình. Mặc dù bạn bè của cậu nói rằng họ sẽ cho cậu mượn. Nhưng Fang đã nhiều lần vay bạn bè rồi dù họ không quá để tâm. Nhưng cậu vẫn quan tâm đến bạn bè của mình.

"Fang." Một giọng nói trầm vang lên khiến Fang quay lại và nhìn xem giọng nói đang gọi mình là ai.

Điếu thuốc trên tay lập tức rơi xuống đất.

" P'Ken." Fang vô cùng bất ngờ vì không ngờ lại gặp Ken ở đây. Ngoài ra, đây cũng là một quán rượu dành cho người đồng tính nam.

" Hừm, đúng vậy." Ken nói với một nụ cười toe toét. Anh không ngờ lại gặp Fang ở đây. Và điều bất ngờ nhất là Fang là người trước mặt anh. Cậu rất khác với Fang mà anh đã biết khi ở cùng với em trai mình.

"Phi Ken, anh làm sao lại tới nơi này?" Fang khẽ hỏi. Bây giờ dường như linh hồn của cậu có thể thoát ra khỏi cơ thể ngay.

"Tôi đến với bạn của tôi, còn cậu đi cùng ai? Case có biết cậu là..." Ken nói, nhìn Fang từ trên xuống dưới vì bộ dáng của cậu lúc này. Cậu là một người nhảy để khiêu khích đàn ông, ăn mặc hở hang, uống rượu, hút thuốc, cậu không phải là một Fang ngây thơ, lịch sự và nhút nhát. Fang hít một hơi thật sâu. Hôm nay, hai anh em Ken và Case vô cùng bất ngờ và cậu cũng đã tìm cách gây bất ngờ cho cả hai. Và Fang nghĩ rằng bây giờ cậu sẽ không phải che giấu bất cứ điều gì.

"Tại sao Case cần biết tôi đang ở đâu và đang làm gì?" Fang hỏi, tuy miệng nói ra nhưng lòng Fang hơi run. Cậu muốn thể hiện những mặt tốt cho đối phương để họ thấy và ấn tượng. Nhưng thiên đường không bao giờ đứng về phía cậu. Nó khiến Ken nhìn thấy mặt xấu của cậu ngay từ đầu. Ken lập tức cau mày.

"Case với cậu là..." Ken đã thay đổi đại từ của mình khi nói chuyện với Fang nhưng phải dừng lại khi điện thoại trong túi rung lên, Ken lấy ra và bắt máy ngay.

"Có chuyện gì vậy, Case?" Ken cũng trả lời cuộc gọi của em trai mình bằng cách nhìn vào Fang. Trái tim của Fang không ở lại lâu với cơ thể xác thịt của cậu.

"À vâng, tôi là anh trai của em ấy... cái gì...vâng... Tôi đi đây." Ken nói vì sốc. Khi người gọi đến số của Case, không phải Case mà là một y tá từ một bệnh viện tư nhân gọi đến báo rằng em trai amh bị tai nạn và hiện đang nằm trong bệnh viện.

"Đó là ai?" Fang hỏi với sự quan tâm dành cho Case như mọi khi. Ken nhìn Fang không chắc chắn.

"Không có gì." Ken khô khan nói trước khi ngay lập tức bước vào trong. Bây giờ anh lo lắng cho em trai mình hơn là hỏi Fang sự thật. Fang muốn đi theo anh. Nhưng đôi chân không cử động. Cậu gục xuống và cúi xuống trước khi ngã úp mặt xuống đầu gối.

"Fang, mày ở đâu?" giọng của Prup hét
lên khi cậu thấy rằng bạn mình đã ra ngoài hút thuốc rất lâu.

"Này, có chuyện gì thế?" Prup chạy đến đỡ cậu bạn thân dậy ngay. Fang nhìn Prup với đôi mắt đỏ hoe.

"Mọi chuyện đã kết thúc." Fang nói, giọng cậu hơi run. Prup có vẻ ngạc nhiên trước khi Fang có thể nói với
cậu rằng Fang đã nhìn thấy Ken và anh có vẻ rất thất vọng khi gặp Fang lúc này. Prup ôm lấy Fang và nhẹ nhàng vuốt lưng người bạn thân của mình và nhận được cái ôm từ người bạn, Fang chợt khóc nức nở.

"Được rồi. Đó là tình yêu sét đánh, quên nó đi. Có rất nhiều người đàn ông khác đang xếp hàng chờ mày." Prup nói để an ủi bạn mình và Fang hét lên đủ để bình tĩnh lại. Sau khi rửa mặt và quay vào trong thì Fang không còn thấy Ken nữa. Và Fang cũng lo lắng không biết Case xảy ra chuyện gì nhưng lại không dám gọi điện hỏi thăm.
.
.
.
Khi bị tách khỏi Fang, Ken đã nhanh chóng kể cho bạn mình nghe về em trai mình. Điều đó lamc cho nhóm bạn của anh ngay lập tức thanh toán hóa đơn. Tea đưa Ken đến bệnh viện nơi Case đang được điều trị. Ken đi hỏi viên sĩ quan, nó khiến anh nhận ra rằng Case không bị gì nhiều mà chỉ bị gẫy tay, vỡ đầu và một vài vết bầm tím do say rượu lái xe. Hiện Case đã được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt. Stone và Off bạn của Ken, đến nói chuyện với bệnh viện và cảnh sát về việc Case lái xe trong tình trạng say rượu.

Ken và Tea đến thăm Case trong
phòng hồi sức. Ken hồi hộp ra mở cửa. Nhìn thấy tình trạng của em trai, anh khẽ nghiến răng. Tuy không nhiều nhưng đối với những người yêu thương em trai như anh sẽ cảm thấy rất tủi thân.

"Chuyện gì xảy ra vậy, Case? Tại sao em lại như thế này?" Ken hỏi cậu em trai đang nhìn lên trần nhà vừa lo lắng vừa tức giận vì biết em trai mình lái xe trong tình trạng say xỉn. Case quay sang nhìn anh trai mình. Lời nói của Fang hiện ra trong đầu cậu, nói rằng Fang thích Ken, Fang không thích cậu, nó khiến Case cũng oán hận chính anh trai mình, cậu thất vọng đến quên cả nghĩ nhân quả. Và Case đã rất tức giận với Fang, đủ để không muốn Fang hạnh phúc với anh trai mình.

"Phi Ken, em xin lỗi, sao anh lại làm thế này với em?" Case run run nói khiến Ken lập tức cau mày.

" Ừm... tao sẽ đi gặp Hin trước." Tea cho biết khi thấy Case có điều gì đó muốn chia sẻ với anh trai nên anh đã rời khỏi phòng hồi sức.

"Ai đã làm gì? Nói cho anh biết." Ken hỏi, giọng căng thẳng.

"Phi Fang, anh ta không yêu em... anh ta lừa dối em. Anh ta tự mình làm mọi thứ." Case cho biết, cảm thấy thực sự bị tổn thương. Ken nghe thấy điều này và sững người một lúc.

"Hãy kể cho emabh nghe về nó, Case. Kể cho anh nghe mọi thứ đi." Ken trầm giọng nói. Case nói với anh trai rằng cậu đã bị Fang lừa để yêu Fang, chỉ vì Fang muốn có tiền. Cậu cần ai đó chờ đợi và trả thù. Xin lưu ý, Case đã bịa ra mọi chuyện vì cậu muốn Ken cũng ghét Fang. Cậu không muốn anh trai mình thích Fang như cách cậu đã làm. Case không nói rằng Fang thích Ken. Case nghĩ rằng Fang nhất định sẽ tìm cách khác để tìm Ken. Ken nghiến răng khi nghe điều này. Hơn nữa, anh cũng nhìn thấy Fang trong quán rượu. Fang đã làm mọi thứ chính xác như Case đã nói.

“Vậy số tiền đó để làm gì?” Ken trầm giọng hỏi. Ken hơi im lặng.

"Em xin lỗi P'Ken... vì em đã tin tưởng anh ấy. Vì vậy, em đã không ký hợp đồng với anh ấy như anh đã nói với em. Cuối cùng, anh ấy đã lừa lấy tiền của em. Em xin lỗi... và em sẽ tự mình trả lại cho anh." Case lặng lẽ nói.

"Không cần. Ai lấy thì nên là người trả lại. Hơn nữa, 300.000 baht cũng đủ để biết lòng người. Còn tốt hơn là cái gì cũng không biết. " Ken giận dữ nói. Anh không giận em trai mình. Nhưng anh thậm chí còn tức giận hơn.

"Bài học lần này hãy nhớ kỹ. Khi đi cùng ai đó, hãy nhìn kỹ. Thời đại bây giờ người ta thích đeo mặt nạ để lừa những người có tiền. Em không phải lo lắng, anh sẽ tự tìm cách lấy lại." Với tình yêu thương dành cho em trai và anh tin rằng em mình sẽ không bao giờ nói dối. Điều đó khiến Ken hoàn toàn tin tưởng em mình.
.
.
.
... Sáng thứ Hai...

Fang đã phải đi làm ngày hôm nay. Sau kỳ nghỉ cuối tuần, cậu đã đến một bữa tiệc không rực rỡ chút nào vì cậu không ngừng nghĩ về Ken và Case. Tại sao cậu phải nghĩ về số tiền cần trả lại? Cho đến khi Prup phải kéo cả hai về chung cư của Prup vì sợ bạn mình quá căng thẳng. Nói một cách đơn giản, lần này Fang như thể đã phá vỡ toàn bộ niềm tin của Ken vậy.

"Tươi tỉnh lên chút." Prup vừa nói vừa dẫn bạn mình đi làm cùng.

"Tao không biết nếu tao đã gặp Case thì Case sẽ như thế nào?" Fang nói, bởi vì cậu cảm thấy hơi tội lỗi với Nong của mình.

"Hãy xem em ấy trông như thế nào trước. Nếu em ấy cư xử bình thường, mày cũng bình thường, nếu em ấy không muốn nói chuyện với mày thì mày cũng không cần phải tiếp cận em ấy nữa. Mày nên tách biệt công việc và chuyện cá nhân." Prup đã cảnh báo.

"Ừm... haizz..." Fang đồng ý và thở ra một hơi. Không lâu sau, hai người đến công ty. Fang và Prup lên tầng trên văn phòng họ. Một số đồng nghiệp chào đón vẻ ngoài không mấy sáng sủa của Fang, cậu nở nụ cười nhẹ với họ nhưng không nói gì, lòng nặng trĩu bước vào nhưng vẫn không thấy Case đến nơi làm việc. Fang nhẹ nhàng thở dài ra khỏi miệng. Ít nhất cũng có thời gian để cậu ổn định cuộc sống, nếu là người khác thì Fang sẽ không quan tâm loại cảm giác này chút nào. Nhưng đây là Case, cậu quan tâm đến Case là một kiểu khác. Fang ngồi chuẩn bị cho công việc cho đến khi bắt đầu công việc. Cậu vẫn chưa thấy Case đến nơi làm việc.

"Fang." Một giọng nói gọi tên Fang khiến Fang quay lại nhìn.

"Vâng, Phi Mew." Fang đáp.

"Tôi ở đây để thông báo cho cậu về Case. Vì em ấy có thể sẽ không đến đây để thực tập nữa." Người đứng đầu bộ phận cho biết. Fang ngay lập tức cau mày.

"Sao vậy ạ?" Fang vội hỏi.

"Anh trai cậu ấy gọi điện thông báo với tôi rằng Case bị tai nạn vào tối thứ Sáu nên cậu ấy không thể đến thực tập. Nhưng anh trai cậu ấy sẽ tự mình liên hệ với trường đại học. Vì vậy, cậu ấy đã thông báo cho tôi trước. Không có việc gì cần chuẩn bị cho Case nữa." người phụ nữ nói. Fang vẫn còn hơi choáng váng. Nếu Case gặp tai nạn vào tối thứ Sáu thì nó có nghĩa là khi cậu ở với Ken. Sau đó, Ken vội vã rời khỏi cậu sau khi nhận được cuộc gọi từ Case vào thời điểm đó.

''Case thế nào, Phi? Và em ấy đang ở bệnh viện nào?" Fang vội vàng hỏi.

"Cậu ấy nói cánh tay của cậu ấy bị gãy, hiện tại cậu ấy đang ở bệnh viện QQ. Fang có đến thăm cậu ấy không? Đồ đạc của cậu ấy cũng có thể trả lại cho cậu ấy. Gần đây tôi không thể đi đâu được." Quản lý của Fang nói và gật đầu ngay lập tức.

"Được rồi, tôi sẽ đến thăm Nong của tôi vào tối nay." Fang trả lời, trước khi viết tên bệnh viện.

Sau giờ làm việc, Fang nói với Prup rằng cậu sẽ đến thăm Case. Prup cũng muốn đi cùng bạn mình vì lo lắng cho Fang. Nhưng Prup bị kẹt trong một cuộc họp của bộ phận, Prup sau đó nói rằng mình sẽ rời đi sau. Fang phải mang theo những thứ mà trưởng phòng đã gửi, vì vậy cậu đã bắt taxi để đến thẳng bệnh viện nơi Case được điều trị. Khi đến nơi, Fang hỏi nhân viên vì cậu đã biết họ và tên của Case. Fang lên phòng hồi sức của Case. Bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ đứng trước ngưỡng cửa phòng hồi sức của Case trầm tư. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi quyết định gõ cửa rồi mở nó ra. Âm thanh từ TV trong phòng rất to. Người trên giường quay mặt ra cửa rồi lắp bắp nói.

"Tại sao anh ở đây?" Case hỏi với giọng cứng rắn.

Fang mím nhẹ môi.

"Tôi đã nghe từ Phi Mew. Rằng cậu đang nằm trong bệnh viện. Phi Mew cử tôi đến thăm cậu." Fang vừa nói vừa đặt những món quà lưu niệm lên bàn. Fang không dám đi quá gần Case.

"Anh tới thăm tôi làm gì? Anh muốn tới xem tôi bệnh nặng như thế nào sao? Tôi như vậy là nhờ anh, tôi buồn bực. Anh lại muốn nhắc nhở tôi cái gì?" Case hét vào mặt Fang trong sự phẫn nộ. Có lẽ vì từ khi sinh ra Case chưa từng gặp người nào đến lừa mình như vậy. Case chưa bao giờ gặp ai đó khiến cậu cảm thấy tồi tệ và buồn bã. Case càng yêu Fang hơn. Bây giờ Case càng đau lòng và oán hận Fang, nó khiến Case càng cảm thấy tốt hơn.

"Tôi chỉ là muốn tới thăm cậu, cũng không phải muốn tới thêm vào cậu cái gì. Tôi lo lắng cho cậu, cho nên tôi mới đến nay. Hơn nữa, tôi nhận mình đã làm tổn thương cậu. Nhưng tôi không mong cậu bị tai nạn." Fang nói, muốn Case hiểu. Nhưng Case dường như không quan tâm đến những gì Fang nói.

"Vậy anh tới làm gì? Tôi đau là bởi vì đau lòng còn chưa đủ sao?" Case nói gay gắt. Cánh cửa phòng hồi sức bật mở.

"Có chuyện gì vậy, Case?" Giọng Ken có vẻ lo lắng cho em trai mình. Anh ra ngoài liên lạc với y tá để đưa em trai về nhà. Nhưng khi trở về, một âm thanh lớn phát ra từ căn phòng. Vì thế,  anh vội vàng đi vào trong xem. Ken lập tức nhìn sang Fang, nhìn thấy thân hình bé nhỏ cũng đang đứng trong phòng hồi sức của em trai mình.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Giọng Ken lạnh lùng. Fang nhảy lên một chút.

"Em chỉ ở đây để thăm Case..." Fang đáp, giọng hơi run. Case quan sát thái độ của anh trai mình. Đủ biết Ken chắc cũng giận Fang lắm. Điều đó khiến Case vô cùng hài lòng.

"Ở đây cậu không được chào đón, cút đi." Ken cáu kỉnh với Fang. Fang nhìn Ken với ánh mắt buồn bã. Điều này càng khiến Case cảm thấy hài lòng hơn, ít nhất cậu cũng muốn Fang cũng cảm thấy đau đớn như mình.

" Em..." Fang định nói gì đó, nhưng Ken đã nắm lấy tay cậu và ngay lập tức bị dẫn ra khỏi phòng hồi sức của Case.

"Ôi, anh làm em đau đấy, Phi Ken." Fang hét lên. Khi bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu đang siết chặt như một chiếc kẹp sắt. Ken kéo thẳng Fang vào thang máy trước sự ngỡ ngàng của các y tá, Ken dẫn Fang vào thang máy và họ bước lên.

" Phi Ken..." Fang gọi Ken bằng giọng run run.

"Tôi không phải Phi của cậu." Ken trầm giọng nói với Fang khiến Fang đau nhói trong tim. Ken đột nhiên thay đổi đại từ khi nói chuyện với cô ấy.

"Tại sao anh lại nói chuyện với em như vậy? Em đã làm gì sai?" Fang vặn lại một cách phẫn nộ.

"Tôi nên nói gì bây giờ hả? Đó là về cậu. Tôi nên nói chuyện với cậu như thế nào. Người đã lừa dối em trai tôi?" Ken lạnh lùng nói với đôi mắt sáng ngời. Fang chưa bao giờ nghĩ vậy. Chàng trai tĩnh lặng mà cậu đã thích từ lâu đang nói vậy với cậu. Nhưng Fang không thể tranh luận với bất cứ điều gì.

"Nhưng nó đau." Fang nói, nhìn tay Ken đặt trên cánh tay mình.

"Vậy cậu nghĩ em trai tôi bị tổn thương bao nhiêu? Em trai tôi còn đau khổ hơn cậu, cậu biết đấy..." Giọng Ken vẫn cứng ngắc thay cho Fang. Ken không tỏ vẻ tức giận. Anh vẫn bình tĩnh. Nhưng đôi mắt không bất động theo nhân cách chút nào. Dù thế nào Fang cũng nhìn Ken phẫn nộ và cầu xin. Ken vẫn đang siết chặt cánh tay cậu. Khi thang máy đến tầng trệt. Ken kéo Fang đi về phía khu vườn cạnh bệnh viện. Ken vung Fang không quá mạnh. Nhưng nó cũng khiến cơ thể nhỏ bé của Fang lắc lư một chút. Fang quay sang nhìn Ken thất vọng.

"Tôi chưa từng nghĩ tới, tại sao cậu có thể đeo một chiếc mặt nạ và lừa dối chúng tôi như vậy chứ? Thật đáng tiếc cho em trai tôi vì đã tin tưởng cậu." Ken tiếp tục mắng Fang.

"Vâng! Tôi đeo mặt nạ với em ấy. Và tại sao anh phải hành động như thể em đã giết một người như vậy? Bởi vì em đã không chấp nhận tình yêu của em ấy là em sai đúng không?" Ken đi thẳng về phía Fang trước khi đưa một tay lên cằm Fang và siết chặt.
.
.
.
Yoenim: Vấn đề của mỗi người là khác nhau. Nó có vẻ nhỏ đối với một số người nhưng đối với những người khác thì đó là một vấn đề lớn. Sự tức giận và đam mê trong mỗi con người không giống nhau. Như Case chẳng hạn. Nếu Case là người chấp nhận những gì Fang đã làm và có thể tha thứ thì Ken đã không giận Fang như vậy. Nhưng một lần nữa, nếu Case không làm điều này thì sẽ không có câu chuyện phía sau rùi, hihi ^^

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro