( Niti x Case) Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 1:

Một thanh niên trên giường bệnh đang nằm nhìn lên trần căn phòng. Nỗi đau thể xác do đâm vào cột điện không thể so sánh được với cảm giác của cậu lúc này. Sự thật mà cậu đã biết khiến ngực cậu gần như bùng cháy vì tức giận, ghen tị, oán giận. Khi cậu trút nỗi lòng của mình lên một người, tưởng rằng người đó cũng có cảm giác giống mình nhưng hóa ra đó chỉ là lời nói dối.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Case? Tại sao lại như thế này?" Giọng nói quen thuộc của một dáng người cao lớn vang lên trong phòng hồi sức của bệnh viện khiến Case đang nằm trên giường nhìn về phía người là anh trai mình. Người đã góp phần vào việc đó là như thế này. Bởi vì người mà cậu đặt tình cảm đã nói với cậu rằng người đó không yêu cậu mà yêu anh trai của cậu. Nó khiến Case cũng cảm thấy bị xúc phạm bởi anh trai mình, cậu thất vọng vì quên nghĩ đến nhân quả. Và Case đã rất tức giận với người đó. Đủ để không muốn người đó gặp anh trai mình.

"Phi Ken, em xin lỗi, tại sao anh ấy lại làm vậy với em chứ?" Case nói với giọng run run. Cậu biết rất rõ anh trai mình yêu mình đến mức nào và cậu sẽ dùng tình yêu của anh trai mình để trả thù người đó.

“Ừm, anh sẽ đi gặp Stone trước đã." anh trai cậu nói về người bạn của mình và bước ra khỏi phòng hồi sức.

" Ai đã làm gì? Hãy nói cho anh biết." Anh trai cậu - Ken căng thẳng hỏi.

"Phi Fang, anh ấy không yêu em... anh ấy đã lừa dối em. Anh ấy làm mọi thứ vì tiền." Case nói về người đó. Với một cảm giác rất đau đớn.

"Kể cho anh nghe đi, Case. Kể cho anh nghe mọi chuyện đi." Ken trầm giọng nói. Case nói với anh trai rằng cậu bị Fang lừa yêu chỉ vì muốn tiền. Tất nhiên, Case còn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vì cậu muốn Ken cũng ghét Fang. Cậu không muốn anh trai mình thích Fang như cậu. Case không nói rằng Fang thích Ken. Case nghĩ rằng Fang nhất định sẽ tìm cách khác để tìm Ken. Thế là cậu đành phải cắt bỏ mọi khả năng và có vẻ như anh trai cậu cũng giận Fang đúng như ý định của cậu.

“Vậy vấn đề với số tiền đó là gì?” Ken trầm giọng hỏi, Case có chút im lặng.

"Em xin lỗi P'Ken... vì em đã tin tưởng anh ấy. Nên em đã không ký hợp đồng với anh ấy như anh đã bảo. Cuối cùng, anh ấy đã lừa lấy tiền của em. Em xin lỗi... và em sẽ tự trả lại cho anh." Case trầm giọng nói. Cậu muốn Ken ghét Fang.

"Không cần. Ai đã lấy thì nhất định phải là người trả lại. Hơn nữa, 300 nghìn baht giúp em hiểu rõ bản chất con người nhanh hơn. Thà rằng không biết gì cả." Ken tức giận nói . Anh không giận em trai mình mà thậm chí còn giận Fang hơn.

" Bài học lần này em phait nhớ nhé, khi ở với ai đó thì hãy cẩn thận. Ngày nay người ta thích đeo mặt nạ. Anh có rất nhiều tiền. Em không cần phải lo lắng. Anh sẽ tìm cách lấy lại nó bằng cách của anh." Ken nói, đảm bảo với Case rằng anh trai cậu sẽ không hòa hợp với Fang.
.
.
.

Case nằm viện hai ngày và anh trai cậu đến hỏi y tá thường xuyên. Ngày nào cậu có thể trở về nhà? Case nằm trên giường xem TV một mình trong phòng hồi sức. Tiếng cửa mở khiến cậu quay lại nhìn và khựng lại.

" Sao anh lại ở đây?" Case hỏi với giọng gay gắt khi nhìn thấy người đàn ông đã làm mình bị thương bước vào phòng.

"Anh biết được từ Phi Mew rằng em đang nằm trong bệnh viện. Phi Mew cử anh đến thăm em." Fang vừa nói vừa đặt món quà lên bàn. Fang không dám đi quá gần Case.

" Sao anh lại đến thăm tôi? Anh có muốn đến xem tình trạng của tôi nghiêm trọng thế nào không? Tại anh mà tôi mới như thế này. Tôi buồn lắm đấy, anh có định làm tôi nhớ lại không?" Case phẫn nộ hét vào mặt Fang. Có lẽ vì từ khi sinh ra Case chưa từng gặp ai đến lừa gạt mình như thế này. Cậu chưa bao giờ gặp ai khiến cậu cảm thấy tồi tệ và buồn bã. Càng yêu Fang, cậu càng tổn thương và oán hận.

"Anh chỉ muốn đến thăm em thôi, anh không muốn đến gây thêm rắc rối cho em. Anh lo cho em nên mới đến đây, hơn nữa anh cũng có lỗi vì đã làm tổn thương trái tim em. Nhưng mà...anh không phải là người khiến em đâm xe vào thứ gì đó, Case." Fang nói, muốn Case hiểu nhưng Case dường như không quan tâm đến những gì Fang nói.

"Vậy tại sao anh lại đến? Tôi bị thương! Tổn thương trái tim tôi chưa đủ sao?" Case nói với giọng thô bạo. Cánh cửa phòng hồi sức nhanh chóng mở ra, cùng với thân hình cao lớn của anh trai cậu. Case thực sự không muốn Ken và Fang gặp nhau nhiều.

" Có chuyện gì vậy Case?” Giọng Ken nghe có vẻ lo lắng cho em trai mình.

" Cậu đang làm gì ở đây?" Giọng Ken lạnh lùng.

"Em chỉ đến thăm Case thôi." Fang trả lời, giọng hơi run. Case nhìn thái độ của anh trai mình. Đủ biết rằng Ken cũng phải rất giận Fang. Điều đó khiến cậu vô cùng hài lòng.

" Nơi này không chào đón cậu, cút đi." Ken tức giận đuổi theo Fang. Fang nhìn Ken đau lòng. Điều này khiến Case càng cảm thấy hài lòng hơn, ít nhất cậu cũng muốn Fang cũng phải chịu nỗi đau giống mình.

" Em..." Fang đang định nói gì đó thì bị Ken nắm lấy tay, lập tức kéo ra khỏi phòng hồi sức của Case. Điều đó khiến Case lo lắng vì cậu không biết hai người họ sẽ nói chuyện gì. Cậu không muốn hai người xích lại gần nhau hơn. Ken biến mất một lúc rồi quay lại với vẻ mặt ủ rũ. Không có bóng dáng của Fang.

" Anh đã ở đâu thế?"' Case hỏi ngay, cậu không muốn anh trai mình đến gần Fang. Bởi vì cậu sợ anh trai mình sẽ yêu Fang, quên mất Case đã nói dối bao nhiều lần.

" Anh đưa đồ từ bệnh viện về." Ken lặng lẽ nói. Mặt anh căng thẳng.

"Khi anh đi vắng , gã đó đã làm gì?" Ken lo lắng hỏi về em trai mình.

" Anh ta nói trưởng bộ phận ký gửi không thể đến thăm và cô ấy đã cử anh ta tới, nhưng em nghĩ anh ta đã đề nghị đến để tìm cách chọc tức em." Case nói, nằm xuống giường.

" Sao anh ta lại đến làm tổn thương em nhiều hơn thế Phi Ken?" Case cho biết, cậu bị thương nhẹ. Khi nhìn thấy Ken và Fang đi cùng nhau trước mặt mình, Case đã thầm ghen tị với anh trai mình, người đã làm mọi việc đúng đắn. Cho dù học tập, làm việc, thậm chí sống. Nhưng khi gặp một người
mà cậu thích như Fang và Fang nói với cậu rằng anh ấy thích anh trai cậu, nó như thể đã đánh thức một sự ghen tị mà cậu không biết là gì trong cậu lên.

“Đừng lo, anh sẽ không để tên đó lại gần em nữa đâu.” Ken nghiêm túc nói. Case quay lại nhìn anh trai mình.

"Em sợ... sợ anh ta tới lừa anh. Anh có thể hứa với em được không? Rằng anh sẽ không đi theo anh ta. Anh sẽ không để anh ta lừa anh dễ dàng." Case hỏi, muốn giữ anh trai mình tránh xa Fang càng nhiều càng tốt. Và cậu không muốn Fang được hạnh phúc với anh trai mình. Cậu biết rằng Fang có thể dễ dàng khiến ai đó thân thiết phải yêu mình. Có điều gì đó mà Case không muốn thấy chút nào.

"Em không cần phải lo lắng. Anh không có hứng thú theo đuôi tên đó. Anh chỉ muốn lấy lại tiền của em thôi." Ken nói với giọng bình tĩnh. Case sau đó đã chắc chắn hơn một chút rằng anh trai mình chắc chắn sẽ không truy lùng Fang.

" Bây giờ em có thể nằm xuống nghỉ ngơi rồi.” Ken nói và đắp chăn cho em trai mình.
.
.
.

...Một tuần sau...

Case rời bệnh viện hai ngày sau chuyến thăm của Fang. Nhưng không có anh trai thì người đó cũng không đến đón. Ken gọi cho cậu để nói rằng anh phải đi xử lý việc Chanthaburi.

Case không quan tâm. Vì sau đó anh trai cậu đã quay lại và chuyển việc thực tập của cậu sang công việc kinh doanh của gia đình. Bởi vì Ken không muốn cậu gặp lại Fang.

Case mang theo một số tài liệu và đến gặp anh trai mình ở văn phòng. Nhưng đã quá muộn để mở cửa phòng. Cậu nghe thấy ai đó nói điều gì đó trước tiên. Bởi vì người lên tiếng đang đứng ngay cửa.

"Nói xem, khi nào tao sẽ gặp đứa trẻ đó? Tao sẽ gọi cho mày sớm thôi." Giọng Tea, bạn của anh trai Case vang lên to hơn khiến Case đứng hình trước khi cậu vội vàng mở cửa văn phòng anh trai và bước vào ngay mà không gõ cửa.

" Case." Tea gọi em trai của bạn mình. Case nhìn mặt Tra trước khi lao vào văn phòng của anh trai mình.

" Có chuyện gì vậy Case?” Ken trầm giọng hỏi em trai mình. Bởi vì anh không thích Case vào mà không gõ cửa trước.

"Em nghe Phi Cha nói về Phi Fang. Phi Ken đang tìm Phi Fang phải không?" Case hỏi ngay. Bởi vì cậu vô tình nghe thấy Tea khi đang định mở cửa. Yea bỏ đi ngay lập tức. Để hai anh em có thể tự giải thích cho nhau. Ken không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Case.

"Em đã nói với Phi Ken rồi mà. Anh không nên gây sự với anh ấy nữa. Em không muốn ai bị lừa như em." Case hét lên.

" Sao em dám mắng ạn như vậy hả Case?" Ken lặng lẽ hỏi em trai mình. Lúc này tâm trạng anh rất tệ.

" Anh không giữ lời! Em đã bảo anh không được đến gần Phi Fang rồi." Case nghiến răng.

" Hay là anh cũng yêu Phi Fang?" Case lớn tiếng hỏi.

"Về nhà đi, Case. Không đời nào anh lại bị sự quyến rũ của anh chàng đó lừa đâu. Hãy ra khỏi đây, anh sẽ hoàn thành công việc. Chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa." Ken đuổi em trai mình đi. Case nhìn khuôn mặt anh trai mình với ánh mắt thất vọng.

“Nếu anh gây sự với anh ấy thì anh sẽ hối hận đấy, Phi Ken." Case nói đầy đe dọa trước khi lập tức rời khỏi văn phòng của anh trai mình. Case trở về căn hộ của mình với tâm trạng rất bất ổn. Vì cậu sợ Ken sẽ yêu Fang.
.
.
.

Chàng trai cao ngồi xuống và giải quyết vấn đề với một thanh niên thấp bé trên xe. Bởi vì anh đã nhận ra rằng chàng trai trẻ đó đã lừa dối anh suốt thời gian qua. Nhưng lạ thay, anh lại không cảm thấy tức giận vì bị lừa dối.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, Fang. Hãy bắt đầu lại với anh." Thân hình cao lớn nói với vẻ mặt nghiêm túc. Khi một người đàn ông nhỏ bé tên Fang thú nhận mọi chuyện với anh. Fang lắc đầu.

" Làm sao em có thể bắt đầu lại với anh được? Khi nghĩ đến Phi Niti, em chỉ xem anh như một người anh trai. Em tôn trọng anh và yêu quý anh như một người anh em." Fang nói thẳng.
Nghe được Fang nói, Niti có chút lạnh sống lưng. Bản thân anh cũng đủ nhạy cảm để biết rằng Fang không yêu anh, không thích anh về mặt tình cảm. Mặc dù trước đó hai người đã ngủ với nhau.

" Em không thể cho anh một cơ hội được sao Fang? Hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ khiến Fang yêu anh. Anh coi em không chỉ là Nong." Niti yêu cầu rời đi. Bản thân anh cũng không chắc tình cảm của mình dành cho Fang là tình yêu hay sự thương hại. Nhưng bây giờ anh muốn trở thành người chăm sóc Fang.

" Hay là vì người đàn ông đã trả lời cuộc gọi?" Niti hỏi. Vì trước đây anh đã từng nói chuyện với một người đàn ông khác. Điều mà anh không biết liệu Fang và bên kia có vấn đề gì hay không.

"Em... " Fang không nói nên lời.

"Nếu Fang không có ý định cho anh một cơ hội thì anh có thể xin em cho anh gặp anh ta không. Để anh tin tưởng rằng anh ta là người có thể chăm sóc Fang tốt hơn anh." Niti hỏi vì có vẻ như Fang quan tâm một chút theo cách đó.

"Không, chúng ta không thể đi gặp anh ấy." Fang vội vàng nói. Niti ngơ ngác nhìn Fang.

" Tại sao?" Niti hỏi ngay. Fang hơi mím môi.

" Phi Niti, làm ơn đi, thực ra em chưa sẵn sàng kể cho anh nghe về người đó." Fang nói với đôi mắt run rẩy. Điều này khiến Niti nghi ngờ rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn. Fang đã có thái độ đó.

"Nếu Fang chưa sẵn sàng kể cho anh nghe về người đó. Vậy Fang có thể cư xử bình thường với anh được không? Fang bây giờ có thể không yêu anh nhưng chúng ta hãy đi ăn đi. Chúng ta có thể gặp nhau như bình thường được không?" Niti nói. Anh không nhất quyết đòi gặp hay đòi gặp người đã trả lời cuộc gọi của anh nhưng ít nhất là cho đến khi Fang sẵn sàng. Fang nhìn Niti với đôi mắt run rẩy.

"Đổi lại việc không quan hệ tình dục nữa, được không?" Fang hỏi.

" Được, anh đã nói với em những gì anh yêu cầu từ Fang rồi, anh sẽ làm tất cả mọi thứ." Niti trả lời, thực ra anh nên giận Fang. Nhưng có điều gì đó bên trong Fang khiến Niti cảm thấy tiếc nuối. Ngay cả khi Fang lừa anh. Nhưng anh nghĩ việc này có lý do. Chỉ là Fang chưa nói thẳng với anh thôi.

"Suỵt, đừng khóc nữa, mắt em sẽ sưng đấy." Niti lại an ủi. Anh lấy khăn tay lau nước mắt cho Fang cho đến khi Fang bình tĩnh lại và ngừng nức nở.

"Hãy đến ăn tối với anh trước. Sau đó hẵng quay lại làm việc, nhưng nếu em không thể thì anh sẽ gọi và nói với Ben rằng em sẽ không đến." Niti lo lắng nói. Fang lập tức lắc đầu.

" Không sao đâu, em có thể đi làm." Fang vội vàng từ chối.

"Vậy đi rửa mặt đi, chúng ta đi kiếm gì
ăn đi." Niti lại nói, Fang gật đầu.

Sau khi cả hai xuống xe và vào trung tâm thương mại, Niti dẫn Fang đi rửa mặt. Và họ đi bộ cho đến khi tìm được một nhà hàng để ăn cùng nhau, sau khi ăn xong cả hai cùng đi bộ vì Niti muốn mua đồ ăn nhẹ cho em họ và Fang lấy cớ đi vệ sinh. Niti chọn đồ ăn nhẹ và chờ đợi.
.
.
.

Case đi ăn trưa một mình ở trung tâm thương mại. Đang định đi mua cà phê thì ánh mắt cậu chợt nhìn thấy Fang đang đi bên cạnh một thanh niên cao ráo đẹp trai. Nó khiến Case cảm thấy ngực khá đau. Cậu lập tức đi theo khi thấy Fang vào phòng vệ sinh một mình.

" Case!" Fang gọi tên cậu bé bằng giọng yếu ớt. Bởi vì cậu đứng sau Fang khi Fang đang rửa tay.

" Anh còn nhớ tôi không?" Case hỏi và Fang nhanh chóng nhìn xung quanh.

" Anh đang tìm người à? Anh đang tìm anh trai tôi à?" Case hỏi, người đàn ông trong phòng tắm quay sang giận dữ nhìn cậu nhưng cậu không quan tâm.

" Không.” Fang ngay lập tức từ chối.

"Tôi thấy anh đi cùng một người đàn ông. Anh ta hẳn là một nạn nhân khác của anh phải không?" Case hỏi với giọng điệu giễu cợt.

"Anh phải chạy về làm việc. Nếu em không cần gì nữa thì anh xin phép trước." Fang cố gắng trốn thoát khỏi đó. Fang không muốn nói chuyện với Case lâu hơn nữa.

...Vồ lấy...

" Sao anh không thể nói chuyện với tôi một lúc? Anh ghét tôi lắm phải không Fang?" Case kéo mạnh cánh tay của Fang.

" Thả anh ra. Anh không ghét Case chút nào." Fang nói với giọng nghiêm túc.

"Anh không ghét tôi nhưng sao anh không nói chuyện với tôi trước? Hay là sợ tôi đòi tiền anh?" Case hỏi bằng giọng trầm. Fang hơi khựng lại khi nói đến số tiền.

"Anh không sợ điều đó. Nếu Case muốn anh trả lại tiền thì anh sẽ tìm anh ấy để lấy lại điện thoại nhưng anh xin em đừng đe dọa anh, được chứ? Anh có thể chỉ cần một chút thời gian." Fang nói với giọng run run.

" Ai đe doạ anh?” Case cau mày và hỏi.

" Phi Ken thì sao? Anh ấy đến lấy tiền." Fang nói đúng như vậy, Case có chút bất động, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Fang bị siết chặt. Cho đến khi Fang nhăn mặt vì đau.

" Anh định nói với tôi rằng Phi Ken đến uy hiếp và đòi tiền anh phải không? Không phải vì anh muốn tìm cách đến gần Phi Ken sao?" Case gay gắt hỏi.

Những lời Fang từng nói, rằng anh thích Ken, yêu Ken quay lại. Khiến Case cảm thấy xấu hổ và tức giận. Fang hành động như thể anh là cầu nối với Ken.

“Không phải như Case nghĩ đâu." Fang phủ nhận. Nhưng Case lại nhếch mép cười. Cậu không tin tưởng Fang. Vì cảm giác đó đã in sâu vào trái tim cậu. Cậu nghĩ Fang giống như mối tình đầu của mình. Cậu muốn có nó. Nhưng khi Fang hành động khiến cậu cảm thấy bị phản bội thì cậu cũng không muốn Fang được hạnh phúc một mình hay với ai cả.

"Hừ, chắc chắn anh đã tìm cách tiếp cận Phi Ken. Tôi sẽ làm Ken ghét anh. Cho đến khi anh ấy không muốn nhìn thấy mặt anh chút nào thì thôi." Case nói với giọng thô bạo. Nhưng trong lòng cậu lại không có chút tin tưởng nào mình có thể thành công.

" Case không cần phải làm gì cả, anh ấy đã ghét anh đủ rồi. Case muốn trả thù anh phải không? Anh đây, Case có thể làm được. Anh đã học đủ bài học từ anh trai em rồi, Case. Đừng làm anh đau nữa." Fang nói với giọng run run. Case rất ngạc nhiên khi nghe điều đó.

"Bài học gì? Anh và Ken đã làm gì?" Case đến gặp Fang để hỏi anh khi cậu nghĩ về lần cậu đến gặp anh trai mình ở nơi làm việc.

...Đột nhiên...

Nhưng bàn tay của Case đã tuột khỏi tay Fang vì cơ thể nhỏ bé của Fang đang quấn lấy Niti.

" Cậu đang làm gì vậy?" Niti trầm giọng nói. Case nhìn Niti với vẻ không hài lòng và có chút ghen tị khi được ôm Fang trong tay.

"Này, anh chắc hẳn là một tên ngốc khác." Case nghiêm khắc nói.

"Phi Niti, em ổn." Fang vội vàng ngắt lời.

"Nói hay quá ha. Trẻ con thì phải học cách tôn trọng người lớn một chút đi." Niti trầm giọng nói, nhìn Case với ánh mắt khinh thường khiến Case phải nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi bây giờ đã trưởng thành rồi, anh cũng là đồ ngốc. Nói thật, anh đã bị lừa bao nhiều triệu bath rồi?" Case nói.

"Anh không biết gì về người đàn ông anh đang ôm đâu. Anh không biết anh ta là người như thế nào. Anh ta giỏi chết và bịa ra những câu chuyện để lừa mọi người tin tưởng anh ta. Anh ta lừa dối người yêu của mình và cố gắng một cách vô liêm sỉ để lấy tiền của người khác." Case tức giận nói. Cậu không muốn có ai ở bên Fang.

" Im đi!" Niti hét lên. Làm cho Case giật mình lên một chút. Trong mắt Case lập tức lóe lên vẻ khinh thường.

" Tại sao tôi phải im lặng? Tôi đã từng thật lòng với anh ta và bây giờ tôi đang nói ra sự thật. Nhưng anh ta lại dùng tôi làm cầu nối để ở bên anh trai tôi. Tôi rất muốn biết Fang sẽ nói gì vì anh ta đã nói rằng anh ta yêu P'Ken, điều đó có đúng không? Hay anh
chỉ muốn lừa dối để lấy tiền của anh trai tôi?" Case hỏi lớn, vang vọng khắp phòng vệ sinh. Niti cố gắng tiến về phía Case. Nhưng Fang đã kéo anh lại.

"Không, Phi Niti. Đừng làm gì cả . Tất cả là lỗi của em." Fang tự trách mình, giọng run run. Nước mắt bắt đầu chảy.

"Thật đáng xấu hổ phải không? Anh càng khóc thì càng đáng thương. Trước đây tôi cũng tin vào những giọt nước mắt giả tạo của anh." Case tiếp tục nói rằng Fang đã đến gặp Niti để lừa anh. Cậu muốn người đàn ông này cũng được sáng mắt như cậu. Cậu không nhận ra rằng mình đang nói chuyện với một người đã biết tất cả mọi thứ.

"Fang đã lấy của cậu bao nhiều tiền ? Hãy cho tôi biết và tôi sẽ trả lại cho cậu." Niti nói.

"Không! Nếu Phi Niti còn muốn gặp em thì đừng trả nợ cho em." Fang nhanh chóng ngăn cản Niti.

“Vậy Fang sẽ để tiểu tử này tiếp tục như vậy, còn để cậu ta ở đây tiếp tục mỉa mai như vậy sao?” Niti nói với vẻ không hài lòng. Case cũng không hài lòng với lời nói của Niti.

" Đó là vấn đề của em, em muốn tự mình giải quyết. Điều này đủ khiến em cảm thấy có lỗi rồi. Phi, xin đừng làm cho em cảm thấy tội lỗi hơn. Anh càng cho em nhiều tiền để giúp em thì em càng cảm giác như thể em chẳng khác gì một khuôn mặt bạc." Fang nói với giọng run rẩy. Case nhìn khung cảnh trước mặt với vẻ ghen tị. Fang làm như đang bảo vệ Niti, cậu không muốn Niti cũng phải chịu đau khổ. Niti cũng dang rộng đôi cánh của mình để bảo vệ Fang.

Case nói với Niti: “Tôi cũng không có ý định lấy tiền của anh."

Cậu hoàn toàn không có cách nào để Fang thể hiện mình là một anh hùng.

"Thật đấy, Phi Fang đã xảy ra chuyện gì à? Cho nên mới mất trí như vậy. Anh sẽ mất hàng triệu. Phi Fang có đồng ý lấy gì không? Tôi chỉ mất vài trăm nghìn nhưng tôi nhận ra anh ta đã lừa tôi nên tôi và anh ta không liên quan gì cả." Case tiếp tục nói những lời không hay.

...Đột nhiên...

"Ối!" Case hét lên có chút đau đớn khi Niti đẩy mạnh cậu cho đến khi vai cậu vẫn còn đau đập vào cửa phòng vệ sinh.

"Case!" Fang hoảng hốt gọi Case và cố gắng cử động để nhìn chàng trai trẻ nhưng bị Niti kéo đi.

"Em không cần để ý đến một đứa trẻ như thế này, Fang. Anh không biết cậu ta đã được dạy như thế nào để trở nên hung hãn và xa lạ như vậy. Hãy nhớ rằng, đừng gây rối với Fang nữa. Nếu không, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy." Niti giận dữ chỉ vào mặt Case trước khi nhanh chóng kéo Fang đi rồi bỏ đi mà không hề để ý đến Case. Để lại Case một cách bực bội và tự chăm sóc bản thân. Niti khá khó chịu khi gặp một thanh niên đến mắng Fang.
.
.
.
Case quay lại gặp anh trai tại công ty. Và chính cậu đã đến hỏi thăm về Ken.

" Phi Ken đâu?" Case hỏi cô thư ký trước văn phòng của Ken.

"Trong văn phòng. Chủ tịch nói nếu cậu cầu tôi muốn gặp ngày thì cậu nên vào trong đi ạ." Thư ký trả lời, Case đi đến gõ cửa phòng làm việc của anh trai mình. Trước khi mở cửa với vẻ mặt ủ rũ, Ken hơi ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu. Nhận ra đó là em trai mình, anh cúi người xem lại tài liệu trước khi ký.

" Ngồi xuống đi." Ken nhẹ nhàng nói. Nhưng Case vẫn bất động trước bàn làm việc của Ken. Với cái nhìn trừng trừng dữ dội về phía anh trai mình cho đến khi Ken phải quay lại nhìn em trai mình.

" Sao vậy? Sao em không ngồi xuống? Anh sẽ nói chuyện công việc với em, Case." Ken trầm giọng nói.

" Phi Ken, anh đi lấy tiền của Fang à?" Case nghiêm túc hỏi anh trai mình. Làm Ken lập tức cau mày.

" Ai nói cho em biết?" Ken lăng lẽ hỏi.

"Trước đây anh đã nói với em là anh đến lấy tiền Fang phải không? Hai người có thường xuyên gặp nhau không? Ngoài việc lấy tiền ra anh còn làm gì nữa không? Nói cho em biết đi, Phi Ken!" Case hét vào mặt anh trai mình. Ken nghiến răng.

"Em nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy, Case? Anh là anh trai của em!" Ken ngay lập tức mắng em trai mình. Khiến Case giật nảy mình một chút trước khi nhìn anh trai mình một cách bực bội.

"Em đã nói với rồi rồi. Em không muốn anh dính líu đến hay đến gần anh ta. Và tại sao anh lại làm vậy?" Case nói với giọng mỉa mai. Ken lập tức cầm lấy cây bút trên tay.

'' Anh biết tất cả những thứ này ở đầu thế?" Ken hỏi.

" Phi Fang kể cho em nghe. Anh ấy nói anh đến quấy rối anh ấy. Anh đã gây sự với anh ấy." Case nói khiến Ken mở to mắt nhìn.

" Em nhìn thấy cậu ta đó ở đâu và khi nào?" Ken nhanh chóng đứng dậy hỏi em trai khiến Case hơi sửng sốt trước tình trạng của anh trai mình. Ken có vẻ lo lắng khi nghe câu chuyện của Fang.

" Trả lời em trước. Anh đi tìm cậu ta à?" Case mặc cả.

"Đúng. Tôi đã đến gặp cậu ta. Cậu ta đang cố tình trốn nợ của chúng ta. Anh có thể làm gì đây?" Ken nói, mắt Case lập tức chớp chớp. Cậu không hề muốn Ken gặp Fang chút nào. Cậu sợ Ken sẽ yêu Fang như cậu. Cậu không muốn Fang được hạnh phúc với Ken.

"Anh chỉ đi đòi nợ thôi. Hay anh còn làm việc khác? Anh ta đã nói gì với anh?" Case hỏi.

" Trước tiên hãy nói cho anh biết em đã gặp cậu ta ở đâu ?" Ken hỏi lại em trai và Case hít một hơi thật sâu.

" Tại cửa hàng bách hóa MM, anh ta đi ăn với một người đàn ông. Có vẻ như anh chàng này thực sự là bạn trai của Phi Fang." Case nói với Ken. Vì cậu muốn Ken nghĩ rằng Fang đã có người yêu rồi. Để ngăn Ken nghĩ đến Fang trong bất cứ việc gì khác ngoài việc đòi nợ.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro