Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 5:

"Đau quá." Fang nói, kéo cổ tay Ken ra nhưng Ken giữ chặt khiến Fang cảm giác như cằm mình sắp gãy đến nơi.

"Ngay cả khi mày không giết người nhưng mày cũng khiến họ chết khi họ còn sống. Nếu mày không thích em trai tao, tại sao mày lại cho em ấy hy vọng? Tao không thể tin được Case sẽ thích một người như mày." Ken hất tay ra khiến Fang phẫn nộ nhìn vào mặt Ken. Cậu chưa bao giờ thấy tính cách đó của Ken trước đây nhưng cậu không thể đánh giá anh, Fang biết rằng mọi người đều có mặt tối, kể cả cậu.

"Mày lừa em trai tao để mua vui và mày lừa em ấy để lấy tiền. Nói thật đi, mày đã làm chuyện này với bao nhiêu người rồi?" Ken hỏi với ánh mắt khó hiểu.

"Em không lừa Case để lấy tiền, em đã nói với Case rằng em sẽ trả lại tiền cho em ấy rồi." Fang lập luận. Ken nhếch lên một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng.

"Trả lại, hừ, mày sẽ lấy nó ở đâu? Hay mày định bán mình cho những người đàn ông khác để lấy tiền? Tao nghĩ rằng nó đúng với vẻ ngoài của mày." Ken nói, nhìn Fang từ trên xuống dưới.

...Bốp...

Ken hơi bất ngờ khi bị một cú đấm nhẹ vào mặt, tuy không mạnh nhưng cũng khiến anh hơi đau.

"Anh không có quyền xúc phạm tôi như vậy." Fang bực bội nói, mặc dù cậu biết mình không có quyền gì để làm bị thương Ken.

"Mày cho rằng mày đáng giá như vậy sao?" Ken chế giễu. Anh sẽ không đánh Fang vì anh nghĩ rằng cú đánh mà anh vừa nhận giống như một vết muỗi đốt. Câu nói của Ken khiến Fang bật khóc nhưng Fang vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu không muốn yếu đuối trước mặt Ken vì cậu biết trong đầu Ken đã nghĩ sẵn cậu là người xấu và càng khó giải thích mọi chuyện.

"Được rồi, về số tiền, cậu sẽ kiếm ra nói như thế nào?" Ken hỏi. Thực ra, baht đối với Ken là rất ít, nhưng anh sẽ không để ai lấy tiền của em trai mình một cách dễ dàng như vậy.

"Tôi đã nói với anh là tôi sẽ kiếm được rồi mà." Fang nói. Trái tim Fang không thể chịu đựng được nữa, càng nhìn thấy ánh mắt Ken nhìn mình như ghê tởm, trái tim cậu càng đau nhói.

"Tôi muốn nó trong hai ngày." Ken nói thẳng thừng. Đôi mắt của Fang hơi mở to.

"Làm thế nào tôi có thể hoàn thành tất cả trong hai ngày? Anh có thể cho tôi thêm một chút thời gian được không?"' Fang hỏi.

"Đi lừa người khác đi, giống như cậu đã làm với em trai tôi vậy. Dù sao đó cũng là công việc của cậu mà." Ken nói tiếp. Anh ghét những người nói dối và ghét những người không biết trân trọng mình như Fang. Ken chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người như vậy trong đời.

"Hoặc nếu cậu muốn bán mình, cậu có thể nói với tôi. Tôi có một người bạn muốn thử chuyện đó với đàn ông, nếu cậu quan tâm." Lời nói của Ken khiến Fang cắn chặt môi trước khi nhếch mép cười. Fang tiến về phía Ken khiến Ken nheo mắt nhìn cậu thanh niên định làm gì. Fang giơ tay ôm cổ Ken, vì Ken đã ghét cậu rồi thì anh vẫn có thể ghét cậu thêm nữa, ít nhất trong ký ức của Ken sẽ có Fang, cho dù đó là một ký ức tồi tệ.

"Nhưng tôi muốn bán mình cho anh, có được không? Anh có dám mua tôi không?" Fang hỏi khiến Ken nghiến răng.

... Bộp...

Cơ thể nhỏ bé của Fang ngã xuống đất khi Ken đẩy cậu. Khuôn mặt của Fang hơi lộ vẻ đau đớn sau cú ngã. Fang nhìn Ken với ánh mắt run rẩy.

"Đừng chạm vào tôi." Ken trầm giọng nói, câu nói của Ken khiến Fang đau nhói ở ngực trái, nơi đặt trái tìm của cậu.

"Trong vòng hai ngày, tiền phải được trả lại. Nếu không, tôi sẽ gặp lại cậu sớm." Ken chỉ vào khuôn mặt Fang đe doạ trước khi rời đi đến chỗ em trai. Fang nhìn theo bóng lưng Ken bước đi với ánh mắt đau khổ khi nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt cậu.

"Hai ngày." Fang không đứng dậy khỏi mặt đất nhưng đã ổn định hơn và ngồi bó gối, ôm mình trong khi khóc. Cậu không thể hiểu tại sao Ken lại giận cậu như vậy.

...Reng... Reng... Reng...

Fang dở khóc dở cười quyết định gọi điện cho Prup.

[ Mày có ở trong bệnh viện không?] Giọng của Prup hỏi. Nghe giọng nói của bạn mình, Fang lại bật khóc.

"Huhu... Huhu... Prup.... Huhu... Hãy đến đón tao đi." Fang nói với bạn mình bằng một giọng thổn thức.
.
.
.
Sau khi chia tay Fang, Ken trở lại phòng của em trai mình. Anh phải làm mọi thứ có thể để kiểm soát cảm xúc của mình. Vừa mở cửa, Case giận dữ quay sang anh trai mình.

"Anh đã ở đâu vậy?" Case liền hỏi, cậu không muốn anh trai ở bên cạnh Fang vì sợ anh trai mình sẽ yêu Fang vì cậu biết tình cảm của Fang dành cho anh trai mình.

"Anh đã đưa cậu ta ra khỏi bệnh viện." Ken lặng lẽ nói. Mặt anh căng thẳng.

"Khi cậu ta ở đây, cậu ta có làm gì em không?" Ken hỏi lo lắng về em trai mình.

" Anh ấy nói trưởng phòng nói với anh ấy rằng em nằm viện và anh ấy muốn đến thăm nhưng em nghĩ anh ấy chỉ muốn tìm cách chọc tức em thoii. Tại sao anh ấy phải đến và làm tổn thương em nhiều hơn chứ, Phi Ken?" Case nói và thấy hơi đau. Khi nhìn thấy Ken và Fang đi cùng nhau trước mặt mình, cậu không khỏi thầm ghen tị với anh trai mình, người luôn làm đúng mọi việc, dù là học tập, làm việc, thậm chí là sinh hoạt. Khi biết Fang quan tâm đến Ken, lòng ghen tị của cậu như vỡ tung.

"Đừng lo, anh sẽ không để tên đó lại gần em đâu." Ken nghiêm túc nói. Case quay sang nhìn anh trai mình.

"Em sợ... Sợ anh ấy tới lừa anh... anh có thể hứa với em sẽ không đi theo anh ấy, không để anh ấy dễ dàng lừa gạt anh!" Case nói, muốn giữ anh trai
mình tránh xa Fang càng nhiều càng tốt, cậu không muốn Fang hạnh phúc với anh trai mình. Cậu biết rằng Fang có khả năng dễ dàng khiến bất cứ ai phải lòng. Ken với tới và nắm lấy cánh tay của em trai mình, người vẫn bình thường.

"Em không cần phải lo lắng. Không đời nào anh lại đi theo Fang. Anh chỉ làm vậy để lấy lại tiền của em thôi." Ken nói với giọng bình tĩnh. Case sau đó đi ngủ và chắc chắn rằng anh trai mình sẽ không đuổi theo Fang.

"Giờ thì nằm xuống và ngủ đi." Ken nói, đắp chăn cho em trai. Anh không nói với ba mẹ rằng Case đang ở trong bệnh viện vì ba mẹ anh hiện đang đi công tác ở nước ngoài. Anh không muốn ba mẹ lo lắng khi phải quay lại.
.
.
.

"Mày có khỏe không?" Prup hỏi vào buổi sáng ngày mới. Hôm qua, Prup đến đón Fang tại bệnh viện nơi Case nằm. Tại trạm xe buýt trước bệnh viện, Fang đã khóc một cách đáng xấu hổ. Prup vội vã đưa Fang trở lại căn hộ của mình. Fang đã kể hết mọi chuyện với Prup, điều này khiến Prup rất tức giận với hai anh em đó nhưng Fang chỉ nói rằng đó là lỗi của mình khi đã gây sự với Case như vậy. Prup chỉ có thể an ủi Fang cho đến khi Fang chìm vào giấc ngủ.

" Tao đau đầu." Fang khàn giọng nói.

"Mày khóc nhiều lắm, làm sao không đau đầu được? Nhìn mắt mày sưng hết lên rồi này." Prup không nghiêm túc nói. Fang đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình.

"Vậy mày có đi làm không?" Prup hỏi. Fang gật đầu.

“ Tao đi, không đi họ lại đuổi việc, nếu thế thì lấy đâu ra tiền để ăn? Làm sao trả nợ đây?” Fang nói một cách mỉa mai.

"Nói đến tiền, mày sẽ làm thế nào? Mày có cần lấy tiền của bọn tao trước để thoát khỏi không? Như vậy mày sẽ không phải lo lắng nữa." Prup hỏi vì hai người bạn khác của Fang cũng sẽ cho Fang vay tiền để trả nợ. Khuôn mặt của Fang có chút căng thẳng.

"Tao không muốn nợ bọn mày." Fang lặng lẽ nói.

"Mày sợ cái gì? Mày lại để cho anh ta sỉ nhục mày sao? Ít nhất bọn tao cũng biết tính mày, cũng biết mày sẽ không chạy trốn, nhưng anh ta còn không biết rõ mày, anh ta cứ như vậy xông tới để xúc phạm mày." Prup hét lên. Fang ngồi lặng đi một lúc vì trong lòng cậu dao động.

" Fang, đừng nghĩ về nó nữa. Đừng dùng chuyện này như một cách để tiếp cận Ken nữa!" Prup nói. Fang nhìn bạn mình với một chút sốc vì nó giống với những gì Fang thầm nghĩ.

"Mày có phải là thích bạo dâm không? Fang, mày có thích không? Có muốn tao mắng mày không? Có muốn tao mắng mày không?" Prup hét lên khi nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình.

"Tao chỉ nghĩ... rằng tao muốn ở trong ký ức của anh ấy... cho dù đó là một ký ức tồi tệ thì ít nhất nó cũng khiến anh ấy nhớ đến tao." Fang lặng lẽ nói.

"Ai'Fang, tao đá mày được không?" Prup giận dữ nói.

"Làm đi và tao sẽ đá lại mày." Fang trả lời. Prup mỉm cười.

" Khi nào mày đừng điên nữa thì hãy đi tắm và mặc quần áo của tao trước để chúng ta cùng đi làm." Prup nói. Fang sau đó ra khỏi giường, đi tắm và thay quần áo.
.
.
.
"Nong Fang, sao hôm nay mắt cậu sưng thế?" Giọng Sing chào khi Fang bước đi cầm tài liệu sang bộ phận khác.

"Tối qua tôi ngủ muộn." Fang trả lời với một nụ cười dịu dàng.

"Hôm nay tôi đi ăn trưa với cậu chứ?" Sing hỏi. Mọi người trong công ty đều biết Sing tán tỉnh Fang, nhưng bản thân Fang chưa bao giờ nghĩ đến chuyện qua mặt hay lừa dối người cùng công ty, nhưng nếu họ mời đi ăn thì đôi khi cậu cũng nhận lời vì đỡ được một ít chỉ phí ăn uống. Fang cười nhẹ.

" Tôi sẽ mời Prup đi cùng chúng ta." Fang nói.

"Ok." Sing vội vàng trả lời.

''Pho, khách hàng tới rồi, chuẩn bị xuất trình đi." Trưởng phòng đi vào nói.

"Rồi." Sing đáp. Về phần Fang, sau khi nhận tài liệu và thiết kế web từ trưởng bộ phận của Sing, cậu quay trở lại bộ phận của mình. Bước ra ngoài hành lang, Fang chợt sững người khi thấy Ken đang đi bộ trong bộ vest, theo sau là một thanh niên khác xách cặp. Ken cũng quay lại nhìn Fang. Hôm nay anh đến để liên hệ với công ty mà Fang đang làm việc nên anh không ngạc nhiên khi gặp Fang.

"Nong Fang, hôm nay cậu gặp tôi ở đại sảnh nhưng cậu vẫn chưa nói cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ nhé." Sing, người đã rời đi với tài liệu để đi đến phòng họp, cảnh báo cậu mà không nhìn thấy Ken. Fang khẽ gật đầu quay lại và vội vã trở về văn phòng của mình vì không muốn bắt gặp ánh mắt của Ken.

"Hừ." Ken hừ lớn khi Fang đi ngang qua khiến Fang lại đau nhói ở ngực nhưng cậu không nói gì. Cậu lập tức trở về văn phòng của mình.

Còn Ken thì bước vào phòng họp.
.
.
.
...Nghỉ trưa ...

Fang đến gặp Prup tại văn của Prup để nói với Prup rằng Sing sẽ đưa họ đi ăn trưa. Cậu cũng nói với Pru rằng cậu đã gặp Ken trong toà nhà.

"Thực sự thì anh ta đang làm gì vậy?" Prup hỏi.

"Có lẽ là một khách hàng." Fang trả lời với một tiếng thở dài nhẹ.

"Đừng lo. Hãy chờ Phi Sing." Prup kéo người bạn của mình đứng đợi đàn anh ở tầng trệt của công ty.
.
.
.

Fang và Prup xuống nhà đợi Sing ở sảnh tầng 1, đợi khoảng 15 phút Sing vẫn chưa xuống khiến cả hai bắt đầu hơi bực vì chưa ăn trưa đã phải đi làm vào buổi chiều.

"Tao đoán anh ấy sẽ không đến, chúng ta sẽ ăn  chứ?" Prup phàn nàn. Fang gật đầu.

"Ừ đi thôi." Fang nói trước khi cả hai đi về phía nhà hàng gần công ty. Sau khi ăn và trả tiền, họ đi bộ để trở lại công ty thường lệ.

"Nong Fang, ăn cơm chưa?" Giọng nói của Sing chạy đến khi tìm thấy Fang và Prup trong một khu vực của công ty, nơi các nhân viên ngồi nghỉ ngơi.

"Chúng tôi đã ăn rồi, Phi Sing. Làm sao chúng tôi có thể đợi anh được chứ?" Prup nói. Sing ngay lập tức nhìn Fang.

"Tôi xin lỗi, Nong Fang. Khách hàng không cho tôi ra khỏi phòng họp. Anh ta cứ hỏi rất nhiều thứ, mặc dù tôi đã thông báo cho anh ta mọi chi tiết." Sing phần nàn với vẻ không hài lòng.

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Phi Sing có đi ăn không?" Fang hỏi.

"Có, ông chủ cho tôi thời gian để ăn. Nếu không, tôi có thể ngất đi mất." Sing trả lời trước khi đưa tay ra và nắm lấy cổ tay của Fang.

"Thật tiếc là tôi không thể ăn cùng cậu. Tôi xin lỗi." Sing khẽ nói. Fang nở một nụ cười dịu dàng trước khi quay lại nhìn Ken đang đi ngang qua với trưởng phòng của Sing. Ken nhếch mép nhìn Fang rồi biến mất vào một căn phòng khác.

"Phi Sing, đi ăn đi." Fang vừa nói vừa gỡ tay khỏi tay Sinh. Sing gật đầu và đi riêng với nhóm bạn của mình. Còn Fang và Prup thì ra băng ghế ngồi hóng gió. Đến lúc phải quay lại, Prup đi bộ về văn phòng của mình còn Fang đi vào phòng vệ sinh.

' Mình muốn hút thuốc.' Fang thầm nghĩ trong lòng. Cậu không nghiện thuốc lá nhiều nhưng khi căng thẳng, cậu luôn hút thuốc để có thể thư giãn, tuy nhiên ở nơi làm việc thì cậu không
thể.

...Bốp...

"Xin lỗi." Fang nói ngay lập tức khi va phải ai đó ở lối vào phòng vệ mà Fang vì đây là phòng vệ sinh dành cho nhân viên. Với người bị và chạm, cậu định quay lại văn phòng để tiếp tục công việc của mình.

"Cậu đang cố ý làm điều đó à?" Một giọng nói trầm vang lên khiến Fang nhìn rõ người mà mình va phải trước khi lùi lại một chút khi nhận ra đó là Ken. Fang nghĩ rằng Ken đã về vì cậu thấy rằng công việc đã được thảo luận xong.

"Ừ chắc chắn rồi, sao tôi phải cố tình đụng phải P'Ken chứ?" Fang hỏi một cách mỉa mai. Ken nở một nụ cười khiến tim Fang đau nhói.

"Tại sao không...?" Ken khẽ nói trước khi giơ tay hất người ra khỏi nơi anh đã va chạm với Fang, cho Fang biết anh ghét cậu đến mức nào và không muốn bị cậu chạm vào.

"Tôi sẽ phải giặt quần áo bằng nước nóng để diệt vi trùng." Ken tiếp tục khiến Fang phải ngậm miệng lại. Fang không biết làm thế nào để tranh luận với Ken, vì vậy cậu đã chọn bỏ đi để đi vệ sinh.

"Cậu đang dụ dỗ bao nhiêu người trong công ty rồi?" Ken hỏi, anh đi theo sau vì không có nhân viên nào vào làm Fang hơi khựng lại quay sang nhìn Ken với ánh mắt thất vọng nhưng cậu chưa kịp trả lời vì thư ký của Ken đã đến trước. Fang ngay lập tức đi vào phòng vệ sinh. Fang bước đến gương và nhìn mình trong gương với ánh mắt cố định.

' Đừng khóc, Fang, đừng khóc. Những lời đó sẽ không giết mày.' Fang tự nhủ, dù rất muốn khóc trước những lời xúc phạm của Ken nhưng cậu phải kìm lại.
.
.
.
"Vậy mày sẽ đồng ý lấy tiền của bọn tao chứ?" Prup hỏi khi cậu và Fang kết thúc công việc và tập trung tại căn hộ của Prup cùng với hai người bạn khác.

"Vâng, tao muốn đưa tiền cho anh ấy càng sớm càng tốt. Ít nhất nếu anh ấy muốn làm gì đó, tao sẽ không phải lo lắng về khoản nợ đó nữa." Fang nói.

"Vậy mày đang nghĩ cái gì? Mày không sợ anh ấy sao?" Tom, bạn của Fang hỏi.

"Tao muốn ngừng tranh cãi với anh ấy." Fang trả lời. Nghe những lời sỉ nhục hôm nay, Fang không thể chịu đựng được nữa đối phương tiếp tục đối xử với mình như vậy.

"Ồ, tốt quá. Vậy là mày có thể thoát khỏi mấy ông anh ngớ ngẩn đó rồi." Prup nói.

"Được rồi, vậy hãy chuyển tiền vào tài khoản của mày ngay bây giờ đi." Yong nói. Ba người bạn của Fang đã chuyển 100.000 baht vào tài khoản của Fang. Fang không thể không bắt đầu khóc khi thấy rằng ít nhất mình cũng có những người bạn sẵn sàng giúp đỡ mình.

"Cảm ơn rất nhiều. Tao hứa sẽ trả lại tiền cho bọn mày, tao sẽ trả lại sau." Fang nói với giọng hơi căng thẳng. Fang biết rằng những người bạn của mình cũng có những vấn đề và gánh nặng của riêng họ, nhưng giờ họ biết rằng Fang cần họ.

"Được rồi, hãy làm điều đó khi mày có thể." Prup trả lời. Bốn người bạn thân ngồi ăn tối cùng nhau. Sau một lúc, họ rời đi vì họ phải làm việc vào buổi sáng.
.
.
.

...Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại của Fang vang lên sớm khiến Fang thức dậy. Cậu thấy đó là số của mẹ mình, Fang nhìn đồng hồ và thấy rằng đã 4 giờ sáng.

"Có chuyện gì vậy mẹ? Tại sao mẹ lại gọi vào lúc này?" Fang trả lời cuộc gọi của mẹ.

[ Xin chào, chúng tôi gọi từ Bệnh viện UT, cậu có phải là con trai của Khun Somruthai không?] Giọng nói của một người phụ nữ không phải mẹ cậu vang lên khiến Fang bật dậy khỏi giường và nhanh chóng ngồi dậy.

"Vâng, tôi là con trai của bà ấy, có chuyện gì vậy?" Fang lo lắng hỏi. Giấc mơ biến mất hoàn toàn khi cậu nhận ra đó là cuộc gọi từ bệnh viện.

[ Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu ngay bây giờ. Nhưng Khun Somruthai đã được đưa đến bệnh viện cách đây không lâu vì dùng thuốc quá liều, đây là lý do tại sao chúng tôi phải liên lạc với người thân của bà ấy. Bây giờ Khun đang được làm sạch dạ dày.] Bệnh nhân trả lời bằng cách nói Fang, cậu gần như tắt thở khi nghe thấy từ quá liều, điều đó có nghĩa là mẹ cậu muốn tự tử.

" Phi.... Tôi đang ở Bangkok.... Tôi sẽ đi ngay nhưng sẽ hơi muộn. Hãy chăm sóc mẹ tôi." Fang vội vàng nói. Kết thúc cuộc gọi, cậu đứng dậy để quần áo vào ba lô và đi tắm. Ra ngoài, cậu vội gọi taxi ra ga tàu. Khi đến nơi, cậu mua vé tàu và rời đi. Fang không thể ngừng suy nghĩ tại sao mẹ cậu lại muốn tự sát. Khi tàu đến, Fang lập tức lên đó, nhưng khi nhận ra mình phải làm việc vào ngày hôm nay, cậu đã gọi cho Prup ngay.

[ Sao vậy? Mới 5h sáng mà.] Giọng Prup ngái ngủ vang lên.

"Prup... Hôm nay tao sẽ không đi làm." Fang nói với giọng run run.

[ Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Mày đang ở đâu?] Prup vội hỏi, nhận ra giọng điệu khác thường của bạn mình.

"Mẹ tao đã dùng thuốc quá liều để tự tử. Y tá đã gọi cho tao một lúc trước để nói với tao. Hiện tại gao đang trên tàu để về gặp bà . Hãy nói với sếp giúp tao." Fang nói với bạn mình, với một giọng hơi run.

[ Này, thật sao? Tại sao mẹ mày lại uống thuốc tự tử?] Prup ngạc nhiên hỏi.

" Tao không biết." Fang nói.

[ Mày có muốn tao đón mày không? Mày có muốn tao đi cùng không?] Prup nói.

" Được rồi, tao không muốn làm phiền mày. Chờ tao ở Bangkok, khi đến bệnh viện, tao sẽ gọi cho mày." Fang trầm giọng nói.

[ Ừm, nếu tao có thể giúp gì cho mày, hãy cho tao biết. Tao sẽ hỗ trợ mày tại nơi làm việc.] Prup nói, lo lắng cho bạn mình.

"Cảm ơn, vậy thôi." Fang nói trước khi cúp máy. Fang dựa đầu vào cửa sổ tàu một cách yếu ớt. Tiền của Ken vẫn chưa được trả lại và bây giờ cậu gặp vấn đề với mẹ mình.

"Đây là loại nghiệp chướng gì vậy chứ?" Fang lẩm bẩm một mình.
.
.
.
Fang đến bệnh viện vào khoảng 8 giờ sáng. Bệnh viện nơi mẹ cậu ở là một bệnh viện tư nhân, Fang không biết ai đã đưa mẹ cậu đến bệnh viện đó mặc dù việc họ đưa bà đến bệnh viện chính phủ là điều bình thường, nhưng cậu hiểu rằng do gần nhà cậu nên đây là bệnh viện được chỉ định.

"Tôi đến gặp Khun Somruthai, bà ấy đã dùng thuốc quá liều vào lúc bình minh và được gửi đến đây." Fang nói với y tá ở đó.

"Bà Somruthai đã qua cơn nguy kịch. Bà ấy đang nằm trong phòng đặc biệt." Y tá trả lời. Fang mỉm cười nhưng biết rằng giá phòng sẽ khá cao nên cậu phải nhanh chóng thực hiện yêu cầu chuyển phòng. Khi biết mẹ ở phòng nào, cậu đi thẳng vào đó. Tiếng bàn tán trong phòng vang lên. Fang mở cửa và thấy mẹ mình đang nằm nhìn ra cửa với vẻ mặt mong chờ, nhưng bà lại tỏ vẻ thất vọng khi thấy Fang bước vào. Fang giả vờ không chú ý đến cái nhìn của mẹ mình.

"Nong Fang, con rời khỏi nhà lúc mấy giờ thế?" Một người phụ nữ trung niên đang ngồi trong phòng reo lên. Fang giơ tay chào.

"Chào dì Tun, con rời nhà lúc 4:30 sáng." Fang nói và vội vã đến gặp mẹ.

"Mẹ, tại sao mẹ lại làm vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Fang hỏi mẹ với giọng căng thẳng. Cậu mừng khi thấy mẹ vẫn an toàn nhưng trong đó cậu nghe thấy tiếng thở dài của dì.

"Chuyện gì vậy? Hừ, bà ấy uống thuốc tự tử, bà ấy còn tưởng rằng chồng bà ấy biết bà ấy nằm viện sẽ chạy đến xem, nhưng ông ta vẫn chưa xuất hiện." dì Tun tức giận nói .

"Đừng đối xử tệ với anh ấy, Ai'Tun. Đó là về tôi." mẹ của Fang nói với em gái mình. Fang ngay lập tức cau mày.

"Có thật không mẹ? Có phải mẹ làm điều này để thu hút sự chú ý của tên khốn đó không?" Fang thất vọng hỏi.

"Mày không thể nói chuyện tử tế với anh ấy sao, Fang? Hãy gọi điện và nói cho Flag biết tao đang ở bệnh viện nào và phòng để anh ấy đến gặp tao." mẹ của Fang nói.

"Mẹ điên à? Nếu tên khốn đó thực sự quan tâm đến mẹ thì hắn đã ở đây rồi. Đừng hạ mình đến mức đó mẹ à." Fang bất lực trách móc mẹ mình, vào thời điểm như thế này mà bà vẫn nhớ người chồng mới của mình.

"Sao mày ác với tao thế? Dạo này Flag chăm sóc tao nhiều lắm, mày mới là con ruột của tao mà, mày có thèm quan tâm gì đâu." Mẹ cậu lớn tiếng quát.

"Mẹ, con từ nhỏ đã đi làm kiếm tiền để cho mẹ tiêu, con đang cố gắng để mẹ sống thoải mái, như vậy mà mẹ vẫn nói con không quan tâm mẹ sao?" Fang hét lên trong nước mắt. Mẹ cậu chỉ biết nhìn cậu giận dữ. Fang lo lắng cho mẹ mình, nhưng bà chỉ lo lắng cho người chồng mới của mình.

"Mày điền rồi à? Fang làm việc vất vả vì mày mà mày không quan tâm đến nó. Fang, để mẹ con bình tĩnh lại trước đã. Dì đưa con ra ngoài tìm gì đó ăn sáng trước. Con về sớm như vậy là đã ăn sáng chưa?" Dì của Fang lo lắng hỏi.

“Nhưng mẹ...” Dù rất tức giận và đau lòng nhưng Fang vẫn lo lắng cho mẹ mình.

"Ồ, đừng lo lắng. Mẹ của con sẽ không chết dễ dàng đâu. Nếu bà ấy thực sự muốn tự sát, bà ấy nên uống một ít thuốc diệt cỏ chứ không phải paracetamotl." Dì của Fang chế nhạo chị gái mình trước khi kéo cháu trai đi. Fang buồn bã rời khỏi phòng.
.
.
.
"Dì Tun, mẹ rất khỏe phải không?" Fang trầm giọng hỏi dì. Bọn họ thật ra cũng không đi đâu xa, họ ngồi ở một nhà ăn bên trong bệnh viện.

“Hừm.” Dì của Fang trả lời bằng cổ họng.

"Con có thể chuyển mẹ đến viện khác không? Đây là tư nhân và con không thể trả nổi viện phí." Fang hỏi.

"Đó là một ý kiến hay. Ở đây rất đắt đỏ, như con đã nói. Dì cũng từ xa đến." Dì của Fang trả lời vì họ sống ở các thị trấn khác nhau.

"Vậy có chuyện gì không dì?" Fang tò mò hỏi. Dì của cậu nhìn cậu với vẻ thương hại.

“Fang, trước đây con vẫn gửi tiền cho mẹ con đúng không?” Dì Tun nghiêm túc hỏi.

"Dạ, 300.000 baht. Con không muốn nhà của chúng ta bị lấy đi nên đã vay bạn của con để trả món nợ mà mẹ nói, sao vậy ạ?" Fang lo lắng hỏi. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

"Chồng mới của mẹ con lấy tiền ở đâu dì cũng chả biết mà lại không dùng để đóng tiền nhà. Dì cùng không rõ nữa nhưng họ đã cãi nhau. Dì đoán mẹ con lại uống thuốc để thu hút sự chú ý của ông ta, con có nghĩ rằng mẹ con có thể thực sự tự sát không? Bà ấy đã gọi cho dì để nói rằng bà ấy sẽ uống thuốc nên dì đã nhanh chóng gọi tên ngốc hàng xóm đến gặp bà ấy, đợi một chút. Nó nói nó thấy mẹ con nằm dưới đất nên nó gọi bệnh viện này, vì bệnh viện này gần nhà hơn." Dì Tun kể hết mọi chuyện khiến Fang gần như ngất đi khi biết số tiền gửi cho mẹ đã bị ăn cắp.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro